Edit: Wyn
Beta: Phong Vũ
“Không phải đã bảo là chờ anh sao? Sao em lại một mình đến đây?” Một giọng nam trong trẻo, có vài phần bất mãn, còn có vài phần trách cứ vang lên. Bây giờ cô không như ngày thường, cần gì phải khách sao với anh chứ?
“Không sao. Dù sao cũng không xa.” Kiều Tâm Uyển cười mỉm, nhìn Trầm Thành đỡ lấy cái túi trên vai mình: “Không phải cậu đi làm sao, sao lại đến đây?”
“Không việc gì.” Trầm Thành lấy túi của cô, lại lấy luôn cuốn sổ nhỏ trên tay cô: “Bác sĩ nói thế nào?”
“Nói hơn ba tháng rồi, cơ bản đã ổn định.” Vẻ mặt Kiều Tâm Uyển có chút thả lỏng, đứa bé này đã giày vò cô không ít. Từ khi phát hiện mang thai cứ liên tục nôn nghén, bây giờ cũng vẫn vậy. Nhiều món cũng ăn không được, nghiêm trọng tới mức phải tiêm chất dinh dưỡng.
Nhưng bây giờ đã khá hơn rồi.
“Vậy là tốt rồi.” Trầm Thành nhẹ nhõm, vươn tay chỉ chỉ bụng của cô: “Cục cưng nghe lời một chút, nếu không nghe lời, lớn lên sẽ đánh đít con.”
“Cái gì chứ.” Đứa bé còn chưa có lỗ tai, cho dù có cũng nghe không hiểu đâu. Kiều Tâm Uyển cười anh, tâm tình cũng rất tốt, cùng Trầm Thành rời khỏi, thậm chí không nhìn đến Tả Phán Tình và Trịnh Thất Muội ngồi bên cạnh.
“Phán Tình.” Trịnh Thất Muội cũng nhìn thấy, dù sao lúc ở thành phố C có cùng nhau ăn cơm, ấn tượng của cô đối với Kiều Tâm Uyển rất sâu sắc. Lúc này vẻ mặt khϊếp sợ trừng mắt nhìn phía trước: “Chị dâu nhà cậu, sao chị ấy lại…”
“Chị ấy li hôn với anh cả rồi.” Tả Phán Tình tuy thản nhiên mở miệng nhưng trong lòng cũng tràn đầy than thở. Xem ra, Kiều Tâm Uyển li hôn với Cố Học Võ xong thì đến với Trầm Thành, bây giờ thậm chí còn có cả con rồi.
Không biết Cố Học Võ mà biết được thì trong lòng có thể thấy chút luyến tiếc hay không?
Cô không xác định được, trong lòng lại thực sưh có cảm giác đáng tiếc. Cố Học Võ có biết là anh ta đã mất đi một người vợ rất tốt rồi không nhỉ?
Ly hôn rồi? Trịnh Thất Muội chỉ có thể cảm thán. Người bây giờ, kết hôn ly hôn đều dễ như cơm bữa, có mấy ai vì yêu nhau mà ở cùng với nhau chứ?
Trong lòng lại nghĩ đến Thang Á Nam. Nếu anh ấy không chết, lúc này có phải sẽ giống như một người cha bình thường, vì tin tức cô mang thai mà vui vẻ không? Sẽ như vậy không?
“Số chín.” Khi hai người đang trầm tư thì giọng nói của y tá lại vang lên.
Tim Tả Phán Tình lập tức đập liên hồi, tuy đã biết kết quả rồi, nhưng vẫn có chút lo lắng.
Mãi đến khi siêu âm xong, bác sĩ dùng giọng nói vui mừng nói với cô: “Đã thụ thai rồi, cũng rất bình thường. Chúc mừng cô.” Lúc này cô rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Thân thể hoàn toàn thả lỏng.
Thật tốt quá.
“Bác sĩ, đứa bé thật sự rất bình thường sao? Không có vấn đề gì chứ?”
“Đúng vậy.” Bác sĩ nhìn Tả Phán Tình có chút trêu ghẹo: “Đây là lần đầu cô mang thai sao? Sao lại hồi hộp như vậy?”
“Không phải.” Tả Phán Tình thành thật lắc đầu: “Lúc trước tôi không cẩn thận bị hư thai một lần rồi, cho nên tôi rất lo lắng.”
“À, không sao đâu. Tôi kiểm tra cho cô rồi, tình trạng cơ thể của cô rất tốt. Đứa bé hiện tại mới được năm tuần, cô có thể nhìn đây, tất cả đều bình thường, tôi sẽ lập hồ sơ cho cô, sau này cô đến kiểm tra định kỳ hàng tháng là được.”
“Vâng. Cám ơn bác sĩ.”
Tả Phán Tình vô cùng cảm kích, cô kiểm tra xong thì đến Trịnh Thất Muội, cô ngồi ở ghế trên, tay đặt lên bụng mình. Cám ơn ông trời, không trách cứ việc cô không biết quý trọng, lại ban cho cô một đứa con, lần này cô nhất định sẽ bảo vệ thật tốt đứa bé này. Không để nó bị chút thương tổn nào.
