Knock... knock...
- Mời vào.
Người phụ nữ có mái tóc đen óng không ngẩn lên vẫn nắm bắt được ai đang bước qua cánh cửa phòng chủ tịch, thu nhỏ bản tính xuống thanh tác vụ, dứt mắt khỏi màn hình máy tính.
- Xin lỗi tôi có làm phiền chị không?
Cô nhìn thái độ người vừa đến, nở nụ cười xã giao, lắc đầu.
Vị khách nữ không cần mời ngồi, đã tự giác ngồi xuống chiếc ghế bên kia bàn giấy, cố thể hiện tác phong tự nhiên hết sức có thể, họa như bản thân chỉ ngẫu nhiên đến xem xét tình hình tại trụ sở - mặc dù ý đồ ban đầu không phải là như vậy.
The Swift xưa nay đi theo lối gia đình trị, vị trí chủ tịch hay CEO hầu như đều giao cho một người thừa kế, chỉ duy đến đời của người thừa kế thứ 21 – Taylor Swift chưa đủ khả năng gánh vác đành phải tạm thời giao cho Alessandra – cô cháu gái khác họ "cầm chân", từ đó mà sinh ra ngoại lệ, cũng hiếm hoi tồn tại song song hai cá thể giữ hai chức vụ "tuy 2 mà 1" ấy. Xét trên thực tế, phòng là phòng Chủ tịch, nhưng người trực tiếp điều hành tập đoàn lại là Tổng giám, sở dĩ trước kia Ngài Swift cũng đã không thường lui tới mà hầu như mọi báo cáo đều được thông qua trợ lý và cô cháu gái của Ngài. Vì vậy, văn phòng tọa lạc trên vị trí cao nhất và rộng rãi nhất này là nơi làm việc của người điều hành tối cao – nếu bỏ qua việc cải tạo phòng Tổng giám đốc hồi vợ chồng nhà Swift chia nhau vị trí Chủ tịch và CEO - thành phòng làm việc của Giám đốc Nhân Sự.
Dựa vào những căn cứ có đủ cơ sở trên, nữ CEO trẻ trước lúc bàn giao trách nhiệm nhằm chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày, đã để lại cú chơi xỏ khá "đau" đối với nữ Chủ tịch tạm thời Karlie Kloss. Đó là không giao vị trí điều hành kèm phòng làm việc cho ứng cử viên hợp lý và đúng đắn trong hoàn cảnh đó nhất – mà lại đi trao cho một người khác; đồng nghĩa với việc vị Chủ tịch mới vốn đã không được tập thể chấp nhận càng tệ hơn khi trở thành "kẻ không nhà".
Rõ ràng, với vai trò và vị trí nếu tách biệt hai chức vụ thì Karlie Kloss không khác là bao khái niệm "cưỡi ngựa xem hoa", mà đã không nhúng tay vào việc điều hành thì cần chi phòng làm việc? Nếu còn Taylor thì nàng buộc phải share văn phòng với ả, nhưng là Lima thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Adriana Lima trước đây giữ chức vụ Phó Tổng cũng đã một mình ngồi ở căn phòng quyền lực này, sau khi Taylor trở về thì cô dùng đến văn phòng trống ở tầng 17 – là một căn phòng với mọi trang thiết bị đầy đủ không khác bất cứ văn phòng của Boss nào, nhưng không thường dùng tới vì nó chỉ dành cho riêng cho Adriana Lima – nói một cách chính xác nhất thì đó từng là phòng làm việc của cô hồi còn nắm vị trí Phó phòng Nhân sự - trước khi ngồi lên chiếc ghế Giám đốc Nhân sự và được chuyển "địa chỉ" lên tầng 18 vào thời điểm Scott Swift trao mọi quyền hành lại cho vợ Ngài để dấn thân vào cuộc chạy đua Chính trị, Adriana Lima nhiễm nhiên trở thành cánh tay đắc lực nhất cho CEO đương nhiệm lúc bấy giờ là phu nhân Swift.
Mà thôi, không cần phải dài dòng để nhấn mạnh tác dụng của vố chơi khăm quá mạng đầy chủ đích nhắm thẳng vào kẻ mà trước đó nữ chủ tịch đời thứ chín của dòng họ Swift đã hết lòng tín nhiệm trước mắt cả hội đồng. Vầng thì Chủ tịch Kloss không chỉ cay cú vì ngoài việc trở thành "kẻ cơ nhỡ", ả còn đón nhận từng cái nhìn chế nhạo từ nhóm quản trị viên bảng tên đỏ.
Đường đường là người chủ trì cả một hội đồng, muốn đem tiếng nói ra quyết định bất kỳ vấn đề gì cũng phải tham vấn ý kiến của một người khác, đường đường ngồi vị trí cao nhất mà đến một cái văn phòng đúng nghĩa cũng không có – trừ trường hợp Adriana Lima ưng thuận chia sẻ căn phòng view tầm cao kia; nhưng nếu cô đồng ý thì ả cũng chẳng mặt mũi nào mà tiếp nhận - ả là CHỦ TỊCH và Chair-women Kloss phải ngồi sofa từ ngày này qua ngày khác chờ thời? Chờ đến mỗi cuộc họp định kỳ để phát huy uy mãnh của kẻ nắm quyền – không- trọn – vẹn? Đùa, ả chỉ có thể dùng một từ để nói về đứa con gái lanh ma họ Swift đó là "chết tiệt!"
Adriana Lima không phải không nhận ra bộ dạng hậm hực của người mới đến, cô thảy cây bút chính xác vào khay cắm, Karlie Kloss ngó qua hành động tưởng chừng may mắn đã nhen nhóm một chút đề phòng, cộng thêm những gì đã nghe được từ Taylor Swift, người phụ nữ vẫn luôn thể hiện một bộ mặt vô cảm trước mọi vấn đề của cuộc sống đang ngồi đối mặt ả đây – là một bà trùm băng đảng chính hiệu, không dễ bắt nạt.
Mà kỳ thực ả cũng đâu phải tới để bắt bớ ai. Ả chỉ muốn làm rõ vài vấn đề khuất tuất thôi.
- Cô Kloss, chẳng hay tìm tôi là có điều chi chỉ giáo?
Adriana lịch sự vẽ ra nét mặt niềm nở nhưng vẫn chừng mực, ả nhếch mép, chị ta đã thẳng thắng thế thì đỡ mất thời gian vòng vo vậy.
Ả nghĩ thầm, đáp lại cũng bằng bộ mặt bình thản, mỉm cười:
- Tôi thực ra đến đây nhằm hỏi rõ một số thứ.
- Tôi rất sẵn lòng nếu giúp được gì cho cô.
- Ms. Lima, tôi muốn biết cụ thể những công việc dở dang mà CEO Swift đã bàn giao cho chị trước khi đi xa.
Adriana Lima nhướng một bên mày, nét mặt bản lĩnh chẳng mảy may bộc lộ chút khó chịu nào, nhún vai:
- Tôi e là không thể giúp được Chủ tịch Kloss, cô hiểu rõ nguyên tắc giữ kín nội dung các văn bản ủy thác phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi đại diện đơn vị công tác mà. Nếu cô muốn xem qua quyết định ủy nhiệm thì tôi có thể giúp được. Còn những thứ khác... mong cô đừng gây khó dễ.
- Tôi nào dám, tôi chỉ nghe phong phanh cô Swift trước khi rời khỏi Hoa Kỳ vẫn đương loay hoay trong vài bản dự án vừa được đề xuất và chưa bắt đầu quá trình triển khai, thiết nghĩ CEO Lima đây chính là người được cô Swift tín nhiệm trao quyền quyết định thực hiện các dự án kể trên. Tôi có thể xem qua vài mẫu dự án mà cô đã duyệt được chứ?
