- Mommy!!!
Cu cậu nhỏ nhắn lon ton chạy ùa tới người mẹ ngôi sao siêu nổi tiếng đang bị bủa vây trong vòng hỏi han quan tâm từ các vị phụ huynh khác, xời, chẳng qua cuộc thảo luận về cách dạy dỗ con trẻ chỉ là cái cớ để bọn họ bắt chuyện với đại minh tinh đầy tên tuổi nhà ta thôi. Miranda Kerr tươi cười gật đầu chào nhóm phụ huynh từ nãy tới giờ vẫn kiên trì chèo kéo nàng ghé sang mấy bữa tiệc giao lưu tại nhà họ.
Đến khổ, cư dân cả cái thành phố sương mù này bộ không có chuyện gì làm ngoài tổ chức tiệc tùng ở nhà riêng và mời cha mẹ của bạn bè con cái mình tới tán gẫu hửm?
Nàng – siêu mẫu lừng lẫy một thời – éo le ở chỗ là cái "thời" của nàng nó kéo dài hàng vạn niên theo một lẽ không mong muốn cho lắm. Đến khổ, giã từ cuộc chơi phù phiếm rồi mà đi tới đâu vẫn bị chăm chăm chú ý, còn cái đám paparazzi kia nữa, chừng nào mới buông tha cho nàng đây! >.< Vì lẽ quá khó chịu với cuộc sống dù cống hiến cho nghệ thuật hay lui về ở ẩn thì tần suất bị làm phiền vẫn kéo dài dai dẳng, chẳng ai để ý là bà mẹ một con vừa lặp lại hai lần cụm từ than thân trách phận phớ hôn?
o( ❛ᴗ❛ )o
Khom người ôm cậu con trai bé bỏng trở về vòng tay thân nhân sau một ngày trời ròng rã đi "cải tạo", bé Flynn nhăn răng chào vị khách của mẹ mình:
- Cô Lindsay, hôm nay Flynn được hai điểm A+ luôn!
- Wow, Flynn giỏi quá. Hôm nay đi học có gì vui không nào?
Vờng để giả lời cho bến đỗ sau quyết định rời đi của nữ khách cả người tỏa ra hàn khí ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết sáu sao trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ và sự vắng mặt suốt thời gian qua ở phòng mạch – còn đối với một con người ủ dột cả ngày bởi sự "trống vắng chiều nay", sáng chiều chỉ biết ôm cục bột lăn lăn trong bếp – đã gây nên cơn bão tố triền miên cho tập đoàn gia nhân tại ngôi nhà năm chục triệu đô; một câu trả lời quá khó khăn nhưng cũng lại vô cùng dễ dàng chính là London ba ngày nắng, bảy ngày rét căm căm.
(๑˃ᴗ˂)ﻭ
Nhận được lời mời "dập dìu" thành ý, "l*иg lộn" thành tâm, sau bao nỗ lực tìm ra một lý do chính đáng để đi xa, Dr.Ellingson a.k.a Lindsay Swanepoel đã tìm thấy một cái cớ không thể hợp lý hơn để "cuốn gói đi bụi" sang tận Anh quốc xa xôi.
Nơi mà sự hiện diện của cô đã trở thành nguồn an ủi, động viên cho hai con người đang cầm tù dưới đáy vực tối – chời đậu phộng làm quá vừa thôi, cái ngày đầu tiên bác sĩ Ellingson đặt chân qua ngưỡng cửa của ngôi nhà nằm trên mặt con phố "mém" sầm uất nhất nhì London, cô đã tự hỏi tự làm sao nàng ngôi sao chiếu chiếu chóa chóa (chóa trong sáng chóa – not một từ gần với "cún" .. e hèm) lại có thể BUỒN cho được?
Nè he, kể cho nghe he, đối diện nhà là một quán cà phê acoustic đàn hát triền miên, tối tối chia ngày chẵn lẻ đặng tổ chức dạ vũ yến tiệc, trình diễn sεメy dance; cách đó hai căn là dãy night club, nhà hàng, bonus thêm cái shopping mall 'bạ chà bứ' mà dám biểu "Chời ơi sống ở đây chán lắm, chán ghê lắm, mình sắp chết vì buồn rồi đây" – nhại nguyên bản từ chủ nhân lời than vãng.
(・'ω'・)
Bởi dị hỏng có làm cho người ta lo lắng thì ăn hỏng ngon, ngủ hỏng yên mà!
Thân cò lặn lội mưa nắng gần xa vác balo, xách vali leo lên máy bay rồi leo xuống máy bay, đi vô máy quét, rồi đi ra máy quét – ta nói mệt mỏi rã rời, tay chân muốn rụng nụ dzậy đó, mà chỉ một khoảnh khắc thấy bả tới sân bay rước, show cái nụ cười nai tơ mừng tíu tít, hai cái má lúm chúm chím là bao nhiêu kiệt quệ tan biến, muốn bay vô hốt hàng dễ sợ hê hê ~
(¯▽¯)~*
Úy bậy, câu sau là bản chất đen tăm tối của người đi theo dòm ngó, bác sĩ Ellingson suy nghĩ gất là chong xáng, Miranda rất quyến gũ – ờ thì khen mấy cũng bằng thừa.
"Xí ! Người ta biết người ta hấp dẫn rồi chứ bộ :"> Nhưng dù sao cũng cảm ơn nghen, kỳ quá hà, nói toàn đúng không"
....φ(・∀・*)
Gì dạ mẹ ('・_・')
Bị dzậy lâu chưa? :v
À thôi, bỏ qua phút giây phân liệt vừa qua, quay trở lại với đôi bạn cùng "tiến" – méo biết "tiến" kiểu gì mà từ Hoa Kỳ dọn đi biệt xứ cmnl ._. Câu này có nên để lại hông ta, tính xúc xiểm hơi nặng nề nhỉ?
- Ms. Kerr, cô nhất định phải xem xét lời đề nghị của tôi! Tôi về trước.
- À vâng, cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng thu xếp.
Bà mẹ một con với sức hút ngợp trời cười xã giao vẫy tay với người đàn ông lịch thiệp dắt tay cô con gái nhỏ ra xe, cô bạn gái với cậu con trai nhỏ ríu rít như chim ca kế bên tủm tỉm đứng lên ngó ngó nghiêng nghiêng trời mây non nước – ngộ lắm, kể từ hồi giải nghệ tới nay hình như tâm lý hỏng vững, ai nói chi đâu tự dưng có người nhột xua tay liên tục:
- Không phải như bồ nghĩ đâu, mình với anh ta là lần đầu gặp đấy!
\(º □ º l|l)/
Tiến sĩ Ellingson chuyên ngành tâm sanh lý vẫn tủm tỉm chẳng hé môi, nàng siêu mẫu "về vườn" *bụp* *dép đập vào mặt* - dạ em xin lỗi – nàng c.ự.u minh tinh nheo mắt huých nhẹ vào vai cô bạn, cười toe trước bản mặt ngơ ngác của Lindsay.
Nàng vẫn luôn ngọt ngào và tươi tắn, giấu cặp mắt đằng sau cái kính mát chơi trò nhướng lên nhướng xuống hàng lông mày, thì thầm trong lúc Lindsay Swanepoel nhìn theo hướng mình chỉ, đó là một phụ nữ tác phong khoan thai, có phần đứng đắn và khá điềm tĩnh; song, bộ dạng lủi thủi kéo lê cái cặp lết thếch dưới đất của đứa bé gái đi sau mới là tâm điểm sự chú ý của hai bà mẹ - à, một bà mẹ và một bà là bạn của bà mẹ ('ε` )
Lindsay chỉ vừa đến từ thứ sáu tuần trước, Miranda ngoài việc có "chiến hữu" giúp tâm tình cải thiện rất nhiều, tươi hơn hớn cả ngày cứ thích rủ Lindsay đi dạo, đi mua sắm – ngoài ra chưa đả động gì nhiều tới mấy mối quan hệ cá nhân, nhằm ngay chóc bác sĩ Ellingson cũng thuộc dạng kín tiếng nên cũng không hỏi, chỉ nghe loáng thoáng qua cuộc tâm sự khó ngủ của hai loài chim biển tối qua. Ngẩn người, gật gù "à" lên khe khẽ:
- Đứa nhóc kỳ lạ là cô bé đấy hở?
Miranda cười híp mắt, gật lia.
- Con bé đặc biệt thú vị. Bồ sẽ bó tay trước miệng lưỡi của nó.
Lindsay lại gật gà gật gù.
- Người phụ nữ đi cùng là mẹ cô bé?
- Không, nghe đâu là dì ruột. Cái người đi đằng trước là mẹ đỡ đầu, cũng là hiệu trưởng của trường mẫu giáo Flynn học, tức là trường này.
- Oh thú vị thật. Chỉ vừa mới nghe về xuất thân mình đã hứng thú rồi đấy.
Cô trầm trồ, Miranda dùng ánh mắt mật ngọt lườm yêu cô bạn gái, đốc thúc :
- Thôi chúng ta đi ăn nào.
Nàng xua cậu con trai đi trước, choàng tay quanh vai câu cổ Lindsay sát vào người mình, ngang nhiên bước qua mặt cô hiệu trưởng dẫu thừa biết họ đang đem mọi sự chú ý đặt lên hai người phụ nữ trẻ đẹp. Swanepoel "lớn" không hiểu mấy nhưng cũng không có biểu hiện gì, đâu có hay là bà mẹ một con tiếng tăm đang lôi kéo mình tham gia trò đùa tinh quái.
Sắc mặt của một người đang theo dõi sít sao hai vị phụ huynh có hành động thân mật sắp rời đi đã hơi chuyển sắc, bà chưa từng nghe mẹ Flynn đề cập rằng cô ấy rất giỏi kết thân với người lạ và giờ thì quý cô lạ hoắc từ đâu bỗng dưng xuất hiện và họ sắp sửa cùng nhau lên xe.
