Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chương 42.4: Kẻ Thế Thân.

The Swift Building, 18th fl.

Phòng họp hội đồng trước hai mươi phút cho cuộc triệu tập ban giám đốc vẫn nườm nượp người ra kẻ vào, đằng góc phòng hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau vẫn đang nhỏ to tâm sự.

CEO TS Morgan Chase ® Vermont trong tư thế ngả người ra lưng ghế, hướng mắt về tấm kính cửa tự động, cầu hơi hạ thấp để bắt kịp câu chuyện người bạn tỉ tê.

Nữ thị trưởng Alessandra yên vị ở ghế chủ tọa, miệng rì rầm còn mắt nhìn về một phía với bạn thân, từ góc độ ấy thì kẻ nào bên ngoài bước vào – họ đều không bỏ sót một ai, tuy nhiên, cái dáng ngồi của cả hai khá là kỳ quặc – Phó Tổng Lima tư thế thoải mái không vướng bận quay lưng về Chairman Ambrosio, còn nữ cựu Chủ tịch The Swift kê cằm lên vai vừa kể vừa quan sát nét mặt người bạn – khiến người khác không khỏi nghi ngờ cảnh tượng trước mắt là Chairman đang cầu cạnh "Cấp dưới" or chức vụ lẽ ra nên hoán đổi ngược lại mới đúng.

Bất chấp câu chuyện giữa họ là gì thì chẳng ai có thời gian để mà thắc mắc, quang cảnh trước mỗi cuộc họp thường chẳng mấy khi rộn ràng, nhưng hôm nay thì sự ồn ào đó là ngoại lệ. Và bỏ ngoài tai vẻ thúc hối, gấp gáp của mấy vị quản trị cao cấp đốc thúc nhân viên chuẩn bị tài liệu bởi e ngại khiến vị quản trị tối cao phải chờ đợi – trong khi sự thật là cô cố tình đến sớm để bàn bạc vài điều hệ trọng với cố vấn a.k.a quân sư của Taylor và cũng là bạn thân của mình; đằng góc phòng trước tấm rèm cuốn cản sáng của bức tường kính mở ra cả bầu trời quang đãng, hai cô bạn vẫn chú tâm vào mẩu đối thoại – mà hầu như chỉ có một mình Aless nói.

Đứng ngay phía sau, trợ lý Martha Hunt vẫn với khuôn mặt hầm hầm lạnh lẽo ở mỗi lần xuất hiện đều làm cho Doutzen Kroes ái ngại ngoảnh nhìn đi nơi khác.

- Đổng sự trưởng, thật ngại quá, phòng Nhân sự vẫn chưa in xong bộ tài liệu chị cần.

Đích thân Giám đốc Swanepoel bước qua xin thêm thời gian, vì mải nói chuyện nên Aless đã bỏ qua cái việc mà cô vẫn thích thú mỗi lần trở lại Công ty đó là hạch sách và hoạnh họe Candice dẫu cho họ đã ký kết hiệp ước "đình chiến". Cái gật đầu tưởng chừng khó khăn bỗng trở nên dễ ợt tới mức Ms. Swanepoel phải ngẩn người một lúc mới kịp hiểu là bản thân nàng cùng phòng Nhân sự của nàng vừa thoát khỏi cảnh bị chì chiết như một thói quen ?!?

Và vì tò mò muốn nghe thử nội dung câu chuyện đủ sức tác động đến con người thích đè đầu cưỡi cổ người khác quên lãng đi sở thích "thuần túy" của mình - ấy thế mà Candice Swanepoel vẫn ngán ngại chọc giận Ambrosio, thành thử ra nàng rời đi luôn – thay vì giả vờ kéo ghế ngồi xuống.

Hầy, chắc dễ qua mặt con gái nhà Ambrosio à? Bề ngoài tưởng cô chú tâm nhưng thử xớ rớ lại gần coi cô có lườm cho bê ghế chạy đi không. Hứ!

Chỉ khi kim đồng hồ chỉ còn ba bước nhảy nữa là đến giờ họp, CEO Vermont mới thủng thẳng lắc đầu.

Không khó để thấy bộ mặt thất vọng của nữ Chủ tọa, phí hết công sức nãy giờ cô ngồi thuyết phục, bực chết đi được!

- Bồ muốn mình nói đến nước nào thì mới chịu chấp nhận hử?

(ಥ ̯ ಥ)

Alessandra đanh mặt, tách khỏi vai cô bạn thân làm vẻ dỗi.

- Mình đã giải thích rồi. Là do cưng cố chấp thôi, cái ghế CEO này mình không ngồi được đâu, vụ việc của Scott Swift không sớm thì muộn sẽ liên đới đến mình. Chưa đầy hai ngày mà không ít hợp đồng bị trả về rồi, lượng khách hàng cá nhân vẫn chưa tìm được cách trấn an ổn thõa sau chuyện Taylor bị bắt cóc và nếu giả sử đến mình bị đình chỉ chức vụ để điều tra thì tất cả khách hàng đều sẽ đồng loạt quay lưng với chúng ta. Cưng hiểu mình đang nói gì không?

Dùng y chang cách nói hạ thấp tone giọng, cô đáp lời Aless cũng bằng cách thì thào.

- Mình biết bồ đang khó nghĩ, nhưng chịu thôi, mình không giúp việc này được. Thông cảm đi Aless!

Alessandra thở dài, tặc lưỡi:

- Thôi được, mình không muốn làm khó dễ với bồ làm gì, mình không ép bồ làm CEO nữa nhưng bồ phải tạm thời nán lại đây, công việc bên Vermont cứ giao lại cho nhân viên bồ xử lý đi. Nhớ bồ đã từng nói gì không hả Adri? Bồ sẽ luôn có mặt mỗi khi mình cần tới bồ.

Thoáng thấy vẻ khó xử trên mặt Adriana, không để cô kịp đắn đo, nữ chủ tịch xinh đẹp bồi cú chót:

- Bồ biết mình là ai mà, mình xếp gọn được thì cũng lật lại vụ án truy cứu nguồn cung đống chất cấm kia được và hẳn là bồ biết mặt kẻ "đầu tàu" hoa tiêu cho đứa em "ngây thơ, trong sáng" của mình, phải không? Bà Trùm.

Cô cười toe, cung cách ta đây đã nắm thóp được nhà mi giờ chỉ cần nhà mi chống đối thì lập tức ta sẽ bung bét tất tần tật ra cho cả thế giới này biết.

Adriana chau mày nhìn cô bạn gái gian manh giở giọng "tống tiền", nữ thị trưởng sau khi được dịp lên mặt, liền biết điều khóe miệng giãn ra hết cỡ, ngả ngớn bấu vai bá cổ cọ cọ đôi gò bồng đảo quyến rũ vào lưng Bà Trùm nịn nọt.

- Thôi mà, ngoan đừng chống cự nữa. "Em" thươnggggg...

~(˘▽˘~)

Giọng ngọt sớttttt hà trời

Đó cương cũng mình mà nhu cũng mình, Bà Trùm Gambino thở hắt nhìn qua một lượt những gương mặt đỏ lựng trơ mắt ngó hai người phụ nữ với chuỗi hành động "đỏ mặt" như ở chốn khuê phòng. Cô hừ mũi, Alessandra mặt dày còn cố tình hôn trượt vào mang tai chòng ghẹo, quá rành tính nhau, CEO Vermont lắc đầu bó tay còn nữ chủ tịch được thể cười nắc nẻ. Chợt nhận ra bản thân đang là tâm điểm của một nùi chấm hỏi, hơi quê, bạn hắng giọng chỉnh lại cổ áo sơ-mi, ba mươi giây trở lại vẻ đạo mạo đứng đắn thường thấy.

- Đủ mặt rồi thì chúng ta nên bắt đầu đi.

Nhóm thành viên ban giám đốc cùng toán thư ký, trợ lý kẻ khịt mũi, người giả vờ cúi xuống nhặt viết cốt yếu xóa đi mớ hình ảnh "đen tối tăm" làm lung lạc lòng quân tử hồi nãy.

Xế! Còn lâu à, Candice Swanepoel trong bụng nhảy lô tô, hai cái người này toàn mùi mờ ám. Rốt cuộc, quan hệ giữa họ là bạn bè hay đấy chỉ là bình phong?

