Chương 5: Những điều tối kị của Luật sư
"Cậu biết quy tắc dành cho khách hàng của Luật sư chứ?" Jackson kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Huh?"
Tôi lầm bầm nhìn anh ta. Anh mỉm cười, đầu gật gật về phía bức ảnh trên tay tôi
"Cậu đã dán mắt vào nó nửa tiếng rồi."
Jackson với tôi quyết định thức trắng đêm cùng nhau để tìm kiếm một vài chi tiết quan trọng cho vụ kiện.
Chúng tôi làm tất cả những gì có thể, lùng soát mọi thông tin liên quan ở Biện lý quận (District Attorney). Bọn tôi ở lì đó những bốn giờ đồng hồ để rồi hoàn toàn kiệt quệ. Sau buổi nói chuyện với Spencer hôm qua cộng thêm tình trạng trái tim hiện giờ... hãy chỉ nghĩ rằng tôi đang tìm cách thắng kiện cùng một người đồng nghiệp. Nhưng sau đó tôi bắt đầu hình dung ra khuôn mặt cô ấy. Cả nỗi thất vọng nữa. Tôi không thể làm được. Có khi tôi cần làm một lời hứa.
"Oh, tôi ưʍ..."
"Giữ cho ai tin tưởng ấy." Anh giành bức ảnh từ tay tôi. "Cô ấy là một-"
"Im!" Tôi kêu anh, giật lại tấm ảnh.
Anh ta giữ thế phòng thủ rồi mỉm cười
"Chúng ta ở đây mãi mãi mất, Ash. Khi nào thì mình mới được nghỉ đây?"
Tôi thở dài. Anh ta nói đúng, chúng tôi đã làm việc rất vất vả để mò ra thứ gì đấy nộp cho hội đồng xét xử hòng dập tắt sự nghi ngờ của bọn họ.
"Nếu cô ấy chạy ra khỏi căn nhà, vậy tại sao lại quay lại chưa đến mười phút sau khi gọi xe cứu thương? Tại sao không tiếp tục chạy nữa?"
Tôi lớn tiếng đặt nghi vấn, như không phải hỏi người mác mà chỉ đang tự hỏi bản thân.
"Gì cơ?" Jack vẫn chăm chú vào đống tài liệu của anh.
Tôi lục lọi đống giấy tờ trên bàn tìm báo cáo lời khai nhân chứng.
"Người hàng xóm bên kia đường nói rằng cô ta nghe thấy tiếng cãi vã rồi âm thanh nổ súng vang lên lúc 4:30pm. Nếu Spencer là người chạy trốn khỏi hiện trường, thì làm thế nào mà cô ta vào trong nhà mà không ai thấy?"
"Cửa sau thì sao?" Jackson đưa ra ý kiến.
"Anh nghĩ hội đồng xét xử sẽ tin nếu Scott nói thế chứ?"
"Cũng khó nói lắm." Jackson nhún vai.
"Nó chẳng có ý nghĩa gì." Tôi tháo kính ra, đặt nó xuống bàn, tay xoa xoa sống mũi. Hoàn toàn có thể cảm nhận cơn đau đầu đang ghé thăm.
"Cậu đang cố quá đấy, Ash." Jackson đứng dậy "Về nhà và nghỉ ngơi đi, ta có thể tiếp tục vào ngày mai."
"Yeah, anh nói đúng." Tôi gật đầu, bắt đầu thu dọn đống lộn xộn trên bàn "Sáng mai tôi đến nhà bố mẹ Spencer, anh đi cùng không?"
Anh gật đầu.
"Mai gặp lại, Davies."
Anh nói trước khi ngáp rồi bước ra khỏi văn phòng.
"Ngủ ngon, Jack." Tôi la lên.
Tôi không thể diễn tả cảm giác biết ơn thế nào khi đêm về không thấy Michelle ở nhà. Lần đầu tiên cô ta nghe lời tôi. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận cảm giác cô đơn hiện tại. Đành tự phải ủ ấm bản thân thôi...