Dì trẻ Carter chưa từng và cũng không hề nghĩ, sếp cô sẽ có loại phản ứng khẩn trương như này.
Cô hiệu trưởng chen chân bước nhanh vài bước, khẩn trương gọi giật :
- Chị Wexner, chào chị.
"Đôi tình nhân" trong tưởng tượng dừng bước, Miranda vẫn quàng tay quanh cổ Lindsay, nàng chuẩn bị sẵn nụ cười bạc triệu tươi như hoa thường thấy – à không, tươi hơn hoa một chút, vờ xin lỗi vì sơ ý không trông thấy bằng hữu, cất giọng nói ngọt lịm như đường:
- Ôi thất lễ quá, cô Hiệu trưởng, cô xong việc ở trường rồi ạ?
ʕ •̀ o •́ ʔ
Ms. Portman – mỉm cười, cẩn thận đưa mắt quan sát cô gái đi cạnh nàng minh tinh nổi tiếng đa tình. Cô đã từng đọc qua hàng loạt tin đồn về ma lực quyến rũ người khác của nàng siêu mẫu một con đa tài kia, thậm chí đến cả mấy nữ doanh nhân "cứng cựa" có tiếng trong giới quản trị còn khó lòng vượt qua được hai má lúm đồng tiền đầy cám dỗ đó.
Nhưng trí tò mò cùng giác quan thứ sáu nhạy bén của một người đàn bà đã khiến cô mạnh dạn gạt bỏ mọi tin đồn trên, chủ động tiếp xúc với Miranda nhiều hơn, khoảng thời gian trực tiếp tiếp xúc, cô nhận thấy những lời đồn đoán cơ hồ là bịa đặt nhằm câu kéo độc giả, nàng minh tinh đấy vô cùng tử tế, thái độ, hành vi đều rất đúng mực... cho tới hiện thời, cô không thích cách nàng thể hiện tình cảm với cô gái đi cùng, thực chất Miranda Kerr vẫn luôn tồn tại song song lòng kiêu hãnh cùng nét mềm mỏng trong cách thức giao tiếp với mọi người, nhìn thấu sự kiêu kỳ và mặt tính cách luôn đòi hỏi mọi thứ phải luôn đạt ngưỡng tiêu chuẩn rất cao sau đôi môi duyên dáng luôn luôn hé nở, Portman lẽ dĩ nhiên là một người đàn bà trải đời.
Thế mà, người đàn bà từng trải ấy lại đang khó chịu một cách vô cớ với hai người phụ nữ nhìn nhau bằng ánh mắt tràn trề cảm xúc, lẫn kiểu cách âu yếm chẳng rời nhau.
Ngộ ghê chưa o.O
- Chị Wexner, liệu tôi có vinh dự được nghe giới thiệu về quý cô đây?
- À vị này là Hiệu trưởng trường Flynn, cô Portman; còn đây là bạn gái của em, cô ấy là chuyên gia tâm lý giỏi nhất em từng gặp: Lindsay Ellingson.
Ms. Portman gật đầu phụ hoạ:
- Rất hân hạnh được biết cô, tôi rất nể phục những người hành nghề y. Cô có thể gọi tôi là Natalie.
Bác sĩ Lindsay mỉm cười khách sáo:
- Thật vinh dự, chào cô Hiệu trưởng, tôi là Lindsay.
Nữ bác sĩ duyên dáng làm một hành động chào hỏi xã giao và chỉ qua một câu đối đáp "thường thường", Natalie Portman phản ứng vô cùng ngạc nhiên khi cô gái đi cùng Miranda cất giọng nói, so với vẻ ngoài có chút khó gần, lại tạo cảm giác xa cách; cô ta sở hữu chất giọng vô cùng êm ái, từng lời nói ra đều rất nhỏ nhẹ, từ tốn. Lối giao tiếp trầm tĩnh và gây dựng được lòng tin qua cái cách cô ta kết nối ánh mắt với người đối diện cũng thật đặc biệt.
Giữa lúc ấy, nàng siêu mẫu một con đã nghịch ngợm kéo tay Lindsay sát lại gần mình, trìu mến luồng tay quanh eo vẽ ra đôi tình nhân không thể sống thiếu nhau một khắc nào, không quên để ý ánh mắt nhuốm màu âu sầu mà cô hiệu trưởng phản ứng trước hành động cố ý - vờ - như - vô - tình vừa rồi.
Natalie chợt nhận ra bà mải dồn hết sự chú ý đến người bạn mới mà quên mất khái niệm "bạn gái" trong lời giới thiệu đầu buổi.
Chẳng mấy chốc khuôn mặt đang tươi chuyển sang thẫn thờ, phải rồi, rõ ràng là một đôi mới cao hứng thể hiện những hành động thân mật trên mức bạn bè giữa nơi đông người. Vì sao bà phải ngạc nhiên khi biết cô ấy đã có nơi có chốn? Cô ấy là ai? Cô ấy là Miranda Kerr kia mà. Không chỉ giàu có và sở hữu tiếng tăm, Miranda Kerr cùng với cá tính độc lập nhưng cũng đầy ngọt ngào, kẻ theo đuổi nàng đương nhiên không thiếu, thậm chí xếp cả mấy hàng dài.
__φ(。。)
Bất luận sự thật đã rành rành, cô Hiệu trưởng vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng. Chẳng do bà tiếc sự quan tâm vô nghĩa suốt thời gian qua dành cho mẹ con nhà Wexner, chỉ bởi trước nay chưa từng nghe nàng nhắc qua về cô người yêu lý tưởng đang đứng cạnh nàng kia, gián tiếp khiến bà nảy sinh hy vọng. Để giờ đây niềm hy vọng ngày nào đã hóa thành cái tát thẳng mặt người đàn bà cô đơn dành trọn tình cảm cho nàng single-mom nổi tiếng.
Thoáng chốc ngẩn mặt nhìn trời đã về chiều, gió phất phơ mát rượi, tâm trạng trong lòng cũng tựa hồ cơn gió, chao đảo mất phương hướng.
"Thâm tình khổ, một đời khổ; si tình chỉ vì vô tình mà khổ... Thiện tai, thiện tai! "
*đạo cô cầm cây phất ruồi quơ loạn xạ*
*phim bộ nhập tâm*
- Lindsay vừa sang nên em vẫn chưa giới thiệu với cô ấy những nơi hay ho ở London, em muốn đưa Lin dạo quanh một vòng. Xin lỗi chắc bọn em phải đi trước, em mời trà chị sau được chứ?
Nàng lẳиɠ ɭơ liếc mắt trông thấy cái gật đầu nặng nề, cô hiệu trưởng cố rặn ra nụ cười khách khí gượng gạo rốt cuộc nom nó lại sượng trân, dòm thấy thương ghê nơi. Miranda nén cười suốt từ nãy, chớp mắt tình tứ ra hiệu 'cục cưng' dắt con trai đi trước, Lindsay nhanh chóng hiểu ý, không thắc mắc mà quay lại nói tạm biệt đàng hoàn, đoạn dắt tay Flynn rời khỏi cuộc trò chuyện.
Cựu minh tinh dòng máu nghệ thuật chảy trong huyết quản, đợi "bạn diễn" dắt tay 'nam thứ' bỏ xa một quãng, đôi mắt trìu mến như mật ngọt vẫn hướng về người bạn gái và cậu con trai; Natalie thoáng nghĩ qua trong đầu rằng bà có nên nhanh chóng rời đi luôn cho tiện? Chứ cứ xớ rớ như vầy thiệt không thấy mệt thì cũng thấy ngại.
- Chị Wexner, chị lái xe cẩn thận. Tôi xin phép.
Cô hiệu trưởng Portman biểu tình gắng gượng để che giấu nỗi buồn rười rượi héo hắt cấu véo ruột gan. Nàng đại minh tinh ngoái đầu dòm dỏ chung quanh, chắc chắn rằng mọi người đã về hết, láu lỉnh khoác tay ôm lấy cánh tay cô hiệu trưởng đứng đắng nghiêm chỉnh dưới sự kinh ngạc pha lẫn ngỡ ngàng từ 'bị hại'.
∑(O_O;)
- Chị Wexner... chị...
Natalie ngại ngùng lắp bắp trong khi Miranda lại cười rõ tươi. Nàng rời tay khỏi người phụ nữ "nhát gái" nhất mà nàng từng gặp, nhăn mũi trách:
- Chị cái gì mà chị? Lindsay là bạn con gái thì em mới giới thiệu là bạn gái, thực ra Lindsay là 'sister-in-law'của em. Chưa gì một câu cũng "chị Wexner", hai câu cũng "chị Wexner", rõ rành rành đang khó chịu vẫn không muốn thể hiện để người khác thấy. Chị đó, bớt cứng nhắc một chút. Phô bày cởi mở một chút, như thế người ta mới đoán được tâm ý chị.
Miranda lườm yêu, Natalie vừa buồn đó đã vội vui đó, nét mặt dần hồng hào có vẻ khởi sắc nhờ câu đính chính vừa nghe được. Hóa ra nàng siêu mẫu một con trông mòn con mắt chỉ nổi hứng nghịch ngợm trêu ghẹo mình thôi.
Tuy nhiên sau vụ hiểu lầm lần này cô nhận thấy bản thân rất cần chấn chỉnh lại tâm lý, kỳ thực giữa cả hai ngoài mối quan hệ Hiệu trưởng – phụ huynh thì cũng chỉ mới ở mức bạn bè, tốt nhất xác định vấn đề một cách rõ ràng thì sẽ ít bị mấy cơn lên tim giống khi nãy.
