Cuộc sống của bạn Nhân viên Taylor sau khi bước chân vào công ty nhà bạn một lần nữa với tư cách nhân viên quèn sẽ ra nàm thao? :v ~
.
.
- Này, cô ...
- Chị Dakota, thôi đừng... bỏ đi.
- Bỏ là bỏ thế nào? Chỉ bởi vì cô ta đắc tội với Chủ tịch mà bây giờ bất kể là ai, bất kể là chỉnh sửa bao nhiêu thì mỗi ngày chúng ta đều phải làm đi làm lại báo cáo không dưới chục lần. Cô nghĩ sao nếu bị ném cả xấp giấy tờ vào mặt – ngay cả khi cô không phạm bất kỳ lỗi nào thì cô có nhịn được không ?
Dakota – nhân viên tài vụ xoa cái trán bị góc giấy làm xước một vết ửng hồng, bức xúc gào lên.
- Đúng đấy, ngày hôm qua tôi còn ăn cả tấm bìa cứng chảy cả máu mũi đây này.
Nam thanh niên tóc xoăn đỏ đồng ngồi phía bên kia ngẩn đầu chỉ vô cái lỗ mũi đỏ au như trái cà chua dán miếng urgo hình superman, không giấu vẻ ấm ức kể tội.
- Còn tôi mất cả buổi chiều bên cái máy cắt giấy, giải quyết xong xuôi cả đống báo cáo đánh trượt thì tay cánh tay này cầm tách cà phê còn không nên thân. Các người có biết nội trong một ngày, riêng bộ phận chúng ta đã phung phí bao nhiêu thùng giấy rồi biết không, phòng tài chính tháng này sẽ sớm được vinh danh tiêu tốn hoang phí quá nhiều tài nguyên cho mà coi.
- Đến vài bản công văn quyết toán mà chờ hơn một tuần lễ nay còn không được duyệt, bên Dự Án trút hết lên đầu tôi còn tôi thì trút lên ai đây ? Sáng sớm còn bị chỉ đạo sang tiếp nhận mấy bản kế hoạch đầu tư mới. Thôi xin một vé bình yên, đống việc ứ đọng chưa xong giờ quay trở lên đấy để nhận cái ánh mắt như muốn xé phay trộn gỏi hả ?
- Tôi làm công việc thống kê suốt hai mươi năm nay còn không hiểu chỉ khác một cái thứ tự đề mục, khác một font chữ ở mục phụ lục gây ra ảnh hưởng khủng khϊếp như nào để phải soạn lại toàn bộ danh sách hàng trăm điều khoản lớn nhỏ.
Chẳng mấy chốc tiếng phàn nàn bức xúc, than thở, trách móc, kể khổ cất lên không ngớt. Phần bàn đặt trong mé góc phòng, khu vực Kế toán vài người cũng bức xúc bật dậy khỏi vị trí góp một chút oan ức tạo nên bầu không khí sôi ùng ục. Taylor im lặng cắm cúi nhập số liệu vào bảng tính tự động, nàng cũng nhột nhạt lắm chứ, nàng hiểu rõ nguồn căn mọi rắc rối toàn khu Tài chính đều dính líu đến mình. Một tuần nay dù không ai thẳng mặt trách cứ, thì loại mặc cảm tội lỗi cũng tự giác dâng cao, giờ thì giả câm giả điếc đã biến da mặt nàng trở nên dày hơn rất nhiều.
- Em đứng qua một bên coi, cô ta cho em ăn bùa mê gì mà em một mực bênh vực cho cô ta hả ? Cả Sếp cũng vào hùa che chở cô ta, không ai mù tới nỗi không nhận thức được là từng người trong cái khu Tài Chính Kế Toán này đều lần lượt bị lôi ra hứng họa thay thế cô ta.
- Tôi đồng ý với chị, dung nạp cô ta khác nào gián tiếp gây thù với Chủ tịch. Cô ta vô tập thể này cũng chưa cống hiến được miếng sức lực nào, chỉ đem tới một đống rắc rối.
- Chậc, mọi người bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, dù sao thì cô ấy đã trở thành một thể thống nhất với bọn mình. Nể tình hồi trước cô ấy làm sếp đều nhiều lần bỏ qua sai sót, cũng chưa một lời mắng nhiếc thuộc cấp, nay sa cơ thất thế bản thân cô ấy đã phải chịu đựng đả kích rất lớn rồi.
- Em nữa, em giỏi quá, người ta chiếu cố em được bao nhiêu lại khiến em phải một lòng một dạ tận tụy tới độ này? Nếu người ta có đặt em vào trong mắt thì bây giờ em phải ngồi ở ghế phó phòng còn trống chứ chả phải lẹt đẹt làm công ăn lương đâu. Bớt ngây thơ đi em gái.
- Ô các người mới buồn cười, lỗi rõ ràng do các người làm sai, Chủ tịch mới dựa trên căn cứ trách phạt. Đấy xem xem, thiệt sự mấy người không sai hay sao? Cả một lũ người đi hơn thua đổ tội lên đầu một người mới không biết xấu hổ.
- Mày giỏi lắm thằng oắt con, để xem bà mày hôm nay "không biết xấu hổ" dần cho mày một trận tơi tả "bổ não" cho chú mày khôn ra. Lính mới đã chẳng biết điều còn thích làm anh hùng cứu mỹ nhân...
- Này, tôi không ngán bà đâu. Đàn ông không đánh nhau với phụ nữ, nhưng nếu bà chị nhất quyết so găng thì viết giấy bãi nại trước, tôi nhờ mọi người ở đây làm chứng...
Taylor đưa tay bóp trán, dãy chữ số dày đặc chi chít không khiến nàng mệt óc hơn nhóm đồng nghiệp hồ loạn đằng kia. Đồng ý mọi tội lỗi nên dồn lên đầu mình là đúng, đích thực Karlie Kloss sinh sự bắt bẻ bất kì công văn hay báo cáo nào từ phòng Tài chính đệ trình đều nhắm tới Taylor. Ngặt nỗi nàng kì thực không biết cách xử lý thể nào, ngày ngày nhìn đồng nghiệp mặt mày ủ ê, tâm trạng thường xuyên cáu gắt làm lại báo cáo nhiều lần đến nỗi ai ai cũng đều trong tư thế lão hổ sẵn sàng vồ mồi, chỉ một tia lửa nhỏ dẫn tới đại hỏa hoạn, tâm tính từ đó dễ dàng phát tiết cự cãi với nhau.
Phe ức chế đổ vấy trách nhiệm cho mình áp đảo phe bênh vực, kết quả liên tục cãi cọ.
- Trong giờ làm việc ở đây lại đang xảy ra chuyện gì nữa?
Giám đốc phòng Tài chính nghiêm mặt đứng trước cửa phòng làm việc của mình từ hồi nào chả ai hay biết, nghe giọng cô bỗng vang bên tai, tất cả mới điếng hồn mặt mày tái mét im ru ai nấy lẳng lặng trở về chỗ ngồi.
Gisele Bundchen hồi còn ở trụ sở New York vốn đã nổi tiếng với biệt tài "cầm quân thao lược", thù trong giặc ngoài bất trị cỡ nào cũng đều một tay quét sạch. Ghế phó giám đốc Điều hành trụ sở New York mà Tổng hành dinh tin tưởng giao phó không phải là vô căn cứ.
