Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 319: Kết Cục Đảo Lộn Thời Gian (2)

Edit: Phong Vũ

Beta: Phong Vũ

“Vì sao không được?” Cố Học Văn đưa bàn tay hướng về phía dưới, giọng nói có vài phần trêu chọc: “Không phải là bạn tốt của em đến nữa chứ?”

“Đáng ghét.” Gạt tay anh ra, Tả Phán Tình ngồi sang bên cạnh: “Bộ em không thể có bạn tốt đến sao?”

“Có thể.” Cố Học Văn gật đầu, vẻ mặt đã có chút khó nén thất vọng: “Xem ra anh cố gắng không đủ rồi.”

“Đủ, đủ lắm rồi.” Cô vốn phải đi làm, còn bị bắt anh bắt lấy đè xuống thì ai mà chịu nổi chứ?

Tính toàn thời gian thì bé con đúng là có vào lúc thời gian hai người ở Mỹ. Mấy ngày nay anh cố gắng cũng đủ quá rồi, cũng đã làm cô mang thai rồi còn nói không đủ.

“Tiểu yêu tinh em này.” Cố Học Văn thở sâu, biết hôm nay là không được. Bụng có chút khó chịu. Anh không phải một người đàn ông lực khống chế kém. Có điều mỗi lần gặp Tả Phán Tình sẽ có chút nhịn không được.

Cũng chính là cô, biến mình thành yêu tinh làm anh cứ luôn quá dễ dàng kích động.

Anh ngồi dậy tiến vào phòng tắm, Tả Phán Tình nhanh chóng kéo tay anh lại: “Anh giận hả?”

“Ngốc quá. Sao anh lại dễ giận vậy chứ?” Cố Học Văn rút tay ra, vẻ mặt có chút sủng nịch: “Anh đi tắm, nhân tiện tiêu hỏa.”

“. . . . . .”Tả Phán Tình nghẹn lời, muốn nói cái gì đó thì anh đã xoay người đi vào phòng tắm.

Cô đột nhiên nhớ ra, cô hình như chưa nói với anh chuyện mình mang thai. Á, vậy anh nghĩ bạn tốt cô đến thật sao. Thật đúng là rối tinh rối mù. . . . . . . . . . . .

Cô ghĩ nghĩ một hồi, thôi bỏ đi, để sau rồi nói với anh vậy.

Có điều hôm nay cùng Trịnh Thất Muội đi dạo phố quá mệt mỏi nên đầu vừa mới đặt vào gối không lâu thì cô đã ngủ thϊếp đi. Cố Học Văn đi ra nhìn thấy Tả Phán Tình quần áo cũng không cởi cứ để nguyên đó mà ngủ, anh tiến lên cởϊ áσ khoác của cô, lại thay áo ngủ cho cô.

Cả quá trình này cô cũng không thức một lần, đúng là con heo lười ham ngủ. Hay là đi làm quá mệt mỏi? Nếu là như vậy, Cố Học Văn thật đúng là hy vọng cô đừng làm công việc này nữa.

Lúc Tả Phán Tình dậy, Cố Học Văn đã dậy mặc quần áo, cô chớp chớp mắt muốn ngủ tiếp, lại đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn thấy anh mặc quân trang xanh biếc trên người cô đột nhiên nhớ tới một việc, đã lâu rồi cô không nhìn thấy Cố Học Văn mặc quân trang.

“Anh phải về đơn vị?”

Đứng dậy đi đến trước mặt anh, vẻ mặt Tả Phán Tình có chút luyến tiếc.

“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, qua hơn một tháng “kiểm điểm”, lãnh đạo cấp trên đánh giá thái độ anh không tệ, đương nhiên trong đó cũng không thể thiếu phần đóng góp của trưởng bối Cố gia.

Cuối cùng kết quả chính là Cố Học Văn đương nhiên có thể trở lại đơn vị. Quân hàm vẫn như cũ, chức vụ cũng không giảm mà ngược lại còn tăng lên thành đoàn trưởng Lợi Kiếm đoàn. Chuyện này thật ra đã sớm có quyết định rồi, chỉ là vì giữa chừng xảy ra chuyện Cố Học Văn tự tiện xuất ngoại nên mới bị gác lại.

“Em không vui hả?” Cố Học Văn nhìn thấy trên mặt Tả Phán Tình chợt lướt qua một tia mất mác, vươn tay kéo cô vào trong lòng: “Anh xin lỗi. Anh lại không thể ở bên em.”