"Spencer luôn là một cô bé hay ngại ngùng. Khi trưởng thành nó cũng chẳng có nhiều bạn bè, hầu như chẳng mấy khi giao tiếp với ai."
Mẹ của Spencer, bà Laura nói với tôi khi bà cầm tấm ảnh con gái trên tay. Jackson cùng tôi đến đây đầu tiên để hiểu thêm về hoàn cảnh lớn lên của Spencer, cố gắng chứng minh cô là người có đạo đức cao. Không thể nào Spencer lại có khả năng phạm phải tội ác gϊếŧ người.
"Bà Carlin, cô Spencer có từng kể với bà về việc gặp rắc rối gì đó trong hôn nhân hay muốn ly dị chưa?"
Tôi hỏi, ngay lập tức Jackson trừng mắt nhìn tôi.
Nhìn gì?
Đây là vì công việc thôi.
"Oh không. Spencer hạnh phúc lắm mà. Nó và Aiden rất hạnh phúc... chúng tôi đều hạnh phúc."
Bà sửa lại khi ông Carlin từ nhà bếp đi ra với khay đựng bốn cốc nước chanh và một cái bình.
"Chúng nó kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp trung học."
Ông đưa Jackson với tôi mỗi người một cốc.
"Chúng nó rất hạnh phúc trong đám cưới. Spencer đã phải vô cùng vất vả để hai đứa được ở bên nhau. Tôi còn phải tập luyện để đưa con bé vào lễ đường."
Ông mỉm cười, kéo tấm rèm che một bức ảnh xuống rồi lùi lại để bọn tôi thấy rõ.
"Cả hai đứa đều điên cuồng trong tình yêu."
Tấm ảnh Spencer và Aiden trong đám cưới của họ. Cô ấy trông thực sự rất vui.
"Ông bà và cô ấy có thường xuyên nói chuyện với nhau không?"
Tôi nghe Jackson hỏi trong khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kia. Đấy là nụ cười trong trẻo nhất mà tôi từng thấy. Như xế chiều mùa hè ấm áp, ánh nắng mặt trời nhuộm cam cả bầu trời để chiếu sáng thành phố. Thật đẹp...
"Mỗi ngày." Bà Carlin trả lời lúc tôi đem trả ông Carlin bức ảnh.
"Thế còn vào ngày xảy ra án mạng?" Tôi hỏi, bà gật đầu.
"Mhm, khoảng vào trưa. Nó vừa về nhà từ cửa hàng tạp hóa và gọi cho tôi vì bỗng dưng nó có linh cảm xấu cả buổi sáng." Tôi chăm chú quan sát bà Carlin "Tôi bị cao huyết áp."
"Ông bà Carlin, hội đồng xét xử đã xây dựng lí lẽ vững chắc hòng buộc tội con gái hai người trong vụ án này." Tôi nói với họ "Nếu có bất kì thông tin gì, bất kể điều gì khác thì hai người phải nói với chúng tôi, nhưng vậy nới cứu được con gái ông bà..." Tôi kéo dài giọng.
Cả hai nhìn nhau trước khi cùng quay sang phía tôi.
"Spencer, con chúng tôi." Bà dừng lại và tôi có thể thấy mắt bà rưng rưng "Nó còn không thể hại một con ruồi. Chẳng có ai tốt bụng và săn sóc hơn nó. Nó không làm vậy đâu." Bà lắc đầu.
"Cảm ơn ông bà đã dành thời gian."
Tôi nắm chặt tay khi Jackson cùng tôi đứng dậy.
"Cảm ơn, cô Davies." Ông Carlin cũng lắc đầu, ánh mắt thật thà nhìn tôi. "Con gái chúng tôi kể là cô đã nhận vụ kiện kể cả khi không được trả công, cô không biết nó có ý nghĩa thế nào với gia đình chúng tôi đâu." Ông chìa tay ra.
"Không vấn đề gì, thưa ông." Tôi bắt tay bà Carlin "Chúng ta hãy cứ giữ liên lạc."
Jackson bắt tay cả hai người họ.
"Một lần nữa xin cám ơn." Ông Carlin nói lúc chúng tôi rời ngôi nhà.
