Bí Mật Đằng Sau Bằng Chứng Hoàn Hảo

Chương 4

Chương 4: Những lựa chọn đúng và sai.
Luôn có một cái giá cho những việc bạn làm.  Dù là đúng hay sai... ai mà nói trước được?

"Cậu đã làm thật rồi phải không?" 

Jackson hỏi tôi khi tôi đang rót cho mình một ly rượu. Tôi gọi cho anh sau khi rời khỏi nhà Margret, lúc này cần lắm một người bạn để tâm sự. 

Tôi chu môi, gật đầu. 

"Tôi biết mà!" Anh la lên, cũng tự lấy cho bản thân ít rượu "Vậy nó như thế nào?"

Tôi lắc đầu. 

"Tôi sẽ không kể với anh đâu, Jack." 

Tôi đứng dậy, mang theo ly rượu đặt trên quầy bar đi đến chỗ chiếc sofa.

"Nghiêm túc đấy à, Ash? Bà ta đã muốn ngủ với cậu từ hai năm trước rồi và giờ cậu không định nói với tôi chính xác là nó như thế nào à?" 

Anh ngồi xuống cạnh tôi.

"Anh thật sự muốn bàn luận về chuyện này à?" Tôi hỏi và anh gật đầu. "Ew, Jack." Tôi hướng anh ánh mắt kinh tởm.

"Well, bà ta hấp dẫn, cậu cũng hấp dẫn... có vấn đề gì chứ?" 

Thấy anh nghiêm túc như vậy khiến tôi không thể ngừng cười. 

"Anh là một thằng đểu." Tôi thốt lên.

"Vụ kiện tiến triển thế nào rồi?" Anh hỏi. 

Tôi lại rót thêm một ly rượu nữa trước khi đi tìm chiếc cặp.

"Thật ra tôi đang muốn nhờ anh một chuyện." Tôi nói lúc trở lại phòng khách.

"Tôi có cảm giác mình không được lựa chọn thì phải." Anh cười, đặt ly của anh xuống bên ly của tôi.

"Well..." Tôi bắt đầu lấy tài liệu ra khỏi vali "Tôi muốn nhờ anh kiếm toàn bộ thông tin về số điện thoại này cho tôi." 

Tôi có nhiều bạn bè chức quyền ở Tòa án, anh ta lại có bạn bè cấp cao ở Bộ Pháp Luật. Tại sao một thằng đểu như anh ta lại có người quen ngon lành thế? Tôi đưa anh một tập hồ sơ với con số đánh dấu ở trên.

"Chính xác thì tôi phải làm gì với nó?" Anh gãi râu.

"Well, khi tôi điều tra báo cáo các cuộc gọi của ông Aiden Dennison, số điện thoại này xuất hiện hai lần mỗi ngày, vào cùng một thời điểm. Và nó chưa bao giờ là cuộc gọi đến, mà luôn là cuộc gọi đi." Tôi nói, nhìn anh gật đầu, cầm ly rượu lên lần nữa.

"Cậu nghĩ số liên lạc này liên quan đến vụ kiện?" Anh nhấp một ngụm rượu.

"Chưa chắc chắn lắm." Tôi nhún vai.

"Để xem tôi có thể làm gì." Anh bảo tôi đặt báo cáo lên bàn "Ash, tôi phải hỏi..." Anh hạ thấp giọng. Tôi đảo tròn con mắt khi quá hiểu vấn đề anh sắp đề cập. "Cậu đang muốn làm gì vậy? Ý tôi là, tôi biết cô ta rất hấp dẫn, tôi đã nhìn ảnh trên báo, nhưng thôi nào. Cô ta là hung thủ, cậu biết mà. Không có khả năng thắng vụ kiện này đâu." 

Anh vừa phân tích vừa lắc đầu.

Anh ấy chắc hẳn nói đúng. Tôi có thể sẽ thua vụ kiện này. Nhưng sẽ chỉ như vậy nếu tôi không cố gắng.

