Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 183: Chụp ảnh.

Dương Chấn Phong hơi đưa tay lên do dự đôi chút, nhưng rồi sau đó anh cũng đã chạm vào lưng của Trịnh Mỹ Duyên, vuốt nhẹ.

Lâm Chi bước vào trong nhà vệ sinh, điều đầu tiên mà cô chú ý đó là có một chiếc xe lăn ở đây, và cạnh đó có phòng không đóng cửa nhưng lại nghe tiếng thút thít của phụ nữ.

Cô nhấc lên một chân nào ngờ đã phải đứng lại. Tia sững sờ lóe lên trong đôi mắt của Lâm Chi. Cô ngây ra khi thấy người chồng sắp cưới của mình ẵm bồng một cô gái bước ra từ phòng vệ sinh, mà hơn nữa đây còn là toa lét của nữ.

“Chi!” Dương Chấn Phong kinh ngạc thốt lên.

Lâm Chi nhìn chằm chằm vào Trịnh Mỹ Duyên, cô nhớ ra mình đã từng thấy người phụ nữ này tại nghĩa trang của bà nội anh Phong. Lúc đó anh ấy nói cô ta là con của một người quen với bà, nhưng bây giờ cô lại rất hoài nghi với điều đó.

“Anh nói với em là anh đi vệ sinh, nhưng… anh đi vệ sinh ở bên nữ sao?” Lâm Chi tỏ ra bình tĩnh để hỏi, dù bên trong cô đáng gồng mình để không phải hét toáng lên.

Dương Chấn Phong khó xử, đáng ra không nên để cô ấy bắt gặp nhưng lỡ rồi biết làm sao được?

“Em về trước đi, hoặc là em ăn rồi hẵng về, những chuyện còn lại anh giải thích sau.”

Lâm Chi cười, nụ cười toát đầy nóng nảy: “Tại sao em phải về, tại sao anh phải giải thích sau? Cô ta là gì của anh mà anh phải ẵm bồng, anh nói xem cô ta là gì?”

Lâm Chi dần trở nên gắt gỏng, mắt nhướng lên.

“Chi, đừng có như vậy!”

Có khách nữ vào toa lét, thấy có nam cô ái ngại và ngạc nhiên, chả hiểu sao lại có nam trong phòng nữ.

Dương Chấn Phong bị người ta nhìn với vẻ dèm pha thì anh cũng không muốn ở trong này lâu, anh đã ẵm Trịnh Mỹ Duyên đi ra ngoài.

Lâm Chi đi theo, cô kéo tay anh lại: “Anh muốn đi đâu khi chưa giải thích rõ với em, anh có còn xem em là vợ chưa cưới của anh không?”

Dương Chấn Phong cau mày, anh quay lại, nói: “Anh bảo là sẽ giải thích sau, anh không có chạy mất đâu mà em phải sợ. Bây giờ cô ấy đang cần đi bệnh viện, em nhìn tay chân người ta đỏ phòng thế này mà không hiểu hả?”

“Nhưng cô ta là gì của anh mà anh phải đưa đi?”

“Là người có lợi ích.” Trịnh Mỹ Duyên từ nãy giờ không lên tiếng bỗng lại cất giọng.

Lâm Chi cười ngỡ ngàng, nuốt nước bọt xuống cổ họng, nhưng cục giận lúc này lại khó nuốt trôi vô cùng.

“Anh có thể đưa tôi đi nhanh hơn không, hay là muốn tôi nói cho cô ấy nghe những chuyện hay của chúng ta?”

Dương Chấn Phong bực bội, lừ mắt với vợ cũ. Nãy giờ anh sợ cô ta nói lắm mà Lâm Chi cứ.

“Xin lỗi em!” Anh nói vậy với Lâm Chi rồi ẵm Trịnh Mỹ Duyên bỏ đi.

