Chương 8: Bằng chứng sắc lạnh.
"Muốn tôi đến tòa án cùng không?" Jackson hỏi khi tôi đang dọn dẹp đống tài liệu và danh sách câu hỏi dành cho bồi thẩm đoàn.
"Không. Tôi làm được mà." Tôi từ chối. "Tôi cần anh nói chuyện với gã kia về viên đạn và xem xem có chi tiết đáng lưu ý, hoặc không thì đễn chỗ Dennison khám phá đi."
Anh gật đầu. "Còn chỉ thị gì nữa không, thưa chủ nhân?" Anh trêu chọc.
"À, anh nhắc tôi mới nhớ. Anh hãy đặt cho tôi một cuộc hẹn phỏng vấn với viên cảnh sát đầu tiên xuất hiện ở hiện trường, tôi muốn hỏi cô ta vài chuyện."
Anh lại gật gật.
Sau đó tôi rời văn phòng, tiến thẳng đến tòa án.
"Cô dường như đã sử dụng gần hết *khước biện võ đoán* của cô ngày hôm nay."
Đấy là câu đầu tiên Scott nói lúc chúng tôi rời khỏi phòng xử án.
[*Peremptory challenge : Lời phản đối mà một luật sư có thể đưa ra đối với một hội thẩm viên tương lai. Hội thẩm viên này có thể bị gạt ra khỏi bồi thẩm đoàn mà không cần luật sư phải đưa ra một lý do công khai cho việc phản đối. Số lượng những sự phản đối theo kiểu này bị hạn chế theo luật pháp.]
"Tôi cũng loại bỏ chín lựa chọn tốt nhất của anh dành cho hội đồng xét xử mà." Tôi đáp trả với một nụ cười.
Hắn ta nhún vai: "Chúng ta sẽ gặp 15 người cuối cùng vào ngày mai. Tôi sẽ sớm tìm ra bằng chứng vững chắc nhất." rồi cười vang.
"Anh quá tự tin rồi, Scott."
"Cô sẽ vậy nếu cô là tôi, Davies."
Hắn kiêu ngạo bước đi, chẳng để lại một lời nào nữa.
Và thật sự thì hắn có lí do để hành động như vậy.
Điện thoại reo lên, thông báo cuộc gọi của Jackson.
"Nói với tôi là anh có tin tốt đi." Tôi bước đến cổng tòa án.
Tôi đã chiến đấu ở đây liên tục năm giờ đồng hồ rồi, phỏng vấn và loại trừ những thành viên bồi thầm đoàn tiềm năng, thế nên một thông tin tốt lành là thứ tôi thật sự cần bây giờ.
"Còn để xem cậu đến đây trong bao lâu ."
*nguyên tác là câu hỏi: "How fast can you get over here?"*
"Bấy lâu nay chúng ta tìm sai chỗ rồi."
Jackson lập tức nói khi thấy tôi ra khỏi xe rồi cùng đi đến cổng chính.
"Cái gì?" Tôi thắc mắc.
"Về viên đạn." Anh giải thích. "Ta cứ đi tìm ở nhà Dennison, nhưng nó không ở đó, nó chưa từng ở đó." (* đoạn này đọc nổi cả da gà :< *). Anh mỉm cười.
Tôi thật sự không hiểu sao anh ta cứ trả lời lề mề như thế. Sao không nói thẳng luôn đi?
"Anh tìm thấy rồi à?"
Anh ta lộ rõ vẻ tự mãn, móc tay vào túi sau đó lấy ra túi đựng bằng chứng, bên trong có một viên đạn nho nhỏ.
"Là bạc." Tôi đang nói điều vô cùng thừa thãi.
Anh cười rạng rỡ hơn. "Tôi biết."
"Những viên đạn được tìm thấy trong cơ thể nạn nhân làm bằng vàng." Tôi lại tiếp tục.
"Mhm." Anh gật gù.
"Anh tìm thấy nó ở đâ-"
"Cây nhà hàng xóm." Anh nói với giọng điệu phấn khích "Cậu tin nổi không? Nó xuyên qua tay nạn nhân, sợt qua cổ hắn, đâm thủng tường phòng khách, đâm qua hàng rào và cắm vào cái cây... vi diệu lắm biết không."
Khi anh nói thì một người đàn ông da đen cao lớn ló ra từ căn hộ nhà Dennison.
"Ashley, đây là Cory Billings, Cory, đây là Ashley." Anh đứng một bên giới thiệu còn chúng tôi bắt tay làm quen.
"Tôi cần viên đạn." Giọng của gã này chắc chắn là giọng nói trầm nhất tôi từng nghe làm tôi hơi rùng mình. Jackson khó xử liếc nhìn tôi trước khi trao cái túi chứng cứ cho người đàn ông đáng sợ kia.
Hẳn là tay cớm bạn anh ta đã bất chấp hết tất cả điều khoản giữ bí mật để đưa chúng tôi thông tin đầu tiên.
"Chúng tôi có thể xem đạn đạo nhanh nhất có thể không?"
Khi tôi hỏi, gã ta mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng bất thường.
"Tôi sẽ mau chóng đem nó đến phòng thí nghiệm."
