Phòng khách nhỏ nhắn nhưng ấm cúng bên trong một căn hộ của khu chung cư giữa thị trấn xô bồ lắm thành phần phức tạp vẫn sáng đèn, cho dù lúc này kim đồng hồ đã chỉ quá con số 11.
Chủ nhân căn hộ nhỏ là một người phụ nữ, tài sắc vẹn toàn, cái vẻ đẹp kiêu kỳ pha trộn 60% gợi cảm giúp cô dễ dàng bị nhận ra cho dù lẫn trong đám đông hàng trăm người.
Vấn đề ở đây, là cái người phụ nữ đó đang chật vật khổ sở ngập giữa đống giấy tờ hỗn loạn, phòng khách trang trí nhẹ nhàng, tinh tươm khác biệt hoàn toàn nếu đem so với bề ngoài cũ kỹ của cả khu nhà – tới thời điểm bấy giờ đã chẳng còn giống nơi sinh hoạt cho con người nữa. Nom giống sở rác tái chế của thành phố vừa mới di dời sang đây hơn =.=
Đâu đâu cũng là giấy, nhìn trái nhìn phải đều là giấy.
- Holy sh*t giấy ở đâu ra mà lắm thế này !!!
Chàng trai độ cỡ dưới 30 đang lúng túng chèn mũi chân vào giữa những xấp giấy dàn trải khắp nền nhà, tay vung vẩy gói giấy thức ăn nhanh. Một cậu bạn thân tuyệt vời đồng thời cũng là một hàng xóm su-perfect!
- Ấy ấy né ra dẫm phải của mình!
ლ(ಠ益ಠ)
- Biết rồi bà cụ non ợ.
Anh chàng làm mặt tưng tửng đáp trả lại bộ dạng rối nùi, cặp kính dày cộm méo xẹo trễ xuống cánh mũi, hai tròng kính cái trên cái dưới mà chủ nhân nó cũng chả màng chỉnh lại.
Ngồi phịch xuống chỗ trống quý giá bên cạnh cô bạn thanh mai trúc mã, cánh tay phải đắc lực của Thị trưởng Boston rón rén đặt túi giấy lên bàn – sau khi bóc hết mấy xấp giấy tờ đặt sang một bên – bằng những đầu ngón tay nâng niu cảm giác như rờ mạnh một chút thôi có thể làm tờ giấy phực cháy rụi đi dzị -.-
- Quéo quèo Thiên sứ của The Swift Corp đây sao? Này này bà cô kia, bà là ai thế hử? Đi lạc vào đây à? Con cháu bà đâu sao không đưa bà về?
*ngẩn phắt lên*
Grừ...
(◣_◢)
- Đến khổ, người ta thấy căng thẳng quá nên dự định khuấy động không khí tí ti thôi mừ. Không vui hử?
- Không. Vô duyên thấy mẹ đi.
(¬_¬)
"Bà cụ non" ngước lên, chìa ngón giữa.
- Cậu đấy, nên ăn nhiều marshmallow vào.
- Chi? *ngẩn tò te*
- Thì để mấy câu đùa nhạt nhẽo, vô duyên, khó nuốt của cậu trở nên bớt-thiếu-muối và hữu hiệu hơn. Giỡn kiểu này còn lâu mới kết hôn được, con nào điên lắm mới cưới cậu.
"Bả" vừa nói vừa đẩy lại gọng kiếng bằng động tác chìa ngón giữa ranh ma, viết tháu thêm gì đấy vào quyển sổ tay rồi đóng sập nó lại, ném cây bút chì lên bàn.
- Cậu mua gì vậy? Bóc ra xem nào mình đói tới mức có thể nhai cả thành phố này rồi!
- Rồi rồi "bà cụ non", từ từ kẻo nước sốt nó văng đầy ra mớ giấy chết toi kia, cậu lại gϊếŧ mình nữa.
Martin Buchan lúi húi trải mấy lớp khăn giấy lên bàn, lôi trong túi thức ăn mấy hộp giấy gói ghém kỹ càng, mùi thơm phức từ đó sộc khắp căn nhà.
