Buổi chiều, Trâm bước đi những bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng đẩy xe cho cô chủ đi dạo ở khuôn viên. Lúc đi, Trâm suy nghĩ gì đó thì hỏi: “Tại sao cô không dứt khoát trả thù cậu Phong và trà xanh luôn, mà cô lại đưa ra thời gian một tháng? Chẳng lẽ sau mốc thời gian đó, cô sẽ bỏ qua cho họ thật sao?”
Trịnh Mỹ Duyên hiểu suy nghĩ của Trâm, nếu là ai cũng sẽ thắc mắc vậy thôi.
“Vì sau một tháng tôi sẽ không ở đây nữa, dày vò anh ta như vậy cũng là được rồi.”
Trâm dừng chân, đi lên trước ngồi xuống, cô nắm lấy tay cô chủ, xót xa hỏi: “Sao cô không ở đây nữa, cô lại muốn đi đâu?”
Trịnh Mỹ Duyên nhìn Trâm, nhẹ nhàng nói: “Ở nơi này có nhiều những kỷ niệm buồn mà tôi không muốn nhớ đến, nơi tôi muốn đi là một nơi có lẽ tôi sẽ cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.”
“Cô nói cứ như cô sẽ đi rất rất xa vậy!”
Trịnh Mỹ Duyên gật đầu.
“Cô cho em theo được không? Đi xa cũng không sao, vì cô đi đâu em sẽ theo đó, nha cô!”
Vén mái tóc cho Trâm, cô ngậm ngùi lắc đầu: “Em không thể theo tôi cả đời được, em cũng phải có cuộc sống riêng của em nữa chứ.”
Nói xong, cô buông tay xuống, môi giãn nụ cười ôn hoà, hiền dịu. Thật ra cô của Trâm là một cô gái rất hiền lành, hiền như nét đẹp mềm mại, mỹ miều của cô. Nhưng cuộc đời này đối với cô quá cay đắng, khiến cho sự mỏng mềm trong cô trở nên rạng chai.
“Đừng bỏ em!” Trâm ứa nước mắt.
“Em sẽ có cuộc sống tốt khi không theo tôi.” Cô gạt nước mắt cho Trâm, khuyên bảo.
Trâm không biết cô chủ sẽ muốn đi đâu sau một tháng, cảm giác lần này cô ấy đi sẽ rất khó để gặp lại. Nơi này đúng là có quá nhiều điều buồn, không có chút niềm vui nào để níu chân cô.
Trâm đứng sau lưng cô chủ, cùng cô nhìn ngắm khung cảnh, cảm nhận âm thanh của tiếng chim hót. Cảnh vật yên bình, nhưng lòng Trâm lại thấy buồn quá.
Mấy ngày sau, Dương Chấn Phong chẳng nhận được điều kiện gì từ Trịnh Mỹ Duyên. Cô ta không gọi, anh cũng chả buồn hỏi. Anh chỉ mong mình sẽ không bị cô ta quấy phá nữa thôi.
Hôm nay, anh dẫn Lâm Chi đi đến một nhà hàng ăn tối. Vào đây, anh đã liếc thấy Trịnh Mỹ Duyên. Không phải chứ? Cô ta đang theo dõi anh đó ư?
Lo sợ vợ cũ sẽ làm gì Lâm Chi, anh đã ngỏ ý muốn đi đến nơi khác. Tuy nhiên, Lâm Chi lại rất thích nơi này, còn nói với anh là muốn đến nhiều lần hơn. Thôi thì Trịnh Mỹ Duyên cứ kệ quách Trịnh Mỹ Duyên, né cô ta ra là được.
Anh kêu phục vụ, lấy cớ để đổi bàn ở tầng trên. Trịnh Mỹ Duyên ở tầng dưới, làm vậy cô ta sẽ không nhìn thấy. Trừ phi, là cố tình bám theo anh thật.
Sau khi đổi chỗ, Dương Chấn Phong nói với Lâm Chi: “Em thích món nào thì chọn đi, anh vào toa lét một xíu nhé!”
Lâm Chi vui vẻ gật đầu.
Bên dưới, Trịnh Mỹ Duyên đang đợi món cùng với Trâm. Ở một hướng khác cũng trong nhà hàng nổi tiếng này, có một kẻ đang dòm ngó về phía cô. Hắn kéo một người phục vụ vào chỗ kín đáo, nhét cho anh tờ vài tờ tiền lớn, sau đó nói nhỏ vào tai.
