Bí Mật Đằng Sau Bằng Chứng Hoàn Hảo

Chương 6

Chương 6: Nghi ngờ.
"Sao đến muộn thế?" 

Vừa nhìn thấy tôi đến chỗ hẹn, Jackson lập tức phàn nàn. Anh ta chắc hẳn đã phải chờ đến một giờ đồng hồ rồi.

"Tôi dính chút chuyện." Tôi nhún vai "Thôi nào, bắt tay vào công việc đi."

Tôi tiến vào bên trong văn phòng pháp lí.

"Thôi được rồi." Anh vui vẻ đảo tròn mắt.

"Ah,  Davies, chú có thể giúp được gì cho cháu?" 

"Cháu cần một số thông tin, Jeff. Cháu mong chú có thể giúp." 

Tôi cười rạng rỡ với người đàn ông kia.

"Tất nhiên là được." Ông mời tôi ngồi xuống. 

Jeff đã làm nhân viên pháp lí ba mươi năm rồi, từ khi bố tôi còn là luật sư thì hai người đã chơi với nhau. Jeff quan sát quá trình trưởng thành của tôi. Sau khi bố tôi mất vài năm trước, ông ấy đã lựa chọn chăm sóc tôi với cớ muốn dạy học. Và bản thân tôi nghĩ mình được như bây giờ chính là nhờ ông.

Luật sư là một nghề bận rộn, bạn biết đấy...

"Chú đã làm xong bản sao khám nghiệm tử thi của nạn nhân Aiden Dennison chưa?" 

Tôi hỏi, ông mỉm cười, cúi xuống đánh cái gì đó trên máy tính.

"Mhm. Chú đã hoàn thành xong nó tối qua." Ông lại đứng dậy.

"Cháu đang cần tài liệu đó." 

Tôi có hơi chút rụt rè khiến Jeff bật cười trước khi vòng qua bàn làm việc để đến chỗ tôi.

"Cháu giống cha cháu y như đúc, biết không." Ông đặt tay lên má tôi "Lúc nào cũng cố gắng." rồi véo một phát. "Để chú đi lấy." 

Nói xong ông nhanh chóng ra khỏi phòng.

Sau khi Jeff dưa chúng tôi bản sao, ngay lập tức bọn tôi trở lại văn phòng của mình để nghiên cứu nó.

"Hắn bị bắn cả thảy là ba phát; tay, ngực và lưng. Không hề có bất cứ vết thương nào do tự vệ. Điều ấy chứng minh hắn đã không cố gắng đánh trả."

"Vậy tức là gã ấy quen biết hung thủ?" Jack đặt ra nghi vấn.

"Có lẽ thế đấy." Tôi gật đầu.

"Okay, vậy hãy cứ nghĩ phát đầu tiên gã bị bắn là ở trên tay, cũng có thể khi đấy hắn đang cố bảo vệ mình khỏi kẻ tấn công mà. Giống như dùng tay để ngăn lại khẩu súng." Jackson đùa cợt rồi lắc đầu.

"Đừng ngớ ngẩn thế, Jack. Hắn chết rồi." Tôi nghiêm giọng. 

Anh đảo tròn mắt, tiếp tục suy diễn. "Sau đó gã bị bắn vào ngực và lưng. Cậu có chuyên gia phân tích vết máu rơi chứ?"

"Có một người." Tôi gật gật.

"Chỉ tìm được duy nhất hai viên đạn thôi phải không?" Jack kiểm tra báo cáo pháp lí.

Tôi tìm kiếm trong đống tài liệu chất cao như núi ở trên bàn tờ báo cáo của cảnh sát để xác nhận: "yeah."

"Nếu gã bị bắn ba phát, vậy viên còn lại đâu rồi?" Anh thắc mắc "Chuyện gì đã xảy ra với nó vậy, bị lấy ra chăng?"

Tôi đọc lướt báo cáo rồi lắc đầu "Không. Họ không thể tìm thấy nó ở hiện trường."

"Hai viên kia còn ở trong cơ thể gã này." Anh lặp lại những gì tờ khám nghiệm tử thi ghi "Qua đó có thể thấy, những viên đạn chắc hẳn là đã xuyên thẳng vào tay gã, sượt qua cổ rồi tiếp tục bay đi."

"Cảnh sát sẽ chẳng bao giờ tìm được viên đạn ấy." Tôi lộ rõ vẻ chế nhạo.

"Chúng ta sẽ tìm ra." Anh hướng tôi gật đầu và tôi cũng đáp lại một cách tán thành.