Lima nhìn ả khá lâu trước khi gật đầu, đẩy xấp bìa cứng màu xanh trên bàn sang phần bàn bên kia, kèm theo vài lời nói mát:
- Chủ tịch muốn nắm bắt diễn tiến hoạt động của tập đoàn là điều phải lẽ, tôi làm sao dám từ chối. Chỉ hy vọng Chủ tịch Kloss không đưa ra chất vấn về các quyết định tôi nhận lệnh từ CEO Swift.
Ả ngước mắt nhìn cô, nghiêng đầu:
- Ý chị là sao? Tôi chưa hiểu.
Người phụ nữ trải đời cong môi đong đưa cằm:
- Tôi muốn tách biệt rõ ràng thôi thưa cô Kloss, CEO Swift phân phối công tác không chỉ riêng cho mình tôi. Nếu cô vì việc đó mà đến đây thì xin lỗi vì tôi không thể giúp cô, tôi làm theo chỉ thị trong quyết định ủy thác từ cô Swift và sẽ dựa vào đó mà xử lý mọi việc.
- Nghĩa là chị không thể bác bỏ các bản đề xuất từ phòng Dự Án?
- Tôi không có thẩm quyền đó, thưa Chủ tịch.
- Nhưng tiếng nói của chị chắc chắn có trọng lượng để "neo" mớ đề án đó lại thành những bản dự án cho tới khi CEO Swift trở về và tôi muốn đề nghị với chị về quyết định tạm thời không ký duyệt bất kỳ khoản chi nào trong ngân sách cho mớ giấy lộn ấy. Hoặc chị sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm nếu nhóm Thanh tra bên tôi phát hiện hành vi gian lận đối với các bản số liệu thu về.
Ả lần đầu tiên trong ngày – ra giọng kẻ cả, Adriana không chấp nhất, chỉ khư khư một nụ cười nhàn nhạt.
- Tôi rất tiếc, CEO Swift mới là người điều hành chính thức, xét ra, những bản mẫu dự án đó bước khởi động đã hoàn thiện, cho nên nghĩa vụ của tôi trong lúc này chỉ là một chữ ký được ủy thác bởi CEO Swift. Bản thân tôi nếu làm trái sẽ phải chịu trách nhiệm đối với hành động vượt quá giới hạn được ủy thác.
- Cái gì? Chưa nhận được chữ ký đồng thuận từ Tổng giám đốc mà các bộ phận đã tự ý triển khai rồi ư?
- Không may là trong mọi quy định vẫn luôn chừa những kẻ hở. Cô Swift đã xuống lệnh "tiền trảm hậu tấu", không thể trách các nhân viên mẫn cán nhiệt tình làm theo ý cấp trên được. Chủ tịch Kloss, cô nếu không còn gì để tham luận, thì tôi xin phép, công việc tôi vẫn còn khá nhiều.
Chẳng để bị đuổi khéo thêm lần nữa, Karlie Kloss xám mặt, cắn môi bật dậy. Ả quả thực không ngờ tới nước cờ này, Taylor Swift, cô ta đoán trước thể nào ả cũng tìm cách chặn đứng, đã khôn lỏi ủy thác hợp pháp cho Adriana Lima thay cô ta giải quyết mọi vấn đề phát sinh theo hướng định sẵn. Nghĩa là toàn bộ phi vụ rút vốn đó đã sẵn sàng từ trước khi cô ta bỏ đi, chẳng qua mượn cớ vắng mặt để mượn tay Adriana đối chọi với ả. Tự bản thân Adriana thừa sức ngăn chặn động thái rót vốn vào đống dự án "ảo" mà chưa qua thẩm định rõ ràng. Tuy nhiên, lập luận chị ta đưa ra vô cùng hợp lý, chị ta chỉ là người đại diện tiếp nhận sự ủy thác và làm theo nội dung của bản quyết định từ pháp nhân ủy thác; với lối điều khiển cuộc chơi kiểu này, dễ dàng nhận thấy Taylor Swift cực kỳ thâm hiểm khi mượn dao gϊếŧ người, tàn tích để lại giống như quả bóng, đến chân ai thì kẻ ấy đá, đùn đẩy đổ lỗi cho nhau – rốt cuộc dự án thất bại thì chẳng ai phải đứng ra lãnh trách nhiệm, còn khoản vốn rót vào thì chạy đằng trời cũng không moi lên lại được.
Và trên tất cả, con nhãi ranh dám hạ nhục ả qua động thái đẩy Adriana Lima ra xử lý các vấn đề.
Vì cô ta thừa biết
Karlie Kloss không sợ trời không sợ đất
Nhưng chỉ duy nhất một người đủ tầm khiến ả buộc lòng lùi lại dè chừng.
Không ai khác ngoài Lima!
.
.
- Chào Ms. Kloss, cô hôm nay rảnh rỗi đến trụ sở chơi hở?
ヽ(・∀・)ノ
Anh chàng trợ lý của sếp nữ phòng quản lý Tiền tệ xởi lởi, ả đanh mặt bước ngang qua anh ta, xồng xộc di chuyển qua khu làm việc đầy nhân viên phòng Tiền tệ đang cắm cúi tính toán, nhắm thẳng hướng cánh cửa đóng im ỉm phía cuối khu mà dấn tới.
- Tổng quản Moss có bên trong không?
Ả gắt gỏng với cô thư ký thoạt tiên ngơ ngác rồi bỗng chốc nhận ra người "nhà", ngơ ngẩn gật gật rồi ngơ ngáo ngó nữ cố vấn Tổng giám đốc đẩy cửa đi vô. Ngoài giàn quản trị những người còn lại đều chưa biết sự thay đổi chấn động tại trụ sở, bọn họ vẫn xem Karlie Kloss là Cố vấn của CEO Swift.
Ả khựng lại ngay khi nhận ra trước khi ả đến đã có vài người đang ở bên trong, còn bọn họ thì không thể hiện chút bất ngờ nào, tựa như đã đoán trước, khác với nhân viên ngoài kia, ba người phụ nữ trong này đều đủ thẩm quyền để tham dự cuộc họp thông báo thay đổi thành phần nhân sự phút chót vào ngày hôm đó.
Thế nên, thay vì làm lơ, họ theo lẽ buộc phải dừng lại gật đầu chào Chủ tịch tạm thời bằng một vẻ gượng gạo trái ngược với không khí vui vẻ trước lúc "chủ tịch tập đoàn" xuất hiện. Karlie Kloss thâm tâm muốn giữ chân các nữ quản trị ở lại để ả cật vấn, rốt cuộc họ đã rời đi mất mà ả vẫn chưa mở được lời.
Căn bản, ả nhận ra sự xem thường từ mấy ánh mắt đó.
- Chủ tịch Kloss, cô cất công đến tận đây chắc không phải đơn thuần kiếm người tán gẫu.
Kate Moss với mức thâm niên cống hiến cho tập đoàn nhà Swift, bà được ví như một bên mái chèo của chiến hạm tài chính hàng đầu đấy, dựa vào địa vị khó thay thế này mà Moss khá thẳng tính, không thích cái gì bà sẽ nói thẳng, chẳng sợ mất lòng.
- Tôi cũng thấy trong giờ làm việc, Giám đốc Fox, Giám đốc Bundchen, Giám đốc Kroes cũng không phải rảnh rỗi mà cất công đến tìm bà nhằm giải khuây. Tôi mạn phép tò mò về cuộc trò chuyện lúc tôi vừa bước vào được không?
- Ối dào, buôn chuyện linh tinh ấy mà, chủ tịch Kloss thật biết nắm bắt thời điểm, CEO Swift vừa vắng mặt đã tận tâm tận lực phát huy ý tốt giúp đỡ cô ấy quản lý mọi việc tại trụ sở.
Bà bông đùa, gấp đôi mấy tờ giấy in cho vào sọt rác cạnh chân bàn, vô tình hay cố tình không ngẩn lên nhìn hai vành tai đỏ ửng chẳng biết vì giận hay vì thẹn của đối phương.