Nối gót tiễn phụ huynh đón con em ra về đến tận bãi đỗ, Natalie thơm lên má Flynn trước khi vẫy tay tiễn gia đình nhỏ nổ máy rẽ ra đường cái.
Hai người bạn gái cùng đứa nhỏ lên xe đi một đoạn, nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy cô Hiệu trưởng giàu 'tâm huyết' đứng nhìn theo.
(ノ*°▽°*)
Nhiệt huyết với nghề dã man, bảo sao thành đạt dữ vậy.
Trên xe lúc chờ đèn đỏ, Lindsay ôm Flynn ngồi trong lòng, quay sang nhướng mắt nhìn bà mẹ một con nổi tiếng:
- Mình thấy cô Hiệu trưởng thực sự phải lòng bồ.
- Thế hả? Bồ cho mình chút ít nhận xét về Natalie đi, chị ấy hợp với mình chứ? Lindsay yêu quý!
Miranda vươn vai khoan khoái, đề cập tới vấn đề tình cảm đối với nàng chính là một trong những lĩnh vực thú vị nhất. Đủ thứ thể loại tình yêu nàng có thể mạnh dạn liệt kê từ tầm thường cho tới dị thường, bất thường mà nàng đã 'thực nghiệm' thông qua mấy loại vai kì quặc trên phim ảnh đều không đủ sức gây hứng thú bằng người thật việc thật.
Sở dĩ Miranda Kerr có thể thoải mái nói chuyện phiếm về tình yêu, tình bạn một là do nàng sở hữu bề dày trải nghiệm thông qua nghề nghiệp, còn hai là bởi nàng đối với người ta không lưu giữ ý niệm sâu sắc hơn, giả sử ngồi đây không bàn về Natalie Portman mà thay một cái tên khác vô thử coi, nàng phản ứng ra sao? Ờ... ví dụ Candice Swanepoel chẳng hạn ... *hí hí*
ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ
*ố yè*
Nói gì có đó liền, ai kỉa ai kia bản mặt bắt đầu xụ xuống.
Trước lời đề nghị đính kèm hai cái má lúm dụ khị, Tiến sĩ Tâm lý Ellingson quả nhiên thể hiện trạng thái ngập ngừng, ấp úng mất nửa ngày trời vẫn chưa chịu lên tiếng. Bảo nàng đánh giá một người chỉ vừa gặp chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, nói với nhau chưa được hai câu quả thực hơi khó – khó nhưng không hẳn là không thể. Chỉ cần bỏ công quan sát cách giao đãi giữa hai bên, đã nhận ra đây là người phụ nữ điềm tĩnh, trưởng thành và đầy trách nhiệm, là người sẽ nhường nhịn và chăm sóc tốt cho hai mẹ con nàng cựu minh tinh.
Nhưng trong thâm tâm, Lindsay thật không cam lòng giúp Kerr tiến tới mối quan hệ nghiêm túc cùng một người khác mà không phải Candice Swanepoel. Ừ thì riêng phần này cứ cho rằng nàng ích kỷ, thiên vị cũng được.
Natalie Portman tính cách tốt, công việc tốt và giàu lòng vị tha; còn đứa em gái đặt công việc lên ưu tiên số một, lời lẽ lạnh nhạt nhiều lần gây ra tổn thương cho Miranda nhưng xét cho cùng, Candice vẫn là em ruột nàng, nàng vẫn sẽ ưu ái giúp người thân hơn – mặc kệ ai đó chê bai nàng công tư bất phân.
Bà mẹ siêu mẫu một con - Miranda nhỏng tai lên mãi vẫn không nhận được câu trả lời, nàng hơi thất vọng quay nhìn Lin:
- Bồ không khỏe chỗ nào sao Lin?
∑(O_O;)
Lindsay lắc đầu, trầm ngâm thêm một hồi mới lên tiếng:
- Cô hiệu trưởng Portman là mẫu người lý tưởng không chỉ dành riêng cho nam giới mà nữ giới cũng sẽ cần một người như bà ấy để xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Đạo đức nghề nghiệp không cho phép bác sĩ Ellingson nói dối, còn nghĩa vụ gìn giữ tương lai của cô em gái không cho phép nàng nói hết nhận định trong lòng, kết quả nàng chỉ nói me mé bấy nhiêu. Hy vọng Miranda không vì mấy lời chỉ mang tính tham khảo này lại đưa ra quyết định nghiêm túc.
Thực chất mọi việc đều do Lindsay lo sợ quá nhiều, bà mẹ một con trong đầu nghĩ về vấn đề này thoáng hơn, chẳng qua ngẫu hứng dò hỏi đôi điều, lỡ làng một lần nàng hối còn không kịp, nàng chưa sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ mới đâu.
Chả biết Lindsay có hiểu tâm tư nàng không, nhưng Miranda đủ nhạy cảm để nhận ra người bạn gái đang dùng nụ cười che giấu bất an trong lòng.
Bất an cái gì chứ?
(⊙_⊙)
- Bồ muốn uống chút gì đó trước bữa tối không Lin?
Dẹp thắc mắc về thái độ của người bạn gái qua một bên, Miranda thân thiện chào mời.
Lindsay khá phân vân, nàng không có thói quen ăn vặt trước bữa tối, nhưng đây đâu phải cuộc sống khuôn phép bình thường của nàng đâu? Nàng đang rời khỏi nếp sống chuẩn mực đóng khung, hay nói cách khác là dẹp Boston ở nhà và hóa thân thành cô gái London sành điệu, kiêu kỳ và nhàn nhã sau giờ tan tầm. Liền gật đầu ngay tắp lự.
- Ý kiến không tồi. Bồ chỉ cho mình thấy một ngày bình thường của bồ là thế nào xem?
Miranda khoái chí vì Lindsay chẳng những không từ chối mà còn hưởng ứng đề nghị của mình, hí hửng gợi ý:
- Mình vừa nhớ ra cái ngày đón bồ, mình đã mua một ly cà phê trong sân bay trong lúc chờ chuyến bay của bồ hạ cánh. Và mình phát hiện Mocha cùng với bánh ngọt ở cái quán đối diện lối ra của ga đến quốc tế khá là xuất sắc. Không ngoa nếu bảo đó là vị ngon nhất so với những quán cà phê xung quanh quảng trường gần nhà chúng ta.
(っ˘ڡ˘ς)
- Nghe cũng hay đấy! Mình đã khá lâu không uống lại Mocha.
٩(͡๏̮͡๏)۶
Lindsay nắm hai cánh tay bé xíu của Flynn đang ngồi trong lòng nàng, nghịch ngợm vẫy vẫy chúng trong không trung, nhanh chóng tán thành. Tính chất nghề nghiệp khiến nàng thường xuyên tiếp xúc với nhiều người mỗi ngày, lâu dần trở thành thói quen, ngoài ra nó còn là niềm an ủi giúp nàng tiếp tục cuộc sống cô đơn chiếc bóng.
Hổm rày, hết chọn khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi yên tĩnh, rồi sang London gặp Miranda, tuy vui nhưng không thoát khỏi cảm giác trống rỗng bởi vì đã ở không quá lâu.
Lindsay khó mà tưởng tượng một ngôi sao tên tuổi đang nhận được sự săn đón hàng đầu showbiz, cuộc sống luôn bị làm phiền bởi người hâm mộ và cánh truyền thông, nhịp điệu bận rộn tít mắt tít mũi di chuyển giữa nơi này với nơi khác đến mức thời gian ở trên máy bay còn nhiều hơn ở nhà, một bữa ăn cũng phải chụp giật không yên – và một ngày bỗng dưng cái guồng quay bận bịu đấy chậm lại rồi ngừng hẳn. Miranda giã từ sự nghiệp đang ở đỉnh cao, lui về sắp xếp lại cuộc sống đơn giản bên những công việc thường nhật mà mức độ chạy đua với thời gian tuột về sau vạch số 0, sáng chiều ra ra vào vào, hết ngóng cửa trước rồi thì ngắm cửa sau.
Cảm nhận của một người đang gấp gáp rượt đuổi sự bận rộn bất ngờ tiếp nhận lối sống chậm rãi, nhàn nhã – thì liệu cô ấy đón nhận nó bằng cách nào?
Để vượt qua quãng thời gian tối tăm đó hẳn nàng siêu mẫu một con đã phải nỗ lực một cách không tầm thường.
Hơn hết, vào ngày thứ hai đến London, Lindsay đã hiểu ra vì sao cô bạn gái "đón đầu" bằng lời than thở rằng thành phố này thực sự rất tẻ nhạt, nhàm chán.
Đối với một cô nàng quen lối sống phù phiếm hào nhoáng bên cạnh các buổi tiệc hoa mỹ phô trương, Luân Đôn cổ kính và lặng lẽ hệt dòng nước đang trôi trên con sông Thames êm đềm rì rầm róc rách ngày qua ngày không ngừng đổ về một phương. Không hẳn người ta vui miệng so sánh bừa người dân nơi đây qua câu ví von vui tai: "Phớt tỉnh Ăng-lê", nữ bác sĩ có thể tự phát hiện rằng vạn vật tại đây luôn thâm trầm cho dù là giữa quảng trường – nơi đông đúc nhất thành phố hay ở một lối mòn um tùm cây rợp trong sương mờ.
Người Anh quả thực rất lãnh đạm, bất kỳ ai cũng đeo trên mình chiếc mặt nạ cáu kỉnh không cảm xúc, tích hợp cơ chế cắm cúi rảo bước trên đường chẳng màng ngó đông tây trái phải, chẳng màng xem người qua đường ngay cạnh mình là ngôi sao nổi tiếng hay một vị nguyên thủ quốc gia nào đấy rảnh rỗi muốn thư giãn gân cốt chọn cách tản bộ xuyên qua từng dãy phố cổ kính mờ sương, hoặc lặng ngắm những chiếc xe bus hai tầng màu đỏ ì ạch lăn bánh trên đường trong một sớm tinh hôm sương ướt đẫm mái đầu.