Sau khi kiếm được thêm vài thông tin, tôi cùng Jack đi ăn trưa.

Chợt điện thoại reo.

"Alo."

"Mười lăm và giờ thì cô gái sẽ nhận hai mươi. Đấy là những gì tốt nhất tôi có thể làm."

Tôi cười. "Sẽ không xảy ra đâu, Scott." 

"Tôi nghĩ cô nên tỉnh táo lại đi." 

Hắn nghiêm túc khuyên can làm tôi cảm thấy có lẽ gã đã phát hiện được điều gì đó then chốt.

"Và tại sao tôi phải làm vậy?" Tôi cũng bắt chước giọng điệu kia.

"Đây là lời đề nghị giúp đỡ cuối cùng của tôi." 

Tôi có thể nghe thấy tiếng lật giấy vang lên từ đầu bên kia.

"Tôi không thỏa thuận đâu, Scott." Tôi nói với hắn.

"Well, vậy tôi đoán chúng ta sẽ gặp lại nhau tại phiên tòa." 

Hắn chắc hẳn bất mãn lắm nhưng vẫn tỏ ra lịch sự.

"Tôi đoán vậy." Tôi trả lời xong thì tắt máy. 

Ngồi xuống ghế, tôi lơ đãng suy nghĩ một chút. Scott đã tìm ra cái gì mà làm cho hắn tự tin sẽ thắng kiện đến thế? Tôi cảm thấy như tất cả mọi người đều đang chống lại mình. Tôi lập tức rời bỏ quán ăn, vội vội vàng vàng quay lại văn phòng.

"Madison, cô làm ngay cho tôi bản sao hợp đồng bảo hiểm của Aiden Dennison, công việc của hắn và cả những kế hoạch sắp tới nữa."

"Ngay bây giờ đây, cô Davies." 

Madison không lãng phí giây phút nào. Tôi vào phòng làm việc rồi ngồi nghỉ. Tôi hy vọng linh cảm của mình là sai vì bỗng nhiên tôi chắc chắn... chúng tôi sẽ thua vụ kiện.

"Tôi mua đồ ăn về rồi đây." Jackson bước vào "Có chuyện gì với cậu thế?" 

Anh giật mình khi thấy tôi.

"Tôi vẫn chưa dám khẳng định." 

Tôi đáp anh, tiếp tục chờ đợi Madison trở lại.

"Okay." Anh kéo dài âm điệu khi tìm chỗ để ngồi "Đây là gà tây (turkey on Rie)" 

Anh đưa tôi một phần sandwich. Hiện tại cơn đói của tôi bỗng dưng biến mất rồi. 

"Ash, cái quỷ quái gì đang diễn ra vậy?" Anh vừa hỏi vừa ăn phần của mình.

"Của cô đây, cô Davies."

 Madison đi vào, đưa tôi tập tài liệu tôi đã yêu cầu. Tôi sốt ruột đọc chúng trong lúc Jackson nhìn chằm chằm bối rối.

"Fuck!" Tôi la lên thất vọng, hớt hải thu dọn giấy tờ rồi nhét hết vào cặp.

"Ash, làm sao thế?" Jack hỏi, lúng túng  giơ tay lên.

"Tôi phải ra đây một lát, tôi sẽ sớm trở lại thôi. Cứ ở đây... chỉ... tôi sẽ quay về."  

Tôi mang tâm trạng lo âu rời đi.

Thang máy quá chậm chạp, giao thông ở L.A quá lề mề. Gần một giờ sau tôi mới đến được nơi mình cần xuất hiện, chờ người đưa Spencer tới.

"Hi." Cô ấy nở nụ cười với tôi khi bị còng vào chân bàn. Chờ đến khi bảo vệ ra khỏi phòng rồi mà vẫn chưa thấy tôi nói gì, nụ cười dần nhạt: "Có vấn đề gì à?" Cô nhíu mày.

"Hôm nọ tôi đến thăm cô, tôi hỏi gì cô nhớ không? Câu duy nhất tôi hỏi ấy, Spencer?" 

Cô lắc đầu 

"Tôi đã yêu cầu cô thành thật với tôi. Đừng lừa gạt tôi. Hãy kể với tôi tất cả mọi thứ, dù cho nó có nhỏ nhặt thế nào đi chăng nữa. Là luật sư đại diện cho cô, tôi vẫn có quyền biết mà, phải không? Chúng ta đã có đoạn đối thoại này, đúng không?" Giọng điệu tôi mỉa mai.

Cô chỉ gật đầu, vẻ bối rối hiện trên gương mặt. 

