Tuần qua không phải ngâm mà tự máy mình hỏng, giờ mới sửa xong :D
Thông cảm heng :x
~ ~ ~ ~ ~ ~ o0o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
- Dừng tay.
Tiếng quát to đi kèm âm thanh lên đạn của khẩu súng thoắt cái đã yên vị giữa trán Deer.
Ập vào phòng liền sau là đám tay chân lúc nãy bị xua đi, không khó để thấy nỗi khϊếp hãi khi bọn chúng nhìn món hàng lạnh chĩa vào đầu đàn chị, bọn chúng có lẽ đã rất khó khăn để cản bước "Sếp Trẻ",nhưng bất thành. Vài tên trong số chuyển động tròng mắt ngầm ra hiệu cho đàn chị về cơn thịnh nộ của thủ lĩnh.
Ả ta tái mặt phẩy tay
- Buông nó ra.
Bọn tay chân đứng dậy, chớp mắt đã ăn vài cú đá vào bụng hoặc cằm, ngã bật ra sau. Giương mắt ếch nhìn Sếp trẻ của chúng hầm hầm cởϊ áσ che cho con mồi may mắn đến khó tin.
Taylor Swift trong khoảnh khắc không đoán trước, ngẩn người bắt gặp cái nhìn lo lắng từ kẻ thù. Cô đã không khóc, phải, cô ngoài những giọt mồ hôi vì phản kháng không một chút sợ sệt. Cái áo sơ mi rách bươm bồi thêm cơn giận như thiêu cháy ả thủ lĩnh.
Hướng họng súng đầy sát khí về Deer, ả cất giọng khào khào che giấu cơn phẫn nộ:
- Đứa nào đầu têu trò này?
- Sếp, chị nhất thiết vì mộtcon ả tiểu thư nhà giàu mà ra tay với thuộc hạ chị ư? Chị xem nó hơn chúng tôi?
- Tao nhắc lại, ai đầu têu?
Ngón tay cử động tháo chốt an toàn, nòng súng lên đạn đánh "cách", lũ đàn ông tái mặt quỳ mọp xuống sàn:
- Là tụi em, không liên quan đến chị Deer.
- Bọn em trót dại, chị tha mạng!
Pang.
Viên đạn ghim thẳng vào vai phải ả thuộc hạ, theo quán tính ả bị hất ngược ra sau, cả đám còn lại mặt xanh như tàu lá, đớ lưỡi.
Vẫn gườm gườm ả tay chân cứng đầu, ả thủ lĩnh nghiến răng gầm gừ:
- Cút. Đừng để tao trôngthấy điều này lần nữa. Kể từ giờ trở đi, bất cứai không phận sự đều cấm tiệt không được bướcchân vào căn phòng này!
- Dạ bọn em cảm ơn chị,đội ơn chị.
- Bọn em... bọn em đi ngayđây ạ.
Lũ đàn em mừng rỡ cảm ơn rốirít, nháy nhau rút khỏi. Cả bọn cố sức lôi Deer rờitheo - ả vẫn đang tức tối nhưng đối với cơn giậnnhư vũ bão của thủ lĩnh, ả không dám liều mạng.
Bộ tứ Kềnh Kềnh chùi máu trên mép, hậm hực gầm gừ rời khỏi, đi ngang loại khí sát tanh nồng không quên ngoái lại trừng mắt đáp trả.
Đúng với cái tên của mình, chúng chẳng thuộc về phe đảng nào cụ thể, bốn ả nữ quái kiếm tiền từ các hợp đồng đánh tráo các món hàng giá trị, vận chuyển chất cấm và đối với mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng giữa các băng nhóm, chúng thường đứng ngoài chầu chực thu gom "xác chết"– từ đầu chúng đến vì lời mời gọi của ả Deer phó lĩnh – vốn là bằng hữu thâm giao, còn đối với K. chúng hoàn toàn không phục chủ nhân của người bạnmình.
