Sơ lược cái tựa chapter. Ngày này mém ba năm trước có một chị nữ bước vô The Swift dưới vai trò Cố vấn cho bạn CFO Swift. Part 2 lần này chả liên quan gì tới vụ việc năm đó =))) Mà nó theo trường phái ngược đời một cách thú dzị hơn.
Ngược đời ra sao thì đọc đi rồi hiểu hén ~
*~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
Ban mai sương vẫn còn đọng trên cuống lá, dòng xe nườm nượp ngược xuôi trên đại lộ cắt ngang trung tâm tài chính phồn thịnh nhất nhì Hoa Kỳ, giữa khu đất được ví von như tấc đất tấc vàng, sừng sững tòa cao ốc lộng lẫy trong lối xây dựng ¾ bằng kính thay thế các loại vật liệu thông thường, nắng sớm rọi lên mặt kính loang loáng lóng lánh làm cho tòa cao ốc nhìn từ xa trông như một viên kim cương khổng lồ đặt giữa tâm thủ phủ Massachusetts.
Ngay mặt tiền chính tòa nhà, logo hai chữ cái khổng lồ "T" và "S" l*иg vào nhau một cách đầy nghệ thuật nhưng không kém phần khoa trương - lúc này trơ mắt nhìn những con người chỉnh chu, quần áo công sở là phẳng, son phấn nước hoa liên tục bước qua ba cánh cửa xoay. Tiếng còi xe, tiếng ồn ào chộn rộn tứ phía càng không thể trấn áp được nhuệ khí đầu tuần. Ngược ngạo lắm phải không? Nguyên tắc bất thành văn khi trở thành một mảnh của The Swift Corp chính là "Đầu tuần nhẹ nhàng, cuối tuần chiến trận" – quy định được nghỉ hai ngày cuối tuần, nhưng trước khi muốn được áp dụng quy định thì khối nhiệm vụ trong tuần phải hoàn tất vào cuối buổi sáng thứ sáu hằng tuần. Bằng không, khái niệm đi làm ngoài giờ vào sáng thứ bảy và chủ nhật mà không được trả công xem như chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.
┐( ̄~ ̄)┌
Bởi thế cho nên, với ai thì thứ hai đáng sợ, nhưng với riêng mọi Swifties, thứ hai luôn là ngày nhàn hạ nhất trong tuần.
Tòa nhà hùng vĩ phô trương đặt ngay vị trí "vàng" là điểm đầu tiếp giáp với cả ba đại lộ - một cách dễ hiểu thì The Swift building chính là có ba mặt tiền nhưng vốn dĩ địa thế tưởng chừng vô cùng thuận lợi làm tăng giá trị khu đất này lêи đỉиɦ điểm – hóa ra xét theo phong thủy lại là điềm không may, vì lẽ đó tòa nhà The Swift được thiết kế theo hình vòng cung, lối kiến trúc chữ U mở rộng, chỉ chọn một mặt tiền duy nhất làm lối vào. Lúc xây dựng còn khiến nhiều người chép môi mắng là dại dột, hoang phí một địa thế "đẹp". Và sau sự phồn thịnh kéo dài ngần ấy thập kỷ mới khiến những tên kiến trúc sư ngày trước không tiếc lời chê bai - chịu ngậm miệng.
Vầng, dài dòng văn tự nãy giờ chủ đích là gϊếŧ thời gian giúp cho nữ nhân tóc vàng, mắt xanh trang phục công sở lịch thiệp giản tiện, sốt ruột cho tay vào túi quần kiên trì chờ đợi ngay trước cổng tòa cao ốc, nàng lâu lâu lại ngó xuống đồng hồ đeo tay, chốc chốc ngó nghiêng đồng hồ lớn treo bên ngoài.
- Chào buổi sáng, Ms. Swanepoel!
v(⌒o⌒)v♪
- À chào các anh chị, đầu tuần vui vẻ.
Nàng chẳng còn tâm trí nào để tán dóc, càng chả mấy thiết tha bắt chuyện, tâm tại ngôn ngoại cười xã giao hy vọng người đối diện hiểu ý đi qua dùm và thiệt là trước trạng thái nôn nóng không yên cứ liên tục nhìn ra đường thì toàn bộ nhân viên The Swift cũng ngại làm phiền vị sếp nữ tuổi trẻ tài cao.
- Chào Giám đốc Swan!
- À chào anh! Buổi sáng tốt lành.
Nàng lơ đãng chúc mắt không rời dòng xe tấp nập như mắc cửi trên phố, sau đó thì hầu như mấy cuộc đối thoại ngắn ngủi vẫn liên tục diễn ra, Candice bực bội nghĩ thầm ban đầu sao nàng không chọn góc đường hai bên thay vì đứng ngay trước tiền sảnh để phải lọt vô tình huống nhận sự quan tâm không mấy cần thiết vầy nè ;_;
Nàng là sếp – còn là sếp cấp cao, dù đứng ngoài hay ở trong tòa nhà, dù bảng tên chưa đeo thì sợi dây màu đỏ vẫn thòi ra ngoài túi quần khiến bất cứ ai đi ngang cũng phải tuân thủ quy định ngừng lại chào hỏi rồi lảng đi vẫn còn ngoái đầu tự hỏi nữ quản trị phòng Nhân sự đang chờ đợi điều gì? Vị khách quý nào đủ tầm ảnh hưởng khiến cô phải nhọc công ra tít ngoài đường tiếp đón.
Ờ chế kệ hết, bây nghĩ gì kệ bây, đủ gan thì tới đây hỏi thẳng, chế đang lòng dạ không yên nhen, ngon nhào vô thử ... *nóng tính vãi lều* :v
Sau lần thứ n xem giờ trong vòng nửa tiếng, rốt cuộc sự nóng ruột cũng đã được trấn áp.
Đó là khi trong dòng xe đang lưu thông, một chiếc xế hộp sang chảnh bật xi-nhan ngoặc đầu vào lối xuống hầm – nhác trông thấy bóng dáng người đứng chờ sẵn ba vòng chuẩn siêu mẫu bèn đốc thúc tài xế chạy tới trước.
- Hey yo~ Cô em quyến rũ, bỏ việc đi chơi với anh không?
٩(ˊ〇ˋ*)و
Cửa kính kéo xuống, để lộ bản mặt nhăn nhở nhai chóp chép thỏi gum mùi quế, cặp kính mát đẩy lên trán đá lông nheo. Người vừa đến đã đùa cợt, lạ ở chỗ là "Angel trụ sở" chẳng những không lấy làm phiền lòng mà còn nheo mắt cười độc:
- Ồ... tôi còn nghĩ có người sợ quá đêm qua đã lẳng lặng cuốn gói rời khỏi nước Mỹ rồi chứ.
- Ấy ấy... người đẹp như này mà sao miệng lưỡi cay độc, chanh chua thế ? Em nhỏ đã đến rồi đây, Nhân sự tỷ tỷ đại nhân đại nghĩa đâu có chấp nhặt tiểu nhân tầm nhìn hạn hẹp.
Đại tiểu thơ mè nheo mở cửa xe lôi lôi kéo kéo, Giám đốc Swan đặng đừng chui vô xe, cặp mắt liếc háy cũng ghê gớm lắm à nghen.
Ngộ đời ghê dzị, bắt người ta phải chờ cả nửa tiếng đồng hồ, rồi thản nhiên bảo đừng ăn nói cay độc? Không lôi con bé ra oánh một trận sưng cái mông lên là còn may đấy!
(◣_◢)
Nhưng niệm tình là con "Sếp bự" (cả hai "Sếp" đều bự) hòng tránh tự rước họa vô thân nên thôi nhịn, nhịn nhịn nhịn :">
Cười toe leo lên~
Yên vị trong xe, ngó đồng hồ còn hai chục phút nữa mới tới giờ làm việc, Candice xoa gáy nhẹ nhàng vuốt đuôi tóc mình, mắt lơ đãng tập trung rưới lên cô nàng mang tiếng đi làm mà bề ngoài y như dân chơi.
Ờ thôi bỏ đi, gu thời trang mỗi người mỗi khác, ái nữ quý tộc đương nhiên cách chưng diện cũng hơn người, dù làm lớn hay làm công thì chắc không có người vì bộ vó bên ngoài mà kiếm cớ bắt nạt – hơn nữa, cô nàng ta vốn dĩ là không hề dễ xơi.
(ง'̀-'́)ง
- Nghĩ thông suốt chưa đại tiểu thư? Chắc chắn kiên trì được đến cuối chứ? Quay lại lần này không hề dễ dàng, phải bỏ ngoài tai lời xầm xì bàn tán cộng với đám yêu sách của những kẻ trước đây đã từng dưới trướng mình đặt ra. Em nhắm sẽ chịu nổi?
"Rân chơi" chống cằm nghe phân tích, phồng má cân nhắc lúc lâu, siết nắm tay vung lên trời, gật đầu khẳng định chắc nịch:
- Vì sự nghiệp báo thù em nhất định sẽ vượt qua. Em nhất định không để cô ta tác oai tác quái hưởng thụ tiền bạc của mình. Em muốn đoạt lại The Swift.
- Con đường đấy xem ra còn dài lắm, nhưng chị thích em ngang ngạnh của lúc này hơn. Chị đã thu xếp cho em một vị trí không thể thích hợp hơn được, đúng chuyên môn của em luôn. Cố lên đừng để chị thất vọng. Nào chúng ta cùng bước qua cánh cửa đó lần nữa! Đừng sợ, đã có chị ở đây!
.
.
.
- Cô ta không phải CEO Swift sao?
- Ớ. Tôi nghe tin hành lang cô ấy giao toàn bộ quyền hành cho Karlie Kloss để dưỡng bệnh kia mà? Sao lại xuất hiện ở khu tài chính? Lại còn làm nhân viên bình thường?
- Ể... có lẽ nào lời đồn đại Tiểu thư Swift bị áp bức đến nỗi phải từ chức là sự thật? OMG, chuyện gì đang xảy ra? Má nào lấy đĩa bay trả lại cho tui coi.
- No way. Thời đại nào rồi mà còn có vụ tiếm quyền, người ta tiểu thư trâm anh đài cát, không cần làm chỉ ngồi không hưởng thụ cả đời chưa hết của cải. Mấy cô nên nhớ tập đoàn này của ai, nếu mà Ms. Kloss đảm nhiệm một lúc hai vị trí thì chưa biết là họa hay phúc đâu.
- Nói không chừng The Swift nhìn bề ngoài phô trương vẻ vang chứ thực tế sắp phá sản và họ đưa Karlie Kloss ra làm bình phong chống đỡ trách nhiệm.