"Vậy cô có muốn cho tôi biết đây là thứ quỉ quái gì không?" Tôi đặt một tờ giấy lên bàn.

Cô nhìn xuống, ánh mắt lập tức dại đi.

"Tôi..." Cô dừng lại rồi lắc đầu "Tôi không biết nó."

"Cô nghĩ tôi tin sao?" Âm điệu lạnh lùng.

"Ashley, tôi thề với cô. Tôi không hề biết gì về nó." Cô dùng giọng thành khẩn.

"Chồng cô đã mua bảo hiểm hai triệu dollar, và trong trường hợp hắn qua đời, cô sẽ là người được lợi nhất đấy, cô biết không?"

Cô nhìn tôi phẫn nỗ. Cứ như muốn nói tại sao tôi lại coi cô là hạng người chỉ vì tiền mà gϊếŧ người vậy. Lát sau ánh mắt lại trở nên đau thương.

"Nếu cô thật sự nghĩ tôi đã gϊếŧ chồng mình vì số tiền kia, vậy chứng tỏ cô chẳng hiểu gì về tôi cả." Cô lắc đầu. 

Tôi nhận ra mắt cô đã ngập nước. Cô mím môi. 

"Chắc hẳn là tôi chỉ nên tìm kiếm một luật sư công." Cô nhẹ nhàng thốt lên, tránh tầm mắt của tôi.

"Không." Tôi vội nói "Tôi xin lỗi. Tôi không có ý ám chỉ cô..." Tôi lắc đầu "Văn phòng DA sẽ không bỏ qua chi tiết này. ADA thậm chí còn gọi cho tôi để thông báo về chiến tích của hắn. Một hợp đồng bảo hiểm sức khỏe trị giá hai triệu dollar để rồi ngay năm ngày sau chủ nhân nó bị gϊếŧ hại, cô thấy hội đồng xét xử sẽ tính thế nào?" Cô lắc đầu "Hắn chưa bao giờ kể với cô về vụ này?" Tôi lại hỏi. 

Cô chăm chí nhìn tôi trước khi phủ nhận. 

"Tôi cần bằng chứng." Tôi giải thích "Phương tiện truyền thông đại chúng sẽ có một ngày đại loạn với cái này." sau đó thở dài.

"Ashley." Spencer gọi tên tôi. "Tôi không quan tâm những điều người khác nghĩ, tôi biết chắc chắn rằng tôi không hại chồng mình."

Tôi không thể kìm được cười lên một tiếng.

"Cô phải quan tâm, Spencer" Tôi khúc khích "Đấy là sự thử thách dành cho cô. Những người cô mặc kệ đấy, họ nắm giữ mạng sống cô trên tay. Họ sẽ quyết định việc cô có dành nốt phần đời còn lại trong tù hay không." 

Cô cười. Như mọi khi, mỗi lần tôi đề cập đến chuyện có có thể sẽ chẳng được thấy cảnh tượng bên kia bức tường nhà ngục nữa, cô đều cười tôi.

"Cô nghĩ thế nào?" Cô hỏi, tôi buồn cười nhìn cô "Cô có nghĩ chuyện ấy sẽ xảy ra không? Cô có còn tin tôi khi đứng trước hội đồng xét xử chứ?"

"Vấn đề không phải tôi tin hay không." Tôi thành thật.

"Mà là tôi." 

Khi cô nói, tim tôi lại nhảy ra khỏi l*иg ngực. Người phụ nữ này... tôi không thể diễn tả được. Cô làm tôi muốn tin. Những người vô tội như cô không thể bị kết án vì việc họ không làm. Nhưng chúng tôi đều biết chuyện này đang diễn ra ở nhiều nơi.

"Tôi tin cô." Tôi nói.

"Vậy hãy thuyết phục hội đồng xét xử đi." 

Tôi nhìn cô. Là kiểu nhìn mắt đối mắt. Con ngươi xanh thẳm như đại dương đang gào thét lên rằng cô vô tội và mái tóc vàng làm nổi bật gương mặt hoàn hảo của cô. Cô ấy đẹp. Có khi còn hơn cả thế.

"Ashley?" 

Cô kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi yêu cái cảm giác khi nghe cô gọi tên mình.

"Yeah?" Tôi dứng dậy, hắng giọng.

"Cô ổn chứ?" 

Không... không tôi không ổn chút nào.

Hoàn toàn không.

"Yeah." Tôi gật đầu. "Mọi thứ đều ổn cả."

*yêu rồi :)))*