Coi như hôm nay hai người phụ nữ "phá cách" tự tạo niềm vui thông qua hành động quan sát kẻ đến người đi tấp nập giữa sân bay, một cách nào đấy thì ngắm nhìn nhân sinh quan ở phi trường cũng là một cách giải khuây vô hại.
Ừ, nó vô hại hơn rảnh tay kiếm ba cái trò vác súng nước cướp nhà băng, hay ôm bom bột mì đe dọa đánh sập trường học.
ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ
Vô hại hơn nhiều :v~
Miranda kéo sụp cái mũ rộng vành lần thứ n sau khi bị mấy vị khách bàn kế nhận diện và đề nghị chụp ảnh, sự cố mấy ngày trước vẫn còn in hằn trong trí nhớ nàng nỗi khϊếp đảm khi bị vây chặt trong đám đông. Những tưởng lần trở lại này với sự trang bị tận răng sẽ an toàn – nào ngờ
KHÔNG!
|_ ̄))
Chỉ trong một phút lầm lỡ nhỡ mỉm cười với cô bé phục vụ chính là một em gái nhỏ nhắn nhưng sở hữu chất giọng cá heo chói tai với sức công phá hai lớp cửa kính - nhận ra chị gái gọi một nùi bánh ngọt với hai ly mocha là đại minh tinh siêu cấp vũ trụ hành tinh Miranda Kerr tiếng tăm vươn ra khỏi tầm địa cầu thì nguyên một quán đã phát hiện họ đang ngồi chung với ai - Với aiiiiii~ *gằng giọng*
ヽ(°〇°)ノ
May sao lúc các nàng đến thì quán không quá đông, sau lượt ký tặng phối hợp chụp ảnh cùng thì nàng đã cầu viện quản lý để chuyển bàn vào mé trong, từ đây không thấy được nền trời chiều tà trên đường băng mà chỉ thấy mỗi biển người nhấp nhô chầu chực người thân ở cổng ra quốc tế.
Thây kệ, cuộc đời nàng superstar không cầu hoàn mỹ chỉ mong an ổn nhấp ngụm cà phê, chén sạch mớ bánh ngọn một cách trọn vẹn không bị quấy rầy.
Dr.Ellingson lơ đễnh ngó khắp lượt sân bay đông đúc ồn ào rồi dồn chú tâm lên người ngồi đối diện, nàng vừa nhớ ra một chuyện muốn hỏi:
- Mình hơi hiếu kỳ hỏi bồ, bồ không phải đã rút chân khỏi giới giải trí, vì sao mình vẫn nhìn thấy nhiều mẫu quảng cáo vẫn dùng ảnh bồ?
Lindsay chỉ tay về chuỗi cửa hàng phía đối diện treo tấm ảnh quảng cáo siêu lớn của bà mẹ một con nước nôi tràn trề điện đóm dư thừa mứa - vị trí gương mặt đại diện của một thương hiệu đá quý cao cấp, cách đó không xa là store mắt kính và túi xách thuộc thương hiệu lớn khác cũng dùng y nguyên khuôn mặt hai má lúm đắt giá - mà thời điểm ngước lên bâng quơ liếc nửa con mắt qua đó, nàng vẫn đang mải miết nhâm nhi cái cupcake Việt Quất tím mộng mơ.
Nàng ngẩn nhìn theo tay chỉ lần hai mới nhún vai thờ ơ tém miệng:
- Hợp đồng đã ký với công ty, cái miệng của anh chàng quản lý Frank nhà mình lanh lắm. Chắc là anh ta khéo thuyết phục nhãn hàng tin rằng mình chỉ tạm thời nghỉ ngơi và sẽ sớm trở lại.
- Oh mình không nghĩ chỉ mỗi ekip và đối tác nghĩ thế đâu, hình như ai cũng đều nghĩ tương tự. Và ngay cả mình cũng giống họ, Miranda, chẳng lẽ bồ không tiếc nuối một chút nào?
Nữ khách lắc đầu từ chối nĩa bánh được "chủ nhà" nhiệt tình dâng tận miệng, không phải nàng ngại ăn chung, Lindsay đang muốn nghe câu trả lời hơn miếng bánh ngọt lịm hấp dẫn đó.
Miranda đảo mắt, hé cặp kính mát trễ xuống cánh mũi, nàng láo liên quan sát xung quanh rồi mở giỏ xách – trước vẻ ngạc nhiên chỉ biết trố mắt lên nhìn của Lin, superstar lôi cả đống dây nhợ, nhẫn, khuyên tai, vòng tay kiểu cọ tinh xảo tỉ mỉ; ngó sơ có thể nhận ra giá trị của chúng ngang cả một gia tài.
Vậy nhưng nàng cựu minh tinh lạnh lùng tóm chúng lôi sạch ra khỏi túi xách. Thản nhiên tột độ vứt đống bùng nhùng ấy sang bên, đoạn lôi ra một chiếc hộp be bé bằng nhung, bên trong chứa một chiếc nhẫn thô kệch dễ thấy nó được "chế tác" trong một phút rảnh rỗi sinh nông nỗi nhất thời của một con người tay ngang, ăn xong kẹo không vứt vỏ mà xoắn nó lại thành món trang sức đem dụ trẻ con.
Miranda không cần nói ra, Lin vẫn thừa hiểu ai là tác giả của chiếc nhẫn từ vỏ kẹo này.
Và nàng không cần hỏi cũng biết mớ trang sức la liệt trên bàn đều là sản phẩm mà các thương hiệu lớn phải trả một số tiền không nhỏ để đeo nó lên người nàng minh tinh họ Wexner.
Lindsay vô thức phì cười, cả đống tiền đổ vào rốt cuộc đều bị ném vào xó, cái giỏ xách logo chữ H cầu kỳ góc cạnh kia chắc cũng nằm trong hợp đồng đại diện và hầm bà lằng xá cấu thứ mà Kerrigan vừa lôi ra chứng tỏ nàng tùy tiện chọn lấy một cái túi để đựng điện thoại, ví tiền cùng lỉn kỉn vài món đồ trang điểm. Chẳng nhớ ra đống trang sức quý giá ấy đã nằm sẵn ở trong và bị nàng lãng quên từ lâu.
- Cái mớ linh tinh này ở đâu ra thế nhở?
Miranda tròn mắt khảy khảy mấy sợi vòng tay, exactly, Lindsay đoán trúng phóc. Đại tỷ giới giải trí này quả thực trong tay có quá nhiều món trân bảo nên chẳng mấy bận tâm đống đá quý trị giá bằng cả gia tài trên bàn.
Bất luận rút chân khỏi làng giải trí, bà mẹ một con vẫn là chủ sở hữu của vài thương hiệu siêu ăn khách gồm trang sức đến mỹ phẩm, nước hoa, quần áo, phụ kiện không ngừng sinh sôi lợi nhuận ròng kết sù. Tiền đối với người như nàng ta căn bản là không quan trọng.
Mà trong lối sống hằng ngày, Miranda chọn lựa trang phục cũng không cầu kỳ, nàng thường chỉ đeo mỗi chiếc lắc tay bạch kim cùng bên với cái đồng hồ Franck Muller dây da nâu đỏ. Nếu Lindsay không nhầm thì sợi lắc từ thương hiệu do chính bà mẹ đơn thân làm chủ, và càng không nhầm lẫn thì cô em hành tung bí hiểm của nàng cũng đã tậu về một sợi y như thế trong bộ sưu tập Thu Đông năm trước với cái giá đắt ngang một cái Rolex Dayjust – nhưng là dây chuyền và vẫn đeo lủng lẳng trên cổ cho tới trước lúc Lindsay say bye rồi leo lên máy bay bay sang khu nghỉ mát vài tuần trước.
( ˙꒳˙ )
Vậy thì cái gì mang tính quyết định để một cô đào đắt giá chấp nhận xỏ tay vô chiếc nhẫn vỏ kẹo mà bất cứ ai cũng đều ngần ngại vì cho rằng đó là trò đùa không hơn không kém – bất chấp mớ vàng bạc kim cương đá quý chất đống trong nhà nhiều tới mức không thể nhớ nổi?
Đấy.
Cái người nào đấy.
Người mà dù nàng ghét bỏ tới độ nào chăng nữa, vẫn hiện diện trong tiềm thức dưới một hình dung toàn mỹ.
Hắng giọng, có người mân mê chiếc nhẫn vỏ kẹo tới mức không dám bóc ra khỏi hộp mà cứ cầm cái hộp nhỏ say mê ngắm nghía, môi mỉm mỉm cong cong, đầu óc bay bổng ở phương nào rồi. Nhờ nghe tằng hắng mới giật mình gập cái nắp hộp lại ngượng nghịu đẩy cặp kính râm lên che giấu biểu hiện khác thường từ hai tròng mắt đảo liên tục.
Ừ thì đảo nhanh để không thấy cay cay xốn xốn, để không thấy lòng bồi hồi, để không lưu tâm cất giữ nụ cười góc nghiêng bản đẹp thần thánh ai kia cứ xuất hiện nhan nhản khắp mọi ngóc ngách mắt nàng vô tình lia tới.
Có phải là nàng ấy trông thật tội nghiệp không. Cứng lòng quá mà chi, lòng dạ dễ dàng uốn cong lại cứ tưởng rằng nó thực sự làm bằng kim cương vĩnh cửu.
- Mình tin bồ sẽ sớm quay lại với công việc và...
Nữ chuyên gia bỏ dở câu nói để tự người nghe điền vào chỗ trống phía sau. Miranda gãi mũi khỏa lấp, nàng cũng bối rối đâu kém, nàng vẫn còn yêu nghề, nàng nhớ sân khấu, nhớ sàn catwalk, nhớ không khí rộn ràng xô bồ nhố nhăng ở trường quay, nhớ những buổi photoshoot ngoài trời đầy nắng và gió, cát vàng, biển xanh...
