Chương 3: Phiên tòa xét xử
"Chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi, Davies." Scott nói khi cả hai chúng tôi đang đi về phía phòng xử án.
"Uh-huh." Tôi trả lời với một nụ cười.
Scott và tôi đã là bạn từ khi còn ở Trường Luật và hắn ghét cay ghét đắng chuyện tôi làm Luật sư biện hộ. 'Bảo vệ cặn bã', hắn ta gọi như thế đấy.
"Cậu có thấy những kẻ tham lam kia không?" Hắn hỏi tôi, ý muốn đề cập đến các phương tiện truyền thông chờ đợi sẵn bên ngoài tòa án.
Tôi gật đầu.
"Cậu biết đây là một vụ kiện rõ rành rành ra đấy mà?"
"Anh có nhớ lần cuối anh nói câu đấy là khi tôi thắng anh không?" Tôi cười.
"Phải rồi." Hắn cười khúc khích khi chúng tôi bước vào phòng xử án.
"Mười lăm năm, cô ấy sẽ được ra trong mười." Hắn nói với tôi.
"Chuyện ấy sẽ không xảy ra đâu, Scott." Tôi đáp.
Hắn lắc đầu nở nụ cười. "Các chứng cứ chống lại cô ta rất chắc chắn."
"Chúng chỉ là suy đoán thôi và anh biết điều đó." Tôi đặt chiếc cặp của tôi lên bàn rồi lấy ra một vài giấy tờ.
"Cậu luôn cứng đầu, Davies." Hắn bắt chước hành động của tôi.
"Và đó là lý do tại sao tôi chưa từng thua kiện."
"Luôn có lần đầu tiên cho mọi thứ."
Hắn bảo tôi xong chuyển sang chế độ luật sư nghiêm túc của mình, đọc lướt qua một số giấy tờ hắn vừa lôi ra.
Tôi đợi đến khi có người dẫn Spencer vào. Thẩm phán Matthenson sẽ là thẩm phán xét xử vụ này và tôi không nghĩ rằng có vị thẩm phán nào cứng rắn hơn ông.
Ông ta thực sự không phải dạng Thẩm phán mà bạn có thể cà chớn và ông khét tiếng trong việc trừng trị phụ nữ cay nghiệt. Yup, ngon rồi đây. Tôi tự nhủ một cách mỉa mai rồi lắc đầu khi Spencer được đặt ngồi bên cạnh tôi bởi các nhân viên tòa án.
"Hey." Cô chào đón tôi bằng cái nhìn chứa đầy lo lắng trên khuôn mặt của cô.
"Hey." Tôi trả lời với một nụ cười nhẹ.
Tôi có thể chắc chắn là cô ấy đang sợ.
"Ashley, tôi chỉ muốn diễn đạt lại sự biết ơn của mình một lần nữa vì cô đã nhận vụ kiện này. Tôi biết cô không cần-"
"Dừng." Tôi ngắt lời cô. "Không có vấn đề gì." Tôi lắc đầu. "Thật đấy."
Tôi đảm bảo với cô.
"Dù sao thì.." Cô nghiêng người đến gần tôi rồi nói. "Cảm ơn cô."
Lời thì thầm kia làm trái tim tôi nhảy dựng.
"Tôi um ..." Tôi hắng giọng. "Không có vấn đề gì hết."
Tôi lặp lại và cô ấy cười.
"Ashley." Cô thở dài và tôi trả lời một tiếng hmm. "Cô-"
Cô ấy bắt đầu nhưng bị cắt ngang bởi vị chấp hành viên.
"Xin hãy đứng lên."
Vị chấp hành viên yêu cầu cả phòng xét xử khi Thẩm phán bước vào. Yeah, đúng như những gì tôi cần, mặt ông ta chưa gì đã trầm trọng rồi.
"Mời ngồi." Thẩm phán Matthenson nói.
"Phiên xét xử xin được phép bắt đầu. Quyền quyết định thuộc về Thẩm phán Frank Matthenson ." Chấp hành viên bổ sung.
"Phiên xét xử bị cáo Spencer Dennison. Sở Cảnh Sát Los Angeles đã đệ đơn khiếu nại vụ án số LA12-0035-7 cho tội danh Gϊếŧ người trong Luật vi phạm luật hình sự 187 California rằng Spencer Dennison vào ngày 16 tháng 9 năm 2012 đã cố tình gây ra cái chết của nạn nhân bằng một khẩu súng. "
Thẩm phán đọc xong khiếu nại, ngẩng đầu lên. Tôi liếc nhìn Spencer và tôi nghĩ cô ấy sắp khóc.
"Bị cáo có thừa nhận tội danh này không?" Ông hỏi.
"Bị cáo vô tội, thưa quý quan tòa."