Karlie Kloss có ngu cũng hiểu mục đích lời đùa ác ý nhắm vào mình, ả ngồi lên chiếc ghế này xem ra bị phản đối gay gắt hơn cả tưởng tượng. Hóa ra đây mới là chiến thuật đối chọi Taylor Swift dùng để chống trả, tuyên bố thay người rồi để kẻ thay thế chịu đựng sự ghẻ lạnh từ tập thể, nếu không vượt qua nổi thì tự giác sẽ bị đào thải. Ai nói rằng cô ta quân tử? Nhỏ nhen thì đúng hơn.
Ả cười khẩy, phải phải, cứ cho là ả chả hiểu gì sất về cách thức vận hành của thể chế tài chính dòng họ Swift tiếng tăm, thế nhưng, cái chức Chủ tịch không phải chỉ để làm bù nhìn, đã đối đãi tới nước này thì chẳng cần nể nang nhau nữa.
- Thưa bà Moss, tôi phải xin lỗi khi nói rằng bà khá tự mãn nếu nghĩ tôi giống một kẻ tọc mạch chuyện riêng của người khác và càng sai lầm nếu mang chức vụ được giao phó ra bắt nạt mọi người. Tôi nào dám, chẳng qua, tôi có một câu hỏi mong bà giải đáp hộ, tôi nhận được tin báo về khoản chi khá lớn cho khối dự án bờ tây – trước đó tôi chưa từng nghe nhắc, kể cả Ms. Lima cũng chưa đặt bút ký vào bất kỳ giấy tờ tạm ứng hay kiến nghị cho phép xuất tiền từ khoản ngân sách dự phòng để tiến hành thực hiện dự án thì tại sao dù chưa nhận được chữ ký đồng thuận từ Tổng giám đốc mà các bộ phận bên dưới đã dám tự ý xuất ngân sách dự trữ rót vào đó? Đây có thể xem là hành động lạm dụng chức quyền hòng tư lợi cá nhân.
Kate Moss thở mạnh, dừng việc phân loại các loại tài liệu còn sử dụng và vứt đi, đặt tay lên bàn đầy bình tĩnh:
- Chủ tịch Kloss, cô dường như đi hơi xa rồi, mọi vấn đề xoay quanh các kế hoạch đầu tư đều do trực tiếp CEO Swift quyết định, cô ấy vì vấn đề cá nhân tạm thời đi vắng nhưng không quên để lại công văn chỉ thị rõ ràng. Chúng tôi chỉ là người làm công, nghĩa vụ của chúng tôi là làm đúng theo lời dặn để đảm bảo không gây chậm trễ tiến độ, ảnh hưởng nguồn thu tương lai của tập đoàn. Bản thân tôi xưa nay chưa từng vi phạm nội quy công ty, cũng chưa hề phạm phải bất cứ sai lầm gì trong suốt hai mươi năm công tác tại trụ sở, ngày hôm nay lại bị gán với tội danh tư lợi, Chủ tịch, tôi có thể kiện cô vì lời xúc phạm đó.
Ả tống hơi phì phì qua hai cánh mũi liên tục mở rộng – thu hẹp, đám người này lại còn dám lên mặt lấn lướt mình. Nuốt ực cục nghẹn tức tối rơi tõm xuống dạ dày, ả di ngón trỏ cong oằn lên bàn, chất vấn:
- Thế thì đúng như bà vừa gọi, tôi làm gì ở tập đoàn này? Tôi là Chủ tịch ở đây, các người cấu kết nhau tự ý thuyên chuyển một số tiền lớn của trụ sở mà không hề thông qua tôi. Đó không gọi là "qua mặt" thì là gì? Sự tồn tại của cái ghế Chủ tịch trong tập đoàn tài chính này chính là bù nhìn hay sao?
- Tôi nào dám thưa cô? Hà cớ gì chúng tôi phải quá bận tâm tới mấy cuộc đấu đá giữa những người cầm quyền trên cao, khi thực tế chúng tôi không có trách nhiệm phải báo cáo với cô. Cấp trên của tôi chỉ đạo thế nào thì làm thế ấy, huống hồ, phòng quản lý tiền tệ chỉ đảm nhận đúng chuyên môn là điều phối, kiểm soát dòng tiền lưu thông trên toàn hệ thống; việc hạch toán, thanh khoản, quyết toán và xuất ngân sách đâu phải trách nhiệm của phòng Tiền tệ, mà của lĩnh vực kế toán thuộc phòng Tài chính. Nếu cô thắc mắc trước bất kỳ cuộc biến động ngân sách nào, phiền cô sang khu Tài chính.
- Bà liệu hồn, đừng tưởng bà đổ tâm huyết vào nơi đầy mùi tiền này, lấy được tín nhiệm của bọn người họ Swift thì tôi không dám làm gì bà. Luôn có đầy người sẵn sàng thay thế vị trí trống trong căn phòng tiện nghi hàng đầu này đấy.
- Tôi rất sẵn lòng, thưa cô Kloss.
Karlie Kloss siết nắm tay, đùng đùng nổi giận lao khỏi cửa.
"Lũ tay sai nhà Swift khốn kiếp!"
Ả nhất định phải cho chúng thấy ai mới thực sự là chủ nhân tại nơi đây!
"Bọn láo toét! Để xem sự đoàn kết của bọn bây vững chắc được đến đâu"
Huých vai bao nhiêu con người chắn trước lối đi, ả cùng với cơn thịnh nộ trở về nhà, suốt quãng đường về ả lái xe như một kẻ loạn trí, đám quản trị viên cứ liên tục đùn đẩy quả bóng trách nhiệm sang nhau, chơi đùa với ả như đứa con nít lên ba. Nói tới đó, bất giác tức tối đấm tay vào vô-lăng.
Nghiến răng ken két.
Tưởng tượng khuôn mặt hả hê mỗi khi Taylor Swift khoái chí vì màn chơi khăm khốn kiếp của cô ta làm ả tức điên không chịu được.
Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ đối với mớ rắc rối mà cô ta gây ra trước khi xéo khỏi nước Mỹ đâu!
Nguyên do để ả phải rời khỏi ngôi nhà đã ở lì vài ngày qua là vì việc đó, Karlie Kloss vô tình phát hiện trước khi rời khỏi Massachusetts, Taylor Swift đã chọn ra những cánh tay đắc lực vẽ ra hàng chuỗi dự án với con số đầu tư "khủng", thực chất tất cả đều là dự án "ma" cô ta cùng đồng bọn "múa cọ" mục đích cuối cùng nhắm tới là động thái rút phân nửa số vốn dự trữ lên tới hàng tỷ đô.
Ả đã vô cùng tức tối vì không thể nắm bắt thông tin sớm hơn, Taylor Swift đúng là một con nhãi tiểu nhân, lẳng lặng chơi trò đâm sau lưng, kích động các thế lực thù địch ngấm ngầm bất tuân mệnh lệnh. Tuy đích xác thứ ngân sách dự trữ gần năm tỷ mỹ kim kia thực chất là nguồn thu nhập của kẻ thừa kế nhà Swift – nhưng để tránh khoảng thuế thu nhập tỉ lệ thuận với con số thu nhập cao ngất ngưỡng, cô ta đã không rút về. Nay, cô ta muốn chặn đứng động thái thực thi nghĩa vụ theo thõa thuận đã ký kết bèn bày trò rút tất cả ra, trước mắt là một phần nhỏ, sau sẽ dần dần là phân nửa rồi toàn bộ. Chủ đích tạo thế "hổng chân", TSG mất đi nguồn dự trữ khổng lồ sau khi ả lên kế nhiệm thì bánh xe trách nhiệm sẽ lăn về phía ả.
TSG vẫn còn nhiều nguồn ngân sách khác, ả không lo chuỗi vận động tài chính sẽ gặp khó khăn – suy cho cùng, dự trữ cũng chỉ là dự trữ, ở một tương lai xa vời họa may đế chế nhà họ Swift mới cần viện đến nó. Thế nhưng, theo thõa thuận The Swift thuộc về ả - mọi khoảng thu đều là của ả, ả làm sao đứng nhìn tiền trong túi mình lần lượt bị kẻ khác "thó" sạch?