Candice Swanepoel nghe thấy cái bụng mình sôi rột rột.
(っ˘ڡ˘ς)
Chả cần nói nhiều, chộp ngay hộp mì với đôi đũa lùa liền một mạch.
Đứa cạ cứng chống cằm chán ghét dòm cô bạn ăn tháu như chết đói. Chép miệng cảm thán:
- Con gái con nứa, ăn với chả uống, nết na đâu? Nữ tính đâu? Hình ảnh đâu? Đúng thật để cậu đói thêm vài phút nữa chắc ngày mai báo thế giới đồng loạt đăng tin thành phố Boston biến mất trên bản đồ mất.
~(๏̯͡๏)
- Kệ tía mình nha. Lèm bèm hoài! Đàn ông con trai gì mà...
(ーー; )
Đúng là BFF có khác, ăn rồi chọc chửi, chửi nhau như con vầy chứ ngày mai cũng í ới réo nhau thôi hà.
Trong lúc cô bạn mải mê với bữa tối muộn, 'anh hàng xóm tốt bụng' đọc sơ lược mấy thứ giấy tờ dày đặc chữ 'anh' quơ được trong một cái tiện tay. Tiếng hút mì sồn sột kế bên có vẻ đã quá thân thuộc tới độ chả còn gây phiền hà mấy cho công việc tập trung phân tích của anh chàng.
Đống bảng tính đặc nghẹt số là số, kiếm một chữ để đánh vần còn khó, sau vài chục giây hoa mắt nóng mặt, 'anh hàng xóm tốt bụng' phải giương cờ trắng đầu hàng, ném cái "bẹp" lên bàn.
- Cậu có cần phải tìm hiểu báo cáo tài chính từ cả chục năm trước tới tận bây giờ không? Cái tập đoàn đó vẫn phát triển mạnh mẽ suốt từ lúc thành lập cho đến trước khi chủ tịch Wexner lâm trọng bệnh kia mà?
Cô bạn – nữ chủ nhà "xinh đẹp" – để trong ngoặc kép và nhợn lên hai lần mới nuốt xuống được cục thịt viên nhai ẩu tả chặn ngang họng. Lắc lia cái đầu:
- Cậu không hiểu thiệt hay giả đò không hiểu? Báo cáo tài chính cũng có hai dạng là báo cáo thật và báo cáo "ảo". Nếu tuyển chọn được một trợ lý giỏi về ngành phân tích tài chính thì có cái gì không làm được đâu. L Brands không phải của mỗi một mình Leslie Wexner và trong mấy cuộc họp thường niên sắp tới thì mình đang phải nai lưng ra để làm một cái việc không tưởng!
- Chỉ bởi ngài cựu chủ tịch đã quá tin tưởng cấp dưới nên bỏ qua tính xác thực của đống báo cáo khống này chứ gì. Nhưng làm cách nào qua mặt được ông ấy và cả đám cổ đông đầu đầy "sạn"? Kê khai khống thì dễ chứ nếu đem nó ra mổ xẻ, so với thực tế là biết liền nó chênh lệch ở mức nào.
- Cậu ơi cậu theo Alessandra bao nhiêu năm cái đầu của cậu chuyển hết chất xám qua cho chị ta rồi hử? Sếp của cậu càng ngày càng tinh ranh như con sói còn cậu ngồi đây hỏi mình ba cái vấn đề sặc mùi lý thuyết, ừ thì lý thuyết là thế còn từ lý thuyết áp dụng ra đời thực nó khác xa nhau lắm biết chưa? Xa như ngày Quốc khánh Mỹ với Giáng Sinh luôn. Cậu là trợ lý, cậu chắc nắm rõ Aless đã đầu tư vào những tập đoàn công nghiệp nào thế mình hỏi, cậu đã bao giờ thấy chị ấy tham dự các cuộc họp cổ đông ở những tập đoàn đó chưa? – Chưa, đúng không? Đây là tình trạng chung, không phải cổ đông nào cũng rảnh để tham dự bằng hết các cuộc họp hội đồng quản trị, họ thường ủy thác cho một thành viên đứng ra đại diện và chỉ thực sự quan tâm đến tình hình kinh doanh dựa trên phần lợi nhuận cổ tức bỗng nhiên một ngày sụt giảm. Qua mặt là qua mặt bằng cách đó!