- Cái anh miệng ăn mắm ăn muối này, có ai khen miệng anh không được thơm chưa? Loại nhân viên kiểu gì đây? Đi trù ẻo nơi phát cơm cho anh, anh thích thất nghiệp lắm hử? Tập đoàn chúng ta đang tiến triển tốt, nếu khó khăn thì cũng đã vượt qua rồi, mà chính CEO Swift lôi TS ra khỏi mớ hỗn độn đó chứ ai. Tôi là tôi bác bỏ nhận định trốn tránh trách nhiệm, các người còn nhớ hai năm trước Karlie Kloss đã từng ngồi tạm ghế CEO cho cựu tổng giám Ambrosio đi vắng một tuần lễ không? Cỡ chúng ta chưa từng ngồi lên cái ghế tối cao thì đâu dám mơ, còn đối với loại người giàu tham vọng mà được ngồi lên đó một tuần ắt nảy sinh tâm địa xấu xa. Tôi nghi cô ta khao khát quyền lực thúc ép buộc cô Swift từ chức, cô Swift vì chứng minh tình yêu mà không tiếc một cỗ tài sản khủng khϊếp nhằm thể hiện tình yêu vô bờ bến...
- Dẹp đi bà ngoại, bà coi phim tình cảm nhiều quá gòi đó. Chuyển qua coi phim hình sự với thể loại tư liệu cho đầu óc bà bình thường lại chút. Thời buổi này tiền mới là trên hết, yêu đương quái gì mà dâng hiến tiền bạc của cải, in ít thì còn tin đằng này... The Swift là tường thành danh tiếng của dòng họ Swift lừng lẫy, chắc chắn bên trong có uẩn khúc.
Đám "ông tám, bà tám" tụ họp ở khu vực phòng nghỉ nhấm nháp tách cà phê đầu giờ, người ăn vội ăn vàng cái hotdog, không quên bon chen bàn tán.
- Ê Cristina, cô ở phòng Nhân sự thử kết thân dò hỏi thử coi. Biến nào tôi không care chứ riêng vụ này hót hòn họt à nha, đường đường là ái nữ danh môn khuê tú, đang cao cao tại thượng trên đỉnh bỗng một ngày rơi tòm xuống làm nhân viên lẹt đẹt. Biểu ngồi trên cao không khí loãng khó thở nên chuyển xuống học việc nâng cao trình độ chuyên môn bồi dưỡng cho quá trình trở thành nhà điều hành tài ba – tôi thấy xàm xí, láo lếu sao đó.
- Mấy cuốn sách "dạy con làm..." bla bla đều tổ xạo. Con vua thì làm vua, không làm vua thì làm công chúa, thái tử. Xưa rồi cái chuyện buộc con cái mình làm từ vị trí thấp lên cao, thời buổi tên lửa, đi chợ trên sao hỏa ai còn áp dụng ba cái lối giáo dục cổ lỗ sĩ, phi thực vậy nữa.
( ⚆ _ ⚆ )
- Người ta càng làm càng lên, đại tiểu thư của chúng ta càng làm càng đi xuống. Tui bắt đầu nghi ngại phong thủy trụ sở nhà mình tới lúc phải thay đổi rồi đó.
- Suỵt cô nói chuyện tử tế vào, chưa rõ trắng đen mà ăn nói khó nghe coi chừng người ta phục chức người ta cắt biên chế cô bây giờ.
Taylor vừa ló đầu qua cửa, nghe thấy người khác bàn tán về mình, nàng quay bước không vào nữa. Vừa kịp anh chàng văn thư ngó thấy liền nạt ngang mấy người bạn.
Hít thở sâu dằn cơn giận cùng với cảm giác tự ái dồn dập trỗi dậy, nàng tự động viên mình sớm đã được cảnh báo về những lời xầm xì một khi trở lại trụ sở làm việc ở phân cấp thấp hơn xưa. Hạ quyết tâm quay lại thì dứt khoát không được hối hận, cũng không được để mấy lời bàn tán nói kháy làm cho nhục chí.
"Taylor, muốn bám trụ lại được lâu, nhất định không được để bản thân bị tác động"
Nàng nghĩ bụng, siết bản số liệu kẹp trước ngực, dấn bước tìm đến khu Tài chính – sẽ là nơi nàng gắn bó dài lâu về sau.
Tiing!
Bầu không khí chỉ trong tíc tắc trở nên đen tối, cơn bão nặng nề càn quét không gian khi cánh cửa thang máy hé mở.
Thần sắc tím thẫm, nữ chủ tịch đi ra từ thang máy vẻ hậm hực, bực tức vào một sáng đầu tuần dọa không ít nhân viên hạ cấp hoặc đang la cà ngoài sảnh hoặc ngược xuôi chuẩn bị trước giờ vào làm. Ả nghiến hàm quắc mắt quét sơ lược những bộ mặt tái nhợt lúng túng cúi chào trên mỗi đoạn hành lang sải chân qua.
- Chủ tịch, chị có cần giúp đỡ gì hay không?
Nhân viên lễ tân tầng mười sáu xanh mét chạy theo bước chân vị sếp nữ địa vị cao nhất trong tòa nhà. Ả đanh mặt chân vẫn đều bước, cất giọng lạnh như tiền:
- Megan Fox đã đi làm chưa?
Cô nhân viên cắm cúi chạy theo, lo lắng nhìn xuống chân, đối thoại với sếp lớn trong tâm trạng không tốt giống như đùa với cọp, không trả lời cũng bị mắng mà trả lời không khéo cũng ăn mắng như thường. Có thể thấy sáng ra nữ chủ tịch đã bị chọc giận báo hiệu cả ngày hôm nay tốt nhất sẵn sàng dọn sạch ráy tai nghe chửi.
- Thưa, Giám đốc Kinh doanh vẫn chưa đến... nhưng..
- Nhưng cái gì? Nói!
Nữ lễ tân bị quát mồ hôi trên trán tươm như tắm, lắp bắp:
- Thưa... nhưng trưởng phòng Marketing tổng hợp Levine vừa mới tới...
- Đi gọi anh ta bảo sang phòng hẹn đối tác, tôi có việc cần trao đổi.
Ả hất hàm, phòng tiếp khách nằm ở cuối dãy hành lang, bao gồm một dãy phòng liền kề thiết kế cách âm hòng đảm bảo nhu cầu tiếp nhiều đối tác trong cùng khung giờ hẹn. Cô nhân viên lễ tân toang co chân chạy đi tìm thì kẻ bị nhắc tên đã xuất hiện trước mắt, đi ngược chiều với Chair-women, dựa vào bộ dáng tỉnh bơ tự dẫn xác tới thể hiện chắc hẳn đã nghe phong phanh cơn cuồng phong chuyển hướng từ nữ cấp trên Fox vô mình.
- Chủ tịch... à không CEO Kloss, cô tìm người đối chất nhưng ngặt nỗi cấp trên của tôi giờ giấc thất thường, liệu tôi có đủ tư cách đứng ra thay thế cấp trên tiếp cô không?
Ả đảo mắt nhìn một vòng hành lang rộng rãi thấp thoáng bóng người qua lại, vành môi nhếch lên cao, ngạo nghễ cười khan rồi ngay lập tức đổi sang bực dọc cáu gắt:
- 10h bắt đầu họp, bản tường trình chiều qua tôi ném trả về bảo chỉnh sửa thì tại sao thứ tôi vừa mới đọc xong vẫn chính là mớ giấy lộn gạch đỏ chi chít đó? Tôi chờ nghe anh giải thích rằng có sự nhầm lẫn hay bởi bản chất tiếng nói của tôi vốn dĩ không có trọng lượng với các người. Ngoài ra nguyên nhân ngoài lề tôi muốn nghe một lời biện hộ hợp lý rằng chưa hết giờ làm tại sao bộ phận Kinh doanh đã vắng hoe không còn một bóng, chỉ còn mỗi cô thư ký phòng kinh doanh nấn ná dọn dẹp phòng làm việc của giám đốc. Sao nào? Anh giải thích xem.
Adam đút hai tay vô túi quần, cười ruồi đanh mặt trút giận lên cô thư ký của Megan Fox, giận cá chém thớt là bản tính cố hữu cộp mác anh ta kia mà.
- Về vấn đề bản tường trình tôi sẽ cử người điều tra nguyên do vì sao qua một đêm bản cũ vẫn chưa được chỉnh sửa, là sai sót hay thất trách thì sau khi thu lại kết luận sẽ báo cáo với Tổng giám Kloss chi tiết nhất. Còn lúc này quan trọng hơn hết phải đưa ra bản đề xuất và tường trình chuẩn xác để chuẩn bị cho cuộc họp sắp diễn ra hơn một tiếng nữa. Ms. Kloss có thể yên tâm, tôi sẽ cho người khẩn trương giải quyết, miễn vào họp có cho cô là được.
Karlie Kloss nhướn mày, khinh khỉnh vứt xấp giấy tờ xuống sàn ngay trước mặt bao nhiêu con người dưới trướng, quay đầu bỏ đi.
Adam sắc mặt tối sầm, hất hàm ra hiệu cậu trợ lý riêng ngồi xổm nhặt lại từng trang giấy in A4.
"Nhãi nhép bày đặt lên giọng kẻ cả, để xem cô ngồi vững trên đó được bao lâu"
Anh ta chửi thầm.
Karlie Kloss đem tâm tình bực dọc khó ở bước một mạch qua bao nhiêu con mắt dè dặt nép sang hai bên lối đi, bây giờ kẻ nào xớ rớ ngáng đường chắc chắn đối mặt hậu quả xấu nhất, không bị đá văng khỏi đây thì cũng bị dẫm chết dưới gót giày.
Một tuần lễ Karlie Kloss lên nắm toàn quyền chính là một tuần địa ngục, từ trên xuống dưới cùng chung cảm giác The Swift headquarter không còn gói gọn trong mấy cụm từ "stress, đầy áp lực, trách nhiệm đè trên đầu", tất cả dẹp hết – đều chả so được với định nghĩa mới về khái niệm trở thành nhân viên hành chính của một đế chế hùng mạnh lắm kẻ ước ao. Dám cá bất kỳ kẻ nào mơ tưởng được nhận vào đây đều sẽ co vòi chạy biến sau một tuần thử việc cho mà coi, đám "bà tám văn phòng" kháo nhau rằng The Swift bây giờ đã khác, khác hoàn toàn. Thái độ tích cực ngoài cửa chỉ là diễn vờ diễn vịt cho bọn ngoại đạo xem thôi, so với bao nhiêu đời Tổng tài thì người phụ nữ mái tóc bạch kim và cặp mắt xanh lục quái đản, môi luôn luôn nở một nụ cười khó hiểu bất kể hoàn cảnh mới chính là 'trùm cuối' khó nuốt nhất.
Tân Tổng Giám chuyển động chân một mạch, rồi bỗng dừng lại, ả vừa nhìn thấy thứ gì đó sai sai.
Quay ngoắt – không khỏi bất ngờ, "thứ sai sai" ở đây chính là mái đầu vàng óng trong lối ăn mặc phù phiếm như minh tinh màn bạc của nàng ta.
