Mà cô ta lại cho rằng mình ở trong lòng anh có một vị trí đặc biệt, ít nhất cô ta đi theo bên cạnh Diệp Thư Duy cũng đã nhiều năm rồi, giao tình tự nhiên cũng không thể so với những cô gái khác, nhất là hôm nay, anh lại còn yêu cầu cô cùng đi ăn cơm nữa! ( Bear: bà này bệnh tưởng nặng lắm nè )
Cô biết Diệp Thư Duy luôn luôn không thích mời người ngoài đến nhà anh dùng cơm, mà hôm nay anh lại vì cô phá lệ, đủ thấy anh đối với cô có chút bất đồng với người khác rồi , không phải sao?
Cô ta lạc quan mà hừ thanh, tâm tình không khỏi hưng phấn lên.
Về phương diện khác, Diệp Thư Duy buông điện thoại, sau đó lại nhìn chằm chằm điện thoại rồi lâm vào trầm tư.
Hôm qua trên đường cùng Nhu Nhu và Tất Hiên Hào về nhà, anh từng tự hỏi qua, Tất Hiên Hào có lẽ vốn là một đối tượng tốt có thể cho anh đem Nhu Nhu phó thác, kể từ đây, có phải anh nên cắt đứt tình cảm không nên có mình dành cho Nhu Nhu không?
Nhưng muốn là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác.
Tối hôm qua, anh ở trong thư phòng đi tới đi lui, nếu tính tổng cộng bước chân đi lại cũng gần bốn trăm thước rồi.
Anh ảo não mà nghĩ tới, chỉ cách một cánh cửa phòng, mà anh cũng đã khó có thể chịu được, càng không cần phải nói để cho bọn họ chính thức quen nhau.
Nhìn xem, hôm qua anh vì Tất Hiên Hào nói ra chuyện muốn quen nhau, cùng với việc Nhu Nhu nhiệt náo mà không thoải mái.
Cô gái nhỏ xem ra là tức giận thật rồi, cô cư nhiên có thể cả ngày cũng không nói chuyện với anh, anh ảo não mà vuốt tóc, cực kỳ phiền lòng.
Nhìn chằm chằm điện thoại, đột nhiên anh lại nhớ tới thanh âm trong điện thoại mới vừa rồi ——
Nếu như anh có thể đem phần tâm tình này dời tới trên người khác, có phải tất cả mọi vấn đề hết thảy đều có thể giải quyết không?
Nhưng có ai thích hợp nhất để đảm nhiệm nhân vật này?
Lần nữa nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, anh làm một cái quyết định —— Cứ chọn Giai Hân đi!
Khấu khấu! Trên cửa truyền đến hai tiếng gõ, Diệp Uyển Nhu đi vào, vẻ mặt có chút xấu hổ.
“Thư Duy, ăn kem. “
Diệp Uyển Nhu đưa cho Diệp Thư Duy một cây kem, sau đó ở bên cạnh anh nhu thuận mà ngồi xuống, ăn kem trên tay mình.
Anh sủng ái xoa tóc cô, rõ ràng việc làm này của cô là đại biểu tuyên cáo chiến tranh lạnh giữa hai người đã kết thúc, vì vậy anh cũng rất ăn ý mà không hề nhắc tới chuyện cũ nữa.
Diệp Thư Duy tiếp nhận kem rồi nếm vào trong miệng, lưỡi anh lập tức cảm giác được vị ngọt mà nhíu mày.
Anh không thích ăn ngọt, nhưng lại chưa từng cự tuyệt bất cứ món ngọt nào Uyển Nhu đưa cho anh.
Đơn giản vì đó cũng là một phần quan tâm của cô với anh, anh cũng hy vọng có thể tinh tế mà cất dấu, cẩn thận một mình nhấm nháp.
Nhìn cô thanh lệ thoát tục,nụ cười tươi của cô như ánh sáng ngọc êm dịu và tỏa nắng như ánh sáng mặt trời, tâm anh đột nhiên có chút đau đớn…
Má lúm đồng tiền và dung nhan động lòng người này, đến tột cùng anh còn có thể độc chiếm bao lâu nữa?
Cô sẽ trưởng thành, ngày càng phát triển rồi cùng anh giữ khoảng cách, sau đó…
Tâm đột anh nhiên nhói đau, có lẽ, có lẽ qua thêm mấy năm nữa anh sẽ không thể có được cảm giác hạnh phúc này nữa rồi…
“Ai nha! Chảy rồi kìa! ” Diệp Uyển Nhu thấp hô, rồi tiến lên lếm cây kem trong tay Diệp Thư Duy.
Diệp Thư Duy từ tiếng kinh hô của Diệp Uyển Nhu mà tâm trí quay về. Lăng lăng nhìn chằm chằm cây kem trong tay, nhìn chỗ mà môi cô vừa chạm qua.
Kem rất nhanh bị tan, cũng giống như tâm tình cấp bách vô hình muốn giấu đi của anh vậy ——]
Không tự hỏi nữa, anh dùng môi hấp trụ chỗ vừa rồi Uyển Nhu vừa chạm qua, loại hôn gián tiếp này tư vị vừa ngọt vừa đau khổ, đủ loại cảm xúc khó tả làm cho lòng anh có chút ghánh nặng vô lực.