Trong lúc Swanepoel hoang mang hướng cái nhìn đầy thăm dò về đôi bạn gái "khó hiểu", Alessandra xô ghế đứng dậy, kéo phẳng áo vest, tằng hắng:

- Tôi nghĩ mọi người tham dự buổi họp ngày hôm nay đều phần nào đoán ra được lý do đằng sau buổi họp tưởng chừng là thường kỳ này. Đó là việc CEO Swift đã bị bắt cóc vào hai ngày trước. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định của The Swift – nhất là trong thời điểm hiện tại, tôi nghĩ các vị đều đã tiếp nhận những bài báo vu khống thậm chí là thẳng thắng chỉ trích The Swift - gián tiếp tác động đến tâm lý khách hàng cũng như lượng đối tác khổng lồ, kéo theo danh thu sụt giảm suốt những ngày qua và có thể vẫn còn tiếp diễn. Trong hoàn cảnh đó, tôi – với tư cách đã từng là một quản trị viên của tập đoàn, triệu tập cuộc họp tại đây, mục đích tìm cách khống chế tình hình lung lay nảy sinh từ chính bên trong tòa nhà này. Trước khi chọn được giải pháp xoa dịu khách hàng, chúng ta phải củng cố tinh thần của toàn thể những con người đang sống và làm việc dưới cái tên The Swift Corp – TSG. Để làm được điều đấy, chúng ta cần một người lãnh đạo bản lĩnh, một quốc gia không thể một ngày không có vua, tôi đề xuất việc chọn ra một quản trị viên tối cao tạm thời thay thế vai trò của CEO Swift – cùng những chiến thuật, kinh nghiệm dày dạn sẽ lèo lái The Swift thoát khỏi mối nguy trước mắt. Ý kiến các vị thế nào? Cho tôi một cái tên nếu các vị có suy nghĩ gì hay ho.

Trình bày hoàn tất, cô chống tay lừ lừ đánh mắt qua những gương mặt đắn đo, Tân Giám đốc phòng Nghiên cứu & Phát Triển Bundchen đột ngột lên tiếng:

- Theo quan điểm của cá nhân tôi, tôi ủng hộ việc chọn ra một người lãnh đạo tạm thời. Ms. Ambrosio, tôi tin rằng với kinh nghiệm sẵn có, cô là người thích hợp nhất đảm nhiệm trọng trách lớn lao này.

- Tôi cũng cho là phải, vốn dĩ Ms. Ambrosio cũng đang giữ vị trí Chủ tịch, ngồi lên ghế CEO – trước đây cô đã từng ngồi, xem ra không còn ai thích hợp hơn.

Giám đốc Giám định Watson tiếp lời. Hầu như hết thảy ai có mặt trong phòng đều gật gù đồng tình.

- Trước khi Ms. Swift kế nhiệm chức vụ Tổng giám, Chủ tịch Ambrosio đã đảm trách một lúc hai cương vị và đã hoàn thành rất tốt vai trò đó. Tôi thiết nghĩ, chúng ta không cần mất thời gian tìm kiếm ứng viên làm chi, người phù hợp chỉ có mỗi Chủ tịch Ambrosio xứng đáng!

Kiểm toán trưởng Razek nói thêm, Tổng quản Moss mím môi phát biểu:

- Chủ tịch Ambrosio, The Swift dưới sự cai quản của cô đều có những bước nhảy vượt bậc, vượt ngưỡng thành công. Theo ý kiến của tôi, người tiền nhiệm trở lại nắm quyền là điều hoàn toàn dễ hiểu và hợp lý, nhất là khi Ms. Ambrosio chưa từng rời bỏ The Swift, người hiểu rõ cũng như có cái nhìn bao quát nhất cả tập đoàn – chỉ một mình cô!

- Tôi ủng hộ, Chủ tịch Ambrosio.

- Tôi cũng thế.

- Không còn ý kiến nào tuyệt vời hơn được nữa.

Yên lặng đứng nhìn hội quản trị cao cấp đồng lòng bầu chọn mình, nữ thị trưởng phản ứng bằng thái độ sửng sốt - lạ lắm đúng không? Lẽ ra cô nên vui vì lòng tin mọi người đặt vào mình mới phải.

Thế nhưng mà, thứ làm cô ngỡ ngàng chả phải điều đó, mà trong đầu Alessandra đang mọc lên hàng nghìn câu hỏi về chữ ký trên bộ văn bản đã giao cho Taylor.

Dựa trên cách bọn họ nhắc đến mình, chứng minh rằng tất cả bọn họ đều không hề hay biết tới sự tồn tại của tờ giấy luân chuyển quyền lực cũng như tờ sớ từ nhiệm cách đây ít lâu đã ký và bàn giao lại cho Taylor Swift !?!

Vậy thì cô em họ quý hóa đã suy tính cái quái quỷ gì trong đầu khi vẫn chưa chịu công bố biên bản đấy chứ? Aless suy nghĩ đến móp trán cũng chẳng thể nào hiểu được mớ hành động mờ ám của Taylor, chẳng phải con bé muốn nắm toàn quyền tối cao trước nhân viên và đối tác mới thẳng thắng đề cập với cô việc từ chức ?

Sao mà tới nay tất cả mọi người đều nghĩ cô vẫn còn là chủ tịch và cho rằng cô e ngại một tay thao túng mọi quyền hành nên mới phải bày ra cuộc họp để lắng nghe sự ủng hộ từ họ hử?

Không, không hẳn là tất cả.

Ngoại trừ một người, một quản trị viên thái độ bình thản nhàn nhã chốc chốc liếc nhìn cô, nét mặt tưởng chừng lơ đễnh nhưng ẩn chứa nhiều loại biểu cảm, cái người vẫn dùng ba ngón tay gõ nhẹ lên bàn theo nhịp tựa lối hành vi bình thường dùng để giữ tập trung trong lúc suy nghĩ.

Cô quá hiểu sau từng ấy năm cùng làm việc, Candice Swanepoel, chỉ mình cô ấy là biết sự thật. Tuy nhiên, cách Candice đưa mắt nhìn mình, cô thì không hiểu cô ta sẽ vạch trần sự thật hay lẳng lặng giấu đi sự hiểu biết của mình để rồi sau này sẽ dùng nó uy hϊếp cô.

Đính chính ở đây, Alessandra không nghĩ tình huống lại đi xa cách cô dự trù đến thế. Và cho dù đang rơi vào trạng thái khó nghĩ, cô không nên thể hiện nó ra ngoài.

Tất nhiên, trong suy tính từ đầu, cô sẽ không để cái ngày bản thân bị uy hϊếp xảy đến, âu là cái chuyện Candice Swanepoel cùng giấu hay phanh phui thân phận Chủ tịch "hờ" thì chắc chắn một lẽ là nó chả ảnh hưởng gì đến cô cả. Vì cô không đến để giành chức CEO cho mình, đây lại rẽ sang vấn đề khác – nội dung cuộc nói chuyện với Lima.

- Chậc, khó nghĩ quá đi mất, mọi người đều về cùng một nhóm nhỉ? Xem ra, có lẽ tôi phải đi ngược lại với số đông rồi!

Nữ chủ tọa làm vẻ mặt luyến tiếc, Phó Tổng Lima ngồi ở đầu bàn bên cạnh khẽ cười:

- Đi ngược với số đông là phong cách xưa nay của cô mà, Chủ tịch Ambrosio.

- Khéo léo lắm, Ms. Lima. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà bỏ quên cuộc hội ý ban nãy.

Cô nhắc khéo vì tin chắc chỉ hai bọn họ hiểu mình đang nhắc đến điều gì, lại tiếp tục lời nói dở dang:

- Hôm nay, tôi đến đây không phải một mình, chắc mọi người cũng nhận ra sự vắng mặt của người trợ lý thân cận với tôi chứ? – cô dừng lại để các thành viên buổi họp tán thành, trước khi nói tiếp:

- Martin Buchan, cậu ấy đã thừa lệnh của tôi để đi lo một số việc lặt vặt và một trong số đó, là hộ tống vị CEO kế nhiệm tạm thời đến đây. Để xem, nếu không gặp trục trặc, thì trong vòng mười phút nữa, các vị sẽ được biết mặt người quản lý tối cao của chúng ta. Nào, kiên nhẫn một tí nhé?

