Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chương 42.3: Thiên Ý.

Tối qua hông kịp nên post tối nay :D

* * * * * * * * * * * * * * *



Chiếc trực thăng chòng chành giữa hai luồng đối lưu, tiếng quạt gió phành phạch quét sạch một vùng cây cối chỏng chơ tróc gốc nằm rạp, từ cánh cửa bật mở, nhóm người vận y phục một màu cẩn thận í ới tiến đến hỗ trợ cho toán người trên trực thăng.

- Còn ai nữa không?

- Thưa chị, tất cả đã có mặt đủ.

- Đưa ả lên xe. Kiểm tra chết sống thế nào.

- DẠ!

Liếc mắt sắc như dao, Karlie Kloss sau khi hạ lệnh cho tay chân đưa con tin rời khỏi, tựa tay co người nhảy phốc xuống mặt đất, mái tóc bị gió quất phần phật, ả nép mình tránh sức mạnh tàn phá từ cánh quạt công suất khổng lồ, ra khỏi phạm vi sức gió, thuộc hạ mau chóng cúi đầu chờ ả di chuyển vào xe.

- Chị bắt về chi một con ả sắp chết thế?



Chờ sẵn ở băng ghế sau, cô gái trẻ với gương mặt ngây thơ nở nụ cười tinh quái, Karlie Kloss nhíu mày vì câu nói của cô ta:

- Cô phát biểu linh tinh cái gì?

Vẫn với kiểu cách bỡn cợt thiếu nghiêm túc, cô ta thể hiện một cách lộ liễu cái địa vị ngang hàng khi thản nhiên giao tiếp với "Sếp Trẻ" một tổ chức bằng cái kiểu nói năng chẳng chút lễ độ nào. Nếu là kẻ khác, chắc chắn không toàn mạng với kiểu cách ngang tàng trịch thượng ấy, bọn tay chân thuộc hạ ban đầu còn sợ thủ lĩnh của chúng nổi cơn thịnh nộ, sau dần quen và coi bản thân như câm như điếc. Còn có chút ngưỡng mộ trước đàn chị nhan sắc không tầm thường mà khí khái, thân thế cũng chẳng hạng thường dân.

Đố ai dám đứng trước mặt Karlie Kloss mà trừng mắt, ấy vậy cô ta không những "giỡn mặt", đến cái việc tưởng chừng chọc điên Karlie Kloss nhất cô ta cũng đã kinh qua, cái miệng tới nay vẫn còn hoạt động cũng coi như gan to mà mạng cũng lớn.

- Trúng độc thoi thóp kiểu đó muốn sống chắc dễ lắm ha.

Cô nàng tiếp tục đâm chọt, mắt dán chặt vào máy game cầm tay, cười nghịch ngợm trong trò chơi nhảm nhí phí thời giờ nào đấy, nếu phải nhận xét một câu công tâm, thì cô ta chẳng giống kẻ xấu, càng chẳng giống xã hội đen tí tẹo nào. Ít nhất cái khí chất của một kẻ làm việc lớn, hay người của một tổ chức nguy hiểm phải mặt mũi đằng đằng khí sát, hoặc lạnh lẽo vô cảm như ả "Sếp Trẻ" kia.

Đằng này, tính cách như trẻ con mà tính tình cũng ranh ma tinh quái, chả hiểu cô ta làm được gì cho tổ chức.

Mấy điều trên đều là suy nghĩ trong đầu Karlie Kloss ở lần chạm mặt đầu tiên cách đây một năm, đánh dấu lần hợp tác với cô nàng đanh đá coi trời bằng vung đó. Cô không mấy tin tưởng lắm qua lời giới thiệu của "Ngài" về cô ta, còn nghĩ "Ngài" xem ra đánh giá quá cao một đứa con nít.

Ấy vậy cho tới khi tận mắt chứng kiến màn trổ tài, ả mới gật gù thừa nhận cô ta xứng đáng với từng ấy lời khen ngợi. Cô ta nom bề ngoài chẳng có gì nguy hiểm, nhưng năng lực chuyên môn về khoa học, y học rất đáng gờm. Là một trong số mười hai lính đánh thuê được các tổ chức tội phạm quy mô treo thưởng cao nhất hòng chiêu mộ cho bằng được, xuất thân từ lực lượng tinh nhuệ của BlackWater – công ty quân sự tư nhân với những chiến dịch khét tiếng thế giới, cô ta được gọi bằng mật danh "SilverApple", vừa là khoa học gia, vừa là một nữ sát thủ máu lạnh tính tình cổ quái, dễ dàng qua mặt được tầng tầng lớp lớp hộ vệ nhờ vào khuôn mặt vô tư trẻ thơ; đặc điểm nhận dạng sau mỗi lần ra tay là một chiếc ống nghiệm rỗng tại các hiện trường án mạng, thế mạnh là hạ sát bằng độc dược, hành sự nhanh gọn và cho đến nay chưa một con mồi nào thoát khỏi móng vuốt cô ta.

Đó là nguyên do cô nàng gia nhập lực lượng đánh thuê trong khi không hề cần đến các món vũ khí hạng nặng, cũng không bao giờ trực chiến; vai trò của SilverApple thường nằm trong các hợp đồng ám sát nguyên thủ, chính khách – hoặc những kế hoạch lật đổ chính phủ theo đơn đặt hàng của cơ quan mật vụ các nước.

Để chiêu mộ được cô ta về tổ chức, "Ngài" hẳn đã phải tiêu tốn một con số không hề nhỏ.

