Thiên Kim Đích Thực - Cô Ấy Là Đại Lão Toàn Năng

Chương 9: Đệ Nhất Đại Lão

Chap 9: Đệ nhất đại lão

*Đại lão: nguyên gốc là [大佬] ý chỉ một người giỏi giang, nhiều kinh nghiệm, nhiều thâm niên,… được mọi người tôn kính chứ không phải lão đại trong xã hội đen.

Tiếng cười nói ồn ào khiến mọi người xung quanh chú ý.

Những ánh mắt thiếu thiện chí không chút khiêng dè quét thẳng về phía Doanh Tử Khâm.

Doanh Tử Khâm chẳng hề để ý, vẻ mặt thờ ơ.

Cô cất đồng xu cẩn thận, chuẩn bị rời đi.

Những tiếng cười chế nhạo sau lưng xen lẫn chút ái ngại.

“Xem kìa, nói những lời như thế khiến con gái người ta tức giận bỏ đi, cô ta lại quay về mách mẹ thì biết làm sao?”

“Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô ta thôi, có như thế mới rèn dũa được tâm tính, xem ra cô ta cũng…”

Còn chưa nói xong, bỗng một tràng âm thanh khẩn thiết chen vào:

“Vị tiểu thư này, lão gia nhà chúng tôi muốn mua lại đồng tiền bạc bán lưỡng thời Tần trong tay cô với giá 600 vạn, không biết thế đã đủ chưa?”

“…”

Nụ cười trên mặt người thanh niên kia cứng ngắc, không tin nổi những lời vừa nghe được.

Gì cơ? 600 vạn mua 1 đồng xu anh vô tình nhặt được?

Đùa gì vậy?

Những người lúc nãy vào hùa với anh ta cũng bị làm cho choáng váng, mãi không hoàn hồn.

Doanh Tử Khâm khẽ nhếch mày, ngoảnh đầu về phía phát ra tiếng nói.

Đó là một ông lão, khoác trên mình một bộ trang phục thời Đường, tóc bạc trắng, nhưng bước đi vững vàng, khí thế át người.

Người vừa nãy lên tiếng là cậu thanh niên đi phía sau ông lão. Cậu ta tiến lên trước, cất giọng thương lượng: “Nếu thấy chưa đủ, có thể tăng thêm.”

Câu nói này gây ra chấn động lớn.

“Rốt cuộc đồng tiền kia có lai lịch thế nào, 600 vạn mà còn chưa đủ?”

“Hình như tôi vừa nghe thấy cái gì mà đồng tiền bạc bán lưỡng thời Tần ấy?”

“Không thể nào…”

“Nếu thật sự là đồng xu bạc bán lưỡng thời Tần thì cái giá kia đúng là hợp lí rồi.”

Trong một cuộc đấu giá vài năm trước, cũng có một đồng xu bạc bán lưỡng thời Tần như này. Sau đó, được đấu giá thành công lên tới 760 vạn.

“Cái gì mà đồng xu bạc bán lưỡng thời Tần chứ?” Người thanh niên bán hàng hung hổ nói: “Cái này là do tôi nhặt được ở gần sông, các người nghĩ đồng xu bạc bán lưỡng thời Tần nhiều như cải trắng chắc.”

Nếu đây thật sự là một đồng xu bạc bán lưỡng thời Tần, anh ta chẳng phải sẽ thành trò cười sao?

Ông lão bắt chéo hai tay sau lưng, từ tốn nói: “Mục Thừa”

Mục Thừa hiểu ý, lấy ra một tập văn kiện, đó là một tờ giấy chứng nhận, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng.

Nhà giám định văn vặt quốc gia.

Cấp 8 – cấp cao nhất.

“…”

Tờ giấy chứng chận này đã chặn lại hết những lời nghi vấn, như tát một bạt giáng trời vào mặt người chủ quán.

Doanh Tử Khâm nhìn vào tờ giấy chứng nhận, đúng là rất chu đáo. Quả nhiên, người lành nghề ở thế kỉ 21 cũng rất nhiều.

Cô gật đầu: “Không cần, thế là đủ rồi.”