Nhưng trước đống kẹo đồng ghim vào trán trong một viễn cảnh tương lai không mấy tươi sáng, các ả tạm thời chịu lép để bảo toàn mạng sống. Trước nay đã không ưa, cộng thêm trận chạm trán mà chúng hoàn toàn lép vế. Xem như oán thù đã bắtđầu hình thành.
Ả phó lĩnh ngoài mặt căm tức, trong lòng sục sôi lửa giận. Tuy chủ nhân ả đã hạ thủ lưu tình, giữ lại chút mặt mũi thể diện mới không trừng phạt giống như cách mà đám anh em xấu số đã từng. Ả càng hiểu rõ K. không gϊếŧ bộ tứ Vulture chính là không muốn oán thù kết lại, nhác thấy thái độ trừng trừng chủ nhân dành cho bọn chúng, ả hiểu K. đã kiềm nén tới mức nào.
Cuộc đời thực chất rất đơn thuần, căm giận không trút lên được kẻ gây ra, con người ta thường lái tất cả sang kẻ bị hại.
Taylor Swift lì lợm hất tay kẻ thù không đội trời chung ra khỏi người mình, không chút né tránh cái liếc gai người từ Deer – hầm hầm kéo đi.
Đợi cánh cửa đóng vào, cô vứt trả cái áo đắp lên người, vẻ mặt khinh khỉnh như chẳng cần ai giúp đỡ - giả như sự giúp đỡ đến từ kẻ thù, cô thà chết còn hơn chấp nhận.
Ả Sếp Trẻ đối với gương mặt lạnh lẽo không một cảm xúc, cho tay vào túi quần, bần thần bước ngang qua phòng. Cổ họng khô ran không biết phải nói gì.
Bao nhiêu lần, con gái kẻ thù rơi vào cảnh này và có sự hiện diện của ả?
Nhìn xem với đôi mắt xanh đang dần sẫm lại, cô ta đang cảm thấy thế nào?
Tệ.
Hay thà chết còn hơn sống nhụcnhã như vậy?
- Quen rồi.
Cô mấp máy môi kèm theo cái cười khẩy.
Ngón tay ả trong túi quần vò nát lớp vải xô thô sơ.
Một câu nói
Chỉ một câu nói không đầu không cuối phô bày sự thật tàn nhẫn đến đắng chát và nhuộm đen cả một viên kẹo bọc đường.
- Cô từ đầu lẽ ra đừng gặp tôi
Ả nhắm mắt khi ngoài khơi xaánh hoàng hôn dần nhạt.
Lại một tràng cười.
Ả kiên nhẫn đối chọi với phần người đầy cảm tính đang vùng vẫy.
- Chẳng thà chúng ta là hai kẻ xa lạ
- Và điều đó cũng sẽ chẳng thay đổi được sự thật nào.
Cô nhẩn nha bước, vết cào rát bỏng trên người không ngăn được cách cô mỉm cười thật ngô nghê, mà cũng tràn trề tuyệt vọng.
Rơi vào tình cảnh này, lỗi mìnhđã rõ rành rành, cô còn biết oán trách ai?
Ả nhìn thấu nỗi bi ai trong câu chuyện giữa hai người, một nàng thiên kim lá ngọc cành vàng, đành lưu lạc phiêu dạt khắp nơi, một lần –rồi nhiều thật nhiều lần trải qua cảm giác tệ hại nhất cuộc đời bất cứ người phụ nữ nào.
Cưỡng bức.
Đến mức sau mỗi lần thảm kịch qua đi, từ một cô gái yếu đuối giờ chỉ còn cái nhếch môi khinh khi và một câu hai từ nhưng bén ngót như dao, để lại vết cứa sâu hoắm lúc nhúc dòi bọ mãi mãi không thành sẹo.
Ừ thì em đã quen với cảm giác tuyệt vọng khi cả bầu trời đổ xuống chân mình.
Đã chới với bắt lấy những vì sao tuôn rơi khi bầu trời ấy sụp đổ.