Ả không nói bản thân thanh cao, ít nhất thì ả giữ đúng lời hứa. Còn xem một tiểu thư quyền quý hành xử tráo trở khác gì bọn hạ cấp hèn mọn kìa. Karlie Kloss bằng mọi giá phải chặn đứng hành vi này lại, dạy cho cô ta bài học: rằng không phải mỗi mình cô ta khôn lanh còn tất cả đều ngu si; đã thất tín thì đừng trách sao người khác trở mặt. Ả không phải một con bù nhìn đứng đó nhìn cô ta mặc sức hoành hành, lật lọng mà còn mong sẽ được yên ổn sao? Ả vì cái khối tài sản này mà kiềm nén khao khát báo thù cho cha mẹ, cũng vì nó ả mới lấy lại được tiếng nói trước mặt "Ngài" và với cả tổ chức. Ả nhất quyết không để bất kỳ kẻ nào có được cơ hội chế nhạo mình lần nữa!
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
- Cô Taylor, cô mau ăn cái này đi~
(◕‿◕)♡
- Được rồi Flynn, để cô Taylor tự nhiên. Con đừng có dí thức ăn vào miệng cô ấy cả buổi trời như thế!
ヽ(ー_ー )ノ
Đứa bé trai xụ mặt vì bị mắng, vẻ phụng phịu của nó khiến Taylor phì cười, rướn tay ngang qua bàn xoa xoa cái má phúng phính:
- Flynn chỉ là hiếu khách thôi mà, mommy Miranda đừng quá nghiêm khắc như vậy, Lindsay, chị có thấy em nói đúng không?
Tiến sĩ Ellingson che miệng cười mỉm, cô xin đứng ngoài buổi đấu khẩu về phương pháp đúng đắn để dạy con, vì Chúa cô còn chưa có được đứa trẻ nào cho riêng mình nữa kìa =]]
- Này cô Swift, mấy hôm nay sao cứ thấy cô tủm tỉm cười một mình là sao thế? Mau kể ra cho chị em chung vui với nào.
Cựu minh tinh khẩy khẩy miếng xúc xích xông khói đã cắt nhỏ trên dĩa, đá mắt dụ khị. Cô nàng nhà danh gia vọng tộc Bắc Mỹ lại cười khì giả ngu, dù trong bụng thực sự như nắng chứa chan, không chứa chan thì cũng ấm no nhờ hàng dài những con số nom như số điện thoại từ tin nhắn nhà băng báo về sáng nay.
Càng hả hê hơn là thông tin Chủ tịch Kloss của đế chế tài chính danh chấn tứ phương đã phát hiện số dự án đề xuất hơn quá nửa là "ảo" và ả thì gần như nổi điên khi cố gắng ngăn chặn khoản đầu tư rút từ vốn dự trữ đều bất thành bởi vì bộ sậu Doutzen, Gisele và Megan đã nhạy bén ra tay trước một bước – toàn bộ các khoản chia nhỏ đều được chuyển đi hai ngày sau khi nàng rời khỏi Hoa Kỳ và đi thẳng vào các nhánh ngân hàng đặt ở nhiều quốc gia khác nhau dưới tên giả hoặc tên nàng sau khi đã trừ các con số thanh toán cho nghĩa vụ đóng thuế với mỗi giao dịch giá trị trên mười nghìn đô.
Với số tiền này, Taylor đã có thể chuộc lại mọi bất động sản đã cầm cố để lo cho vụ chạy án của Lima và bất ngờ một chi tiết rằng sau ngày thỏa thuận cùng Megan Fox cầm cố chuỗi resort và căn hộ cao cấp, bà chị họ đáng kính đã lẳng lặng chuộc lại mà không hề thông báo cho nàng biết một tí gì =.=
Vầng thì "lương công nhân viên chức quèn làm gì mà có lắm tiền kiểu đó" – hóa ra bà chị Thị trưởng không phải giàu tầm thường mà đúng là một nữ cường siêu cấp chính hiệu trong giới siêu siêu giàu - ừ phải, hồi còn làm CEO thì cái tên Alessandra Ambrosio mấy khi thiếu vắng trong các bảng xếp hạng phú gia – dẫu mọi thống kê chỉ mang tính ước đoán thì Taylor cũng thừa tinh mắt để thấy bà chị nàng giấu nhẹm không ít của nả ngoại trừ khối tài sản phơi bày ra trước mũi người ngoài.
Kìa kìa, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo gọi đến liền, Taylor tự hỏi sở dĩ bà chị họ single ế chỏng chơ tới nay phải chăng nguyên nhân là bởi chị Thị trưởng nhà ta sở hữu một loại công năng đặc dị đọc thấu suy nghĩ kẻ khác dù cách xa vạn dặm, dẫn tới mọi nam thanh nữ tú đều e dè bước lại làm quen?
Ồ, cũng có khả năng cao lắm.
- Em nghe điện thoại chút, xin lỗi nhen.
Swift tiểu thư khoa tay đem điện thoại rời bàn, đi vài bước rời khỏi phòng ăn, đưa di động áp lên tai:
- Em nghe đây chị họ diễn xuất tài ba.
- [Huh?]
Đầu bên kia, Alessandra đực mặt, đứa nhỏ này vừa bắt máy đã nói linh tinh cái gì?
(*°ー°)ノ
- [Chị còn vờ vịt, Megan Fox nói rõ sự thật với em hết rồi, chị đứng ra chuộc lại mấy căn nhà chả thèm nói với em một tiếng. Chị cứ thích làm cho người ta lo chết đi mà~ ứ ứ ~]
*đánh đánh*
〣( ºΔº )〣
Trước cái giọng dỗi hờn làm nũng hệt mấy em rau xanh vòi vĩnh kim chủ. Amb Thị trưởng toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tự nhiên thấy lòng dạ nôn nao, bữa trưa muốn trào ngược đằng họng, thanh âm nũng nịu kéo dài giả làm tiểu hài tử từ đứa nhỏ cô gọi là em họ làm cho Alessandra lông tơ dựng ngược, gai ốc thi nhau khai triển.
Một cách tảng lờ cái trò "dẻo quẹo", cô chủ động lảng đi:
- [Tiền đã tới chưa?]
Công sức mấy ngày trời học hỏi Flynn cưa sừng làm nghé bị chị họ làm lơ, Swift đại tiểu thơ quay ngoắt trăm tám chục độ; hừ mũi, trả lời đặc sệt mùi thiếu nhiệt tình:
- Vừa đến sáng nay, em chả biết đã phải trích ra bao nhiêu để giàn xếp cho nó trở nên hợp pháp, công đầu đều trông cậy vào chị họ chiếu cố, tiểu nữ xin khấu đầu tạc dạ, sống giữ trong lòng, chết mang theo.. *make heart*
- [Thôi thôi, khách khí nhiêu đó đủ rồi, chị cô quá hiểu tính cô mà, làm trò!]
(¬_¬)
- Hề hề... em làm sao dám múa rìu qua mắt thợ, xét về năng lực độc diễn thì không qua nổi chị họ cao cao tại thượng, nhận lời khen bản thân cảm thấy hổ thẹn không ít.
- [Lại ám chỉ gì nữa đây? =.=]
Thị trưởng đại nhân chau mày, cô quá rành đứa nhỏ tinh quái kia, khen một câu liền sau đó móc một câu
(◣_◢)
- Người ta nào dám ám chỉ chi đâu, biểu tỷ cứ nghĩ oan cho người ta. Hức...
Ò﹏Ó
- [Taylor Swift, chị nếu không phải đang ở cách xa em, nhất định đập chết em. Học đâu ra cái thói làm nũng buồn nôn như vậy?]
Cô bậm môi, nộ khí đường mũi. Bình sinh nữ tử của Ngài Ngoại trưởng Canada ghét nhất thể loại phụ nữ một cũng mè nheo, hai cũng õng ẹo, ba là nói vài câu đã hờn dỗi. "Bánh bèo vô dụng" – đích thị chính là khái niệm này!
