Trịnh Mỹ Duyên đang ở bên ngoài khuôn viên của khu nghỉ dưỡng để hít thở không khí trong lành, mát mẻ của thiên nhiên. Nghe tiếng bước chân, cô biết người cần đến cũng đã đến.
Dương Chấn Phong đi tới, luồng nộ khí trong người anh như lan tỏa sang cô, phá vỡ sự yên tĩnh, thoải mái mà cô đang cảm nhận.
Anh khi tiến đến liền lập tức nắm xe lăn của cô, quay một phát về hướng của mình. Cặp mắt anh bừng tia lửa giận dữ.
“Tôi đã làm theo tất cả những gì cô đã muốn rồi mà?”
“Tôi bỏ cả sĩ diện để làm theo những cái điều vớ vẩn mà cô đưa ra?”
“Nhưng tại sao vậy hả? Tại sao còn muốn động tới Lâm Chi?”
Dương Chấn Phong nói rất lớn tiếng, đến nỗi như bị khang cả cổ họng, hai tay nắm vào hai bên vai của Trịnh Mỹ Duyên lắc mạnh.
Đôi mắt đỏ hồng ngập nước nhìn vào sự lạnh lùng đến đáng sợ của vợ cũ. Anh tự hỏi tại sao cô ta lại vô cùng tàn nhẫn, và vô tâm khủng khϊếp đến như thế?
Càng nhìn kỹ người phụ nữ này anh lại càng đau lòng, càng thêm uất hận: “Chi vô tội mà! Từ đầu đến cuối, cô ấy chưa hề gây ra lỗi lầm gì với cô. Cô ấy chỉ biết ở cạnh tôi thôi, cô ấy không hiểu, cũng không biết chuyện giữa tôi và cô.”
Anh xót xa nói, nước mắt như muốn rơi xuống: “Một mình tôi còn chưa đủ cho cô hành hạ sao, mà cô còn lôi cả Chi vào? Rốt cuộc, tôi phải làm gì cho cô thì cô mới hài lòng? Có phải muốn mạng của tôi không? Vậy thì cô gϊếŧ tôi đi nếu cô có thể, chứ đừng có động vào người thân của tôi có được không?”
Anh đã nói rất nhiều nhưng Trịnh Mỹ Duyên chỉ im lặng, sự im lặng đó khiến thất vọng, hụt hẫng, căm giận của Dương Chấn Phong lại càng dâng nhiều hơn.
“Từ bây giờ, cô đi đường cô, tôi đi đường tôi. Tôi sẽ không làm theo bất kỳ yêu cầu nào của cô nữa. Và chuyện cô đã gây ra với Chi, tôi sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không tha thứ. Năm xưa, cô từng hại tôi sống dở, chết dở, thì bây giờ tôi sẽ tính hết thảy, bắt cô phải trả giá cho tất cả những gì xấu xa mà cô đã làm!”
Trâm vừa đi ra ngoài về, cô nghe thấy mấy lời đó liền bất bình nói: “Cô của em đã làm cái gì cô ta, mà cậu đòi không bỏ qua?”
Dương Chấn Phong nuốt nước bọt trôi xuống yết hầu, anh đứng dậy, mắt hướng đến Trâm rất dữ nhưng không nói gì cả mà đã bỏ đi.
Trâm sững sờ nhìn theo, sau đó đi tới cô chủ, lo lắng hỏi: “Cậu ấy không làm gì cô chứ?”
Trịnh Mỹ Duyên lắc đầu.
“Tại sao cậu lại đổ lỗi chuyện của Lâm Chi lên cô, cả chuyện năm xưa gì nữa?” Trâm thắc mắc hỏi.
Cô chớp đôi mắt lạnh lẽo nhìn Dương Chấn Phong đang bước đi từ xa.
“Tôi không biết, còn chuyện năm xưa là anh ấy tin tôi đứng sau vụ tai nạn xe.”
Trâm nghe xong lại sốc vô cùng: “Trời, cậu Phong hết cái chuyện để tin rồi hay sao?”
“Cậu ấy đã quá đáng đến thế thì sao cô không nói lại, không chửi lại cho cậu ấy tỉnh. Lúc trước, cô có bao giờ chịu nhịn thế này đâu?”
Trâm hỏi vì cảm thấy cách cư xử này không giống với tính cách của cô chủ. Nhưng rồi Trâm bỗng suy nghĩ lại, sững ra mới hỏi: “Cô à, cô đối với cậu Phong có phải… có phải…”
Trịnh Mỹ Duyên vẫn nhìn về hướng đằng xa, bóng dáng của Dương Chấn Phong dần khuất đi sau những hàng cây: “Tôi yêu anh ấy!”