Cô cười một nụ cười đầy ẩn ý, rời bàn ngồi xuống ghế, hết thảy những ai hiện diện đều nhìn nhau đầy thắc mắc, họ tự hỏi nữ chủ tịch này đang cố bày trò gì, chọn ra một CEO – đâu phải chuyện giỡn mà muốn tùy tiện đưa ai vào thì đưa?

Chí ít bọn họ đều cả nghĩ nếu Alessandra không tán thành đảm nhiệm vị trí CEO thì người thứ hai đầy tiềm lực để thay thế là Phó Tổng Lima, ngoài ra sẽ là bất cứ vị Sếp nào của trụ sở - tuy nhiên luận điểm này hơi khó kỳ vọng hơn. Chứ ai mà ngờ lại đưa người ngoài vào ngồi ngay chiếc ghế trên cao, tối thiểu CEO Swift còn chọn ra hai vị nữ quản trị quyền lực nhất nhì ở chi nhánh lên tổng hành dinh thay cho chỗ khuyết Giám đốc các bộ phận, nhưng vấn đề là CEO – ghế CEO tổng hành dinh đó có hiểu không vậy?

Vốn sau khi Alessandra thông báo đã xuất hiện vài suy nghĩ bất đồng, nên đúng 10' sau, vị CEO mới được "áp giải" lên phòng họp hội đồng trước hàng chục ánh nhìn không mấy thiện cảm – với bộ đồng phục nhân viên giao nhận phổ biến khắp nước Mỹ - cùng gương mặt ngơ ngác dòm dỏ khắp nơi.

Bầu không khí lặng ngắt như tờ khi hàng chục con người rơi vào trạng thái đóng băng ý thức, môi không thốt nên lời. Cái gã láo ngáo hèn mạt kia sẽ là người đạp lên đầu hàng trăm nghìn con người sắp tới ư?

Thật là nực cười!

Cơ bản bọn họ mông lung loại câu hỏi phải chăng nữ chủ tịch đa mưu túc trí lại đang trêu chọc cả hội đồng, hầu hết không dám tin sự thật rành rành trước mắt.

Cái tên oắt con chẳng toát lên dù là một tí ti phong thái của kẻ trưởng thành – xin lỗi chứ chưa dám nói tư chất của một nhà làm kinh doanh sắp cai quản cả một ĐẾ CHẾ TÀI CHÍNH danh chấn hàng trăm năm sao ?!?

Hài hước! Đúng là trò đùa lố bịch, cá tháng tư qua lâu rồi kia?

Nhận thấy những bộ mặt bất mãn, Alessandra khôn ngoan cứu lấy tình thế không quên lườm cậu trợ lý một cái đe dọa, ai chả biết tìm được một con người không địa chỉ liên hệ, không cả địa chỉ nơi ở khó đến mức nào – nhưng tệ lắm cũng phải thay cho cậu ta bộ quần áo ra hình người chút chứ? – còn ở đây, tìm ra cậu ta một cách dễ dàng dựa trên manh mối suốt bao năm qua vẫn không kịp chuẩn bị bề ngoài dễ coi một tí.

Nữ thị trưởng lầm bầm rủa chết cậu trợ lý "nam thần" khi Martin Buchan di chuyển ra sau lưng mình, tội nghiệp anh chàng, mệt bở hơi tai đến thở không nổi lại phải gánh chịu thêm màn mắng "giàu cảm xúc", chống đối thì thách mà dám ấy ="=

- Giới thiệu với các vị, đây chính là người tôi chọn lựa sẽ tạm quyền thay thế CEO Swift cho đến khi tìm ra được bọn bắt cóc đương kim lãnh đạo của chúng ta.

Cậu thanh niên chuyển phát nhấp nhỏm toang nói gì đó đã im bặt bởi cảm giác lạnh chạy dọc họng súng trong tay thuộc hạ dưới trướng trợ lý Martin – theo lệnh phát ra từ cái nhìn của người phụ nữ tóc nâu phía bên này.

Cô thong thả khom người mắt đấu mắt với chàng trai trẻ có cái nhìn lì lợm khẳng khái đáp trả mình, khóe môi kéo dãn:

- Chắc không nhiều người biết về sự thật, CEO Swift có một người em trai. Thất lạc từ bé, đây chính là người đó, Austin Swift!

Giữa bao nhiêu khuôn mặt nghi ngờ, Kiểm toán Razek đứng phắt dậy, chỉ tay về phía chàng trai, lắp bắp:

- Austin... cậu đây là.. thiếu gia Austin thật ư?

Thanh kim loại nhấn sâu vào thắt lưng chàng trai trẻ, khiến cậu ta chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Mọi người trong phòng họp dành mọi sự chú ý cho vị nhân viên lão thành.

- Chú Ed, có phải chú biết cậu ta?

Sam Smith gườm gườm nhìn thằng nhóc luộm thuộm, vẻ bán tín bán nghi. Tiếp lời anh, Chánh thanh Tra Radcliffle lắc đầu:

- Chú Razek, chú biết gì thì nói cho tất nghe cùng nghe đi. Tôi làm việc ở tập đoàn này gần mười năm nay, mỗi ngày hít thở không khí Hoa Kỳ cớ sao chưa từng nghe nhà Tổng thống còn có một người con trai?

- Ông ấy nói đúng, do các cậu không hiểu, đích thực nhà Swift có đến hai người con. Vào sinh nhật năm đó của CEO Swift, tôi cũng có mặt.

Tổng quản Moss lên tiếng xác nhận, khá dễ hiểu khi bà và Razek đều là hai cây đại thụ của The Swift, cùng hoạt động dưới thời Scott lẫn Phu nhân Andrea. Chuyện gia đình nhà Swift, còn ai hiểu thấu hơn họ?

- Trở lại cuộc họp nào mọi người, mọi vấn đề cá nhân riêng tư tôi xin phép không đề cập đến trong buổi họp của chúng ta. Như đã nói, tôi quyết định bổ nhiệm cậu Austin đây trở thành CEO tạm thời của The Swift Corp, mọi quyết định của cậu ấy đều có giá trị áp dụng vào toàn bộ hệ thống – nhưng dưới sự cố vấn của Phó Tổng Lima và tôi. Có ai phản đối không?

Cô vanh vách trình bày ý định, ngó một vòng căn phòng im phăng phắc, nhóm quản trị viên dầu không phục nhưng không ai dám lên tiếng phản đối, Alessandra không quên giữ ánh mắt kết nối với Candice Swanepoel, truyền đạt hàm ý muốn cô giữ yên lặng.

Giám đốc Swan ngoài mặt kình chống, nhìn chung đều đồng hội đồng thuyền, cố nhiên yên lặng không thể hiện chút gì bất thường.

- Nếu không ai phản đối, quyết định này sẽ có giá trị kể từ bây giờ cho đến khi có quyết định bổ nhiệm mới. Thư ký của chủ tịch sẽ tổng hợp các bản báo cáo từ mọi phòng ban đề nộp lại cho tôi sau cuộc họp, buổi họp đến đây là kết thúc, mong các vị sẽ vui vẻ hợp tác với đợt biến chuyển nhân sự hôm nay!

Dứt lời, cô mỉm cười nhìn những biểu cảm khó chấp nhận nhưng vẫn miễn cưỡng rời khỏi chỗ, lục tục bước ra khỏi phòng. Làm sao qua được cặp mắt tinh tường của người thống lĩnh toàn bang, cô biết chắc tất cả bọn họ đều không phục hay thậm chí còn cho rằng cô tự tung tự tác bổ nhiệm bất cứ kẻ nào vớ được, biết làm sao đây? Đích thân "Chủ tịch" đề bạt thì phản đối được chắc?

Alessandra không nghĩ mọi sự lại đơn giản quá mức như thế, hóa ra cô lo xa nhóm quản trị bảng tên đỏ sẽ một mực chống đối khi đưa một tên ất ơ chả tác phong khí khái tẹo nào vào vị trí lãnh đạo tập đoàn. Nhắc đi không thể không nhắc lại, công đầu nhờ vào sự im lặng đúng lúc đúng thời điểm của Candice Swanepoel.

Chờ đám nhân viên cấp dưới tản mát gần hết, một số rời đi thành từng cụm rì rầm bàn tán về ý định của nữ Chủ tịch, ngay cả thứ ít khi nào Aless trông thấy nhất là nhóm quản trị viên cũng túm tụm bên cửa thang máy nhỏ to sau quyết định quá đường đột của Chair –woman.