Bị mắng, tiểu thơ nhà họ Swift không lấy làm buồn phiền, ngược lại trơ trơ cười ngất.
- [Còn cười? Đang làm gì?]
- Em đang ăn tối.
Taylor thảy thảy trái táo đã rửa sạch lấy ra từ trong khay, nhún vai trả lời.
- [Ờ... thế ăn tiếp đi... Khoan đã]
Alessandra sực nhớ, cô vẫn còn một chuyện muốn trực tiếp hỏi Taylor, bèn kêu lên một tiếng, đứa nhỏ nhà Swift ngạc nhiên:
- Sao hả chị?
- [Chị muốn hỏi lý do em lại chọn Adriana mà không phải là người khác? Trước đó em đã từng giải thích là không muốn Karlie Kloss độc chiếm quyền hành, thế nhưng xét trong tình hình hiện nay Adriana ngồi ghế CEO không phải là đang làm khó cả cô ấy lẫn em sao? ]
Nàng nhẹ nhàng đặt trả trái táo lên bàn, Taylor vốn đã định liệu trước câu hỏi này, Adriana vừa thoát khỏi đống lùm xùm, nếu nói vô tội thì không hẳn và rõ ràng là đại đa số cũng không mấy tin vào bản thông cáo đính chính – chỉ bởi thực tế là toàn bộ tài sản của Lima đều bị niêm phong. Đưa Lima lên tạm quyền thời điểm này sẽ khiến mọi sự chú ý của cánh điều tra đổ dồn vào TSG. Nàng cũng đã cân nhắc rất lâu trước khi hạ bút ký, dẫu đúng hay sai, kẻ trị được Karlie Kloss chỉ có mỗi Adriana.
- [Em muốn mượn tay triệt hạ kẻ thù? Sao em không nghĩ lại, chẳng may Adriana không đứng về phía em?]
- Ngay cả nếu điều đó thực sự xảy ra thì em cũng không hối hận, em tin Adriana, chị ấy sẽ làm tốt những việc em yêu cầu. Chẳng phải vào lúc này, Karlie Kloss đến một lời nói ra còn chẳng được mấy người đồng tình ư? Bất luận là chịu đựng sự phản đối cùng cực, không nắm toàn quyền quyết định mọi vấn đề của tập đoàn thì khả năng cô ta điều phối nhân sự hoặc kéo họ đứng về phía cô ta vẫn có thể xảy ra.
- [Mới nói, em là mượn đao to chọc tiết gà. Dùng gươm báu không đúng mục đích. Mượn được một lần, khó mà mượn lần nữa]
┐( ̄ヘ ̄)┌
Khinh khỉnh chép miệng cảm thán, đứa nhỏ này tưởng chừng ngây thơ thì ra cũng thuộc hàng toan tính không thua kém mẫu thân nó.
- Là tình thế ép buộc, em còn chọn lựa nào khác sao? Người có đủ năng lực trấn áp nội phản ngoài Adriana đâu còn ai khác. Dùng đao to gϊếŧ gà thì đúng là hơi khoa trương, cũng chắc chắn là quá phí phạm; bất quá một công đôi chuyện, sẵn tiện dằn mặt những kẻ nhăm nhe bên ngoài rằng nhà bà chúng mày đao to búa lớn không kể hết, thích chết thì cứ bước vào đây.
Alessandra lắc đầu bật cười, nói không lại đứa nhỏ lanh lợi miệng lưỡi dẻo quẹo như jelly.
Swift đại tiểu thư kín đáo ngó qua vai, yên tâm mọi người vẫn chưa chú ý đến cuộc điện thoại dài quá mức bình thường, hạ thấp giọng:
- Tiện thể, em cũng có một việc muốn cậy tới biểu tỷ.
- [Gì nữa?]
Cô nheo mắt, ngữ điệu không giấu sự tò mò.
- Một phi vụ đảm bảo gay cấn hơn cả Mission Impossible.
.
.
Phòng chủ tịch, The Swift building.
02:20' – chiều ngày 24/08
Cậu trợ lý cựu Chủ tịch sau một thời gian khá lâu mới trở lại tòa cao ốc tài chính năm xưa, bước đi trên hành lang vắng vẻ thân thuộc, đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề đồ sộ của phòng làm việc xa hoa bậc nhất tòa nhà mười tám tầng. Mọi thứ xem ra khá lâu – nhưng cảm giác vẫn luôn như ngày nào, sau ba tiếng gõ, cậu được cho vào.
Trên chiếc ghế bọc da sang trọng phù phiếm, người chào đón cậu lại không phải là đối tượng mà cấp trên lẫn bản thân nghĩ đến.
Trước tình thế biến chuyển khôn lường, Martin Buchan toan đem tình hình gọi vào di động cấp báo với sếp, rốt cuộc cất lại vào túi, cậu đi theo phò tá Alessandra đã đâu, học hỏi kỹ năng xử lý tình huống không ít; mọi thứ nhất nhất không cần thiết đều phải phiền chị ấy.
Cậu thanh niên trước mắt cứ mải đắn đo nghĩ ngợi, kẻ ngồi trên ghế không mấy bận tâm, tuy nhiên, Adriana Lima gặp chút việc trở về Vermont, ả hiếm hoi mới có thể độc chiếm văn phòng này – Karlie Kloss không thích có thêm kẻ khác cùng mình san sẻ không gian thơm lừng quyền lực kia.
Nhất thời ngẩn mặt, ngữ khí lãnh đạm hỏi:
- Cậu vì việc gì mà đến?
Martin Buchan giữ nét mặt không biến chuyển, tự tin đáp:
- Thưa cô Kloss, cấp trên của tôi – Thị trưởng Ambrosio ngày trước đã từng có thời gian dài công tác tại vị trí này, ngày ra đi sơ sót đã để quên lại một số tài liệu quan trọng, nay, cấp trên sai tôi đến lấy.
Nói xong, cậu bình tĩnh đối diện ánh mắt dò xét từ người đối diện, thuần là tay chân tâm phúc của Alessandra, khả năng diễn xuất gương mặt kèm theo tâm kế cũng không phải hạng tầm thường. Martin Buchan gợi lên cho Karlie Kloss cảm giác cần phải chú ý đến nam nhân kia, cậu ta không phải vô duyên vô cớ mà đến quấy nhiễu mình.
So với thời điểm hiện giờ, ả nhất thời chưa nhìn ra âm mưu đằng sau bộ dạng ung dung như không có gì xảy ra, nhưng ả thừa hiểu, nếu vấn đề không phải là đến để lấy lại đồ thì trọng yếu chính là món đồ làm ra cuộc đối mặt không mấy dễ thở này.
Ả đắc ý cười thầm, nếu cậu ta được tận tay Alessandra bồi dưỡng thành tay chân đắc lực, ả thời càng phải trang bị vũ khí đề phòng.
Quẳng cho tay trợ lý Thị trưởng cái nhìn bâng quơ, vờ như bản thân cho rằng nam nhân trước mặt vô hại, ả gật đầu cho phép tìm kiếm.
Martin xắn tay áo bắt đầu công việc được phân công ở bốn dãy kệ bên trái rồi bên phải, trước đây tuy việc tìm tài liệu cho lãnh đạo không thuộc phần nhiệm vụ của mình, nhưng Martin cũng nhiều lần giúp cấp trên truy xuất thông tin nên tạm thời có thể gọi là khá thông thuộc từng mảng mục hồ sơ phân bố ở dãy kệ hai bên.
Vô luận là liên quan lĩnh vực nào, cậu thời cũng có thể dễ dàng nắm rõ.
Thế nhưng, trở ngại lớn nhất chính là Martin Buchan không được cung cấp thông tin về tệp tài liệu cậu phải tìm ngoài một dãy số - hoa mắt trong một rừng dãy số in ngoài bìa.
Hơn một tiếng rưỡi tìm hục hơi các dãy kệ vẫn tìm không ra bìa tài liệu đánh số 205.