Cô dí ngón trỏ vào trán cậu bạn, hừ mũi.
Martin xoa xoa cái cằm chẻ nhẵn nhụi râu, gật đầu:
- Nghĩa là họ vẫn chuyển đúng số lợi nhuận đầu tư cho các cổ đông một cách đầy ổn định, nhằm che mắt họ về những bản báo cáo khống. Bằng cách đó, họ sẽ đảm bảo tạo được niềm tin về tình hình kinh doanh của tập đoàn, còn thực chất phải chạy vạy để lo liệu ổn thỏa các con số lãi ròng cho các nhà đầu tư. Nợ nần từ đó hình thành.
- Exactly. Không gì nguy hiểm bằng thái độ của những người bỏ tiền để duy trì sự sống cho một tập đoàn, nếu họ đánh hơi thấy mùi không an toàn, họ rút vốn và kết cấu đã và đang lỏng lẻo đó sẽ đổ sụp xuống. L Brands chính là như vậy, nếu không có The Swift đỡ đầu, e là đã thành đống đổ nát từ lâu.
- Nên hiện tại cậu đang cố gắng phân tích dữ liệu để nắm được tình trạng chính xác nhất của L Brands, nhằm chọn phương án vượt khó khăn tối ưu nhất?
- Ừ, mình có nói chuyện với Ryan và nhận ra bên trong nội bộ tập đoàn này lục đυ.c khá nghiêm trọng, sâu mọt đầy dẫy, kẻ được cài vào để phá phách đang ẩn nấp trong bộ dạng thường dân ngoài kia. Cần nhất trong lúc này là nắm bắt được tình trạng chính xác của L Brands, tìm ra kẻ phá hoại, ngăn chặn chúng, kết hợp với tuyển chọn người tài, vạch ra các chiến lược khôn ngoan lấy lại vị thế trước kia. Muốn được hết e hơi mất thời gian. Cậu biết đó, thõa thuận giữa mình với Megan đâu có đủ dài tới mức đấy, chỉ có sáu tháng thôi.
- CÁI GÌ???? SÁU THÁNG? CẬU ĐIÊN CMNR KAN!!!
Martin nhảy dựng, con bé này mất nhận thức rồi á :O Mang hết tài sản gia đình ra đánh cược với nhiệm vụ vực dậy một tập đoàn đang trên hồi phá sản – mà chỉ trong SÁU THÁNG @@
Má ôi, chóng mặt quá ... Tatanol, tôi cần một viên tatanol... mà thôi một vỉ đi ~
(ᗒᗣᗕ)՞
- Kan cậu có muốn chết thì chết một mình đi nhá, cậu lôi theo tất cả mọi người, nhà Swan sẽ gϊếŧ mình – mình nói nghiêm túc, nhà cậu sẽ KILL mình, một cách đau đớn và thê thảm nhất. Hai bác sĩ nhà cậu sẽ lột da mình, ngâm thân thể mình trong dung dịch axit rồi bằng cách nào đó sẽ giữ cho mình sống, để mình gặm nhắm nỗi đau hay chứng kiến cơ thể mình bị axit ăn mòn. Cái tay này – cậu nhìn đi, mình vẫn mơ ước sẽ mua được một cái Rolex, tưởng tượng một ngày mình đủ tiền mua và đặt hãng cắt bớt dây để vừa với tay mình và thề có chúa, chiếc đồng hồ đó sẽ chỉ có mỗi mặt số và cái khóa bởi vì mình đâu còn da thịt đâu để đeo được nó hả Swanepoel? Lạy chúa tôi, tại sao tôi lại kết thân với một kẻ điên loạn như thế chứ !
*ôm mặt tức tưởi*
Thiên thần TSG ngoẻo cổ tựa vào thành sofa, tâm trạng của cô hiện tại chưa đủ tệ hay chăng còn vác thêm cái thằng điên này chế dầu vô lửa.