Nàng nhận ra làng giải trí không chỉ là nghề sinh nhai mà còn là cái nghiệp, nàng đã nhận ra mình thuộc về thánh đường sàn diễn vào hai tuần sau khi tuyên bố giải nghệ tràn lan khắp các phương tiện truyền thông đại chúng.
Vô cùng hối hận là đằng khác.
Đó chính là lý do nàng quyết tâm đổi số di động, không nghe máy khi Frank và ekip cũ cố gắng liên lạc, thậm chí Frank còn đích thân sang Luân Đôn tìm tới trước nhà mà nàng vẫn không chịu gặp.
Nàng sợ, sợ sẽ phải yếu lòng trước anh ta, trước ngọn lửa đam mê cứ cháy bỏng trong lòng.
Không khí nghèn nghẹt của buổi đêm lặng lẽ len vào buổi trà chiều gây ra chuỗi cảm xúc trầm bổng khó nắm bắt.
Hai người bạn làm thin ngồi đối mặt nhau, nhưng mỗi người đều rong đuổi trên con đường lớn của riêng mình, không ai nói gì thêm.
Rột rột...
Đôi bạn đồng loạt quay sang tiếng động phát ra từ chú bé con ngồi sát lưng ghế dựa, tay ôm ly sữa lắc, cái miệng nhỏ phồng má hút lấy hút để; đứa nhỏ ngây thơ giương mắt nhìn mommy cùng người bạn của mẹ, hai nữ nhân bất chợt nhìn nhau, loading 90%... rồi cùng phì cười.
- Không để chuyện không vui làm gián đoạn cuộc chơi, mình đã giao hẹn trước rồi mà!
- Rồi rồi mình nhớ, lỗi của mình.
- Cái gì nói vài câu nhận lỗi là huề cả làng hả? Phải phạt, không được phải phạt liền cho nhớ. Hôn cái, tới đây, hôn cái cho chừa...
\(≧ε≦σ)ノ
Nàng cựu siêu mẫu hổ báo rướn người qua bàn nắm hai tay nữ bác sĩ trói chặt, lè lưỡi liếʍ liếʍ làm ra bộ dạng sở khanh háo sắc. Lindsay cười ngất cố gắng tránh và không ngừng luôn miệng cảnh báo:
- Mình có học karate đấy Miranda... mình có học thật đấy...
ヾ(*'▽'*)
Ta nói lang sói đã lên cơn thì võ vẽ cái gì, Kerr gia cứ gọi là lấy to áp nhỏ, chả phải không tin, nàng từng tận mắt nhìn thấy Candice hai tay hạ đo ván lũ côn đồ, Lindsay là chị gái không thể nằm ngoài cuộc cái gia đình ai nấy tướng tá đầy sporty khỏe khoắng đó được, thêm vào đó nàng cũng được nghe Lin kể về nơi nữ bác sĩ gặp gỡ chồng cũ. Mặc dù giỏi võ tới đâu, nàng rõ thừa Lindsay sẽ không làm đau mình nên càng được thể lấn tới:
- Hề hề hôn một cái, không mất mát sứt mẻ chi mô. Ngoan đừng có vùng vẫy mà, kẻo "comb" kéo đến tóm cổ mình bây giờ..
- Cô kia, buông chị tôi ra, cô dám càn rỡ giữa nơi công cộng thế hả? Tôi sẽ gọi cho cảnh sát bắt nhốt hạng người không biết liêm sỉ như cô! Còn ngoan cố chưa chịu buông?
Đương lúc "thả dê" ngon trớn, một giọng nói dõng dạc và đầy hăm dọa bỗng cất lên, cả hai người bonus thêm đứa bé trai kháu khỉnh nhất loạt hướng mắt về nơi vừa phát ra tràn hỗn tạp âm thanh – rồi thì ba cặp mắt – sáu con ngươi ngó nhau trân trối muốn nổ tròng.
Đôi bạn lần nữa quay qua dòm nhau, dòm lại người vừa xuất hiện tay vẫn cầm cốc Americano đá lạnh take-away, trơ mắt ếch không phản ứng kịp:
- TAYLOR!!!
.
.
Mừng mừng tủi tủi vì cuộc họp mặt ngoài mong đợi, câu chuyện đoàn tụ giữa ba cô nàng quả thật vô cùng vô cùng giản đơn.
Vắn tắt gói ghém như sau: Bạn Taylor nổi hứng book vé sang London đổi gió, vừa hạ cánh đến xứ lạ quê người chưa biết đi đâu về đâu, vừa đói vừa mệt may sao thấy quán cà phê gần ngay cổng ra bèn ghé mua một cốc cà phê uống cho tỉnh táo. Lúc tính tiền xong thì thấy một đại sắc lang kính râm che mắt, đội mũ sùm sụp đang giở trò với một em học sinh
Tới đoạn này, bác sĩ Ellingson bỗng ngờ ngợ nghĩ ngợi hồi lâu, đoạn bất hối tự chỉ vô mặt mình – tự ái dồn dập lẩm bẩm hai chữ "Học sinh?"
Hai vị nữ nhân kia mải mê say sưa bàn tán rôm rả bỏ lơ thái độ ngỡ ngàng một cách đầy tổn thương của nữ bác sĩ.
Ban đầu đón một khách ghé thăm giúp tâm trạng đại diện nước chủ nhà đã vui bùng nổ, phút chín mươi lòi thêm một khách nữa đúng là ý trời, nhà mẹ con nàng superstar đón một lúc hai thượng khách, không cần nhiều lời phân bua, đại minh tinh tự ý quyết định Taylor sẽ lưu lại nhà nàng trong suốt chuyến viếng thăm còn phòng khách sạn đặt trước coi như cho không tiền cọc (sang dữ).
Ý đã quyết chẳng ai dám kháng nghị, đại minh tinh Miranda Kerr nổi tiếng là yêu sách thích làm khó dễ đối tác, Taylor chắc là không quên chị dâu hụt đã chật vật ra sao mới lấy được bản hợp đồng đại diện từ tay quản lý của Miranda. Đương nhiên rõ thừa người ta quý mến trân trọng mình mới mời mình đến ở cùng, từ chối thiện chí chắc chắn sẽ làm Miranda giận và bổn đại tiểu thơ nhà họ Swift cũng không dám chắc là mình sẽ chịu đựng giỏi như Candice hay không - ừ nên thôi thì gật đầu cho vuông chuyện.
Kết quả sau buổi "hội đàm" thắng lợi mĩ mãn nghiêng về đại diện nước chủ nhà, mấy người phụ nữ tung tăng dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi ăn tối.
À trừ một "chi" đang có biểu hiện mơ hồ, thần sắc náo loạn hiếm thấy bởi vẫn chưa dám tin sự thật.
"Người ta vầy mà kêu học sinh?"
(ಥ﹏ಥ)
Vầng người này hiện vẫn đang chưa thoát khỏi cơn chấn động tâm lý sâu sắc lúc nãy. Hoy thì tự mình không vượt qua được thì ai giúp được mình đây? Hả? Hả con quỷ Quyền Chinh?
\\٩(๑'^'๑)۶//
Bé Flynn tuy hỏng hiểu chuyện người lớn nhưng cứ thấy nhà có đông người là auto hơn hớn cười tít mắt tít mũi, đại tiểu thư con nhà danh giá tổng thống khom lưng hôn lên trán hài tử xớ rớ quẩn quanh chân, tấm tắc ngợi khen:
- Tiểu ca ca hảo soái nha, con thật có phước, xinh xắn đáng yêu thực giống mommy con quá, còn có hai lúm đồng tiền nữa này.
Flynn vẫn là đứa trẻ nhỏ nhắn ngây thơ, được khen tuy vô cùng thích chí ngoài mặt biểu hiện vô cùng thẹn thùng, chợt nhớ ra một cô cô đã từng khen ngợi mình như thế, không quên bổ sung:
- Flynn giống mommy, nhưng không đanh đá ươn ngạnh như mommy, hồi đi dã ngoại cô Candice đã nói như thế đấy ạ. Xong mommy đuổi cô Candice về để Flynn còn đi ngủ, nhưng ra ngoài cửa mommy lại ôm cô Candice lại không để cô Candice ra về.
- Im ngay, ai đánh mà khai hử!
(ಠ益ಠ)
Thấy hai vị khách quý nghe tiểu hài tử ngây thơ không hiểu chuyện người lớn tiết lộ "bí mật quốc gia" vô tình làm nhục "quốc thể" tạo cơ hội để hai vị khách vô cớ quay ra nhìn nhau, đá mắt ẩn ý từa lưa, bà mẹ một con sượng trân, hoảng hồn nạt ngang. Không quên trừng mắt mắng con – thực chất là dằn mặt hai người lớn:
- Không được nghĩ ngợi linh tinh. Lên xe mau. Có muốn mommy bỏ đói con không?
(◣_◢)
Tiểu thiếu gia Wexner mếu mếu chẳng rõ cớ sự tự dưng mẹ lại nổi giận, ấy thế cậu bé rất thương mẹ, hiểu ra mình vừa chọc mommy giận bèn không dám cãi lời làm mẹ giận hơn, cụp mắt lủi thủi leo lên xe.
(..;)
Đằng này hai thượng khách một cao một thấp nháy nhau che miệng cười rúc rích.
(ɔˆз(ˆ⌣ˆc)
Kerr thẹn quá nguých dài. Bỏ đi te rẹt vòng qua đầu xe chui vô ghế lái bóp còi ping ping.
Í ẹ có người bị con trai vạch mặt =)) Quê xệ ~
* * * * * * * * * * * * * * * * *
Văn phòng Thị trưởng, Tòa thị chính Boston, Massachusetts.