Năng lực của cô nàng vừa thể nghiệm một cách rõ ràng chỉ qua một cái liếc nhìn, lời cô ta nói nghe qua tưởng chừng là lời nói vu vơ, hóa ra ẩn chứa bên trong đều là cơ mật.

Nếu cô ả không giỏi, làm sao chỉ liếc mắt một cái đã biết ngay tình trạng của Taylor Swift? Đúng là tính cách cô ta có quái gở thật, nhưng cũng tùy chuyện mà đùa, riêng cái kiểu bộc phát mấy câu nghe có vẻ xàm xí vô nghĩa – thực chất là ẩn ý trong ẩn ý.

Và thường thì Karlie Kloss được hỗ trợ rất nhiều từ cái tính cách kỳ cục chẳng giống ai đó, khá nhiều lần cô ta chỉ ra mấy điểm sơ hở chết người trong các phương án hành động nhờ vậy ả mới kịp thời vá vấp lỗ thủng để không phạm phải sai lầm đáng tiếc, công bằng mà nói, Karlie Kloss vừa ghét vừa rất cần cái thói quen gàn dở thích gì nói nấy từ cô ta.

Đơn cử là trong tình huống hiện tại.

Ả "Sếp Trẻ" hiện một nếp gấp giữa hai đầu mày, kiên nhẫn chờ cô nàng sát thủ tính khí lập dị chiến thắng màn game để nói tiếp.

- Ả sắp chết, chị nương tay hay chùn bước mà dễ dàng tha cho con mồi thế? Yêu rồi à?

"Quả Táo Bạc" chớp mắt cười đưa tình, Karlie Kloss chẳng phải nghe qua không hiểu, chỉ tự hỏi cô gái lắm trò kia lại sắp giở trò gì. Sắp chết? Taylor Swift rõ ràng vẫn tươi tỉnh trong căn phòng đó, làm thể nào chỉ trong chưa đầy ba tiếng đồng hồ bỗng dưng ... "sắp chết"?

Nữ sát thủ dứt mắt khỏi máy game cầm tay, ngoái đầu trông theo hướng người đồng sự vừa biến mất, bất đắc dĩ thở hắt vứt cái máy game cho tên thuộc hạ, nhảy phốc xuống thảm cỏ, nối bước.

- Sao? Chị đau lòng lắm huh? Cũng phải ha, người yêu thành ra nông nỗi.

Cô ta toe toét tới mang tai, làm như chuyện vui lắm, Karlie Kloss chán ghét cái thái độ tưng tửng vô tư của cô ả đến phát ngấy lên rồi. Bỏ ngoài tai lời chọc ghẹo, ả căng trán cố tìm ra cách, vừa thoát khỏi dinh thự Swift bắt theo cô con gái của gã tổng thống bất nhân đấy; bây giờ đưa con tin đến bệnh viện e không phải ý kiến hay. Chắc chắn bọn Mật vụ đã phát lệnh truy nã ả lẫn ảnh nhận dạng con tin bị bắt đi, Taylor Swift lại quá quen mặt vốn chẳng cần mất nhiều thời gian có thể dễ dàng nhận ra là cô thiên kim mà cả đất nước đang cất công tìm kiếm tung tích.

Lại thấy Taylor Swift quả thực tình trạng rất đáng ngại, cô ta cả người quằn quại, liên tục nôn ọe, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân, sắc mặt tái nhợt, môi xanh mét run run hớp lấy hớp để không khí ngột ngạt ở băng ghế sau của chiếc xe đen kín bít. Hai tay bị trói, vải đen che mắt, ả cười nhạt với tình trạng này dầu thả ra cô ta muốn thoát cũng không đơn giản.

- Cô xem thử có cách gì giữ lại mạng cho cô ta.

Nữ sát thủ nhún vai tươi tỉnh, lắc đầu:

- Cho tôi một lý do để phải làm cái việc vô ích đó đi?

Hừm, cô nàng bắt đầu giở trò rồi đây.

Ả nén tiếng thở mạnh, giọng nhẹ bâng:

- Coi như tôi hạ mình nhờ vả.

Ngón trỏ cử động vòng tròn, Karlie Kloss thở dài khuất phục:

- Được, thuận theo ý cô.

- Ha ha, phải vậy chứ. Là lá la, ta đi cứu người thôi~

"Quả Táo Bạc" khoái chí tít mắt, khom lưng leo lên xe, sau lưng cô ta, ả không một giây rời mắt. Karlie Kloss thực sự ghét cộng tác với dạng cộng sự như cô nàng này, thực sự ghét!

- Tsk... Yên xem nào.

Hất đầu ra lệnh cho bọn tay chân giữ con tin nằm yên, cô nàng nghiêng người đặt hai ngón tay lên khí quản của con tin xinh đẹp đang thoi thóp, Taylor Swift mặc dù cơ thể lả đi chẳng còn sức lực, vẫn gượng dậy mím môi gặng từng tiếng:

- Gϊếŧ... chết tao đi..

SilverApple tròn mắt, chớp chớp một lúc như đang suy nghĩ, chỉ vào nữ nhân cá tính kiên trung đang sắp chết đến nơi, reo lên:

- Đấy, người ta muốn chết, chị cần gì phải bận lòng.

ヾ('▽`)

Karlie Kloss quả thực xác định nỗi khổ của ả rốt cuộc bắt đầu từ đâu, ôm mặt chán chường, biểu cảm kiểu sống không được mà chết không xong, sau này ả nhất định sẽ kiến nghị với "Ngài" thay đổi cộng sự. Con ranh điên khùng đó ả không chịu đựng nổi thêm một phút một giây nào nữa!