Trịnh Thất Muội cũng rất nhanh đi ra, trên mặt có tia vui mừng, khóe môi giương lên, nắm tay Tả Phán Tình: “Được sáu tuần rồi, tất cả đều bình thường.”
“Thật tốt quá.” Tả Phán Tình rất vui mừng, nhìn Trịnh Thất Muội: “Cậu có trước tớ, nhưng kì kinh nguyệt của chúng ta không xa, có thể sau này còn cùng nhau sinh em bé nữa đó.”
“Đúng vậy.” Trịnh Thất Muội rất vui vẻ: “Vừa rồi tớ có hỏi bác sĩ rồi, bà ấy nói mọi thứ đều ổn định, tớ có thể đi máy bay. Không vấn đề gì.”
“Đi máy bay?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút: “Cậu phải về?”
“Đúng vậy.” Trịnh Thất Muội gật đầu: “Tớ phải về trông nom cửa tiệm thật tốt. Tớ muốn cố gắng kiếm tiền mua sữa cho con.”
“Thất Thất…” Chóp mũi Tả Phán Tình chua xót, xúc động muốn khóc, vươn tay dùng sức ôm lấy Trịnh Thất Muội: “Thực ra tớ rất muốn cậu ở lại.”
“Không sao mà.” Trịnh Thất Muội lắc đầu: “Tớ lãi nhiều một chút, đến lúc đó sẽ đến Bắc Kinh thăm cậu.”
“Ừ.” Tả Phán Tình dùng sức gật đầu, nhìn bụng Trịnh Thất Muội: “Đến lúc đó nếu cậu sinh con trai, chúng ta liền kết thông gia nha.”
“Sao cậu biết cậu sẽ sinh con gái?” Trịnh Thất Muội nhíu mày, giọng nói có chút trêu chọc: “Lỡ đến lúc đó cậu sinh con trai, chẳng lẽ để hai tiểu quỷ làm gay sao?”
“Đi chết đi.” Tả Phán Tình đánh nhẹ cô một cái: “Đêm qua tớ nằm mơ, mơ thấy tớ sinh một bé gái.”
“Mơ đều trái ngược với thực tế đó.” Trịnh Thất Muội phất tay: “Không khéo cậu sinh con trai, tớ sinh con gái.”
“Như vậy cũng được.” Tả Phán Tình nở nụ cười: “Cũng có thể kết thông gia mà.”
“Ừ, chỉ sợ hai chúng ta đều cùng sinh con trai hoặc cùng sinh con gái, vậy kết không được.”
“Cậu thật đáng ghét.” Tả Phán Tình nhịn không được liếc mắt: “Cậu để tớ tưởng tượng, không được hả?”
“Được. Được.” Trịnh Thất Muội gật đầu: “Ngày mai là cuối tuần rồi, chúng ta đi chơi hai ngày, sau đó tớ về. Như vậy được rồi chứ?”
“Cậu đã quyết định rồi thì tớ có thể nói không sao?” Tả Phán Tình nắm chặt tay cô: “Tuy rằng tớ không nỡ xa cậu.”
“Đừng buồn nôn như vậy, sau này còn nhiều cơ hội mà.”
“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu, cùng với Trịnh Thất Muội ra khỏi bệnh viện, vốn muốn quay về công ty lại nhớ giám đốc Chu có nói cô có thể không cần đến, cô cũng không khách khí, gọi điện thoại cho giám đốc Chu, nói mình xin nghỉ thêm nửa buổi nữa, sau khi nhận được sự cho phép thì cùng Trịnh Thất Muội đi chơi.
Hiện tại cô cũng muốn thoải mái, không để bản thân quá mệt mỏi, may là công việc thời gian trước, không làm ảnh hưởng đến đứa bé, bằng không cô thật sự không biết phải làm sao.
Cùng Trịnh Thất Muội đi dạo Bắc Đô, mua cho ba mẹ Trịnh Thất Muội vài thứ, lại đưa Trịnh Thất Muội đi ăn tối, lúc này mới trở về nhà.
Về nhà định nói với Cố Học Văn tin cô đã có thai thì anh lại chưa trở về. Ngược lại Trần Tĩnh Như tìm cô, lôi kéo cô nói chuyện cả lúc lâu.
Chuyện lần trước tất cả mọi người đều không đề cập đến, Tả Phán Tình cũng không biết, Trần Tĩnh Như ít nhiều cũng có chút lo lắng. Tự dưng có người thèm muốn con dâu mình. Điều này làm cho bà cảm thấy có chút bất an.
Thấy gần đây Tả Phán Tình bận bịu công việc, chồng cũng không về, bà có chút sợ Tả Phán Tình giả vờ bận bịu, có phải là không chịu được cô đơn liền….
“Mẹ?” Tả Phán Tình thấy bà thẩn thờ cả buổi, một câu cũng không nói, có chút nghi hoặc: “Mẹ sao vậy? Có việc gì sao?”