“Không sao.” Tả Phán Tình lắc đầu, trong lòng cười mình lại còn có thể có kỳ vọng, sao cô có thể nghĩ Cố Học Văn sẽ thật sự bỏ xuống được bộ quân trang xanh biếc này chứ?

“Anh cũng không phải cố ý.”

“Phán Tình.” Cố Học Văn thật sự cảm thấy áy náy, trên thực tế, anh đã nghĩ đến mình lần này khẳng định không thể quay về đơn vị nữa, nhưng không ngờ lại có thể trở về: “Nếu em thật sự không thích, thì anh. . . . . .”

“Đừng nói.” Tả Phán Tình xem thường anh: “Chuyện làm không được thì đừng có nói. Em không sao.”

“Cám ơn.” Kỳ thật hai chữ này rất nhẹ, thật sự không đủ để biểu đạt tâm tình của anh. Đúng là anh rất biết ơn Tả Phán Tình, cô vẫn luôn bao dung anh.

“Ít buồn nôn thôi.” Tả Phán Tình thấy không quen mà đẩy anh ra, nhìn quân trang của anh mà thở dài, bĩu môi: “Đáng ghét, thật ra người ta thật sự rất nhớ muốn anh ngày nào cũng ở bên em.”

“. . . . . .”

“Dù sao người ta cũng đang mang thai. Muốn anh ở bên cạnh. Như vậy em sẽ. . . . . .” Hai chữ kia cố ý nhấn mạnh một chút, cũng không tin anh không biết.

“Em nói cái gì?” Cố Học Văn bắt được hai chữ kia, rất nhanh đã ngắt lời cô: “Em mang thai? Em mang thai?”

“Uhm hum.” Tả Phán Tình gật đầu, quay ra phía sau lấy từ túi xách ra tờ báo cáo kiểm tra, phía trên ghi rất rõ ràng có thai năm tuần, còn có cả ảnh chụp em bé trong bụng.

Một hình tròn màu đỏ rất mơ hồ, hoàn toàn không thấy rõ là cái gì.

“Cái này, chính là BABY của chúng ta.” Tả Phán Tình rất “hảo tâm” làm giải thích viên cho Cố Học Văn: “Hiện tại mới được năm tuần, trên sổ tay nói, phải tới bốn tháng mới bắt đầu có thể thấy rõ ràng tay chân. Đến lúc đó. . . . . .”

“A. . . . . .” Tả Phán Tình bị Cố Học Văn ngắt lời, anh ôm lấy cô, xoay một vòng: “Anh sắp làm ba rồi. Trời ơi, anh sắp làm ba.”

“Cố Học Văn.” Anh có thể nhẹ tay chút không? Làm cô giật mình choáng váng muốn chết. Muốn bảo anh thả cô xuống dưới, Cố Học Văn lại ôm cô xông ra ngoài.

“Cố Học Văn. . . . . .” Tả Phán Tình sợ hãi, trên người cô còn mặc áo ngủ đấy: “Anh làm gì vậy?”

“Anh muốn nói cho ba mẹ biết tin tốt này.” Cố Học Văn vui đến sắp điên rồi: “Còn ông nội, cả bác trai, bác gái nữa. . . . . .”

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình hai tay ôm chặt lấy cổ anh, không để mình rơi xuống: “Anh thả em xuống, không được làm em ngã.”

“Không đâu, sức lực anh rất lớn, sẽ không để em ngã được đâu.” Cố Học Văn đối với sức lực của mình rất tự tin, Tả Phán Tình xoay người xem thường, cái này căn bản không phải vấn đề trọng điểm có được hay không?

“Anh thả em xuống, anh làm em chóng mặt, em khó chịu, em muốn nôn đó.”

“A?”Cố Học Văn động tác rất nhanh ngừng lại, hai tay đỡ vai Tả Phán Tình, đánh giá cơ thể cô từ trên xuống dưới: “Em khó chịu? Sao lại khó chịu? Muốn nôn? Vậy phải làm sao? Anh có thể làm gì giúp em?”

“Dừng.” Được rồi, cô thu hồi ý tưởng ban đầu, Cố Học Văn biết cô mang thai, không phải vui vẻ mà là nổi điên. Khóe môi cong lên một nụ cười yếu ớt, cô có chút bất đắc dĩ nhìn Cố Học Văn.