Aww! Thực phiền phức!

Nữ sát thủ gương mặt trẻ thơ nhác thấy vị "đại tỷ" ngay bên cạnh sắc mặt không thể đùa, quyết định dừng trò nhây tại đây, hùng hổ giật cái đồng hồ đeo tay của đứa đàn em xớ rớ gần đó chúi mũi vào mặt số, tay vẫn rịn chặt ở khí quản, chính là đang thầm đếm nhịp tim.

Karlie Kloss giữ yên lặng cho người đồng sự làm việc, chốc chốc không kềm được tiếng thở phì phì, "Quả Táo Bạc" vứt trả cái đồng hồ cho tên thuộc hạ, leo xuống xe.

- Nhịp tim loạn một cách bất thường, trúng độc khó cứu rồi.

Ả nheo mắt, ý chừng xem cô nàng đùa hay nghiêm túc. Như đọc được ánh mắt Karlie Kloss, cô ta nhăn mặt gật đầu xác nhận lần nữa.

- Cô cứu được.

Karlie Kloss khẳng định, không dời tầm nhìn rời khỏi nữ đồng sự, thời gian lướt qua trong im lặng, cô nàng mím môi ra dấu:

- Gấp đôi.

- Được, làm đi.

Ả đáp không chút suy nghĩ, cô nàng sát thủ ngoắc một cô ả khác trong nhóm tay chân thân cận, xì xào gì đó chờ cô nàng kia trở lại với cái vali nho nhỏ trên tay. Cô ta quay ra nháy mắt với ả thủ lĩnh nhóm "chân rết" của "Ông Trùm", trở vào xe.

Karlie Kloss nhìn theo nhất cử nhất động cô ta lôi ra viên con nhộng từ hộp chứa lỉnh kỉn mấy thứ phát minh nghiên cứu gì gì đấy nhét vào miệng con tin, với sự giúp sức từ hai tên thuộc hạ, ở lần đầu tiên, con tin cứng đầu phun ngược viên thuốc trở ra, phải tới lần thứ hai phái người bóp miệng ép buộc, cô gái bướng bỉnh mới nuốt trọn đống bột trắng không mùi vị mà cô ả xé ra từ vỏ con nhộng.

Taylor Swift chưa đầy năm phút trở nên đau đớn dữ dội, toàn thân bốc hỏa, nội tạng ngùn ngụt lửa cháy, cổ họng khô ran, rát bỏng ở từng nơi loại thuốc bột đi qua. Ả thủ lĩnh bụng dạ nôn nao, siết nắm tay trơ trơ đứng nhìn con gái kẻ thù lăn lộn, bất giác, Taylor Swift ngã sập xuống băng ghế, cổ tay bị trói bấu chặt cổ, tiếng thở khò khè nghẹn ứ chắn ngang khí quản, máu chảy rần rật bên dưới lớp da xanh xao. Nét mặt co dúm biểu thị cơn đau quặn liên tục tàn phá khắp cơ thể, nàng ho khan một tràng dài không dứt, sắc mặt tím tái ôm bụng hộc ra ngụm máu đen.

Đoạn ngã sấp xuống băng ghế, bất tỉnh.

Karlie Kloss không phản ứng, cặp mắt lạnh căm ngoái nhìn ra bầu trời nhàn nhạt nắng, thế nhưng bộ dạng nôn nóng ở nắm tay liên tục buông lỏng – siết vào lại bán đứng ả, "Quả Táo Bạc" cười giòn, hấp háy mắt:

- Yêu thật cơ à?

(︶▽︶)

- Cô ta bị làm sao?

Bỏ ngoài tai lời mỉa, ả hạ giọng. Cô nàng cộng sự nhún vai:

- Không cứu được.

- Thế cô cho cô ta uống cái quái gì hả?

Ả trợn trừng, gắt, trước phản ứng gấp gáp xen giận dữ, cô nàng cười hề hề, vốn dĩ đánh chết cũng không khiến cô ta bỏ tật vui vẻ không đúng lúc này.

- Khẩn trương như vậy xem ra rất là yêu. Tôi nói từ đầu cơ mà, tôi không cứu được, nhưng tôi điều tiết được và giữ mạng cho cô ta đủ trong khoảng thời gian đưa đến chỗ bà ấy.

- Cô.... dám lừa tôi ?!?

Ả trừng mắt, cô nàng sát thủ điệu đà bĩu môi:

- Chả biết cô ta trúng độc gì, như thế nào, đã bao lâu. Với tình trạng chất độc ăn vào nội tạng, vào máu trước đó tôi đố chị giữ được mạng cho cô ta đấy! Chút ít thõa thuận sao phải căng thẳng? Chị xem trọng mạng sống con tin vậy mà.. ái chà chà, tôi không chắc cô ta sống được bao lâu đâu đấy, chị tốt nhất đừng phí thời gian ở đây nữa.

- Cô... tôi sẽ tính sổ với cô sau!

- Chà, cứ tưởng nhận được lời cảm ơn rối rít mới phải nhể? Ôi thế thái nhân tình, hỡi thế gian tình là gì... Hí hí !!!

┐( ˘ 、 ˘ )┌

Ả tức nổ đom đóm ngó ả tiểu nha đầu khôn lỏi che miệng cười tinh quái, đang cùng tay chân đàn em lục tục rời đi.

Nén bực tức, Karlie Kloss ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ cởi trói cho "con mồi nhỏ" vừa săn về.

- Khốn kiếp, lại bị con ả tiện nhân lừa phỉnh lần nữa.

