Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 189: Kết (4)

Đến tối, Dương Chấn Phong mới về nhà. Xe ô tô của anh chạy đến cổng. Bên trong, có người sẽ nhấn nút mở cửa tự động cho anh. Nhưng, người đó lại đi ra, gõ lên cửa xe ô tô.

Dương Chấn Phong hạ cửa xe xuống, nghe người này nói gì đó, chân mày của anh hơi cau lại. Xong, anh mở cửa ra, bước xuống xe, đi về hướng bên tay phải phía bên hông nhà của mình.

Đi một lúc thì Dương Chấn Phong cũng đã dừng lại. Người đang đợi anh ở đây là người mà anh không hề muốn nhìn thấy một chút nào, ngoài cảm giác là căm ghét.

“Ai cho cô tới đây? Một giây, một phút khi nhìn thấy cô tôi đều muốn nổi điên lên cô có biết không?”

“Đừng có bao giờ mà đến tìm tôi nữa, nếu còn để tôi thấy cô thì tôi sẽ sai người vứt cô ra khỏi khu vực nhà của tôi đó!”

Dương Chấn Phong thật sự giận dữ, không một chút gì là muốn nhẹ nhàng nói chuyện, quay người bỏ đi.

“Vậy sao anh còn ra đây?”

Dương Chấn Phong đang bước đi bỗng đứng lại.

“Nếu không thích thấy tôi, thì tại sao anh vẫn ra?”

Dương Chấn Phong quay lại, mặt sa sầm, nhìn Trịnh Mỹ Duyên.

Cô lăn xe đến gần, mắt nâng lên nhìn thẳng anh: “Anh cũng muốn gặp tôi có phải không?”

Dương Chấn Phong sững sờ cười, sau đó răng nghiến vào nhau, anh khom người xuống, vịn hai tay vào xe lăn của cô, nói: “Tôi ra đây là để đuổi cô, đuổi một ả phụ nữ mà tôi thấy rất ghê tởm! Nói vậy cô hiểu không, hay cái đầu cô là nước đổ lá khoai, nói hoài vẫn không hiểu là người ta đang nói gì?”

Trịnh Mỹ Duyên giãn môi, nói thấp giọng: “Hiểu mà!”

Dương Chấn Phong thở ra một hơi mạnh, nét mặt cực kỳ khó chịu, buông tay, đứng thẳng người lên. Đôi chân anh lại xoay hướng, muốn rời đi. Trịnh Mỹ Duyên ở đằng sau, vương bàn tay mềm mại của mình chạm vào tay của anh nắm lấy. Đôi mắt cô khẽ hạ, giọng nói nhẹ nhàng thốt lên: “Nếu như có cái gọi là kiếp sau, thì đừng ghét em nữa nha!”

Cô nhẹ giãn môi, nước mắt rơi xuống. Khi Dương Chấn Phong quay lại, cô đã buông tay anh, xoay xe lăn rời đi.

Trịnh Mỹ Duyên nhìn về trước mắt, con đường xe cô đang di chuyển thật vắng vẻ, quạnh hiu như cõi lòng của cô. Trong quá khứ, cô từng là vợ anh, từng nhìn thấy anh mỗi ngày, những tháng năm ấy tuy là không thật sự hạnh phúc, nhưng ở bên anh vẫn luôn là những giây phút bình yên nhất của cô.

“Anh à, em rất muốn được ôm anh thêm một lần! Muốn được tham lam thêm một lần, nhưng em biết là em không thể. Những gì anh đã làm cho em, trong trái tim em sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn chồng của em, vì tất cả! Vợ luôn mong anh sẽ hạnh phúc!”

Những lời thầm nói ước gì cô có thể nói ra, nói cho anh nghe lần cuối cùng gặp mặt. Sau này thì cô không biết là mình còn có cơ hội để quay lại nơi này nữa hay không.

Dương Chấn Phong đứng yên nhìn Trịnh Mỹ Duyên lăn xe đi, cô đã đi khá xa nhưng anh cũng vẫn chưa bỏ đi, dù vậy cũng không đuổi theo.