“Đa tạ tiểu thư đã nhường lại.” Mục Thừa gật đầu, mang ra một tờ chi phiếu đen: “Trong này là 600 vạn, quốc tế thông dụng.”

Ở góc phải tờ chi phiếu là một đóa hoa diên vỹ nạm vàng.

Ánh mắt Doanh Tử Khâm ngưng đọng, đuôi mắt khẽ giương lên.

Ồ, rất tốt, ngân hàng mà cô gửi tiền, vàng trước đây vẫn chưa ngừng hoạt động.

“Không được, tôi không bán nữa.” Nhìn thấy tờ chi phiếu kia, người thanh niên sao chịu để yên, anh ta đột nhiên xông lên phía trước, định cướp lại đồng xu từ trong tay Doanh Tử Khâm, động tác hung hẵn: “Trả đây”

Cái này là do anh ta nhặt về, tiền cũng phải là của anh.

Doanh Tử Khâm mặt không cảm xúc, giơ cao chân phải.

Động tác có vẻ tùy ý, còn lộ ra vài phần bất cẩn nhưng một cú đá này khiến người thanh niên văng xa mấy mét.

“Rầm”

Mọi người xung quanh ngây ngốc nhìn: “…”

Doanh Tử Khâm lúc này mới đưa tiền xu qua, nhận lấy chi phiếu: “Cảm ơn”

Mục Thừa lặng người, mơ hồ đáp: “…không dám”

Đừng nói là Mục Thừa, ngay cả ông lão kia cũng kinh ngạc, ánh mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm.

Trong khi mọi người đang kinh ngạc, người quản lí xuất hiện, lên tiếng:

“Chợ đen thì cũng có quy tắc của chợ đen, đồ đã bán đi rồi còn muốn lấy lại? Nếu vi phạm quy tắc, sau này sẽ không được vào đây nữa.”

Nói xong, anh ta quay người về phía Doanh Tử Khâm, khom người: “Thật ngại quá, khiến cô hoảng sợ rồi.”

Doanh Tử Khâm cất tờ chi phiếu đi: “Không sao”

600 vạn, đủ dùng trong một thời gian.

Lúc này người quản lí mới thả lỏng tâm trạng, gọi bảo vệ đưa người thanh niên kia đi.

---------------------

Cách đó không xa, một màn lại bị thu hết vào mắt bardenter, anh không khỏi cảm than: “Cô bé cậu quen có chút tàn nhẫn.”

Cứ tưởng là một cô gái mong manh yếu đuối, ai ngờ có thể một cước đá bay tên kia.

“Nói vớ vẩn gì đấy?” Phó Quân Thâm cong đôi mắt đào hoa: “Rõ ràng là vừa lanh lợi vừa đáng yêu.”

Bartender: “…”

Khẩu vị đúng là nặng thật. -_-

Nhưng anh ta vẫn không hiểu được: “Sao cậu không tự mình ra giúp? Anh hung cứu mỹ nhân không phải tốt hơn à?”

Lại còn phiền phức cử 1 quản lí ra.

Phó Quân Thâm con ngươi khẽ động, cười nhẹ: “Tôi không thể đi được.”

Bartender khó hiểu: “Tại sao?”

“Ừm..” Phó Quân Thâm ngẫm nghĩ một lúc: “Tôi chỉ là nghĩ cho cảm xúc của cô bạn nhỏ này thôi, chúng tôi vừa chúc nhau ngủ ngon từ hai tiếng trước.”

Kết quả lại gặp nhau ở chợ đen, khỏi nói cũng biết là lúng túng cỡ nào.

Mặc dù anh đã sớm biết, sau khi nghe những lời Nhϊếp Triều nói, kiểu gì cô cũng tới đây. Nên là anh đã tới trước để đợi.

“…” Bartender hạn hán lời: “Tôi thấy sau khi cậu trở về, thời gian đều dùng để lấy lòng phụ nữ.”

Chút tâm tư này còn để phải anh nhắc nhở, đúng là không thể yên tâm được.

Thế mà anh còn đang thắc thắc, không biết cậu ta định xây dựng hình tượng gì cho bản thân.

“Ý gì?” Phó Quân Thâm cúi đầu: “Tôi làm thế thì sao?”