“Cho dù anh muốn nói cho ba mẹ biết, cũng phải để em thay quần áo đã chứ? Hôm nay trời còn lạnh, em còn đang mặc áo ngủ anh đã bế em ra? Anh không sợ làm em đông lạnh à?”

“À?” Cố Học Văn giật thót, nghĩ nghĩ, lại một lần nữa vươn tay ôm lấy Tả Phán Tình, hướng về phòng, Tả Phán Tình cũng lười la anh, người này hôm nay thật sự điên mất rồi.

Vui đến điên mất rồi. Cơ thể bị Cố Học Văn đặt ở trên giường, anh cầm quần áo cô đặt ở một bên choàng lên vai cô, hai tay đỡ cô: “Sao rồi? Còn chóng mặt không? Còn khó chịu không? Có chỗ nào khó chịu không? Có còn buồn nôn hay không? Có muốn anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút không?”

“Trời ạ. Anh đừng khoa trương như vậy chứ.” Tả Phán Tình chọc vào vai anh: “Anh không phải là phải về đơn vị sao? Anh đây là đang làm cái gì?”

“Anh không về.” Cố Học Văn giống như là đứa trẻ, ôm Tả Phán Tình không buông tay: “Anh quyết định, anh phải ở lại cùng em.”

“Cố Học Văn, anh thần kinh cái gì đó?” Tả Phán Tình dùng sức đẩy anh ra: “Em cũng chỉ là mang thai thôi, có cần phải khẩn trương vậy không?”

Khẩn trương quá sao?

“Cần chứ.” Cố Học Văn nắm tay cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Chết tiệt, vì sao em không nói sớm? Em mà nói sớm, anh sẽ không quay lại.”

“Cố Học Văn.” Người này sao lại như con nít vậy? Tả Phán Tình thật sự là không còn gì để nói: “Anh đừng náo loạn nữa, anh mau quay về đơn vị đi, nên làm gì thì cứ làm đi.”

“Phán Tình.” Cô mang thai, mang thai đó. Sau khi qua một lần mất đi, lại nghe được tin cô mang thai, Cố Học Văn không thể không kích động. Lần trước là lỗi của anh khiến đứa bé bỏ đi mất.

Mà lúc này đây, anh nhất định sẽ không tái phạm sai lầm tương tự.

“Em mang thai, anh muốn ở bên em, em có hiểu tâm trạng của anh không?”

“Em hiểu.” Tả Phán Tình trả lời rất nhanh, nhưng cô không chấp nhận vì cô có thai mà làm cho Cố Học Văn vì cô đến công tác cũng không quan tâm: “Cố Học Văn, em không sao, em không có vấn đề gì, anh tin em đi. Em cũng đã trải qua rồi, so với anh kinh nghiệm của em còn sâu sắc hơn, đứa con nhà cũng là bảo bối của em, em sẽ bảo vệ nó thật tốt, không để nó chịu một chút thương tổn.”

“Anh tin em.” Cố Học Văn rất rõ việc này. Tả Phán Tình là một cô gái như thế nào chứ: “Nhưng anh càng muốn nói cho em biết, anh cũng muốn bảo vệ em. Em hiểu chưa? Đây là nghĩa vụ của một người chồng như anh, anh có trách nhiệm bảo vệ em thật tốt.” “Không cần.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Học Văn, em thích nhìn anh mặc quân trang. Anh như vậy rất anh tuấn phóng khoáng, đẹp trai bức người. Em tin con cũng sẽ giống nhau. Nếu chờ nó lớn lên, biết anh làm như vậy nó nhất định sẽ không tán thành.”

“Nhưng mà……”

“Không có nhưng nhị gì hết.” Tả Phán Tình thấy thời gian còn sớm, đẩy anh ra đi vào phòng tắm rửa mặt, rồi đổi quần áo. Lúc trở ra, Cố Học Văn đứng ở bên giường không hề động đậy.

“Học Văn?” Anh không phải thật sự không mặc quân trang chứ?

“Không có việc gì. Chúng ta đi ăn cơm.”

“Ăn cơm xong anh cứ an tâm quay về đơn vị?”

“Rồi.” Hôm nay không có cách nào, anh sẽ nghĩ cách trình đơn xin, triệu hồi về Bắc Đô. Anh hy vọng mỗi ngày đều có thể ở bên Tả Phán Tình.