Tình cảnh trước mắt, cô chỉ nhìn một vòng mỗi khuôn mặt ấm ức thì đã hiểu kịp vấn đề.
Trước lúc Bundchen chuyển lên tổng hành dinh đảm nhận trọng trách mới, toàn bộ nhân viên tài chính ít nhiều đã nghe kể qua năng lực tài ba của cấp trên tương lai, cả đám chỉ giỏi gây rối sau lưng, trước mặt Sếp thì một mực nín khe.
- Tôi không muốn tình trạng tương tự tái diễn thêm lần nào nữa.
Cô chỉ nói qua loa một câu rồi trở lại văn phòng, vừa đặt tay lên nắm cửa thì cấp dưới tên Dakota mặc kệ động thái can ngăn từ đồng nghiệp, phi xồng xộc tới gần cấp trên, đưa ra bảng thống kê:
- Ms. Bundchen, đây là danh sách tôi bị buộc phải làm lại lần thứ ba trong cùng buổi sáng hôm nay. Nếu chủ tịch không duyệt thì bên Dự án sẽ tiếp tục cử người sang đây đốc thúc, tôi đến ong cả đầu, choáng cả mắt vì tần suất bọn họ ghé thăm rồi đây.
Gisele buông tay nắm cửa, vòng tay bắt trước ngực, một tay cầm lấy xấp báo cáo cắm cúi đọc. Vài phút sau ngẩn lên nhìn nữ nhân viên cấp dưới, nghiêng đầu từ tốn đặt ra câu hỏi:
- Đã làm xong sao chị còn chưa mang xuống cho thư ký Tổng giám?
Bằng tất cả phẫn nộ trút hết một lần, Dakota mím môi:
- Chủ tịch sẽ đòi người chịu trách nhiệm mớ giấy tờ này lên gặp trực tiếp cô ấy và rồi với hàng tá lý do trời ơi đất hỡi tôi sẽ phải mang chúng về làm lại từ đầu. Sếp, chị nhìn thêm một lần nữa đi, tôi làm công việc này đã hai mươi năm chưa từng xảy ra sai sót. Và chỉ gần đây thì không riêng mỗi tôi, hầu hết tất cả văn bản từ phòng Tài chính gửi lên trên nhẹ thì bị trả về, nặng thì nhân viên soạn ra chúng đều phải lên gặp Chủ tịch để nghe sỉ vả.
- Thì...?
Cô cau mày, nheo mắt nhìn chị ta chờ đợi. Dakota chỉ còn thiếu nước nhảy đổng lên nữa là đủ bộ:
- Đều do sự xuất hiện của cô ta. Taylor Swift, cô ta đắc tội với Chủ tịch Kloss và cả phòng ban chúng ta đều phải chịu đựng sự trừng phạt.
ヽ(o'皿′o)ノ
- Đúng vậy, Sếp. Tôi cũng bức xúc lắm, Sếp nhìn cái mũi đỏ choét của tôi đây này, trông có giống tuần lộc mũi đỏ không?
- Em đánh máy sắp rã cả hai tay rồi Sếp.
- Còn tôi thì không thể tiếp tục chịu đựng sự hành hạ như thế này nữa, tôi đã làm sai cái gì chứ?
ლ(¯ロ¯"ლ)
Tiếng người lao nhao hùa theo. Bundchen hít sâu, nhìn một lượt mấy bộ dạng phẫn uất vanh vách kêu trời trách đất. Cô cũng vì chuyện này mà đau đầu không kém, căn bản oan ức những con người kia phàn nàn không hẳn sai, cô thông cảm cho họ, càng cảm thông với Taylor. Tính cách đại thiên kim nhà Swift từ bé đến lớn ít nhiều có thay đổi, nhưng riêng lòng tự trọng thì vẫn cao ngất; chắc chắn ngay lúc này tâm trạng con bé rất tồi tệ.
- Vậy thì mọi người nghĩ sao? Ngoại trừ việc cô lập hoặc phương án loại trừ nhân viên mới. Cứ thẳng thắng trao đổi, tôi không tuyệt đối không quở phạt bất cứ ai đóng góp ý kiến.
- Ms. Bundchen, tôi không dám bài xích nhân viên mới của chúng ta, cũng không muốn góp ý gì với cô ấy cả. Chỉ là... làm phiền cô ấy mang mẩu báo cáo tài vụ này trình lên Chủ tịch giúp tôi.
Dakota nhoẻn môi độc địa, theo đó những người khác cũng nhao nhao:
- Tôi cũng chỉ hy vọng thế. Làm phiền nhân viên Swift đệ lên cho Chủ tịch hộ tôi.
- Tôi nữa...
- Tôi nữa!
Nữ quản trị viên khu Tài chính quan sát khắp căn phòng rộng lớn tràn ngập những cánh tay vung vẩy bìa hồ sơ, lại hướng mắt đến phía trong góc nơi nhân viên mới cặm cụi chú tâm làm đúng bổn phận, đằng sau ánh mắt quyết tâm ấy là hàng vạn nỗi lo mơ hồ. Cô nhanh chóng gật đầu, đoạt lấy xấp báo cáo tài vụ từ trên tay Dakota, hất hàm ra hiệu cho trợ lý thay chỗ đứng:
- Được rồi, tất cả giấy tờ có liên quan đều đem đến giao cho trợ lý của tôi. Betty, em thu xong thì mang vào văn phòng cho chị!
Cô trợ lý đẩy gọng kính cúi đầu thưa khẽ một tiếng, nhìn cấp trên hắng giọng gọi tên Taylor. Nhân viên Swift liền lập tức quay ra, Boss Bundchen hơi nhỏe môi, dịu giọng:
- Trước giờ nghỉ trưa hai mươi phút, em vào văn phòng gặp chị, chị có vài chuyện muốn trao đổi riêng cùng em.
- Dạ.
Nói xong, cô quay lưng trở lại phòng làm việc. Cô trợ lý Betty sau khi nhận cả một chồng ôm khổng lồ toàn báo cáo chờ duyệt, phải share làm đôi với cô thư ký – cả hai khệ nệ bê khỏi đó.
Chứng kiến Sếp "cưng chìu" newbie, nhóm nhân viên lâu năm không khỏi ngứa mắt:
- Chị Dakota coi kìa, họa cô ta gieo thì chúng ta cũng chỉ cố tình đùn đẩy việc cho cô ta tự xử lý, ai có dè Sếp lại sai trợ lý giúp cô ta mang xuống đại sảnh.
- Con nhỏ đó không phải may mắn tầm thường, sinh ra trong nhà quyền quý, làm đại tiểu thư chưa đủ nên phải cố tình từ chức xuống làm học việc, đại loại là phô trương cho người ta thấy "tao cũng từ thấp lên cao đây này, chả phải lọt lòng ngậm thìa vàng đâu". Diễn trò cho ai xem, hừ! Ai chả biết rồi nó sẽ lại lên làm sếp lớn, sớm muộn thôi.
- Cô cũng hay, biết rõ mười mươi vậy mà dám đứng đây lớn tiếng đả kích. Cho cô ra đường rải hồ sơ hết mấy tập đoàn lớn chả nơi nào tốt hơn ở đây đâu. Nói ít một chút, giữ lại chén cơm.
- Mày. Sợ quái gì, chị mày chỉ lặp lại lời mọi người xầm xì chứ chị mày đặt điều chắc.