"Giờ đi đâu đây?"
Jackson hỏi khi chúng tôi đã chui vào xe.
"Đưa tôi trở về chỗ làm việc để lấy xe. Ta sẽ gặp nhau ở phòng pháp lí, okay?"
Anh gật đầu.
Khi tôi lấy được xe liền lập tức tiến thẳng đến nhà tù để gặp Spencer.
"Tôi đã nói chuyện với bố mẹ cô hôm nay."
Tôi nói với cô ấy để rồi nhận lại một nụ cười có hơi rùng mình "Họ là người tốt." Tôi bổ sung.
"Vụ kiện tiến triển thế nào rồi?"
Sau một lát im lặng cô lên tiếng.
"Chúng ta vẫn đang ở ngõ cụt." Tôi thành thật đáp. Cô cúi đầu nhìn xuống.
"Nhưng bọn tôi đang lần theo một số tin tức mới." Tôi lại nói thêm. cô gật đầu một cách buồn bã. "Spencer, hôn nhân của bạn như thế nào?"
Tôi muốn nghe câu trả lời của chính cô.
"Chúng tôi ổn." Cô nói cụt ngủn nhưng tôi có thể cảm thấy có gì đó.
"Spencer..." Tôi dùng âm điệu nài nỉ cô tiếp tục.
Cô hé môi thở dài. "Ở nhà làm một người vợ không hẳn là việc mà tôi muốn." Cô bắt đầu, nâng cả hai tay lên (tay bả đang bị cùm cùng nhau mà :))) để sờ trán. "Aiden không hay ở nhà. Có về thì cũng chỉ cắm mặt vào công việc. Tôi đã phải học cách chấp nhận điều ấy."
Cô lắc đầu, nhún vai.
"Vậy cô có định ly dị hay làm gì không?"
"Không." Cô chắc như đinh đóng cột "Tôi không tin ly dị có khả năng giải quyết được vấn đề." Cô bổ sung.
Tôi liếc nhìn đi nơi khác. "Okay." xong gật đầu, đứng dậy.
*đứng trước gái cong hùng hổ lắm mà cứ đối diện gái thẳng lại tim đập chân run :)))*
"Còn một chuyện nữa." Cô nhìn tôi.
Tôi lại trở lại ghế ngồi.
"Tôi nghĩ Aiden hình như có lo sợ." Cô thở ra.
Mắt tôi mở to. Tôi chưa nghĩ mình sẽ nhận được thông tin này.
"Sao cô biết?" Tôi thấp giọng hỏi.
Cô nhún vai cười. "Tôi đoán đấy là Trực giác của phụ nữ."
Nếu cô ấy đúng, thì nó sẽ là manh mối đáng quan tâm.
"Cảm ơn, Spencer." Tôi đứng dậy.
"Vì cái gì?" Mặt cô lộ vẻ bối rối.
"Vì đã nói sự thật với tôi." Tôi nói và cô mỉm cười.
Tôi đến gõ cửa để gác cổng mở cho tôi ra.
"Ashley." Spencer gọi tôi.
"Yeah?" Tôi quay lại nhìn cô.
Cô mỉm cười "Xin hãy ghé qua đây nhiều hơn, cô là người duy nhất tôi được phép gặp mà không cần phải ngồi cách nhau một tấm kính."
Cô vừa nói vừa ngượng ngùng hướng mặt đi phía khác.
"Đừng lo, cô sẽ thấy tôi thường xuyên, đến nỗi phát mệt vì phải nhìn mặt tôi quá nhiều." Tôi hài hước nói với cô.
Cô ấy cười tủm tỉm khi nhìn chằm chằm lại tôi.
"Tôi nghi ngờ việc ấy đấy."
Cô nhẹ nhàng thốt lên khi bảo vệ đến mở cửa. Tôi định nói nhưng cổ họng lại phát không ra âm thanh. Thế nên tôi quyết định mỉm cười rồi rời khỏi căn phòng.
Lắc đầu để tỉnh táo lại, tôi chuẩn bị đến chỗ hẹn với Jackson...