( ̄_ ̄)・・・
Ờ thì cứ cho là cô chơi ngông, nhưng ngạn ngữ của các "đấng cộng đồng mạng" đã chẳng bảo: Liều ăn nhiều à?
Cô tất nhiên phải có hy vọng đáng kể mới dám đánh cược lớn chứ, cuộc đời Candice Swanepoel từ hồi Mọt sách cho tới lúc lột xác thành Thiên Nga chưa một lần chơi đỏ đen, thoải mái lên coi, chơi thử một ván để đời, không để đời thì qua đời thoy ghê gớm giề ._.
Vầng triết lý thật thâm sâu không kém phần ngang như cua bò.
- Oh come on, Martin. Cậu mần ơn ban cho mình ân huệ được không? Đó là cậu câm cái mồm rồi ngồi xuống nghe mình nói cho hết – hoặc là cậu sẽ bị đá đít khỏi cánh cửa nhà vì cái sự hoảng loạn thái quá đó đó!
Sau khi đã dẹp yên "giặc cỏ" và phải giải thích rất lâu mới nhồi được vào cái bộ não ngập tràn trong viễn cảnh axit và xương cổ tay, cuối cùng Giám Đốc Swanepoel mới quán triệt được nỗi lo sợ của cậu bạn bằng một cái thời hạn 1 năm mà cô và Megan đã làm việc trong cuộc điện thoại trong lúc Martin đi mua bữa tối cho mình.
Ừ thì một năm, 365 ngày, thường thì quá dài nhưng với hoàn cảnh này thì chẳng hơn một giấc ngủ rồi rằng thì là mà – trợ lý Buchan hy vọng sau lúc thức dậy sẽ là một tương lai tươi sáng chứ không phải buổi sáng ảm đạm.
- Cậu quá liều, Swanepoel, giá như trước kia mình nhìn ra được dòng máu chảy trong người cậu là máu liều thì mình cam đoan là ...
- Là giề? =.=
- Ờ... à... là mình vẫn sẽ kết bạn với cậu. Phù! Nói thế chứ nếu cần gì cứ bảo, mình không chắc sẽ giúp cậu hoàn thành đại sự - tối thiểu mình sẽ làm hết sức mình. Ngủ ngon, mình phải về đây, ngày mai nhiều việc lắm. Dạo này thành phố cứ rối reng, sếp mình ăn không ngon ngủ không yên, vì Chúa mà chị ấy vẫn không hề bắt mình tăng ca.
Tiễn chân cậu ra cửa, cô với tay xoa cái đầu tóc xoăn xoăn do Alessandra buộc Martin đi đổi kiểu hồi mấy tháng trước, cảm động cười dịu dàng:
- Cảm ơn cậu Martin, những lúc khó khăn như này mình chỉ biết tâm sự với cậu. Cảm ơn đã không bỏ mặc mình, chúc ngủ ngon. Nhân tiện, Aless là một người chủ tốt, mừng vì cậu đã chọn lựa đúng khi quyết định rời đi cùng chị ấy. The Swift bây giờ không như xưa nữa, hiện tại nội bộ đang bất ổn vô cùng. Sếp Lima vừa rời khỏi trụ sở thì Karlie Kloss đã tận dụng cơ hội ngồi lên ghế quản trị bắt đầu hạch sách mọi người. Mình mệt mỏi thật sự, chẳng hiểu Taylor đang tính toán điều gì nữa.
- Mình biết mà. Cậu cũng đừng quá lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Mình tin cô Swift hiểu cô ấy đang làm gì!
Sập cửa sau tiếng "good night", cô tựa lưng vào cửa nghĩ ngợi, nhìn quanh phòng khách chìm giữa khối giấy tờ khổng lồ, buột miệng thở dài thườn thượt.
Cuộc sống Candice Swanepoel kể từ khi tiếp quản L Brands không ngày nào không mệt mỏi, mỗi sáng thức dậy với tâm trạng bùng nhùng, buổi chiều trở về nhà với một cái đầu nhức bưng bưng.
Cô không nghĩ mình sẽ còn chịu đựng được tới lúc nào nữa.