"Anh không ở đấy, Jack. Anh đã không thấy biểu cảm của cô ấy." 

Tôi lắc đầu, bất chợt xuất hiện ý nghĩ muốn cho anh ta một cái bạt tai. 

"Cô ấy quá thuyết phục. Ý tôi là, cô ấy đã thuyết phục tôi tin rằng cô ấy vô tội và tôi chắc chắn rằng việc ấy không đơn giản đâu. Có khi cô ấy còn có thể thuyết phục bồi thẩm đoàn cũng nên." Tôi đứng dậy "Jack." Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt anh ta.

"Ash, tôi-" Anh bắt đầu, có lẽ anh hiểu điều tôi sắp nói.

"Tôi cần anh, Jack. Tôi cần anh đứng về phía tôi." Tôi dùng ánh mắt cầu xin.

"Đừng làm vậy với tôi, Ashley. Đừng nhìn tôi như vậy.." Anh đứng dậy.

"Tôi không thể thắng vụ kiện nếu thiếu anh." 

Tôi thành thật thú nhận. Đừng hiểu nhầm. Tôi là một luật sư tuyệt vời, và một luật sư  tốt là người có thể thẳng thắn thừa nhận khi họ đang cần đến trợ giúp.

"Ugh!" Anh rêи ɾỉ "Thôi được rồi." Một lát sau anh nói "Nhưng chỉ khi cậu hứa sẽ ngủ với tôi." 

Anh ta nhìn tôi mong đợi.

"Mơ đi." Tôi cười đùa, đấm tay anh ta.

Anh chỉ nhún vai "Thế mới bõ công." ... rồi cười. "Vậy chúng ta biết-"

Câu nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. 

"Khách hẹn trước à?" Anh hỏi. 

Tôi lắc đầu trước khi bước ra mở cửa. Vị khách không mời này là...

"Michelle." Tôi thở dài.

"Hey." Cô ấy thấp giọng đáp.

"Em đang làm gì... tại sao..." 

Tôi lắc lắc để gạt bỏ suy nghĩ. 

"Em muốn gì?" 

Tôi lạnh lùng khi nhận ra  cô ta chỉ mời đòi chia tay với tôi hai ngày trước.

"Em vào được không?" 

Tôi lắc đầu.

"Đi mà, Ashley, em chỉ muốn nói chuyện thôi." Cô van nài.

Tôi mím môi, nhìn đi nơi khác.

Có quá nhiều cô gái đã rời bỏ tôi.

Rất nhiều.

Nhưng chưa ai từng quay trở lại.

"Sao tôi lại phải nói chuyện với em?" 

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Ash, ổn cả chứ?" Jackson nói vọng ra.

"Yeah." Tôi trả lời qua vai mình.

"Ashley, xin chị đấy, chỉ mười phút thôi. Em chỉ cần có thế." Cô ấy tiếp tục dùng ngữ điệu thành khẩn. 

Mắt cô ấy cho tôi biết cô sắp khóc đến nơi rồi. Tôi thở dài, ý trí chính thức đầu hàng, mở cửa rộng ra để cô ta có thể vào nhà.

"Jack, anh có thể..." Tôi kéo giọng. 

Anh lập tức nhảy khỏi sofa và dọn dẹp giấy tờ.

"Yeah, không thành vấn đề." Anh phi đến bên cạnh cửa "Gọi cho tôi, lúc nào cũng được..."

 Chúng tôi đồng thời gật đầu rồi mỉm cười. 

Tôi đóng cửa lại sau khi Jack rời đi trong lúc Michelle ngồi xuống sofa.

"Nói được rồi chứ?" 

Tôi đến ngồi cạnh.

"Em muốn xin lỗi." 

Cô nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt.

"Vậy để tôi nói thẳng..." Tôi rũ mĩ quan sát người ngồi kế bên, khóe miệng khẽ nhếch "Em nghĩ chỉ đơn giản là quay trở lại đây rồi nói xin lỗi thì ta sẽ quay  lại bên nhau à?" Tôi ra vẻ ngạc nhiên, đứng dậy.

