Thiên Kim Đích Thực - Cô Ấy Là Đại Lão Toàn Năng

Chương 12: Thử Gọi Một Tiếng Anh Trai Đi

Vì cái hotsearch này mà rất nhiều người gửi tin nhắn riêng cho cô, còn kèm theo những tấm hình ma quái kinh dị.

Những lời bình luận dưới weibo của Doanh Lộ Vi cũng dần chuyển hướng.

[Lộ Vi, chị ngàn vạn lần đừng để cháu gái mình lừa.]

[Có một số người, mình đối với họ càng tốt, họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu, thế nên tuyệt đối không thể nuông chiều. Các chị em thấy tôi nói đúng không?]

[Rõ ràng là chính cô ta đẩy Lộ Vi ngã.]

Doanh Tử Khâm cảm xúc không chút thay đổi, cô còn đọc một cách rất chăm chú, thuận tiện học thêm những từ ngữ mạng: “Cũng không có gì.”

Doanh gia cô còn chẳng để tâm, đám người này lại càng không.

Chỉ cần họ đừng xuất hiện trước mặt cô, còn không những thứ chẳng liên quan thế này căn bản không thể ảnh hưởng đến Doanh Tử Khâm.

“Vậy không được” Phó Quân Thâm cười, ngữ khí trầm xuống: “Cô bạn nhỏ ngoan ngoãn, lại nhiều tài lắm nghệ, anh không nỡ để em bị người khác mắng chửi.”

Doanh Tử Khâm xoa xoa lỗ tai, để điện thoại cách xa một chút: “Chúng ta thương lượng chút, anh có thể đừng gọi tôi là cô bạn nhỏ không.”

Ừm, âm thanh ấy có chút dễ nghe. Dường như có thể trị được tính khí nóng nảy khi vừa thức giấc của cô.

“Hửm?” Ngữ điệu của Phó Quân Thâm chậm lại: “Cách ba tuổi đã có khoảng cách thế hệ, anh trai hơn em những năm tuổi, không gọi cô bạn nhỏ thì gọi là gì?”

Doanh Tử Khâm ngừng lại, mày hơi nhíu: “Anh trai?”

Đã coi cô là cô bạn nhỏ, còn muốn làm anh trai cô?

*trong tiếng trung xưng hô chỉ có 2 ngôi wo-ni cũng giống I-you trong tiếng anh. Còn trong câu nói trên anh trai là gege.

Giọng cô gái vốn lạnh lùng, nhưng vì vừa ngủ dậy nên có chút mềm mại, âm thanh dễ chịu như tiếng mèo con, nghe xong chỉ muốn mua ngay một bé về nhà.

Ý nghĩ này khiến Phó Quân Thâm giật mình.

Anh nhếch đôi mắt hoa đào: “Thử gọi một tiếng anh trai đi.”

“Anh nằm mơ à.”

“…”

Thôi được rồi, thương lượng bất thành.

Phó Quân Thâm bỏ cuộc.

Cô bạn nhỏ cũng có những cái không thể lừa được.

Doanh Tử Khâm uống một ngụm nước, quay đầu, quét mắt từ cửa số xuống dưới.

Cô trông thấy phía ngoài cổng sắt, một người phụ nữ bước xuống từ chiếc xe Maserati, bên cạnh còn đỡ một bà lão.

“Rào”

Trong nháy mắt, tình huống tương lai như hiện rõ trước mắt cô.

“Tôi có chút chuyện cần giải quyết.” Doanh Tử Khâm híp đôi mắt phượng: “Xong việc sẽ mời anh ăn cơm, tiện thể đưa cho anh chút đồ.”

“Ừm, được” Phó Quân Thâm trầm giọng, uể oải đáp: “Anh trai đợi em mang thuốc tới để chữa bệnh thận yếu…”

Điện thoại trực tiếp bị ngắt.

Doanh Tử Khâm mặt không biến sắc cất điện thoại vào túi.

Gọi anh trai, cái sở thích kì quái gì vậy.

Tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên.

“Cốc, cốc, cốc.”

Âm thanh rất lớn.

“Nhị tiểu thư, mau dậy đi, cô lại muốn chọc phu nhân giận sao?”

Không có tiếng trả lời.

Sắc mặt quản gia trầm xuống, ông ta lấy chìa khóa ra, chuẩn bị tra vào ổ khóa, nhưng chưa kịp hành động thì “Rầm” một tiếng, cửa phòng đổ ra, suýt va vào đầu ông ta, khoảng cách chưa đến một gang tay.

Những vạt nắng tràn vào từ cửa sổ, soi rọi hành lang mờ ảo.

Quản gia sững sờ nhìn cô gái đứng ngược sáng, hai chân bất giác run rẩy, gần như không tự chủ được.

Doanh Tử Khâm đút hai tay vào túi, lạnh nhạt nói: “Nên thay cửa rồi.”

Cô mới chỉ đẩy một cái mà đã đổ rồi.

Cái này ở thế kỉ 21 gọi là gì nhỉ?

À, công trình cặn bã.

Chân quản gia vẫn còn run, ông ta nuốt khan, cố nói gì đó nhưng chẳng thể phát ra âm thanh.

Động tĩnh trên lầu không thoát khỏi tai Chung Mạn Hoa, bà định lên lầu kiểm tra xem có chuyện gì thì cửa nhà chính bật mở.

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút kinh ngạc.

“Chị dâu, mọi người còn chưa ăn trưa sao?”

“Lộ Vi?” Chung Mạn Hoa xoay người, sững sờ một lúc: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

Doanh lão phu nhân chống gậy: “Sao, bà già này không thể đến đây à?”