Còn gì để có thể tức giận hơn, Lâm Chi chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống, cô bỏ về ngay lúc đó. Khi đi ra ngoài, cô lại nhìn thấy Dương Chấn Phong và Trịnh Mỹ Duyên.

Dừng lại khoảnh khắc thấy họ vài giây, cô lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh.



Sau khi đến bệnh viện, Trịnh Mỹ Duyên đã được bác sĩ xử lý vết bỏng của cô. Cũng may không quá nặng vì đã sơ cứu nhanh chóng, cô chỉ cần cố gắng dưỡng thương tốt. Tránh bị nhiễm trùng thì sẽ nhanh phục hồi.

Trong lúc chờ bác sĩ kê đơn, bốc thuốc, Trịnh Mỹ Duyên ngồi tại một phòng riêng. Dương Chấn Phong ngồi đối diện cô, mắt giống như có tia sét nhá lên vì tức tối với cô.

“Bộ không nói gì thì cô chết hả? Sao cứ phải thêm dầu vào lửa cho tôi vậy?”

“Không có chết, nhưng thích nói.” Trịnh Mỹ Duyên thản nhiên trả lời cho cái người đang tức nghe.

“Dính vào cô tôi đúng là xui xẻo mà, sao tôi lại không nghe lời mẹ sớm tránh xa cô ra nhỉ?”

Dương Chấn Phong đang nói đến cái lần mẹ của mình tát Trịnh Mỹ Duyên khi anh nằm viện, lần đó bà đã bảo anh phải tránh xa cô.

“Tại anh lo cho tôi.”

Dương Chấn Phong im lặng, cô hỏi thêm: “Không phải sao?”

“Đương nhiên là không phải!”

Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt, nhíu mày một cái vì cô đang còn khá đau do phỏng, sau đó mới nói: “Không thì tại sao lúc đó anh lại đi tìm tôi, và lúc bị đổ súp lên người anh lại đến giúp, kể cả đưa tôi vào đây nữa?”

“Vì tôi thích thấy bộ dạng thê thảm của cô, vậy được chưa?” Anh nâng mày, nói.

Trịnh Mỹ Duyên cười thật nhẹ, xong cô hỏi: “Thích thấy tôi khóc ư?”

“Nếu anh động mạnh vào thì có lẽ tôi sẽ lại khóc đó.” Cô nắm tay anh đặt mạnh lên chỗ phỏng ở cánh tay.

Dương Chấn Phong vội giật tay mình lại, giận dữ mắng: “Cô điên hả?”

“Đúng là đầu óc không được bình thường chút nào cả!”

Anh đứng dậy, bực bội đi ra ngoài. Thật chẳng hiểu nổi con người của cô ta! Cứ thích làm anh tức tối lên là giỏi, ngoài ra không có làm được cái gì nữa thì phải.

Trịnh Mỹ Duyên nhìn cánh tay của mình, cô đang suy nghĩ thì Trâm gọi tới.

“Cô ơi, cô sao rồi, có bị nghiêm trọng lắm không?”

“Không nghiêm trọng, dưỡng tốt là vết thương sẽ mau lành.”

“Vậy khi nào cô về?”

Lúc ấy có điều dưỡng vào báo đã có thuốc, Trịnh Mỹ Duyên nói với Trâm: “Tôi chuẩn bị về đây.”

Sau khi nói chuyện điện thoại xong cô nhờ điều dưỡng ra gọi giúp Dương Chấn Phong.

“Chồng cô à, tôi thấy anh ấy mới đi vào phòng bác sĩ, để tôi đi gọi giúp cho!”

Trịnh Mỹ Duyên chưa kịp nói gì thì cô ấy đã đi ra khỏi cửa, gặp Dương Chấn Phong thì không ngần ngại gì nói: “Vợ anh nhờ gọi anh kìa! Thuốc đã có, anh đi lấy xong là có thể đưa cô ấy về được rồi.”