Đến một ngày khi nỗi đau với em không còn đơn thuần là in hằn trên xá© ŧᏂịŧ, em lại trở về với cuộc sống xa hoa muôn màu muôn sắc –nhưng trong em bấy giờ, đen – trắng không hề là hai màu đối lập. Và một mảnh phong linh vỡ tung trước cơn gió ồ ạt quật ngã lá hoa sẽ chỉ còn là thứ sót lại cho một lần tồn tại.
Em bối rối như cô gái thanh xuân non trẻ hướng đôi mắt ướt như nhung ngắm nhìn vạn vật, lẩn thẩn trong cơn mưa rào vô tư lự và trong sáng làm sao.
Từ sự trong sáng ngây ngô ấy,em dẫm chết một bông hoa và nghiền nát cánh bướm vừa chấp chới bay ngang. Sẵn sàng cho một tràng cười bất tận.
Cuộc đời muôn màu buộc em phải trở nên muôn mặt, em vui cười rồi thoắt đanh ác như kẻ loạn trí rốt cuộc chỉ để che giấu hay vùi lấp cho một sự thật tàn nhẫn đến phũ phàng.
Kẻ khiến em sống không bằng chết hết lần này đến lần khác, đang tâm lấy mạng cha em và lừa gạt tình cảm của em – đến hơi thở sau cùng vẫn sẽ là cái tên mà em muốn gọi trước khi nhắm mắt.
Em yếu đuối, ngu ngốc, mù quáng và vô dụng quá phải không?
Em đã bằng cách này hay cách khác tìm cách bao che rồi ngụy biện cho mọi tội lỗi của ả ta – và cho tới khi em tận mắt trông thấy ả bắn vào chân cha em, em vẫn ngu muội biện hộ rằng em nhìn lầm hoặc đây là cơn ác mộng chỉ là nó quá thực và kéo dài quá mức mà thôi.
Ả bước đến bên em tự lúc nào em không hay biết
Đôi bàn tay đặt vào bờ vai chơi vơi
Ả không dám chạm đến em cũng như toàn bộ cảm xúc nén chặt tận đáy lòng, ả lo ngại em sẽ bùng nổ, em sẽ khóc ngất đi, sẽ oán trách ả nhẫn tâm với em – và cho dù ả luôn tự nhủ bản thân cam tâm chấp nhận mọi sự khinh bỉ hay tất cả cơn giận từ em.
Ả vẫn chẳng dám nhìn nhận rằng
Ả lo sợ ý chí sắt đá trong mình sẽ bị em thiêu trụi.
Chính là lý do súng đã trong tay và kẻ thù ngay trước mắt, ả lại chùng tay khi nghe thấy giọng nói và đôi mắt xanh ấy từ em.
- Cút đi
Em xua đuổi.
Ả đong đưa cái đầu treo trên cổ một cách đầy mệt mỏi.
Quay lưng ngược lại.
Trước khi đóng cánh cửa ngăn cách thế giới giữa hai kẻ đã từng yêu sâu
Ả nhìn chén thuốc vẫn đầy trên bàn
- Nếu muốn cứu lấy mạng sống của cha cô, hay để trả thù kẻ sắp gϊếŧ cha mình. Cô cần phải sống. Và lúc này không ai có thể giật cô khỏi tay tử thần nếu chất độc phát tán chỉ vì cô bỏ một cử thuốc – kể cả Dyani.
- Tôi muốn viếng Adsila.
Em bất chợt nhắc đến một cái tên quen thuộc
Cái tên gợi lại biết bao kỷ niệm vào sinh ra tử của hai con người
Ả lặng im không đáp.
Lâu dần sập cánh cửa sau lưng
Em nghe thoáng thấy một câu lẩmbẩm
- Sẽ. Chỉ cần em khỏe lại.
_______________
Bỏ qua cái dạ dày biểu tình, trên mặt sàn lạnh cóng cô co ro ép chặt đầu gối vào cằm. Đĩa thức ăn còn nguyên trên bàn nguội lạnh từ lâu, cơn gió đêm không ngừng lùa bức rèm trắng phất phơ, ý định đóng cánh cửa sổ đã xuất hiện trước đó vài tiếng, nhưng sự bức bối trong bốn bức tường giam cầm suy nghĩ ấy lại, khiến cuối cùng nó vẫn chỉ nằm trong phạm trù tư tưởng.