"Không, Ash, không phải như vậy đâu." Cô ấy cũng đứng lên.

"Vậy thì là gì, Michelle. Xin em đấy, khai sáng cho tôi đi."

"Em nhớ chị và rồi nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn như thế nào khi để chị ra đi (•Rõ là bà này tự cuốn xéo khỏi nhà chị main mà :)) Cười cũng rất tươi nữa) Em cần có chị trong đời, Ashley. Em yêu chị và em thật sự ngu ngốc đòi chia tay chỉ vì sự nghiệp của chị. Em xin lỗi." 

Cô ấy kết thúc, đến gần tôi hơn.

Tôi tránh xa, cười khổ.

 "Fuck you, Michelle. Em không nên đến đây chỉ để nói những lời này và mong tôi tha thứ vì điều khốn khϊếp em đã làm hai ngày trước." Tôi cáu kỉnh, còn cô ấy chỉ gạt đầu buồn bã. "Đi ra khỏi đây đi, làm ơn." Tôi lắc đầu, bước về phía cánh cửa.

"Em không thể." 

Giọng cô ấy nhẹ nhàng vang lên sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, cô vẫn đứng yên chỗ cũ với giọt nước mắt rơi xuống sàn. Năm ngón chân nhỏ nhắn cọ vào nhau làm cho cô ấy trông thật bé nhỏ và yếu ớt, cứ như một đứa trẻ lạc vậy.

"Michelle." Tôi cảnh báo. 

Tôi cần cô ấy rời đi. Cô ấy không thể ở đây chơi đùa với cảm xúc của tôi được.

"Ashley, em không thể." Cô lặp lại, đầu lắc lia lịa.

"Cái quái quỷ gì vậy, vì sao-"

 Lời của tôi bị chặn bởi đôi môi cô. Tôi rất muốn đẩy cô ta ra... tránh xa khỏi tôi. Nhưng tôi đã không làm. Tôi đáp trả lại nụ hôn của cô trên đường đến phòng ngủ, để rồi khi lên tới giường chúng tôi đã hoàn toàn trần chuồng. Tôi chưa bao giờ yêu thích việc chia tay. Tôi từng làm tan nát trái tim rất nhiều người, nhưng rồi tôi đã yêu một cô gái hồi năm nhất đại học và cô ấy khiến tôi thay đổi hầu như là toàn bộ khi chúng tôi tiến vào mối quan hệ thật sự. Và giờ, well, giờ thì tôi lại trở thành kẻ luôn phải nhận lấy trái tim tan nát.

"Em yêu chị." 

Cô ấy chấm dứt nụ hôn và rêи ɾỉ với giọng nói khàn khàn. Nhưng tôi không trả lời. Tôi sẽ không cho phép cô ấy hài lòng. Đây chỉ là quan hệ xá© ŧᏂịŧ với tôi, tôi đã thầm tự nhủ hết lần này đến lần khác. Và cô ấy cũng chẳng tỏ vẻ bận tâm vì bận mải mê tiếp tục hôn.

Bạn biết những gì đúng và sai mà tôi đã nói trước đó đấy...

Well, tôi gần như chắc chắn rằng đây là một trong những quyết định vô cùng sai lầm...

"Shit." 

Tôi gào lên khi lăn trên giường rồi phát hiện Michelle đang nằm ngay cạnh. Tự véo mũi mình trước khi rời giường, tôi chuẩn bị sẵn sàng cho công việc.

"Cưng." 

Cô ấy gọi tôi khi bị tiếng ồn ào đánh thức.

Khỉ thật! Tôi đã mong rằng mình sẽ chuồn đẹp.

"Tôi phải đi làm." Tôi lạnh lùng nói. 

Chuyện xảy ra không hề có nghĩa là tôi muốn quay lại với cô ta.

Nói thật, tôi nghĩ nó chỉ chứng tỏ rõ hơn việc chúng tôi không thuộc về nhau.

"Okay." 