Hơn nửa năm này, thời gian anh ở bên Tả Phán Tình thật sự quá ít.

“Vậy là tốt rồi.” Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra. Cô thật sự không hy vọng Cố Học Văn bởi vì cô mà rời khỏi bộ đội, như vậy sẽ khiến cô thấy áy náy không yên, phần nhiều hơn là cô sẽ thấy anh có một chút thua thiệt.

Hai người cùng vào phòng ăn, lúc này bốn vị trưởng bối Cố gia đều đi lên.

Hôm nay là cuối tuần, hôm qua Cố Học Mai cũng đã về, hôm nay hiếm khi thức dậy rất sớm, ngồi ở trước bàn ăn, sắc mặt dường như có chút tiều tụy.

“Chị, chị về rồi?” Tả Phán Tình chào hỏi cô, cô ngẩng đầu cười cười với Tả Phán Tình: “Đúng vậy. Về ở hai ngày.”

“Tốt quá, em đây có bạn rồi.” Đối với người chị này, Tả Phán Tình ngoài đau lòng còn có chút thương tiếc, thấy sắc mặt cô khó coi như vậy, muốn mở miệng hỏi một câu, lại cảm thấy không thích hợp.

Bên kia, Cố Học Văn rót một ly sữa cho cô. Nhìn nhìn trên bàn: “Em muốn ăn gì? Bánh bao thì sao? Trà điệp đản (một loại thức ăn vặt truyền thống của Trung Quốc, lúc luộc trứng cho thêm nước trà và các loại gia vị vào) thế nào? Hay là anh nói thím Trương làm hai trái trứng chần được không?”

“Không cần.” Tả Phán Tình lắc đầu, nhìn vẻ mặt anh khẩn trương: “Thì cũng giống như trước kia, anh không cần phải như vậy đâu.”

“Như vậy sao được?” Lúc này cho dù anh không có thường thức đi chăng nữa, cũng biết phải bổ sung dinh dưỡng: “Em trước kia sức ăn quá nhỏ, hiện tại phải ăn nhiều một chút, lại đây, trước tiên uống bình sữa này đi.”

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình định cầm lấy, nhưng ngửi thấy mùi sữa kia, cô lại buồn nôn một trận, nhịn không được liền đứng lên, chạy về phía toilet.

“Phán Tình.” Cố Học Văn vội vàng đứng lên muốn đi theo sau cô, Trần Tĩnh Như kéo tay anh lại, vẻ mặt có chút không dám tin: “Phán Tình có phải mang thai rồi không?”

“Mẹ?” Cố Học Văn sửng sốt một chút: “Sao mẹ biết?”

“Thật không?” Trần Tĩnh Như chỉ là thuận miệng nói, dù sao ngày hôm qua hỏi Tả Phán Tình cũng không có đáp án, vậy mà hiện tại mang thai sao?

“Thật không?” Cố Thiên Sở cũng vui vẻ: “Con nói Phán Tình mang thai?”

“Đúng vậy, thật sự, Phán Tình mang thai.”

“Trời ạ. Đây đúng là một tin tức thật là tốt.” Uông Tú Nga đứng lên, vẻ mặt vui mừng, nhìn nhìn Cố Thiên Sở: “Ba, ba mong chắt trai đã bao lâu rồi, giờ tốt quá rồi. Phán Tình mang thai, Cố gia đình lại thêm một thành viên mới.”

Cố Học Mai nhìn sắc mặt mấy trưởng bối, nhìn nhìn lại Cố Học Văn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía buồng vệ sinh, gọi Cố Học Văn một tiếng: “Học Văn. Chúc mừng em sắp làm ba nhé.”

“Cám ơn.” Cố Học Văn gật đầu, liếc mắt nhìn Trần Tĩnh Như một cái: “Em đi xem Phán Tình thế nào.”

“Nhanh đi. Nhanh đi.” Trần Tĩnh Như lúc này đã hoàn toàn yên tâm, Tả Phán Tình mang thai, vậy còn có gì lo lắng nữa? Thật tốt quá, thật sự tốt quá.

Tả Phán Tình nôn khan nửa ngày, cái gì cũng không nôn ra, đứng thẳng người, một ly nước ấm đặt ở trước mặt cô.

“Sao? Còn khó chịu không? Uống nước đi.”