10:02' – sáng ngày thứ sáu, ngày 20/08
Nữ thị trưởng xoa trở liên tục giữa hai bức công văn rối tinh rối mù, vừa phải đối chiếu vừa phải chọn lọc điểm giống và khác từ đống thông tin sai lệch mà cô thư ký đểnh đoảng sau một hồi lục tìm đã mang vào cho cấp trên bộ công văn năm ngoái – trong khi thứ cô cần lại ở thời điểm hơn một tháng trước đó.
('ー')
Báo hại Thị trưởng Ambrosio phải đích thân ngồi sửa chữa lỗi lầm do bản thân gây nên, hy vọng với trí nhớ không tệ, cô ít nhiều cũng sẽ xác định được vài đề mục bản thân đã thêm vào.
Cô không còn nhiều thời gian cho đến lúc gửi đống công văn trên sang bên hội đồng thành phố ký duyệt; mặc dù với chức vụ hiện tại Alessandra có toàn quyền bổ nhiệm và sa thải các lãnh đạo ban ngành mà không cần hay chỉ cần một ít sự chấp thuận của hội đồng lập pháp cũng như không cần phải tiếp nhận ý kiến công chúng; suy cho cùng "nhập gia tùy tục", bọn người cổ lỗ sỉ này vẫn luôn đòi hỏi mọi thứ đều phải theo nguyên tắc "chuẩn tấu" rồi mới "chấp pháp" – tức là trong mọi quyết định ít nhiều cũng nên thông qua hội đồng – dù sau đó bà thị trưởng cũng vẫn hành động theo ý bà :v
Đối với cô mấy thứ thủ tục quan liêu đó kỳ thực chả mấy ảnh hưởng tới mình, thôi thì cứ vuốt mặt nể mũi cho xong, căn bản vài kẻ trong số đã luôn không vừa mắt với nữ thị trưởng trẻ tuổi vừa có sếp bự chống lưng kể từ hồi cô nhậm chức tới tận bây giờ. Đã xác định một mình vẫy vùng tát nước trong hang sói thì ngu dại gì vận thêm cơ số rắc rối thêm cực thân.
Điện thoại bàn đột ngột lanh lảnh vang lên, cô đặt ngang cây bút dưới dòng chữ tiếp theo trong xấp công văn bên phải, với lấy ống nghe, giọng nói liến thoắng bổ sung thêm cơ số tiếng xì xào ở phòng làm việc bên ngoài vọng vào:
- [Thị trưởng Ambrosio, chị có một cuộc gọi đường dài]
- Oh, là ai?
- [Thưa, cô ấy không xưng danh tín, chỉ nói có chuyện gấp cần gặp]
- Nối máy cho tôi.
Aless gác ống nghe, gõ gõ mấy ngón tay lên bàn chờ đợi, văn phòng thị trưởng luôn có một bộ phận chuyên tiếp nhận mọi cuộc gọi phàn nàn, phản ánh từ người dân hay các tổ chức, ban ngành; vì thế bà thị trưởng độc thân của chúng ta mới lấy làm ngạc nhiên khi có hẳn một người chỉ đích danh mình.
Reeng... reeng...
Cạch
- Thị trưởng Ambrosio nghe đây, xin hỏi chị cần gặp tôi vì vấn đề gì?
Cô nhấc máy, nở một nụ cười nhã nhặn hết mức dẫu biết rằng đầu dây bên đó không nhìn thấy.
- Hello?
Cô ngóc đầu rời khỏi ống nghe, nhìn xuống màn hình để xác định rằng cuộc gọi vẫn đang thực hiện.
- Hello?
Đầu bên kia vẫn bặt chim tăm cá. Hơi nực nội rồi nha -.-
- Có việc gì xin nói ngay cho tôi còn khá nhiều việc phải giải quyết. Nếu không tôi cúp máy đấy?
- [Chị giỏi chị cúp đi, đứa em tốn biết bao nhiêu tiền để gọi về cho chị mà chị nỡ lòng nào để em chờ đợi trong tiếng nhạc thấy gớm hà! Nhiệt liệt yêu cầu văn phòng thị trưởng Boston đổi nhạc chờ, nhạc y chang nhạc hay phát ở mấy nhà tang lễ. Cụt cả hứng]
Ò﹏Ó
Bà thị trưởng ngỡ ngàng chưa hết sau tràng tuông sa sả chê bai nhiếc móc + chì chiết bộ mặt đại diện của văn phòng hành pháp thì đứa em đã hớp hớp không khí như cá đớp nước, nở phổi sắp sửa "khai pháo' lần nữa – đầu bên kia bà chị bỗng dưng cười ngất.
- Quào quào, mới đi được vài ngày mà tâm trạng đã tốt như thế rồi sao? Coi bộ chị cũng nên thu xếp làm một chuyến theo em quá!
- [Yup. Chị nên đi, biết đâu gặp được anh hoặc chị nào chịu đựng nổi tính tình khô khan như cơm rang của chị thì nhà lại thêm người, càng đông càng vui. Ở đây trai xinh gái đẹp nhiều vô kể, chị thấy sao? Nghe hấp dẫn không?]
- Ờ hờ hờ, hấp dẫn.
Nhỏ em xỏ lá đá qua đá lại – lại đá trúng nỗi đau triền miên của bà chị *cắn khăn*, miệng bà chị cười xởi lởi mà con mắt y hình viên đạn (¬‿¬)
- Rồi gọi cho tôi chi đây? Ăn chơi sảng khoái thì hưởng mình đi, kể chọc gan người khác hay gì? Nói trước gạch ống tui phang à!
- [Ậy, em nào dám trêu ngươi chị họ uy dũng vô biên. Em gọi để hỏi tình hình The Swift]
- Sao em không gọi vào điện thoại cá nhân? Việc này nói qua điện thoại cố định xem ra không tiện lắm.
- [Chị còn nói? Em gọi chị cả chục cuộc, không được mới phải gọi thẳng tới văn phòng. Gọi số cố định tốn tiền gấp đôi đó chị họ à!]
- Ờ thế nói tiếp đi.
('ε` )
Bà chị ranh mãnh che miệng cười nôn ruột sau màn "ngộ tả lị @#$#@!@" trước khi nhỏ em cúp máy.
(≧∇≦)
Không đầy phút rưỡi sau, cục cưng nạm hột xoàn bự như hột xoài của bà thị trưởng báo hiệu cuộc gọi tới.
- Rồi, giờ nói tiếp, em muốn giề? Đi chả thèm nói ai tiếng nào, đã thế còn cãi tay đôi với cậu, báo hại ông ấy nổi cơn thịnh nộ long trời lở đất, suýt nữa phái người lùng sục tóm cổ em về, cũng may cô chẳng báo trước cô đi đâu, nên chị cũng đỡ phải nói dối. Hay là, em về xử lý xong chuyện đó đi, rồi muốn đi đâu thì đi, chị tạm thời nhờ Adriana đứng ra điều hành giúp em. Chứ không nhẽ, em muốn giao hết cho Karlie Kloss à? Cô ta làm gì với The Swift có trời mới biết.
Aless thểu não vẽ vẽ cây bút nghuệch ngoạc trên trang giấy trắng, Taylor cũng trầm xuống, con bé nói với giọng khàn hẳn thái độ hứng khởi vừa nãy.
- [Em không muốn quay lại đó, ít nhất là trong lúc này. Chị không nhìn thấy ông ấy đã thừa nhận những hành động sai trái với vẻ mặt bình thản đến mức nào đâu. The Swift dựng trên xương máu người vô tội, ông ta làm những việc trời không dung đất không tha: hại người, chiếm đoạt tài sản nhà Gillett mới có được ngày hôm nay – họ là ai? Họ là những người ông ta luôn miệng gọi là bạn. Của Caesar phải trả về cho Caesar, em tin trên đời vạn sự đều từ duyên mà tạo tác. Nếu đã là của Gillett, thì càng giữ chặt hay có đoạt lại cũng không thể nắm được lâu. Huống chi, em cũng không còn hứng thú với tiền nữa. Em quá sợ lòng người, cái lưỡi không xương, xoay trở thế nào cũng được. Tất cả những người mà em tin tưởng nhất đã khiến em phải thất vọng. The Swift là cái gì mà con người ta nỡ đoạt mạng nhau chỉ để tranh giành nó?]
- Em đang nói tới ai? Sự thật còn chưa ngã ngũ, điều em nghe thấy chưa chắc đã phản ánh được bản chất vấn đề. Hiện tại chỉ có một sự thật đó là em đang giao trứng cho ác!
Alesss nhấn mạnh trước dấu chấm câu.
- [Chậc, giao The Swift cho chị ấy thì em chẳng thấy mình sai chỗ nào hết. Chị ấy có đủ tài và phẩm chất để làm cho tất cả mọi người lẫn đối tác nể phục]
- Trời, biến đổi thời tiết làm em "mad" rồi hả Taylor? Em ấm đầu hở? Cô ta trước giờ ngoài quãng thời gian mợ giao phó vị trí Tổng giám đốc trong chưa đầy một tuần để chị sang Singapore với mợ, suốt thời gian đó cô ta chỉ làm theo chỉ thị từ chị. Và em thì căn cứ vào đó tiếp tục trao niềm tin. Alison, tuyệt vời quá, trong mắt em tất cả đều là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu CEO phấn đấu vượt khó!
(눈_눈)
- [Ơ chị nói mớ gì thế? Aless, chị không sang The Swift bao nhiêu lâu rồi?]
Nhỏ em ớ hở làm bà chị cũng ớ hở theo. Trố mắt:
- Em đề nghị chị đừng xen vào chuyện riêng của em, thì chị tôn trọng quyết định của em. Từ hôm em bỏ đi đến nay và sau này chị cũng không có ý định sẽ can thiệp hay dõi theo tình hình của TSG nữa.