Ả lầm bầm rủa sả, cúi đầu kiểm tra lần cuối tình trạng Taylor Swift, mạch vẫn đập dù yếu và vẫn loạn, sắc mặt xám nghoét báo hiệu tình trạng đang xấu dần. Sau khi yên lặng cân nhắc vài giây, ả ngồi vào chỗ trống bên cạnh thay vì trở lại xe của mình.

- Đến chỗ bà ta, khẩn trương lên.

Ả hạ lệnh.

Chiếc xe nổ máy dịch chuyển khỏi bìa rừng, Karlie Kloss đanh mặt nhìn xuống gương mặt gầy gò hốc hác, chuyển ánh mắt sang cẳng tay chi chít sẹo chưa mờ hẳn - lại tự hỏi Taylor Swift xưa nay không hề thích mấy kiểu áo dài tay kín đáo, mấy vết thương này là có từ đâu?

Cẩn thận hé môi thở một hơi dài đầy mệt mỏi, từ đầu cô ta không phải là con mồi ả hướng tới, thế này âu có lẽ là ý trời.

Xe đi được nửa đường, ả liếc sang kiểm tra tình trạng con tin lần nữa, vô tình quét qua đầu ngón tay sưng vù, "Sếp Trẻ" đám "chân rết" nhíu mày khẽ khàng nhặt bàn tay của con tin đang hôn mê lên mà quan sát, vết thương nhỏ trông giống vết đốt côn trùng, cũng là điểm đáng lưu ý, biết đâu sẽ tiết lộ được về nguyên nhân cô ta thành ra nông nỗi.

Đến giờ ả vẫn chưa hiểu kỳ thực đã có chuyện gì xảy ra, Taylor Swift bị trúng độc? Vây quanh cô ta lúc nào cũng dày đặc vệ sĩ, là ai làm chuyện đó và mục đích là gì?

Ả sẽ điều tra sau, nhưng trước mắt, nom cô ta tiều tụy như thế kia, không tránh khỏi tiếng thở dài.

..

.

..

"Cánh đồng cỏ may xem chừng đã sắp quá đầu người, cô vẫn còn nhớ nơi này chứ Taylor Swift? Nơi tôi đã từng đưa cô đến trong một ngày buồn chán chỉ toàn những lời trách mắng...

Nơi chúng ta cùng thấu cảm nỗi trống vắng của những con người có gia đình hay không có gia đình đều chẳng mấy khác nhau"

.

.

"- Tại sao lại đưa em đến đây?

Em hỏi khi nàng bất giác cười vì đôi mắt ráo hoảnh vẫn còn đọng nước

- Người gì đâu kỳ lạ, chỉ toàn đưa người ta tới những nơi cũng kỳ lạ không kém.

Em phụng phịu bứt dứt đám hoa cỏ lau phe phẩy trên đường, vừa bị mắng, vừa làm sai nhận lại bao nhiêu cái nhìn trách móc, hẳn là chẳng dễ chịu tí nào.

Nàng đưa em đến đây, cốt yếu để chỉ cho em thấy về sức sống mãnh liệt của một loài cây dại, không sắc không hương, người đời né tránh, chẳng ai chăm ai tưới, mặc kệ bão táp mưa sa, vẫn dai dẳng sống và sinh sôi nảy nở hơn bất kỳ loài thực vật nào.

"Chuyện kể rằng có một cô tiểu thư giàu có, lỡ đem lòng yêu thương một chàng trai nghèo. Bố mẹ cô đã không chấp nhận và đuổi cả hai ra khỏi làng trong cơn tức giận.

Rồi cả hai bỏ đi đến một nơi rất xa sống cuộc sống bình dị, nhưng cuộc sống cơ cực đã biến cô từ một thiên kim đài cát trở thành người đàn bà lam lũ. Nhan sắc không còn, chàng trai dần trở nên lạnh nhạt, rồi chàng bỏ đi theo tiếng gọi con tim với một người phụ nữ trẻ đẹp khác.

Cô gái đau khổ đi tìm chàng trai, cô cứ đi, đi mãi, cho đến một ngày không còn bước đi nổi nữa. Cô nằm xuống, trong lòng vẫn đau đáu nỗi niềm chờ mong, hy vọng.

Rồi hóa thành loài cây hoang với những bông hoa hình hài sắc nhọn nhức nhối, dẫu bị phụ bạc vẫn cố bấu víu vạt áo quần kẻ qua đường để hỏi thăm tin tức chàng trai..."

Em ngẩn ngơ buông ánh nhìn ra cửa sổ đầy màn mưa, cảm thán qua hơi thở kéo dài cho buổi chiều vừa ngập nắng đã lại sũng nước.



- Đám cỏ đó sẽ không úng nước chết chứ chị?

Nàng lắc đầu mỉm cười nhìn em, câu chuyện vẫn dở dang không hồi kết như bao lần em đòi nàng kể chuyện.

- Em cũng muốn trở thành cỏ, để chẳng ai động vào, để không cần tiếp xúc với bất cứ ai, để không ai có thể tổn thương mình nữa.

Em chống cằm hướng đôi mắt mộng mơ vào nền trời xám xịt vần vũ

Nàng cười nhoẻn xoa đầu :

- Em thật ngốc, cho dù chẳng làm hại ai, thì cũng sẽ chẳng được bình yên như bản thân nghĩ tới. Được sinh ra trong thế giới bao la này, vốn dĩ đã là chiến đấu để tồn tại, nếu an phận chưa chắc êm đềm, chi bằng đối mặt để tận hưởng thế giới muôn hình vạn trạng.