“Không có. Không có gì.” Trần Tĩnh Như lắc đầu: “Phán Tình à, tuổi các con không còn nhỏ nữa, Học Văn cũng đã ba mươi rồi, các con có phải là nên cân nhắc một chút đến vấn đề con cái hay không?”
“Con cái?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút rồi cũng hiểu được mục đích Trần Tĩnh Như tìm mình. Lần trước mất con, e là trưởng bối Cố gia rất khổ sở.
“Mẹ, thật ra con…” Muốn nói cô mang thai rồi, nhưng nghĩ nghĩ một chút lại thấy chuyện này hẳn là phải cho Cố Học Văn biết trước tiên chứ?
Vừa nghĩ vậy, cô lắc lắc đầu: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, con cũng không phải kiềm chế sinh, nhất định sẽ sinh em bé mà.”
“Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi.” Trần Tĩnh Như thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần con dâu đồng ý cùng con trai sinh con, vậy sẽ không cần lo lắng nữa: “Con nghỉ ngơi đi. Mẹ về phòng nghỉ đây.”
“Mẹ đi thong thả.” Sau khi Trần Tĩnh Như đi khỏi, Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõm, nếu không định để Cố Học Văn là người biết đầu tiên, vừa rồi cô nhất định đã nói ra rồi.
Mà Cố Học Văn này cũng không biết đi đâu nữa, trễ thế này còn chưa về nhà. Tả Phán Tình cũng không quan tâm, lấy cuốn sổ nhỏ hôm nay bác sĩ đưa cho cô ra xem.
Trên đó đều là một số hạng mục lần lưu ý. Giai đoạn đầu phải chú ý cái gì, còn có giai đoạn giữa. Mặc dù lần trước có xem nhiều rồi, nhưng quyển sổ nhỏ này chi tiết hơn quyển ở thành phố C rất nhiều.
Nghĩ nghĩ một chút, cô mở máy tính tìm tài liệu về phụ nữ mang thai và các điều cần quan tâm khác.
Khởi động máy tính mới nhớ máy tính có tia phóng xạ, đúng vậy, ngày mai còn phải mua đồ chống phóng xạ. Không đúng, phải hai bộ, tặng Thất Thất một bộ.
Xem một hồi thấy không khác với trong sách là mấy, Tả Phán Tình quyết định tắt máy tính, đứng dậy cảm thấy mình có chút lo lắng rồi.
Tay xoa xoa bụng, nơi đó vẫn chưa có chút động tĩnh nào, mới mang thai mà đã căng thẳng như vậy, vậy sau này, không phải sẽ điên luôn sao?
“Bình tĩnh. Bình tĩnh. Tả Phán Tình, mày không có vấn đề gì.” Chỉ là mang thai thôi mà. Bác sĩ nói sức khỏe cô rất tốt, mọi thứ đều không thành vấn đề.
“Sao vậy?” Thân thể bất ngờ bị kéo vào ngực một người, cô hoảng sợ, xoay người, không biết Cố học Văn đã về từ lúc nào, anh mặc chiếc áo sơ mi vàng nhạt theo kiểu thông thường cũng chiếc quần dài trắng, Bên ngoài thì khoác chiếc áo khoác trắng. Lui về sau hai bước, vẻ mặt cô có vài phần khen ngợi.
“Hey, em rất ít khi thấy anh mặt cả cây trắng vậy đó.”
“Hửm?” Cố Học Văn nhíu mày: “Sao vậy? Rất khó coi sao?”
“Không phải.” Tả Phán Tình thật sự rất khen ngợi anh: “Nhìn được lắm. Đẹp trai ngất ngây luôn.”
“Rất đẹp trai?” Giọng nói Cố Học Văn mang theo vài phần ý cười, vươn tay ôm ngang eo cô, Tả Phán Tình thình lình bị anh nhấc lên, thân thể mất cân bằng, tựa vào trong ngực anh.
“Sao vậy?”
“Em khen anh rất đẹp trai đó.” Đôi mắt thâm thúy của Cố Học Văn hơi tối lại, ôm Tả Phán Tình đến nằm trên giường. Môi ép xuống.
Tả Phán Tình quýnh lên, không chút nghĩ ngợi đẩy anh ra: “Không được, hôm nay không được.”
“Tại sao?” Cố Học Văn chống tay, nhìn Tả Phán Tình trong ngực, lúc này Bắc Đô đang giữa xuân, thời tiết dần ấm áp, Tả Phán tình chỉ mặc một chiếc váy dệt kim tay dài, bên ngoài khoác chiếc áo vest kiểu Hàn quốc, thoạt nhìn đáng yêu lại thanh thuần.
Vừa rồi được cô khen như vậy, lại dùng ánh mắt tán thưởng như thế nhìn mình, anh có chút nhịn không được, lúc này đặt cô dưới thân, thân thể dán vào nhau, không ngờ đường cong của cô lại yểu điệu như vậy, khiến anh lại càng thấy có chút kích động.
“Không được, dù sao cũng không được.” Bác sĩ nói cô mang thai mới năm tuần. Cô vừa mới xem cuốn sổ, ba tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm, không thể làm việc đó.
“Tại sao lại không được?”