Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chương 43: Déjà Vu

Hi hi nay Thứ 7, ngày 07/07 - số quá đẹp chời ơi ~ ♥

.

Tiếng gió rít phơn phớt ngang cánh mũi đánh thức cô gái choàng tỉnh sau giấc ngủ li bì kéo dài hai ngày, mi mắt chậm chạp chuyển động để quen dần với thứ ánh sáng chói lòa, cô bật ra âm thanh rên xiết đau buốt, cả thân mình ê ẩm sau chuyến chạy việt dã hàng chục dặm trong giấc mơ đáng quên, hoa mắt váng đầu khi đôi mắt chưa quen với cường độ sáng trong căn phòng đơn sơ đánh động cho cô biết rằng cơn ác mộng hãi hùng nhất cuộc đời mình vẫn chưa kết thúc, đối diện lúc này ngoài bốn bức tường còn là một thực tế tàn nhẫn khác.

- Cô tỉnh lại rồi.

Khó khăn hé mắt nhìn người đàn bà trong bộ y phục kỳ lạ, giữa trán đeo thứ trang sức tạo tác từ vỏ trai và ốc. Với đôi mắt trắng dã cùng con ngươi chỉ như đường vạch giữa mắt, cô không còn sức lực vẫn muốn tránh đi càng xa càng tốt. Trông bà ta quá đáng sợ, cả mùi thảo mộc hăng hắc xộc vào mũi, cái bụng rỗng tuếch sau nhiều ngày không có gì lấp đầy phản ứng lại thứ mùi khó ngửi kia, khiến cô co mình nôn thốc nôn tháo dù chẳng có gì ngoài chất lỏng đen sệt làm cô bật ngửa.

- Cô đã nôn ra hết cả, đừng cố gắng nữa sẽ làm tổn thương niêm mạc dạ dày đấy. Uống thêm một chén thuốc này, rồi tôi sẽ mang một ít cháo cho cô.

So với vẻ ngoài có chút dọa người, người đàn bà ấy sở hữu chất giọng ấm áp, dịu dàng khác hẳn. Cô gái hơi nghi hoặc, nhưng bắt gặp ánh mắt bà ta, vội cầm lấy chén chất lỏng sền sệt, vẫn còn bốc khói và cô nhanh chóng nhận ra loại mùi khó chịu phát xuất từ chén thuốc đang cầm.

- Uống đi, nó góp phần đẩy hết chất độc còn sót lại trong cơ thể cô.

Bà ấy khích lệ, cô vẫn chưa tin mình bằng cách nào có thể nuốt được thứ chất lỏng đáng kinh tởm đó.

- Thuốc nguội càng khó uống hơn, cô tốt nhất nên uống khi còn nóng.

Đối với thái độ tận tình khuyên nhủ, cô gái yếu ớt run run nâng chén thuốc trước sự quan sát chặt chẽ từ người đàn bà quái gở. Nhắm tịt mắt đưa nó lên miệng, nín thở dốc cạn trong một hơi.

Rồi buông chén ho sặc sụa, cảm nhận luồng chất lỏng chạy qua cổ họng, đốt cháy từng nơi nó đi qua, khóe môi rỉ ra dòng máu tím thẫm, có cảm tưởng lục phủ ngũ tạng bốc cháy hừng hực, nôn nao cào xé phía bên trong.

Cô ngã vật ra sàn lăn lộn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt đẫm mái tóc vàng dính máu.

Người đàn bà sắc phục kỳ lạ vò nát một phiến lá, đánh vật với cô gái đang mất đi lý trí bởi cơn đau hoành hành, cố gắng nhét nó vào miệng cô ta.

- Nuốt xuống, loại lá giảm đau này sẽ giúp cô cảm thấy khá hơn.

Cô tức giận nhưng vẫn làm theo, xem như tin lời bà ta thêm lần nữa.

Vừa qua khỏi cổ họng, ngọn lửa đang phừng cháy chợt lụi dần, lụi dần rồi tắt ngóm. Bà ta nhìn cô gái một lúc cho đến lúc sắc mặt cô hoàn toàn ổn, mới an tâm rời đi.

Không lâu sau, bà trở lại với khay cháo bí ngô nghi ngút khói, đặt xuống trước mặt cô gái trẻ. Với một người nhịn đói nhịn khát suốt hai ngày, cô chẳng màng kẻ khác nhìn mình ra sao, chụp vội chiếc thìa múc lấy múc để, cháo nóng chảy qua những nơi tổn thương sâu trong cơ thể rát buốt, ấy vậy mà cô vẫn ăn ngon lành, thỉnh thoảng đưa tay quẹt mớ tóc lòa xòa. Người đàn bà nom bộ dạng cô thật đáng thương, chậm rãi ngồi xuống, nhìn cô trìu mến – đôi mắt sáng quắc tựa loài báo đốm đã biến mất, cô ngưng ăn ngó lom lom bà, bà ấy gợi cho cô sự thân quen khó giải thích.

- Cảm... ơn...

Cô nói – vẻ mệt mỏi đánh động, bà nhẹ cười:

- Dyani. Ta đã được nghe kể về cô, từ người chị gái quá cố.

- Sao ạ? Chị gái bà?

Cô kinh ngạc hỏi lại, vẫn còn tỉnh táo lắm, vẫn biết rằng cô đâu có người bạn nào bề ngoài lạ lùng tựa người đàn bà này?

Người đàn bà dị nhân đối với những thắc mắc trong đầu cô gái trẻ đều đọc được thành lời, đưa đôi mắt buồn rười rượi nhìn đám hải âu bay lượn trên nền trời, cô gái đoán chừng mình vừa vô ý gợi cho bà nhớ đến chuyện buồn không đáng nhớ, vừa định lên tiếng can ngăn thì bà hạ giọng:

- Chị gái ta mang tên của một loài hoa, Adsila.

Cái tên vừa lọt vào tai, cô bất chấp tình trạng sức khỏe, ngồi bật dậy thản thốt:

- Dyani... Adsila là... là chị gái của bà ư?

Người đàn bà không xác nhận, cũng chẳng phủ định, chỉ hướng mắt về vùng trời bao la.

Nhắc đến nữ thần y nhân hậu bỏ mạng vì mình, đến chết vẫn giúp đỡ cô trốn thoát trót lọt, lại nhớ đến lời nguyện sẽ quay lại viếng Adsila, xem ra cô ngoài nung nấu mối thù đã quên lãng mất điều ấy, bất giác nước mắt lưng tròng.

- Adsila... bà ấy ... đang ở đâu? Tôi... tôi nợ bà ấy quá nhiều. Ơn cứu mạng suốt đời này tôi không thể quên, điều khiến tôi day dứt mãi bởi vì đã không được tự tay đặt hoa lên mộ Adsila.

Cô đưa tay chùi giọt lệ rơi xuống cằm, sụt sùi khó khăn hít thở qua cái mũi nghèn nghẹt. Dyani lặng lẽ nhìn cô gái đang xúc động mạnh, nhận ra đây là cô gái tâm tính hiền lương, dù là ân oán thế nào với kẻ đã đưa cô ấy đến thì rơi lệ vì một người lạ không họ hàng thân tộc ắt không phải là kẻ xấu.

- Cô đừng quá xúc động, không tốt cho quá trình phục hồi. Chị gái ta vẫn còn được nhắc đến đã là may mắn và an ủi. Cô đừng đau buồn cũng như tự trách. Chị ấy hy sinh vì người khác, các vị thần linh ắt sẽ che chở cho linh hồn chị ấy.

Bà quay đi tránh nhìn thấy cảnh đau lòng, ngẩn trông đồng hồ, cúi xuống nâng thêm một chén thuốc khác, chìa ra trước mặt cô:

- Uống thêm thang thuốc này, thì mới phát huy toàn bộ công dụng của chén thuốc trước đó.

Lúc nãy vừa tỉnh dậy, thần trí vẫn còn mơ mơ hồ hồ, cô chỉ hành động theo quán tính. Còn bây giờ, sau một hồi trấn tĩnh, cô kéo tay áo lau khô nước mắt, mắt mũi đỏ au; nhớ đến cơn đau cuộn trào khi ấy, thoáng rùng mình, liền thắc mắc:

- Tôi bị làm sao? Sao phải uống thuốc?

- Cô bị trúng độc. Một chất kịch độc nếu không được sơ cứu từ người có sự hiểu biết sâu rộng về độc dược, e khó lòng bảo toàn tính mạng đến bây giờ.

- Ai đã mang tôi tới đây?

Phút chốc, cô còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, rằng tại sao cô lại ở đây, vì sao cô phải uống thuốc, cô trúng độc bao giờ và đó là chất độc như thế nào? Thế nhưng chỉ qua vài câu trò chuyện, cô đã mệt thở không ra hơi. Dyani quan sát bằng cặp mắt tinh tường, bà nhẹ giọng khuyên bảo:

- Sức khỏe cô vẫn còn yếu lắm, cô nghỉ ngơi cho chóng hồi phục.