Trong bộ dạng lừ lừ như con báo gầm gừ dẫm lên đôi cao gót tiến tới gần, ả nhún vai, nôn ra tràng cười trịch thượng, sau đó nhanh chóng chuyển thành đe dọa:
- Cô tại sao ở đây? Ai cho phép cô bước vào tòa nhà này?
Ả liếc nhân viên lễ tân xớ rớ bên cạnh, đanh giọng:
- Gọi bảo vệ đuổi cổ cô ta ra. Những kẻ không phận sự không được đặt chân lên đây, cô làm việc quá tắc trách.
Taylor ngoái nhìn phản ứng run rẩy xoay sở không xong của nữ nhân viên chực trờ ngất xỉu tới nơi, luôn miệng lắp bắp. Nhất thời động lòng thương hại bước tới trước vài bước moi bảng tên cùng với dây đeo trong túi quần giơ ra trước mặt, ưỡn ngực ngẩn cao đầu nhìn thẳng vào mắt ả, không chút mảy may khϊếp sợ, thậm chí còn đong đưa nó trêu ngươi:
- Thứ lỗi chưa kịp tròng vào, khiến Chủ tịch phải tổn hao khí huyết quát nạt nhân viên cấp thấp đúng là tội lớn. Chủ tịch xem, người nhân viên đáng thương kia suýt nữa bị cô dọa bể tim mà chết. Nhỡ cô ấy có mệnh hệ thì chủ tịch ngồi trên cao như cô sẽ đem bao nhiêu tiền để bồi thường cho gia đình người ta?
ÓA !!!
DÁM TRẢ TREO VỚI SẾP LỚN LUÔN KÌA!
(⊙⊙) (⊙⊙) (⊙⊙)
Đám "bà tám" thất kinh ngó nhau, đúng là ngữ điệu của thiên kim tiểu thơ, một nhân viên văn phòng cấp thấp nhất mà dám đi chất vấn thượng cấp đúng là chỉ thuộc hàng thân thế "con ông cháu cha" đi làm mới to gan lớn mật tới vậy.
Bởi vì bọn họ không hiểu nội tình bên trong, thực ra cũng chẳng ai hiểu rõ chuyện đang diễn ra ngay tại đây, con vua cháu chúa đang ngồi ghế quản trị đùng cái giáng chức thành nhân viên văn phòng tầm thường; có trời mới đoán được âm mưu đằng sau.
Tay nhân viên nam trong nhóm ngồi lê đôi mách hồi nãy nhác thấy Taylor tới gần đã nhanh trí bịt miệng cô bạn đồng nghiệp – bây giờ chứng kiến màn đối chất không kiên dè lại hồi tưởng mấy lời nói xấu vừa xong, huých vai mấy thành viên trong hội buôn dưa lê, ý như mấy cô thấy rõ chưa, rõ rành rành ban ngày ban mặt Swift tiểu thư chẳng qua chỉ là "di phục xuất tuần", các người sau lưng tán dóc, xỉa xói, châm chọc, coi khinh cô ta coi chừng cái đầu các người không dính nổi trên cổ đấy.
ヽ(o'皿′o)ノ
- Là ai nhận cô vào?
Karlie Kloss ngẩn cao đầu, tưới cái nhìn kẻ cả bệ vệ ào ào lên đầu lên cổ "nhân viên mới", bất giác cong môi, nhìn chung bộ dạng đáng sợ càng thêm nguy hiểm.
Không một ai dám hó hé lên tiếng giải đáp thắc mắc của thượng cấp, đương kim chủ tịch The Swift Corp ngoắc ngón tay gọi cô gái lễ tân e dè lại gần:
- Cho gọi trưởng bộ phận tuyển dụng đã tuyển nhân viên không biết phép tắc quy củ này đến đây gặp tôi.
- Dạ... tôi đi ngay thưa cô Kloss.
- Chờ đã, hình như tôi vừa bỏ qua chuyện gì thì phải?
Giám đốc Thẩm Định Watson xuất hiện ở bậc cầu thang bộ trên cùng, khoanh tay gọi cô nhân viên lễ tân quay lại, đám người đông đúc bon chen từ các tầng ở dưới nghe động lũ lượt mon men đi lên "hóng biến". Thiệt không uổng công đánh bạo lê la hóng hớt lên tận trên này, vừa trông thấy sắc mặt khó coi của vị tân chủ tịch đối lập vẻ ương ngạnh, lầm lì của cựu CEO vừa mới từ nhiệm, phần lớn đều cảm giác hiếu kỳ phấn khích; hiếm hoi mới được chứng kiến cảnh tượng "long tranh hổ đấu" – Và càng lúc chiến sự tràn trề căng thẳng, gay cấn sắp bùng nổ thành chiến tranh thế giới thứ ba nhờ sự xuất hiện đúng lúc - của Ms. Watson – nữ quản trị cấp cao rất ít khi dây dưa vào vấn đề không liên can đến cô hay người của phòng Thẩm Định. Nên đây có thể xem như lần đầu tiên Ms. Watson trực tiếp tham chiến vòng chiến không thuộc lãnh phận của mình. Lại còn ra mặt đối đầu với lãnh đạo vì một vấn đề không liên quan.
Chậc chậc, hấp dẫn rồi đa~
- Tôi cá là chủ tịch hắc ám mới sẽ thắng. Ai chưa từng chịu đựng lối quản lý hà khắt thở không nổi suốt tuần qua thì đúng là cái đồ tổ xạo.
- Ông khôn quá set kèo mà nắm chắc tỉ số rồi chơi mình đi ai rảnh đâu chơi
(╯°□°)╯︵ /( ‿⌓‿)
Bỏ ngoài tai đám quần chúng tọc mạch xì xầm, Emma cư nhiên đi tới gần, trông thấy Taylor đứng tần ngần ở hành lang, thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi lấy lại nét mặt bình tĩnh, vấn đề trước mắt không phải là chất vấn vì sao "ấu chúa" đã thoái nhiệm lại xuất hiện ngay tại đây, mà liếc tấm bảng tên nàng đang đeo đã ngầm hiểu ra phần nào nội tình.
- Một nhân viên mới vào đã làm gì đắc tội cô thế, Chủ tịch?
- Ms. Watson, thật không thể ngờ cô thường ngày ít can thiệp chuyện của bộ phận khác, nay cũng có nhã hứng chen chân đàm luận. Vậy, cô nên tự đi hỏi xem cô ta làm gì ở đây.
Emma nghi hoặc quay mặt nhìn Taylor, cô luôn giữ hảo cảm tốt đối với ái nữ tổng thống và cho dù tình hình khắp nơi đang một mực tẩy chay nhà cầm quyền đất nước, ngay tại tòa cao ốc này cũng xảy ra rất nhiều biến cố - thêm vào đó, Taylor bản tính vốn ham hơi hơn ham làm, thường hay được đính kèm bằng toàn những tính từ tiêu cực; dẫu sao tất cả đều đã lui về quá khứ. Hảo cảm đối với một người sẽ không vì mỗi lời dè bỉu, công kích mà thay đổi. Cô xưa nay chăm chỉ đến văn phòng, cần cù hoàn thành tốt trách nhiệm, lạc quan giữa đám đông, bàng quan trước nhân tình thế thái, nhưng cũng biết ít nhiều mối quan hệ tốt đẹp của hai nữ nhân trước mặt lại có ngày chuyển sang đối chọi.
Nếu đã là vấn đề tư thù ảnh hưởng việc công, cô quả thật không tiện can dự, càng không muốn công khai đứng về phía "tiểu chủ" trước hàng trăm cặp mắt vây quanh. Taylor vẫn là nữ thừa kế dòng họ Swift danh giá, nhưng đáng tiếc nàng đã giao hết quyền cho Karlie Kloss và giờ thì nàng lại xuất hiện ngay chỗ này chịu đựng sự công kích ác ý, so với những con người hiếu kỳ kia thân phận Taylor cùng ngang nhau. Lộ một chút ý đồ bênh vực sẽ bị nói là thiên vị.
- Cô Swift, nếu thực sự đắc tội với chủ tịch, tôi nghĩ cô nên nói vài lời xoa dịu cô ấy. Chủ tịch Kloss là người đại nhân đại lượng, sẽ không vì vài sai lầm nhỏ nhặt mà chấp nhất.
Emma nhẹ nhàng khuyên nhủ, thân làm công không nên tranh đoạt hơn thua với lãnh đạo, thua cũng mất mà thắng cũng mất. Dẫu cho cô trông thấy nàng biểu tình oan ức, cũng chỉ biết khuyên một câu lấy lệ, thân là người ngoài không thể can thiệp quá sâu, cũng không thể vượt qua ranh giới chuyên môn nhảy vào xử lý hộ việc quản lý nhân sự.
Taylor lẽ dĩ nhiên cảm thấy quá vô lý, nàng chưa hề đả động đến ả, chính là ả cố tình đem tâm trạng không tốt trút hết lên người mình. Dù sao, nàng đoán chắc chuyện này sớm muộn gì cũng không tránh khỏi. Tòa nhà chứa hàng trăm phòng ban lớn nhỏ, hơn hai nghìn con người chung quy vẫn hoạt động trong một khối kiến trúc khép kín nội bất xuất ngoại bất nhập, nếu không va chạm lần này thì khắc có lần sau, chỉ là nàng vốn không mong đυ.ng độ kẻ thù ngay từ ngày đầu đi làm.
Taylor hiểu thừa lời Emma khuyên là đang vẽ lối thoát giúp mình thoát ra khỏi rắc rối, tuy nhiên nàng vẫn không thể không tức giận. Ả bắt bẻ nàng ngay giữa sảnh đông người, gọi bảo vệ đuổi cổ nàng ra khỏi tòa nhà trước bao nhiêu cặp mắt hau háu hóng chuyện - mục đích hạ nhục nàng trước mặt một nửa nhân viên ở cả mấy dãy tầng trên lẫn dưới bằng cách gây loạn ngay khu vực hành lang chung của các phòng ban, vụ ồn ào lôi kéo sự chú ý của tập đoàn ngồi lê đôi mách xem ra quá là thành công rồi.
(≖︿≖✿)
"Nhẫn nhịn, nhất định không được mất tự chủ. Mình vẫn còn nhớ Candice đã căn dặn kỹ càng, Lindsay đã nói thế nào nhỉ? Không chấp nhất với những kẻ yếu kém chỉ dám mang người khác ra công kích trước đám đông, được, tôi quân tử không chấp cô tiểu nhân"
Vừa nghĩ xong, nàng liền thấy bản thân sai lầm.
Đúng là nghĩ so với nói ra một trời một vực.
Taylor vẫn hậm hực lắm, nàng không sai – nàng chả làm gì sai tại sao phải hạ thấp bản thân trước một tiện nhân giữa đám đông bâu lại xem kịch? Làm thế không phải là tránh rắc rối mà từ rày về sau trong mắt bọn họ ai ai cũng đều tự cho mình cái quyền bắt nạt nàng! Nàng quay trở lại đây đâu phải để bị hà hϊếp, cũng đâu phải để kết bạn? Nàng là tới để tranh đoạt.