“Cám ơn.” Tả Phán Tình uống nước, cảm giác tốt hơn nhiều, hít một hơi thật dài, nhìn nhìn Cố Học Văn: “Chắc em vô duyên với sữa rồi, em ngửi thấy mùi đó thì thật sự chịu không nổi.”

Trước kia không biết, hiện tại thực cảm thấy buồn nôn phát ớn. Làm thế nào cũng không uống được.

“Em từ từ đi, anh sẽ nghĩ cách sau.” Cố Học Văn vươn tay phải dìu cô, Tả Phán Tình né qua: “Anh thật sự là đủ rồi đó. Em là mang thai chứ có tàn phế đâu. Anh có cần phải như vậy không?”

“Anh lo cho em mà.”

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình hét lên: “Em mang thai phải chín tháng. Chẳng lẽ anh muốn lo lắng cho em cả chín tháng sao?”

“Đương nhiên.” Chỉ cần con một ngày chưa sinh ra, anh sẽ lo lắng một ngày. Vậy cứ nói thẳng để Tả Phán Tình khỏi nói gì. Bỏ đi, kệ anh đi.

Trở về phòng ăn, Tả Phán Tình phát hiện vẻ mặt mấy trưởng bối vui mừng. Trong lòng rất rõ ràng, nhất định là tất cả mọi người đã biết. Lặng lẽ nhéo cánh tay Cố Học Văn một cái, cô ngồi xuống chỗ của mình, Trần Tĩnh Như liền gắp cho cô một cái trứng chần nước sôi.

“Phán Tình, ăn cái này đi, mẹ vừa mới bảo thím Trương làm đấy, mùi rất thơm, sẽ không ngấy đâu.”

“Lại đây, bên này còn có cháo nữa.” Cố Học Mai chỉ chỉ chỗ của cô: “Mẹ vừa mới nấu, mới múc ra đấy. Độ ấm vừa phải.”

“Cám ơn mẹ.” Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra. Cẩn thận nhìn sắc mặt Trần Tĩnh Như: “Mẹ, ngày hôm qua con không nói trước ẹ, mẹ sẽ không giận chứ?”

“Không đâu.” Trần Tĩnh Như lắc đầu: “Mẹ biết, chuyện này, nhất định là muốn Học Văn là người đầu tiên biết, con chính là nghĩ như vậy đúng không?”

“Dạ.” Tả Phán Tình nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt có vài phần thẹn thùng.

“Ăn cơm đi.” Cố Thiên Sở tâm tình rất tốt, lúc này đây cũng không phải là giả, là mang thai thật. Xem phản ứng của cháu dâu thì biết. Phụ nữ sinh con đều là như vậy: “Phán Tình à, con ăn nhiều một chút. Đây chính là chắt trai đầu tiên của Cố gia chúng ta đấy.”

“Ông nội. . . . . .” Tả Phán Tình mặt đỏ lựng, lại thấy có chút lúng túng. Chắt trai đầu tiên sao?

Cô nhịn không được lại nghĩ tới Kiều Tâm Uyển, nếu lúc trước Cố Học Võ đối xử với chị ấy tốt một chút, có phải bây giờ người đầu tiên mang thai chính là Kiều Tâm Uyển không?

Vậy Kiều Tâm Uyển đứa bé trong bụng mới đúng là chắt trai đầu tiên của Cố gia rồi.

“Phán Tình. Sao vậy? Vẫn không ăn được hả?” Thấy cô không động đũa khiến Trần Tĩnh Như rất lo lắng: “Có đặc biệt muốn ăn cái gì không? Mẹ làm cho.”

“Không cần đâu ạ.” Tả Phán Tình lại xấu hổ, đang thất thần thì bị hỏi làm cô giật mình, bưng cháo trên bàn lên húp từng ngụm từng ngụm.

Cố Học Văn nhìn thấy cô đã chịu ăn thì nhẹ nhàng thở ra, quyết định để sau sẽ phải đến hỏi thăm bác sĩ một lần mới được.

“Lát nữa đưa Phán Tình đi kiểm tra một chút.” Trần Tĩnh Như liếc mắt nhìn Cố Học Văn một cái, khi nhìn đến bộ quân trang trên người anh thì sửng sốt một chút, nhanh chóng mở miệng: “Học Văn con bây giờ phải về đơn vị à?”

“Dạ.” Cố Học Văn vừa rồi không tính về, bây giờ thì lại càng không muốn về. Nhìn Tả Phán Tình thế này, ngay cả cái sữa cũng không uống được, anh không ở bên cạnh cô thì anh không an tâm.