Dợm lặp lại câu hỏi, cánh cửa đột ngột mở ra, khuôn mặt cô không mong đợi được nhìn thấy bỗng chốc hiện diện bằng xương bằng thịt ngay trước mắt – đồng thời cũng là câu trả lời cho lời thắc mắc mà Dyani chưa kịp đáp.

Theo phản xạ vô điều kiện, cô nghiến răng trừng trừng ngó ả trong sự căm thù tột cùng. Ả nhơn nhơn nhìn Dyani nhận cái nhìn từ người vừa đến, đặt chén thuốc lên bàn, bà ngoái lại toan dặn dò gì đó nhưng rồi chọn im lặng.

Cánh cửa sập lại, cô siết nắm tay run lẩy bẩy, khốn thật, nếu đôi chân gượng dậy được, cô liền sẽ cho ả một cái tát tứa máu.

Tiếng bước chân đi vòng qua phía mình, cô vẫn kiên cường quay mặt vào tường, tuyệt nhiên đến nhìn cũng không buồn nghĩ tới.

Mùi nước hoa lạ lẫm kề sát bên, ả chậm chạp khụy chân ngồi xổm, khóe miệng khẽ căng ra:

- Chào em, vừa ngủ dậy à?

- ...

Cô mím môi không đoái hoài, chú tâm vào một điểm vô hình giữa góc tường qua vai ả. Ả vẫn giữ nụ cười đắc ý hạ tiện, đưa tay kéo lưỡi trai sụp xuống, nghiêng người gần hơn:

- Em có thích khung cảnh ở đây không? Là tôi đặc biệt chọn cho em bởi vì biết rõ em rất thích những nơi như thế này.

Cương quyết không nói lời nào, ả tiếp tục trêu gan. Cô hoàn toàn không dám tin kẻ bất lương, đốn mạt trước mắt lại có thể là kẻ cô đã từng yêu say đắm.

Phải rồi, cô ngu, ngu mà nên còn trách được ai.

Cõng rắn cắn gà nhà, Taylor Swift cuối cùng cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao cha mẹ chưa bao giờ đặt lòng tin tuyệt đối vào năng lực của cô. Bởi vì cô vẫn còn quá non nớt và trẻ dại, dại dột cố chấp tin vào một kẻ hết lần này tới lần khác đều che giấu sự thật với mình. Hay nói trắng ra, là lừa dối!

Mọi thứ diễn ra tại thư phòng lần nữa tái hiện trước mắt cô, kẻ tàn nhẫn giương súng bắn vào cha cô là kẻ đang hiện diện bằng xương bằng thịt ngay đây. Con mồi đã tự dẫn xác tới có trách là người thợ săn vụng về không mang theo vũ khí, cô cười nhạo chính bản thân mình bất tài mà lại đầy tự tin. Quá là nực cười!

- Ậy... sao lại làm thế? Để cứu được em, tôi đã phải đánh đổi nhiều thứ lắm em biết không?

Với kiểu cách nhạo báng, ả lắc lư cái đầu phát ra tiếng "rắc". Karlie Kloss – kẻ xa lạ đối diện này chính là bản chất thật của con người cô hằng tin tưởng.

Ả giữ chặt cổ tay bên phần cánh tay bị gãy rời vẫn chưa hoàn toàn lành lặn sau suốt ngần ấy tháng trời, cô cắn răng kềm tiếng thốt đau đớn, đặt lại chén thuốc từ tay bên kia xuống bàn.

- Vì sao em chẳng bao giờ ngoan ngoãn vâng lời, chỉ toàn để mình bị cưỡng ép? Chén thuốc đó, em không muốn uống cũng không sao, đánh đổ cũng chẳng hề gì. Nhưng báo trước cho em biết, nếu muốn đối đầu với tôi thì em phải khỏe – cầm chén thuốc còn chẳng xong, xem ra tôi đánh giá cao em quá. Uống đi, uống cho khỏe mới gϊếŧ được tôi chứ.

Ả khinh miệt nhìn cô bằng nửa con mắt, cô thừa hiểu ả cố tình khích bác mình. Nhưng lời ả nói đúng, cô phải khỏe mạnh mới có thể ép kẻ đã gây ra tan thương cho bản thân trả giá.

- Buông ra.

Cô gằng giọng, ả dường như chẳng để lời nào lọt vào tai, cứ trơ trơ ghì cứng cẳng tay chi chít sẹo bên dưới tay áo vừa được vén lên, nhìn chằm chằm.

Cô nghiến răng lật cánh tay lại, hòng che đi dấu tích còn sót sau cú sang chấn tâm lý nhiều ngày trước. Tiếng xương kêu lên răng rắc, cô mím môi để không kêu đau, lì lợm nhìn trừng trừng vào không trung.

Ả cười khẩy đứng lên cho tay vào túi quần, đi đi lại lại thong thả giữa căn phòng sơ sài chỉ vỏn vẹn chiếc bàn trong góc, không tủ không giường – chẳng có gì cho thấy nó là nơi dành cho con người ở.

- Mang chén thuốc đến đây.

Ả hất hàm ra lệnh cho đàn em, một thằng trong đám đặt "cạch" cái chén xuống sàn. Bấy giờ, Karlie Kloss nhếch mép trỏ vào nó, hắng giọng:

- Nhặt lên.

Cô ngước mắt hầm hầm nhìn ả, vẫn chẳng đoái hoài với sự phẫn nộ từ cô gái thương tật trước mặt, ả lặp lại câu nói. Bao quanh là lũ tay chân sẵn sàng manh động, cô biết điều cần kíp nhất bây giờ là phải sống, cô chính là niềm hy vọng của cha mẹ và cả gia tộc.

Taylor Swift cắn chặt môi cầm chén thuốc, cái ghì chặt cổ tay ban nãy tác động đến vết xương nối chưa lành hẳn, khiến nó đau buốt và một cách bất cẩn, cô run run vuột tay đánh đổ chén thuốc.

Ả phô bày kỹ năng phản xạ tuyệt đỉnh khi đưa tay kịp thời đỡ được sự phí phạm mà Dyani ắt hẳn không dễ dàng bỏ qua nếu bà ấy trông thấy. Cùng lúc thể hiện nét khinh khi khó lẫn qua kiểu nhìn trêu ngươi.

Taylor Swift cơ bản chưa từng muốn kẻ thù chứng kiến cảnh bản thân tệ hại như thế kia, hết thảy mọi lời xúc xiểm thậm chí còn không tệ bằng một cái liếc mắt xem thường. Đúng, cô quá ngu ngốc để nhận lại sự miệt thị trên hoàn toàn hợp lý

Lòng căm hận lần nữa trỗi dậy, khi lòng tin sụp đổ, lại tận mắt trông thấy kẻ bán đứng mình nhơn nhơn sống một cách chẳng lấy làm xấu hổ, còn mang bản thân biến thành trò hề cho lũ tay chân hạ tiện thấp hèn. Cô uất ức chỉ muốn gϊếŧ chết cả lũ bọn chúng, nhưng lượng sức mình thân cô thế cô, nhẫn nhịn chờ ngày được giải thoát, cô sẽ nghiền cả lũ thành tro bụi. Dẫu đã tự khích lệ bản thân vượt qua, cảm xúc giận dữ vẫn ngùn ngụt cháy. Cô ngước nhìn ả vẫn dùng cái kiểu cười khẩy khốn nạn, nghiến răng trèo trẹo:

- Cút đi. Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ. Đừng hòng hạ nhục được tao!

Ả khựng người, nhìn sửng lũ tay chân cũng đang bất ngờ trước tình huống ngoài dự liệu. Rồi chợt cả bọn phá lên cười rũ rượi. Ả ung dung kéo hai ống quần, ngồi xổm xuống:

- To giọng lắm, khí khái lắm. Thật hay, kẻ nào càng lì lợm tôi càng thích nhìn thấy kẻ đó phải lạy lục van xin.

- Tao thà chết cũng đ*o cần mày tha mạng!

- Tsk... tsk... Taylor Swift, em dạo này ăn nói bắt đầu tùy tiện hơn xưa rồi nhỉ...

Vừa dứt lời, tiếng "bốp" dứt khoát vang lên, bọn thuộc hạ đứng chung quanh trợn ngược mắt ngó thái độ của ả Sếp Trẻ của tổ chức, còn ả phản ứng bằng cách nhìn trừng trừng kẻ to gan dám ra tay tát mình.

Điên rồ hơn, là đánh ả ngay trước mặt lũ đàn em trong băng Chân Rết.

- Con khốn này mày lớn mật thật!

Một ả tóc tai cắt ngắn lao ra nhấn đầu kẻ tội đồ xuống, vung tay tát vào mặt cô liên tiếp vài cái tứa máu, cô cắn răng không để bật ra một tiếng than van. Lì lợm ngẩn nhìn ả với bộ mặt thách thức.