- Ể, con nhỏ đi đâu rồi kìa, đừng nói nó đi kiếm Candice Swanepoel để mách lẻo chúng ta bắt nạt nó? Swan Nhân sự kể từ hôm đứng ra bênh vực mgười mới, chống đối với thượng cấp thì bây giờ người người càng thêm nể trọng mười phần. Thôi tui vìa chỗ làm việc, khéo mất việc như chơi.
Knock ... knock ....
- Vào đi.
Nữ chủ tịch dựa lưng vào ghế, cắm cúi quẹt quẹt trò game đối kháng trên màn hình nhỏ di động, mái tóc bạch kim búi cao, cố định bằng cây trâm bạch ngọc phối với màu son đỏ sậm trên môi càng tăng thêm vài phần phần quỷ dị. Candice Swanepoel thu ngắn khoảng cách, ả ngước mắt nhìn lên, nàng bỗng chốc rùng mình, cặp mắt xanh ngắt như màu lá non đúng thật hiếm thấy, càng ít bắt gặp ngoài đường thì mỗi lần nó hướng về phía mình đều không khỏi gây ra cảm giác rờn rợn.
- Giám đốc Swan ắt hẳn không phải rảnh rỗi mới ghé qua.
Ả tắt màn hình ngay sau khi vừa gϊếŧ chết hai đối thủ, chẳng bận tâm sau đó nhân vật của mình sẽ bị trả thù, đặt di động qua một bên, đưa tay mời ngồi.
Candice lắc đầu, nàng đúng thật không dư thời gian để mà chạy tới đây gây hấn.
Nàng đều đã nghe đã tận mắt thấy đám nhân viên lâu năm hùa vào bắt nạt Taylor với mớ lời lẽ xúc xiểm nặng nề, mà hết thảy đầu đuôi đều bắt nguồn từ ngày đầu Taylor vừa đến liền bị Karlie Kloss chặn đường sỉ nhục. Còn cả chuyện tổng giám Kloss khoan dung độ lượng đem tư thù cá nhân trút lên công việc, vì để trả đũa một cá thể lại đi hành hạ cả một tập thể ban Tài chính kế toán sống không bằng chết, nhóm nhân viên bên ấy cũng vì bức xúc với thượng cấp không thể xả mà đem bực tức trút xuống đầu kẻ có liên quan.
Mượn dao gϊếŧ người, tiểu nhân bỉ ổi như vậy kêu nàng làm sao khoanh tay làm ngơ.
- Nếu tôi đoán không nhầm, thì cậu tới để kêu oan hộ phòng Tài chính?
Hay thật, ả vẫn có thể bình chân như vại trò chuyện thân thiết coi như không xảy ra chuyện gì, đủng đỉnh vặn thỏi son ngước nhìn nàng .
- Đổng sự trưởng, cô định gây khó dễ cho Taylor đến lúc nào mới chịu dừng lại?
Karlie Kloss che miệng cười hinh hích, bộ dạng ả vốn đã kì dị, bởi giọng cười càng trở nên kì dị bội phần. Vờ vịt buông câu hỏi nhưng giọng điệu giống như tự trả lời thắc mắc của bản thân hơn.
- À, thì ra đến là vì chuyện của nhân viên tập sự.
- Tôi không muốn đôi co với cô, phải làm gì thì cô mới tha cho cô ấy?
Candice cau mày, nóng nảy siết nắm tay.
Qua tầm mắt, Karlie Kloss ước chừng nàng ta sẽ ra tay với mình, ả vẫn còn nhớ rất rõ, Candice Swanepoel không hề dễ chơi như bề ngoài ngọt ngào vô hại.
Ba gã bất lương trong nháy mắt bị đánh gục ở đêm hội Hoa Đăng năm đó.
Thú vị đấy.
Ả gõ gõ đầu ngón tay lên bàn, ước lượng thời gian cây kim giây tròn một vòng, chậm rãi đứng dậy, chống tay xuống mặt bàn nhẵn thính:
- Tôi sẽ không tha cho cô ta.
Từng câu từng chữ một đều dùng một lực mạnh gằn mới ra. Candice ngầm hiểu cuộc gặp hôm nay xem ra đã vô dụng rồi.
- Tha hay không tùy ở cô. Tôi chỉ muốn nhắc cô nên nhớ, Taylor là con gái của ai. Muốn làm gì cũng vừa phải một chút, giữ tôn nghiêm cho người khác, đừng cạn tàu ráo máng kiểu đấy. Kẻo sau này khó lòng nhìn mặt.
Ả khép nụ cười trên môi, chằm chằm nuốt lấy ánh mắt nàng:
- Tôi vẫn luôn ghi nhớ điều đó thưa Ms. Swanepoel, ngày hôm nay đều do cô ta tự mình lựa chọn đối đầu với tôi! Là tự cô ta chuốc lấy, tôi chỉ tùy tiện tiếp cô ta vài nước cờ kẻo phụ công cô ta bày ra cả ván cờ. Phần hay vẫn còn ở phía sau, Swanepoel, nghĩ tình bằng hữu, tôi chân thành khuyên cậu tránh đường, bằng không, cả cậu cũng không là ngoại lệ.
- Tôi đang chờ đây thưa Đổng sự trưởng. Hy vọng sẽ không quá lâu.
- Khẩu khí lớn lắm. Giám Đốc Swan mất đi chỗ dựa là Phó Tổng Lima, Cựu chủ tịch Ambrosio nhưng xem chừng vẫn nắm trong tay nhiều món "vũ khí dự phòng", coi kìa, cô ấy vẫn đầy tự tin. L Brands của cậu sẽ ra sao nếu The Swift cắt đứt toàn bộ khoản vay và thu hồi số vốn đầu tư trước đây?
- Cô...
- Tôi chỉ tùy nghi hỏi chơi thôi, cậu đừng vì thế mà lo nghĩ nhiều quá. Thật đáng tiếc không thể tiếp tục cùng cậu hàn thuyên, tôi còn có vài vị khách phải đón tiếp.
Ả khoát tay, nàng dù tức muốn hộc máu vẫn ép mình nhoẻn môi miễn cưỡng cười khan, bỏ đi.
Còn lại một mình, ả nghiến răng đập bàn:
- Taylor, Taylor, Taylor... Cô là ai mà hết kẻ này đến kẻ khác một lòng che chở cô. Lại còn khiến cho đám người to gan lớn mật tìm đến tận đây sỉ vả tôi. Khốn kiếp!
Brrrzzz...
Ả giận tím mặt, và trong cơn tức tối, quẹt biểu tượng chấp nhận cuộc gọi, sẵng giọng đi đến sofa.
- [Dường như cô đang tức giận?]
- Một chút, thưa "Ngài".
Âm thanh ồm ồm đầu dây bên kia cất lên, ả tự giác hạ thấp giọng xuống.
- Kế hoạch đang tiến triển theo chiều hướng như chúng ta dự trù, thưa Ngài.
- [Tốt? Có thật tốt không? K. cô có định sẽ gửi tin báo chuyện tốt cho ta hay nếu ta không chủ động gọi cho cô trước? Ta đã bỏ lỡ những chuyện gì trong suốt ba tuần cô không hề liên lạc về Nhà. Nói cho ta nghe, cô thu thập được bao nhiêu tin tức về cái tập đoàn đấy? Không có một con quái vật nào không tồn tại điểm yếu! Ta đã hào phóng tặng cô hẳn ba tuần dài]
Ả mím chặt môi đảo tròng mắt ra chiều lúng túng trước lời quở trách chứa đựng muôn trùng ẩn ý, cuối cùng thở hắt một tràng:
- Xin lỗi Ngài, tôi chưa lần được manh mối nào.