Aless ra khỏi phòng cùng trợ lý và nhóm tùy tùng, Austin Swift vẫn câm như hến vì khẩu súng sau vạt áo của nhân viên công vụ dưới trướng Thị trưởng giữ chặt ngang thắt lưng cậu ta hằm hè, Adriana lúc này mới lục tục rời khỏi ghế, cho tay vào túi quần lững thững đi ra cuối cùng.

Giám đốc Swanepoel đang đứng "đàm đạo" với Sếp Bundchen và "Cửu Vĩ Hồ", liền bị gọi giật, ngoảnh lại, bắt gặp bộ mặt nghiêm nghị Alessandra nói nhanh:

- Phiền Giám đốc Swan qua phòng Chủ tịch, tôi có chút việc cần nhờ vả.

Oái, không nghe lầm chứ ? "Nhờ vả"

Ố.Ồ

Lịch sự dã man.

Angel Trụ sở tưởng nghe nhầm trong khi đám nhân viên lâu năm chứng kiến hàng triệu triệu cuộc chạm trán nảy lửa giữa hai vị quản trị cấp cao cũng tròn xoe mắt. Bình yên về với thiên hà rồi thao ?!?

(ノ'ヮ')ノ*:・゚✧

- Vâng thưa Đổng sự trưởng.

Nàng nhanh chóng đáp lời, Aless liền đi một nước, Candice quay lại cười khỏa lấp với hai đàn chị ngạc nhiên dõi theo:

- Chị em mình gặp nhau sau nha các chị, "Sếp Bự" gọi.

Nàng chỉ chỉ, làm mặt ác quỷ, nhún vai thè lưỡi cất bước về hướng phòng Chủ tịch.

.

.

.

- Mời cô.

Candice gật đầu thay lời cảm ơn với người đàn ông trong nhóm tùy tùng đi theo nữ thị trưởng Boston, di chuyển qua khỏi cửa đã thấy người chờ sẵn ở bộ sofa.

Ngồi xuống chỗ trống dành cho mình bên cạnh Adriana, nàng ngẩn đầu ý hỏi Aless về mấy người cận vệ cũng có mặt tại đó. Thị trưởng đại nhân khép hờ mắt, lắc đầu:

- Không sao, người mình đấy.

Tuy đã được trấn an, Swanepoel vẫn không thoải mái lắm, tới nước này, Aless mới hất đầu cho nàng xem lý do vì sao cô không đuổi hết hạ cấp ra khỏi phòng.

- Ôi lạy Chúa!

Nữ sếp trưởng phòng Nhân sự che miệng nhìn chằm chằm khẩu súng được che bởi vạt áo của người đàn ông vận y phục đen, bộ mặt cáu kỉn vì hàng mày rậm chưa lúc nào giãn ra. Candice hướng ánh nhìn ngỡ ngàng nhìn Aless, tự bao giờ người hành pháp là người tùy tiện dùng vũ lực uy hϊếp kẻ yếu hơn? Alessandra trong mắt nàng đang dần bước từ khoảng sáng sang bóng tối. Với những gì đã nghe kể lại về cái lần nhóm Aless, Adri bị phục kích giữa đường, nàng đoán rằng Adriana Lima đã tác động không nhỏ đến cú chuyển mình gây sốc này.

Và dẫu là Candice không rành về công việc thực sự của Adriana, cương vị một CEO chi nhánh mà thành đạt và thành công hơn cả người bạn có sẵn nền tảng, từ chị vẫn toát lên cảm giác nguy hiểm cần đề phòng, ấy cũng là điều nàng ngán ngại bên cạnh sự kính trọng đối với Lima.

- Ngơ ngác đủ rồi đấy, cô biết tôi không phải hạng người vòng vo dông dài, vào thẳng vấn đề thôi, cô đã đọc qua biên bản chuyển nhiệm quyền hành phải không?

Trước vẻ tập trung dồn hết vào mình, nàng chậm chạp gật đầu.

Adriana Lima hết sức kinh ngạc, hạ cằm nhìn Aless dò hỏi, cô tặc lưỡi, xoa gáy:

- Bình tĩnh nào Adri, mình không phải giấu bồ, mình hoàn toàn không đoán ra được con bé suy tính gì lại giấu nhẹm về tất cả mọi thứ.

- Khoan đã, chính ra, Sếp Lima cũng chưa từng nghe qua?

Candice đột ngột xen vào, nàng không hiểu lắm ở chỗ này, lại có chuyện nàng biết nhiều hơn tất cả mọi người hở?

- Chị không hề được ai tiết lộ cho biết hết. Và chỉ biết trước lúc cuộc họp bắt đầu hai mươi phút.

Adri nhún vai, xòe hai tay ra trước mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị Taylor đang muốn ngấm ngầm diệt gọn tất cả "bọ ngầm" của Aless. Nàng tự ngẫm, đến Aless cũng không nhận ra bản thân bị phong tỏa quyền lực, cơ mà không đúng, Aless không hề thành lập nhóm "điệp viên" nào cho lợi ích cá nhân cả, Candice ghét phải thừa nhận điều này – đó là nàng hơi bị nể Alessandra ở cái khoảng tin tưởng tất cả và cũng sẵn sàng loại bỏ một khi nhận thấy thái độ bất thường, ra tay nhanh – gọn – không để lại dấu vết.

Nói tới đây, nó gợi cho nàng nhớ về cách hành động của một người khác : Adriana.

Khoan, liên kết các ý chính lại với nhau, nàng chợt hiểu được ý nghĩ của Taylor, hóa ra ngay từ đầu, Taylor không hướng về Aless...

Người con bé muốn diệt.

Là Lima !!!

Trong một phút ngẫm ra toàn bộ câu chuyện, Candice cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh như không, nàng tham gia vào cuộc đối thoại dưới vị thế của kẻ nắm được chìa khóa.

- Cậu ta có thật là Austin Swift?

Aless đối với biểu cảm nghi hoặc trên mặt Swanepoel, nhẹ gật đầu.

- Hờ, một đứa trẻ bị đưa ra nước ngoài suốt mười mấy năm trời không chút tin tức, thậm chí người ngoài ít ai biết tới sự tồn tại của nó, mà lại tìm ra chỉ sau vài giờ đồng hồ, nghe qua thiệt dễ dàng, dễ dàng tới khó tin.

Phó Tổng The Swift cười nửa miệng, mắt hấp háy trêu, ngụ ý mỉa mai quá rõ.

Aless chẳng chút mảy may nổi cơn tam bành, thản nhiên nhún vai:

- Mợ có đời nào để con trai lưu lạc biệt tăm đâu, bồ hiểu tính mợ mình mà. Thằng nhỏ này bướng bỉnh và cũng đầy tự ái hệt đứa chị gái nó, nên phủi bỏ mọi sự giúp đỡ. Nếu không bây giờ cũng là ông này bà nọ, đâu phải cực khổ đi giao từng kiện hàng kiếm cơm.

- Ô, nghĩa là cưng luôn "định vị" được nhóc này nhất cử nhất động à?

- Vờng, thì thế. Dù gì cũng là "huyết rồng", huyết rồng thì cũng là rồng, đâu có được bỏ lơi thành ra cái giống gì thì ra được. Nói chung cũng phải tác động để cậu ta được chuyển công tác sang Massachusetts, hồi trước sống ở cái thị trấn nhỏ xíu thiếu an ninh với bọn du côn ở khu ổ chuột gần biên giới trông đáng thương lắm kìa, chẳng được cao to đẹp trai như vầy đâu.

Cô chắt lưỡi, trề môi cảm thán. Austin nóng mặt trước mấy lời mô tả nặng hàm ý hạ nhục mình, mặc kệ họng súng vô tình, cậu gân cổ quát:

- Tôi chả cần các người thò cái bàn tay dơ bẩn các người vào, kệ xác tôi, tôi đã sống mà chẳng cần ai thương hại suốt bao nhiêu lâu đấy. Chị và cả người đàn bà lạnh lùng tàn nhẫn kia nữa, cút khỏi cuộc sống tôi đi, cả lũ các người đều cùng một mục đích, đều chỉ muốn lợi dụng tôi làm con tốt bảo vệ cho kẻ thừa kế của các người thôi.

- Haiz... mệt mỏi ghê, lúc nào cũng phải nghe bắn nhắng đầy cả hai tai. Các chú không có cách nào để giúp cậu ta im miệng lại à?