Con ả tay chân càng điên máu lao vào, ả thủ lĩnh đã đưa mắt nhìn đàn em ngăn lại. Bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, ả khịt mũi đứng lên, mái tóc bạch kim quay đi – điều đó hoàn toàn gây bất ngờ cho Taylor Swift, cô những tưởng ả muốn tự tay đánh trả, nhưng mọi chuyện có vẻ không phải.

Cái nắm tay bóp thắt phát ra tiếng răng rắc, cô nhận ra ả đang rất giận dữ. Và một thứ sức mạnh vô hình nào đó tác động, khiến ả phải nhẫn nhịn bỏ qua. Tia đỏ hằn trong đôi mắt xanh lục đó, rốt cuộc ả học được phép phân thân từ đâu? Rei và Karlie Kloss, hai trong một hay đó là hai kẻ hoàn toàn khác nhau? Kẻ thù đứng trước mặt chính là Karlie Kloss trong bộ dạng Rei, vậy thì Rei những lần hiện diện song song với Karlie Kloss là ai? Là kẻ nào lột tả được sự cảm thông và nét thân quen đến ngỡ ngàng ấy?

Ả thủ lĩnh không nói không rằng, đi ngang con tin ngồi tựa dưới sàn, dừng lại vài giây rồi một mạch bước đi. Đám tay chân trao cho cô gái thương tích đầy mình những ánh mắt khinh miệt trước khi lục tục theo chân Sếp Trẻ.

Cánh cửa va vào chốt, Taylor Swift để cho bản thân thở hắt một hơi thật dài, ngã người trượt dài xuống chân tường. Bao nhiêu phút căng thẳng cân não cuối cùng cũng qua đi, đầu cô vẫn đau sau cú choáng và cái bụng ùng ục như chứa hàng tấn nham thạch cuộn trào bên trong. Chén thuốc đưa lên rồi trút cạn, cô ngã vật xuống sàn, thϊếp đi.

___________________

Trung tâm mua sắm Copley, Back Bay

06:47'PM

Lang thang rảo bước với vài túi giấy ít ỏi trên tay, hai cô gái trẻ trung mỗi người theo đuổi phong cách thời trang khác nhau, cô gái cao cao vóc dáng "căng đét" vận một bộ váy kim sa kim tuyết hột lựu hột xoàn từa lưa tá lả - nhưng ở mức độ vừa phải đủ để tôn vinh khí khái sang chanh-hỏi-chảnh, kiêu sa, kênh kiệu - ừ thì bây giờ người ta đường đường CEO cả một tập đoàn không quá lớn nhưng chả hề nhỏ nhít tí ti nào. Phải phô trương gia thế "điều kiện" chút chứ ◔◡◔



Nói chứ đi tới đâu kẻ ngóng người ngó cũng nhột nhạt, biết là bởi mình đẹp người ta mới nhìn. Dưng mà Giám Đốc Swanepoel quả thực không nuốt nổi loại nhận thức bản thân là một sinh vật kỳ dị để bị dòm ngó tọc mạch kiểu đấy.

Nghĩ là nghĩ thế, khó chịu nên nhốt trong lòng, cô vẫn mỉm cười với những người mê mải ngắm mình. Cư xử "good" mới đúng là quý cô đích thực chớ hả!

Ngược lại với nữ CEO cốt cách hòa đồng, cô gái đi cạnh không có lợi thế dáng dấp, phối áo sơ-mi ren trắng cùng chân váy vạt đắp cách điệu toát lên sự nữ tính và vẻ kiêu kỳ của một quý cô xuất thân quyền quý.

Hai con người, hai tính cách, hai lối thể hiện bản thân khác nhau – VẬY NHƯNG, nhìn chung vẫn là một cụm tính từ quyến rũ.

Và với bề ngoài vừa "glamour" vừa "elegance" tới cỡ đó, đi đến đâu họ khiến người xung quanh ngoái nhìn. Ậy, ấy là chưa bàn về danh tín, cái họ của hai cô nàng cũng hết sức "gorgeous" xứng tầm với người.

Đến đây, hẳn là hết thảy đều đoán được họ là ai rồi nhỉ? Bắt đầu từ phụ âm S sεメy và kết thúc bằng một vạch "l" thẳng băng (và tỉ lệ thuận với cái độ "thẳng" như "vòng tròn" của chị em nhà đó (≧◡≦)

- Chào chị, Giám đốc Swanepoel! Đây là...

Nữ quản trị Nhân sự váy đen trễ vai, đôi môi đỏ thắm cong nửa miệng cười đáp lại lời chào của viên quản lý store CL, so vai cũng với sự tự hào nhen nhóm chút kiêu ngạo, giới thiệu:

- Đây là chị gái tôi. Ellingson.

- Chào ông.

Lindsay Swanepoel nhoẻn môi, viên cửa hàng trưởng đứng trơ ra, rồi vội vàng xin lỗi cho phản ứng hơi thất lễ của mình.

- Tôi là Michael, xin lỗi nếu không phải mong Ms. Ellingson đừng giận, tôi trông cô rất quen; có phải cô là chủ trung tâm Ellingson tiếng tăm không?

Trước khi Lindsay kịp trả lời, Candice đã làm một việc khó hiểu là chen ngay vào:

- Chị tôi quả thật là chủ nhân nơi đó. Anh nếu muốn trò chuyện thêm thì gọi đến đấy để lấy hẹn trước, còn bây giờ thì chúng tôi không muốn chuyến mua sắm của mình bị gián đoạn. Anh không phiền chứ?

Michael nhanh chóng thể hiện mình là một người đàn ông lịch lãm khi anh ta lùi lại nhường đường, không quên nở nụ cười khoe hàm răng đều tăm tắp cùng lời tạm biệt hai cô gái.

Được vài bước – thay vì dự định ban đầu là đi lên tầng trên, Candice Swanepoel lại kéo chị gái vào một store mà phía trước thuần một màu hồng nổi bật. Lindsay Swanepoel ngớ người nhưng vẫn thuận đà đi theo bàn tay lôi ngược mình vào trong.

Rồi thì một bản mặt "poker-face" ngộ nghĩnh hiện ra:



- Kan, chị không có nhu cầu mua thêm nội y.

('・_・')

Trái với dáng vẻ tiu nghỉu của chị ruột, Giám đốc Swan mỉm môi tinh quái một mực nắm tay kéo chị mình vào sâu bên trong.

- Em không dắt chị vào đây để mua đồ, em dắt chị vào để tặng quà cho chị!

- Tặng quà? Hôm nay là ngày gì?

- Là ngày chị em ta cùng đi mua sắm. Chị hai ơi là chị hai, chị hẳn phải quen với mấy vụ này hơn em chứ, Aless tặng hoa cho chị mỗi ngày mà chị đâu có hỏi cô ấy tặng vì dịp gì đâu. Hay chị chê quà của em nhỏ nhoi hơn đống mặn lè chị nhận được hả?

Swan "lớn" thở dài, kể từ cái lần món quà "mặn mà" là nguyên xe muối đến từ "bà Thị trưởng" cô đã bị em gái lôi ra trêu không biết bao nhiêu lần rồi. Alessandra Ambrosio – cô ta nghĩ cái quái quỷ gì lại hành xử bốc đồng như vậy chứ!

Báo hại nữ bác sĩ kiêm giám đốc phòng mạch dở khóc dở cười trước câu hỏi từ mấy tay giao hàng là "chúng tôi sẽ đặt mớ hàng này ở đâu thưa cô?".

Chộ ôi còn hỏi cô. Đi mà hỏi người phụ nữ đó đó!

(・'ω'・)

Đồng ý Ellingson là một con người giỏi kiềm chế, cũng che giấu cảm xúc không tệ.

Nhưng chọc điên cô lên thì đừng có hỏi tại sao cát vàng, hoa hồng màu đỏ nhé!

Kể từ ngày đó có lẽ "người bí mật" gửi đống rắc rối đã nghe trình báo về phản ứng của người được tặng quà, chắc biết sợ nên lặn mất tăm, hoa vẫn đều đều mỗi ngày và vị trí cuối cùng vẫn là đáp thẳng vô thùng rác!

Đừng hỏi lý do người yêu hoa lại đối xử tàn bạo với loài thực vật mong manh kia ha, bởi vì cứ dòm bó hoa kèm tấm thiệp đề hai chữ cái A.A là nữ tiến sĩ tâm lý đều nhớ tới từng ánh mắt hiếu kỳ đổ về phía mình trong buổi sáng oái oăm ấy, lòng oán thù lại dậy sóng. Cô thiệt muốn tìm đến văn phòng thị trưởng giở vài đường quyền "dạy dỗ" người phụ nữ thích đùa nhây kia!

Cô điềm tĩnh, hiền hậu không có nghĩa là cô nhu nhược như em gái để bị bắt nạt đâu nhá!

Con gái nhà Swan từ lớn tới nhỏ võ nghệ đầy mình, một tay chống mafia là có thực đã được xác minh kể từ chap 18 tới giờ rồi ha!