- Tôi không làm sai, càng không đắc tội ai cả. Tôi không xin lỗi.
Emma thở hắt, cô vừa nãy nhận thấy nàng suýt nữa ngoan ngoãn cúi đầu, đột nhiên mở miệng thì thành ra cớ sự?
- Đấy, Giám đốc Watson xem, cô ta già mồm lẻo lự như thế kia, hạng người gian trá không nên lưu lại làm việc. Bảo vệ, lôi cô ta ra ngoài.
- Cô...
Karlie Kloss khoanh tay cười lục khục trong cổ họng, tự phụ nhìn Taylor trừng mắt ngó mình.
Phải thừa nhận một câu, nhìn thấy đại tiểu thư cao sang quyền quý ấm ức làm cho người xem cảm giác thõa mãn.
- Chủ tịch Kloss, cô địa vị cao nhất ở đây, đừng vì một nhân viên mới chưa hiểu chuyện mà tổn hao khí sức. Cô ấy chỉ cần được huấn luyện một khóa ngắn hạn sẽ lập tức thay đổi, huống hồ làm người ai chưa từng phạm lỗi.
- Ms. Watson, cô nên về lo cho đống tường trình định giá khoảng thế chấp trong kế hoạch hợp tác với tập đoàn L Brands của "người quen" thay vì can thiệp vào cách dạy người mới của lãnh đạo. Người ta là chủ tịch, cô còn đòi trèo lên đầu lên cổ quyết định thay?
Anh chàng trưởng phòng Marketing trực thuộc phòng Nghiên cứu & Phát triển - nay đổi thành phòng Kinh Doanh, rung đùi vòng tay trước ngực tựa toàn bộ thân mình lên cây cột to mười người ôm an nhàn xem "biến", không quên chõ miệng khích tướng chế thêm dầu vào lửa, khoái trá huých vai Chánh thanh tra Radcliffe cũng là cậu bạn chí cốt.
Taylor thật thiếu may mắn, sáng nay trụ sở tổ chức cuộc họp ban giám đốc nên hầu như người quen, kẻ thù trước đây đều có mặt từ sớm. Chỉ có vị cấp trên phòng tài chính Bundchen vì chút việc riêng vẫn chưa đến, nàng lại là nhân viên dưới trướng Gisele, nếu Gisele có mặt ít nhất Karlie Kloss sẽ nể mặt mà không biến câu chuyện biến tướng xa hơn.
Emma trước lối châm chích gây sự từ người đàn ông đẹp mã nhưng xấu tính, cực chẳng đã không muốn tranh biện với một kẻ miệng lưỡi độc địa, đành nhún vai thở dài.
- Wow giám đốc Watson bỏ cuộc không bảo vệ nhân viên mới vào làm nữa hửm? Cũng đúng thôi, cô chắc hẳn đã rất vất vả giàn xếp các bản thu hoạch định giá cho cái tập đoàn sụp đổ từ bên trong kia nên đâu dám "cương" tới cùng với chủ tịch.
- Anh nói vậy nghĩa là sao?
Karlie Kloss nhíu mày ngoảnh nhìn Adam, anh ta làm vẻ mặt nhàm chán hết cỡ, vuốt ngược mái tóc cố định bằng mousse giữ nếp, cái trò ném đá cố ý để lại tung tích rồi chối đây đẩy chọc tức thế lực hai bên ăn sâu vào máu đánh chết cũng không bỏ, lắc đầu:
- Tôi đâu có nói gì đâu chủ tịch Kloss. Tôi chỉ là một trưởng phòng Marketing quèn, đâu có đủ kiến thức phê phán cách thức làm việc của mấy người chuyên môn vững. Chẳng qua nghe đồn đại rồi lặp lại ấy mà.
- Phát biểu linh tinh in ít lại hoặc tôi tặng cho anh một cái rọ mõm.
Ả cáu kỉn dằn mặt, anh ta chỉ quẹt mũi rồi cười ré lên. Taylor đứng đó như vô hình, tưởng chừng mấy câu nói tấn công lẫn nhau đều xuyên qua người mình, bản thân nàng thừa hiểu Adam vờ vịt khuyên nhủ làm như quan tâm tới Emma nhưng thực chất là mượn chuyện lần này chuyển sang công kích Candice, bởi vì L Brands hiện do Giám đốc Swanepoel làm chủ, lại còn gặp khó khăn, từ lúc chị họ nàng vẫn còn nắm The Swift đã nhìn thấu chẳng qua cố ý muốn giúp đỡ L Brands, đến phiên mình, Taylor vẫn giữ nguyên số tiền đầu tư – hơn nữa còn cậy người bên khu Thẩm Định lập biểu đồ định giá thay đổi một vài con số hòng đạt đủ yêu cầu vay thế chấp từ The Swift, nhân cơ hội trả ơn Candice Swanepoel đã luôn giúp đỡ mình.
Karlie Kloss bặt tăm bao nhiêu lâu, bất ngờ xuất hiện tranh quyền đoạt vị, có chuyện biết đương nhiên có chuyện không biết.
- Bảo vệ, tôi đã gọi lần này là lần thứ ba mà các người cứ đực mặt ở đấy?
Karlie vén mái tóc bạch kim, nhướng cặp mắt màu lục gây ảo giác như một ả yêu tinh bằng xương bằng thịt, đây mới chính là màu tóc thật của Karlie Kloss. Taylor vỡ lẽ, ngược lại hầu hết người khác đều cho rằng nữ chủ tịch thay đổi màu tóc cho phù hợp phong thái ma mị nguy hiểm trên người mình.
"Rốt cuộc thứ mà tôi gọi là tình yêu đều dựng trên dối trá"
Nàng nhìn ả, cúi mặt cay đắng cười khẽ. Thất vọng cởi tấm bảng tên trên cổ sẵn sàng rời khỏi.
Đương lúc tất cả đều chỉ trỏ bàn luận nhân viên mới vào đã to gan đắc tội lãnh đạo quyền to nhất ở đây, Chủ tịch Kloss đang thắng thế đắc ý nhìn nhóm an ninh đưa Taylor ra ngoài thì âm thanh báo hiệu thang máy vừa đến cất lên, hai người phụ nữ sóng vai bước qua cánh cửa tự động vén sang hai bên.
Một trong hai dợm chậm chân lùi về sau, để yên cho nữ đồng nghiệp uyển chuyển xé rách đám đông trực chỉ hướng vụ ồn ào diễn ra:
- Ai trả lời giúp tôi chuyện gì đang xay ra ở đây thế? Thật náo nhiệt, à tôi nhớ ra chị, chị là người thuộc mảng Dự án, không nhầm thì cuộc gặp Giám đốc Kroes chiều qua tôi nghe rằng phòng Dự án đang quá tải lượng kế hoạch cần phải xử lý. Hóa ra cấp dưới chị ấy vẫn có thể nhàn nhã dạo chơi tận trên đây cơ đấy.
Chị nhân viên bị chỉ đích danh điểm mặt, vừa xấu hổ vừa thẹn cúi gằm đầu đi trở xuống cầu thang, lời nhắc nhở kiêm răng đe bằng thái độ cứng rắn của vị sếp nắm trọng quyền có thể sa thải bất cứ nhân viên bảng tên xanh nào trái lệnh tựa như cú tát thức tỉnh những kẻ tự ý rời khỏi vị trí trong giờ làm việc, nấn ná ở giữa sảnh xem biến.
Đoạn, ngoảnh sang hất hàm hỏi đám đông tò mò chưa có ý định rời đi:
- Các anh các chị không còn việc gì để làm à? Lẽ nào không muốn giữ công việc tốt tại đây nữa sao? Cũng tốt, có thể tháo trả bảng tên ngay tại chỗ này, tôi đỡ mất thời gian thảo biên bản.
Đoàn người không cần một lời hô giải tán đã tự giác nối gót nhau tản mát dần dần.
Phút chốc chỉ còn mấy phân cấp quản trị và trợ lý cùng nhóm bảo an chờn vờn. Candice Swanepoel vẫn nét mặt đỏ ửng phơi dưới nắng toét môi nhã nhặn tiến tới xen vào cuộc chạm trán kéo dài chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc, đảo mi nhanh qua bộ dạng thất thiểu cúi mặt, không cần hỏi đã hiểu ra vấn đề.
Xem ra tiểu muội ngốc nghếch lại đυ.ng mặt "hắc la sát" ngay ngày đầu tiên đi làm đúng thật quá kém may mắn. Nàng vắng mặt vì phải loanh quanh dưới sảnh chờ anh rể Ryan mang tài liệu quan trọng, rồi còn phải chờ Megan đến để trao tận tay cô ấy, đón qua đón lại ngót nghét nửa giờ đồng hồ - mà nàng thì đâu có nghĩ chỉ trong nửa tiếng đồng hồ không để mắt, đại tiểu thư kia lại xảy ra chuyện. Chung quy cũng một phần lỗi do nàng, dắt con bé vào nhưng việc phân công vị trí làm việc đều giao cho cậu trợ lý Ann Shou hướng dẫn. Ông tướng đấy chắc nói qua loa sơ sài rồi chạy lăng quăng đâu mất rồi, dám chắc còn chưa đưa đại tiểu thư ra mắt cấp trên phòng Tài chính nữa. Vì thế mới đυ.ng mặt Karlie Kloss mà không một ai dám đứng ra che chở. Căn bản là họ còn chả biết Taylor được phân công vào ban nào thì làm sao tự tiện bênh vực.
Haiz, lần nào nếm mật đắng cũng đều chừa phần cho nàng.
(>m<)
Candice tất nhiên chỉ nghĩ thầm, không để lộ nhược điểm khiến người sinh nghi, vờ kinh ngạc:
- Ồ, Đổng sự trưởng Kloss cũng ở đây sao?
Karlie Kloss cong môi hướng mũi dùi sang người vừa xuất hiện, ngữ điệu khô hanh gặng từng chữ:
- Mình cũng muốn tìm gặp cậu đây, nhóm tuyển dụng nào đã chấp nhận hồ sơ cô ta?
- Là tôi thưa Đổng sự trưởng, chính tôi tuyển cô Swift.
Nàng thiên sứ nức tiếng trụ sở bày chất giọng ngòn ngọt dìu dịu cứu vãng tình hình, duy nom nét mặt thản nhiên như không thể hiện rằng nàng vốn không đem chức vụ Đổng sự trưởng của kẻ đối diện đặt vào mắt. Cách gọi "Đổng sự" nghe qua tôn kính, kỳ thực là dành để gọi kẻ nàng khinh ghét, trước đây chỉ có Alessandra, bây giờ bổ sung Karlie Kloss – đáng tiếc, Candice cùng với Alessandra xem nhau như kẻ thù không đội trời chung, trong cách xưng hô ngoài ghét cay ghét đắng vẫn tồn tại một ít sự kính trọng; riêng vị cấp trên họ Kloss thì khác, đánh giá mức độ khó tiếp nhận mối quan hệ bạn bè dựa trên khoảng thời gian cùng làm việc, cùng hỗ trợ lẫn nhau ngày trước thì Karlie Kloss của hiện tại không xứng để đạt qua ngưỡng số 0.