Dời bình hoa nhích sang bên, cô chạm những ngón tay thuông dài với phần móng cầu kỳ lên vết son in trên bức tường dán giấy. Bốn tháng trước, cô đã bóc lớp giấy dán đè lên thứ dấu vết đầy hồi ức này. Và cũng thật lạ lùng, hơn một năm rưỡi trước cô đã chọn dán chồng lên một lớp giấy dán tường khác – thay vì lột bỏ toàn bộ theo cách mọi người vẫn thường làm.
Thời điểm đó giữa cô và người tạo ra ký ức không hề có bất cứ liên hệ nào.
Cuộc đời thật kỳ lạ và cũng đầy bất ngờ, ai mà nghĩ nữ chủ nhà năm đó bực tức ra sao còn bây giờ lại trân quý nó hơn cả những món đồ quý giá.
"Chẳng biết... người ta giờ đang làm gì? Sống thế nào ... có hạnh phúc, vui vẻ không?"
Nghĩ đến mối lo toang trong lòng, cô ngẩn nhìn căn phòng khách thân thuộc, bất giác cảm thấy ngột ngạt, quá ngột ngạt.
Kim đồng hồ tíc tắc trên tường, hơn 12h đêm, cô khoác vội cái áo bông, lấy xâu chìa khóa bước ra cửa.
.
.
- NÀY CANDICE SWANEPOEL, NỬA ĐÊM RỒI CẬU CÒN ĐI ĐÂU ĐẤY?
Nữ giám đốc Nhân sự giật nảy mình xém đánh rơi xâu chìa khóa, tiếng la thất thanh đánh động vài căn nhà gần đó bật sáng đèn.
Cô tức nổ đom đóm dòm cái đầu bù bù xoăn lọn thò ra từ khung cửa sổ, miệng làu bàu cái tên bạn thân chết dẫm phiền phức!
( 'ε' )
- Cậu có im cái mồm không? Sợ người ta không biết tên mình hay sao mà la bài hãi lên thế kia!
Cái đầu nhăn nhở, hề hề:
- Quên, đêm khuya thanh vắng nói nhỏ cũng nghe thấy được. Cơ mà, cậu định đi đâu? Khuya rồi, cậu chắc là không cần mình đi cùng chứ?
- Mình thấy ngột ngạt nên muốn đi dạo, đến Charles Town mình còn dám ở thì cậu sợ cái gì? Xách cậu theo vướng tay vướng chân mình thêm thì có.
Cô hừ mũi, phẩy tay.
- Ờ vậy đi cẩn thận, có gì gọi mình liền nghe chưa? Nhớ đem theo giấy tờ, dạo này hơi bất ổn nên cảnh sát hay kiểm tra giấy tờ tùy thân bất tử lắm. Đi đi, lái xe cẩn thận... Oáp~
Anh chàng ngáp rõ to, cô hàng xóm "gan dạ" nom cậu bạn thân thật tức cười, lắc lắc tay, chui vào xe nổ máy chạy đi.
- Con nhỏ này tính tình chẳng giống ai, lạ đời nửa đêm đi hóng gió, hóng gió độc thì có.
(ಠ_ಠ)
.
.
Brrrzzzz...
Brrzzzz...
Điện thoại xoay ngang xoay dọc ở ghế bên cạnh, nữ tài xế giảm ga với tay nhặt nó lên, một dãy số lạ, cô thường không nghe mấy cuộc gọi từ những số không quen biết, tuy nhiên, vào giữa đêm thì điều này lại báo hiệu một chuyện quan trọng mà người bên kia có thể muốn cô biết.
- Hello?
- [Jennifer ra mở cửa cho tớ, tổ cha cái thằng khốn kiếp dám để bà leo cây...]
- À nhầm số rồi.
- [Nhầm thế bất nào được? Cậu đừng đùa nữa, mau ra mở cửa, tớ lội bộ về nhà trên đôi giày cao gót lêu nghêu cậu tư vấn đây! Nhanh! ]
- Tôi nhắc lại là cô đang nhầm số.
- [Ơ nhầm số thật à? Thế xin...]