(◣_◢)

Dĩ nhiên Aless Ambrosio cũng đoán ra được lại vừa "gây thù chuốc oán" với "thứ dữ", từ đêm tận mắt chứng kiến nàng công chúa yếu ớt mỏng manh vặn cổ đám thích khách chặn đường cả bọn đã bắt đầu "rét" ràu. Cộng thêm giờ mới hay "tử thù" truyền kiếp Swan Angel bấy lâu để cô bắt chẹt là vì nhịn chứ Swan Nhân sự thừa sức bẻ cổ bạn như bẻ đôi trái dưa leo – "Bà Thị trưởng" đã chọn cách gia tăng lực lượng phòng vệ trước cửa văn phòng hòng tránh những sát thương không cần thiết.

(。╯︵╰。)

Bởi ta nói biết khôn ngay từ đầu thì đâu có sống trong sợ hãi.

Quay lại câu chuyện về đôi chị em "ngọc nữ" nhà "Thiên Nga" bên trong store của nhãn hàng nội y lớn nhất hành tinh.

Có vẻ như ai đó đã quên rằng Victoria'Secret vốn là tập đoàn con của L Brands do Mr.Wexner làm Chủ tịch – và được kế thừa bởi Ms. Miranda Wexner trước khi nó chính thức rơi vào tay của Swanepoel "Nhỏ". À ồ lại là một câu chuyện tình trường dài kỳ hấp dẫn và không kém phần cẩu huyết xoay quanh cặp đôi nào đó - ờ nào đó đó nha!

Nghĩa là có thể có mà cũng có thể không – liên quan tới cái họ Swanepoel kèm thêm chữ "Small" trong ngoặc kép á hả? (◕︵◕)

*bravo*

*bất mãn-ing*

=))

Đang vui nhắc tới chi cho tuột mood cái vèo như con mèo lọt cống dị má!

Swan Lindsay giờ mới sực nhớ - hoặc là "sực nhớ" ngay lúc đi ngang cửa hiệu rồi cơ. Cô trước đó đã nhận được món quà tài trợ mang giá trị trọn đời từ hãng mỹ phẩm xa xỉ riêng của nữ minh tinh siêu cấp cách xa nửa vòng trái đất, VS là của Miranda còn em gái cô thâu tóm cả tập đoàn của người ta bằng quỷ kế gì thì cô không rõ – hoặc chẳng muốn rõ bởi đó là việc riêng của em cô. Vấn đề là câu chuyện này xoay quanh những kẻ trưởng thành, rạch ròi nên điều tiên quyết cho các mối quan hệ chính là sự phân biệt rõ ràng trong các vấn đề nan giải.

Bản chất chuyện tình cảm xen lẫn căm thù của Miranda và Candice gián tiếp kéo hai bà chị Adriana và Lindsay vào vòng xoáy ghét bỏ của cả hai bên. Tuy vậy giữa hai chị lớn cũng lại tồn tại mối quan hệ khác, đứa em gái nhà Lima lại quý mến chị lớn nhà Swan – điều quan trọng là cách Lindsay cư xử trong chuỗi chính kịch rắc rối này.

Cô không đứng về em gái – đó là điều rõ ràng có thể thấy. Và dù nhà Swan xưa nay rất yêu thương và bênh vực nhau, dẫu không tới nỗi trở mặt nhưng sự im lặng xa cách cho thấy Lindsay đã rất thất vọng về hành động của Kan – bấy nhiêu đã đủ để Miranda có thể tiếp tục yêu quý và mong đợi một cái happy ending cho câu chuyện của chị gái với Lin.

Sau tất cả, Candice vẫn là cô em mà Lindsay thương yêu và tôn trọng mọi quyết định, tất cả đều đã lớn, đã tự có thể chịu trách nhiệm về hành động của mình, cô hiểu em cô có cách nghĩ của nó và cô sẽ không can dự vào – một khi Kan đối mặt với hậu quả từ việc làm con bé gây ra.

Với Adriana cũng khó xử không kém, cô ắt hẳn cũng chẳng "quý mến" Candice là mấy sau vụ cựu trợ lý dưới trướng mình một tay thâu tóm cả gia tài nhà Wexner. Giống với Miranda, cô dựa vào thái độ của Lindsay để quyết định cách hành xử ra sao và ơn trời là Lindsay đã rất công tâm. Vậy thì, cô cũng nên rạch ròi; thương trường như chiến trường, còn chưa nói đến tình cảnh L Brands ngày một sa sút – cô ngoài thương đứa em cùng mẹ khác cha, chả mấy thích thú với gia sản lão Wexner, nên cũng không đổ nhiều tâm sức vào giữ gìn; sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào tay kẻ khác. Mất cho người ngoài thì khó, mất vào tay người quen thì dễ đàm phán hơn. Huống hồ, Candice Swanepoel không phải đang có "ô dù" siêu cấp là cô chị gái xinh xắn, dễ thương, đáng yêu – nguyên cục moe di động sao?

Ồ thì ra cuối cùng vẫn là vì một chữ "gái"

(-‸ლ)

Lindsay bắt đầu tự hỏi cô sẽ xử trí ra sao nếu vô tình chạm mặt chị em nhà bên kia tại đây, cô không thích ánh mắt họ nghĩ rằng chị em cô đến để "thưởng lãm thành quả".

Cô lắc nhẹ đầu đẩy mớ suy nghĩ vô chừng lung tung ra khỏi đầu; đứng giữa không gian ngọt ngào bao phủ bởi màu hồng, bên cạnh những nhân viên cửa hàng khép nép trước Tân Chủ tịch L Brands - Ồ việc chuyển nhượng quyền điều hành L Brands vài tháng trước đều được thông cáo báo đài. Swan Nhân sự giờ đây còn được gọi với cái tên nể trọng hơn là Chủ tịch Swanepoel. Em gái cô nom đĩnh đạc và oai hơn cô nghĩ, có chút không đúng khi thừa nhận Candice phù hợp với mọi vai trò quản trị.

Tuy trọng trách kèm theo đó khá nặng nề.

Công cuộc vực dậy một tập đoàn lớn đè nặng trên vai người chủ mới, càng khó nhằn hơn khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

Candice nhăn nhó chắt lưỡi nhìn bản báo cáo doanh thu trên màn hình máy tính của cửa hàng trong lúc chị gái cô đi vòng quanh ngắm nghía.

Kệ, tuy không thích nhưng đã bước vào thì cũng nên thể hiện chút thành ý, xem như trân trọng thành quả của em gái. Lindsay cầm lấy mẫu test cho bộ sưu tập nước hoa mới ra mắt của nhà Vic, hít ngửi cái mùi ngọt tới lợm giọng.

Rồi cô chọn cách tươi cười nói cảm ơn với cô nhân viên tư vấn đang nhiệt tình phô bày kỹ năng PR cao siêu, hoặc cũng có thể là cổ muốn thể hiện chút thái độ thiện chí đối với chị ruột CEO L Brands – tựa cách mà tất cả bọn họ khép nép bên cạnh chị em Swanepoel.

Nữ quản lý trông chững hơn Chủ tịch Swanepoel (bỏ qua khái niệm Candice đã thuộc hàng chững chạc hơn bạn bè đồng trang lứa) liên tục gật đầu vâng dạ đầy kính nể, Dr.Ellingson nhún vai lảng đi chỗ khác để em gái thoải mái làm việc.

Đánh mắt nhìn quanh, trong store hiện cũng có vài chục khách chọn lựa mấy món đồ lót hường thắm "diễm quệ", kệ nước hoa mỹ phẩm đông hơn một chút – khá dễ hiểu bởi bộ sưu tập đã ra mắt hơn nửa tháng, mấy ngày đầu đông nghịt không có chỗ đứng. Nhưng sau một thời gian thì lượng khách như hiện tại cũng được gọi là không ế ẩm. Bởi hôm nay là một ngày giữa tuần, giờ này chưa chắc người ta đã tan sở làm – trừ nữ bác sĩ trót "lỡ dại" nhận lời đi dạo với đứa em – nói cho đúng ra hẳn là một "âm mưu" sắp đặt sẵn, vào một buổi chiều mát giời, giám đốc Swan buồn chán quyết định dẹp đống việc hổ lốn về sớm, chạy thẳng xe đến trước phòng khám rồi mới gọi cho chị hai.

Dự là mời mọc mà trong lời mời có thành ý ép buộc.

Cô nắm rõ tính cách chị gái hơn ai hết, để Lin về nhà riêng rồi thì đố ai rủ rê chị ấy rời khỏi nhà ấy.

┐( ˘ 、 ˘ )┌

Candice giữa mẩu đối thoại với người quản lý cửa hàng, thi thoảng đánh mắt một vòng tìm xem chị cô đang ở đâu, để chắc chắn chị ấy vẫn ở cạnh cô trong vùng an toàn. Căn nguyên sau vụ mất tích trong chuyến nghỉ đông mười năm trước, Candice luôn lo sợ việc Lindsay sẽ lại rời xa mình bất cứ lúc nào. Nỗi ám ảnh từ sự đau buồn, tang thương suốt quãng thời gian một năm dài đằng đẵng như cả đời người khiến cô không bao giờ muốn nếm trải cảm giác đó một lần nào nữa.