Tôi trả lời và thề là tôi nghe thấy ông ta cười giễu cợt.
"Rất tốt, phiên xét xử sẽ được tiếp tục sau ba tuần kể từ hôm nay. Tiền bảo lãnh là ba trăm ngàn ..."
"Thưa Quý Quan tòa, thân chủ của tôi không thể chạy trốn. Các mối quan hệ của cô bị kiểm soát và không được sử dụng tiền theo ý mình. Tôi yêu cầu cô ấy được cấp quyền sử dụng số tiền bảo chứng (cho việc cam kết)."
Scott ngay lập tức đứng dậy phản đối.
"Thưa Quý Quan tòa, bị cáo bị buộc tội gϊếŧ chồng mình một cách tàn nhẫn. Cô ấy là một mối nguy hiểm cho cộng đồng và có thể là cho chính bản thân. Tôi yêu cầu huỷ bỏ bảo lãnh và bị cáo phải được giữ lại tại nhà giam cho tới phiên tòa tiếp theo."
Tôi nhanh chóng bác bỏ.
"Thưa Quý Quan tòa, thân chủ của tôi là một thành viên đáng kính của cộng đồng những người đã thực hiện vô số sự kiện từ thiện và gây quỹ. Cô ấy không phải là một mối nguy hiểm cho cộng đồng hay bản thân cô."
"Tôi không quan tâm và cũng không có chút hứng thú gì đối với các sự kiện từ thiện cô Dennison đã tổ chức, cô Davies, cô ta bị buộc tội gϊếŧ người và tiền bão lãnh là theo quyết định của tôi." Ông cầm búa của mình giơ lên. "Tiền bảo lãnh vẫn ở giá ba trăm ngàn."
Sau đó, ông ta đập búa của mình.
"Tất cả đứng lên."
Chấp hành viên lại hô lên Thẩm phán Matthenson đi ra khỏi phòng xét xử.
Shit.
"Tôi xin lỗi." Tôi quay lại và nói với Spencer. "Tôi thực sự đã nghĩ rằng có thể xin ông ta giảm tiền bảo lãnh cho cô."
Tôi lắc đầu, nhét đống giấy tờ vào lại cặp rồi mặc áo khoác.
"Không sao đâu. Tôi không lo ngại việc phải ở lại đây." Cô nhún vai, mỉm cười một chút. "Miễn là chúng ta giành chiến thắng." xong nói thêm lúc tôi lấy chiếc cặp ra khỏi bàn.
"Đừng lo lắng."
Tôi hướng cô nở nụ cười khi các nhân viên tòa án đến đưa cô đi. Cô cũng dành cho tôi một nụ cười nhỏ trước khi biến mất sau cánh cửa.
"Cơ hội cuối cùng để cô nhận sự giúp đỡ của tôi đấy, Davies."
Scott nói với tôi.
"Không có khả năng đấy đâu Scott."
Tôi trả lời, hắn ta cười khúc khích, chậm rãi tiến về phía tôi.
"Tôi không nghĩ thua cuộc trông sẽ hợp với khuôn mặt xinh xắn của cô đâu."
Hắn đến gần, đặt một ngón tay dưới cằm tôi.
Tôi hất tay hắn ra.
"Tệ quá, thua cuộc lại rất hợp với bản mặt anh."
Xong cười khẩy và bỏ đi.
"Người giỏi hơn sẽ dành chiến thắng."
Hắn hét lên.
"Luôn là tôi mà." Tôi đáp trả.
"Madison, tôi cần cô kiếm tất cả báo cáo tài chính của Aiden và Spencer Dennison trong vòng năm năm qua cũng như lịch sử cuộc gọi của cả hai. Oh, và tôi cần cô nộp cho tôi tên của tất cả những ai làm việc tại Vivid Candi Marketing Firm. " Tôi dặn dò Madison trước khi bước vào văn phòng.
"Vâng, cô Davies."
Cô ấy nhanh chóng đứng dậy từ bàn của mình để làm những gì tôi đã yêu cầu.
Ngồi xuống ghế, thở mạnh thổi tóc mái bay lên. Vụ kiện này e là sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với tôi dự đoán trước kia.
"Cô Davies."
Madison lắc cho tôi tỉnh táo.
"Hmm?"
Tôi nâng đầu lên khỏi bàn. Chắc là tôi vừa ngủ gật.
"Tôi đã có những thông tin mà cô cần."
Cô ấy đặt một tập giấy xuống trước mặt tôi.
"Mấy giờ rồi?" Tôi hỏi.
"Bảy giờ hơn."
Tôi giật mình."Chết tiệt. Tôi bị muộn rồi."
Tôi vội vàng bắt đầu thu thập tất cả giấy tờ trên bàn một cách điên cuồng.