Nghe Aless phân trần, Taylor ôm bụng cười lăn cười bò:
- [Giời ơi "bà khốt", em giao tất cho Karlie Kloss bao giờ! Cô ta đang tạm thời ngồi ghế chủ tịch, dẫu không ấn định thời gian nhưng chị dư biết làm chair-women thì có được can thiệp trực tiếp vào The Swift đâu. Cô ta muốn việc gì làm theo ý cô ta thì đề nghị với CEO, còn CEO chấp thuận hay không là phụ thuộc vào CEO chứ. Cha mẹ em ngày trước bị trách hoài vì cụ nội chỉ đạo làm A thì cả hai tự ý làm B...]
- Khoan khoan... vứt cái vụ chủ tịch với CEO lằng nhằng ấy sang một bên đi. Em nói chẳng phải đã giao cả quyền chủ tịch lẫn điều hành cho Karlie Kloss ngay sáng hôm đó hửm?
- [Vâng thì em bàn với chị như vậy mà]
- Taylor, em càng nói chị càng không hiểu gì hết O___O
Bà thị trưởng cảm tưởng đang lạc trong vũ trụ Marvel, cái gì mà lặp tới lặp lui ba hồi thế này, bốn hồi thế nọ. Thía... rốt cuộc nà dư lào? Tony Stark chết chưa hay chưa chết?
Đứa em trời thần đất lở tưởng tượng bản mặt ngơ ngác của bà chị là cười muốn lộn ruột rồi, thêm cái kiểu lắp bắp líu lưỡi, báo hại con nhỏ lăn ra đất cười rũ cười rượi.
- Sao? =.= Muốn cúp máy không?
Alessandra thấy quế quế rồi nha, quê là khó huề đó.
- [No, no.. đừng dỗi mờ. Tự em thấy chị ngây thơ một cách đáng yêu quá mức quy định thoy. Em nói lúc em chưa biết chuyện ả ta làm với Elsa, còn sau khi biết rõ bộ mặt dối trá, lừa lọc vì mục đích lường gạt em ký vào khế ước giao The Swift cho ả thì chị nghĩ em có khùng không mà giao toàn bộ quyền hành để ả được thể tác oai tác quái phá tan công sức của biết bao nhiêu người hay sao?]
Thị trưởng Ambrosio chậm mồ hôi trên trán, móe đứa em đang rỉ rả cái quái gì vậy? @@ Móe đường hầm thời gian là có thiệt hử, vì sao mọi thứ đều rối tinh rối mù lên hết như thế kia?
〣( ºΔº )〣
- Nãy em mới biểu của Caesar trả lại cho Caesar, nào là của Gillett thì giành lại...
Tới đây, khỏi cần diễn tả tiếp, đủ hiểu bạn trỏe Taylor thiếu điều vật vã ra sàn như miếng nùi dẻ, hai mươi bảy năm sống trên đời lần đầu bị chọc cười muốn nội thương hà.
- [Em "sâu đíp" đó chị họ, em với con ả kia bây giờ đâu khác gì kẻ thù, nghĩ sao mà em hai tay dâng miếng ăn lên cho ả ta dễ dàng vậy được. Chẳng qua, em muốn đi xa một thời gian ngắn để sắp xếp lại chính mình, cân nhắc các dự tính cho tương lai, nhân tiện để thức tỉnh Ngài Swift, em hy vọng việc em giao tập đoàn cho Karlie Kloss sẽ là ân huệ để ông ấy dừng mọi tham vọng đang từng ngày nuốt chửng tâm hồn ông ấy lại. Ngài Swift cần được thanh thản mà em cũng cần thanh thản]
Aless yên lặng, cô đã hiểu điều Taylor úp mở ở thời điểm trước lúc đi xa. Qua cuộc hội hoại này, cô càng có thêm lòng tin vào đứa em đang dần dần trưởng thành.
- Thì ra em cũng không phải hết thuốc chữa.
- [Chị đang khen hay đang chửi thẳng =.= ?]
- Đâu, ai dám chửi cô, cô Swift. Vậy bây giờ cô tính đi chơi đến chừng nào? Cô tung tăng cho lắm rồi lúc về đừng có la làng la xóm nha. "Không nên đánh giá thấp bất cứ kẻ nào đã từng làm việc dưới sự dìu dắt của cậu mợ" - câu châm ngôn yêu thích của chị, share cho cô để cô học hỏi.
Taylor cười cười, Aless không rõ lắm con bé hiểu câu nói vừa rồi hay không, cứ cho là dốt nát cũng hiểu thì thông minh như cô em họ - muốn không hiểu cũng khó.
Trước mắt, thái độ tảng lờ cho thấy con bé ma lanh không thích đề cập tới chuyện này nữa – người yêu một thời liên tục lập cú hat-trick gây sốc tới nỗi con nhỏ phải bỏ xứ mà đi, nhắc hoài cũng kì
( ˙꒳˙ )
Ờ bà biết nhắc quài nó kì mà bà cứ mon men vòng vòng chủ đề này miết!
σ( ̄、 ̄〃)
Taylor dường như nhận ra nhiều thứ hơn là sự lo lắng, bà chị luôn cẩn trọng và lo xa – nói chung Aless đã e dè trước vấn đề nào thì y như rằng thực sự sẽ xảy ra chuyện lớn liên quan tới chủ đề ấy.
Taylor không nghĩ nói suông sẽ giúp được Aless ngưng-bất-an, tuy nhiên nếu nó phát huy được một tí ti thôi thì cũng được.
Cô nhẹ giọng thủ thỉ, nghe mùi rù quến dụ khị
(*˘︶˘*).。.:*♡
- [Aless thân thương, nói mãi nghe cũng chán nên em chỉ lặp lại lần này là lần cuối. Hy vọng chị sẽ vơi bớt nỗi lo, là lần trước em chỉ thông báo để cô ta ngồi ghế chủ tịch tạm thời, cũng chỉ mới đưa ra tờ giấy ủy nhiệm từ chị, ngoài một số người "nhà" thì có ai biết quyết định của em đều mang tính hợp pháp đâu. Họ vẫn nghĩ chị còn nắm quyền đại diện hợp pháp và cho tới thời điểm em còn chưa mang mớ giấy tờ ủy nhiệm, chuyển giao toàn bộ nguồn vốn sở hữu chị đã ký ra công bố thì quyết định bổ nhiệm từ vị trí của em đều chỉ mang tính tạm thời-thông-qua-ý-chị. Đó là trường hợp em sẽ trở lại sau chuyến nghỉ ngơi này, còn không, chẳng may máy bay rơi hay gì gì đó mà em chết í; kẹt quá thì tìm cái tên diễn vai con rối mà chị dùng để thay thế em kìa, bảo hắn ta mạo nhận là người thừa kế thứ hai của ngài tổng thống rồi chị đứng ra ủy quyền lại lần nữa là xong. Em bổ nhiệm chức vụ quản trị sang cô ta chỉ là tạm thời, sau khi em đột ngột qua đời thì quyết định đó sẽ hết hiệu lực; và người thay thế chính thức tiếp quản vai trò của em có quyền đá hết mấy kẻ thừa mứa ra khỏi trụ sở. Chúng ta từ đầu lẳng lặng giấu kín chẳng qua để tránh khoảng phí nộp cho nhà nước nếu xét tới luật thừa kế thôi, bí đường thì chịu chi ra đại khái một con số, đâu sẽ lại vào đấy, vốn nhà Swift giao lại cho con cái họ Swift. Thắc mắc thì lên phường.]
- Em nói nghe dễ ghê nơi, đó là trên mặt lý thuyết, còn thực tế thì mọi quyền hành chịu trách nhiệm trước pháp luật bây giờ đều là em. Chơi cái trò mang con rối ra lòe thiên hạ chỉ có tác dụng một lần thưa 'chị'. Em có biết chỉ một câu em nói ra rất dễ dàng, nhưng việc khắc phục hậu quả từ lời nói thiếu cân nhắc ấy cực khổ tới mức nào không? Huống hồ, trong cuộc dàn xếp lôi đứa em trai "mạo danh" vào thành phần quản trị một cách hợp lý trong quãng thời gian em bị bắt cóc thì chị đã phải đứng ra tuyên bố mình không còn bất cứ liên quan gì đến hoạt động của The Swift nữa. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu mớ quyết định ủy quyền kia lọt vào tay Karlie Kloss? Dựa vào ngày tháng ghi rõ trong đó, cô ta thừa sức lật ngược tình hình chỉ với một tay!
- [Ôi chị họ hay lo xa của em ơi, em đã cất giấu bộ biên bản quý giá ấy ở một nơi vô cùng an toàn rồi. Thêm vào đó, chị vừa gián tiếp vẽ ra phương án thứ hai kìa, em vắng mặt, chị đã nhét thành công thằng Austin fake vào được hội đồng quản trị thì nếu em cố tình kình chống Ngài Swift không chịu làm tôi mọi tiếp tục phục dịch cái đế chế cày tiền hộ ngài tổng thống, vẫn còn một kẻ thế mạng giữ TSG tồn tại dưới sự kiểm soát của họ Swift. Em nói thật, những người ở tập đoàn này đều nghĩ chị tuyên bố là do bất đắc dĩ phải cắt đứt ngoài mặt nhằm hợp pháp hóa vai trò thị trưởng chính quyền của chị thôi. Thậm chí lúc em tuyên bố về thay đổi nhân sự tạm thời họ nằng nặc đòi gặp chị kia. Karlie Kloss có thể ngồi ghế chủ tịch nhưng dứt khoát cô ta không được làm chủ The Swift]
Cô em gằng mạnh ở câu cuối, cô chị gật gật đầu:
- Hiểu rồi hiểu rồi, thế ngoài việc thăm hỏi ra còn gì khác nữa không? Taylor thật sự áy náy, chị đang bận bù đầu với đống sớ ở đây. Tối chị gọi lại cho em há?