- [LÁO LẾU. CÔ NGHĨ CÔ QUA MẮT ĐƯỢC TA? Bao nhiêu lâu mà cô dám bảo là không đủ thời gian để thu thập tin tức từ bên trong, cô là ai ở nơi đó? Ta đã dạy cô như thế nào? Nhanh chóng "diệt cỏ tận gốc", sau đó hãy tìm tất cả các tài liệu quyết toán và báo cáo thuế. Chắc chắn một đế chế tài chính tầm cỡ TSG sẽ tồn tại rất nhiều mảng đen, đem chúng liên đới tới những phi vụ làm ăn phi pháp ở thời điểm lão Swift còn tại chức sẽ đánh đổ được hai chân và khối bê tông cứng cáp nhất chắc chắn sẽ đổ sụp. Trước tình trạng uy tín của Scott Swift đang tổn hại nặng nề, đó sẽ là cú đánh mạnh nhất vào gáy lão. Cô đã quên hết kế hoạch ban đầu rồi hử..m]
Người đàn ông nhấn giọng phát ra tiếng rít phì phì tựa loài hổ mang đang săn mồi.
K. đưa tay miết lên trán, vuốt dọc xuống cằm, cố ngăn chất âm để lộ vẻ kiệt quệ:
- Thưa Ngài, tôi không quên. Do tình hình hiện thời bước đầu đã hoàn tất nhưng thực trạng rất khó cho tôi thực hiện nghĩa vụ cao cả tổ chức giao phó...
- [Ta không muốn nghe từ "KHÔNG LÀM ĐƯỢC" từ cô. Cô nên nói những lời sáo rỗng đó với người khác, bởi nếu còn tiếp tục buộc ta phải lắng nghe những thứ rác rưởi tương tự, ta không đảm bảo sẽ không phái người tìm tới lột da cô]
Ả nín thở, căng tai nghe ngóng tiếng động giống như hành động chuyền tay ống nghe, nhanh chóng sau đó, âm vực đẩy cao ngang mức dịu giọng dễ tiếp nhận hơn, đây rồi, khổ sở đến rồi đây.
- Marcus.
Karlie Kloss chỉ gọi được mấy tiếng rồi tắt tị.
- [Em gái lại chọc giận Cha anh, em làm sao thế? Ngay cả việc thay em cầu xin cho cô gái đó được sống anh cũng đã ra mặt và Cha cũng đã độ lượng ưng thuận chỉ cần gạt cô ta ra khỏi cái tập đoàn ấy rồi mang về đây những thứ Cha anh muốn thì không chỉ những lỗi lầm trước đây em phạm phải đều được tha thứ, mà em muốn làm gì tổ chức cũng sẽ không can thiệp. Bây giờ thì em lại đột ngột thay đổi, K. - anh quen em bao năm qua chưa từng nhận ra em là một người yếu đuối, dễ dàng dao động như vậy.]
- Marcus, em không phải xao nhãng bổn phận, càng không phải bị dao động. Chuyện đó chẳng liên quan gì ở đây hết, vấn đề là tình hình không như em đã tiên liệu. Tất cả bọn chúng đều một mực loại bỏ em, khư khư xây dựng bức tường phòng thủ ngăn chặn việc em tiếp cận. Mọi thứ chẳng hề đơn giản như chúng ta lên kế hoạch trước đây.
Phía bên kia, văng vẳng tiếng nam thanh niên khô khốc trầm giọng:
- [Em có phải đã nhen nhóm suy nghĩ phản bội chúng ta?]
Ả nghe từ đỉnh đầu truyền đến cảm giác dây thần kinh co thắt tạo ra cảm giác đau buốt, giờ thì ả chả khác mấy lũ chó hoang vô vọng chạy trốn, vô vọng trần tình mà chẳng ai thèm đoái hoài.
- Không phải, hoàn toàn không đúng. Nếu em phản bội thì còn vâng lệnh "Ngài" chiếm đoạt đống tài sản dơ bẩn đấy làm chi? Trong mối thù của em, Scott Kingsley ngàn vạn lần đáng chết và em vẫn luôn muốn chính tay mình đòi lại công bằng cho cha mẹ.
Tay "Big Boss" cười ồ:
- [Đã như thế sao em còn mải chần chừ ? Thiếu quyết đoán không phải là em.]
Ả xoa hai mí mắt mỏi nhừ, trì hoãn câu trả lời hòng kéo dài thời gian đủ để sắp xếp từ ngữ chỉnh chu nhất. Còn đối với nhóm người nghe ngóng đầu bên kia đã không còn đủ nhẫn nại, một tay trong đám "Sếp" trên quyền ả nói vọng vào ống nghe, Karlie Kloss nhận ra lão cáo già "Quý Ông Gọn Gàng" từ lâu đã có thâm thù đại hận với mình.
- [Cô K., nếu cô cảm thấy khó khăn không thể ra tay thì hãy giao nhiệm vụ đấy cho người khác. Kẻo Ngài nhìn ra cô không còn ngoan ngoãn thì không chỉ cô mà những kẻ cô quý trọng đều sẽ vì cô mà chuốc lấy tai bay vạ gió]
"Lão chó già thủ đoạn dám nhân cơ hội còn đổ dầu vào lửa, đúng là sâu bọ"
Ả phát tiết bừng bừng, nóng mặt co giãn nắm đấm trên bàn 🤬 .
- Cảm ơn ông đã gửi lời quan tâm, cuộc nói chuyện giữa anh em tôi chừng nào mới tới lượt ông lên tiếng? Tôi hay anh trai Marcus đã hỏi xin ý kiến ông chưa, thưa "Quý Ông Gọn Gàng"?
Ả Sếp Trẻ chua ngoa nanh nọc đốp chát. Bên kia vọng vào tiếng cười khà tế nhị mà ả dễ dàng nhận ra là kiểu cười đắc ý quen thuộc của Marcus, sau đó nhanh chóng tằng hắng, một cách vô cùng kiên quyết:
- [Anh sẽ không để danh dự của em gái anh bị người trong tổ chức chế nhạo. Em đơn độc hành động ắt gian nan, không nói nhiều nữa, ngày mai, anh sẽ phái người sang hỗ trợ em]
- Không cần, Marcus... Chờ đã... Hello...
Cuộc gọi đã kết thúc.
Ả buột miệng thở dài thườn thượt, đôi vai gầy rũ xuống bất lực, lê bước xuống từng bậc cấp bằng vận tốc của một con ốc sên. Trong đầu liên tục tìm cách xoay trở đối phó với điềm xấu sắp tới, tổ chức đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn cũng như lòng tin đặt lên ả Sếp trẻ của chúng. Ả cũng không phải có ý đồ phản bội, dù chỉ một tia suy nghĩ hiếm hoi cũng không hề xuất hiện.
Chẳng qua thời điểm không tiện, trên dưới trụ sở này ngoài mặt sợ sệt nhưng thực tâm chẳng kẻ nào coi ả ra gì. Ả không muốn thị uy giữa đám người vốn chả đặt mình vào mắt.
