Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 187: Kết (2)

Trịnh Thanh Bối nghe báo về người kia hành sự thất bại thì vô cùng phẫn nộ, có lẽ vì thế mà trong lúc lái xe hắn đã gây ra tai nạn.

Nhà họ Trịnh vừa bị trả thù cũng vừa tự bị báo ứng, con trai lớn dính vòng lao lý, con trai thứ hai thì gặp nạn mà bị nằm liệt một chỗ, từ lành chuyển thành hỏng.

Trịnh Mỹ Duyên biết bọn họ gặp những điều đó trong lòng cô đáng ra sẽ thấy vui. Nhưng cô lại không thấy có cảm giác gì cả, ngoài một sự trống rỗng trong lòng.

Trịnh Thống Kiệt vô tình đυ.ng mặt cô con gái mà ông ta chưa bao giờ thật sự nhìn nhận, với sự bất mãn, ghét bỏ, ông dằn giọng nói: “Vừa cái lòng dạ của mày chưa?”

Không chỉ nói thế thôi, ông còn chỉ ngón tay vào thẳng mặt, trù dập: “Rồi mày cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì hơn, cũng có ngày nghiệp nó báo lên cái loại xấu xa như mày. Cả đời không ai lấy, cả đời không sinh được con, chết trong hiu quạnh!”

Thử hỏi trên đời nào có người cha nào lại rủa con gái của mình cay nghiệt đến như vậy? Trịnh Mỹ Duyên không chửi lại, không mắng lại, cũng không buông lời mỉa mai, cô chỉ nhìn ông ta bằng một ánh mắt rất lạnh lùng.

Tất cả với nhà họ Trịnh như vậy là đã kết thúc, cô cũng không mang theo oán hận với bọn họ nữa. Từ bây giờ bọn họ cũng không còn có cơ hội để làm hại gì đến cô.

“Đi thôi!”

Trâm nghe cô chủ yêu cầu nên đẩy xe cô rời đi. Sau khi mẹ khoẻ, Trâm đã nhanh chóng quay lại với cô chủ. Nhưng lúc này Trâm lại được biết cô sắp trả lại căn Villa, cũng có nghĩa cô đang gấp rút để rời đi đến một nơi nào đó mà Trâm không hề biết.

“Mình về luôn hả cô?”

“Không, đến nơi này đã.”

Trịnh Mỹ Duyên muốn đến một nơi trước khi về Villa. Nơi đó là điểm hẹn của cô và Lâm Chi.

“Em ở ngoài này đợi!”

“Dạ!”

Theo ý cô chủ muốn nên Trâm không vào cùng.

“Cô muốn gì thì mới buông tha cho anh Phong?” Lâm Chi nói.

Trịnh Mỹ Duyên thở ra, cô điềm tĩnh chớp mắt: “Cô đợi thêm ba ngày đi, lúc đó tôi trả anh ấy cho cô!”

Lâm Chi cười nhạt: “Cô đang xem anh ấy như một món đồ, cô muốn lấy thì lấy, muốn trả thì trả sao?”

“Không phải tôi đang xem mà là tôi nghĩ vậy.”

Lâm Chi tức tối, hỏi: “Cô muốn tiền phải không? Muốn moi tiền anh Phong mới bám anh ấy không buông?”

Trịnh Mỹ Duyên trả lời với chút lười biếng: “Đâu cần phải bám, nếu tôi muốn tiền anh Phong cũng sẽ phải cho thôi.”

“Tôi không ngờ anh Phong lại từng lấy một người có nhân cách như cô làm vợ?”

Trịnh Mỹ Duyên lúc này mới cười, cô nói: “Tôi không quan tâm cô ngờ hay không, còn từng cưới tôi hay thế nào đó thì là chuyện của anh Phong, cô không có quyền để phê phán. Tôi mệt, nên không muốn ngồi đây lâu. Tiền nước coi như tôi mời.”

Lâm Chi đứng dậy cầm ly nước ép hất vào mặt của Trịnh Mỹ Duyên không một chút ngần ngại.

“Xin lỗi vì nước cô mời tôi không uống nổi?” Lâm Chi đặt ly xuống bàn.

“Những gì là của tôi, tôi sẽ không làm ngơ cho bất kỳ ai phá hoại. Tôi không muốn phải quá đáng với cô, nhưng mong rằng cô đừng có tiếp tục quá đáng với tôi và anh Phong. Hãy thôi dùng thủ đoạn để bắt ép anh ấy làm theo ý của cô, làm vậy cô cũng sẽ chẳng có được hạnh phúc hay có được tình cảm của anh ấy đâu.”

Mọi người ở đó nhìn Trịnh Mỹ Duyên soi mói, không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Chi bỏ đi ra ngoài, trong lúc hấp tấp đã bị trượt chân té ngã lúc bước xuống bậc cấp. Tuy bậc không cao, nhưng cô ấy té không hề nhẹ, lại có máu chảy ra ở phần đùi, vì Lâm Chi mặc váy nên nhìn thấy rất rõ máu chảy ra.

Mọi người xúm lại Lâm Chi, tiếng bàn tán xôn xao. Trịnh Mỹ Duyên sững sờ, tầm mắt hướng ra đằng cửa.

Dương Chấn Phong đang bận bao nhiêu việc cũng phải bỏ dở, tạm gác lại, để hối hả chạy vào bệnh viện.

Bác sĩ khám cho Lâm Chi nói cô ấy đã mang thai. Nghe xong anh chưa kịp kinh ngạc thì lại nghe thai không giữ được, mẹ không cẩn thận bị té đã làm sảy đứa bé.

Lúc vào thăm Lâm Chi, cô ấy đơ người ra. Lâm Chi lần đầu mang thai cũng giống vợ Trịnh Thanh Bối là cô không để ý biết, cứ nghĩ kỳ kinh bị chậm, do mấy lần trước cũng thế, cô có thử thai nhưng không đậu nên lần này cũng nghĩ vậy, nào ngờ đâu.

Khi thấy Dương Chấn Phong đến cô mới vỡ oà khóc lên, đau khổ vì mất con.

Dương Chấn Phong ôm Lâm Chi, cố kìm nước mắt, nói : “Sao em lại bị té? Em đã đi đâu vậy Chi?”

“Là cô ta!” Lâm Chi thốt lên.

Dương Chấn Phong nhíu mày, hoang mang: “Cô ta nào?”

Lâm Chi nói lớn tiếng, nước mắt đầm đìa: “Là vợ cũ của anh, là cái người anh đã bế đi trước mặt em. Nếu cô ta không hẹn em đến chỗ đó thì em đã không bị ngã. Em đã không bị ngã.”

Cô lại bật khóc lên thành tiếng, hai tay níu chặt áo của Dương Chấn Phong.

“Là Mỹ Duyên sao?” Dương Chấn Phong ngạc nhiên khi Lâm Chi đã biết Mỹ Duyên là ai, nhưng bây giờ anh không còn bị sự bất ngờ đó chi phối nhiều nữa, mà là sự căm phẫn đang dâng lên trong lòng.