Chợt, tiếng bước chân vọng tới báo hiệu sắp có một cơ số khách không mời. Cô nén cái bụng đói cồn cào, nằm xuống men theo chân tường, vờ ngủ.
"Vai diễn" vừa bắt đầu cũng là lúc cánh cửa khẽ khàng hé mở.
Cô ngửi thấy mùi nước hoa nữ tính, kẻ mới đến rón rén bước nhanh qua phòng – vẫn bằng sự cẩn trọng tránh phát ra tiếng động đánh thức con tin.
Cô nén chặt không khí trong buồng phổi, nhả từ từ tiếng thở đều đều của kẻ đang say ngủ. He hé mắt nhìn xuyên bóng tối vóc dáng dong dỏng, gầy gầy của người vừa đến.
Không phải Karlie Kloss – đương nhiên.
Nhưng nom vóc dáng người này rất quen, là nữ, với mái tóc ngắn cá tính. Dáng đi uyển chuyển trên đôi boots cao gót qua gối, bộ y phục da bóng bụi bặm.
Cô ta dừng lại khi đã đứng cạnh bên cô, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay vén tóc ra sau vành tai toát lên vẻ điệu đà của một cô gái đúng nghĩa. Cô nhắm chặt mắt khi cảm nhận hơi thở thoảng mùi vani phả lên mặt, lên người mình.
Cảm giác lạ lùng, cô ta vừa quen vừa lạ. Vậy rốt cuộc cô ta là ai?
Từ lúc bước vào đến giờ, cô ta chưa nói một lời nào. Nhưng nét nguy hiểm tiềm ẩn trong cách cô ta nhìn cô dù là trong tối, cũng mang lại sự ôn nhu khó hiểu.
Giống như kẻ vừa muốn hạ sát, cùng vừa nhen nhóm thương hại. Chẳng phải cô nhạy bén đến mức cảm nhận được cô ta muốn gì, chẳng may là, giác quan mách bảo cách dùng dằng kia là từ một kẻ ôm hai luồng suy nghĩ đối lập.
- "Cô ta vẫn chưa hay biết. Hành sự cẩn thận vào, đừng để cô ta tỉnh giấc".
Khoảnh khắc dạ dày cô nhộn lên cảm giác trào ngược – mặc dù cả ngày nay cô chẳng bỏ chút gì vào bụng ngoài chén thuốc Dyani mangđến – khi giọng nói cô ta cất lên, dù là bằng ngôn ngữ ngoại quốc. Cô vẫn không khỏi đặt ra hàng nghìn nghi vấn về vị khách kia.
Giọng nói cao vυ't nhưng vẫn mượt mà, cô ta dùng tiếng nước ngoài nghĩa là không phải người bản xứ, cũng không ngoại trừ trường hợp cốý che giấu giọng thật qua cách phát âm bằng ngôn ngữ khác. Tuy nhiên chắc cô ta không ngờ là cô vẫn nhận ra nó quen thuộc đến kỳ cục.
Cô giữ yên lặng cùng nhịp thở đều, tiếp tục "vai diễn" kẻ say ngủ khi thân người bị nhấc bổng lên. Không hiểu sao, cô lại chẳng lo sợ dù chẳng biết nhóm người này sẽ đưa cô đi đâu; không ngoa nếu bảo ngoài hồi hộp cô chẳng hề lo lắng.
Có phải cô tin tưởng phần thương hại tồn tại song song cảm giác thù địch cô ta dành cho mình hơn chăng?
Kỳ lạ!
Cô nhớ rõ bản thân chưa hề gây thù chuốc oán, nếu hội của cô có ăn chơi quậy phá thì cũng chỉ dừng lại ở đó. Đến mức tạo ra kẻ thù – ôm mối hận to lớn nhường ấy thì có vẻ không đúng cho lắm.