Cô chớp đôi mắt thấp thoáng nỗi buồn sâu lắng, một sự ướŧ áŧ chạm vào khuôn mặt nhẹ nhàng lăn xuống. Chính vì cô đã rung động với người mình đã từng lấy làm chồng, cho nên cô mới cố tình gây khó dễ, bắt anh ở bên cạnh của cô. Thời gian ban đầu là một tháng, bây giờ thì chỉ còn ba ngày nữa thôi. Nhưng… ba ngày cũng không được nữa rồi. Có lẽ, cô đã quá miễn cưỡng về những gì không thuộc về mình.
Còn nhớ ngày trước Trâm cứ hay bảo cô Duyên hãy thử yêu cậu Phong đi, vì biết đâu cô sẽ lấy được trái tim của cậu ấy, để cậu có thể bảo vệ cho cô trước sự độc ác của nhà họ Trịnh. Lúc đó, lòng cô chủ rất khó để mở ra, rất khó để cho đi tình cảm. Bây giờ cô của Trâm đã mở lòng, đã để mình yêu cậu Phong, nhưng thà rằng cô cứ như trước kia, lạnh lùng, băng giá lại còn tốt hơn.
Lá rơi cuối thu, lạnh lẽo nhè nhẹ xuyên vào da thịt. Ngày hôm sau, Trịnh Mỹ Duyên mặc một chiếc áo ấm, cô đến bãi biển nơi đã rải tro cốt của mẹ ruột. Sóng biển đập vào bờ, vang lên bên tai cô một âm thanh dễ nghe, mái tóc cô bay theo gió thổi, cô ở nơi đây cảm thấy lòng khá nhẹ nhàng. Mẹ ở trên trời có lẽ đang nhìn thấy cô, và cô thì đang nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc khi sống cùng mẹ.
Ngày thứ hai, cô đến thăm mộ phần của bà nội bên chồng. Khi còn ở nhà họ Dương, bà là người thương yêu cô nhất, chưa một lần mắng chửi, chưa một lần nói nặng nói nhẹ gì với cô. Cho nên, trước khi đi khỏi nơi này cô không thể không ghé đến thăm bà.
Trịnh Mỹ Duyên cứ làm từng chuyện còn lại mà cô muốn cho ba ngày cuối cùng. Tiếp theo sau khi đến thăm phần mộ của bà nội, là đến gặp bà Trúc Anh.
Dù biết mẹ sẽ không muốn nhìn thấy, hay muốn nghe cô xưng hô như thuở trước, nhưng vì tôn trọng nên cô vẫn gọi bà bằng một tiếng “mẹ”
“Cô còn muốn gặp tôi làm gì? Bây giờ cô chẳng thể đe doạ, hay bắt ép Chấn Phong nó phải nghe theo cô đâu? Nó còn đang chuẩn bị kiện cô ra toà, cô lo mà mời luật sư đi thì hơn.”
Trịnh Mỹ Duyên không giận khi bà nói thế, cô bình thản cất giọng: “Anh ấy muốn làm gì cứ để anh ấy làm, con không cản được. Hôm nay con muốn gặp mẹ là để nói lời cảm ơn.”
Bà Trúc Anh hoang mang, vì không hiểu sao tự dưng nó lại cảm ơn mình.
Trịnh Mỹ Duyên sau đó đã nói rõ hơn: “Cảm ơn mẹ vì đã đồng ý làm theo yêu cầu của con. Giờ thì con cũng đã thoả mãn rồi, nên mẹ yên tâm, con sẽ không gây ảnh hưởng gì đến gia đình mình nữa.”
“Nếu cô đã nói vậy thì có thể giao ra những cái thứ mà cô đang giữ không?”
Ý bà ấy đang nói đến những hình ảnh nɠɵạı ŧìиɧ của con trai.
Trịnh Mỹ Duyên không đưa gì ra cả, cô chỉ nói: “Tất cả vốn đã bị hủy.”
Hôm nay hẹn gặp bà Trúc Anh, cô chỉ nói mấy lời như thế rồi rời đi. Bà ấy không hiểu lắm về câu mà con dâu cũ đã nói.
“Vốn bị hủy là sao? Nó tự hủy hay Chấn Phong đã lấy được rồi hủy đi, nhưng mấy lời nó nói có tin được không chứ?”