Mọi vị trí lưu trữ dữ liệu đều đã tìm kỹ, kết quả không như mong muốn, cậu quẹt mồ hôi trên trán, nhìn thẳng về hướng nữ nhân đang chăm chú xem báo cáo, không màng đến sự tồn tại của mình.
Không đúng, Martin Buchan không nhìn Karlie Kloss, mà cậu tròng mắt sáng lên quét đến dãy kệ lớn đằng sau. Phải rồi, thông thường những tài liệu đặc biệt quan trọng đều được cất giữ ở chỗ đó, dãy kệ cực đại này cũng đồng thời là cánh cửa che giấu lối đi bí mật thứ hai của phòng lãnh đạo.
Cậu lân la lại trước mặt Karlie Kloss, hạ mình cầu cạnh:
- Cô Kloss, thật thất lễ, văn kiện không tìm thấy, tôi cũng không thể tay trắng đứng trước mặt lãnh đạo, liệu cô có thể làm người tốt làm đến cùng, cho phép tôi xem qua kệ sách đằng sau không?
Ả cảm thấy khá phiền lòng vì tình huống rắc rối hiện tại, thế nhưng không muốn mang tiếng nhỏ nhen chấp nhất, cũng không tự nguyện tán thành.
Karlie Kloss khoanh tay tựa vào bàn lạnh lùng quan sát cậu ta loay hoay lục lọi, phải kể đến việc lôi từng bìa hồ sơ ra khỏi vị trí mà tác phong vẫn gọn gàng ngăn nắp, Alessandra Ambrosio xem ra dạy người rất tốt.
Tìm qua một lượt, Martin cuối cùng cũng tìm thấy, dòng chữ 205 nổi hẳn trên mặt bìa cứng. Mừng rỡ, cậu không quên bày tỏ lòng biết ơn nữ chủ nhân miễn cưỡng để mình tung hoành khắp văn phòng.
Đoạn đem bộ tài liệu toang cất vào cặp, ma xui quỷ khiến thế nào lại sơ ý quẹt đổ lọ mực, làm cho mực đỏ văng tung tóe dưới sàn. Martin Buchan phản ứng tự giác mặt xanh như tàu lá, miệng ngậm chặt, lại không ngừng tuôn ra những tiếng xin lỗi, đồng thời rút khăn giấy trong hộp đặt trên kệ hấp tấp phủ phục ngăn chặn dòng mực lan rộng.
Karlie Kloss biểu tình chán chường, tay khoanh trước ngực nhìn thuộc hạ của vị tiền nhiệm luống cuống, hành động ngăn chặn hóa ra càng khiến mực vấy ra xung quanh. Bất đắc dĩ hắng giọng, ngữ điệu có chút bực dọc:
- Anh cứ để đấy, một lát nữa xuống bên dưới hãy gọi người lên dọn dẹp. Tôi có thể trở về khu vực làm việc của mình rồi chứ?
Martin trong mọi nỗ lực cuối cùng thu gom đống khăn giấy nhoe nhoét mực đỏ bỏ vào sọt rác, ái ngại đứng lên, đóng nắp cặp táp, nói nhanh lời xin lỗi vì đã gây ra không ít phiền toái, đoạn rời khỏi.
Chủ tịch Kloss nheo mắt nhìn theo cậu ta cho tới lúc cánh cửa trở thành một mặt phẳng với bức tường, kiểu nhìn khó đoán tâm cơ.
Martin Buchan trên băng ghế phía sau chiếc xe bon bon chạy trên đường, cảm thấy tự hào về bản thân nhất trong suốt hai mươi chín năm qua, lần đầu tiên bản thân cậu phát huy được hết kỹ năng đã được cấp trên bồi dưỡng, Martin vốn không hiểu rõ tình hình lúc này ở trụ sở The Swift, không hiểu nguyên nhân gì khiến cho em gái cấp trên đi vắng, nhất thời giao cả văn phòng cho người cố vấn năm xưa. Chỉ thấy, Karlie Kloss ở lần gặp mặt này đã hoàn toàn khác.
Nghĩ tới đó, di động reo vang trong túi, chính là cấp trên quan tâm mà gọi xem xét tình hình.
- Sếp, em đã lấy được bộ hồ sơ chị muốn.
- [Tôi vừa liên lạc với Adriana, cô ấy không có ở Boston, cậu vừa nãy có đυ.ng độ ai không?]
- Thưa, Karlie Kloss đã ở đó. Nhưng cô ta không cản trở, tuy có chút miễn cưỡng.
- [Có gây nghi ngờ gì không?]
- Em nghĩ là không có.
- [Cậu làm tốt lắm, mau mang nó về cho tôi]
- Vâng thưa chị.
Cúp máy, cậu hình thành một chút tạp niệm tò mò, kỳ thực nóng lòng muốn xem xem loại tài liệu gì lại khiến cấp trên dùng phản ứng nghiêm trọng đề cập như vậy. Vả lại, vừa nghe không phải là Sếp Lima có mặt tại phòng điều hành liền lập tức trở nên căng thẳng. Bên trong gói giấy tờ này, đoán ra phần nhiều là số tài liệu vô cùng hệ trọng.
"Mình không nói, sếp không biết"
Martin Buchan trần đời hiếm hoi dung túng để bản thân hiếu kỳ vượt quá nhiệm vụ được phân công, nhưng lần này tuy không xảy ra cảnh hành động máu chảy đầu rơi như trong phim tâm lý giật gân, nhưng đối mặt một Karlie Kloss dùng cặp mắt sát khí không bỏ sót nhất cử nhất động thì cũng không khác thể loại phim hành động phá án. Nắm trong tay cơ đồ mà không tò mò thì không phải con người rồi.
"Chỉ xem qua một chút, mình sẽ trả lại nguyên vẹn như cũ"
Cậu tự trấn an.
Mấy ngón tay hồi hộp mở khóa cặp táp, khẽ khàng lôi mặt bìa trơn nhẵn đặt lên đùi, cảm giác tựa hồ đang làm chuyện xấu, nửa lo sợ nửa háo hức.
Miết tay lật lại tệp hồ sơ, quai hàm cậu bỗng cứng đờ, tròng mắt suýt nữa nhảy vọt ra khỏi hốc mắt, bụng dạ giật thót nhìn tấm bìa trơn nhẵn không đánh số.
(⊙_⊙)
"Quái lạ, rành rành là ban nãy số 205 được dán rõ to bên ngoài"
Cậu đờ đẫn tự tìm lời giải đáp, chợt hồi tưởng lúc làm đổ lọ mực thì bộ tài liệu vẫn chưa cất đi.
Con đường tối như vừa được khai thông, trợ lý Buchan vỗ đét lên đùi, bật lên một tiếng phẫn nộ chính mình:
- Con mẹ nó, đã lấy nhầm rồi!
Đảo mắt nhìn nam nhân vô phép vô tắc vừa rời đi đã hộc tốc quay lại văn phòng, qua vài câu trình bày ả liền nắm được vấn đề.
Bất cẩn đến thế là cùng, hóa ra ả đánh giá hơi sớm thuộc hạ của Alessandra, ước chừng là không xuất sắc như bề ngoài thể hiện.
Karlie Kloss chẳng muốn cái danh ích kỷ, hẹp hòi gán sau tên, cố giữ biểu cảm hòa nhã trên thực tế trong bụng đã bực bội muốn phát tiết.
Điều này thì dù có che giấu kỹ càng, Martin đều có thể nhìn thấu, bị làm phiền hai lần trong vòng một buổi chiều bởi cùng một gã rắc rối thì họa may thánh nhân mới mỉm cười nổi. Karlie Kloss dĩ nhiên là người phàm trần, ả tất thảy đâu có cười.
Suy cho cùng năng lực điều khiển thái độ cũng rất tốt, cậu nói cậu lấy nhầm, ả chẳng mấy quan tâm, lơ đễnh chỉ tay lên chồng tài liệu bên trái – mắt chăm chú nhìn vào tấm bìa cứng màu đỏ chi chít số liệu thống kê mà từ đầu Martin bước vào đã gây ra gián đoạn.
