Tình Chi Luyến

Chương 8

Xoay mình, khóe mắt cô thoáng thấy một cái áo màu đen bó sát người, tầm mắt cô cứ như vậy mà ngưng trụ.

Một tâm tình phản nghịch như thừa số ở trong cơ thể rất nhanh lên men ——

Cô nhớ tới những cô gái bám bên người Thư Duy kia, người nào cũng ăn mặc hở han bó sát như vậy, chả lẽ như vậy mới lộ ra dáng người hoàn mỹ nhất sao? Tại sao các cô ấy có thể, mà cô lại không được?

Một hình ảnh Giai Hân cùng Thư Duy cười nói đột nhiên nổi lên trong óc, lòng của cô lại một trận quặn đau.

Sau đó, giữa lúc những suy nghĩ lạ lẫm trong lòng náo loạn, cô đã thay một cái áo màu đen bó sát người.

Mặc xong, cô đứng trước gương, nhìn dáng vẻ đoan trang của chính mình.

Cô đã trưởng thành, có dáng vẽ phong tình của con gái! Cô đứng trước gương tự đánh giá thân hình lả lướt của mình .

Lúc đầu do cô bị mấy cô bạn đồng học giựt giây mua mấy cái áo này, nhưng lại không có ý định muốn mặc, bởi vì cô biết Thư Duy nếu biết được nhất định sẽ rất tức giận.

Như vậy, hôm nay tại sao cô lại có suy nghĩ muốn mặc nó chứ?

Đơn giản là do Thư Duy biết rõ cô không thích anh cùng cô gái khác ăn cơm cùng nhau, nhưng lại vẫn đáp ứng Giai Hân đến đây?

Cô không muốn thừa nhận tính khí bốc đồng như trẻ con của mình, lắc đầu, cô mở cửa phòng đi ra ngoài.

Bây giờ cô muốn đi hưởng thụ thế giới tuổi trẻ của mình. ..

“Thư Duy, như thế nào rồi?” Dư Giai Hân buông chiếc đũa, đối với Diệp Thư Duy liên tiếp nhìn ra ngoài phòng hỏi.

Diệp Thư Duy nghe tiếng nhìn lại. “Không có việc gì, dùng cơm.”

Anh gắp một miếng thịt gà thả vào trong chén cô ta, sau đó ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa phòng, tiếp theo anh lại nhìn thoáng qua đồng hồ.

“Thư Duy, anh đang đợi người nào sao?” Dư Giai Hân nhẩn nại hỏi.

Đêm nay từ lúc cô vào cửa đến giờ, mắt Diệp Thư Duy luôn nhìn ra ngoài cửa, mà không đem cô để vào mắt, có lẽ đêm nay cô không nói như thế, anh ngay cả một câu cũng không nghe vào.

“Giai Hân, cô cứ dùng chậm rãi đi!” Vừa nói,anh liền đứng lên phủ thêm áo khoác, hướng đi ra cửa.

Dư Giai Hân thấy thế, cũng theo sát mà đứng dậy, cô hơi giận nói:

“Thư Duy, đêm nay đến tột cùng anh bị làm sao vậy? Không chào đón em sao? Em đây là lần đầu tiên ở nhà anh dùng cơm đi? Đây là đạo đãi khách của anh sao?”

Diệp Thư Duy mặt có chút thẹn mà nhìn cô, xin lỗi mà mở miệng:

“Xin lỗi, tôi không phải cố ý, Nhu Nhu đêm nay ra cửa, cũng không có báo cho bất luận kẻ nào là đi đâu, tôi lo lắng cho em ấy. “

“Nguyên lai là Nhu Nhu!” Giai Hân thở ra một hơi, hoàn hảo là bởi vì Uyển Nhu, vừa mới cô còn tưởng rằng…

“Thư Duy, anh không quên Uyển Nhu đã lớn rồi chứ, con bé cũng không còn nhỏ nữa, anh cứ quản thúc con bé như vậy là không đúng, như vậy sẽ tạo thành sự phức tạp với con bé.” Dư Giai Hân nhân cơ hội nói ra.

Diệp Thư Duy nghe vậy bao hàm tức giận mà khiển trách:

“Cô ấy có lớn hơn nữa, cũng vẫn là Nhu Nhu của tôi. “

Dư Giai Hân bị sự tức giận của anh hù dọa, cô sửng sốt một lát rồi sau đó lại sửa lấy khẩu khí sủng nịch nói:

“Chuyện con bé là em gái anh đúng là chuyện thực cả đời cũng không có cách sửa đổi, song con gái lớn không thể giữ, con bé cuối cùng cũng sẽ yêu đương, kết hôn, sau đó cùng người con bé yêu tạo thành một gia đình mỹ mãn… “

Bịch!

Một cái thiết quyền đánh về phía bàn ăn, đánh ngã tất cả chén dĩa bình rượu trên bàn, đồng thời cũng khiến cho Dư Giai Hân chấn kinh há mồm cứng lưỡi.

“Anh,anh.. . Anh yêu Uyển Nhu có phải hay không? Anh.. . Anh điên rồi sao? Đây là lσạи ɭυâи! ” Giai Hân che miệng, không dám tin mà trừng mắt nhìn anh, anh không có phủ nhận…

Trời ạ! Cô phát hiện ra cái gì đây?