Ả nghe ra trong cách nói ẩn ý đối đầu, Candice Swanepoel trước giờ tuy không thể hiện nhưng bên trong nội tâm khó đoán, leo lên được đến đây xem như tự thân tạo nên thành tích, là dạng nữ nhân chí khí sắt đá, năng lực không phải tầm thường, lòng tự cao cũng không hề thấp. Xem ra ngồi ghế chỉ huy một bộ sậu tinh nhuệ, thiện chiến không hề dễ dàng; ngoài mặt cô nàng vâng đấy dạ đấy, ai biết được ả vừa xoay lưng liền bị cô nàng vẩy thành trò cười.
Ả khó là khó ở chỗ dạo trước đã từng cùng nàng ta hợp tác, còn được ưu ái chiếm dụng một phần văn phòng HRD, nàng ta nhiệt tình chào đón, một chút cũng không lấy làm khó chịu, ngược lại vui vẻ nhẫn nại hướng dẫn. Dưới mắt mọi thành phần ban quản trị lẫn thuộc cấp đều xác định cả hai là đôi bạn thân thiết. Còn thân thiết cỡ nào thì người trong cuộc rõ hơn ai hết, Candice Swanepoel luôn đứng về phía Taylor Swift, đối nghịch với mình.
Thiết nghĩ, cũng nên nhân cơ hội buộc nàng ta chọn lựa, chọn mối quan hệ cá nhân hay lợi ích tập thể, ả không nhắc không có nghĩa ả không để ý L Brands đang gặp khó khăn ra sao; chẳng qua Karlie Kloss trước giờ không ưa cái mồm xoen xoét của tên đàn ông xấu nết Levine – mặt khác cũng muốn chứng minh cho bọn chúng thấy ả vẫn đang đối tốt với "người bạn thân", đừng dại dột nói xấu nàng trước mặt ả.
Đường đường đến cả Adriana Lima vẫn tồn tại yếu điểm, Candice Swanepoel phẩm chất lãnh đạo cao cách mấy chỉ cần vài động tác quạt gió phủ mặt L Brands tức thời sẽ không còn dám cứng đầu cứng cổ tiếp tục chống lại cấp trên.
- Vì sao mình chưa nghe nói qua?
Karlie Kloss nét mặt hầm hầm, lườm Taylor Swift, lại chuyển hướng sang Giám đốc Swanepoel.
Boss Nhân sự bỏ ngoài tai lời chất vấn từ lãnh đạo, vung túi hồ sơ đưa cho nữ trợ lý phụ việc cùng với Ann Shou đang cắm cúi theo chân, Taylor bắt chước nàng ấy đưa mắt nhìn quanh; nhận thấy hầu như chỉ còn những kẻ kình chống với mình ngày trước đứng xem, những người quen hầu hết đều lánh đi có lẽ không muốn làm nàng cảm thấy mất mặt vì bị Karlie Kloss sỉ vả trước bao nhiêu con người.
Giây lát, Candice nhắm tới mục tiêu đứng ngoài góp không ít "công lao" khơi lên xung đột, bản mặt trơ trẽn của anh ta vẫn còn muốn chiến sự tiếp tục căng thẳng, dù người người đều đã tỏa ra hết thì anh ta vẫn chả có một tí ti động thái nào sẽ nối gót đám đông nhiều chuyện.
- Mr. Levine, anh không về làm việc huh? Phòng Marketing ít việc quá hay như nào nhỉ? The Swift đã trở lại thế cân bằng nên anh nghĩ không cần tiếp tục vận động các chiến dịch phát triển thương hiệu và thị trường nữa?
Adam cười một cách đáng ghét, không ngừng xoa xoa cái cằm nhẵn thính râu ria:
- Cảm ơn Giám đốc Nhân sự quan tâm, tôi đang đợi nữ lãnh đạo "đúng giờ" của phòng chúng tôi đến văn phòng mới có thể bàn bạc kế hoạch xúc tiến tương lai của tập đoàn. Mà thôi, ngoại đạo như cô vốn không hiểu thì giải thích bao nhiêu cũng vô ích; thong thả lo chuyện của cô đi, chọc giận chủ tịch thì cẩn thận cái ghế một chút. Không sớm thì muộn cũng "hạ cánh an toàn".
Nàng nhún vai, nhướng mày cử động cơ mặt thành dạng biểu cảm kinh ngạc, gật gù:
- Oh... Thật vậy ư? Chờ tôi rời khỏi đây thì anh cũng không có cơ hội lấp vào được chỗ trống tôi để lại. Nên không cần nghĩ giúp người khác, lo cho tiền đồ của bản thân được rồi. Thế mạnh của mình lại để rơi vô tay một người phụ nữ, tôi tự hỏi một kẻ tư tưởng nam tôn như anh sao có dũng khí tiếp thu cuộc sống khắc nghiệt như thế chứ. Quá thiệt thòi, hửm?
Bị đánh một đòn trí mạng đυ.ng ngay điểm chí tử, Adam thật ra vẫn làm bộ cười to ngạo nghễ quay trở về văn phòng, vẻ ngạo mạn vẫn không hề mất - chẳng qua Candice Swanepoel dụng cách tấn công từ ngữ thẳng thừng kiểu đấy, anh ta càng đấu khẩu sẽ càng dở nên mới hậm hực lùi bước, bỏ đi vẫn không nguôi giận, Candice Swanepoel từ bao giờ miệng lưỡi sắc bén tới mức độ này? Xem chừng cô nàng chỉ diễn vai đoan trang trí thức một thời gian, đến lúc tiên tử xả vai rồi chăng.
Đánh lùi được kẻ ưa chọc gậy bánh xe, vừa muốn thở phào liền cảm thấy ngạc nhiên; Swanepoel không phải ngoại lệ, xưa nay Adam đều đυ.ng độ với không ít thành viên quản trị khác, cả trong trụ sở lẫn các vị quản trị chi nhánh bên dưới trong những lần triệu tập về trụ sở họp thường kì đều ít nhiều "thưởng thức" tính khí tự mãn, đanh đá, lối nói chuyện luôn thích trên cơ, hùng hổ áp đảo người khác của anh ta. Nếu không vì năng lực hiếm có thì Levine sớm đã bị đuổi cổ từ lâu và anh ta thì nắm rõ ưu thế của bản thân là thứ TS Corp rất cần nên càng lúc càng khó ưa.
Từ lúc Megan Fox chuyển tới trở thành cấp trên, kẻ trị được anh ta chỉ có cô – nói vậy cũng không hẳn đúng, chỉ là Megan khắc phục được tính khí sớm nắng chiều mưa, coi trời bằng vung. Có thể trước khi cô đến anh ta nghĩ mình là giỏi nhất, sau hai tháng cô chứng minh năng lực thì Adam có vẻ hiểu ra nhiều điều, anh ta không nằm ở vị trí độc tôn, cũng không còn là chọn lựa duy nhất, TS luôn có sẵn người tài để thay thế anh ta bất cứ lúc nào.
Adam bắt đầu đổi tính, dĩ nhiên không thể trông mong gì ở một kẻ nhân cách tồi, nhưng ít nhất thì biểu hiện cũng được cải thiện, càng ít số lần ra mặt chống đối, các cuộc khẩu chiến với đồng nghiệp cũng không gay gắt mà có phần nhân nhượng hơn.
Tuy nhiên ban đầu đã ví anh ta như là trở ngại lớn nhất đối với ban giám đốc, chả thể hy vọng Adam thay đổi tính nết, chẳng qua không trực tiếp kiếm cớ sinh sự bắt bẻ đồng nghiệp thì cũng "ném đá giấu tay"; mọi xung đột diễn ra hằng ngày đại đa số đều nhờ anh ta đứng ngoài xỉa xói khích bác người người tấn công nhau, bản thân ung dung hóng hớt.
Đúng thật, vô lại muôn đời vô lại.
Chính bởi hiểu rõ "khối u ác tính" đó tại trụ sở mà Candice - trừ các trường hợp bức thiết, ngoài ra đều hạn chế đối đầu, nàng không thích tranh cãi ở nơi làm việc, càng huống hồ lĩnh vực chuyên môn mỗi bên mỗi khác. Bình thường Adam hạch sách người khác tại các cuộc họp hội đồng, nàng đều giả câm giả điếc tự cứu lấy cho mình hai chữ "bình yên".
Đến hôm nay thì tự thân cũng phải kinh ngạc với chính mình, từ bao giờ miệng lưỡi nàng trở nên xéo xắt tới mức độ này? Hay đó chính là loại "năng khiếu phản kích" bấy lâu nay ngủ quên chỉ trỗi dậy khi bản thân bị ngoại lực tấn công?
Thế thì wao ~ Giám Đốc Swanepoel sung sướиɠ khám phá thêm rằng sâu bên trong nàng vẫn luôn tồn tại một con mãnh thú nhưng nàng không hề hay biết cho đến khi nó vô tình bị đánh thức.
(ી(΄◞ิ౪◟ิ‵)ʃ)
*múa may*
Chẳng riêng mỗi nàng, đến Taylor cũng giương mắt nhìn "Angel" đầy kinh ngạc. Ai bảo Candice hiền lành? Bà chị này miệng lưỡi cũng đanh đá khó bắt nạt lắm ấy. Thuộc dạng một chín một mười với Aless chứ chẳng vừa đâu.
┐('~';)┌
Hèn chi xưa nay cả hai đấu khẩu mãi vẫn không phân thắng bại.
Hóa ra kỳ phùng địch thủ, kẻ tám lạng người nửa cân. Miệng lưỡi đao to búa lớn, châm chích xỉa xói bén ngót như dao lam. Không chơi với nhau thì ai dám chơi chung ._.
Quay lại cuộc xung đột dần dần gom hẹp phạm vi.
Kẻ thù của hai đội lẫn nhân vật quần chúng qua đường hiện thời đều không còn một mống, Candice trở lại vấn đề phát sinh với cấp trên, gần như quên khuấy đi mất Karlie Kloss vẫn kiên nhẫn chờ đợi đáp án cho câu hỏi đợi mãi chưa ai giải đáp.
- Đổng sự trưởng, tôi có một đề nghị, chúng ta nên trở về phòng họp giải quyết cho xong chuyện vừa rồi, không nên thảo luận tại đây tạo điều kiện thõa mãn trí tò mò hay sự hiếu kỳ của người khác.
- Được, mình cũng muốn nghe xem cậu sẽ giải thích ra làm sao.
Ả ném lại một câu chắc nịch, ngữ khí hằm hè, không quên liếc nhân viên mới như muốn xuyên thủng nàng ta rồi quay lưng đi thẳng.