Bên cạnh đó, mọi phương hướng điều tra lật lại vụ tai nạn năm xưa hầu như đều đi vào ngõ cụt. Một trong số làm ả sinh nghi nhiều nhất chính là sự mất tích không dấu vết của lão quản gia nhà Gillett, ả đã sai thuộc hạ chia thành nhiều nhóm tản mác điều tra manh mối, điều lạ lùng nhất ở nông trang cũ kỹ chỉ vài tháng trước ả được người chú Francois dẫn đường ghé qua – bọn tay chân đều khăng khăng khẳng định dựa trên địa chỉ ghi chép chỉ là một nông trại bỏ hoang bên cạnh một cái hồ nước cực kỳ lớn. Lũ lính lác thân cận chu đáo chụp cả ảnh gửi cho đầu lĩnh chúng xem và Karlie Kloss chính là xuất hiện cảm giác ngỡ ngàng, khuôn viên nông trang vẫn vậy – có điều cảnh vật thì khác lạ hoàn toàn.
Bước vào căn nhà mạng nhện giăng mắc khắp nơi, sàn gỗ mục ruỗng cọt kẹt, bụi bặm đóng lớp dày trên mặt đồ vật chứng minh ngôi nhà đấy từ rất lâu đã không có người lui tới, dựa trên độ dày của lớp bụi phủ lên mặt sofa; khẳng định tối thiểu hai năm qua chưa một ai ra vào. Ả xem cả đoạn phim quay lại cũng vẫn bán tín bán nghi, làm sao tận hai năm trong khi chỉ chưa đầy bốn tháng trước ả vẫn còn ngồi trên cái ghế dơ hầy, tay chọc ngoáy moi mớ xốp độn dưới ghế kia; cả cái lỗ tò vò trên vách... Ả Thủ lĩnh bọn "Chân Rết" không tin đám đàn em dám lười biếng qua mặt mình, chẳng qua tạm thời chưa tin nổi sự thật.
Mối nghi hoặc qua đi không lâu liền nhường chỗ cho sự hồ nghi khác, phải chăng cuộc gặp gỡ bốn tháng trước tại nông trang đó hoàn toàn là do sắp đặt? Ả đã không quên mất chi tiết hai nấm mộ dưới tầng hầm, sau nửa tiếng lùng sục khắp căn nhà thì tay chân điện báo rằng không.hề.có. tầng hầm nào trong căn nhà đó cả.
Vẻ kinh ngạc lập tức biến thành tràng cười sằng sặc dọa bọn đàn em muốn són ra quần. Xem ra chuyến hành trình đào lại nguyên nhân cái chết đôi vợ chồng Hạ sĩ Gillett càng lúc càng phức tạp, thật thật giả giả đan xen – càng bồi thêm hứng thú muốn vươn tay xé toan bức màn che đậy sự thật.
Tóm lại là dàn dựng cũng được, hay thuộc hạ kẻ thù sai tới bịt đầu mối cũng được. Trên đời này thứ gì càng khó nuốt ả càng có hứng thú muốn nếm thử. Mọi hướng đi đều dẫn vô ngõ cụt thì đυ.c thủng bức tường đó thử xem phía sau có xuất hiện lối đi tiếp hay không. Một kẻ vừa liều mạng vừa thường xuyên nảy sinh nhiều suy nghĩ điên loạn thì càng nhiều thách thức càng thích, dẹp được đống vật chắn cản đường càng thêm phấn khích.
Chẳng qua, khó khăn cấp thiết đều quy về thời gian, vấn đề nan giải đấy. Ả cần nhiều thời gian để tìm ra sự thật nhưng tổ chức thì không thể đáp ứng được nhu cầu bức thiết đó và người anh kết nghĩa tốt bụng chăm chăm giữ vững vị thế cô em gái trong Nhà thì sốt sắng tới phiền phức.
Ả đem thân thể nhức mỏi, bộ dạng lừ đừ, lếch thếch lội bộ một mạch qua mấy tầng lầu đều không chút ý thức.
Tinh thần giảm sút đến gần mức trầm trọng hơn sau cú điện thoại ngoài ý muốn kéo theo lô lốc rắc rối sắp lũ lượt di tản, thiếu ngủ + stress kéo dài bộc phát ngay khoảnh khắc va phải một người ở chân cầu thang.
- OUCH...
Ả xoa vai, còn người ả va vào vừa ôm vai vừa lúi húi hụp xuống nhặt nhạnh đống giấy tờ chuẩn bị đem đi cắt vụn, tay vun vυ't thu gom miệng chắt lưỡi trách thầm bản thân thiếu để tâm.
- Cô để mắt sau lưng hả?
- Xin lỗi, tôi...
Cô nhân viên vừa ngẩn lên, lập tức hóa đá. Ả cũng bất ngờ đóng băng, thể rồi tiếp theo sau đó là cô ta cúi đầu vờ như cú va chạm mất mấy sợi tóc đã làm cô ta mất trí không nhận diện được người vừa va chạm với mình; còn ả câng câng toét miệng hàm tiếu, điệu cười khả ố vừa gian ác, lại vạn phần chế nhạo đúng chất gian manh phản diện khiến người khác để tâm, bụng dạ nóng nảy chỉ muốn tri hô một câu "Thích thì gọi hội!"
- CEO Swift mà lại có ngày hôm nay, chậc chậc... chạy việc lặt vặt cực khổ cho xuất thân trâm anh của cô quá. Có hối hận chưa?
Một tuần lễ qua cả hai không một lần chạm mặt, thực tế phạm vi hoạt động giữa hai bên vốn dĩ khác biệt, chưa kể mọi việc chuyển công văn, báo cáo phòng Tài chính đều phó mặc cho trợ lý chính thức Giám đốc Bundchen làm thay, điều dễ nhận ra là giàn sếp đang ra sức che chở cho cô ta.
Ả cười thầm đắc ý, nét mặt ta đây của kẻ thắng cuộc gai mắt dễ sợ. Uầy, Karlie Kloss là đang cố tình phá rối cô ta, để xem cô ta bình yên bảy ngày qua liền nghĩ rằng tương lai đều sẽ thanh thản vậy sao?
Cô nhân viên xui xẻo sau một tuần chịu đựng chì chiết từ đồng nghiệp cùng ban, giờ đây đυ.ng ngay chủ tịch xấu tính, một lòng khẩn trương thu dọn tàn tích rồi rời đi nhanh nhanh, dẫu nắm bắt chuẩn xác với tính cách của nữ chủ tịch hắc ám này không dễ để cô nhẹ nhõm trốn thoát. Ả thọc tay vô túi quần âu, lững thững dẫm trên đôi cao gót khoan thai tiến đến nơi giấy tờ vương vãi, đưa chân lạnh lùng dẫm lên xấp giấy nằm yên trên sàn nhà.
Nét mặt hiểm ác thõa mãn và thích thú chờ đợi phản ứng của kẻ luôn luôn kình chống mình.
Cô nhân viên tập sự dồn gần hết sức lực lên đầu ngón tay mà xấp giấy không có dấu hiệu chuyển dời, đoán nhanh kết cục thất bại, lực tay dầu trì kéo cỡ nào cũng không đọ lại lực chân dẫm xuống, kể cả có dùng hai tay quắp lấy.
Nữ chủ tịch gian ác đắc ý quan sát bộ dạng bậm môi phản công yếu ớt, vờ lơi chân nhả lực ra một chút khiến cô ta mất đà ngã bật ra sau, phát sinh tình huống ngoài dự liệu, khủy tay cô ta va mạnh vào các thanh dọc của thành cầu thang, gây ra một vết rách khá sâu, máu đỏ thấm qua tay áo sơ mi tạo thành vết hoen đỏ loang lổ.