Ánh mắt Diệp Thư Duy thống khổ mà lấy tay che mặt, hai tay anh giao nắm đỡ lấy cái trán, thanh âm ám ách, vô ý thức mở miệng:

“Tôi nên làm như thế nào? Tôi rốt cuộc nên làm như thế nào?”

Dư Giai Hân vẻ mặt phức tạp mà nhìn chằm chằm người đàn ông đang thất thố trước mắt mình ——

Đây là người đàn ông cô thầm mến mấy năm qua, cô vẫn tưởng rằng cô ở trong lòng anh vốn là đặc biệt, đêm nay, cô cơ hồ tưởng rằng anh đã tiếp nhận cô, làm cô vì đêm nay mà hưng phấn không thôi, nhưng…

Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Vì sao mọi chuyện lại biến thành cái dạng này?

Cô ta cũng thích Uyển Nhu, lấy thân phận chị dâu tương lai thương yêu cô em chồng mà yêu thích cô ấy, nhưng như thế nào cô ta cũng nghĩ không ra có một ngày Uyển Nhu lại thành tình địch lớn nhất của chính mình!

Không được, cô ta không thể bị người ta bỏ quên như vậy, bọn họ dù sao cũng là an hem, cho dù có mến nhau thì sao? Bọn họ vốn là tuyệt đối không thể ở cùng một chỗ, như vậy cuối cùng cô ta vẫn là người chiến thắng.

Đúng, cô ta tuyệt không thể bị đánh bại!

Một sự trầm tĩnh làm cho người ta sợ hãi qua đi, Giai Hân đến gần bên cạnh anh ngồi xổm xuống, sau đó lấy khẩu khí kiên định mà nói:

“Để em giúp anh được không? Tiếp nhận em, thử tiếp nhận em, em có thể chờ đợi, chờ anh thoát ra khỏi tình cảm sai trái này, được không?”

Diệp Thư Duy chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào cô ta.

Có thể chứ? Có thể sao?

Anh có thể làm được sao?

Tất Hiên Hào mở ra cửa xe màu lam hở mui, trên đường đi qua SOGO vì quá đông người mà hắn bị ép giảm vận tốc xe, hắn nguyên tưởng rằng bị kẹt xe rồi, nhưng hắn phát hiện một thân ảnh quen thuộc trong dòng người đông đúc kia, nhìn kỹ tấm lưng kia…

Hắn không nhịn được cười ra tiếng, hắc hắc! Thật đúng là vưu vật A…

A?!

“Diệp Uyển Nhu!”

Uyển Nhu nghe tiếng quay đầu lại, nhìn ra bên trong xe là Tất Hiên Hào cô liền nhếch miệng mà cười, “Di, anh Tất, sao anh lại ở chỗ này?”

Tất Hiên Hào rất nhanh mở cửa xe gọi cô: “Tiến vào!”

Diệp Uyển Nhu nhún vai vào bên trong xe, mà sau đó hắn vừa ngồi vào chổ lại truyền ra tiếng thở dài liên tiếp

“Đã trễ thế này,em tính toán đi đâu vậy?” Liếc mắt qua quần áo trên người cô, Tất Hiên Hào không tự giác mà giật mình, sau đó nhanh tay đưa cho cô một cái áo khoác.

“Mặc vào.” Hắn ra lệnh, sau đó hít vào một hơi ngồi thẳng lên.

Diệp Uyển Nhu nhún nhún vai, lơ đểnh mà mặc vào áo khoác, thuận miệng hỏi:

“Em đang muốn đi ăn cơm, anh Tất ăn cơm chưa?”

“Ăn cơm?” Tất Hiên Hào xem đồng hồ, 9 giờ 15 phút.

“Em lại cùng Thư Duy giận dỗi nữa sao?” Tất Hiên Hào đoán, nếu không sao cô ấy lại một mình đi ra ngoài vào lúc này chứ, chẳng lẽ cô ấy không biết rất nguy hiểm sao? Nhất là lúc này cô ấy lại mặc như vậy nữa.

Diệp Uyển Nhu thở ra một hơi, trừng mắt nhìn Tất Hiên Hào.

Hắn đã phá hư hăng hái của cô rồi,cô thật vất vả mới từ rạp chiếu phim hài ra, vừa quên được chuyện Thư Duy đang cùng Giai Hân dùng cơm, ai biết một câu nói của Tất Hiên Hào lại đem tâm tình chán nản của cô đánh trở về chứ.

“Mới không phải.” khẩu khí cô có chút bực mình.

“Vậy… Thư Duy biết em đi đâu chưa?” Hắn vốn muốn hỏi chính là, Diệp Thư Duy có thể tiếp nhận được chuyện cô mặc như vậy ra cửa sao?

Cô lại trừng liếc hắn một cái, hơi giận nói: “Anh Tất, anh thật sự rất dài dòng nha, em đã đói bụng rồi! “

Hắn nghe vậy nhìn cô một cái, sau đó cũng không nói thêm gì nữa mà trực tiếp cho xe chạy về hướng quán ăn.

Xe từ ngã tư Thủy Mã Long chạy đi, cô liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là một đám người hổn tạp, đó là một ngã tư đường đông đúc, vậy mà cô lại cảm thấy hư không, ở trong đám người đông đúc như vậy mà cô lại cảm thấy cô độc, đó là một loại tâm tình rất khó miêu tả, cô muốn chỉnh lại trái tim đang mang một nỗi đau đớn vô danh, nhưng lại vẫn không tìm ra được nguyên nhân bệnh.