Dương Chấn Phong ngồi trong văn phòng, tay phải nhịp nhịp trên bàn, tay trái thì xoa xoa cằm, mắt khi thoảng liếc nhìn chiếc điện thoại.
Đã bảy ngày rồi, bảy ngày nay anh được khoẻ người hẳn ra khi Trịnh Mỹ Duyên chẳng hề làm phiền. Cô ta bỗng dưng tốt lành không muốn quấy phá anh, hay là đang có âm mưu gì nữa đây?
Dương Chấn Phong cầm điện thoại lên, bấm dấu vân tay mở khoá nhưng rồi bỗng dưng lại thảy nó lên bàn lại.
“Mình tính làm gì chứ?” Anh nói nhỏ trong miệng.
Bảy ngày qua, Trịnh Mỹ Duyên không hề liên lạc với Dương Chấn Phong, nhưng cô vẫn ở tại căn Villa chứ chưa có dời đi đâu. Chỉ là trong hai ngày này, vào buổi tối cô lại không có mặt tại khu nghỉ dưỡng của resort A.
Tiếng chân của bác sĩ bước ra khỏi căn phòng đặc biệt, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại vang lên một tiếng thật khẽ. Trịnh Mỹ Duyên ngồi cạnh giường bệnh, cô trầm lặng nhìn người đang nằm trên chiếc giường.
“Anh phải cố lên!” Cô thầm nói trong lòng.
Cô ngồi trong phòng bệnh này một chút thì lăn xe đi ra.
Bên ngoài, có người vừa đi tới, cô nhìn thấy thì cúi đầu chào.
“Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, cháu đã chuẩn bị làm hết những gì mà cháu muốn rồi chứ?”
Trịnh Mỹ Duyên gật đầu, cô trả lời: “Con sẽ không để mình bị vướng bận gì cả, chú hãy yên tâm!”
“Sức khoẻ của con trai chú ngày càng yếu, không thể đợi lâu hơn được. Xin lỗi vì phải nhờ cháu rút lại thời gian!”
Trịnh Mỹ Duyên nhẹ nhàng giãn đôi môi, khuôn mặt cô toả nét hiền hoà, không có ý trách móc: “Chú đừng nói vậy, thời gian rút lại cũng không sao, chuyện này con cũng đã có tính tới rồi.”
“Ừm, dù sao cả gia đình của chú sẽ vẫn mang ơn cháu!”
Trịnh Mỹ Duyên lại nhẹ giãn đôi môi. Sau đó cô cúi chào một lần nữa, rồi rời khỏi bệnh viện. Khi cô ra ngoài, và chuẩn bị lên một chiếc taxi thì có vài người nhìn vẻ mặt không phải là người tốt, đang lấp ló muốn làm gì nguy hại đến cô. Tuy nhiên khi chúng muốn manh động thì đều bị chặn lại. Có thế lực luôn âm thầm theo sau bảo vệ cho Trịnh Mỹ Duyên, nên người của bên nhà Trịnh có muốn làm gì cô cũng không dễ.
“Tao đã nói tụi bây đừng có đứa nào động vô con Duyên nữa, mà sao hai đứa tụi bây là lỗ tai trâu à?” Ông Kiệt tức giận chửi mắng.
“Tại sao lại không được, nó là cái gì mà không thể động?” Trịnh Thanh Bối to tiếng lại với cha của mình. Hắn đang vô cùng phẫn nộ, chỉ muốn một dao chém chết người em gái không cùng mẹ sinh ra.
Hắn tức giận như vậy, là bởi vì để trả thù bên nhà Trịnh, Trịnh Mỹ Duyên đã không từ thủ đoạn. Cô thậm chí dùng chính bản thân của mình để làm mồi câu, dụ Trịnh Thanh Bối tới. Trong lúc hắn ham muốn nhan sắc xinh đẹp trời ban của cô, thì kiểu gì hắn cũng sẽ dính bẫy. Cuối cùng, cô ghi hình cảnh anh trai cùng cha khác mẹ lột đồ, sờ soạng thân thể của cô, rồi gửi lại đoạn phim đó cho vợ của hắn xem. Trịnh Thanh Bối mang tiếng mà chẳng được miếng, vì thực chất hắn chưa có làm gì thì đã lăn đùng ra ngủ như chết. Trong căn phòng có tinh dầu gây mê, nên không thể giữ tỉnh táo được.