"Không cần cảm ơn nha." Jackson thốt lên lúc chúng tôi đang tiến về phía chỗ đỗ xe.
"Cảm ơn." Tôi nhìn anh cười, chui vào trong xe của tôi.
"Vậy có nghĩ là cậu sẽ-"
"Không." Tôi cắt ngang lời anh, lắc đầu. "Nghiêm túc đấy, Jack... Chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu."
Sau đó khởi động xe.
*max phũ, ai kêu anh giống đực làm chi :))*
"Cứ tự nhủ với bạn thân mình vậy đi, Davies, và rồi ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thực." Jackson nói.
Tôi chỉ lặp lại hành động lắc đầu, lập tức lăn bánh rời đi.
Sau khi bỏ rơi Jack, tôi nhận được cuộc gọi từ Kyla *còn ai nhớ chị này không :))*, cô ấy muốn hẹn gặp tôi.
"Vậy cô muốn trao đổi chuyện gì với tôi nào?"
Tôi đặt câu hỏi khi chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau. Nơi gặp mặt là một quán coffee nhỏ cách mười phút lái xe từ văn phòng luật sư. Tôi nhắc nhở cô rằng thời gian rảnh rỗi của tôi chỉ vẻn vẹn vài phút, rồi cô ấy đáp thế là quá đủ với cô rồi.
"Là về vụ án."
Tôi lắc nhẹ đầu. "Kyla, cô biết là tôi không thể-"
"Tôi biết." Cô cắt ngang, gật gật.
"Vậy..." Tôi kéo dài âm điệu.
"Tôi có một số thông tin có thể giúp cô."
Sau một hồi im lặng, tôi mở miệng: "Là gì vậy?"
"Aiden đã nɠɵạı ŧìиɧ."
Tôi thật sự bị giật mình. Có phải ý cô ta là hắn đã nɠɵạı ŧìиɧ với cô? Với người bạn thân từ khi còn cởi chuồng của Spencer? Đây là kết quả của tình bạn kéo dài 25 năm sao.
"Oh, Chúa ơi, không. Không phải với tôi." Cô ấy như đọc được suy nghĩ của tôi vậy, ngay tức thì phủ nhận.
Tôi nhịn không được, liền thở phào nhẹ nhõm.
Cô mỉm cười. "Cô quan tâm đến cậu ấy thật."
Cô nheo mắt, quan sát kĩ lưỡng mặt tôi.
Tôi vội hắng giọng. "Sao cô biết chắc anh ta đã nɠɵạı ŧìиɧ?"
Cô ngồi hồi tưởng : "Có một lần, khoảng 1 tháng trước, khi tôi cùng Spencer nấu bữa tối tại nhà của cậu ấy. Tôi cần đi vệ sinh, thế nên đã vô tình nghe trộm được Aiden đang nói chuyện điện thoại với ai đó trong phòng ngủ."
"Cô có nhớ lúc ấy là mấy giờ không?" Tôi nhợt nhớ lại số điện thoại đã gọi đi thường xuyên kia, hai lần một ngày trong vòng 8 tháng không ngoài khuôn giờ 12:30am-8:30pm.
"Hình như khoảng 8:30pm." Cô hơi do dự đáp.
"Nghĩ kĩ đi, Kyla, tôi cần thời điểm chính xác." Tôi yêu cầu.
Cô nhíu mày để nhớ. "Là 8:30pm. Tôi chắc chắn đấy vì chúng tôi chỉ vừa mới xem xong một tập The Office." Cô tự tin trả lời.
Tôi mỉm cười. Vậy ra số điện thoại bỗng nhiên mất kết nối một cách thần kì là thuộc về ả tình nhân.
"Thế sao cô biết anh ta đang nɠɵạı ŧìиɧ?" Tôi đòi hỏi cô đưa tôi thông tin chính xác tuyệt đối.
"Well, Anh ta khi ấy dùng giọng bí bí ẩn ẩn, nghe như có vẻ đang tức giận hay gì đó. Hắn cứ lặp đi lặp lại rằng hắn muốn nói với ả ta, rằng hắn cần nhiều thời gian hơn."
"Với ai?"
Cô nhún vai "Anh ta không gọi tên ả."
Tôi thở dài. "Tôi cần nhiều hơn thế, Kyla."
Cô cười. "Oh, vậy hóa ra là tôi quên chưa đề cập đến việc anh ta cứ gọi con ả trong điện thoại kia là 'cưng' à?"
Tôi cũng bật cười. "Yeah, cô đã bỏ lỡ chi tiết ấy." Tôi hài hước nói.
"Tôi thật ngốc mà."
Cô rất ăn ý phối hợp với giọng điệu của tôi.
"Cảm ơn Kyla, cô không biết cô giúp tôi nhiều thế nào đâu." Tôi thành thật.
Cô đứng dậy đồng thời cùng tôi, gật đầu. "Tôi sẵn lòng làm tất cả để giúp Spencer."
"Okay, giữ liên lạc khi tôi cần thêm thông tin nhé."
Cô ôm tôi một cái trước khi rời đi.
Có vẻ như vụ án đang dần trở về quỹ đạo của nó rồi.
*ai đoán ra hung thủ chưa :))*