Bartender nhìn gương mặt ngang ngược của Phó Quân Thâm: “…”

**

Truyện được dịch bởi: yinyin1302

Đăng chính thức trên webtruyen.com và fanpage Ín: https://www.facebook.com/inin1302

**

Phía bên kia, trong một con ngõ nhỏ.

“Ông nội, chúng ta mà đến sớm hơn chút nữa thì tốt biết bao.” Mục Thừa nói: “Thế thì chẳng phải lãng phí 600 vạn.”

Mặc dù 600 vạn với họ không đáng là bao, nhưng có thể tiết kiệm thì vẫn nên tiết kiệm.

“Không lãng phí.” Ông lão xua tay, trên mặt lộ ý cười: “Chí ít thì ta cũng gặp được một cô gái rất thú vị.”

Mục Thừa rất nhanh hiểu ra: “Ý ông là một cước của cô ấy ạ?”

“Không sai.” Ông lão nhàn nhạt nói: “Đồng xu này, có lẽ không phải do con bé may mắn kiểm lậu trúng đâu.”

Mục Thừa hoài nghi: “Không phải chứ…”

Anh ta biết, sau khi về hưu Mục Hạc Khanh không có sở thích gì khác, chỉ thích sưu tập đồ cổ và tặng cho bảo tang quốc gia.

Mục Hạc Khanh cũng không nói nhiều, ho vài tiếng: “Đi thôi”

Mục Thừa đuổi theo, đang định hỏi đến cùng thì thấy ông lão để tay lên ngực, cơ thể đột nhiên co quắp, ngã khụy xuống.

Mục Thừa hốt hoảng,lo lắng tiến tới: “Ông!!!”

Không ai ngờ tới Mục Hạc Khanh sẽ phát bệnh ở đây nên họ không dẫn bác sĩ theo.

Mục Hạc Khanh cơ thể vẫn luôn khỏe mạnh, nhưng trước khi nghỉ hưu từng bị bắn vào tim. Mặc dù sau này đã hồi phục nhưng còn di chứng để lại, không rõ khi nào bệnh phát tác.

Nhưng ông vừa trải qua một cuộc phẫu thuật cách đây không lâu, đáng lí không phát bệnh sớm thế này chứ.

Phải làm sao giờ?

Mộng tiểu thư còn đang ở Đế Đô, căn bản không tới kịp.

Mục Thừa đầu óc rối bời, hai tay run rẩy lấy thuốc, nhưng thế nào cũng không lấy ra được.

Ngày vào lúc anh ta đanh hoảng sợ, sau lưng có tiếng bước chân tiến tới.

“Đừng đưa ông ấy đi, việc hít thở sẽ càng khó khăn hơn, để ông ấy nằm thẳng xuống.”

Mục Thừa sửng sốt quay đầu lại.

Cô gái đứng ở đầu ngõ, đôi chân vừa dài vừa thẳng.

Cô gái từng bước tiến tới, ngồi xổm xuống, bắt mạch cho Mục Hạc Khanh, đuôi mày hơi động.

Mục Thừa cuối cùng cũng có phản ứng, nhìn thấy hành động này của cô gái, vừa kinh ngạc vừa tức giận, đánh mạnh vào tay cô, lớn tiếng trách: “Cô đừng động vào.”

Mục Hạc Khanh có thân phận gì?

Xảy ra chuyện gì, ai cũng không tránh khỏi trách nhiệm.

Nhưng tay anh ta căn bản không chạm tới, cứ thế vô lực chống xuống đất.

Mục Thừa càng thêm bực: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Doanh Tử Khâm vẫn đang bắt mạch: “Cứu người.”

Mục Thừa cảm thấy như đang nghe chuyện cười: “Cô chỉ là một cô gái thôi.”

Hoa Quốc ngoài một vài bác sĩ cổ truyền ra, ai dám nhận có thể chữa bệnh cho Mục Hạc Khanh?

------------------------

Phó Quân Thâm: Cô bạn nhỏ nhà chúng ta vừa lanh lợi lại vừa đáng yêu.

Doanh Tử Khâm: ? Anh có bệnh à.