Cô ngoáy ngoáy ngón trỏ, bình thản như không nghe thấy mấy lời chửi rủa. Đoàn tùy tùng ngay sau đó dán miệng cậu ta lại, bị bịt băng keo mà tiếng ú ớ cũng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt; Candice chuyển hướng nhìn từ Austin sang Aless, hạ giọng:

- Tôi vẫn chưa kịp làm quen với tình huống vừa phát sinh, cậu ta chưa từng kinh qua vai trò quản lý điều hành liệu sẽ xử lý công việc bằng cách nào đây?

Nữ thị trưởng cười bâng quơ, chớp chớp mắt thấp giọng đáp lại, cô hiểu tại sao Candice hỏi mình câu này, căn bản Giám đốc Nhân sự e ngại làm việc với đứa con nít tính khí hội tụ đủ bản tính của bọn hạ lưu mạt hạng không ăn học tới nơi tới chốn - ừ thì cô dùng từ hơi nặng để diễn tả về đứa em họ, còn cách nào khác nữa !?! Nó rõ ràng không còn từ nào chuẩn hơn để miêu tả mà.

- Cô đừng lo, thằng ranh đó chỉ là bình phong, thực quyền giao cho Adriana tiếp quản. Cô sau này chỉ cần làm việc với Adri, còn những người khác nói gì mặc kệ, nhưng nhớ, không được để lộ chuyện này ra ngoài. Tôi không muốn The Swift rơi vào tay mấy đứa cháu vô tích sự họ Swift trước khi tìm ra Taylor. Mấy lão niên trong dòng họ đang bắt đầu ngấp nghé chọn ra người kế nhiệm vì cái tập đoàn này là niềm tự hào bất diệt của nhà Swift.

Nghe qua, tảng đá trên vai Candice như được ai đó nhấc bổng đi, được thế thì nàng an tâm rồi, làm việc với người giỏi chuyên môn như Lima thì đó là vinh hạnh, chứ không dám nghĩ bản thân sẽ ra sao nếu phải vừa đọc báo cáo vừa nỗ lực giải thích cặn kẽ từng câu từng chữ cho cậu ta hiểu.

Bên cạnh đó, suy luận trong đầu nàng càng lúc càng rõ nét. Chính ngay lúc này, Adriana tiếp quản The Swift – liệu chị ta có liên quan gì đến việc Taylor bị bắt đi? Nếu nàng phán đoán không lầm, thì mối liên hệ giữa Lima và Karlie Kloss vốn dĩ không tốt; nhưng điều ấy không nói lên được gì cả, nhỡ họ giả vờ như thế thì sao?

Giữa lúc The Swift cần người năng lực giỏi để lèo lái tập đoàn thoát khỏi tình trạng lung lay, người thừa kế lại bị bắt mất, những người chủ nhân đều đang loay hoay với mớ boòng boong trách nhiệm và quan hệ khác – không phù hợp để thay vào. Thì chọn lựa tối ưu nhất chính là Lima!

Nhưng bộ Aless hay nhị vị chủ nhân thực sự của đế chế tài chính đây không lo ngại khi giao toàn bộ niềm tin cho một con người đen trắng bất phân như Adriana Lima sao?

Không không, vì nếu Adriana có ý đồ xấu muốn chiếm đoạt The Swift, chị ấy đã không im lặng trước việc Aless hoàn toàn không còn là Chủ tịch nữa, cũng sẽ không ưng thuận làm cái bóng đứng sau con rối Austin.

Cũng chưa chắc, thường thì kẻ đứng trong tối mới dễ dàng hành động và để cho những kẻ ngoài sáng tự quay sang nghi kỵ lẫn nhau. Âm mưu cao thâm ở chỗ phá vỡ được sự đoàn kết mà chẳng ai nghi ngờ, hoặc nghi ngờ thì làm được gì nhau một khi chị ta đã lấy được lòng tin của Alessandra – mà đôi vợ chồng quyền lực của nước Mỹ lại đầy lòng tin đối với cô cháu gái của mình, awwwww! Quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều luận điểm cứ bay chờn vờn trong đầu.

Candice Swanepoel bóp trán đẩy hết thảy bận tâm ra khỏi đầu, nàng đâu cần suy nghĩ quá nhiều kiểu đó, Alessandra khôn ngoan sẽ không dễ để người khác qua mặt dù là thân tín nhất, thôi cứ tạm tin là vậy, bởi vì nàng đâu sở hữu quỹ thời gian nhân rộng tới mức quản hộ việc người khác? L Brands còn đang bấp bênh kia kìa, The Swift kiên cố vững chãi mà đến lúc này còn có dấu hiệu ngã nghiêng, L Brands của nàng lệ thuộc khá nhiều vào nó liệu sẽ đứng vững được không... đành bị động tin vào bản giao kèo với người đó vậy.

- Cô nhìn mệt mỏi quá, mất ngủ à? Hay lo cho L Brands tới quên ăn bỏ ngủ?

Aless kéo ly nước của mình sang cho Candice, thuận miệng trêu. Nàng cười khổ sở, "chị hai" này thiệt biết cách đẩy người khác vào nghịch cảnh. Nghĩ sao có mặt Adriana ở đây mà đề cập thẳng thừng tới L Brands vầy trời!

;____;

Cần nhắc lại nguyên do Miranda Kerr bất mãn cả thế giới sau khi hay tin sự cố gắng cả đời của cha cô ấy rơi sạch vào tay nàng không? Candice còn tưởng Adriana sẽ chém gϊếŧ loạn xạ vì nàng đã lỡ động vào người thân của chị ta, ai mà ngờ Sếp Lima vẫn còn bình tĩnh quá sức. Thiệt khâm phục, tới cái người tính tình lơ đãng, tựa hồ chẳng có thứ gì trên đời này đủ tác động lên gương mặt lãnh đạm của chị Lindsay nàng mà sau khi nghe kể về bà Sếp Hắc ám chuyên bắt chẹt em gái là lẳng lặng hành động tới hỏi tội "kẻ thù" liền. "Nhờ đó" dẫn tới không biết bao nhiêu tình huống éo le cắc cớ, để đứa em gái lẽ ra phải mang ơn chị Hai bỗng quay ngoắt sang "nối giáo cho giặc" – nguyên văn bác sĩ Lindsay "khen đểu" cô em.

Rồi xong, nhắc tới đây nàng bất ngờ hiểu lý do tự vì sao Sếp Lima lại bỏ qua cho việc nàng dám "hành hạ" em gái của chỉ, chung quy là bởi Lima với bác sĩ Ellingson đang hẹn hò (ố)!

Í tính ra có chị gái cũng đỡ quá he, chí ít nhờ dzậy giữ được cái đầu trên cổ, Giám đốc Swan nghe Taylor Swift tường thuật cái cảnh một mình Sếp Lima với con dao phay (?!?) trong tay chém tới chém lui một hồi nguyên lũ bắt cóc bấy nhầy (?!?) bỗng thấy biết ơn vì Lindsay là chị gái của nàng T___T

Nếu không trong cái đống bấy nhầy đó sẽ có một mái tóc vàng bồng bềnh bay bay trong gió... tưởng tượng phát tỉnh luôn

Bạn thị trưởng sau câu hỏi vô (cùng) duyên (dáng) thì đã nhận ra sự 'duyên dáng thơm tho' của bản, cười khỏa lấp không thể nghe được tiếng lòng đang chửi đổng từ bạn thiên sứ tóc vàng đã từng được một nữ superstar "yêu thương" gọi bằng cái tên "Vàng ơi, Vàng" nghe sặc mùi Mr.Hac a.k.a Lão Hạc.

┐( ˘ 、 ˘ )┌

Nén trận quéo cò trong lòng mình xuống, Swan Nhân sự dành một phút mặc niệm cho bản thân của tương lai – đối với những ngày sẽ làm việc trực tiếp với Sếp Lima – không – còn – là – em – của – ngày – hôm – qua, tất – đương – dĩ nhiên là sau cú lật kèo hoành tráng cướp của, cướp nhà, cướp luôn đứa em gái yêu vấu của thì quá khứ hoàn thành đều dẫn dắt tới một thì tương lai đơn, tương lai kép, tương lai sinh đôi sinh ba gì ấy ngập tràn mưa giông bão táp.