“Mẹ, ý con không phải thế.” Chung Mạn Hoa tiến lên phía trước: “Chỉ là con không biết mẹ sẽ tới, nên chưa chuẩn bị gì cả.”

Từ sau khi bà sinh đứa con thứ hai thì Doanh lão phu nhân cũng chuyển đến sống với Doanh Lộ Vi trong một chung cư ở trung tâm thành phố, đến dịp lễ tết mới quay về.

“Không phải chuẩn bị gì cả, tôi xử lí chuyện xong sẽ đi ngay.” Doanh lão phu nhân không chút khách sáo: “Gọi đứa con nuôi của cô xuống đây.”

Rõ ràng là ghét đến nỗi tên còn không muốn gọi.

Chung Mạn Hoa đã đoán ra vài phần, bà mỉm cười, dịu giọng: “Mẹ ngồi xuống trước đã, con sẽ lên gọi ngay.”

“Chị dâu, cũng lâu rồi mẹ không gặp chị, chị ngồi trò chuyện với mẹ đi.” Doanh Lộ Vi cười: “Để em lên gọi Tiểu Khâm cho, tiện thể xin lỗi con bé.”

“Xin lỗi?” Câu nói này rõ ràng đã khiến Doanh lão phu nhân tức giận, bà gõ mạnh cây gậy xuống sàn, cười lạnh: “Mạn Hoa, đứa con nuôi này của cô đúng là có tiền đồ, chính bản thân mình gây chuyện còn muốn người khác tới xin lỗi.”

“Doanh gia chúng ta, từ lúc nào lại không biết lí lẽ như thế?”

Chung Mạn Hoa trong lòng ngột ngạt, một chữ cũng không dám nói.

“Vi nhi, con đừng đi.” Doanh lão phu nhân vỗ nhẹ vào tay Doanh Lộ Vi: “Nào có chuyện trưởng bối lại đi xin lỗi hậu bối.”

Chung Mạn Hoa hơi thở trầm xuống, cao giọng gọi: “Doanh Tử Khâm!”

Ở đầu cầu thang, cô gái chậm chạp xoay người lại.

Cô ngẩng đầu, quét mắt về phía cửa lớn, dường như không ngạc nhiên khi bị ba người này chất vấn: “Có chuyện gì?”

Thái độ thờ ơ này khiến cơn giận của Chung Mạn Hoa bốc lên: “Gặp người lớn sao lại không chào?”

“Đừng” Doanh lão phu nhân ngẩng đầu, không nhanh không chậm đáp: “Tôi chỉ có duy nhất một đứa cháu gái thôi.”

Cháu gái bà còn đang ở Ô Châu du học, đứa con nuôi này sao có thể là cháu bà được.

Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu: “Cũng tốt, tôi cũng không có thói quen tùy tiện nhận họ hàng.”

Bàn tay cầm gậy của Doanh lão phu nhân run lên, suýt chút nữa thì tức không nói lên lời.

Bà vốn muốn làm khó đứa con nuôi này, ai ngờ lại chọc tức chính mình.

Chung Mạn Hoa đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Ăn nói kiểu gì đấy? Thật hư đốn.”

“Chị dâu” Doanh Lộ Vi sốc nhẹ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại: “Chị đừng tức giận, Tiểu Khâm còn nhỏ, chúng ta phải từ từ dạy bảo.”

“Từ từ dạy bảo?” Chung Mạn Hoa tức tới độ hai mắt đỏ lên: “Thật không có phép tắc, mau xin lỗi đi!”

Đứa con gái ruột này đúng là khắc tinh của bà, khiến bà ở trước mặt mẹ chồng không ngẩng đầu lên được.

Doanh Tử Khâm ngước mắt, lười biếng bước đi: “Tôi quen mấy người à?”

Chung Mạn Hoa càng thêm tức giận: “Doanh Tử Khâm!!!”

“Được rồi.” Lúc này Doanh lão phu nhân mới cất giọng, không nóng không lạnh đáp: “Hôm nay tôi tới đây không phải để xem cô dạy dỗ đứa con nuôi này, tôi chỉ muốn hỏi cô ta, bữa tiệc hôm đó, sao lại đẩy Vi nhi?”

Bà ta nhắm mắt lại: “Chẳng lẽ vì không được như Vi nhi, có thể trở thành chủ mẫu Giang gia?”

*chủ mẫu: vợ của người đứng đầu gia đình, dòng họ

Câu nói này có tính sát thương rất lớn.

Sắc mặt Chung Mạn Hoa trong phút chốc tối sầm lại, mang theo sự bối rối: “Mẹ, chuyện không phải vậy đâu, mẹ đừng nghe đồn đại lung tung.”

“Đúng thế, mẹ.” Doanh Lộ Vi cũng khuyên bảo: “Không có chuyện đó đâu, sao mẹ lại cả tin vậy chứ? Mẹ còn không tin lời con sao?”

**

Giải thích một chút, không tồn tại nguyên chủ, chỉ có nữ chủ, chỉ vì bị thương nặng không tỉnh lại, ý thức và năng lực không ở đây, sau khi tỉnh lại:

Doanh Tử Khâm: E là sẽ làm gãy chân các người nhưng tôi vẫn sẽ đánh 120.

Phó Quân Thâm: Đây là xã hội pháp trị, đợi anh đi lấy bao đã.

**

Truyện được dịch bởi: yinyin1302

Đăng chính thức trên webtruyen.com và fanpage Ín: https://www.facebook.com/inin1302