- Thế chị sẽ bên cạnh giúp em hoàn thành trận chiến cuối cùng chứ?

Em nghịch ngợm nhăn mũi, nàng phì cười gật đầu.

- Sẽ. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ và hứa không được từ bỏ nữa, dầu khó khăn cách mấy, chông gai thế nào, hãy nhớ, được sinh ra toàn vẹn đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.

- Em hứa, cho dù vấp ngã em cũng sẽ tự mình gượng dậy, giống loài cỏ kia, mưa gió vùi dập vẫn không khuất phục.

- Giỏi lắm, Taylor của chúng ta đã biết kiên trì và mạnh mẽ hơn rồi đấy.

- Yeah yeah!"

Con ngươi xanh lục như giọt sương đọng trên chiếc lá bỗng chớp, giọt sương rơi còn chiếc lá khẽ động, mọi hồi tưởng dừng lại, thực tế trước mắt như khiến kẻ say cơn mộng đẹp đã qua choàng tỉnh; trước mắt, cảnh người tiều tụy còn lòng người đã từng rất rối bời.

Chỉ sau hai tháng không gặp, thực có quá nhiều thứ thay đổi. Lòng người, con người và cả vạn vật.

Đến đây, chợt thấy bồi hồi.

- Xin lỗi, vì đã kéo cô vào mối thù này. Taylor Swift, xem ra chúng ta có chạy đằng trời cũng không thoát được bàn tay của số phận.

= = = = = = = = = = = = = = =

Buổi sáng tòa biệt phủ giữa khu dân cư thu nhập cao đặc biệt yên tĩnh, Alessandra Ambrosio mái tóc ướt rỉ nước chậm chạp xuống bậc thang cuối cùng, di động cầm tay vẫn ra rả tiếng báo cáo tình hình ở sở thị trưởng, cùng với diện mạo mệt mỏi vớ lấy xấp báo buổi sáng, cô cử động đầu phát ra tiếng "crắc crắc", chốc chốc buông vài tiếng "Ừ, ừ" ra chiều vẫn còn lắng nghe. Ngồi xuống bữa sáng cầu kỳ chuẩn bị sẵn trên bàn, đã hai ngày kể từ lúc cô hay tin Taylor bị bắt cóc.

Dường như hết thảy rắc rối trên đời chỉ nhân cơ hội lần này mà được dịp bùng nổ, các sự cố xảy ra suốt ba mươi sáu giờ qua khiến giấc ngủ hiếm hoi kéo dài 4 tiếng rưỡi vẫn chưa đủ để cô lấy lại thần sắc minh mẫn tỉnh táo, trong cương vị thị trưởng Alessandra phải đứng ra lãnh trách nhiệm về các cuộc bạo loạn phản đối chính quyền diễn ra hàng loạt trong thành phố, mớ tệ nạn cũng từ đó mà sinh sôi với tốc độ khó kiểm soát; cướp bóc, đánh nhau, các cuộc tấn công vào khu dân cư từ phần tử tội phạm nhập cư trái phép hay mấy trận so găng giữa vài nhóm gangster tranh thủ tình hình hỗn loạn càng bồi thêm cho nồi lẩu Boston sôi sùng sục.

Trong lúc nữ thị trưởng một mặt tìm cách xoa dịu đám đông, hạn chế các cuộc nổi dậy từ những nhóm người thất nghiệp sau các chính sách cắt giảm lao động ở trên ban xuống, vừa đối mặt với các cáo buộc từ đám Ủy viên thành phố của phe đối lập, lại còn phải giải trình với chính quyền Liên Bang về sự bất ổn đang diễn ra trong khu vực mình cai trị. Alessandra thể hiện tốt sức chịu đựng đáng nể cũng như năng lực làm việc với áp lực nặng nề. Thế nhưng tất cả chỉ mới là bắt đầu, cô thừa biết kẻ đứng sau đống bùng nhùng này có liên quan đến đám phần tử chống phá bên trong lẫn bên ngoài.

Và bằng trí thông minh nhạy bén, cô vẫn hy vọng rằng sự việc con gái Tổng thống bị bắt cóc dẫn đến thời cơ cho bọn trục lợi thỏa sức vùng vẫy – đều không phải chủ ý của kẻ đã bắt Taylor đi. Vì nếu để báo thù chẳng phải cô ta đã đi quá xa giới hạn cho phép rồi sao? Mặt khác, Karlie Kloss chắc hẳn không có được thế lực mạnh mẽ như thế chống lưng, nếu không cô ta đã chẳng phí công liều mạng xuất hiện giữa ban ngày ban mặt tại dinh thự nhà Swift cho một kế hoạch ám sát bất thành – kể ra cũng nên nói, suýt nữa đã thành công.

Nguyên nhân cô nghĩ thế à? Trong tình cảnh hiện nay, Karlie Kloss vốn dĩ không cần mạo hiểm; chí ít là đứng sau hỗ trợ cho cô ta là một tổ chức hùng mạnh cùng âm mưu lật đổ chính quyền Swift và chúng cũng đã và đang bắt đầu ra tay hành động. Mục đích nhắm vào không phải chỉ là Tổng thống, mà còn là cả bộ sậu chính quyền – nước Mỹ kiêu hùng vững chãi rốt cuộc cũng đến lúc bị tấn công từ nhiều sự liên kết ngoại quốc. Hoa Kỳ chẳng có gì để chiếm đoạt cả, ngoài lượng chất xám khổng lồ chiêu mộ từ các cuộc chiến tranh phi chính nghĩa, Hoa Kỳ vốn đã nằm trong tầm ngắm của thế lực thù địch từ lâu, nếu có trách phải trách đến sự an nhiên bỏ lơ tình hình trị an Quốc Phòng – à mà củng cố quân đội làm gì trong khi cuộc bạo loạn lúc bấy giờ phát xuất từ bên trong.