Sau lần ngẩn lên thứ tư, cô quyết định kết thúc buổi thị sát tại đây.

Nắm được sơ lược tình hình kinh doanh để đối chiếu với sổ sách báo cáo là đủ, cô sẽ cần đến Ryan Diven để tìm ra điểm bất thường trong các bản báo cáo doanh thu hồi Chủ tịch Wexner còn đương nhiệm.

Việc cô vẫn giữ liên lạc với "anh rể cũ" được giấu nhẹm và được thõa thuận từ phía hai bên – tất nhiên là đối với Lindsay điều này tốt hơn là không cần biết.

- Chị Hai chờ có lâu lắm không nè?

Nữ bác sĩ nhỏ nhắn cười hiền để cho cô em vóc dáng như người mẫu bẹo má nựng nịu, cả đám nhân viên dành ánh mắt ghen tị xuýt xoa dõi theo đôi chị em ruột thân thiết, quấn quýt hiếm thấy. Nào giờ quan niệm anh chị em là cãi vả, giành ăn, oánh nhau không chớ. Hòa thuận, yêu thương, quan tâm như đôi chị em ấy đúng là hiếm hoi.

- Xong việc rồi hở Kan?

- Xong rồi chị Hai, ôh... chị không chọn được món nào hết hở?

Cô tròn mắt nhìn chị gái bước ra khỏi store với hai bàn tay trắng. Lin lắc đầu, nom cô như một đứa trẻ khi đứng cạnh Candice – cô em thoáng nghi ngờ phải chăng chị cô e dè bởi vì yếu điểm bề ngoài của chỉ mà không dám chọn mua đồ lót không ta? Ố nồ, chị cô đã qua hàng ba rồi nhá, được vào club vào bar thì chị ấy không phải trẻ con đâu biết chưa?

凸(`⌒'メ)

- Chị đã bảo là chưa cần sắm đồ mới, chúng ta đi đâu tiếp đây?

Lindsay nhanh chóng xoa dịu bộ mặt xụ xuống của em gái mình, đánh trống lảng. Candice ngó sơ đã hiểu, thôi thì nếu Lin ngại, cô cũng không ép. Đặt tay lên cằm gợi ý:

- Tiffany & C.o vừa ra mắt BST mới, bọn họ cũng là đối tác của The Swift, tình cờ là em được xem qua trước bộ catalogue ấy và chọn được một số mẫu mà em tin rằng chị hai xinh đẹp của em sẽ thích.

- Okay, đi nào.

Lin đồng ý trong một nốt nhạc, Candice đặt tay lên vai chị gái, tò tò theo sau. Nhóm nhân viên nhìn theo thầm ghen tị:

- Cô chị của chủ tịch Swanepoel đẹp thật! Cả hai chị em họ đều rất thu hút!

- Tôi ước gì có em gái như chủ tịch Swanepoel, trông họ đáng yêu ghê!

- Chị ruột tôi mà nhu mì, hiền hậu; dịu dàng, thanh lịch như chị gái Chủ tịch Swanepoel thì tôi đã chẳng đánh nhau với bả vài chục trận mỗi ngày rồi. Nhìn chị người ta phát thèm... Chậc

- Mày nói linh tinh cái gì thế hả Nathan? Chị mày thì làm sao? Không có chị mày xin hộ còn lâu mày mới vào được đây làm việc nhé! Có thằng em trai như mày đúng uổng công ba mẹ sinh mày ra làm em tao. Làm như tao không ước có được đứa em như Candice Swanepoel vậy, khỏi cần mày chê!

- Ôi ôi hai cái đứa này, mau trở vào làm việc tiếp đi, khách khứa người ta nhìn kìa. "Big Boss" còn chưa đi xa đã ồn ào bát nháo. Tin chị đuổi hai đứa luôn không?

Bà quản lý store VS trợn mắt can ngăn xung đột sắp nổ ra của đôi chị em khắc khẩu. Sau đó thì mạnh ai người nấy cũng tản về vị trí tiếp tục ca làm việc cuối ngày.

.

.

- Sao? Vừa không?

- Chị hỏi kiểu đó ai dám gật đầu.

- Này, chứ tôi phải hỏi cậu kiểu gì? Không lẽ quỳ xuống cười nhăn nhở hỏi cậu vừa ý chưa hả? Nên nhớ cậu là em họ tôi, không phải là bố đời mẹ thiên hạ nhé!

凸(ಠ益ಠ)

Sau giờ tan sở chiều nay, Thị trưởng Ambrosio tức tốc "xách đầu" đứa con trai nhà Swift hoàn tất chuyến shopping dở dang lúc trưa.

Từ đầu đã phỏng đoán cuộc mua sắm hỏng mấy gì thi vị, ai mà dè "in game" mới biết nó còn thảm hại hơn tưởng tượng. Cái thằng ranh con chỉ biết cãi và cãi, cô muốn nó mua bộ này thì nó lại trỏ sang bộ khác, chọn com-lê thì nó chạy sang khu vực áo thun quần bò; ăn nói thì thô lỗ với mấy cô nhân viên nhiệt tình của store. Đúng là cốt cách xuề xòa, ngang ngược của bọn suốt đời mạt hạng.

(¬_¬)

- Bỏ sợi dây đó đi. Lòe loẹt, không phù hợp với môi trường chung của The Swift.

Cô khoanh tay chỉ ngón trỏ vô sợi thắt lưng hoa hòe hoa sói cậu em họ đang săm soi, nét mặt chán chường khó tả.

- Tôi mặc hay chị mặc mà chị lắm lời thế?

- Phiền anh chú ý cách ăn nói.

Kevin Serrano bật chốt an toàn của khẩu súng ngắn, dí nó vào thắt lưng Austin. Đi cùng Thị trưởng Ambrosio vẫn thường có sự hiện diện của vài ba nhân viên công vụ giữ trọng trách bảo vệ an toàn cho cô, bọn họ chủ yếu là người của sở cắt cử theo, hoặc cũng có khi là nhân viên dưới trướng do chính tay người đứng đầu cơ quan hành pháp tiểu bang – chính là cô – tuyển chọn. Người kề cận và để cô giao tính mạng cho họ cần phải có đủ sự trung thành, tin tưởng.

Vào khoảng thời gian đầu nhậm chức, chính quyền thị trưởng Ambrosio vẫn chưa đủ vững mạnh, cô lại chưa tìm được đúng thuộc hạ đáng tin. Alessandra buộc phải chịu sự chi phối từ hội đồng thành phố, trên thực tế bọn họ chỉ đang cố gắng kiểm soát mọi hoạt động của tân thị trưởng. Với mớ phạm vi rộng lớn mà cô phải trông coi, quyết định cắt đứt mọi liên đới với The Swift, dành hầu hết thời gian cho vai trò mới nhằm thông thạo quy trình làm việc của một nhân viên nhà nước, sau đó tuyển chọn những người đáng tin cậy làm tay trái – tay mặt hòng củng cố thực quyền và đánh động cho bọn lập pháp "biết thân biết phận" thu "vòi" về. Chỉ trong sáu tháng, chính quyền thị trưởng Ambrosio có những biến chuyển khả quan, nếu không kiêu ngạo mà nói rằng Alessandra hoàn toàn thừa năng lực đảm trách vai trò đấy. Các tay Ủy viên ban đầu vẫn hay xách mé trước mặt cô, tới nay thì câm miệng hến cả; ai dám tin một người phụ nữ chỉ vừa bước một bước qua lĩnh vực chính trường lại có bản lĩnh vạch rõ ranh giới rồi đá hết những kẻ kỳ cựu - mà các đời thị trưởng trước thậm chí còn kiên nể không đả động – về đúng với quyền lợi giới hạn của họ.

Cũng có những tin đồn râm ran về mối quan hệ thân thiết "ngoài tưởng tượng" giữa nhà cầm quyền hành pháp với một bà doanh nhân thành đạt có máu mặt trong giới quan chức. Nhưng ối dào, cô chả thèm bận tâm đâu, suy đoán cũng chỉ là suy đoán!

┐( ˘ 、 ˘ )┌

Được cái, lũ ủy viên trong đám hội đồng khá "gai mắt" khi giao quyền hành tối cao cả thành phố cho một người đàn bà, lại vì nể mặt cái "bà doanh nhân máu mặt trong Chính phủ" dẫn tới ôm cục nghẹn chứ không dám hó hé tiếng nào. Dưng thử lách chách coi, tự Alessandra đủ ghê gớm để vả sml nguyên đám – chẳng phiền tới "bà doanh nhân" kia không? (¬_¬ )

Cánh đàn ông phục vụ trong chính quyền sở tại tới bây giờ đều "ngán" Alessandra Ambrosio, chả ai đủ gan để bàn tán về cuộc sống cá nhân của cổ nữa là. Còn bên The Swift thì ai chả nể cựu CEO một phép.

Chỉ có cái thằng ất ơ trước mặt là ngoại lệ.