Ả bị tình thế bất ngờ làm cho trở tay không kịp, ngó cô ta mím môi không để lộ tiếng xuýt xoa vì đau - thật không giống thiên kim tiểu thư quyền quý ngày nào chỉ một vết côn trùng đốt đỏ tấy đã xị mặt hô hoán khóc rống lên; mặc dù tai nạn do mình gián tiếp gây ra, không chủ đích và lương tâm cũng có chuyển biến theo chiều hướng ngược lại tính toán. Thế nhưng nhìn cô ta tuy đau vẫn cố tỏ ra bản thân gan lì và ngang bướng một cách đáng ghét; bao nhiêu hảo ý ít ỏi tan tành mây khói.
"Cô chảy máu cũng không mở mồm kêu đau, không để tôi được dịp coi thường, tôi càng muốn khi dễ cô"
- Đóng kịch đủ rồi, đứng lên.
Nữ chủ tịch hất hàm kênh kiệu ra lệnh, tròng mắt màu lục nheo lại theo dõi nhất cử nhất động cô ta bịt miệng vết thương ngăn nó không tiếp tục chảy máu, ả càng muốn coi cô ta diễn sâu đến mức nào.
Gần chục phút trôi qua, vết máu khô đổi màu, máu cũng đã ngưng chảy, vị chủ tịch vẫn chẳng thể hiện dấu hiệu ả sẽ bỏ qua cơ hội tiếp theo để làm nhục con gái kẻ thù.
Trông bộ dạng cô ta cúi đầu cam chịu khiến ả vô cớ nộ khí xung thiên.
- Đại thiên kim lẫy lừng bốn bể, tiêu tiền như nước không chút đắn đo đi đâu rồi? Đây còn là con người sao? Đến cả phản kháng cũng không dám, sinh khí trên mặt cô một chút cũng không có. Làm người tự tôn đứng đầu, thể diện thứ hai; hai thứ đó nhất định chết cũng không được đánh mất. Xéo đi, nhìn cô bẩn cả mắt tôi.
Ả thừa hiểu cô ta chỉ đang làm bộ làm tịch xin xỏ lòng thương hại của mọi người, người ngoài nhìn cô ta sẽ tự khắc quy chụp mọi tội lỗi về hướng ả, loại khổ nhục kế này xem ra Taylor Alison đã luyện đến cảnh giới thượng thừa rồi. Ả dầu biết cái đầu tinh ranh kia mọi cử động đều âm thầm chống lại mình, nhưng không thể tìm được cách nào vạch mặt.
Cô ta cặm cụi nhặt nhạnh cho xong đống giấy vương vãi trên mặt sàn, mấy ngón tay vấy máu dây lên mặt bề mặt giấy trắng tinh, ả bội phần chướng mắt, gập người nắm cổ tay lôi nữ nhân viên đứng dậy, nhìn trân trân vẻ chịu đựng bao bọc khuôn mặt phách phối một thời của cô ta, nghiến răng:
- Do cô quá ương ngạnh mới chuốc lấy ngày hôm nay, giữ cô lại thì cô cương quyết rời đi, còn lập kế hoạch đâm tôi một nhát chí tử sau lưng. Cái tập đoàn này, cô nghĩ một tay cô đủ che trời nhờ cái bóng của gia đình mình huh? Bảo cô đưa ra lý do hợp lý để từ chức, cô không hợp tác, ngấm ngầm ra đi không một lời giải thích. OK, tôi chịu trận trước hàng trăm nghi vấn đổ dồn về phía mình, còn cô... cô đi rồi thì còn trở lại đây làm gì? Làm ra bộ dạng chịu nhiều ấm ức gây không biết bao nhiêu là phiền toái cho tôi. Bây giờ thì ai ai cũng nghĩ tôi dùng cường quyền bức chết cô, cưỡng đoạt địa vị của cô, chiếm lấy The Swift của cô. Khiến tất cả đều không phục tôi, đều chống lại mọi lời tôi nói, cả những người chưa từng cùng tôi to tiếng tới nay đều nhất loạt vì cô mà trở mặt đối phó tôi. Cô vừa lòng cô chưa?
Ả ném mạnh cổ tay khiến cô ta theo đà loạng choạng thụt lùi mấy bước suýt ngã. Karlie Kloss quyết không tha, sấn sổ bước tới.
Giữa lúc xung đột dâng cao, một dáng nữ nhân vận váy hở vai công sở, khuôn mặt điểm trang gợi cảm, chút khí tiết biểu thị giữa hai đầu mày khẽ chau. Nữ giám đốc Kinh doanh có chút việc vô tình đi ngang trông thấy cảnh tân chủ tịch thực hiện hành vi thô bạo với nhân viên mới vào, thường ngày không thích xía mũi vào bất đồng của người khác, càng không muốn làm người tốt, nhưng thấy chuyện bất bình lòng dạ bứt rứt, quyết định một lần mang tiếng bao đồng.
Dấn bước nhanh hơn, phút chốc đã đứng ngay phía sau Karlie Kloss, liếc vết máu khô trên khủy tay nhân viên mới ít nhiều mường tượng được cục diện vấn đề. Khịt mũi, vị Sếp nữ giàu kinh nghiệm chuyên môn bắt tréo một tay lên vai mình, ho khẽ:
- Bất ngờ thật, lại gặp cô ở đây, Chủ tịch Kloss, cô cao cao tại thượng vẫn chưa thoã mãn sao? Đem vài chuyện bực dọc trút xuống đầu kẻ thấp hơn cô, sinh sự với một nhân viên tập sự chưa nắm bắt hết nguyên tắc, không ngại người ngoài chỉ trỏ cũng nên thấy ngượng về hành động của mình.
Ả đương trong cơn cáu kỉn, thấy có kẻ không mời nhiễm nhiên chen ngang thì quay ngoắt lại nhìn xem kẻ nào to gan lớn lối ở đây. Vừa xác định kẻ phá đám là ai, cũng lại nhìn thấu thái độ dứt khoát can dự cho bằng được vào vụ lùm xùm này; thiết nghĩ Megan Fox từ lúc chuyển công tác lên trụ sở, hiếm khi ra mặt đứng về phía nào trong các cuộc tranh luận, cãi vả. Là loại người dù trời sập xuống vẫn bình tĩnh đón nhận, mình không phạm người thì người cũng đừng dại dột dây vào mình.
Nay, một người luôn phân định rõ nặng nhẹ lại vì một tập sự đắc tội với thượng cấp mà mở lời can thiệp có nghĩa chị ta sẽ không nhượng bộ mà chờ đối phương hiểu ý thoái lui. Karlie Kloss trong dạ đều không muốn phát sinh mối quan hệ xấu với ban quản trị, dù sao ấn tượng họ đối với mình đã không mấy tốt đẹp. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, Taylor Swift coi như hôm nay cô may mắn, đợi lần sau không chắc còn may mắn được như thế nữa hay không.
Ả hướng sang khuôn mặt tươi tắn của Megan Fox, cách chị ta nhìn ả phân tích sơ qua thì vui vẻ chờ đợi, phân tích rõ lại thấy hàm ý sâu xa tựa hồ muốn truyền tải câu hỏi "đường đã mở tại sao không bước lui?" – Karlie Kloss hoặc Megan Fox đều là những kẻ đa đoan, đầu óc đầy toan tính. Thể nào cần phải nói thẳng ra?