“Con sẽ đưa Phán Tình đi kiểm tra.”

Tả Phán Tình nuốt đồ trong miệng xuống: “Mẹ. Không cần đâu, ngày hôm qua con đã đi kiểm tra rồi.”

“Bác sĩ nói thế nào?” Trần Tĩnh Như vẻ mặt quan tâm.

“Mọi thứ đều bình thường.” Tả Phán Tình không muốn mấy vị trưởng bối lo lắng: “Thật ra kiểm tra cũng chỉ là một số kiểm tra thông thường thôi. Hôm qua ở bệnh viện con đã làm rồi.”

“Lát nữa mẹ muốn xem một chút.” Trần Tĩnh Như lo lắng người trẻ tuổi không hiểu: “Còn nữa, Phán Tình à, mẹ nói kiểm tra không phải là đến bệnh viện. Ở Bắc Đô này có rất nhiều nhân tài, có chuyên môn khám bệnh hàng đầu trong các bác sĩ, rất lợi hại. Mẹ đưa con đến cho bác sĩ Đông y bắt mạch, trong chuyện này người nước ngoài không thể giỏi bằng người Trung Quốc.”

“Dạ.” Bà nói thế nào thì Tả Phán Tình đáp thế đó, chứ nói thực ra, cô rất ít khị bị bệnh, đơn giản chỉ là cảm mạo, tự uống thuốc là ổn.

Đi khám Đông y thì đúng là chưa đi lần nào.

Ăn cơm xong, Cố Học Văn rất không tình nguyện mà trở về đơn vị, còn Trần Tĩnh Như gọi lái xe đưa bà và Tả Phán Tình cùng đên chỗ bác sĩ Đông y mà bà nói.

Ở trên xe, Trần Tĩnh Như kéo tay Tả Phán Tình qua, vẻ mặt rất ân cần: “Phán Tình, con không cần thấy áp lực, trong khoảng thời gian này cứ thư giãn cho tốt. Cố gia sẽ không trọng nam khinh nữ, con trai con gái chúng ta đều thích cả.”

“Cám ơn mẹ.” Tả Phán Tình gật đầu, biết Trần Tĩnh Như thật sự đối với cô quá tốt: “Con không thấy áp lực gì đâu ạ.”

“Vậy là tốt rồi.” Trần Tĩnh Như nét mặt thư giãn không ít: “Ngày hôm qua bác sĩ có nói con mang thai đã bao lâu không?”

“Năm tuần ạ.” Tả Phán Tình hiện tại nghĩ đến vẫn thấy rất ngọt ngào: “Lúc Học Văn đi Mỹ tìm con thì có ạ.”

“Vậy à, phải không?” Trần Tĩnh Như vẻ mặt thoáng ngớ ra, rồi nhanh chóng gật gật đầu: “Năm tuần à.”

“Đúng ạ. Mới năm tuần. Nhưng bác sĩ nói mọi thứ đều rất bình thường.”

“Ừ. Lát nữa khám xong để xem bác sĩ ông ấy nói thế nào.” Trần Tĩnh Như nói xong câu này, quay sang nhìn nhìn con đường phía trước, vẻ vui sướиɠ trong mắt tối sầm vài phần, tay nắm lấy bàn tay Tả Phán Tình cũng buông lỏng ra.

Tả Phán Tình thấy hơi lạ, lại phát hiện xe cũng đã dừng lại. Tự cười mình nhạy cảm quá, cô đi theo Trần Tĩnh Như vào cửa tìm người, bác sĩ Đông y tuổi đã hơn bảy mươi, chỉ xem bệnh cho thủ trưởng. Lúc này nhìn thấy Trần Tĩnh Như ông liền đứng lên.

Chào hỏi cùng Trần Tĩnh Như xong ông lại bắt mạch cho Tả Phán Tình, nói mọi thứ bình thường, còn nói cơ thể cô rất khỏe mạnh, bảo cô có thể yên tâm. Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại không cần lo lắng, cô rất khỏe mạnh, đứa bé cũng rất khỏe mạnh. Như vậy thì tốt rồi.

Về đến nhà, cô thay quần áo muốn đi tìm Trịnh Thất Muội, hai ngày nữa cô ấy trở về thành phố C, mà cô lại muốn tranh thủ lúc này ở bên Trịnh Thất Muội nhiều một chút.