Trâm nghe cô chủ nói là sẽ đi xa, không biết rõ là cô ấy muốn đi đến nơi đâu. Nhưng giờ phút cô sắp sẽ phải đi thật, thì Trâm mới biết được nguyên do. Cô của Trâm thật ra chẳng phải muốn đến một nơi khác sinh sống, rời xa những muộn phiền ở đây, mà là cô ấy muốn đi cứu cậu Diệp Thành.

Diệp Thành mang trong người một căn bệnh hiểm ác liên quan đến lá gan, giai đoạn của anh đã trở nặng, nếu không có người hiến gan gấp thì tính mạng rất khó giữ. Ba mẹ Diệp Thành ai cũng có bệnh lý, sức khoẻ không đủ nên không thể hiến gan cứu con, dòng họ nhà anh thì chẳng mấy ai muốn cứu, vì hiến gan đâu phải chuyện đùa, nếu xảy ra bất trắc trong phẫu thuật thì…

Trâm khóc lóc, ngồi xuống nắm lấy tay cô Duyên: “Cô ơi, cô đừng có đi! Lỡ may cô chết thì phải làm sao? Làm sao đây hả cô?”

Trịnh Mỹ Duyên nhẹ nhàng nở nụ cười: “Sao em nói xui vậy, lẽ ra nên chúc may mắn cho tôi chứ?”

Trâm lắc đầu, nước mắt rơi đầm đìa: “Phẫu thuật hiến gan là cắt đi một phần gan của cô, đau đớn biết nhường nào chứ? Ngộ nhỡ bác sĩ để xảy ra sơ suất gì thì sao cô sống nổi? Cô đừng có đi, hay là cô để em, em thay cô sang Anh làm phẫu thuật có được không?”

Trịnh Mỹ Duyên cảm động, nước mắt cũng chợt rơi, cô đặt tay lên má của Trâm: “Phải phù hợp với gan người bệnh mới hiến gan được, hơn nữa em không có liên quan gì trong chuyện này, tôi làm sao lại để em đi thay chứ? Anh Diệp Thành có ơn với tôi. Lúc tôi cần người đến giúp nhất thì chỉ có anh ấy, nay tôi không thể thấy chết mà không cứu.”

Trâm đã van xin cô chủ rất nhiều, nhưng ý chí của cô ấy rất mạnh, rất kiên định. Trâm vì thương mến cô nên buộc lòng phải tôn trọng. Ngày cô đi, Trâm đi chầm chầm theo đằng sau, cố gắng không để cô thấy mình khóc, nhưng sao Trâm không làm được?

Nhìn cô dần khuất khỏi tầm nhìn, Trâm lại vỡ oà lên, lòng rất muốn được đi theo cô nhưng cô không cho, cô sợ Trâm sẽ ngăn cản điều cô muốn làm nên chỉ đi một mình. Cô nhà Trâm đã không còn lấy một người thân, nay cô đi cô đơn như vậy Trâm đau lòng quá!

“Có phải vì cậu Phong không hả cô? Có phải vì cậu ấy làm cô đau lòng nên cô mới đi?” Trâm nhớ lại tối hôm qua khi hỏi cô Duyên.

“Không phải tại anh ấy! Không phải!” Cô Duyên khi đó nói như thế, nhưng Trâm vẫn cảm thấy trong đó có một phần tác động của cậu Phong. Trâm ghét cậu ta, Trâm thay cô chủ hận cả nhà cậu ta, trù cho tuyệt tử tuyệt tôn, trù cho có cưới Lâm Chi về cũng sống không hạnh phúc.

Chỉ vài ngày sau khi cô Duyên đi, Trâm lại nhìn thấy Dương Chấn Phong tay trong tay với Nguyễn Thùy Lâm Chi. Nhìn bọn họ vui vẻ trong lòng Trâm lại vô cùng cay cú. Còn nhớ cô Duyên có từng nói tại sao có những người hạnh phúc đến với họ lại rất dễ dàng, còn cô ấy thì luôn phải nhận nhiều trái đắng? Thật quá bất công với cô của Trâm mà!