ლ(¯ロ¯"ლ)
Bên kia, cô em có vẻ ngắc ngứ muốn nói gì đó, nghe giọng cô chị gấp gáp khẩn trương, quyết định không nói nữa, Taylor sẽ dời việc này lại để hỏi sau, điều trước hết cô muốn nhờ Aless liên lạc với Adriana nói hộ mình mấy lời, phần do cô cảm thấy không tiện để gặp trực tiếp, phần vì Aless và Adri vốn thân thiết xưa nay.
Cái hôm mà Taylor tức tối rời khỏi văn phòng, Taylor đã sai trợ lý Rachel thảo lại cho mình bộ văn bản ủy nhiệm chức vụ CEO sang Adriana – thay vì là Karlie Kloss như lúc đầu. Sau khi phát giác sự thật đã xảy ra với Elsa, Taylor đã không còn muốn rời đi nữa, cô được khai sáng và thổi bùng lên quyết tâm hạ sát ván kẻ khốn kiếp Gillett; suy đi nghĩ lại, giữa lúc mọi thứ đang tồi tệ, gồm cả tình trạng căng thẳng với cha mình – tương lai gần chuyện sẽ tới tai mẹ cô, mà Taylor thì không hề muốn đấu khẩu hay tranh cãi với mẹ; thêm vào đó, tâm trạng lại tuột mυ'ŧ xuống tận âm vô cực, cô ước lượng được suy nghĩ vào lúc này ít nhiều đều sẽ bị những thứ tệ hại chi phối có thể dẫn tới những quyết định thiếu sáng suốt.
Do đó, cô vẫn quyết định sẽ vắng mặt một thời gian.
Tuy nhiên, điều thú vị nhất – trong thời điểm vài ngày trước khi rời khỏi Hoa Kỳ, trước cả khi cô khám phá ra sự xảo trá, lươn lẹo của ả người tình điêu ngoa – đó là một cuộc gặp không công khai mượn danh phân phối trách nhiệm xuống các cấp quản lý – tại buổi đối thoại với từng quản trị viên ấy, điều Karlie Kloss chắc chắn không lường nổi chính là động thái muốn rút ½ vốn dự trù – thông qua một số dự án "ma" mà Taylor đã giao phó xuống các tổ chức đơn vị dưới trướng "phác họa", nhờ khả năng "hội họa" cực kỳ xuất sắc, sáu bản kế hoạch vô cùng hoàn mĩ đã được kê khai chi tiết, mạch lạc chuẩn bị cho "phi vụ" hoành tráng nhất trong lịch sử đầu tư của đế chế Tài chính bậc nhất nhân loại.
Và dẫu hành động cấu kết nội bộ qua mặt hội đồng quản trị có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, thì tất cả các vị Giám đốc đều dễ dàng gật đầu – bởi vì họ biết cô gái tóc vàng trước mặt họ đây chính là chủ nhân thực sự của từng tấc đất họ đi qua, từng món vật dụng mà họ dùng tại văn phòng.
Hơn hết, họ đều nhận ra, nữ CEO trẻ này đang gặp phải một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, tuy Taylor không tiết lộ - chỉ dựa trên kinh nghiệm từng trải, cộng với trực giác nhạy bén của những người phụ nữ sở hữu năng lực lãnh đạo bẩm sinh, họ đều ngầm hiểu Taylor lúc này thực sự không còn con đường nào khác, cô cần họ - cần họ hỗ trợ hòng gìn giữ khối của cải khổng lồ kia.
Và cái gật đầu sau cùng của Megan Fox chính là chìa khóa dẫn tới cuộc cách mạng thế kỷ.
Dù vậy, vẫn còn trở ngại cuối cùng, kẻ tinh mắt, nhạy bén và thừa khôn lanh có thể phát giác ngay bản chất gian lận của sáu "bức họa Monalisa" đạo nhái lại đang giữ quyền quyết định thắng bại trong kế hoạch vĩ mô kia.
Đây mới là lý do thực sự khiến Taylor Swift phải làm phiền đến bà chị họ - dẫu trước đó có người đã nói cứng rằng "từ nay đừng can dự vào chuyện riêng của em nữa" *lêu lêu*
- Ừ... để chị nói chuyện với cô ấy rồi báo lại em sau.
- [Dạ chị họ luôn tuyệt vời của em *Em cẩn thận chút chứ, đưa vết đứt chị xem xem* ]
Đương ngon trớn tung hô nịn nọt biểu tỷ thị trưởng, Ms. Thị trưởng chợt bừng tỉnh ngẩn phắt lên khỏi đống sớ la liệt trên mặt bàn, hai cái đèn pha vừa nãy sắp sụp xuống giờ thì tươi tỉnh như mới sạc đầy pin. Giọng nói bên kia nghe sao giống...
- Taylor, em đang ở đâu? Ai vừa nói thế?
Cô em hoảng hồn lấp liếʍ, bịt cái mũi tạo ra âm thanh "khò khè" xạo sự:
- [Trời, sóng di động yếu quá. Có gì gặp sau ha Aless, chậc chậc... chỗ này đồng không mông quạnh, heo hút thưa người, sóng viễn thông chập chờn ghê... khẹt khẹt... thôi nha Aless. Thương chị em quá ~ Love you~ ]
Nói rồi, cúp máy cái rụp.
Đoản hậu vãi.
Vốn đã quen với cái lối giao tiếp cụt ngủn chớp nhoáng của đứa em con cô cậu - đúng nghĩa đen "con cô, cậu" luôn :v - bà Thị trưởng không lấy làm tủi thân, nhưng giọng nói lúc nãy thì quả thực có gây ra sự xáo động không hề nhỏ.
Thở dài, Thị trưởng Ambrosio kéo ngăn tủ, lôi khung ảnh thiếu nữ trung học cất giấu để dành lâu lâu nhớ mới lôi ra ngắm nhìn, đôi môi mỏng bất giác mấp máy
- Em đi chơi vui quá chẳng thèm nhớ tới ai. Cái đồ nhẫn tâm.
Rồi chợt một ý tưởng lóe sáng trong đầu, Alessandra vô cùng hài lòng liền vớ ngay em di động cẩn hột xoàn bự bằng hột xoài được "cờ rút" miễn cưỡng bồi thường sau quãng thời gian lẳng nhẳng theo sau cào mặt ăn vạ vì nhỡ để bánh xe "leo" qua em smartphone mắc tiền phô trương từ hồi nảo hồi nào. Bấm một dãy số in bằng chế độ in vĩnh cửu vào bộ nhớ, tay hí hoáy cầm cây viết gạch dưới tài liệu .
Chỉ khổ Giám đốc Swan, dạo rày thường xuyên hắt xì hơi bất kể ngày nắng chói chang hay đêm về oi bức, ban đầu nàng nghĩ thời tiết thay đổi, cơ thể chưa kịp thích nghi. Mãi về sau mới biết, thời điểm ấy những con người bên kia nửa quả địa cầu đang nhắc tới nàng - mà dẫu mấy con người đó không nhắc, thì cũng có một bà mẹ độc thân "tưởng" đến nàng 24/24 không quản nắng mưa, ngày ngắn hay đêm trường.
Giờ lại thêm bà thị trưởng quý hóa tần suất gọi điện thăm hỏi mình nhưng thực chất là thăm dò tin tức chị ruột nàng. Sáng trưa chiều tối, gọi được lúc nào là y như rằng Giám đốc Swan phải bắt máy để tiếp chuyện quan chức nhà nước, nếu nàng không nghe thì dễ thường điện thoại bàn ở văn phòng nàng sẽ phát nổ vì bị khủng bố.
Hiện tại Candice đang ngồi trong nhà hàng, đối diện Megan - thở hắt ngó cái di động xoay tròn trên bàn. Ái nữ nhà Fox danh giá giữ nguyên nét mặt cười cười, liếc mắt quan sát nàng, rồi đánh sang di động không ngừng động đậy. Rướn người cầm lên:
- Tôi là Megan, xin hỏi là ai lại liên tục quấy nhiễu người yêu tôi như vậy?
Bên kia im re, rồi cúp máy - hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Candice, Alessandra sẽ gân cổ ào ào. Dè đâu phải đến phiên Megan Fox ra tay, bình mới về với buôn làng.
Bữa ăn trưa hôm nay đặc biệt ngon hơn mọi ngày, vì không bị Aless Ác Ma phiền hà. Cơ mà nàng cũng không có ngờ, ý tốt của Megan giúp nàng giải vây đã như một tiếng sét đánh xẹt qua đầu Ms. Thị trưởng.
Amb Thị trưởng ngồi chò hỏ ôm hẳn hai chân trên ghế, điện thoại để ở trên bàn trước mặt, mồ hôi lấm tấm thái dương, vẻ mặt sửng sốt điểm xuyến ngỡ ngàng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu với bộ dạng khó tin:
- Candice và Megan Fox hẹn hò.... Candice với Megan Fox hai người đó thật sự hẹn hò ?!?
( : ౦ ‸ ౦ : )
(Còn tiếp)
PS: Hôm qua s1apihd.com có vấn đề nên bạn không có post được chap *khổ ghê*
Tình hình căng thẳng giữa hai bạn trỏe Kaylor tạm thời kéo dãn để bà con dễ thở một xí =))
Bạn tự hỏi, ba bạn kia tụm lại cả cái địa cầu này còn có nguy cơ bị đánh úp thì Luân Đôn làm sao chịu nổi ba bạn.
Công nhận mấy chụy nhà ta gif nào gif nấy chất lượng vãi linh hồn *bắn tuym tung tóe*