Thế mới biết, người cậu của cô kỳ thực chỉ là chiếc khiêng chắn cho cú tát từ bọn tư bản dân quyền thối nát, mưa không tới đầu, nắng chẳng tới mặt, bọn chúng ăn chia và chọn ra một hình nhân thế mạng, một con rối sẵn sàng mang lại lợi ích và đá về phía kẻ địch hòng bảo toàn mạng sống. Đấy cũng chính là lý do bố cô đồng ý cho cô tiếp tục nán lại bên đây, chả phải mớ quyền hành rời rạc rối rắm, mà vì người anh em từ đầu đã biết rõ số phận nhưng chẳng còn cách nào khác mà thôi. Bao nhiêu con thí chốt rời khỏi bàn cờ cũng chỉ là để chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đi của Vua, tuy vậy chúng vẫn an nhiên tin vào sự tồn tại vững vàng từ quân Hậu quyền lực bao trùm, với hy vọng sẽ lật ngược thế cờ - Ồ thúc ép vào mối ràng buộc huyết thống, quân Hậu kia há chẳng phải vô trí mà dễ dàng để bọn mi lợi dụng. Kết cục vẫn cứ ung dung đứng ngoài ván cờ khốc liệt rồi nhìn ngắm kẻ thắng người thua, đoạn từ tốn sắp đặt lại ván cờ, phục thù cho đống tàn tích bị tàn phá như một chiêu thức hiển nhiên; ta sẽ không vì mủi lòng đưa tay cứu lấy cả cơ đồ cho bọn tham lam vô tài mưu mẹo thối tha bọn mi, uy danh có thể đánh mất rồi khôi phục, nhất nhất phải cho các người nếm trải mất mát, thương tiếc cho sự trừng trị từ lòng tham không đáy của mình.

Ấy thế mà bàng quan làm vua một cõi, mọi sự tắc loạn xem như bỏ ngoài tai, rung đùi ngồi chờ tàn cuộc chỉ để chờ đợi dọn dẹp chiến trường.

Alessandra Ambrosio xưa nay khâm phục là vì lẽ đó, một người đàn bà thấy chết vẫn lạnh lùng không cứu, ấy là mượn bi thảm để đối đáp với người ngoài. Sẵn sàng hy sinh quân cờ chủ nhằm hình thành cái cớ để trở lại sàn đấu, thẳng tay tàn sát tất cả - bao gồm cả người mình lẫn kẻ lâng lâng say men chiến thắng.

Tàn độc trong thâm độc, há Adriana Lima còn phải nể trọng bà ta vài trượng và đoạn đối thoại tại văn phòng Chủ tịch The Swift rốt cuộc cũng là vì chờ đến ngày hôm nay. Đến cả gia đình Rothschild khét tiếng vẫn phải co vòi thu mình để bảo toàn lực lượng sau cuộc chiến tranh địa đàng, cái tổ hợp tạp nham tư bản sắp dìm chết các nhà tư bản nhỏ hơn của Ivanka Trump cũng phải chùn bước nhằm hạn chế mọi tổn thất chờ giông bão qua đi. Cũng là lý do gia tộc Fox đứng ngoài hằng bao đời nay, an phận đôi lúc lại hay.

Cho dù Alessandra không thể biết ẩn sâu bên trong mối quan hệ giữa Candice Swanepoel và Megan Fox tồn tại những quy tắc ngầm nào, nhưng chí ít cô có thể nhận thấy nó liên quan đến khối gia sản nhà Swanepoel – hoặc tối thiểu là của cá nhân Candice. Bởi lẽ khiến Megan Fox đổi ý chưa hề là điều dễ dàng, chị ta chấp nhận sang đây không phải vì The Swift – là vì nữ quản trị nhân sự của tập đoàn.

Đương nhiên nó liên can đến cái gì thì nhìn sơ cũng biết, nhà Fox luôn đứng ngoài mọi diễn biến bất ổn vây quanh, nhưng động thái của Megan là minh chứng cho việc chị ta sẵn sàng nhảy vào vòng chiến nếu động đến bản quy tắc giữa chị ta và người còn lại.

Cười mũi, cô thầm thán phục Candice Swanepoel khéo tìm được bóng cổ thụ để dựa vào.

Phẩy tờ báo chỉ với một tay, tay nâng tách cà phê nhấp một ngụm, đống bài viết phô trương câu từ rỗng tuếch vẫn với đại ý châm dầu vào lửa, cô rốt cuộc đâu có thèm màng đến. Cười khẩy lướt mắt qua trang báo đặc nghẹt chữ, ngẫu nhiên dừng lại ở đầu một đoạn phân tích:

"... Lạm dụng quyền lực để bảo vệ và che đậy cho phe cánh của mình, thúc đẩy các toan tính chính trị và lấn át quyền lực của phe đối lập. Họ dối trá, vi phạm pháp luật, phớt lờ hành vi sai phạm, hay phá vỡ những truyền thống, quy tắc và quy định của các tổ chức dân chủ lâu đời – Tổng thống Swift không chỉ nằm trong bê bối lạm quyền và lỏng lẻo trong việc kiểm soát quan chức dưới trướng. Ngoài ra còn là dùng quyền lực cản trở pháp luật trong việc điều tra các khoản khai báo thuế của tập đoàn The Swift thuộc thừa kế của cô con gái Taylor tài năng, xinh đẹp.

Người ta tin rằng, với quy mô khổng lồ xưa nay chưa từng thấy, TS Corp chắc chắn vướng phải rất nhiều rắc rối trong vấn đề kê khai các khoản thuế và dựa trên con số thuế doanh nghiệp nộp cho như trò hề, thậm chí còn thua xa khoảng thu nhập hằng năm của một nhân viên quản lý tầm trung gợi lên rất nhiều nghi vấn về việc TS Corp đã thiếu minh bạch trong việc thực hiện nghĩa vụ cơ bản của một doanh nghiệp suốt hàng chục năm qua, cho đến nay, con số đó đã vượt ngưỡng truy cứu hành chính gấp trăm lần.

100 ngày đầu tiên của chính quyền Swift cho thấy có khả năng ông ta có thiên hướng lạm dụng quyền lực và sau ½ nhiệm kỳ đầu tiên, sự dối trá và sự thật tàn ác được phơi bày khi Swift tiêu diệt, hạ sát ván và thủ tiêu tất cả những kẻ chống đối nắm chứng cứ tố cáo chính quyền phát xít làm giàu cho tư bản tài chính cùng những lời hứa hẹn thống trị thế giới với giới tư bản công nghệ và đứng sau các cuộc kích động chiến tranh ngoài lãnh thổ - cũng là sự mâu thuẫn với chính sách ban hành trước đó.

Bên cạnh đó, việc Swift và một số cố vấn liên tiếp đưa ra nhiều tuyên bố sai sự thật làm suy giảm uy tín của chính quyền đương nhiệm. Mặt khác, thiếu các hoạt động đóng góp thực chất cho sự phát triển của Mỹ như lời hứa và có quá nhiều các hoạt động vận động và đấu đá chính trị.

Khiến tình hình càng phức tạp hơn khi "mào đề" cho truyền thông, mạng xã hội và phe đối lập dựng nên những chiều thông tin sai lệch, tin tức giả và thiên vị.

Điều này làm dấy lên câu hỏi rằng, liệu họ có thực sự sử dụng đúng đắn quyền năng tối thượng từ người dân tín nhiệm giao phó? Hay chỉ xây dựng một đất nước tự cường từ những lời nói dối cả trong chính sách và hành động hòng bao che cho tất thảy sai trái của phe cánh mình và tấn công đối thủ? "

Aless đọc sơ bài báo, mỗi ngày, tên của cậu cô càng được nhắc đến rõ ràng. Lũ báo giới chẳng còn chút kiên nể nào chỉ chăm chăm đánh vào tâm lý tò mò của đám đông. Cô dư hiểu động thái chuyển cậu cô về tư gia là đòn gây sức ép tới người đàn bà quyền lực kia, bởi nó chẳng khác gì cách chức tạm thời vậy. Well, người cô ruột lại lần nữa khiến cô mắt chữ o mồm chữ A, vẫn kiên tâm không can dự vào. Thậm chí hay tin Taylor bị bắt đi, bà vẫn chẳng chút dao động – không, có quan tâm, có lo lắng đấy, nhưng giọng điệu đầy tự tin ấy thì cô quá quen thuộc. Chẳng nhẽ giữa những người làm chính trị, khái niệm gia đình đều bị gạt bỏ sang bên?

Nhức đầu thật, bỏ tờ báo xuống bàn, nhặt nĩa xăm xăm vào miếng thịt bò phi lê vài ba cái Alessandra đã lại miên man suy nghĩ, giờ là đến việc của cô em họ, ấy đấy đã không muốn nhớ đến rồi, bỗng nhắc lại làm chi càng kéo dãn tinh thần rơi xuống thêm vài chục feet.

Taylor giờ đang ra sao? Trúng độc như lời Lindsay nói thì liệu con bé vẫn đang an toàn chứ? Đã ăn uống gì chưa? Có bị đánh đập hay hành hạ không? Karlie Kloss tính toán quỷ kế gì mà lại bắt giữ con bé?

Nếu ban nãy cô lưu tâm cho tình hình của cậu một, thì với Taylor cô càng lo lắng gấp bội phần. Tối thiểu hoàn cảnh giữa cha con họ hoàn toàn trái ngược, dẫu cậu cô đang bị quản thúc – vẫn an toàn và đủ đầy hơn đứa em chưa rõ sống chết, Karlie Kloss đã từng tàn nhẫn đả thương Taylor, ai dám chắc cô ta không vì thế mà để yên cho đứa em họ ngốc nghếch cô chứ?

Sau buổi chiều hôm ấy, lệnh triệu tập Kevin Serrano trở về Boston trong đêm, lắng nghe cậu ta thuật lại toàn bộ câu chuyện, cô chỉ biết câm nín liên tục thở dài, vốn cũng đã nghi ngờ đối tượng Karlie Kloss nhắm đến là cậu, cô lại sơ suất nghĩ cậu đã được mật vụ bảo vệ an toàn, ngờ đâu đứa em họ bốc đồng lỗ mãn chẳng chịu nghe lời dặn dò tự ý bỏ đi, đấy còn chưa tính đến thuộc hạ của mình dám ngang nhiên hợp sức giúp đỡ Taylor.

Khỏi nhắc thì cô đã cắt chức tạm thời Kevin Serrano, vì sao là tạm thời – thì bởi lẽ thằng nhóc vẫn còn hữu ích đối với cô – nhất là trong hoàn cảnh Elsa Hosk vắng mặt triền miên và quanh mình chẳng còn ai đủ để tin tưởng hết.

Nhắm chừng cậu ta cũng nhận thấy lỗi lầm to lớn nên chẳng kêu oan một lời, nhất nhất làm theo ý cấp trên. Aless sau cái đêm gầm thét ra lửa ở văn phòng ba mươi tiếng trước – tới nay giọng vẫn khào khào chưa bình phục hẳn. Chốc nữa, cô phải đến Tổng hành dinh The Swift cho cuộc họp khẩn cấp, cậu vướng vào vòng điều tra, Taylor bị bắt cóc, mợ Andrea quay lưng ngoảnh mặt làm ngơ, The Swift thực sự là rắn mất đầu!

Alessandra tham dự trong tư cách cựu Chủ tịch, cô đã ký bản chuyển giao quyền lực Taylor mang sang vào một buổi chiều của tuần trước, vì lẽ đó sự hiện diện của mình là không hợp lý, nhưng The Swift không thể hoạt động trong tình trạng không có người nắm quyền – cô thì càng không nên xuất hiện vào lúc bấy giờ trong cương vị quản trị. Nhà Swift có rất nhiều anh em, nếu không tranh thủ tìm người thay thế vị trí kế nhiệm tạm thời, không lâu nữa các bậc trưởng bối dòng họ sẽ căn cứ vào hoàn cảnh mà chọn ra một kẻ đại diện từ đám con cháu đủ loại từ thượng vàng đến hạ cám – đấy là cô nhắc đến năng lực.

Gia tộc Swift ngoài bề dày lịch sử đáng gờm bên cạnh các quy tắc độc nhất vô nhị, còn một thứ quan trọng nữa: là The Swift – cái nôi cho hàng vạn xúc tu vùng vẫy khắp năm châu bốn bể, đưa danh tiếng dòng họ này đi xa hơn và mang lại sự sùng bái kính nể từ muôn phương.

Đống gia sản khổng lồ kết sù thấy vậy mà chẳng có cửa so với hệ thống Tài chính giúp tên tuổi dòng họ này gắn liền với hai từ Đế Chế nhà Swift, ngoài tiếng tăm, tiền tài và địa vị nó mang lại, The Swift chính là tự tôn của gia đình ấy.

Những cuộc đấu đá khốc liệt từ những kẻ cùng họ nổ ra hồi thế kỷ trước đều xoay quanh tham vọng muốn sở hữu Đế chế quyền lực này, buộc các vị tiền nhân đặt ra các gia quy hà khắc đến bất công hòng bảo vệ cho niềm tự tôn được trường tồn vĩnh cửu.

Nay, kẻ kế thừa là gia đình con trưởng Scott Swift đã không hoàn thành được trọng trách được phó thác, họ ắt hẳn sẽ triệu tập tìm ra thế hệ thừa kế nối tiếp. Ông của cô chỉ có hai người con, cậu Scott và mẹ của Alessandra, theo thể chế "ngôi báu" sẽ truyền cho đời kế tiếp, ngặt nỗi Alessandra lại mang họ Ambrosio, nếu như trước đây cậu gần như cãi lại hết thảy trưởng bối để giao tạm quyền cho cháu gái – với tương lai Taylor đủ trưởng thành sẽ tiếp quản, bây giờ điều đó chẳng còn dễ dàng chút nào. Chí ít là tình trạng nữ thừa kế còn chưa biết sống chết ra sao, liệu nhóm người già khụ ấy có nghĩ là đứa cháu ngoại tộc sẽ chiếm đoạt lấy Danh dự của họ không?

"Phì!" Cô phỉ vào cái suy nghĩ già cỗi đó!

Cô chẳng thèm đâu!

Thế nhưng... nếu không phải là Aless, thì ai? Ai đủ năng lực gánh vác nổi cơ đồ? Kẻ nào cho cô đủ lòng tin sẽ không đoạt ngọc trên tay em họ Taylor? Cậu cô rõ ràng đã quan sát hết thảy một lượt và không tìm ra được kẻ đáng tin cậy mới cãi lại trưởng bối đặt hết hy vọng lên vai cô, giờ gia đình cậu rối reng, cô lại không đủ tư cách can dự vào chuyện của dòng họ Swift.

Hay là... cô từ bỏ quách cho xong? Mặc kệ bọn họ muốn chọn ai thì chọn?

Không được!

The Swift có công lao của cậu, của mợ, của cô đóng góp. Đâu thể nào dễ dàng xuôi tay dâng hiến cho tên ất ơ không có tài cán nào đó được!

Nhưng nếu không thì cô làm được gì?

Đến thái độ bàng quan thờ ơ của mợ Andrea mà Aless chứng kiến cũng biết bà rõ ràng không muốn dính líu đến. Hy vọng trông cậy vào mợ xem ra khó lòng thực hiện.

Trút tiếng thở hắt, cô với lấy tách cà phê vô thức uống mà không để ý lọn khói nghi ngút bốc lên. Hậu quả đương nhiên đến ngay vài tíc tắc, Alessandra nhè mớ nước nóng bỏng cả lưỡi ra bàn, chụp cốc nước lọc hớp lấy hớp để, nóng đến chảy cả nước mắt, quản gia Anthony quýnh quíu gọi người mang đá viên đến cho chủ nhân của họ chườm.

Ngồi phịch xuống ghế, thị trưởng Ambrosio ôm cái lưỡi đỏ tấy bỏng rát than trời trách đất, vây quanh cô gia nhân, người hầu và đôi quản gia già một mực lo lắng hỏi han.

(o・_・)ノ"(ノ_..