Chắc bởi nó chưa đủ "diễm phúc" thưởng lãm cái gan hùm của bà chị "nhìn im im, mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó ở, tính khí thì khó y xì mấy bà cô ế chồng" - Ờ, bữa nói xấu sau lưng, nhè ngay 'lính trung thành' Martin Buchan mà nói, hậu quả ăn liền cái lườm muốn són ra quần. Cũng may ngoài nhìn đe dọa để cu cậu ta bỏ tật nói xấu phụ nữ, "Anh Martin" đã không mách lại với sếp, từ đó mà Austin có vẻ nể nể cậu trợ lý một tí.

- Đi mua sắm mà đi với mấy bộ mặt cáu kỉn tò tò theo sau chị đó, mất hết cả hứng.

"Đồ chơi" chĩa sau lưng, cậu trai út của Tổng thống Swift hết dám ngang ngược với bà chị, chuyển "chủ đề" sang nhóm cận vệ. Chắc anh chàng nghĩ chỉ có mấy người này thôi, đâu có ngờ trắng đen lẫn lộn suốt quãng đường họ đi qua chẳng biết ai là khách mua sắm ai là đặc vụ nữa kìa.

- Không mua nữa thì về. Chắc cậu nghĩ tôi thích đưa một đứa như cậu ra ngoài lắm chắc? Mất hết cả thể diện.

- Ô chị ăn nói thế với CEO á?

- Cậu có làm bố đời thì tôi cũng một tay bẻ cổ cậu như thường.

Cô đáp trả, bằng thái độ - đừng – có – dại – dột – đùa – với – chị.

Cậu chàng nghe thấy hơi hoảng, thấy mình cũng hơi quá, bèn im lặng, không quên thể hiện ta đây chả thèm sợ bằng cách quay sang tay cận vệ đi cuối, quẹt mũi mình một cái.

Alessandra chả thèm để mắt tới thằng oắt loi choi, bất đắc dĩ nó là cứu cánh tạm thời, xong việc chờ coi cô một chân đá bay nó qua nửa vòng trái đất nè.

Trong lúc đợi nhân viên tính tiền, cậu trai bỗng nhiên thét lên be be:

- CÁI M* GÌ ĐÂY? CÁI ÁO SƠ MI NÀY MÀ BẰNG NGUYÊN THÁNG LƯƠNG CỦA TÔI HẢ ???

Σ(O_O)

- Ash cái thằng nhóc lắm mồm này.

Amb thị trưởng một tay ngoáy ngoáy tai, mặt nhăn nhó liếc thằng em họ lưu lạc như muốn xé xác nó ra.

(◣_◢)

- Nè nha, tôi nói trước tôi không có tiền đâu. Chị mua thì chị ráng chịu, sau này đừng có biểu tôi mắc nợ mắc nần gì ai nha.

Cậu giãy nãy. Cái miệng há hốc dòm giá mấy món quần áo trên màn hình máy tính, lắc đầu nghĩ mình nhìn dư vài con số 0. Cho tới khi cộng nhẩm ra được con số cuối cùng, Austin Swift gom vội mớ đồ trên bàn trước bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình:

- Cậu định làm gì?

Aless nghiêng đầu, nét mặt khó chịu của cô khẽ chau.

Austin thất thần:

- Tôi không mua nữa. Bọn nhà giàu các người tiêu xài quá phung phí, tiêu hàng trăm ngàn cho mấy thứ đồ dùng hằng ngày này à?

- Tiền nào của đó, một bộ trang phục sẽ nói lên danh tín và địa vị của cậu.

- Vớ vẩn, đánh giá người khác qua bộ đồ họ mặt thì thiệt nông cạn. Ví dụ tôi ăn mặc xuề xòa nhưng túi tôi có tiền, làm sao chị đánh giá kiểu đó được?

- Hừ, đấy là suy nghĩ của cậu. Thế giới cậu sắp bước vào không phải các cửa hàng đồ ăn nhanh, không phải starbuck, càng không phải mấy quán rượu ở xó xỉn bẩn thỉu. Rồi cậu sẽ phải học rất nhiều thứ, những thứ giúp cậu hòa nhập với cuộc sống thượng lưu.

Cô nói, nhìn Kevin, cậu nhân viên sở gật đầu thay câu trả lời cho câu hỏi mà chỉ họ mới hiểu.

- Kevin đã đăng ký khóa học để biến con quạ như cậu thành chim công. Từ ngày mai, mọi việc cậu làm đều phải theo sự sắp xếp của tôi. Bất cứ hành động hay quyết định nào cũng đều phải thông qua ý tôi. Rõ chứ?

- Biết rồi biết rồi. Chị không cần phải nhai đi nhai lại mỗi phút như thế. Urrggg ong cả đầu!

Đối với thái độ xấc xược của tên oắt con không biết trời cao đất dày, Alessandra tuyệt nhiên chẳng màng, nếu là kẻ dưới quyền hẳn cô không bỏ qua đâu. Mà kỳ thực tên nhóc kia chẳng đáng để cô bận tâm. Tuy bụng bảo dạ là không cần chấp nhất, cô vẫn gườm gườm lẩm bẩm dấn bước vượt mặt Austin:

- Lạng quạng là coi chừng tôi. Cậu liệu hồn đấy.

Austin lè cái lưỡi làm mặt xấu nhại lại câu hăm dọa mà bà chị trên trời rơi xuống vừa nói thầm với mình. Cậu nhân viên công vụ Serrano nhác thấy kiểu cách ngang tàng, ngông nghênh dám giỡn mặt với cấp trên của mình, gai mắt lắm nhưng dằn lại.

Alessandra cuộc đời chưa biết là có may mắn trong tình duyên hay không, nhưng riêng lĩnh vực thu phục "lòng dân", quả thực có tay "cầm" người, hầu như mọi tay chân dưới quyền đều hết lòng hết dạ phụng sự và trung thành tuyệt đối với cô. Có người bảo do cô khéo léo trong ứng xử giao tế; kẻ khác lại đáp rằng cô tính cách cứng cỏi bản lãnh chẳng kém thua phái mạnh, khiến mọi người hình thành sự kính nể.

Dầu sao, thì mọi thứ vẫn luôn có ngoại lệ, tối thiểu là thằng em trai họ Swift đích thị là biệt lệ trong niềm tự hào vốn thuộc về Ambrosio.

Nhưng cô tin, mọi thứ sẽ thay đổi chỉ cần cho cô đủ thời gian.

Chắc chắn không lâu nhưng quá nhanh sợ khó đạt được thành quả tốt.

Ngay lúc đó, hai dáng người từ xa đang rút ngắn khoảng cách nom quen đến ngỡ ngàng, ô hay thị trưởng đại nhân đâu có dè sẽ gặp được "người trong mộng" trong chuyến shopping tẻ nhạt kèm chán chường nhất cuộc đời này.

Í í húy húy, bỏ liền, bỏ ngay vế sau cho chế! Chỗ nào có "đốc tờ" Ellingson thì dứt khoát chỗ ấy náo nhiệt. Ê hê hê~ đi mua sắm vui quá *múa máy*

Nguyên team phụ tá lẫn nhân viên cấp dưới thò lỏ mắt nhìn "chủ tướng" biểu cảm thay đổi xoành xoạch. Lúc đầu ngớ ra không rõ nguyên do, đợi lúc đôi chị em đến gần, mới vỡ lẽ =.=

Mà xời ơi, dòm đàn chị Ambrosio thiếu điều nhảy cẫng lên vì gái thiệt mất hình tượng.

Candice Swanepoel cười toe high-five với cựu cấp trên, quay qua chị gái nàng vẫn đang ngơ ngác.

- Em thề có mặt trăng là em không hề liên can tới vụ này.

Nàng vội trần tình trước khi chị ruột kịp nghĩ lời rủ rê đi mua sắm chỉ là cái cớ cho vụ sắp đặt – có – lợi – cho – người – ngoài.

Dẫu sao thì cũng đương cùng hội cùng thuyền, quay qua trở mặt không hay cho lắm hỉ?

( ' ▽ ' )

- Tình cờ quá vầy nè, cô bữa nay rảnh rỗi đi mua sắm quá hả Ms. Thị trưởng?

Lợi dụng lúc tay bắt mặt mừng, Swan Angel làm cái việc mà dù thiệt sự không can dự vô vụ dàn xếp ngẫu nhiên, cũng khiến người thấy phải đặt chấm hỏi. Đó là kín đáo nháy mắt với "người ngoài".

- Tôi nợ cô thêm lần nữa rồi Swanepoel, mai "tính" luôn hén.

Ms. Thị trưởng nhỏ to trong cái ôm xã giao vừa được "nâng tầm" từ cái đập tay thân thiết.

ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ

Dr.Swanepoel không rời mắt khỏi đôi bạn đang diễn ra mấy hành động mờ ám, cô vẫn chưa quên cái vụ "mặn mà" người phụ nữ nắm đầu thành phố mang tới cho cô đâu.

- Chào Lindsay, cô đi mua sắm hả?