Lâm Chi cùng Dương Chấn Phong đến một nhà hàng bún để thưởng thức món bún đặc biệt, mới nổi tiếng gần đây. Khi Lâm Chi đi vệ sinh, rửa tay, rửa mặt thì chợt thấy trong gương có người đang đứng đằng sau nhìn mình chằm chằm. Cô nghĩ người này muốn rửa tay, nên đã rửa cho nhanh hơn rồi đi ra. Tuy nhiên, cô lại bị chặn lại.

Trâm giang tay, chặn không cho Lâm Chi đi, mắt nhìn cô ta dò xét: “Hôm nọ bị ngã, nói gì với cậu Phong?”

Lâm Chi ngạc nhiên: “Cô là ai mà lại biết anh Phong?”

Trâm cười khinh: “Tôi là bà ngoại cậu ta!”

“Gì vậy?” Lâm Chi nghĩ Trâm có vấn đề về đầu óc, cô không muốn nói chuyện nên gạc tay cô ấy để đi ra ngoài.

Trâm chạy theo kéo áo lại: “Đi đâu đó, cô còn chưa trả lời tôi. Hôm ấy, là cô đã nói cái gì với cậu Phong, mà cậu ấy giận đùng đùng lên với cô của tôi?”

Lâm Chi bực bội, quay lại hỏi: “Cô của cô là ai? Mà cô là ai?”

“Cô tôi là cô Duyên, vợ cậu Phong.” Trâm chẳng ngại gì mà nói toạc ra.

“Đồ trà xanh cô đã nói xấu gì cô tôi hả?”

Lâm Chi khó chịu, cô mới vừa bị sảy thai, sức khoẻ vẫn chưa được tốt, nếu để tâm trạng lại bị ảnh hưởng thì lại không hay chút nào.

“Tôi chỉ nói những cái gì nên nói thôi.” Lâm Chi bỏ đi thì Trâm tiếp tục kéo áo, không thả.

Lâm Chi giật áo mình lại: “Cô thả áo tôi ra, muốn ăn vạ sao? Anh Phong, anh Phong!”

Cô gọi lớn để Dương Chấn Phong ngồi ở phía trước nghe. Và anh cũng đã nghe thấy tiếng cô.

Dương Chấn Phong nhanh chóng xuất hiện, anh bước tới nắm tay Trâm giật ra, hất một cái làm Trâm quăng cái ạch vô tường. Ôi cha mẹ ơi, đau muốn chết cô rồi! Cậu ta mạnh như vậy, cô chịu không nổi thì lúc cậu ta ăn hϊếp cô chủ chắc làm cô ấy đau không ít.

“Mỹ Duyên sai cô tới đây phải không? Về nói với cô ta, là đừng có thử thách giới hạn của tôi!”

“Thử thách cái đầu ngu nhà cậu!”

“Cô quá đáng vậy!” Lâm Chi tức giận, nói.

Dương Chấn Phong lần đầu bị chửi ngu nên tức muốn đỏ mặt: “Cô nói ai ngu?”

“Tôi nói tiếng Việt chứ có nói tiếng Mỹ đâu mà phải hỏi lại.” Trâm còn thản nhiên nói, cái nết bất cần chắc bị lay từ cô chủ.

“Hừm, chủ nào thì tớ nấy, xấc xược!”

“Cậu đừng có lôi cô của tôi vào, vì cậu không có tư cách đó!”

Trâm nói xong thì liếc cặp mắt sang Lâm Chi: “Còn cô, trà xanh chính hiệu màu xanh kia! Cô ăn ở cho có đức vào; nếu không, đi đứng tự bị ngã vồ ếch như hôm nọ nữa thì là đáng cái đời.”

“Tôi cấm cô trù Lâm Chi nghe chưa?” Dương Chấn Phong bước tới chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Trâm.

Trâm nghiến răng, tức quá cắn cho một cái rồi bỏ chạy.

“A!” Dương Chấn Phong ôm lấy ngón tay, cô ta cắn anh đau điếng người.

Lâm Chi lo lắng, cầm tay anh: “Cô ta điên rồi, anh có sao không vậy?”

Trâm chạy ra ngoài, vừa đi vừa tức, tuy cắn xong nhưng cô vẫn chưa hả dạ. Phải cái răng cô mà bén hơn, cô cắn cho đứt ngón tay luôn. Cái đồ tồi tệ, cái đồ gian phu *** phụ!