Bíp
O__O
Nín thin
Candice vung cái điện thoại trước mặt, rảy rảy nó vài cái, màn hình vẫn đen ngòm
Rồi xong!
Nó chết rồi, hỏa thiêu :v ~
Không mấy bất ngờ, điện thoại báo pin yếu từ hồi nói chuyện với Megan cơ. Ấy thế cô quên béng luôn.
Lục lọi trong hộp xe kiếm dây sạc.
Ta da~
Sáng nay bảo Ann mang xe đi rửa, mấy món đồ lỉnh kỉnh linh tinh trong xe đều bị lấy ra, cho vào một cái hộp lịch sự, giao lại cho cô – thú vị ở chỗ là cô để hết ở văn phòng cmnr .
Bởi ta nói nửa đêm đi dạo hỏng phải ý kiến sáng suốt mừ, đấy Martin bảo rồi không chịu nghe.
RẮC !
XOẢNG!!!
Âm thanh giòn giã bất thình lình vang lên sát bên, đánh động điều xui xẻo nối tiếp nhau viếng thăm Ms. Swanepoel.
- ĐỨNG LẠI, BỌN MẤT DẠY, ĐỪNG ĐỂ TÔI NHẬN RA MẶT CÁC NGƯỜI !
Đấy, mới chửi Martin xong tới mình, la muốn banh khu công viên người ta
(シ. .)シ
Nguyên dãy nhà bật đèn đồng loạt kìa
Trở lại xe, nữ tài xế thở phì phì trút cơn giận qua tiếng thở bực tức, sờ cái đèn xe bị đám loai choai phá phách đập vỡ.
Mé, lời Martin chuẩn như thầy bói, nửa đêm đi dạo đúng là điềm không may !
- Còn cái gì tệ hơn nữa thì tới luôn đi, chị ôm show hết!
Vừa lầm bầm chửi một mình, cô quay trở lại xe, nhấn ga chạy đi, định bụng qua khỏi khu downtown sẽ trở về, quãng đường không quá dài – dĩ nhiên khởi đầu không mấy suông sẻ thì ông nội cha bà nội mẹ cũng hỏng dám đi xa.
Nửa đêm điện thoại hết pin, xe thì hư hỏng còn cái chó chết gì phá hủy chuyến dạo mát hoàn hảo hơn được nữa hử?
Ờ có
Còn một thứ nữa
Bí bo bí bo...
- "Thôi rồi, kỳ này ăn l** rồi"
Đó là mấy kẻ phàm phu cục súc sẽ nói như dị, Candice Swanepoel là một quý cô giàu có, học thức cao tồng ngồng nên sẽ không bao giờ nói như dị.
(๑˃ᴗ˂)ﻭ
Nói như dị là xấu lắmmmm!
Cho dù đêm nay nỗi bực dọc đã lên tới đỉnh đầu
Thay vào đó
"Cục sì lầu ông bê lắp"
Giỡn cho chị đỡ căng =)))))))
*lườm*
- Mẹ kiếp! Đủ rồi đấy, tôi hết chịu đựng nổi rồi!
ヾ('ヘ')ノ゙
Ờ cô tự chửi cuộc đời mình, chớ hỏng phải chửi hai chú cảnh sát đang lò dò đi tới đâu nha.
Cốc ... cốc...
*kéo kính xuống*
- Chào quý cô, không biết quý cô có biết là suốt nửa dặm vừa qua, đèn sau xe quý cô không hề sáng?
*mặt gượng gạo*
- Ơ... thật ra lúc nãy tôi vừa bị một đám côn đồ đập phá xe.
Viên cảnh sát mặt lạnh như tiền, tay đứng bên chống hông nhìn nữ "quái xế" dường như không tin lắm vào lời giải thích.
- Ồ ra thế, thứ lỗi cho chúng tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ, vì xe cô bị phá hủy thế cô đã báo cảnh sát chưa?
- Tôi... chưa... điện thoại tôi hết pin, anh thấy đấy.
Cô chìa cái điện thoại tắt ngóm ra trước mặt. Viên cảnh sát làm việc trực tiếp với mình gật đầu, ghi nhanh vào quyển sổ tay nhỏ.