Martin nhìn ra ngay bộ tài liệu cậu lấy nhầm nằm ở chồng thấp ngay cạnh – tài liệu cần thiết bìa vàng, chồng tài liệu trên bàn cũng đủ màu xanh, vàng, đỏ - chả bảo sao vội vàng, hấp tấp chẳng nhận nhầm.
Thế là cậu ta xởi lởi đổi lại, không quên lặp lần thứ n câu xin lỗi.
Ả đối với bộ dạng áy náy kia cũng chẳng chút quan tâm, đổi xong thì biến đi cho khuất mắt.
Nam giới quả thực đúng là một lũ rách việc!
(눈_눈)
Về phần Martin Buchan, mang "đồ quan trọng" trở về văn phòng Thị trưởng, trước cặp mắt dò xét bán tín bán nghi như cú vọ diều hâu, gương mặt vờ vịt tỉnh rụi như chưa từng diễn ra sự cố nhận nhầm đồ. Bất quá trước câu vặn vẹo tại sao về trễ, cậu to gan đổ lỗi do tắc đường.
Alessandra mười phần khôn ngoan đã tồn tại một nửa là cáo già, chuyện hay dở trên đời khó lòng qua mắt được cô. Tuy nhiên, vạch mặt cánh tay đắc lực vì một chuyện không đâu xem ra không mang lại lợi ích gì, huống hồ, cậu ta cũng đã mang về đúng thứ cô muốn.
Sau khi xem qua một lượt, nữ thị trưởng nhấc kẹp giấy rút ra vài tờ giấy bên trong bộ tài liệu bìa vàng, cẩn thận cho vào hộc bàn bên trái, khóa lại.
Martin dợm hỏi thêm nhưng bắt gặp ánh nhìn không mấy dễ gần từ lãnh đạo, biết đặt ra câu hỏi lúc này là không đúng lúc, đành nén xuống.
- Làm tốt lắm.
Alessandra nhún vai ban cho vài lời khen ngợi, đây đích thị là chiêu giữ người tài của những lãnh đạo tài ba: bỏ qua sai phạm nhỏ nhặt, phân phát sự khích lệ đúng lúc.
- Chị cần gì nữa không ạ?
Martin đương nhiên tâm tình vui vẻ sau khi được lãnh đạo chiếu cố, sau cái lắc đầu, cậu phấn khởi trở ra.
Trong đây, Thị trưởng Ambrosio quẹt ngón tay chọn một liên hệ, thực hiện cú video call.
Mất khá lâu mới kết nối được với đầu dây bên kia, khuôn mặt hớn hở toe toét của nha đầu biểu muội xuất hiện ngay sau đó, cô híp mắt phân định tình hình, phía sau lưng cô em họ hình như đang ở một quán ăn.
Trước nay, Taylor vẫn che giấu địa điểm con bé đang ở, chỉ tiết lộ qua loa là gặp bạn cũ và lưu lại nhà họ vì lời mời. Cô không lấy làm nghi hoặc, căn bản nha đầu ngốc nhà cô các mối quan hệ xã hội cũng khá rộng, điều làm Alessandra tò mò nhất đó là bạn trai hay bạn gái đặng còn "báo cáo" với phụ mẫu biểu muội; cô cũng thích ghi điểm với trưởng bối chứ bộ.
('ε` )
Trợn mắt soi mói một hồi, biểu tỷ thất vọng bỏ cuộc, tiểu nha đầu trước mặt xem ra ma lanh chẳng kém biểu tỷ xảo quyệt, nàng cố tình chọn góc khuất chỉ lộ ra mép bàn với khung cửa kính nhìn ra người đi đường chứng tỏ rằng đang ở ngoài, điều ấy càng làm cho bà chị họ tức anh ách.
"Nhóc con, em giỏi thì giấu tiệt luôn đi!"
(; ̄Д ̄)
Taylor Swift hai mươi bốn giờ qua diễn ra trong tâm trạng nơm nớp, đúng một ngày sau cuộc gọi tối hôm trước mới nhận được phản hồi, lúc này hai mắt mở to, cái miệng tươi rói không ngừng hỏi tới:
- Lấy được chưa chị? Hả chị?
Thị trưởng đại nhân đem biểu tình chán ghét ném vào mặt nha đầu miệng mồm tép nhảy.
- Có một nữ nhân đã từng trỏ vào mặt tôi rồi rống lên là từ rày về sau đừng can dự vào chuyện riêng của cô ta nữa...
(¬ ¬ )
Rồi rồi, tiết mục kể chuyện đời xưa sắp sửa lôi lên bôi tro trát trấu vô mặt lệnh thiên kim thế gia vọng tộc đây này. Taylor sớm biết bà chị thù dai, thì đã không hạ mình nhờ vả phi vụ "trộm long không tráo phụng" rồi.
(ーー; )
- Em biết, chị họ, tiểu muội có mắt như mù, không thấy thái sơn. Thế nhưng em vẫn giữ nguyên ý kiến, chẳng qua là tình thế nảy sinh đột ngột, em nhất thời không thể tự mình ra tay, càng không thể nhờ tay kẻ khác. Chị họ đại ân đại đức làm chuyện tốt đâu cần hồi báo.
- Wao nghe ai đang nói lời hay lẽ phải kìa, Swift tiểu thư nói hơi quá rồi, ai không cầu hồi báo chứ riêng ta thì làm việc tốt chỉ vì nó thôi đó.
Nữ thị trưởng đại nhân chớp chớp mi tươi cười, làm cho Taylor suýt nữa đem ly rượu trên tay đánh rơi xuống đất. Thở phì phì qua mũi, hạ giọng nịn nọt:
- Người lớn không chấp nhất tiểu nhân, lợi ích nhất định phân định rõ ràng.
- Nào dám ăn bớt ăn xén gì tài sản của thiên kim lá ngọc cành vàng, người đường đường là kế tập của danh gia vọng tộc, huống hồ gia tộc Swift ở đất nước này tiếng nói có ai qua được? Kẻ hạ nhân chỉ dám xin một yêu cầu nho nhỏ, đó là được diện kiến hảo bằng hữu đã nhiệt thành chứa chấp biểu muội rắc rối của ta thôi. Swift tiểu thơ nghĩ sao?
Tiếng trước thở hắt, tiếng sau thở dài. Taylor nàng nghe sơ đã hiểu chị họ cáo già chủ ý "nắm thóp" mình hơn là tò mò. Nàng cũng không muốn gây phiền toái cho gia chủ đã có ý tốt mời mọc nàng ở cùng, nhưng nếu không thõa mãn Aless, nhất định sẽ còn phiền phức dài dài, biểu tỷ độc thân rảnh rỗi của nàng sẽ không để yên chuyện này tại đây, sẽ còn lần hai, lần ba,... cùng những lần kế tiếp.
Giữa lúc đương khó xử, kẹt cứng ở hai bức tường, sự việc không ngờ bất thình lình ập đến.
- Miranda, bồ trông thấy sạc điện thoại mình ở đâu không? Mình nhớ trước lúc rời nhà đã cẩn thận nhét vào túi xách rồi mà. Kỳ lạ thật...
Từ đằng sau, giọng nói ôn nhu dịu dàng như suối mát cam lồ chợt cất lên, thật không may là nó lọt vào điện thoại, đập vào tai nữ thị trưởng làm cho biểu cảm trên mặt bỗng chốc phong phú như đang stream một bộ phim hoạt hình.
Σ>―(〃°ω°〃)♡→
Taylor cũng trở tay không kịp, chết dở!
Nàng nơm nớp dõi theo từng thớ cơ trên mặt chị họ thính tai tinh mắt chuyển từ kinh ngạc sang nham nhở, kéo theo tràn cười hả hê, lè lưỡi:
- Cô Swift, bắt được rồi.