Dương Chấn Phong cười trừ rồi bước đi. Anh và Trịnh Mỹ Duyên đúng là dễ bị hiểu lầm, ai nhìn vào cũng nghĩ vợ chồng. Mà chỉ là quá khứ thôi, chứ bây giờ làm gì còn, nhưng giải thích lại có vẻ hơi phiền nhỉ?

“Bác, hai vợ chồng xứng đôi quá ha? Người nào cũng đẹp cực phẩm, nếu mà có con chắc dễ thương dữ lắm!” Cô điều dưỡng ngồi xuống ghế nói.

Bác sĩ cười: “Ý cô là đẹp lấy đẹp, thì mới xứng đôi à?”

“Chứ không phải thế ạ?”

“Đẹp là một chuyện, quan trọng là có hợp nhau không, có thương nhau không, đó mới gọi là xứng đôi đấy. Chứ còn ngoại hình chỉ là cái ấn tượng với nhau thôi.”

Cô điều dưỡng ngẫm nghĩ rồi nói: “Cháu thấy anh đó cũng thương vợ, quan tâm đưa đi khám. Người vừa đẹp trai, vừa tốt, cô vợ chắc chắn rất hạnh phúc.”

Người ngoài không hiểu rõ nội tình bên trong, họ chỉ nhìn bên ngoài và hầu như đều nói Trịnh Mỹ Duyên là một cô gái có phúc. Năm xưa cũng vậy, ai cũng bảo cô may mắn lắm mới được làm dâu ở gia đình nhà họ Dương quyền thế, ba mẹ được hưởng nhờ. Nhưng sự thật luôn đắng lòng, tất cả chỉ là một ánh trăng lừa dối.



Lâm Chi đến nhà Dương Chấn Phong lấy cớ thăm bà Trúc Anh. Tuy nhiên, thực chất là cô muốn đến để thăm dò cô giúp việc Bơm. Cô cần phải làm sáng tỏ một chuyện, một khúc mắc, nghi vấn lớn trong lòng.

“Tôi chưa từng thấy mặt vợ anh Phong, nên rất tò mò, nhưng có người nói với tôi là vợ cũ anh ấy không đẹp nhiều như lời đồn.”

Bơm nghe xong liền bày tỏ quan điểm: “Ai nói mợ chủ cũ đẹp không nhiều vậy ạ? Cô mà đẹp 8 thì cô ấy là 9 đến 9,5 đó, chỉ có cái tính là em chấm thấp hơn cô thôi. Tính kỳ lắm, không được bình thường như người ta.”

Lâm Chi lấy điện thoại ra cho Bơm xem: “Cô ấy đây à?”

Bơm nhìn kỹ rồi thốt lên: “Ấy đúng rồi, là mợ nhà em đây nè! Ở đâu mà cô có hình mợ vậy?”

Lâm Chi chỉ chụp được một góc mặt của Trịnh Mỹ Duyên, nhưng cũng đủ để Bơm nhận ra. Thật không ngờ cô ta lại đúng là vợ cũ của anh Phong! Đã hơn ba năm ly hôn, vậy mà bây giờ hai người bọn họ lại có ý định tái hợp với nhau ư?

Lâm Chi tự dưng cười nghiêng ngả.

Bơm khó hiểu, hỏi: “Cô Chi, cô không có chơi bóng cười đấy chứ? Sao tự nhiên cô lạ vậy?”

Lâm Chi chẳng trả lời, thất thần bỏ đi.

Bơm làm cái mặt khó hiểu cấp độ hai: “Gì vậy trời? Tự nhiên đưa hình hỏi có phải vợ cậu Phong không, xong thành vậy luôn là sao? Không lẽ thấy mợ Duyên đẹp hơn nên cô ấy bị điên hả ta?”

Lâm Chi bỏ đi khỏi nhà họ Dương, trong lòng cô dâng trào uất giận, vừa đi vừa rơi nước mắt. Cô cảm thấy mình như một trò đùa, bị lừa gạt đến trắng trợn.