Cô mỉm cười rồi rời giường, chậm rãi tiến lại gần 

"Em sẽ đợi chị về." sau đó nghiêm người định hôn tôi.

"Không cần đâu." 

Tôi lùi lại để tránh.

"Ashley." Giọng cô van nài.

"Đừng xuất hiện ở đây khi tôi về, Chelle." Tôi nói cụt ngủn rồi bước đi. 

Tôi có nghe thấy tiếng Michelle gọi tên mình khi rời phòng.

Tôi suy ngẫm đi vòng quanh, kệ mặc cô ấy... nhưng tôi biết cái gì là tốt nhất cho bản thân và tôi đang làm vì nó.

"Tôi đã điều tra số điện thoại cậu yêu cầu." 

Jackson đi vào phòng làm việc của tôi, đóng cửa lại. 

"Well, không thể dò theo dấu vết. Đấy chắc chắn là số điện thoại trả trước. Không có cách nào để truy ra nó là của ai."

Tôi thở dài. "Vậy được rồi."

"Điều gì khiến cậu nhận vụ này vậy, Davies?" Anh hỏi, tôi chỉ cười. "Tôi đoán cậu cần sự giúp đỡ của tôi mà, phải không?"

"Tôi đã nhờ Madison làm cho anh bản sao mọi thứ liên quan đến vụ kiện." 

Tôi chỉ chỉ tập tài liệu

 "Tôi thật sự cần một suy đoán gì đó mới về vụ án này."

Anh gật đầu. "Để coi tôi làn được gì." Nói xong anh rời đi.

Có lẽ ghé thăm Spencer một chuyến sẽ có chút tiến triển.

"Tôi không nghĩ sẽ được gặp cô cho đến tận tuần sau." 

Cô ấy mỉm cười khi gã bảo vệ còng tay cô với chân bàn.

"Tôi thích qua lại thường xuyên với thân chủ của mình." 

Tôi nói, cô thậm chí còn cười tươi hơn.

"Tôi giúp được gì không?" cô hỏi.

Tôi gật đầu, lấy đống giấy tờ từ trong cặp ra 

"Cô có nhận ra số điện thoại này không?" đưa lên cho cô xem.

"Không." Cô lắc đầu "Tôi phải biết à?"

"Không." Tôi nhún vai và trả lại tập giấy về chỗ cũ. "Chỉ là vài thứ tôi đang theo dõi." 

Tôi dừng lại, hình như những gì tôi phải hỏi cô ấy chỉ có thế thôi.

"Chắc hẳn cô không đến tận đây chỉ để hỏi tôi về một số điện thoại đấy chứ?" 

Tôi chắc còn cách nào khác ngoài cười trừ trong khi não bộ khẩn trương nghĩ ra vấn đề gì đó để nói với cô ấy.

"Tôi ưʍ... Thật ra tôi..." 

Tôi kéo dài giọng, tay liên tục lục cặp... tìm bất cứ thứ nào có thể cứu tôi trong cái tình huống lúng túng đáng xấu hổ hiện giờ.

"Luật sư?" 

Nghe tiếng cô gọi, tôi ngẩng mặt lên. Cô ấy chợt liếʍ môi một cách mờ ám rồi mỉm cười khiến tôi phải tìm mọi cách nén lại tiếng rêи ɾỉ.

"Cô ưʍ..." Tôi nuốt nước miếng "Cô có thể diễn tả lại ngày hôm đấy một lần nữa không, nhất là đoạn phát hiện ra thi thể chồng cô." 

Tôi lấy cuốn sổ ghi chép từ vali.

"Tất nhiên là được." 

Cô cười và bắt đầu kể lại cho tôi chuyện đã xảy ra.

Tôi là luật sư đang tốt bụng quan tâm thôi... Công việc của tôi yêu cầu một cái đầu lạnh và duy trì sự tỉnh táo ở bất kì tình huống căng thẳng nào.

Tôi không được phép bối rối.

Người phụ nữ này đã làm gì tôi vậy?