Anh nhắm mắt lại, theo đuổi tình triều mênh mông mãnh liệt quay cuồng trong lòng, hai loại tư vị kích động ngọt ngào cùng đau khổ giống như thủy triều mà mãnh liệt đổ vào người anh.
“Ăn ngon lắm đúng không! ” Diệp Uyển Nhu khoái trá nói.
Cô cười nhìn Diệp Thư Duy đang hồn nhiên buông thả tư tưởng , cô nghĩ rằng anh đang tham luyến mỹ vị của kem.
Tiếng nói cô ngọt ngào sung sướиɠ kí©ɧ ŧɧí©ɧ năng lực tự khống chế của anh làm cho nó bị chấn động mạnh, anh mở mắt ra nhìn thẳng cô.
Nhìn môi cô từ từ hé mở trước mắt mình, làn môi hồng mềm mại như nước hé mở như dụ dỗ dục hỏa của anh, dây thần kinh buộc chặt như bị kéo cong lên, trong đôi mắt anh như xuất hiện thêm hai ngọn lửa rừng rực mà đốt cháy. ..
Đột nhiên, anh nghiêng thân mình về phía trước rồi giữ lấy đôi môi đỏ mọng của cô…
Nhưng vừa đυ.ng chạm đến đôi môi đỏ thắm lạnh như băng vì kem của cô, lý trí lại khẩn cấp kéo anh lại, anh quay đi, không dám đối mặt với phản ứng của Uyển Nhu lúc này.
Kỳ thật, anh muốn không suy nghĩ nhiều mà cứ hung hăng hôn trụ cô, điên cuồng mà tận tình yêu cô.
Nhưng trời biết! Mỗi một dây thần kinh trong cơ thể anh đều như đưa ra kháng nghị.
Uyển Nhu mở to mắt, sửng sốt. Hậu tri hậu giác trên mặt anh lúc này mới hiện lên rặng mây đỏ, dù sao cái động tác kia có chút…
Lắc đầu, cô ngừng nghĩ lung tung.
Thư Duy vốn là anh trai của cô mà,cô sao lại có thể suy nghĩ miên man như vậy được!
Có sự thừa nhận này, cô rất nhanh khôi phục tâm tình rối loạn.
“Làm sao vậy?” Diệp Uyển Nhu không có chú ý tới Thư Duy khác thường, cô lau môi, dò hỏi: “Kem dính trên miệng em có phải hay không?” Diệp Uyển Nhu thay anh tìm một cái cớ.
Anh chột dạ mà “Ừ ” một tiếng, nhưng cũng không ngẩng đầu nổi, anh làm bộ bận rộn mà sửa sang lại tư liệu đầy bàn.
Diệp Uyển Nhu nhìn anh bận tối mày tối mặt, nghĩ thầm chắc đại khái anh không thời gian bồi cô tiếp rồi, nên vì vậy cô đứng lên.
“Nhìn anh bận như vậy, em đi ra ngoài trước thôi. ” Vừa nói xong, cô liền đi ra cửa.
“Nhu Nhu!” Anh vội gọi.
“Chuyện gì?” Cô quay đầu lại nhìn anh.
“Không có việc gì.” Diệp Thư Duy ở dưới bàn nắm chặt nắm tay, sau đó đưa ra một câu: “Buổi tối Giai Hân muốn tới ăn cơm cùng chúng ta. “
Diệp Uyển Nhu lặng đi một chút, buồn bực đáp một tiếng: “Nga!” Lập tức quay đầu đi ra ngoài.
Cô cũng không phải thật sự chán ghét chị Giai Hân, lại nói tiếp, chị Giai Hân đối với cô cũng cực kỳ thân thiết, nhưng nói sao thì nói nhưng đúng là cô không thích nhìn thấy chị ta, nhất là nhìn thấy chị Giai Hân cùng Thư Duy cười nói, cô càng thấy căm tức hơn.
Diệp Uyển Nhu không dám đem loại tâm tình quái dị này nói cho người khác biết, vì vậy cô thường thường vào lúc Giai Hân xuất hiện, một mình lén lút trốn đi, hoặc là mượn cớ đi ra ngoài. Mặc dù cô phi thường không thích chính mình như vậy, nhưng vì không muốn để lửa giận hại mình và người khác, cô vẫn tránh mặt là tốt nhất.
Vào phòng của mình, cô tức giận mà đem một cái gối hình kitty ném lên trên giường, sau đó khuất tất tựa vào giường trầm tư.
Làm sao bây giờ?
Có phải cô đã quá ỷ lại Thư Duy rồi không, cho nên cô mới bài xích cô gái khác đến gần anh như vậy?
Cô thường nghe thấy mọi người nói có đủ loại cô em chồng khó tính, chẳng lẽ cô cũng trở thành một cô em chồng khó chịu như vậy sao?
Mới không phải như vậy đâu!
Cô lập tức phản bác suy nghĩ mới vừa rồi, chuyện phức tạp lại đả thương cảm tình như vậy, cô vốn là cự tuyệt tự hỏi.
Tiện tay cô lại ném một cái gối khác sau đó đứng lên xem giờ một chút ——
Năm giờ ba mươi lăm phút.
Cần phải đi.
Cô đi tới tủ quần áo lấy một cái áo, sau đó chuẩn bị đóng cửa tủ quần áo…