Taylor Swift vẫn diễn tròn vai suốt quãng đường tối mịt quanh co qua các dãy hành lang, hoa viên lớn rộng rồi dừng lại trước một cánhcửa.
Nhóm người lạ mặt tiếp tục xí xô xí xào thứ ngôn ngữ xa lạ, trong một giây cô những tưởng bản thân đã rời khỏi Hoa Kỳ.
Cánh cửa lục đυ.c mở.
Cô được đưa vào trong, đặt lên mặt phẳng êm hơn, mềm mại hơn và ấm áp hơn.
Cái mùi mốc meo thoảng vị mặn của biển cả cũng vơi dần, chừa lại hương thảo mộc nồng nồng dễ chấp nhận. Cô không dám cục cựa, sợ sẽ đánh động bọn chúng.
Nhắm chặt mắt nằm im nghe ngóng tiếng bước chân từ những đôi giày botte de sault nặng nề dẫm ra khỏi cửa.
Chờ đợi thêm một khoảng khá lâu nữa, tiếng gót giày cô vẫn chờ đợi vẫn chưa chịu rời đi.
Căn phòng không tiếng gió, không ánh đèn. Chỉ hầm hầm một con hổ gầm gừ.
Giây lát, nhận thấy sức nặng đè xuống phần giường bên cạnh, mùi nước hoa dễ chịu bao bọc toàn thân. Cô nghe hơi thở thì thào vào tai:
- Ngủ đi. Sẽ không ai dám động đến cô – một khi cô vẫn còn ở trong căn phòng này.
Thế rồi sau đó, vết lõm trở lại vị trí ban đầu, làn hương dễ chịu tan biến, dấu chân biến mất sau tiếng đóng cửa.
Người bị bỏ lại khẽ trở mình, mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà xen kẽ những vì sao lân tinh phát sáng trong bóng tối.
Kẻ đó dù là tốt hay xấu, sát khí trong đôi mắt xuyên thủng màn đêm rõ ràng không muốn động thủ với cô – cô không tin là vì thế lực khác điều khiển mà kẻ lạ mặt đó không dám ra tay, đến cả việc nắm bắt hơi thở còn có thể làm được, lấy cái mạng này không hề khó.
Câu hỏi đặt ra
Tại sao cô ta lại bảo vệ cô ?
__________________
Nối tiếp câu chuyện tình cờ - tại trung tâm mua sắm hôm trước...
Đúng như kế hoạch vừa vạch ra vào buổi tối sau chuyến mua sắm tối qua, ngay chiều hôm sau, một sự xuất hiện ngoài dự tính ngay trước cánh cửa trung tâm tư vấn – to bự đối diện Unicon Park II – "rắc rối" hiện thân dưới bộ dạng của một người phụ nữ thành đạt, giàu sụ, còn độc thân và đang rất rất vui tính =]]
Vờng quá vui tính nên đi mần mà bận như đi high-phắc sừn :v~ Coi coi thần thái kìa, biểu cảm kìa... í ẹ
** Ellingson Psychological Center **
03:26'PM
Riing... Riing...
Tiếng chuông điện thoại bàn bất ngờ cất lên gián đoạn nữ bác sĩ điều hành văn phòng tư vấn đang nhìn chăm chú vào biểu đồ cột doanh thu hằng tháng, ngày hôm nay Dr.Ellingson không tiếp nhận bệnh nhân, vị bác sĩ của chúng ta vẫn thường bỏ vài ngày để thực hiện nghĩa vụ của một nhà quản trị.
Bởi thế cho nên nàng cảm thấy khá ngạc nhiên khi cô nhân viên lễ tân thông báo về một vị khách đã hẹn trước, nàng dẫu đã từng mất trí nhớ nhưng chắc chắn là không đời nào quên khuấy một cuộc hẹn – đã – tiếp – nhận; trừ phi... căn bệnh năm xưa tái phát
(-‸ლ)
Và chắc chắn đó là viễn cảnh Lindsay Ellingson méo thích một chút nào hết
(ノ_◡///.