Và trong phút giây mặc niệm kinh hoàng nàng gắng ép mình ọi ra một câu hỏi cho thấy sự nhát cáy sau khi đã "chơi hoa bẻ cành" :

- Tôi sẽ phải hợp tác che giấu đến bao giờ?

Đừng trách đừng buồn bởi vì Candice Swanepoel vốn xuất thân là Swan Angel, tâm tính hướng thiện đều cố ép buộc bản thân làm điều sai trái đã là việc khó chấp nhận (nhưng so với việc cướp tài sản, cướp em gái người ta thì quả thật "thiện lương" Amen), nàng chỉ muốn biết phải giữ im lặng trong bao lâu, đặng tôi tối về nhín chút ít thời gian cầu kinh sám hối vì trót nói dối (so với việc ruồng rẫy, rũ bỏ trách nhiệm sau khi đã thõa thuê 'hái hoa bắt bướm' để lại khổ đau thì quả thật vẫn "thánh thiện" Amen) – này này đừng có kiếm chuyện nữa nhé, nãy giờ là tôi hiền lắm rồi đấy! NGười ta đã biết làm sai rồi sao cứ lôi ra dằn cmn vặt hoài vậy!

ಥ_ಥ

Ụa ai mà thèm, tự lương tâm mấy người chất vấn mấy người chớ ai quởn dữ dị, xóe~

Đôi bạn cạ cứng + cậu bạn thanh mai trúc mã thò lỏ mắt ngó nàng quản trị đẹp lộng lẫy, body sεメy dáng dấp xịt máu mũi tự nhiên ôm đầu la hét như con tâm thần :v

Bạn Ắng Trồ dừng lại dòm những khuôn mặt thất thần nhìn mình như thú lạ, chợt nhận ra bản thân vừa hành động mất mặt mất luôn danh dự =.=

- Tôi.. xin lỗi, tự nhiên đau đầu quá...

Nàng trớ nhanh qua vấn đề sanh lý học, qua tới "lĩnh vực" hỏng khứa nào chuyên môn nên ngoài đực mặt ngó ra thì cũng chả biết bình phẩm gì trơn.

('・_・')

Alessandra bị thúc một chỏ vô mạn sườn, giựt mình sực tỉnh rời mắt khỏi "dị nhơn", vừa nhận ra bản thân khiếm nhã tới mức nào khi mà ngồi ngó lom lom người ta như vại. Gãi mũi trả lời nhát gừng:

- Cho tới khi tìm được Louis Russell, mọi việc đều phải trông cậy vào cô.

Như chưa từng xảy ra hành động điên khùng nào, Sếp Swan tròn mắt tưởng mình nghe nhầm, nàng cầm cốc nước đưa lên miệng uống, hỏi lại:

- Louis thì liên quan gì ở đây?

Aless thở hắt, xem ra cần mất thêm thời gian để giải thích cho Candice rõ về tình trạng lúc bấy giờ, về từng thói quen lẫn nhược điểm của cô em họ Taylor đều được Louis Russell thuộc nằm lòng nhờ cả hai là bạn từ thuở bé. Tiện thể, cô cũng kể sơ lược về cuộc nói chuyện giữa hai chị em vào đêm Tổng thống Swift được tháp tùng về dinh thự Swift.

Nghe xong, Giám đốc Swanepoel nhíu một bên mày suy nghĩ, Aless mải truy tìm tung tích Louis Russell mà sơ ý bỏ quên một việc quan trọng:

Sự vắng mặt khó hiểu của Sanne Vloet – nữ thư ký vừa được nhận vào làm sau khi Elsa Hosk nghỉ việc!

- Cô nói sao? Là nữ thư ký nào?

Ambrosio quắc mắt, cô đang lục lại trí nhớ - sau lệnh phân bổ mới mà Adriana ban hành, mỗi cấp quản lý đều phải bổ sung nhân sự, thêm vào đó, tầng suất ghé sang Trụ trở của cựu Chủ tịch Ambrosio từ lúc Elsa Hosk rời đi bỗng thưa thớt hẳn, cô cũng không hay để tâm đến dung mạo nhân viên đẹp hay xấu – chỉ bởi có đẹp thì cũng không có ăn dọng gì được, đối với Alessandra hiện thời chỉ có một nữ đốc tờ là đệp nhứt mà hoy (ღ˘⌣˘ღ)

Từ những lý do trên => kết luận: Alessandra chả biết Sanne Vloet là con mắm nào hớt !

('ε` )

Quên, tuy không nhớ mặt nhưng cô vẫn nhớ là Taylor đã từng nói qua việc con bé nhận thư ký mới thế chỗ Elsa – và thiếu đi tình tiết quan trọng nhất, Sanne Vloet được Karlie Kloss giới thiệu để đến gặp Taylor – cô chỉ biết qua lời kể của Candice.

- Cô bé nhà Swift đúng là đầu óc cất giữ những suy nghĩ khó lường.

Adriana vu vơ chẳng hiểu khen hay đang trách móc. Aless nhột nhạt xuôi xị:

- Ai đời đi nhận người của kẻ thù phái đến, cơ mà Candice, cô nói thử cô ta đã vắng mặt mấy ngày rồi?

Giám đốc Nhân sự tính toán nhanh, cho ra ngay kết quả:

- Buổi chiều khi chúng ta phát hiện ra mấy cây kim tẩm độc rồi mang đến chị Hai tôi, trước đó tôi đích thân xuống sảnh để thu nhặt báo cáo đã trông thấy vị trí cô ta bỏ trống rồi. Nhưng lúc ấy tôi nghĩ là Taylor gọi cô ta lên văn phòng nên cũng chẳng mấy để tâm.

- Chậc! Đúng là ngu mà! Lo ráo riết lùng bắt thằng nhãi nhép kia mà quên bén đi quân địch đang lẩn trốn trong nhà. Cô mau phái người mang lý lịch cô ta sang đây cho tôi xem.

Nữ thị trưởng đét một cái vào đùi, bực tức vò đầu, trong khi giám đốc Swan chép môi nhìn xuống chân, khẽ lắc lắc cái cổ.

- Gì cơ? Đừng nói là cô không có nhé, cô ta vào làm bao nhiêu lâu rồi mà cô không tiếp nhận thông tin cá nhân thế!

- Tôi xin lỗi, do Taylor không yêu cầu nên tôi cũng chỉ đợi cô ta tự giác.

- Trời ơi là trời, Swanepoel, cô đường đường là một quản trị cấp cao mà hành động thiếu trách nhiệm kiểu đấy đấy hử? Riết rồi tôi không biết cô còn làm cái gì khó hiểu sau lưng tôi không. Em tôi nó điên mà cô còn điên theo nó!

- Bình tĩnh đi Aless, giờ không phải là lúc trách móc nhau. Bù lại, bồ biết mình phải làm thêm điều gì rồi đấy.

Adriana nhướng mày nhìn người bạn thân cắn môi suy tính.

- Liên hệ với Tổ tình báo thuộc sở cảnh sát Boston và đội Điều tra tội phạm FBI phối hợp phát lệnh truy nã Sanne Vloet, dựa trên mô tả hình dáng và ảnh còn lưu lại trong hệ thống.

Thị trưởng Alessandra quay đầu sai khiến hạ cấp, khuôn mày đăm chiêu phản ánh vẻ băn khoăn chứa đựng trong lối tư duy mơ hồ.

- Hy vọng sẽ sớm bắt được các đối tượng.

Candice Swanepoel ngoài lời động viên vẽ ra viễn cảnh đáng chờ đợi thì không lựa ra được cách diễn đạt nào khá khẩm hơn. Aless so vai, trề môi:

- Không biết dựa vào chút thông tin ít ỏi đó có lùng được tung tích cô ta không, bắt giữ coi bộ hơi xa vời.

Nhân sự tiểu cường xem ra người đối diện chưa hết bực dọc, không muốn bắt đầu chiến sự bèn đứng lên cáo từ:

- Tôi vẫn còn nhiều việc chưa làm xong, xin phép trở về trước.

Phó Tổng Lima nom cô bạn gái chẳng thèm ừ hử thì nhanh trí đáp lời thay:

- Giám đốc Swan đừng quá tự trách, mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Dạ, em đi trước.

Aless tới lúc này mới từ tốn gác chân bắt tréo, xoa tay lên đầu gối, ậm ờ:

- Các cậu đi theo cô ấy chờ nhận thông tin đối tượng để về phát lệnh truy nã. Dù sao cũng xin lỗi vì nóng giận với cô, Swanepoel.