Món ăn của Trịnh Mỹ Duyên gọi đã được mang ra, món súp được cẩn thận bưng tới. Phục vụ bưng ra một tô để qua phía của Trâm. Hơi nóng từ tô bốc lên mang theo mùi thơm, làm bụng Trâm sôi lên ồn ột đến mắc ngượng. Kế đến, phục vụ nhìn qua Trịnh Mỹ Duyên, anh ta chớp mắt một cái, hai tay bưng tô súp từ xe đẩy để đặt lên trên bàn cho cô. Tuy nhiên đáy tô chưa chạm lên bàn thì toàn bộ nước súp nóng đã đổ hết lên phần đùi của Trịnh Mỹ Duyên.
Theo phản xạ cô giật người một cái, đau đớn, buốt rát từ da thịt đều khiến cô cảm nhận rất rõ. Vì chân không bị liệt hoàn toàn nên cô vẫn còn cảm giác ở nửa thân dưới của mình. Nhưng không chỉ đùi thôi, mà tay cô cũng bị phỏng.
Người phục vụ lập tức cúi đầu: “Tôi xin lỗi quý khách, tôi không cố ý đâu ạ!”
Trâm nhào tới thì bị một người khác đẩy ra.
Dương Chấn Phong nhíu chặt mày nhìn tay chân dính súp của Trịnh Mỹ Duyên, chạm sơ vào vẫn còn thấy hơi nóng từ nước. Anh liếc đôi mắt rất tức giận đến phục vụ, sau đó đẩy ngay xe của cô đi vào trong phòng vệ sinh.
Toa lét nữ bỗng có nam đi vào làm những người phụ nữ ái ngại mà vội đi ra ngoài.
Dương Chấn Phong lấy vòi nước xịt ngay lên người của Trịnh Mỹ Duyên, nhưng vòi xịt mạnh làm cô ấy phải kêu lên.
Anh ngừng lại, ngồi xuống hỏi: “Đau hả?”
Cô nhìn anh, gật đầu.
Dương Chấn Phong bóp vòi nhẹ hơn, cố gắng cho nước ra thật nhẹ nhàng. Anh cũng không ngại vén váy lên, xem thương tích. Nhìn da của Trịnh Mỹ Duyên đỏ phồng, anh rất khó chịu trong lòng.
Ngẩng đầu, Dương Chấn Phong đối diện với một khuôn mặt lạnh như băng của Trịnh Mỹ Duyên, nhưng cũng là thấy hai hàng nước mắt của cô chảy xuống. Cô khóc, mà cảm xúc buồn thì không biểu hiện từ mặt.
“Đau lắm phải không? Hãy cố chịu đựng một chút, sơ cứu xong tôi chở đi bệnh viện liền.”
Anh nói rồi tiếp tục dội nước mát cho cô.
“Sao anh ở đây?” Cô chợt hỏi, tiếng thốt lên cũng rất khẽ.
Dương Chấn Phong ngưng tay nhưng sau đó anh lại tiếp tục, không trả lời.
"Anh à!’ Cô gọi trong xót xa.
Lúc này, Dương Chấn Phong mới lại ngẩng lên.
Trịnh Mỹ Duyên vươn tay ôm lấy cổ anh.
Dương Chấn Phong chợt đơ ra, nhưng anh cũng nhanh chóng muốn gỡ tay cô.
“Yêu cầu tiếp theo là anh đừng động đậy!”
“Đừng động đậy!” Trịnh Mỹ Duyên lặp lại lời nói, cô tựa cằm lên vai anh, mắt nhắm lại, sụt sùi.
Khi nãy cô có nhìn thấy Trịnh Thanh Bối đi lướt qua, dự cảm không lành liền xuất hiện. Không ngờ, cảm giác của cô là không hề sai. Súp đổ lên người cô chắc chắn là hắn có liên quan. Dù không kêu gào, không la hét, nhưng cô là con người đau đớn này cô không thể chịu được. Nó rất đau, vô cùng đau, cả cơ thể cô run lên vì nóng phỏng.
Vì thế cho nên cố muốn bám víu vào anh. Cô muốn nói với anh là cô đau lắm, nhưng sao lời lại chỉ có thể nuốt vào trong, ngược lại chỉ nói với anh yêu cầu đã được giao hẹn.
Lâm Chi đợi cũng hơn 15 phút mà không thấy Dương Chấn Phong ra, cô chống cằm nhìn ngó xung quanh, sau đó cũng đứng dậy đi vệ sinh. Do cô thấy hơi mắc nên đi luôn, sẵn tiện xem thử anh Phong thế nào mà đi lâu quá.