Nghĩ thông, ả gật đầu chào hỏi rồi xốc áo hậm hực bỏ đi. Đằng sau, Megan Fox cũng ung dung gật đầu đáp lễ.
- Cảm ơn ... chị.
(_ __")
Còn lại hai mình, cô nhân viên học việc lí nhí nói cảm ơn, Megan tinh ý đảo mắt quan sát hai ngón tay bối rối bấu xước mặt giấy ôm trước ngực, có chút mủi lòng vịn vai cô ấy thương cảm quan tâm:
- Ngoài vết thương ở khủy tay ra, em còn bị thương ở chỗ nào khác nữa không?
Giọng nói ân cần, cô lấy tờ khăn giấy từ túi áo trong cẩn thận phủ lên bề mặt vết cứa, đoạn hất hàm gọi người nào đó vừa đi qua thu dọn giấy in rơi lung tung trên sàn, tiện thể đem chỗ còn lại thay nàng đi tiêu hủy.
- Ngồi xuống đây.
Nhóm nhân viên đang tám chuyện sôi nổi ở khu vực phòng nghỉ nhác thấy tấm thẻ dây đỏ cùng với nhân viên tập sự bước vào thì tự giác không hẹn đều nháy nhau rút lui. Ở đây vốn là phòng nghỉ giữa giờ, nhân viên tụ tập cũng không phải chuyện đáng nói, nhưng đó là với các sếp khác – "Cửu Vĩ Hồ" được xếp ngang hàng Quỷ Nữ Lima, xưa nay rất ghét thái độ làm việc chơi chơi lười nhác, kỷ lục một lần đuổi cả toán nhân viên tự ý rời khỏi bộ phận bố trí giữa giờ làm của chi nhánh Los Angeles do cô xác lập cho tới nay chưa một chi nhánh hay trụ sở nơi nào phá được. Khả dĩ trong đám ngoài người phòng Kinh doanh hay còn gọi Nghiên Cứu & Phát triển theo tên cũ thì đám người còn lại đều phân tán từ những phòng ban khác, bất luận từ đâu, mối quan hệ thân thiết giữa Giám đốc Kinh doanh và Giám đốc Nhân sự mấy tháng nay râm ran lưu truyền khắp trên dưới trụ sở.
Giám đốc Swanepoel cũng thuộc hàng nữ nhân bốc đồng, tâm tính khó lường - tiền sử đã từng một lúc đuổi hết đám nhân viên bàn tán tin tức Miranda Kerr tái hợp chồng cũ hồi cuối năm ngoái trước mặt cô ấy.
Chốt hạ, Fox Kinh Doanh hay Swan Nhân sự - nếu không ngán nhân vật số một thì cũng phải ngán nhân vật số hai.
Taylor ngạc nhiên dòm đoàn người lũ lượt kéo nhau rời khỏi chợt thấy thắc mắc, chưa kịp mở miệng hỏi thì từ khủy tay truyền lên cảm giác lạnh kèm theo rát bỏng, phản xạ thuận theo tự nhiên, mọi thớ cơ trên mặt co dúm:
- Cố một chút.
Megan ngẩn lên lương thiện mỉm cười khích lệ, Taylor nhận ra vết cắt thật ra cũng không xót lắm, nhìn chị tỉ mỉ sát trùng, mỗi đợt nhỏ dung dịch sát khuẩn đều dịu dàng thổi nhè nhẹ cho mình đỡ đau. Chốc chốc ngước lên cười một cái, lòng dạ kiên định đến đâu nhất định cũng đều tan thành nước. Làm sao một người phụ nữ luôn tạo cho người đối diện cảm giác sợ sệt cái nhìn như xuyên thấu tất cả suy nghĩ trong đầu như chị ta, lại tồn tại những khoảnh khắc ôn hòa, ngọt ngào với một người khác như thế chứ?
Bỏ mặc cô nhân viên mới ngơ ngẩn mơ mộng thả hồn theo gió theo mây. "Y tá bất đắc dĩ" tận dụng hộp y tế sẵn trong phòng nghỉ đem miếng urgo dán kín vết cứa, tiện tay gom mấy thứ sơ cứu gói gọn bỏ vào thùng rác, không quên bước lại lavabo vặn nước rửa tay, còn hong thật khô mới trở lại xem xét cô gái ngây ngốc chưa trở về mặt đất.
Taylor chính là nhớ lại cái lần nàng đến tìm Megan nhờ vả vụ vay mượn cầm cố để xoay đủ chi phí giàn xếp vụ án của Lima. Hành tung, thái độ của chị ta thực sự làm nàng thấy sợ - lần đầu tiên trong đời Taylor Alison không sợ trời không sợ đất, không sợ Karlie Kloss - lại sợ hãi trước một người phụ nữ vô hại -
Hoặc là "không vô hại".
Cái giá để chị ta gật đầu không thuần túy dựa trên những bản kê khai tài sản do Taylor đứng tên. Mà còn... một điều kiện ngoại lệ khác - một thứ khiến nàng mỗi lần nhớ lại, vẫn tin Adriana thực sự nợ mình.
Megan Fox của đêm ấy - kẻ lướt đôi môi lên tấm lưng trần run rẩy, hay giàu kinh nghiệm dẫn dắt con nợ nhích từng bước trong trò chơi giữa dục tính và bản năng - kẻ gây trận ảo giác kéo dài mười ngày để lại nỗi ám ảnh khó xóa nhòa - cũng chính là kẻ ôn nhu, ân cần đang chăm sóc nàng tại đây.
Taylor kỳ thực không đủ tỉnh táo để xác định thật giả nữa rồi.
- Lần sau chú ý một tí, đôi khi những vết thương nhỏ đều có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Swift tiểu thư, cô có muốn uống chút gì đó không? Ca cao hay cà phê chẳng hạn.
Taylor sực tỉnh, ngó khuôn mặt chu đáo hỏi han mình, thở dài chua chát:
- Giám đốc Fox, xin chị đừng gọi em bằng đại từ đấy, không phù hợp với em lúc này.
Nàng cố ý nhắc cho chị ta nhớ nhiều ngày trước đã đến tìm chị ta và cầu viện sự giúp đỡ từ chị ta như thế nào - thậm chí sẵn sàng nhắm mắt chấp nhận đánh đổi nhiều hơn, mặc dù sau đó Aless cũng đã thay nàng chuộc lại mọi thứ thì sự thật vẫn là sự thật, có những sự mất mát không thể bù đắp bằng tiền. Một thiên kim lá ngọc cành vàng, xuất thân từ một đại gia tộc lớn lại có ngày phải cầu cạnh, hạ mình vay mượn người khác, giờ thì ngồi đây nhận cách gọi đầy tôn kính như trên thực không sợ giới giàu có Hoa Kỳ cười vào mặt?
Fox trước vẻ xót xa của nàng tiểu thư... hay gọi là cô nhân viên tập sự - bỗng phì cười, không phải kiểu cười châm biếm, chỉ là tùy nghi trông bộ dạng nàng thật dễ thương, ngày ngày trước quậy phá bao nhiêu, nay lại khép nép bấy nhiêu. Chẳng phải thay đổi quá lớn lao tới nỗi không thể nào bắt kịp?