Vợ của Trịnh Thanh Bối xem xong tức đến sảy đứa con đầu lòng, thai kỳ chỉ mới được hai tuần, tin vui chưa được biết thì đã nghe tin mất con. Khó khăn lắm vợ chồng nhà hắn mới có được đứa con, mừng chưa kịp mừng thì đã thành ra thế này. Hắn tức sôi máu, nên chỉ muốn gϊếŧ chết Trịnh Mỹ Duyên.
“Vì nó rất điên, mày hiểu không? Nó dám dụ cả anh trai lên giường với nó thì mày nghĩ con này nó vừa à?”
Ông chửi và tức đến thở hồng hộc, ngồi xuống ghế lấy sức một chút nói tiếp: “Dạo gần đây nó đang muốn lấy lại quan hệ với Chấn Phong. Một khi thằng đó mà chịu nghe lời của nó thì tụi bây thấy cảnh, nó kiện cho mà mọt gông hết! Tao nói mà cứ không đứa nào chịu nghe!”
Trịnh Thanh Bảo đập bàn, nói: “Có chứng cứ đâu mà kiện, ba cứ lo mãi về chuyện thuê người gây tai nạn làm gì, trong khi chúng ta đã bưng bít hết mọi chứng cứ từ lâu rồi? Nên không phải sợ gì cái con điên đó!”
“Hừm, hai đứa bây là hai cái đầu mà còn ngu hơn con Duyên. Nó tuy chân què nhưng quan hệ xã hội rất tốt, rồi tụi bây nhắm làm gì được nó hả?”
Trịnh Thanh Bối tức ném gãy cả ghế: “Con không tin con không xử được nó!”
“Bối, mày tính làm gì? Bối!” Ông Kiệt kêu nhưng Trịnh Thanh Bối mặc kệ, bỏ đi.
Trịnh Thanh Bảo cũng đứng dậy. Hai anh em bọn họ thù hằn Trịnh Mỹ Duyên, quyết không muốn bỏ qua. Nhưng chỉ một ngày sau đó, cậu hai nhà họ Trịnh lại bị cảnh sát tìm đến vì tội tàng trữ ma túy. Cái này không phải do Trịnh Mỹ Duyên làm, mà có lẽ là do cái xui của nhà họ Trịnh tìm đến.
Trịnh Thanh Bối vẫn lăm le ý định báo thù, 10 lần hụt thì lần thứ 11 cũng phải được. Hắn cho người đâm lén em gái của mình. Nhưng lần này cũng không thành công như ý hắn, Trịnh Mỹ Duyên đã chụp lại con dao nhọn muốn chĩa về bụng của cô.
Lúc đó cũng đã có người phạt hiện mà cứu giúp cô, tên gây án lập tức bỏ chạy.
“Cô sao rồi?” Một người theo bảo vệ cho cô, lo lắng hỏi.
Trịnh Mỹ Duyên bàn tay rướm nhiều máu đỏ, co giật.
Anh ta nhanh chóng băng tay cô lại rồi đưa đến bệnh viện xử lý.
Sau khi đã được bác sĩ băng bó, cô mới gọi cho Dương Chấn Phong. Lâu không thấy có kêu réo gì, nay đột nhiên số cô gọi đến Dương Chấn Phong đang uống nước lại bị sặc.
Tưởng cô ta quên anh luôn rồi chứ?
“Alo!” Câu bắt máy miễng cưỡng anh thốt lên.
“Đến chở tôi về đi!”
Dương Chấn Phong nhìn đồng hồ, cũng chưa phải là muộn lắm: “Cô chạy đi đâu mà bảo tôi chở về vậy? Hết tiền bắt xe hả?”
“Không có hết tiền, tại nhớ anh thôi. Anh đến đi, tôi đợi!”
Cô nói xong ngắt máy.
Nghe cô ấy nói nhớ Dương Chấn Phong chả dám tin. Nhớ hành xác anh thì có, chứ nhớ gì chứ? Nói dối luôn giỏi!
“Mà tới đâu, tự dưng nói tới đón rồi bắt mình đoán mò à?”
“Bực cả mình!”
Anh nhấn số gọi lại, xong thì cũng xách áo khoác đi ra ngoài.
Lâm Chi đang đi chung xe với một người bạn, vô tình trong lúc dừng xe ở đèn đỏ cô lại nhìn thấy biển số xe của Dương Chấn Phong.
Mới cách đây vài phút, cô có nhắn cho anh, cô muốn ghé nhà anh chơi thì anh bảo anh đang ở bên nhà của chị gái Khiết Như. Nhà chị hai của anh Phong không hề gần biệt thự của gia đình họ Dương, nên làm sao xe của anh ấy lại xuất hiện gần đây được. Vì từ đây đi tầm 5 phút là đến nhà của anh mà.