Dẫu phụt ra câu khẳng định không rõ đầu đuôi, Taylor chính là muốn ngay lúc này toàn thành phố hãy ngắt điện vì môi trường đi T__T
Biểu tỷ nàng đối với thứ gì không hứng thú, nhưng riêng "thứ" vừa lên tiếng kia, cả một bầu trời hưng phấn sắp sửa lấp đầy khuôn mặt a~.
(ᗒᗣᗕ)՞
Ở bên này, Ambrosio nữ cường chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên, rốt cuộc đã tìm thấy, rốt cuộc cũng đã tìm ra "chỗ trốn" của "cờ rút" bấy lâu. Thì ra là đang ở London.
*cười đắc ý*
Cơ mà, làm sao cô biết đó là London?
Không phải vừa rồi đã gọi tên Miranda sao? Là Miranda Kerr, cựu siêu mẫu đã giải nghệ và đang sinh sống ở nước ngoài.
Không được.
Nhất định không được.
Tận mắt Alessandra đã từng trông thấy cả hai hôn môi nhau, đã thế còn dắt díu nhau ra mắt gia đình, giờ lại còn ở chung một chỗ...
Nghĩ tới đó, dẫu đôi bạn đầu bên kia thanh thuần trong sáng, cũng chẳng thể nào trần tình lại nổi với cái đầu óc đen thui tối hù như đêm ba mươi đang mặc sức thêu dệt.
Kỳ thực vấn đề này đã làm rõ, Miranda chỉ là giúp đỡ Lindsay làm người yêu về gặp gia đình và tự bản thân bà thị trưởng Ambrosio cũng đã đẩy sự việc tưởng chừng nhỏ nhặt này lên tới mức bung nóc, làm ra cơ số scandal ảnh hưởng đến tiếng tăm của Miranda Kerr, báo hại nàng phải đối diện truyền thông và công chúng phân trần giải thích hết lời họ chỉ chịu hiểu 50/100.
Mặc dầu sự thật cỏn con đều quy về sự ghen tuông mù quáng, thậm chí là ngược đời bởi vì "bà" bấy giờ đâu có bất kỳ danh nghĩa gì với người ta? Thì Alessandra vẫn không thể loại bỏ hình ảnh hai nữ nhân "quện" nhau trên xe – rõ biết đó là cách duy nhất Miranda có thể nghĩ ra nhằm che dấu thân phận khỏi cánh săn ảnh hòng tự bảo vệ mình cũng như bảo vệ Lin.
Sự thật vẫn không thay đổi.
Chính là Miranda cùng với Lindsay đã thực sự H.Ô.N M.Ô.I !!!!
ლ(ಠ益ಠ)
Khí tiết cuồng nộ phát hỏa trên đỉnh đầu nữ thị trưởng Boston, khéo thấy cả khói nghi ngút bốc lên.
Lòng đố kỵ nữ nhân tầm thường nhen nhóm bùng cháy.
Thứ cô quan tâm ngay lúc này, đích xác họ đang.ở.cùng.nhau!
PHỪNG!
*khai hỏa*
(ノಥДಥ)ノ︵┻━┻・
Có một sự ủy khuất không hề nhẹ len lỏi giữa cuốn phổi và trái tim đang đập từng nhịp nhanh như vừa vận động marathon, kèm theo cơ số đó là cảm giác thương tâm lan tràn nội tạng.
"Thì ra em tránh mặt tôi là vì cô ta. Miranda Kerr, tôi rốt cuộc có thù oán gì với cô mà cả hai chị em cô đều ra mặt tranh đoạt tình cảm với tôi!"
*xáchsúng bắn pằng pằng pằng*
(メ`ロ')︻デ═一
Một chút ấm ức, một chút đau lòng, một chút chua chát. Ambrosio Thị trưởng nếu chậm trễ điều tiết một chút có thể sẽ bật khóc ngon lành, may thay ngay lúc đó, cô sực nhớ chuyện quan trọng hơn hết thảy.
Taylor Alison hít sâu hồi hộp chờ mong phản ứng từ biểu tỷ, khϊếp hãi ngó cô sắc mặt chuyển đổi liên tùng tục như lật lật vài trang sách, lúc ửng hồng, lúc đanh đá tái xanh, lúc hồi tưởng u sầu tím thẫm, còn bây giờ là thực nhu mì vàng vọt – rõ rành rành đang ra sức kìm hãm nộ hỏa.
Trước đòi hỏi muốn gặp chị gái của Candice, nàng bất lực lắc đầu, vốn không nghĩ tới sẽ gây xáo trộn cuộc sống của những người bạn tốt.
Alessandra ra đời lâu hơn nha đầu em họ, hiểu chuyện chắc chắn không ngang bằng cũng phải vượt mặt vài phần, đề nghị xong đã thấy được yêu cầu của mình cũng hơi vô lý và bất lịch sự, mặt khác gây khó dễ cho đứa em đang ăn nhờ ở đậu người ngoài, đáng ra không hay cho lắm.
Taylor nhìn biểu thị trên mặt chị họ xuôi xị, không đành lòng nhìn nhúm ruột của cô cô tâm trạng tuyệt mệnh, chán ghét cuộc đời thì cũng hơi mủi lòng, lương tâm khẽ động.
"Bất quá, cho xem "nhẹ" một cái chắc không thành vấn đề đâu a~ "
Nàng tự nói tự nghe, dù gì thì chị họ cũng đã ra tay tương trợ mình rất nhiều lần.
Nghĩ thế, nàng cẩn thận nghiêng người chỉnh góc máy, không muốn làm phiền bằng hữu mà cũng lại muốn thu được hình ảnh, chỉ có nước đại khái tạm thõa mãn đòi hỏi không chính đáng mà cũng chẳng vô lý dư thừa.
Taylor tránh một góc, che một góc, Aless bên kia vẫn thấy được bàn ăn phía sau, nhưng sẽ không gây chú ý cho những người bạn đang dùng bữa.
Thị trưởng nữ cường nhân bên này nhỏng cổ làm như đang xem truyền hình trực tiếp, ra hiệu đứa em nhích sang một chút nữa. Sau vài lần nhích nhích, kết quả đã diện kiến được người đánh cắp trái tim Amb Thị trưởng, cô tâm tình nở hoa, miệng cười muốn rách, mắt cảm tưởng bắn ra hàng vạn trái tim.
(/▽\*)。o○♡
Nhưng rồi, bỗng chốc giấc mộng xinh đẹp kia biến thành ác mộng, lúc này cô mới để mắt đến người phụ nữ toàn thân vận hắc y, biểu tình ôn nhu, đoan chính – điều làm cho Alessandra nổi nóng, lại đích xác là cách cô ta cắt xong thức ăn trên dĩa, rồi chuyền chiếc dĩa qua cho người trong mộng của mình.
凸(`⌒'メ)
Cha chả !
Này cái người kia, ai mượn cắt thức ăn giúp Lindsay chứ? Tự cô ấy có thể làm được điều đó, hoặc tự tôi sẽ làm thay công việc ấy, không phải phiền đến cô, nghe rõ chưa?
ヽ( 'д'*)ノ
Thị trưởng Alessandra thừa biết Lindsay Swanepoel bước ra thế giới sẽ xuất hiện nhiều ong bướm vây quanh, hoa đẹp là hoa không cần nỗ lực vẫn phát ra hương thơm dẫn dụ côn trùng. Nhưng lại không thể ngờ, có một ngày cái đuôi mới lại cùng ngồi một bàn ăn với "tình địch tin đồn", còn đứa em họ khôn nhà dại chợ lại làm như câm như điếc nhìn ngoại nhân cướp đi tương lai của biểu tỷ mình – mà không hề mảy may phát sinh hành động ngăn chặn.
\\٩(๑'^'๑)۶//
"Taylor ơi là Taylor ..."
Amb thị trưởng vỗ vỗ trán khóc than, đời cô đúng là số nhọ mới phải dính tới tiểu nha đầu ngốc nghếch luôn nghĩ cho người ngoài hơn hẳn thân nhân >.