- Dù em là ai thì sự thật không thể thay đổi, em vẫn là đại thiên kim của lão gia Swift, ái nữ của Đệ nhất Phu nhân, người thừa kế của một đại gia tộc lâu đời và danh giá bậc nhất, ấy là điều em luôn phải ghi nhớ. Quạ bay lên cao hoá thành phượng hoàng, nhưng phẩm chất vẫn chỉ là quạ. Hà tất em lại phải hạ thấp dòng máu thuần chủng quý báu trước một kẻ vô danh tham vọng trèo cao.
Cô chạm tay lên vai xoa khẽ, đồng thời toét miệng cười động viên.
Taylor bị thái độ ôn nhu làm cho cảm động, tiếp nhận sự quan tâm chân thành, lại được tận tình chỉ giáo như kẻ mù đường vừa sáng trí. Cảm thấy mình sống bao nhiêu năm quả thực rất vô nghĩa, thông minh bao nhiêu chỉ là tự luyến. Cuối cùng có ngày cũng được khai sáng. Ác cảm cùng sợ hãi trước đó không phải mất đi hoàn toàn, mà qua buổi trò chuyện này cũng nhờ vậy mà cải thiện ít nhiều.
- Em hiểu ngụ ý trong lời an ủi của chị. Em sẽ không lấy làm buồn phiền và oán trách số phận nữa, em sẽ thật kiên cường không khiến mọi người thất vọng hoặc phải lo lắng cho em nữa.
Megan âu yếm mỉm cười:
- Ừm, chị tin em. À, có vài điều chị muốn tặng em, giữ lấy làm hành trang sau này. Em chưa từng làm việc dưới trướng ai xưa nay, nếu có thì ở vị trí tương đối cao khiến kẻ khác dù muốn cũng khó bày trò hạch sách khó dễ, thêm vào đó tâm lý đều nghĩ vẫn là tập đoàn của mình. Em đương nhiên sẽ không hiểu được một số mánh khóe trong mối quan hệ giữa cấp trên và thuộc cấp. Hãy tập dần thói quen không ngại va chạm với đồng nghiệp lâu năm hoặc thậm chí cấp bậc cao hơn, bởi người nắm giữ quyền "sinh sát" tấm bảng tên trên cổ em chỉ có cấp trên trực thuộc và một người nữa là quản trị mảng Nhân sự. Nên biết nắm bắt lợi thế mình đang có, Karlie Kloss dù ngồi ghế CEO hay Chủ tịch hoặc cả hai chăng nữa cũng không dễ dàng muốn sa thải boss nào chỉ nói một tiếng mà sa thải được. Vậy nên, bất luận làm sao thì làm, có được sự đảm bảo của cấp trên là nắm chắc "kim bài miễn tử", còn lại cấp trên sẽ tự biết cách giàn xếp ổn thõa với thượng cấp.
- Em chưa hiểu... "Lợi thế" em sở hữu là cái gì?
- Là cái gì thì đầu giờ chiều em lên văn phòng tầng 18, Giám đốc Nhân sự sẽ trực tiếp nói chuyện cùng em, rồi em sẽ hiểu hết toàn bộ ý chị muốn diễn đạt. Nhớ kỹ, cuộc sống luôn cần biết một ít mưu mẹo. Thẳng thắng, thật thà đôi khi không tốt đâu.
"Cửu Vĩ Hồ" vỗ vỗ lên vai cô nhân viên vẫn đần mặt vắt óc suy nghĩ, bật cười đứng dậy bỏ đi. Trong đôi mắt hiện hữu tia cười gian xảo.
(còn tiếp)
PS: Thề chị "Cửu Vĩ Hồ" xuất hiện như Super-women, vừa ngầu vừa sẹc xỳ muốn xịt máo mũi ~TT__TT~
Sẵn tiện chị "Hồ Ly" có luôn hóa thân chơi halloween nhen. Bửi everywhere @@
Sẵn tiện giải thích luôn chỗ này, bạn Taylơ lúc được "tú bà" Kẹo dắt tới tìm chị Fox để 'vay nóng' thì giữa chủ nợ và con nợ còn xảy ra một biến cố mà bạn Kẹo không biết (hoặc giả vờ không biết). Bởi vì không có tiện để tả thêm sợ ăn gạch ăn hành ăn dép ăn từa lưa mà bạn Shake đã lướt qua 😂
Éo le nàm thao, bẽ bàng nàm thao là chuyện đó cũng đã xảy ra ròi và không có cách gì thu hồi lại nên các anh chị em mần ơn đừng có chửi bạn Shake vì cái plot twist này. Nói chung đó là mặt tính cách của chị Fox thôi, kiểu trung lập ai mần chi thì mần, chị không có nói tới cơ mà khó khăn đến tìm chị thì sẽ bị chị lợi dụng triệt để luôn. Hiểm cũng có mà đểu cũng có nhẩy? =]] Biết sao loại người này ngoài xã hội cũng không hiếm lắm.
Quay vìa đôi chẻ với sở thích thú tánh hành hạ nhao, dự là tương lai còn hành hạ nhau dài dài. Nhưng bạn Shake hiểu tánh rds của bạn Shake là mí cưng gất phái dzụ ngược như dzậy. Bạn trẻ hứa sẽ cố gắng phát huy ♥
Cơ mà hành nhau chứ thương nhau nhắm đó :3 Càng thương càng ngược nhen =))
Chúc các cưng cuối tuần dui :3
Ngủ ngon nạ~
- ella_may1603: bạn Ly bản ăn hành từ đầu truyện tới giữa truyện, từ giữa truyện tới ending thì chúng ta phải nhân đạo nhường rổ hành còn lại sang bạn Lơ đi nha ~ muahaha *nham hiểm*
- ngocloan_sakura: xời ôi, đi ăn mình nói chi nữa. Ăn chùa mới thơm nhang chớ 🤣
- meowinggss : hổm rày có gì vui hem? Kể chụy nghe với bé Meow ei ~ 😘🥰 cuộc đời chị quá xá nhạt nhẽo gòi X_X
- Fnaf_1978_bite: em là em phái ba cái dzụ yêu thương mà hành hạ máu me như dzầy lớm nè phớ hơm? Chế biết em mà *chỉ chỉ* 🤩
- Chrisstupid : Hồi xưa em kêu em thấy tội bạn Ly giờ em ghét ngừi tar, con người em đó trở mặt như bánh tráng nướng 😰😲 *xùy xùy* :o
PS 2: Từ mấy chap sau này sẽ thấy mén Lòi nhu nhược bất lực đến lạ ._. Đó là bởi con bé đang nằm giữa giai đoạn trưởng thành, chứ không phải rụng dâu trường kỳ nha các chị em :v
Mấy đứa bốc đồng một ngày chợt trở nên lặng thinh ai chửi ai đánh ai mắng gì cũng keme không phải mức độ nhẫn nại phát triển mà các em nó đang kiềm nén để tích tiểu thành đại chờ ngày phất cờ khởi nghĩa đó. Bởi lẽ đó đừng chửi các em ngâu si để thiên hạ ăn hϊếp không phản kháng nhé, bạn Lòi cái đầu nguyên cục sạn tổ bố hỏng ngu đâu mà để bị bắt nạt quài. Chờ em nó nổi điên lên bò tót Tây Ban Nha em nó bẻ cổ cái một à ! hihi hiền dịu vậy thôi chớ 🤣