Candice trông đợi dáng lưng kẻ nắm quyền hành cao nhất biến mất sau cửa thang máy, mới nhích thêm vài bước đặt tay lên vai động viên nàng tiểu thư nhiệt huyết xẹp lép về zero, phẩy tay khích lệ:
- Em bây giờ đến phòng Tài chính nhận việc, đừng quan tâm bất kỳ lời nói nhăng cuội nào. Xốc lại tinh thần chị xem, đừng làm chị thất vọng. OK?
- OK.
Giám đốc Nhân sự mỉm môi khoát tay ra hiệu trợ lý đi cùng nàng, bỏ lại tập sự Swift tần ngần xớ rớ trước tấm bảng đề "Khu Tài Chính", ngập ngừng không dám đẩy cửa bước vô; cái nơi này ba năm trước nàng đã từng đi qua trong tư cách quản lý toàn khối, bây giờ thì chập chững quay trở lại dưới cương vị nhân viên thực tập, sự kiêu kỳ chảy trong dòng máu thực sự khó chấp nhận bố cục thay đổi vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Tự tin lên Taylor, cô một bước cũng không dám đi thì còn trông mong đòi lại vốn lẫn lời kiểu gì? Không phải vừa mới bị sỉ vả, suýt nữa bị đá đít ra khỏi nơi này mà vẫn còn đứng ở đây ư? Trốn chạy cái gì mà trốn chạy! Liều mạng coi!"
Nghĩ bụng, nàng hít một hơi đẩy cánh cửa lạnh tanh bước vô.
Hóa ra mọi thứ không đáng sợ lắm, chỉ là nàng hơi sa đà tưởng tượng quá lố thôi :D
"Biến căng" qua đi theo chiều hướng sẽ nổ tung ở tầng cấm địa, nhóm tám văn phòng tầng mười sáu trì hoãn đứng lại bên ngoài cánh cửa tiếp tục xầm xì dù bọn họ biết tỏng nàng nhân viên tập sự cách một tấm kính đều sẽ nghe rõ:
- Làm con cái nhà giàu sướиɠ ghê nơi, nay thích thì làm tạp vụ, mơi thích thì quay trở lại làm sếp. Mà giả dụ bị giáng chức thật thì làm nhân viên tầm thường vẫn được cả đống sếp lớn che chở, coi bộ tôi chắc phải tự vẫn quách đi rồi đợi thời cơ đầu thai vô nhà quyền quý.
- Đầu thai đúng chỗ cũng là một loại kỹ năng thiên phú đó nha má, sợ bà không rơi vô nhà giàu mà bà rơi vô vùng chiến sự, khủng bố quanh năm như mấy nước Trung Đông thì bỏ mẹ.
- Lộn xộn quá, ai nấy về vị trí dùm cái, xong chuyện rồi nấn ná đây quài muốn bị đuổi cả lũ hử.
Cô nàng lễ tân xua tay xua đuổi, nhóm "đồng sự" dành tặng cô những tia nhìn "thân thiện" hình viên đạn. Nhún vai quay ngoắt te rẹt bỏ đi, bị sếp Hắc Ám dọa muốn lăn đùng ra ngất nguyên cả buổi sáng, cô ta chả muốn dây thêm rắc rối về cho mình.
.
.
Hai lớp cửa tự động phòng họp hội đồng tầng 18 vừa khép lại trước giờ họp hai mươi phút, người phụ nữ mái tóc bạch kim vén một bên mang tai, để lộ vành tai xỏ tận vài chiếc bông lập tức đập tay xuống bàn, cặp mắt xanh biếc quái dị như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống con mồi hiên ngang không phơi bày dù một chút âu lo.
Candice ngồi xuống vị trí quen thuộc đầu bàn bên phải, ngay cạnh ghế chủ tọa, khuôn mặt không gợn tia biểu tình nào cho thấy sự kiên định trong nàng đang từng chút lung lay.
- Giám đốc Swan, cậu tự nhiện nhận người mà không hỏi qua ý kiến cấp trên, đấy vẫn là cách làm việc vô phép vô tắc xưa nay của cậu sao?
- Thưa Đổng sự trưởng, từ xưa đến nay nguyên tắc chọn người phải trình cho Tổng giám phê chuẩn chỉ áp dụng đối với việc phân bổ từ cấp quản lý trở lên. Chỉ một vài nhân viên tập sự hay thậm chí là thực tập sinh vị trí thấp kém, thân phận một nhà quản trị Nhân sự tại trụ sở như tôi chẳng lẽ không thể tùy ý quyết định?
Nàng ngẩn đầu tiếp nhận cái nhìn chằm chằm hướng đến mình, bầu không khí khó thở giữa căn phòng họp khác hẳn cảm giác căng thẳng thường ngày, đôi bạn thân ngày hôm nay cũng xác định bằng mọi giá phân định thắng thua. Cảm giác không mấy tốt đẹp tràn xuống từng ngóc ngách, làm cho một vài vị quản trị khác ngồi cùng bất giác nín thở.
Giám đốc Swanepoel trước giờ mệnh danh là Thiên sứ của Tổng hành dinh, nàng thường chẳng khi nào thẳng thừng đối chất với cấp trên, ngoại trừ đối phương là cựu Chủ tịch Ambrosio thì chưa ai từng thấy qua phản ứng gay gắt giữa nàng cùng một người nào đó – kể cả đồng sự hay các phân tầng thấp bên dưới. Thế mà hôm nay..
Karlie Kloss trán hiện rõ những đường gân mạch máu, nắm tay siết đặt hờ bên mép bàn, ả đang vô cùng giận dữ và cố gắng nén chúng xuống để phát âm rành rọt từng chữ:
- Đừng tự cho bản thân là nhân tài The Swift trọng dụng thì có thể nhờn mặt với cấp trên. Mình vẫn có thể sa thải cậu...
Trong cơn giận ả mất kiểm soát đã chỉ ngón trỏ vào nàng, đối với Swanepoel hành động đó không thể nào chấp nhận. Dễ dàng quan sát mỗi thớ cơ trên khuôn mặt nữ tính ửng hồng đều đang căng cứng, chất giọng dịu dàng biến mất, nàng nghiến răng rít lên khe khẽ.
- Thế thì không để cô phân vân khó xử, tự tôi sẽ đệ đơn thưa Sếp.
Bảy năm cống hiến cho The Swift, số lần bị cấp trên trách mắng không ít và kể từ thời điểm Alessandra Ambrosio lên nắm trọng quyền thì tranh luận với cấp trên đã không còn là vấn đề hiếm thấy nữa. Cô ấy mắng nàng và nàng phản bác là chuyện vô cùng bình thường, thậm chí ngay cả khi bản thân không phạm lỗi bị mắng oan, nàng cũng có thể khoan dung miễn cưỡng không chấp nhặt.
Nhưng hành động đậm chất xúc phạm kia thì nhất định không thể làm ngơ, lòng tự ái bị làm cho thương tổn, Candice xếp lại mớ vật dụng trên bàn, xô ghế chuẩn bị bỏ ra ngoài thì Gisele Bundchen liền can ngăn vừa bằng hành động song song nói lý lẽ.
- Ơ... sao chúng ta phải quá căng thẳng chỉ vì vấn đề của một nhân viên nhỏ nhoi mới tới nhỉ? Chủ tịch, cô khoan dung có thể cho qua chuyện này không? Lý lẽ Ms. Swanepoel đưa ra không hề sai, cô ấy là Giám đốc Nhân sự dù sao cũng là cấp quản trị cao nhất của toàn hệ thống The Swift Corp, chẳng nhẽ đến một nhân viên học việc tự quyết định tuyển dụng cũng không có quyền vậy thì xét công lao cô ấy ở đây bao nhiêu năm rốt cuộc được đối đãi ra sao? Hàng nghìn cặp mắt đang hướng về vụ việc nhỏ này sẽ không vì sự phản đối của Chủ tịch mà xem nhẹ tiếng nói của Giám đốc Swan sau này chứ?
- Xét cho cùng việc Giám đốc Nhân sự tự ý tuyển dụng người mà cấp trên không thích nhưng không thông qua ý kiến CEO dù có hơi chủ quan tuy nhiên cũng không hẳn là lộng hành, chẳng qua chỉ là một người vừa gia nhập, quy tắc không rành, hiểu chuyện cũng chưa đâu tới đâu. Hà tất nội bộ hội đồng phải bất hòa vì một sự việc quá trời nhỏ nhặt?
- Tôi cũng nghĩ như Ms. Moss và Ms. Watson, việc nhỏ qua được thì nên cho qua, trụ sở chúng ta nếu mất đi Giám đốc Swanepoel thì e thật đáng tiếc. Huống hồ, trọng lượng tiếng nói bên mảng Nhân sự xưa nay đều được các phòng ban khác nhất mực tuân thủ, Chủ tịch, cô đừng tiếp tục truy cứu vụ vụ án này nữa. Xem như góp phần giữ vững tôn ti trật tự suốt gần trăm năm qua The Swift luôn cố gắng đi theo.
Liên tục những con người nói vào xin tội hộ Giám đốc Swan, ả quắc mắt thở mạnh ra hai cánh mũi:
- Các chị coi như đứng về phía Swanepoel, quyết tâm bảo vệ cho người mới được nhận vào chứ gì? Các người rõ ràng hiểu lý do vì sao tôi chất vấn Candice Swanepoel còn cố ý lái câu chuyện sang hướng khác. Cái gì mà quy củ, rồi tôn ti trật tự, tôi trách cậu ấy vì cậu ấy đang làm đúng trách nhiệm tìm kiếm nhân lực bổ sung cho tập đoàn hay sao? Điều tôi không muốn nói ra tại đây thì các người không chịu hiểu, được thế thì tôi nói thẳng: Giám đốc Nhân sự có toàn quyền quyết định tuyển dụng ai và sa thải ai, cậu có đủ tư cách tuyển bất kỳ ứng viên nào cậu thích dù đó là người thân, bạn bè hay người quen của cậu mà KHÔNG CẦN mình thông qua. Nhưng trừ một người, một người mà cho dù cô ta vô cùng tài ba xuất chúng hay thông minh vượt trội gấp hàng nghìn ứng viên đi chăng nữa, mình tuyệt đối không chấp nhận cô ta bước vào tòa nhà này dù chỉ là nửa bước!
Karlie Kloss nhấn mạnh ngón trỏ lên mặt bàn, câu từ ào ào như thác lũ, cơn giận đang kiềm hãm cũng nhân đó mà phát hỏa.
- Cậu là lo sợ sự xuất hiện của Taylor Swift sẽ đe dọa cái ghế Chủ tịch của cậu – h.a.y lo sợ bởi những gì đang diễn ra? Tất cả mọi người đều bàn tán ngoài kia rằng cậu uy hϊếp CEO tiền nhiệm từ chức. Ốm nặng sao? Không đủ sức khỏe gánh vác trách nhiệm? CEO Swift chưa một lần đề cập, hết thảy đều là từ miệng cậu nói ra. Dối trá cũng được, ngụy biện cũng được. Rốt cuộc cậu ngồi trên cái ghế quyền lực đó có cảm thấy lương tâm dễ chịu không? Karlie Kloss, mình chỉ hỏi cậu bấy nhiêu đây và mình thừa hiểu cậu sẽ không bao giờ cho mình được câu trả lời thõa đáng.