Ms. Thị trưởng cười nhăn nhở hỏi câu dư thừa, trước mặt tay chân cận vệ của Ambrosio, Lindsay nghĩ rằng không nên "tính sổ" với cô ta ngay lúc này. Bèn cười chào lại:

- Vâng, Ms.Ambrosio đây hôm nay rảnh rỗi hơn mọi thường nhỉ?

- Rảnh rỗi gì đâu, đưa thằng... à cậu em họ vừa về nước đi mua vài món đồ dùng cần thiết ấy mà.

Vừa nói, cô tiện thể chỉ tay ra sau, ngoắc nhẹ.

Austin cách đây vài phút ngang ngược ra sao, có mặt người lạ cũng đành trở thành "cậu em họ" trong truyền thuyết.

(Giả vờ) Ngoan ngoãn tiến lại, gật đầu chào.

- Cậu ấy là Austin. Candice thì em gặp rồi. Còn đây là Lindsay bạn chị.

Cô chìa tay giới thiệu hai bên, Alessandra cố tình giấu họ của Austin bởi cô cho rằng việc ấy không cần thiết và Lindsay ắt hẳn cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu sâu về cậu em trai của mình.

Nữ bác sĩ cười chào theo phép lịch sự, nhưng trái với dự đoán của những ai có mặt, cậu em trai lại hành động lạ lùng khi nghệch mặt ra nhìn chằm chằm người bạn của chị họ.

- Này, bạn chị chào cậu thì cậu ít ra cũng nên gật đầu chứ, sao không nhớ phép tắc gì hết vậy?

Thị trưởng đại nhân quay lại trừng mắt, anh chàng giật mình cư xử theo quán tính nắm lấy tay người đối diện dù Lindsay không có chút dấu hiệu nào của việc đưa tay ra bắt.

Vô tình hành động bộc phát đấy đẩy cái sự "thất lễ" lên tầm "bất kính" chỉ vì người trước mặt là "đồ cúng" của bà chị họ "trên trời rơi xuống"

ლ(ಠ益ಠ)

Khỏi cần Candice Swanepoel bực mình, Ms. Thị trưởng hòa đồng, ôn hòa đang liếc thằng em thiếu điều lọt tròng luôn.

Không để bà chị chửi tập hai, cậu em đã kịp nhận ra hành động có phần lỗ mãn, cậu bèn nhớ là giới nhà giàu thường giữ khoảng cách với nhau chứ không xuề xòa như dân lao động, vội vã buông tay.

Candice vốn đã biết trước xuất thân của cậu trai trẻ, nên có thể không chấp nhặt. Nhưng nàng vẫn gửi gắm nhiều điều qua việc liếc nhìn Aless.

- Xin lỗi Lindsay, em trai tôi tính tình hay đùa, cô bỏ qua cho nó nha, để tôi chuộc lỗi...

- Chị là người ở cái bệnh viện sang... hơn khách sạn năm sao đó phải hông?

⊙▂⊙

Alessandra bị nhảy vô họng, bực bội quay ra dòm thằng đệ mắt đương mở to, lắp bắp cái giống quần gì mà cô chả hiểu gì sất.

Candice lại được dịp hất hàm hỏi bạn boss cũ.

Vẻ chán chường trên mặt bạn thể hiện rõ một câu trả lời:

(*/_\) *má, tao khổ tâm với "con" này quá*

Ý là nói tới thằng em trai liên tục đưa nhóm người đi từ bất ngờ này qua tới bất ngờ khác.

Tới nỗi mặc kệ những cặp mắt hướng về mình, cô kéo khủy tay cậu em quay sang hướng khác, ấn đầu cu cậu xuống ngang tầm để tiện bề rì rầm, chẳng màng hai chị em xớ rớ gần đó có nghe thấy hay chăng:

- Này tôi đã nói gì với cậu? "Bất cứ hành động hay quyết định nào cũng đều phải thông qua tôi trước". Thế thì kể từ giờ phút này, bổ sung "lời nói, suy nghĩ" vào câu đấy. Và thêm cả "mọi cách ứng xử, cư xử với người lạ đều phải chờ tôi ra hiệu". Nhớ chưa?

- Nhớ.

- Nhớ thì học cách im lặng kể từ giờ là vừa.

Cô không quên lườm phát cuối rồi mới quay lại cuộc gặp tình cờ.

Đến lúc hai chị em nhà Ambrosio trở lại thì cặp chị em nhà Swan vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù Candice đoán bảy ra mười là chị nàng muốn về nhà lắm rồi.

- Trời ơi ngại ghê, thằng bé tính khí hay cà rỡn như vầy. Mau xin lỗi mấy chị đi, cậu làm bạn của chị thấy ngại rồi đó!

- Ờ... em xin lỗi nếu lỡ dọa mấy chị...Nhưng chị này, chị chính là người ở trung tâm to to trên đường Union đối diện cái công viên tượng đồng bự chảng và ngay cạnh nhà băng TD bự hách xì xằng đúng không? Em không nhớ nhầm... chính là chị, người đầu tiên đã cười với em sau mười ngày trời chẳng nhận lấy một nụ cười hoặc một lời cảm ơn nào.

Alessandra đối với chuỗi "hồi ức" phong phú trong ngôn từ diễn tả thiệt muốn chạy đi kiếm cái quần.

Lần thứ hai trong cùng một tối

*le Aless

(*/_\) *má, tao khổ tâm với "con" này thật sự*

Nếu bà chị chẳng lấy làm tự hào cho lắm vì cái cách làm quen "thấm nhuần đường lối" thấy người sang bắt quàng làm họ của thằng em ất ơ, thì người bạn của bà chị ngơ ngác hết lời nào tả nổi.

Swan Angel từ đầu biết rõ tên oắt con này hoàn cảnh đặc biệt; "huyết rồng" lại bị lưu lạc trong nhân gian đã lâu, nhưng không có dám nghĩ là gia tộc Swift tương lai (phủi phui cái mồm) nếu Taylor có mệnh hệ nào, vấn đề tồn vong cả dòng dõi trao cho một đứa con nít to xác, tư duy thì bình dân tới mức như vầy.

Liệu sau này...

... Ờ chắc hỏng có "sau này" nữa đâu ;__;

Mấy bà chị chanh xả bận ngỡ ngàng, thì thằng em đã được nước làm tới, phang luôn câu mạnh miệng còn bà chị đứng đầu đại đô thị muốn lộn gan ra ngoài:

- Chị không nhớ hả chị? Lần đó em đến giao bưu phẩm, chị xinh xinh gọi cho chị rồi chị đích thân ra nhận mà. Nó là cái hộp quà được gửi từ London sang ấy!

Trước câu chuyện chưa rõ thực hư, Swanepoel "Lớn" cảm thấy cậu trai kia nói năng càng lúc càng lung tung. Cái gì mà "nhân viên giao nhận"? Em trai của Ambrosio sao lại làm công việc chuyển phát? Đúng là gạt người mà!

- Sao chị nhớ ra chưa? À quên lúc đó em có đội một cái mũ lưỡi trai, mặc nguyên bộ đồng phục màu cam vầy nè.. Có lẽ bây giờ em sáng sủa hơn, nhưng mà nét mặt em không có thay đổi đâu, chị còn cười rồi đi ra tiễn em nữa mà!

Chàng trai trẻ cố gắng gợi nhớ, bà chị họ cố gắng không sai người đập chết cái miệng tép nhảy của cậu ta, Candice Swanepoel quay sang dòm chị nàng dò hỏi, ủa theo lời kể của thằng nhóc thì chị nàng đã cư xử hơn mức bình thường với người lạ theo thói quen của chị ấy. Cậu ta kể vanh vách còn chị nàng thì ngớ ra, có khi nào giữa cả hai người này lại xảy ra chuyện mà nàng không biết không?

Ủa tại sao nàng nghĩ thế hả? Chớ hỏng phải chuyện giữa Lin với Aless, rồi Lin với Adri, thậm chí cả Lin với Miranda – đứa em gái ruột này chả biết mô tê gì cho đến khi thời gian lôi hết ra ngoài sáng. Chị nàng tính tình ít nói, sống thì nội tâm, xảy ra chuyện chỉ khăng khăng giữ cho riêng mình. Nếu không lỡ lời nói ra việc Lindsay quyết định cưới "anh rể" một cách chóng vánh để quên người yêu cũ thì chắc tới giờ nàng vẫn tin là chị hai mình mới quen một mình Ryan thôi đó.

Ờ... gần đây thì lòi thêm Adriana Lima, đừng có hỏi sao nàng biết. Chắc thiên hạ nghĩ vẻ khẩn trương tìm kiếm mấy cuốn nhật ký của Lindsay hỏng gây thắc mắc cho Candice đâu ha, thì nàng lần theo dấu vết đó đó. Rồi cũng phát hiện ra câu chuyện tình nghiệt ngã của thời son sắt hai người họ. Suỵt, Candice luôn kín miệng nên nội tình hiện giờ chỉ riêng nàng biết, nàng chưa nói với ai... suỵt suỵt...