Cô gãi mũi, khụt khịt. Candice vốn đã bước đến cửa, nghe mấy lời trên cũng coi như tự ấm lòng, giấu nụ cười nhoẻn, mở cửa rời đi.

Nhóm cảnh sát, nhân viên công vụ còn lại được phân công từng công việc khác, chẳng mấy chốc chỉ còn lại Martin Buchan và viên đặc vụ FBI có bộ mặt cáu kỉn tay vẫn giữ chắc súng.

Aless đưa cặp mắt hổ phách khó chịu nhìn viên đặc vụ, rồi chuyển sang người bạn mình, Adriana liếc người đàn ông kia, nhướng mày ý hỏi vì sao cô bạn trông có vẻ "khó ở".

- Bồ viện đến bọn họ à?

Như bị gãi trúng chỗ ngứa, cô quắc mắt nhặn xị:

- Làm gì có, chẳng qua cái vụ bắt cóc con gái Tổng thống dính dáng đến thẩm quyền của bọn họ và bởi tính chất quá nghiêm trọng khiến bọn FBI tự ý nhảy sổng vào mà chẳng cần ai mướn, cánh cảnh sát Boston lẫn nhóm hành pháp bên này bị bắt buộc phải phối hợp với chúng. Cái đội "tả pính lù" được cử sang đây ấy hả, toàn mấy người y xì vậy, ngộ ghê em mình bị bắt cóc không lẽ mình không lo, cứ suốt này tò tò đi theo vầy đó. Thở không muốn nổi luôn.

- Có khi nào chúng liệt cưng vào danh sách nghi can không?

Bà Trùm hỏi câu nghe nhột bà thím =v= đấy đấy cô cũng nghĩ y chang dzị luôn. Thế bất nào... ui giời nói chung một mất mười ngờ, cái nhóm đặc vụ tò tò đi theo cô chỉ là phần ít sỉn so với đám người chỉ vừa lộ ra tí dấu vết Louis Russell đã đàn đàn lũ lũ kéo đến đòi bản sao dấu vết thu thập, để báo về sở, về Washington - ủa ngộ điều tra thì người của Ambrosio đi săn lùng muốn lên bờ xuống ruộng, thu về kết quả phát bu đen bu đỏ như ruồi bu xơ – mít.

Còn chưa kể tới chuyện cắt cử đông đúc sang lấy lý do phối hợp điều tra trọng án chủ yếu là giám sát cô, giám sát các mối quan hệ vây quanh cô – đồng thời chắc cũng đánh hơi được mùi tiền trên người Lima – một công đôi chuyện còn gì, giữa lúc tình hình lùm xùm vụ nghi vấn rửa tiền, biển lận thuế và đầu tư phi pháp của The Swift – cũng do Aless đã từng đảm nhận vai trò quản trị tối cao. Nếu Adriana không "nháy" nhỏ về bọn FBI lẵng nhẵng bám theo giám sát nhất cử nhất động của Godmother đại gia đình Gambino hẳn Aless tới giờ vẫn còn vô tư tin là cục điều tra liên bang kia xông xáo vì thành ý dành cho nhà Swift.

- Bồ nhớ cẩn thận đấy, lũ ấy tai mắt nhan nhản, huống chi bây giờ bồ lại còn dính líu với The Swift. Adriana, nhà mình nợ bồ nhiều lắm.

- Điên quá Aless, cưng chỉ giỏi rung cây nhát khỉ, chị biết phải làm gì. "Bọn nhỏ" được lệnh không được gây ra bất kỳ động tĩnh nào, hạn chế hoạt động nhằm tránh mọi sự chú ý. Các "gia đình" khác ít nhiều đã bị để ý cả rồi, rốt cuộc thế lực nào đứng sau? Hoành hành cả chính trị, kinh tế lẫn xã hội. Ben nát bét, "người đó" đâu cần nhọc công cho mấy thứ nhỏ nhặt này.

Adri ngẫm nghĩ, đầu mày xoăn tít.

- Mình không nghĩ "người đó" can dự vào, chẳng qua là sức ảnh hưởng giữa các lĩnh vực tương quan nhau. Hoặc kẻ thù đang dần lộ diện, bằng cách tương kế tựu kế, lợi dụng tình thế tát nước theo mưa, thể hiện cán cân công lý giãy chết – trên thực tế nếu trò chơi hạ màn thì kẻ thắng cuộc cũng sẽ bị hạ đo ván. Kết quả chẳng còn ai chiến thắng mà sống sót nữa.

- Đấy chỉ là suy đoán, Aless. Đâu có gì chắc chắn là kế hoạch của "người đó"? Bồ khá rành về cái giáo phái "Thanh tẩy" cha bồ cùng hàng khối người có sức ảnh hưởng gia nhập vào mà. Nhỡ đâu nó phát xuất từ bọn chúng?

Alessandra từ đầu buổi đến nay lần đầu thể hiện nét đăm chiêu lo lắng, thắc thỏm:

- Nó đánh vào kinh tế không phải xã hội và càng không phải chính trị, à khoan... với Karlie Kloss thì hơi hướm cá nhân nhiều hơn. Đến lúc này mình cũng chưa thể giải thích cô ta hành động vì mục đích gì nữa.

- Rõ ràng quá mà Aless, căn nguyên duy trì một nền tảng chính trị là kinh tế, kinh tế bất ổn kéo theo sự rối loạn giữa các tầng lớp xã hội. Nếu nói theo kiểu đó thì chưa hẳn "người đó" nhúng tay vào. Chúng ta là đang tiện thể suy diễn, đâu có gì chắc chắn đã là sự thực - mình không muốn trách nhầm một ai đó – nhất là khi kẻ ấy liên đới khá nhiều tới cuộc sống mình. Bồ cũng đừng bao giờ nhắc lại nữa, vì không phải chỉ một kẻ đang lắng nghe những điều chúng ta trao đổi, đằng sau nó là cả một bầy kiến đông đúc khổng lồ, với những bộ não ưu tú liên tục phân tích hàng trăm thuật toán mỗi giây, cũng như sẵn sàng giải mã từng câu từng chữ từng lời ta nói ra.

Lima ý nhị nhìn người đàn ông đứng cạnh Martin Buchan, mẩu đối thoại giữa họ vẫn khó hiểu như ngày nào, chí ít là với cậu trợ lý tay mặt vốn luôn kề cận trong mỗi đường đi nước bước. Martin không buồn vì cậu biết họ không nói về cậu, mà về viên đặc vụ FBI cạnh cậu – nếu không có sự hỗ trợ từ FBI thì e là không dễ để tìm được Austin Swift – với khoảng thời gian ngắn ngủi như thế.

Alessandra ngấm ngầm hiểu ý, cô không tiếp tục "đề tài" cũ mà lái hẳn sang đứa em trai khác họ, dẩu môi:

- Cậu bao nhiêu năm qua chắc đã rất cực khổ.

Nghe ra hàm ý mỉa mai trong câu nói, Austin chẳng vừa, cười khẩy:

- Thì đã sao? Bị đuổi ra khỏi nơi đó tưởng là họa nhưng lại là phúc, hóa ra tôi tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, bọn thừa kế giàu có, quyền lực các người lúc nào trong đầu cũng chỉ đầy dẫy mưu mô, toa rập với nhau lừa dối triệt hạ người này đến người khác, biết gì là cuộc sống hạnh phúc đôi khi giản đơn như thế nào.

Aless ngẩn người, tính khí và khí khái trong cách nói chuyện này giống hệt Taylor, nhưng khác vì bên trong mỗi lời hằn học là sự chắp vá vì đã từng va chạm với cuộc sống, chứ không phải cô em họ mải ham chơi thoái thác nghĩa vụ. Cô cười gằng:

- Tôi sẽ cần phải dạy lại cậu sau.

- Chị tư cách gì đòi dạy dỗ tôi?

Cô đánh mắt, khẩu súng lên nòng đánh "cách", cậu ta im bặt.

Sau khi chỉ dạy cho thiếu niên trẻ tuổi kia biết ích lợi của việc giữ yên lặng đúng thời điểm, cô hất đầu ra lệnh cho Martin cùng viên đặc vụ và hai cảnh sát thành phố đưa nhị thiếu gia nhà Swift đi mua vài bộ quần áo lịch sự.