- Tôi rất lấy làm tiếc thưa cô, nhưng việc cô tắt điện thoại và đuôi xe có dấu hiệu của một cuộc va chạm – nhưng cảnh sát không nhận được bất kỳ tin báo nào về nhóm thanh niên phá hủy một chiếc xe đang lưu thông – bình thường - trên đường. Tôi có thể kiểm tra giấy tờ tùy thân của cô chứ?
"Chết cụ rồi"*
Đấy, phủi phui cái mồm Martin, cậu ta như con kềnh kềnh, nói gì trúng đó.
(눈_눈)
Cô nghĩ ra đường dạo vài vòng, không chạy sai luật thì có lý gì bị buộc dừng xe để kiểm tra giấy tờ tùy thân đâu mà mang theo? Xin lỗi ha, ví tiền còn chẳng đem thì trông chờ chi vô tấm bằng lái hay ba thứ giấy tờ linh tinh.
Hỏng lẽ lúc này cô phải nói ra cái câu cục súc như ở trên kia? *
Đôi khi cô đơn gϊếŧ cô từng đêm a há~
Má khùng vãi.
*tát bốp*
- Tôi... đi gấp quá nên không mang...
(。•́︿•̀。)
Viên cảnh sát trợn mắt nhìn lên như không tin nổi, nhưng vẫn giữ nét lịch sự cơ bản.
- Thưa cô, quy định của chính quyền bang là sau 22h ra đường phải mang theo giấy tờ tùy thân bởi tình hình chính trị hiện đang khá hỗn loạn. Không biết nhân viên chính phủ trong quá trình thông báo đã bỏ sót cô hay cô không đọc báo? Vì cô không có giấy tờ tùy thân, cộng với việc điều khiển một chiếc xe hư hỏng phần đuôi, chúng tôi buộc phải mời cô về sở cảnh sát bởi nghi vấn cô vừa gây ra tai nạn và tẩu thoát. Mời cô xuống xe.
- Khoan đã, các anh nhìn tôi giống vừa gây ra tai nạn lắm à? Tôi lặp lại là tôi chỉ muốn đi dạo, tôi nghĩ chỉ đi một vòng rồi về nên không mang theo cả ví tiền, mà giấy tờ tùy thân đều ở trong đó.. Hay cho tôi mượn điện thoại, tôi sẽ gọi người mang đến đây?
Cô khổ sở cố gắng đàm phán, nét mặt viên cảnh sát không thể hiện chút gì bị tác động. Ông ta lắc đầu:
- Thưa cô, chúng tôi phải làm theo luật. Mời cô về đồn, ở đó có đủ thiết bị để cô liên lạc với bất cứ người nào cô muốn trong phạm vi nước Mỹ.
- Không, tại sao không giải quyết một cách đơn giản và dễ dàng hơn? Anh cho tôi mượn điện thoại và tôi sẽ có giấy tờ tùy thân để trình cho các anh. Thay vì phải về đồn và chờ người thân lên bảo lãnh? Tôi có phạm tội gì đâu?
- Cô không có giấy tờ chứng minh cô là công dân hợp pháp của nước Mỹ, thêm nữa cô đang lái một chiếc xe trông như vừa gặp phải một sự cố. Luật là luật, mời cô xuống xe!
Candice Swanepoel trần đời chưa từng rơi vô hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan khó nhằn bế tắc như bây giờ. Cô không dám nghĩ sáng mai đến trụ sở sẽ phải đối diện một rừng ánh mắt tò mò tọc mạch, cả đống lời nói ra nói vào về vị nữ quản trị cấp cao bị nhốt ở đồn cảnh sát suốt đêm.
(ಥ﹏ಥ)
Trông cô có đáng thương không? Hụ hụ ... T_T Mấy chú cảnh sát ơi làm ơn tha cho Kan dìa đi mà, Kan ngoài chuyện chủ quan không nghe lời nhắc nhở của bạn bè ra thì đâu có phạm tội gì đâu, Kan là bị hại, là bị hạiiiiii !!!
・゚・(。╯︵╰。)・゚・
- Mời cô xuống xe, hoặc chúng tôi buộc phải dùng vũ lực.