( ˙꒳​˙ )

Gòy, túm cái quần lại, nhờ bản tánh biết gì giữ hết cho mình nên Lindsay Swanepoel đang phải chịu đựng ánh mắt nghi hoặc, phân tích từ cô em thân yêu. Cô chả thích bản thân cứ liên tục phải rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này chút nào. Ban đầu là che giấu việc bản thân mất tích, sau đó là xóa đi ký ức, lãng quên vị ân nhân đã cứu giúp mình, rồi đủ thứ chuyện xảy ra liên tiếp.

Giờ lọt đâu thêm "người lạ từng quen" là ông tướng liếng thoắng này đây không biết T__T Trời ơi cô đang kẹt cứng trong đống hồi ức lẫn lộn, không lẽ căn bệnh mất trí quay lại ám tiếp cuộc đời cô sao? Cô thiệt có quen ông tướng kia hông trời!

Giữa "tâm bão", tất cả mọi người từ vai chánh, thứ chánh, phản diện cho tới tập thể quần chúng đều đổ dồn tập trung vào mình. Nữ bác sĩ nghiêng đầu, giấu ánh mắt tức giận vào trong, ngẩn mặt nghiêm túc chất vấn "nam chính":

- Thứ nhất, phòng khám của tôi đúng là đối diện công viên Union II, nhưng nó không to lớn đến mức để so sánh với khách sạn. Thứ hai, tôi quả thật từng nhận vài bưu phẩm từ London – đó là món quà từ người bạn của tôi ở phương xa. Thứ ba, tôi vẫn luôn cười và nói cảm ơn với tất cả mọi người.

Cô dừng lại, ngó quanh mấy khuôn mày trợn ngược, cằm muốn rớt xuống đất. Đoán ra mình cần phải tiếp tục:

- Tuy nhiên, tôi không nhớ ra đã từng gặp cậu. Công việc của tôi thường xuyên gặp gỡ với rất nhiều người. Hoặc có thể chúng ta đã từng gặp nhưng tôi lại quên khuấy đi, thì đó là nguyên do từ cậu không đủ ấn tượng để tôi phải lưu giữ ký ức về lần gặp đó, tôi thẳng tính hy vọng cậu không tổn thương. Nhưng có một điều chắc chắn, là tôi không bao giờ vẫy tay tiễn người mình chỉ mới gặp lần đầu!

Cô nói xong, toàn thể nhân loại chưa rã đông từ đống băng mà nữ "đốc tờ" mới phóng ra.

O____o

Đến cả Candice còn chưa dám tin là chị nàng lại có những lời nói vạch rõ ranh giới, thẳng tính tới khó nghe kiểu đó.

Hỏng giống Lin chút nào, mọi thường chị nàng cư xử khéo léo lắm cơ. Tự nhủ chắc tại áp lực từ nhiều chuyện gần đây ùn ùn đổ xuống, thêm phần chắc Lin cũng thực sự khó chịu vì mớ nhùng nhằng phiền nhiễu từ cậu thanh niên lạ mặt mang tới.

Gom chung "xả" luôn lượt =))

Swan Angel không "cu đơn", Amb Thị trưởng cũng hơi sốc bởi những lời vừa lọt vào tai. Tự thấy biết thân biết phận mình hơn, dây dưa đùa giỡn chọc phá người ta, may mà Lindsay còn nhẫn nại với cô, nếu không đống từ ngữ như dao cứa vào tim kia đem "biếu" hết cho con gái nhà Ambrosio chắc có người buồn + tự ái đi uống nước muối tự tử mất!

Qua sự vụ lần này, ta rút ra bài học: người dầu hiền từ, ít nói nhất. Khi bị stress đủ thứ trên đời thường sẽ bộc phát những hành động/lời nói khó lường.

1. Từ nay về sau hạn chế chọc điên mấy người dòm lù khù, lẩn thẩn.

2. Bởi vì những đối tượng đó thường giấu thuốc nổ trong người (ư ư~)

"Còn 10' nữa trung tâm chúng tôi sẽ đến giờ đóng cửa, thành thật xin lỗi nếu làm gián đoạn quá trình mua sắm của quý khách. Kính mong quý khách quay lại ngày mai. Xin cảm ơn và chúc một đêm ngon giấc..."

Giọng thông báo vang vang khắp khu vực, xọt vô giữa cuộc gặp gỡ đầy "tình thương mến thương" giữa một đám người như hóa đá sau khi nhìn vô mắt của "nữ thần đầu rắn" Medusa.

Lindsay Swanepoel không cảm thấy áy náy bởi vì cô chẳng lưu tâm lắm đến việc cậu thanh niên trước mặt buồn vui ra sao.

Bình sinh cô không thích tính người sỗ sàng.

Dĩ nhiên góp phần không nhỏ trong chuyện này nhờ công Alessandra, nếu như cô nói rõ từ đầu thì sẽ không gây ra hiểu lầm. Lindsay vì cho rằng cậu em của Aless "thừa kế" bản tánh "xạo quần riết quen" của bà chị dẫn đến chuỗi hành động vung vít mất kiểm soát. Báo hại cô nhận ngay cái nhìn nghi kỵ của Candice; gây chia rẽ chị em, xáo trộn gia đình nhà người ta kiểu đấy, cộng thêm mớ hình ảnh "nắm tay nắm chân" giữa chốn công cộng khó coi biết bao – chả care là đùa hay sơ ý, "sạc" thế là hiền lắm rồi nha.

Nếu biết bản thân vô ý vô tứ thì từ nay về sau "biết ý" lại chút. Tém tém xíu cho thêm đẹp, thêm sang. Ha!

- Cũng trễ rồi, chúng tôi tự lái xe nên xin phép về trước.

Lần này cũng lại là Lindsay lên tiếng phá tan bầu không khí đơ cứng. Candice em cô ngúc ngoắc mấy ngón tay bái bai cô bạn. Aless nhanh chóng lấy lại bản mặt thấy gái tít mắt, cười xạo sự bắn tim, chọi tim, hôn gió tùm lum:

- Ờ về cẩn thận nhé, về đến nhớ nhắn tin cho tôi biết.

♡ ( ̄З ̄)

*ta nói chai mặt vờ lờ*

Chị em họ đi khuất rồi mà Ms. Thị trưởng hai con mắt gắn hai trái tim vẫn hướng nhìn theo, tiếc nuối lắm hả, chạy theo luôn đi (¬_¬ )

Ểrrr... kịp hông?

Giờ chạy theo vẫn còn kịp đêý *mỉa*

Thế chạy đây~

⁽⁽◝( • ω • )◜⁾⁾

Ê! (ಠ_ಠ)

Hí hí giỡn hoy =)))))z

Bởi ta nói cả chị lẫn em, thấy gái là tươm tướp tươm tướp *thở dài*

Quay ra

Tính chửi cho ông em một trận khôn lên

Ngó thấy bản mặt "ổng" bị mắng giữa thanh thiên bạch nhật lủi thủi cũng tội.

Hoy, coi như để người ngoài dạy cho bài học.

Dợm vỗ vai an ủi

Thằng nhóc quay cái rẹt qua làm bà chị hết hồn xém chới với trên đôi giày 9 phân

*cốc đầu*

ヾ( 'ー')シφ__

- Lần sau quay lại phải báo trước nghe chửa?

- ...

- Gì đấy? Không sao đâu, tính cô ấy nói xong rồi bỏ à. Không có để bụng lâu đâu. Cho chừa cái tật, nói không nghe, lì lì!

Bà chị họ lại được dịp lên mặt chửi nhảm, anh chàng im ru nghe hỏng hó hé tiếng nào. Có người chột dạ, tằng hắng:

- Nói chứ, nếu điều này khiến cậu dễ chịu hơn, thì ngày mai tôi đến giải thích thay cậu. Lindsay khó tính nhưng cũng hiểu chuyện, không phải con người hẹp hòi nhỏ mọn. Không chấp nhất đâu.

Lúc bảo suông câu đấy, bạn tưởng bạn an ủi cho nó đỡ buồn thôi.

Ai mà dè thằng oắt con sáng bửng mắt, ngẩn phắt lên, cái miệng lách chách lại mở hết công suất:

- Vậy cho tôi đi với, cái người bạn của chị đã có bạn trai chưa? Giới thiệu cho tôi đi, tôi sẽ ngoan ngoãn học hết mấy khóa học tào lao chị muốn, để biết cách trò chuyện với chị ấy, kết thân với chị ấy nữa.

( ╯°□°)╯ ┻━━┻

Thằng em mơ mộng xa vời, bà chị tức điên muốn lộn cái bàn, suýt chút nữa cho nó ăn liên hoàn cấu – véo – nhéo rồi ="=

Cái thằng gan to bằng trời mới dám giữ suy nghĩ "tia" "dĩa đồ cúng" của bà chị ngự tỷ!

Nà nha, cả thiên hà này mắc cái giống quần gì cứ chăm chăm tranh giành với bạn Ambrosio đôn hậu chi dzậy? Có sang hơn miếng nào hôn? >"