ẦM ! Xoảng!
Tiếng thét nho nhỏ thất kinh của một ai đó vang khắp phòng họp khi cái ghế chủ trì bị hất đổ chổng kềnh còn cốc nước trên bàn thì vỡ tan tành dưới đất.
Nữ chủ tịch giận run người, máu nóng dồn ứ lên não, khiến toàn bộ gương mặt ả bừng bừng cảm tưởng phát ra nhiệt lượng đốt cháy số khí oxy vô hình chứa trong căn phòng.
- Cậu. Im. Miệng.
Candice mặt lạnh như tiền, khóe miệng mỉa mai cười khẽ. Nàng không có ý định sẽ tiếp tục, chẳng phải vì mệnh lệnh từ cô ta, mà ván bài căn bản đã ngửa gần hết, nói thêm cũng không giúp cục diện tình thế thay đổi.
Xoạch.
Đương lúc mâu thuẫn phát triển đến hồi cao trào nhất, thì ban giám đốc kẻ trước người sau nối gót nhau bước qua cửa. Bầu không khí có chút kỳ quái cộng với đống hổ lốn trên sàn, bất giác các thành viên ban quản trị chia thành hai cánh hướng về hai phụ nữ mỗi người nhìn một nơi, cục diện tình thế thoạt nom vừa xảy ra trận chiến kinh hoàng.
Bên cạnh vài người tận mắt chứng kiến vụ ồn ào sáng nay, thì số người bỏ lỡ đều ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra khiến trước giờ họp mà nội bộ lại căng thẳng như vầy.
Karlie Kloss thấy người tới liền dằn cơn giận xuống, Candice cũng mau chóng lấy lại vẻ tự nhiên gượng gạo.
Adam Levine ôm laptop di chuyển đến chỗ ngồi dành sẵn cho anh ta, vờ bâng quơ không chủ đích nhắm vào ai trong số:
- E hèm... Hai sếp lớn tranh biện vì một nhân viên tập sự vừa vào công ty. Cô nàng tập sự đó phải chăng chúng ta không nên coi thường, vừa vào đã gây ra lục đυ.c trong nội bộ ban điều hành chứng tỏ khả năng mê hoặc dụ dỗ cấp trên không phải dạng tầm thường.
Câu anh ta vừa chêm xong, đồng loạt Karlie Kloss lẫn Swanepoel đều hướng ánh mắt sôi sục dán chặt lên gã đàn ông luôn xem việc châm dầu vào lửa là sở thích bất tận. Một cách dửng dưng, Adam nhún vai nặn ra bản mặt khó ưa:
- Ơ... tôi lỡ lời hở? Ai ai cũng đều thấy đương kim Chủ tịch tranh cãi với Giám đốc Nhân sự vì một nhân viên quèn mới được nhận. Tôi đâu có đặt điều.
Khỉ thật, cái miệng của gã đàn ông xấu nết này, Candice hy vọng sẽ sớm có ngày tự tay may nó lại. Nàng bực dọc siết cây bút giữa hai ngón tay trắng bệt.
Megan Fox sáng nay vì việc của L Brands bị đối thủ tấn công bằng cách mua chuộc tay trong tung tin bất lợi báo hại động thái vực dậy tập đoàn bị bao vây bởi muôn ngàn khó khăn – nên đã không có mặt để tận mắt trông thấy CEO vừa thoái nhiệm chịu đựng sự xúc phạm từ CEO kế nhiệm ra sao, do đó dĩ nhiên không nắm bắt được vấn đề.
Chính xác mà nói, không chỉ sáng nay mà từ những ngày trước đó cô đều phải đi làm trễ và chính vì khúc mắc trên góp phần tạo điều kiện để gã cấp dưới Levine được dịp cà khịa cấp trên tội danh vi phạm nội quy giờ giấc. Megan thường ngày đều làm lơ cậu ta hạch sách, nhăng cuội; căn bản biệt danh "chó điên phòng Phát triển" không phải mới đây mà xuất hiện; vậy nhưng đó là khi cậu ta tác oai tác quái tại "lãnh địa" của mình, cô tuy không tán thành nhưng có thể miễn cưỡng dung túng, tuy nhiên một khi đã bước ra khỏi phòng Kinh Doanh thì mọi hành động của Adam đều đem theo tư cách người của phòng Kinh doanh, cậu ta làm bậy gây tai tiếng xấu cho lĩnh vực mình "cầm quân", cô nhất định không để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.
Bất kể ra sao, đứng nhìn gã thuộc cấp vung vít kích động người khác, cô ngó cũng không lọt mắt, chẳng đặng đừng kéo ghế ngồi xuống cạnh Adam, nhân tiện ra hiệu người trợ lý cô đưa từ L.A sang – trao tài liệu ôm trước ngực qua cho mình, rồi ném cái bẹp lên phần bàn trước mặt gã trưởng phòng Marketing.
- Levine, cậu thật rảnh rỗi lắm không việc gì để làm nên suốt ngày chỉ biết chạy lăng quăng hòa mình vào đám người lắm chuyện tìm cách chọc ngoáy, gây rối tập thể. Bản đề xuất chiều qua bị trả lại phòng Kinh doanh, tôi đã cử người liên lạc kêu cậu chỉnh sửa điểm sai nhưng tới sáng hôm nay vẫn y nguyên. Nếu cậu có gì bất mãn thì liền bây giờ đệ đơn xin thôi việc ngay tại buổi họp này đi!
Mang tiếng "Chó điên" đối với anh ta chả mấy bận tâm, trước giờ coi phá bĩnh mọi mối quan hệ tốt đẹp xung quanh là niềm vui bất tận, đến cả Alessandra còn không nói được – rốt cuộc ngày này cũng tới, lần đầu tiên The Swift tổng hành dinh biết thế nào là "núi cao còn có núi khác cao hơn", người duy nhất trên đời đủ bản lĩnh khiến cho gã đàn ông bẻm mép ngậm miệng chính là người phụ nữ vừa mới đến không bao lâu kia.
Hàng chục cặp mắt kinh ngạc dòm Levine trề môi lật lật giở giở bản tổng hợp trước mặt – không một ai dám tin vào thứ họ đang thấy, tên vô lại đó chịu ngoan ngoãn lép vế trước Megan Fox á? Kỳ tích, quả thực kỳ tích!
(⊙ヮ⊙)
Thế rồi tất cả đều hiểu ra, bởi xưa nay chưa có ai dạy cho Adam nhiều bài học nhớ đời, cảnh tỉnh anh ta rằng anh ta chỉ là hạt cát trong cả đại hoang mạc. Chung quy ở trụ sở thì Adam là người giỏi chuyên môn về kinh doanh lẫn marketing nhất, không có ai vượt qua được mình càng khiến anh ta thêm phần ảo tưởng vị trí của bản thân. Nay, "cao nhân tất hữu cao nhân trị", "cao nhân" tới rồi đó!
Thiệt tình muốn dẹp họp mở tiệc ăn mừng ghê ~
~(˘▾˘~)(~˘▾˘)~
Ban giám đốc ngó nhau hồ hởi, vì cuộc xung đột mới nhen nhóm mà vấn đề vừa xảy ra ban nãy đều bị họ lãng quên.
Karlie Kloss không dứt mắt khỏi mái đầu vàng lầm lì ngồi tựa trên ghế, lâu thật lâu quắc mắt sang trợ lý Rachel đứng sau:
- Ghi chép cẩn thận nội dung cuộc họp cho tôi.
Ả ném lại một câu trước khi đùng đùng rời khỏi phòng họp, giữa muôn vàng sắc thái khó hiểu pha trộn ngỡ ngàng. Người chủ trì bỏ đi thì cuộc họp bắt đầu kiểu gì đây? Đã thế thì mớ báo cáo, tường trình kia nữa... thuyết trình cho ai nghe chứ?
- Candice, ở đây đã xảy ra chuyện gì hở?
Giám đốc Tín Dụng Smith khẽ khàng chạm nhẹ bờ vai mấp mô kiểm soát nhịp thở, nữ đồng nghiệp phút chốc quay ngoắt bộ dạng tức tối không kém vị chủ trì vừa bỏ đi, nóng nảy hất tay anh ra khỏi người mình, xô ghế gom mớ vật dụng trên bàn co chân bước nhanh như chạy.
Đứng trước diễn biến hai thành viên quản trị một trước một sau mặt đỏ mày chau lần lượt rời bàn ngay cả khi cuộc họp còn chưa bắt đầu, ai cũng ngớ người ra, ngơ ngác nhìn nhau thăm dò.
Trợ lý Ann Shou nhét cây bút vô tay cô trợ lý đồng sự ý bảo cô ấy ghi chép nội dung buổi họp giúp mình, bản thân lật đật nối gót cấp trên.
- Làm gì ai cũng ào ào đi hết trơn vậy?
- Đi hết thì tự chúng ta họp, lãnh đạo vắng mặt vẫn chừa lại "tai mắt" kia kìa, đúng là lo bò trắng răng. Cái tập đoàn này sớm muộn cũng tiêu tùng, không cần nỗ lực hết sức chi nữa.
Adam tận dụng thời thế đâm chọt, Rachel giữ nguyên một loại biểu tình thờ ơ lơ đi thái độ châm chích gây hấn bởi dù sao thì đôi co với tên "chó điên" sơ sẩy là "cắn người" đều dẫn tới thiệt hại cho mình.
- Thôi, chúng ta vào cuộc họp, khởi đầu với nhóm đánh giá, để xem hai tháng qua họ tích cực đôn đốc quá trình xúc tiến chuỗi dự án tạm gọi là F06 và BA21 đã được đến định mức nào..
Kiểm toán trưởng Razek mãi lúc lâu sau mới lên tiếng bắt đầu buổi họp, tuy tính chất chuyên môn lẫn vị trí của ông tạm coi như tách rời với hoạt động của The Swift nhưng xét mối tương quan thì không thể thiếu. Hơn hết Razek lại là nhân vật bám trụ lâu năm nhất trong những người đang ngồi ở đây, tiếng nói vì thế cũng tăng lên gấp bội.
Phút chốc mọi người đều tập trung vào cuộc họp, chẳng còn ai lên tiếng thắc mắc thái độ cùng lý do các thành viên hội đồng rời đi không dự nữa.
Soạt.
Ủi đổ mọi loại bìa cứng, hồ sơ trên bàn xuống đất, Karlie Kloss phăm phăm băng qua phòng làm việc đẩy cửa đi ra ngoài.
Mẩu hội thoại xuyên suốt cuộc tranh luận ban nãy tái hiện mồn một trong đầu, khí tức lần nữa khơi dậy. Ả dời gót toang hướng tới thang máy, nghe loáng thoáng giọng nói phát ra từ phòng họp hội đồng, nghĩa là cuộc họp vẫn chưa xong. Không muốn trở thành tâm điểm tò mò của đám người họp ở trong, ả chuyển hướng sang thang bộ.
"Ai cũng được thì sao phải loại trừ một cá nhân nào khác? Hay cô là có tật giật mình?"
Bấu tay siết chặt xâu chìa khóa trong túi quần, ả nhớ lại cái cách mà Candice Swanepoel buông lời đả kích.
Đúng, buổi họp mười ngày trước, Taylor Swift thông báo chuyển giao quyền điều hành cho ả nhưng không hề đưa ra bất kỳ lý do xác đáng, báo hại ả phải đối diện với hàng loạt nghi vấn đặt ra từ ban giám đốc.
Bất quá thì dùng nguyên nhân sức khỏe để bao biện, rằng cô ta sau mấy vụ tai nạn liên tiếp nửa năm qua tình hình sức khỏe suy kiệt, vốn không thể đáp ứng áp lực trọng trách gánh trên vai, tạm thời từ nhiệm giành thời gian nghỉ ngơi điều trị.
Dẫu lý do hợp lý hay không đều vấp phải ý kiến trái chiều, sự phản đối mạnh mẽ từ hơn ¾ thành viên hội đồng – và nếu đưa biểu quyết xuống các cấp trực thuộc thì đảm bảo từ trên xuống dưới đều phản đối quyết định thiên kim nhà Swift từ chức. Tuy đây chỉ là một dạng ví dụ hòng xác minh chính xác tình huống khó khăn lúc bấy giờ, trên thực tế tư cách quyết định người điều hành tối cao không nằm trong quyền hạn của các cấp chịu sự quản lý – mà nếu có thì cũng chỉ là người đứng đầu các tập đoàn, các trụ sở phụ dưới trướng.
Tóm lại, đối diện nguy cơ 90% bị phản đối, ả chả dại gì mạo hiểm chọn phương án biểu quyết. Nên sau tuyên bố của Taylor Swift, quyết tâm chặn đứng mọi rắc rối phát sinh bằng cách không vội vàng gấp gáp gửi công văn thông báo về việc thay người điều hành. Chủ đích kéo dài tình thế, trước mắt cứ ngồi ghế điều hành, hòng tạo ra trạng thái quen mắt dần dần rồi sau đó muốn tính gì thì tính. Bọn họ chấp nhặt The Swift phải do người họ Swift tiếp quản, cô thì chứng minh cho họ mở mang nhận định lạc hậu, cứng nhắc, khuôn khổ rằng The Swift không nhất thiết phải do người họ Swift cai quản thì mới phát triển ổn định.
Ấy thế mà cô con gái họ Swift kia vốn đâu có chịu yên ổn, cô ta không gây sóng gió thì nhất định là không sống nổi. Một ngày đẹp trời không ngờ nhất, thình lình tái xuất ở vị trí nhân viên tập sự. Hành động này không khác gì một cú tát vào mặt ả - kẻ đưa ra cái cớ rằng Taylor Swift sức khỏe không tốt nên mới từ nhiệm. Biến ả trở thành kẻ dối trá, bịa đặt trong mắt toàn bộ nhân sự ở trụ sở. Kêu ả chừa cho cô ta con đường sống? Vậy thì cô ta trước tiên hãy cho ả con đường sống cái đã.
Việc cô ta âm mưu quay lại trụ sở dưới thân phận nhân viên tầm thường càng củng cố phỏng đoán của đại đa số rằng ả ép buộc cô ta từ nhiệm. Trước, hoàn cảnh đã bất lợi, sau bất lợi càng thêm bất lợi nên ả phản ứng một cách mất kiểm soát là điều dễ hiểu.
Bằng mọi giá, ả phải làm Taylor Swift biến mất!
Cô ta còn tồn tại ngày nào thì ả càng phải đối mặt với ánh mắt nghi ngờ từ các thành viên hội đồng. Những lời cáo buộc sau lưng rằng thì là mà ả bày chiêu hạ tiện chiếm đoạt The Swift, trực tiếp đẩy người thừa kế chính thống ra khỏi khối gia sản lẽ ra thuộc về cô ta, phản bội người đã từng hết lòng cất nhắc tin tưởng mình.
Tiếng xấu đã mang, ngại gì vài cái danh xấu xa nữa. Chỉ e, Taylor Swift không đơn thuần phản công một mình, cô ta dám bước vào hang cọp nghĩa là đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. Bọn quản trị kia ngoài mặt tuân thủ mọi ý chỉ nhưng nội tâm thâm sâu đều ngấm ngầm chống đối, nhà Swift khéo léo làm sao, huấn luyện được một lũ cẩu tạp trung thành.
Hôm nay, Candice Swanepoel ra mặt che chở cho cô ta, lại thêm hai người khác đứng về phía Candice, chứng minh rằng thực sự đằng sau đã có sự sắp xếp tính toán chặt chẽ.
Bây giờ, ả ra tay sẽ bị coi là truy sát người vô hại, thể hiện mình quả thực "có tật giật mình", huống hồ Taylor Swift đang có lợi thế được bảo bọc. Đυ.ng đến cô ta nghĩa là đối đầu với tất cả bọn chúng, ả dù sao xuất thân cũng không thể sánh bằng, trí tuệ chỉ e khó đem ra so bì với bộ sậu quản trị. Chưa kể bất luận đúng hay sai, thú vật nhà nào nuôi tự động bảo vệ cho chủ nhân nhà nấy. Ả dứt khoát không phải chủ nhân của bọn người đó.
Karlie Kloss xác định bản thân đang đứng giữa vũng lầy, càng nhúc nhích càng nhanh nhấn chìm. Những bộ mặt đạo mạo ngồi giữa phòng họp đều là những con sói tinh ranh, qua mặt bọn họ là suy nghĩ viễn vông, kiên quyết bài xích thì sẽ phản tác dụng, biến thành lạm quyền. Tíc tắc hàng loạt mưu kế nảy sinh trong đầu, ngoài mặt nhượng bộ cho thấy bước lùi mang ý nghĩa khoan dung; bản chất ả đã hà tất biết rõ bất lợi đâu có dại dột lấn tới làm chi?
Ả nếu không thể đá Taylor Swift ra khỏi đây một cách công khai thì sẽ tự có cách khiến cô ta chịu không nổi mà tự giác cuốn gói cút xéo.
Cứ chờ đó!
(còn tiếp)
PS: Chị Lòi đã quay lại, lần này chị xác định ăn hành sml với bạn Ly.
Ngâu si cũng ngâu si vừa thôi, vừa thoát được TS ăn mừng còn chưa ăn mừng, bộ hết chiện hả chui lại vô trỏng mà chức tước lớn hơn con kiến xíu xiu à ="=
Từ chap này trở đi, chúng ta sẽ được mở mang tầm mắt trước hàng rào bảo vệ bạn "Ấu chúa" được dệt từ các chị nữ hán tử đầu đội trời chân đạp đất :v Các chị sẽ đồng loạt đứng lên bảo bọc cho bé Lơ ngây thơ. Trước mắt là chị Ăng-trồ mong manh dễ thương hoa hậu thân thiện đã trở nên xéo xắc (lây từ bạn Alé) và chị Watson nhen nhóm nhấp nhổm một chút béooo cái sự dũng cảm.
Cái tên chap được lý giải như sau: Phần 1 của chap 8 - "Nhân Viên Mới" là bạn CEO kiêm Chủ tịch của chúng ta ba năm trước ngơ ngác bước qua The Swift, được papa Taylòi dẫn vô. Làm Cố vấn cho bạn Swift Tài chính và bị bạn ấy phản đối dữ dội =]]
Phần 2 thì tình hình đã xáo trộn, hoán đổi hoàn toàn như chúng ta đã thấy. Bạn Lòi bây giờ thân tàn ma dại lết vô The Swift bị bạn Cố vấn năm nào - giờ đã là lãnh đạo xua đuổi bạn như con hủi.
Từ đó rút ra chân lý: Cuộc đời lên voi xuống chó chỉ tíc tắc trong vòng 64 - 8 = 56 chapters. Sau fic này chúng ta sẽ lập một cái Poll để xác định bạn nào số nhọ nhất fic =))
Chuyên mục cuối tuần một câu chiện ♥
- Chrisstupid: Chị Mắc Trí vừa dìa là se diên với chị đại luôn nha =)) Không chỉ em sốc mà chụy tin tất cả mọi người lẫn chụy A-lớt cũng sốc lắm. Chap này Kaylor có hint tùm lum, tương lai sẽ là dạng Ết Êm của cấp trên và cấp dưới. Thể loại bách hợp tỉu thiết Tổng Tài x Nhân viên công sở chính là đây hoho~ Quẩy lên anh em êi~
- meowinggss : Sao kỳ vậy em :( Chap trước bị lỗi hả mọi người? Bé này đọc hem có được, thương ghê nơi :(( Ai cũng bị mất chữ như em ấy hãy cho Shake xem cánh tay của các bé nào ố.ồ~
- Fnaf_1978_bite: Cảm ơn lời chúc của iem nha cưng ♥ Cảm ơn em và mọi người vẫn luôn đồng hành cùng chế, cùng cái fic thời gian thực này *hun hun*. Hình tượng mẹ Alé là tự mẻ dập mẻ nha, chế rất là vô can trong cái chuyện thú tánh của mẻ trỗi dậy từa lưa. Thiệt nhiều lúc chế cũng khổ tâm lắm em à *lao nước mắt* T___T
- ngocloan_sakura: cảm ơn con con nè :3 Đi ăn lẩu đi chứ hẹn ăn lẩu mà 5 năm biết tới đó loài người còn sống ở trái đất hông hay di cư lên hành tinh nào rồi. Xóe ~
- tieu_bachkiem: cảm ơn bé yêu nha, cảm ơn em nhiều lắmmmmmm~ *vỗ mông* *chạy* ple ple ~ =)))))))
Cùng Một số cơ số thành phần - phần tử đánh bom ngầm khác, mà hỏng lẽ chap nào cũng gọi hồn lên thì kỳ quá. Nhưng mà tui ghim mấy cưng nha, nha mấy cưng nha, tui nhớ hết đó, lặng thầm súp pọt tui mà tui réo quá xá hông thèm rep luôn ha!!!
Cảm ơn tất cả các bạn rds yêu quý vẫn âm thầm lẳng lặng dõi theo bước chân dơ hầy của bạn Shake và các bạn chẻ, bạn già của cái fic này ~ Cuộc chơi cũng sắp tàn gòi, các bạn không phải mòn mỏi mệt chờ lâu nữa đâu nha, còn tầm bảy - tám chục chap gì nữa là end hà. Hãy bình tĩnh yêu thương Shake nha~ Lớp duuuu~ em cảm ơn mấy chị nhiều lắm, MẤY CHỊ HIỂU HÔNG???