"Muộn cái gì?" Madison bối rối giúp tôi xếp gọn đống giấy.
"Bữa tối." Tôi mặc vào áo khoác. "Với Thẩm phán Hallawell." Khuôn mặt của cô tỏ vẻ hiểu biết. Thẩm phán Hallawell, mặc dù chúng tôi đã kết bạn một vài năm nay nhưng bà ta ghét chờ đợi. Đặc biệt là nếu tôi không gọi trước để thông báo với bà rằng tôi sẽ bị trễ.
"Cứ đi đi." Madison vuốt thẳng mái tóc rồi sửa cổ áo cho tôi. "Tôi sẽ mang nó đến khu căn hộ của cô trên đường về nhà."
Cô ấy cười, giành chiếc cặp từ tay tôi.
*Chị thư kí đáng eo thế :))*
"Cảm ơn."
Tôi hướng cô một nụ cười tán thưởng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng.
"Cô đến muộn."
Thẩm phán Margret phàn nàn khi tôi ngồi xuống, bà ta chắc đã đợi hơn nửa giờ rồi.
"Tôi biết, cho tôi xin lỗi. Tôi đang nhận một vụ kiện lớn và bị cuốn vào công việc."
Tôi nói với bà ấy. Đó cũng không hẳn là lời nói dối.
"Thôi được rồi."
Bà ta cười. Tôi trả lại nụ cười khi người phục vụ đến chờ chúng tôi gọi đồ uống. Bà gọi ngay món rượu vang đắt nhất trong thực đơn khiến anh ta phấn khích đi lấy.
"Margret, không cần thiết phải thế."
Tôi nói với bà song bà ta lắc đầu nhìn tôi.
"Không sao đâu mà. Dù sao chúng ta cũng đang ăn mừng" Bà ta đáp.
Tôi hướng bà ấy một cái nhìn chế nhạo.
"Vậy chính xác thì ta đang ăn mừng cho cái gì?"
Tôi đặt câu hỏi lúc người phục vụ trở lại với chai rượu vang và ly uống. Anh ta mở chai rồi rót cho chúng tôi mỗi người một ly.
"Các quý cô còn yêu cầu thứ gì không?" Bồi bàn hỏi một cách lịch sự.
"Hai phần Filet Mignon với khoai tây và măng tây."
Margret gọi món xong rồi đưa trả menu cho người phục vụ. Anh ta gật đầu, mỉm cười trước khi bỏ đi.
"Vậy chúng ta ăn mừng vì điều gì?" Tôi hỏi lại và bà ấy cười rạng rỡ.
"Đơn ly dị của tôi." Một lúc sau bà trả lời. "Nó đã được thông qua sáng nay." Bà đặt tay mình lên tay tôi.
Tôi biết những gì bạn đang nghĩ.
Và bạn chỉ đúng một phần.
"Oh." Là tất cả tôi đáp khi Margret tiếp tục tươi cười với tôi.
Bà ấy đã ở trong quá trình ly dị chồng gần một năm nay. Khi chúng tôi gặp nhau, bà ta ngay lập tức tỏ ra thích tôi. Sau khi bà phát hiện ra tôi gei ... well, thế đấy. Chúng tôi trở thành bạn bè và chưa bao giờ làm gì vượt ranh giới. Tôi nói với bà ấy rằng tôi sẽ không ngủ với một người phụ nữ đã lập gia đình. Vì vậy, sau một năm, bà đã đệ đơn xin ly hôn. Và việc ly hôn đã tiến triển từng chút từng chút một hơn một năm rồi. Ông Hallawell không chịu ký vào giấy tờ. Bà ấy vẫn cứ chờ đợi...
"Tôi nghĩ rằng có lẽ sau khi ăn tối xong, chúng ta có thể đến chỗ của tôi. Có lẽ là để tráng miệng."
Bà thấp giọng nói. Tôi thở dài trong lòng. Đừng hiểu sai ý tôi, Margret không phải là lựa chọn tồi tệ cho một phát bắn xa. Bà ấy 42 tuổi, với mái tóc màu xám và đôi mắt đen dài, chỉ có một vài nếp nhăn tập trung trên trán.Bà thích giữ dáng để thân hình luôn đẹp. Nhưng vấn đề ở đây là bà ta không phải mẫu người của tôi. Tôi đã luôn luôn là một tín đồ của những cô gái tóc vàng.
"Chắc chắn rồi." Là những gì phát ra từ đôi môi của tôi.
Đôi khi trong công việc, bạn phải làm những việc bạn không muốn làm. Dù sao thì có một Thẩm phán trong tay có thể sẽ có ích sau này.
Vì vậy, bạn cười và chịu đựng.