Có vẻ như lần đe dọa ban đầu đã mất hết tác dụng, cậu chàng lập tức kháng cự, rốt cuộc lại bị hạ đo ván. Mặt bị đè mọp xuống bàn, đau đớn nghiến răng kèn kẹt đưa cái nhìn phẫn nộ tới bà chị họ "ngang xương". Khốn thật, khi nghèo khó chả thấy ma nào vác mặt đến, tới lúc cần kíp thì bị mang ra như tấm bia đỡ đạn. Cùng là cốt nhục danh gia, bà chị đầu sung sướиɠ bao nhiêu thì thằng em lại cực khổ bấy nhiêu, đời này thật không công bằng!

Aless hấp háy mắt vẽ lên cốt cách uy quyền, cười mỉm chi:

- Đừng chống cự vô ích, cậu biết khôn thì ngoan ngoãn "phụng mệnh". Chống đối chỉ e là thiệt thân.

- Chị thật giống bà ta, người đàn bà vẫn sai người mang tiền đến vứt vào mặt con trai mình.

Cậu nhếch mép, biểu cảm khinh bỉ kèm hằn học trong câu nói.

Cô quay đi, bắt gặp ánh nhìn từ Adri, cả hai trao đổi ẩn ý rồi cô giả vờ xoa mái tóc nâu vàng của cậu thanh niên trẻ, Austin giống hệt Taylor ở vầng trán và khuôn miệng, tuy mắt thì không giống chị gái, nghĩa là không sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp của người mợ hoàn mỹ. Cô hạ giọng thì thào:

- Ở ngay tại đây, sau sự cố cách đây mười bốn năm, đứa bé trai họ Swift biến mất khỏi gia tộc khét tiếng hệt chưa từng tồn tại, chẳng còn ai biết cậu ta sống chết thế nào – một cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra, CEO nữ năm đó không tranh luận với chồng bà nữa, quyết định vẫn tiếp tục cho người theo sát để bảo vệ đứa con trai chung giữa họ. Bà ấy vì bất mãn mà rời đi, không phải vì ham danh lợi, cậu không biết, không hiểu thì tốt nhất im miệng. Và cũng đừng có tùy tiện nhắc đến bà ấy ở đây. Cái tên của bà ấy không phải để tùy tiện nhắc đến, dù cậu có là em họ tôi, tôi vẫn có đủ quyền hành để loại trừ cậu.

Cô nhếch môi, đứa em trai họ cười nhạt, thách thức:

- Có bản lĩnh thì gϊếŧ tôi đi, xem chị sẽ mang ai ra làm bình phong cho mưu cao kế sâu của chị.

- Cậu đừng hù dọa, chỉ cần một cái vẩy tay, cậu lập tức tắc thở. Nên nhớ, tôi đưa cậu lên được thì thừa sức viện cớ cho sự vắng mặt của cậu được. Bất tài vô dụng còn huênh hoang, đúng là nhân cách của lũ khốn cùng.

- Vâng tôi nghèo hèn, khốn cùng, ấy thế thượng lưu như chị đây lại cần kíp đến đấy chứ! Chị khỏi dọa thằng này, nếu chị dám thì đã hành động chứ chẳng phí hơi với tôi đâu. Xem xem chị khử tôi kiểu gì.

Cậu ta cười hềnh hệch, show bộ mặt trơ tráo. Cô dợm đáp lại thì di động rung trên bàn, nhận lấy từ tay trợ lý, đọc sơ tin nhắn. Alessandra dằn cơn giận, cố ý nói to cho người đàn ông cáu kỉn kia nghe thấy:

- Tin dọ thám bảo là có người bắt gặp Louis vừa xuất hiện ở phía Nam, tuy nhanh và đã mất dấu, nhưng đó là hy vọng. Còn chàng trai không biết trời cao đất dày này, đưa cậu ta vào xe đi, đích thân tôi sẽ chọn mua quần áo cho em – trai - họ - của – mình.

Austin lì lợm ngó thái độ bình tĩnh khó tin của người phụ nữ tóc nâu, nhìn mấy gương mặt đàn ông hầm hầm, biết mình thân cô thế cô, đành xuôi xị bước đi.

Đợi cửa đóng, Adriana – người im lặng không ngoảnh lại nãy giờ mới khẽ bật cười.

- Thằng nhóc đích thị là bản sao thu nhỏ của Taylor đấy, dù hơi không lớn gan bằng.

Aless lúc này mới cười theo, suốt bốn mươi tám giờ qua thì đây là lần đầu tiên cô thực lòng mỉm cười, không quên "nhắc nhở mát mẻ"

- Nhớ giữ lời với mình đó nhe, thời điểm này mình trông cậy vào bồ thôi. Chỉ cần bắt được Louis và Sanne Vloet, tìm ra Taylor thì bồ sẽ được trả tự do *tung bông*

Bà Trùm đối với con người xảo quyệt trước mặt không mấy xa lạ, nửa đùa nửa thật bắt bẻ:

- Bồ là đang kề dao sát cổ ép mình phải chọn lựa chứ gì. Thì còn đường thoát nào nữa đâu. Ai bảo "chị" dại dột trót phải lòng quan chức chính phủ như cưng, để bây giờ bị nắm thóp cũng chỉ biết cúi đầu tuân mệnh. Khốn cho cái thân tôi mà!

Mặc kệ Lima nhăn nhó 'sám hối', Aless cười hì hì, "vuốt giận".

- Đi ăn trưa với "em" đi mà "cưng".

- Không được rồi, hôm nay chị không thích đi với em, cưng à!

Bình thường Adri không mấy khi từ chối lời mời đầy "thành ý", trừ phi bận với gái – với BẠN là CON GÁI ra =)) , cô đều sẽ tranh thủ để bắt chẹt đứa bạn thân bất cứ lúc nào.

Lần này thật lạ, Adri thái độ rõ ràng nghiêm túc, lời nói thì trái ngược hoàn toàn. Aless nhìn qua biết ngay, khẽ dặn:

- Cẩn thận đó, tạm thời "hoạt động nhẹ nhàng" tí đi.

- Biết rồi.

Nói xong cuộc trò chuyện mà kẻ đứng ngoài chả hiểu mô tê gì sất, nữ Thị trưởng đứng dậy nhoài người hôn "chóc" lên má người bạn gái với biểu cảm hí hửng đáng ghét, đoạn vơ túi te rẹt bỏ đi một nước.

(còn tiếp)

PS: Chap này không có dính một miếng nào của Kaylor luôn =))

Hỏng phải bạn troll mà vì bạn cảm thấy chúng ta đã quá căng thẳng những tuần qua, hãy cho một téo teo nhẹ nhàng "nhạt nhòa" LOL từ những bà chị ngự tỷ của chúng ta vào xua tan "cơn nắng, gió và khát - có coca cola" =))

Cưng nào hóng Austin ? :)) thằng nhỏ đã xức hiện với một nùi "nét".

Tiết mục trả lời tâm sự bạn đọc tuần qua :P

- 4evertaeny-jade: Chuyên gia giựt tem số 1, lẹ quá xá lẹ =))

- mienqueyena : Cô gái giựt tem lẹ không kém cô ở trên =)) Cảm ơn 2 cô cuồng "Tư Lé" vẫn mãi bên tui, mãi yêu ♥  Ps cho cô mienqueyena : gần đây toàn comt chất không nha :d Chất phát ngất, mong tiếp tục phát huy *vỗ tay lẹp bẹp* Bắt tay vì sự chờ đợi Mợ x Con gái bạn thân.

- Fnaf_1978_bite : post giờ linh là sở thích nhỏ xíu của chế mà cưng :x Em "thú tính" ghê, thích ngược không hà ._. Dòm ngta dằn vặt nhau mà em cười cho được >.

Hôm nay sinh nhựt bạn nè :d

Happy Birthday to me ~ :D

Chúc tất cả các cưng Song Tử và có ngày sinh trùng bạn đều hạnh phúc và vui vẻ. Mọi điều toại nguyện nhớ ♥ Chúng ta là Song Tử, chúng ta phải thật hạnh phúc :)

(Cái gif mợ Kerr hỏng liên quan chap cơ mà hôm nay là ngày của bạn Shake nên bạn Shake thích đưa gì vô đưa à :P =))) )

Mailbox phương xa:

"Cảm ơn người đặc biệt vì hai chiếc bánh kem xinh xắn và yummy ♥ "