“Phúc à, bạn có thể đi theo cái xe này không?” Lâm Chi quay qua nhờ vả cô bạn.
Dương Chấn Phong chạy một hồi cũng đã đến được nơi. Anh vào bên trong thấy cô ấy đang ở ngoài khuôn viên bệnh viện, dáng vẻ đang thong thả ngắm cảnh. Lúc nào cũng thích ngắm cảnh, cô ta sung sướиɠ quá rồi nên mới thế, chả như anh chuẩn bị đi ngủ mà vẫn bị réo chạy tới đây.
“Cô bị…” Dương Chấn Phong đang muốn hỏi Trịnh Mỹ Duyên bị cái gì mà đến bệnh viện, nhưng mới nói nhiêu đó thôi là miệng đã phải đứng hình. Anh để tầm mắt rơi trên bàn tay phải bị băng vải và thấm màu máu đỏ của Trịnh Mỹ Duyên.
Anh ngỡ ngàng, mày nhíu lại, hỏi: “Bị sao vậy?”
Trịnh Mỹ Duyên nhìn tay mình, trả lời: “Dao làm đứt tay!”
Dương Chấn Phong lừ mắt với cô, anh ngồi xuống nhìn tay cô rồi chuyển mắt sang cô: “Tôi chưa thấy ai dùng dao mà bị băng cả bàn tay như cô. Đừng có xạo nữa, rốt cuộc là cô quậy phá gì lại để ra nông nỗi này? Hay là cô giả vờ quấn đầy tay để gạt tôi hả?”
“Anh không tin thì có thể mở ra xem!” Cô đưa tay của mình đến.
Dương Chấn Phong chạm vào rồi gạt tay cô ra: “Bớt giỡn, tôi không có thích nghe chưa?”
Trịnh Mỹ Duyên mỉm cười, rồi cô ôm cổ của anh, nũng nịu nói: “Cõng tôi được không?”
Đây là lần đầu tiên cô như vậy, lần đầu nũng nịu với Dương Chấn Phong. Cũng là lần duy nhất, từ trước đến nay, cô muốn được anh cõng.
“Có xe lăn rồi còn bắt tôi cõng cô sao? Cô được…”
“Lần này thôi, chỉ lần này!” Cô nhỏ nhẹ nhấn mạnh.
Dương Chấn Phong thở dài, bất lực: “Rồi xe cô thì sao?”
“Thì lát anh lấy giùm!” Cô nói và hai tay vẫn ôm cổ của Dương Chấn Phong.
Cuối cùng, Dương Chấn Phong cũng chịu cõng Trịnh Mỹ Duyên. Anh xoay người ra sau, để cho cô tựa lên lưng rồi ôm hai bên chân cô đứng dậy.
“Anh có nhớ đã cõng tôi mấy lần không?”
“Làm sao tôi nhớ được? Đầu óc tôi là để kiếm tiền, chứ đâu có rảnh rỗi để nhớ mấy cái chuyện linh tinh.”
Dương Chấn Phong trả lời hơi cáu, nhưng Trịnh Mỹ Duyên thì cười. Hồi đó, trừ khi nội bắt thì anh mới chịu cõng, chịu bế cô, nên chắc là không có nhớ mấy lần. Đến cô cũng chẳng có nhớ hết được, nhưng mỗi lần anh nâng cô lên thì đều rất khoẻ, không yếu ớt như những người hay được gọi là công tử bột, cũng chưa hề chê bai cô béo, hay cô nặng.
“Anh đi chậm lại một chút!”
“Sao phải đi chậm?”
“Đi chậm đi, anh mà đi nhanh thì tôi sẽ không cảm nhận được kỹ.”
Dương Chấn Phong quay đầu ngoái ra sau, hỏi: “Cảm nhận cái gì? Cô nói gì thì có thể nói rõ ra được không?”
Trịnh Mỹ Duyên tựa cằm lên vai của Dương Chấn Phong, cô im lặng không nói gì cả.
“Cô bị mắc chứng câm đột ngột hả? Tính cô sao mà giống như nội vậy, toàn bắt tôi làm mấy cái chuyện chả có lý do?”
Miệng thì nói thế nhưng Dương Chấn Phong cũng đi chậm chứ không đi nhanh. Anh cứ đi từ từ và từ từ, mà cũng không hiểu tại sao mình cứ phải từ từ.
Lâm Chi bước ra từ sau một cái cây, cô nhìn hai người họ, vị đắng thấm sâu trong cõi lòng.