Thời gian của hai người cũng có hạn, hơn nữa cả hai đều mang thai, vì thế đều áp dụng trạng thái thoải mái. Mặc dù những phong cảnh nổi tiếng không thể một lần đều đi hết nhưng tâm trạng rất tốt.

Chiều chủ nhật. Sân bay Bắc Đô.

Tả Phán Tình nhìn Trịnh Thất Muội, trong mắt tràn đầy vẻ luyến tiếc: “Còn chưa chơi đủ mà cậu đã về rồi.”

“Không sao mà, lần sau có cơ hội tớ lại đến.” Trịnh Thất Muội không thể nhìn cái bộ dạng này của Tả Phán Tình: “Cậu vui vẻ chút đi. Hiện tại cậu đang mang thai không được khóc nhè.”

“Đáng ghét.” Tả Phán Tình xem thường cô, trong lòng lại thật sự rất khó chịu: “Thất Thất…”

Hai ngày này cô không nhắc đến Thang Á Nam, Trịnh Thất Muội cũng cố ý lảng tránh. Nhưng mà cô tin Trịnh Thất Muội không thể dễ dàng quên Thang Á Nam như vậy.

“Yên tâm đi. Tớ không sao.” Trịnh Thất Muội vỗ vỗ bả vai cô: “Cậu không cần lo lắng cho tới. Tự chăm sóc mình cho tốt đi.”

“Ừ.” Cô đương nhiên sẽ chăm sóc mình thật tốt, có điều cũng không thể không lo lắng cho Trịnh Thất Muội, phải biết rằng hiện tại cô ấy đang ở trong thời kì đặc biệt. Trịnh Thất Muội làm sao không biết lo lắng của cô?

Nhưng hiện tại, cô lựa chọn trốn tránh, Thang Á Nam đã chết. Cô hiện tại chỉ muốn nuôi lớn đứa con trong bụng còn những cái khác cô không muốn quan tâm.

Tạm biệt Tả Phán Tình, một mình mang hành lý lên máy bay, Trịnh Thất Muội trong một phút quay người đã rơi nước mắt. Trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc phức tạp cứ từng cái từng cái tuôn trào. Cô cố gắng chớp mắt tự nói với mình, mày đã không còn một thân một mình nữa, cho nên, mày không có tư cách để thương tâm. Mày phải kiên cường.

Tả Phán Tình đứng ở đó, nhìn bóng dáng Trịnh Thất Muội khuất sau cửa đăng ký mà vẻ mặt đầy hụt hẫng.

Chị em tốt nhất, cùng lúc mang thai với cô. Cô hẳn là nên vui vẻ, nhưng sao lại chỉ thấy thương tâm. Nghĩ đến ngày hôm qua tin cô mang thai truyền đến Cố gia, vẻ mặt mọi người vui mừng biết bao.

Còn Trịnh Thất Muội lúc này trở lại thành phố C không biết ba mẹ cô sẽ thấy thế nào. Cô ấy nghĩ rất lạc quan, cho rằng một mình cô nuôi đứa bé cũng không sao. Chỉ sợ là chuyện sau này sẽ không như cô ấy muốn.

Nghĩ đến đây, tâm tình lại thấy nặng nề.

“Đang lo cho Trịnh Thất Muội à?” Một cái giọng có chút quen tai vang lên bên tai, Tả Phán Tình lập tức không phản ứng kịp, theo bản năng gật đầu.

“Uh.”

“Có cái gì phải lo lắng?”

“Đương nhiên lo lắng, cô ấy. . . . . .” Tả Phán Tình đột nhiên phản ứng kịp, quay ngoắt sang, nhìn thấy Hiên Viên Diêu xuất hiện bên cạnh mình thì con ngươi trừng thật to: “Hiên, Hiên Viên Diêu?”

Không tự giác nuốt nước miếng, đối với anh ta, cô có một cảm giác sợ hãi. Hiên Viên Diêu lại nở nụ cười, duỗi dài cánh tay ra ôm lấy thắt lưng cô: “Cẩn thận đó. Đứng vững vàng.”

“Anh, sao anh lại ở đây?”

“Tôi vừa mới xuống máy bay.” Hiên Viên Diêu cười đến vẻ mặt sáng lạn, đôi mắt hẹp dài mang theo vài phần vui đùa: “Em nói đi, có phải chúng ta rất hữu duyên không?”