Tay cảnh sát đứng sau mở nắp bao súng, Giám đốc Swan sợ thì ít mà ngại lời đồn thổi phải đối diện sáng mai nhiều hơn.
- Được rồi, tôi xuống.
Tách
Chốt cửa bật mở, cô leo xuống trong tư thế hỏng khác mấy con zombie cho lắm.
- Mời cô lên xe cảnh sát.
- Ơ còn xe tôi?
- Sẽ được kéo về đồn, thưa cô.
- Vâng .. T____T
Dòm hai cái đèn xanh đỏ nhấp nháy, sướиɠ chưa nay được ngồi xe cảnh sát luôn =)) Candice Swanepoel xác định số mình là số con rệp, CON RỆP!!!
(っ˘̩╭╮˘̩)っ
Đương lúc "mọi ưu phiền tan nhanh theo khói mây" thì một chiếc xe phóng tới với tốc độ của một tay đua F1 cự phách đang tranh giải "bát hương vàng mở rộng" thắng kíttttt ngay bên cạnh chiếc xe cảnh sát. Lết bánh cháy khét mặt đường còn viên cảnh sát hai con mắt trợn ngược lên trời, hàm rơi xuống đất, tay cầm khẩu súng - nghĩa đen run bần bật loạng choạng ngã tựa lên chiếc xe bị hỏng đèn hậu.
Cửa xe bật tung sảng khoái, cảm giác the mát tức thời ... à lậm quảng cáo, mần lại mần lại.
Cửa xe bị một bàn chân lãnh khốc đạp mở toang ra, từ trên xe bóng dáng một nữ nhân tiêu sái lộng lẫy kiêu kỳ mặt ngó lên trời cảm tưởng đi mà không cần biết dưới chân có vật cản hay không.
Kẻ thần bí vừa xuất hiện đó quyền năng tới độ biến bản mặt ủy khuất của Candice trở nên tươi tỉnh. Ơn giời, cậu đây rồi~ Con sống, con sống rồi tía má ơi~
- Em gái, tiền gọi đội trưởng biệt đội Avengers tới hộ giá của em ba trăm.
Được cứu thiệt òi chèn đéc ơi~
(・人・)
*chắp tay khấn thiên linh linh địa linh linh*
Người thần bí vừa phóng xuống là trưng ngay bản mặt tưng tửng, phun ra một câu cà rỡn hỏng giống ai.
- Chào buổi tối, Ms. Ambrosio!
Hai viên cảnh sát lấy lại bình tĩnh nhận diện đây là ai, ai ở đây xong không chậm trễ đồng thanh đưa tay làm động tác chào người phụ nữ trong lúc ấy hào quang tỏa ra như một đấng cứu thế trong mắt kẻ "tội đồ" Swanepoel.
Ta nói ví von như thủ lãnh Avengers không ngoa mà.
- Có chuyện gì xảy ra ở đây?
Với thái độ cực kỳ bề trên phun ra một câu hỏi "cun ngầu", Candice Swanepoel thấy hai mắt mình tim bay tá lả
('♡‿♡')
"Aless ai lớp zuuu, ai lớp zuuuu chụt chụt"
♡ ( ̄З ̄)
Sau vài phút làm việc với hai viên tuần cảnh, như mong đợi, Giám đốc ... à quên, CEO Swanepoel được thả (rơi) tự do.
Khỏi nói, khí khái oai phong lẫm liệt của bà Thị trưởng lúc bấy giờ trong mắt Candice Swanepoel thiệt hỏng phải giỡn chơi.
Thuộc hàng "Đấng" luôn chứ chả phải thần thánh bình thường.
Chiếc xe cảnh sát vọt đi mất, chỉ còn lại hai kẻ "tử thù trong chiền thiết", Candice Swanepoel tim đập loạn xạ, cửa lòng phơi phới, nhào tới ôm chầm lấy bà thị trưởng ...
- Cảm ơn nhiều lắm Alessandra!
❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc)
È hèm... người ta cũng biết ngại chớ, ôm chi chặt cứng dị hè ~
(⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄"