Chương 7: Không chắc chắn
"Ôi Chúa ơi, cảm giác thật tuyệt vời." Cô gái kia nói, nằm lại lên giường của tôi, hơi thở nặng nề.
"Cô nên đi đi." Tôi ra lệnh.
Cô ta ngay lập tức ngồi dậy.
"Nhưng mà cưng à, em thậm chí còn chưa đền đáp chị mà."
Cô nghiêng người lại gần tôi và, thì thầm bằng một âm điệu quyến rũ.
Tôi quay sang nhìn cô ta.
"Cô hãy đi đi." Tôi yêu cầu người phụ nữ mà đến tên tôi còn chưa biết kia.
Tôi biết bạn đang nghĩ gì, khi tôi cam đoan sẽ từ bỏ những mối quan hệ tìиɧ ɖu͙© bừa bãi trước kia, tôi đã không nói dối.
Chỉ là... từ ngày gặp Spencer cách đây một tuần, tôi chẳng thể nào ngừng nghĩ về cô. Hình ảnh cô ngập tràn trong đầu tôi. Và chuyện này vẫn sẽ cứ tiếp diễn như vậy khi tôi còn là luật sư của cô và mỗi ngày đều phải dành cho cô ấy vài giờ để trao đổi.
Thế nên, trong nỗ lực cố gắng đẩy cô khỏi tâm trí, tôi đã ghé quán bar rồi sau đó cùng về nhà với... ai đó; well, tôi để ý người kia cũng hay lượn lờ ở chỗ tôi thường đến nên cô ta cũng không hẳn là một sự lựa chọn tùy tiện.
Nhưng bạn thấy đấy, việc này chả có tác dụng gì.
"Thôi được rồi."
Cô ta rời giường, nhanh chóng mặc quần áo. Xong xuôi cả thảy thì nửa từ cũng không nói mà bỏ đi.
Tôi nằm trở lại, thở dài. "Cô ấy là thẳng, Ashley." Tôi to tiếng nhắc nhở bản thân. Bỏ qua vấn đề thẳng hay cong, cô ấy còn là thân chủ của tôi, thậm chí cô đang bị tình nghi tội gϊếŧ hại chồng. "Chắc chắn." Tôi dẹp sự nghi ngờ. Vậy sẽ tốt hơn chứ? "Sao mày không im lặng mà biến khỏi suy nghĩ của tao đi."
Vì tôi là đầu cô.
"Phải rồi." Tôi thầm nhủ, lắc đầu. "Mình sẽ không đi tự nói chuyện với bản thân."
Đảo tròn mắt, tôi quyết định bây giờ một cái bồn nước nóng chính là cái tôi cần.
"Ta còn hai tuần trước phiên xét xử trong khi vẫn dậm chận tại chỗ, Ashley."
Jackson nói khi chúng tôi đang tìm thêm bằng chứng trong văn phòng.
"Bạn anh đã tìm thấy viên đạn chưa?"
Anh chàng cảnh sát đã lục soát nhà Dennison vài ngày rồi. Tôi nghĩ chìa khóa để khám phá ra chân tướng vụ án mạng này nằm ở viên đạn mất tích kia. Tại sao hung thủ bắn ba phát mà chỉ thu hồi một viên đạn? Nó có gì quan trọng đến nỗi hắn phải lấy đi?
"Vẫn chưa." Anh lắc đầu "Gã sẽ tiếp tục tìm."
Tôi đành gật gật.
"Vậy, cô bạn gái của cậu thế nào rồi?"
Tôi rời sự tập trung khỏi đống giấy tờ, khó hiểu nhìn anh ta.
"Spencer." Anh khiến tôi cảm thấy mình đang bị đem ra làm trò đùa.
"Cô ấy không phải là bạn gái của tôi, Jackson. Xin anh dừng những ý nghĩ ngớ ngẩn đó đi để giúp tôi thắng kiện." Tôi nghiêm khắc nhắc nhở anh ta trước khi quay lại với tập tài liệu.
"Tôi biết vì sao cậu tha thiết thắng vụ kiện này đến thế." Tôi thấy anh nở nụ cười trêu chọc "Ý tôi là, thậm chí cả tiền thù lao cũng không nhận, vậy hẳn là cậu còn lí do nào khác rồi." Anh càng cười tươi hơn.
"Nói tôi nghe đi."
"Cậu sẽ đòi phần thưởng sau khi mọi chuyện qua đi, đúng không?"
Anh phá ra cười như thể vừa giải được câu đố nan giải nhất đời mình vậy.
"Anh hết thuốc chữa rồi." Tôi lắc đầu, không thèm để tâm đến lời anh.
Anh cười thêm một lát rồi tiếp tục với đống báo cáo.
"Vụ án hiện giờ đang đứng giữa ranh giới thắng ...hoặc bại."
Tôi giải thích cho Spencer trong khi cô gật đầu lia lịa
"Quyết định của hội đồng xét xử sẽ đóng vai trò then chốt trong toàn bộ phiên tòa. Chúng ta cần thành viên ban hội thẩm tin vào những điều chúng ta nói."
"Nghĩa là, lúc ấy ta sẽ cần nhiều phụ nữ hơn?" Cô ấy rụt rè hỏi.
"Chính xác." Tôi đáp "Chúng ta cần phụ nữ đông hơn đàn ông, như vậy có thể dễ dàng làm họ nghiêng về phe mình."
"Khi nào thì cô chọn người?"
"Ngày mai."
"Thường thì mất bao lâu?"
"Vài ngày thôi. Nhưng tôi muốn xong nhanh nhất có thể để hoàn thiện bằng chứng cho vụ kiện."
Cô gật gù rồi cười. "Cô thật sự rất thông minh." Cô nhẹ nhàng tán thưởng.
"Hồi đi học tôi đọc cực kì lắm sách."
Sau đó cả hai cùng bật cười. Bỗng cô ngưng lại, nhìn chằm chằm tôi. Đôi khi tôi có cảm giác như cô đang thăm dò thứ gì đó từ tôi vậy.
"Ashley."Giọng cô vỡ òa lúc gọi tên tôi. Biểu cảm trên mặt cô thể hiện rõ điều cô muốn nói.
"Cô biết đấy..." Tôi lại gần bàn - lại gần cô ấy hơn. "Gánh nặng đè lên bên nguyên. Anh ta đang tìm cách chứng minh cô là thủ phạm, Spencer. Đó là rắc rối khó giải quyết nhất. Tôi sẽ đào một cái hố để gieo mầm sự nghi ngờ trong suy nghĩ của thành viên ban hội thẩm."
Tôi nắm lấy tay cô, bao bọc chúng trong lòng bàn tay mình.
"Tôi tin chúng ta sẽ thắng vụ kiện này."
Nụ cười lướt qua khóe môi cô khi cô chăm chú quan sát hành động vừa rồi.
"Tôi tin cô." Cô nhìn tôi, nhẹ nhàng nói.
Và rồi giây phút mắt chúng tôi chạm nhau, cô cũng không tránh né mà tiếp tục mỉm cười.
Tiếc là tôi chịu không nổi, quay mặt đi. Cảm giác má đang nóng như lửa đốt.
*Sao chị thụ lòi vại Ashley :))*
"Cô đang đỏ mặt." Cô ấy thích thú thốt lên. Tôi bỏ tay cô ra, đem giấu về sau ghế.
"Có lẽ tôi nên đi đây."
Tôi lập tức đứng dậy, dọn dẹp giấy tờ.
"Tôi xin lỗi." Cô chợt nói.
"Sao cô phải xin lỗi?" Tôi bối rối, mọi hoạt động tạm dừng.
"Tôi làm cho cô không thoải mái." Giọng cô đều đều.
"Cô không..." Tôi lắc đầu, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp. "Tôi cần phải đi làm một số việc thôi."
Cô cười yếu ớt "Okay."
Đó là tất cả những gì cô đáp.
Tôi gõ cửa, chờ đợi bảo vệ mở cho tôi ra.
"Tôi sẽ quay lại vào ngày mai để thảo luận về sự quyết định của hội đồng xét xử."
Lúc tôi nói, cô chỉ gật đầu mà chẳng hề nhìn tôi.
Lúc thoát được ra bên ngoài, tôi nhanh chóng lên xe, chưa kịp lăn bánh thì điện thoại reo vang. Tên người gọi hiện trên màn hình.
"Chào mẹ."
"Well, Chào đứa con gái đáng yêu của mẹ." Bà mỉa mai đáp.
Tôi đeo tai nghe vào. "Con đang khá bận, mẹ muốn nói chuyện gì thế?"
Tôi bắt đầu lái xe rời bãi đỗ.
"Thật ra thì có chuyện này." Bà ngưng lại. Tôi có thể nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng ai đó đang nói nhưng không nghe rõ đang nói gì. "Mẹ muốn biết tối nay con có thể ghé qua đây ăn tối không, mẹ đã gặp một quý ông rất tuyệt vời-"
"Mẹ, đừng thế." Tôi cắt ngang lời bà.
Tôi biết cuộc gọi này có ẩn tình mà.
"Mẹ chỉ muốn nói là, Ashley..." Bà gọi tên tôi một cách lịch sự giả tạo "Nếu con không thử thì sao con biết con có thích họ hay không?"
Tôi đảo mắt, trở dài. "Mẹ, con phải đi đây."
"Hãy suy nghĩ, Ashley."
Tôi ghét cách bà gọi tên tôi. Cứ như bà ấy tốt hơn tôi chỉ vì bà thích đàn ông vậy. Hoặc có lẽ trong cuộc đời bà, tôi là nỗi thất vọng lớn nhất.
"Okay, mẹ."rồi cúp máy.
Mẹ tôi không ủng hộ tôi, điều này khiến trái tim tôi tan nát. Khi tôi rời trung học, mẹ vẫn phản đối dù cho bố tôi cảm thấy không vấn đề gì về khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© của tôi. Đến tận bây giờ, khi tôi đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành 26 tuổi, bà cũng chưa từng từ bỏ hy vọng, luôn ép tôi phải đi xem mắt. Tôi sẽ chẳng bao giờ yêu đàn ông, tôi hiểu rõ điều này cách đây rất lâu rồi.
"Thấm phán Hallawell lại gọi." Madison thông báo.
"Bảo tôi đang bận." Kể từ đêm hôm nọ..., well bạn biết mà, bà ta không ngừng liên lạc với tôi. Đừng hiểu nhầm, không phải là việc này... kinh khủng hay gì đâu. Nó thật ra đã khiến tôi băn khoăn. Vấn đề ở đây là bà ta muốn một mối quan hệ nghiêm túc còn tôi thì không. Nghĩ mà xem: bà ta nói bà ta yêu tôi. Ai lại như vậy? Ý tôi là, chúng tôi thậm chí còn chưa hẹn hò bao giờ mà bà ta đã yêu tôi? Thật à?
Tôi đóng cửa văn phòng, đến ngồi lên ghế. Nếu không sớm tìm thêm chứng cứ, tôi có thể sẽ gọi cho Scott nhờ trợ giúp.
Ugh!
Tôi chưa từng cảm thấy không chắc chắn về vụ kiện nào như vụ này.