Trâm nhìn đồng hồ, sau đó nói: “Quá 5 phút rồi cô.”
Trịnh Mỹ Duyên giữ một thần thái lạnh lùng, không thất vọng mà cũng không thể hiện sự kỳ vọng. Đã quá thời gian cô đưa ra cho Dương Chấn Phong. Anh ta không đến cũng có nghĩa là muốn tuyên chiến với cô.
“Cậu ấy chắc là sợ có lỗi với vợ sắp cưới nên mới không dám đến đây. Hừm, đã vậy cho bọn họ biết mùi luôn đi cô, chẳng cần phải nương tay đối với những hạng người như thế!”
Đôi mắt của Trịnh Mỹ Duyên đang hạ thấp một chút thì nâng lên, cô bình thản nói: “Tôi không có ý định nương tay, bởi vì bọn họ chưa bao giờ nương tay với tôi.”
Một tiếng sau, Trâm tắt đèn phòng cho cô chủ rồi đi ra ngoài, ai ngờ lúc này mới nghe tiếng cậu ấy nhấn chuông. Cậu ấy ở đây chỉ có thể là cậu chủ của nhà Dương mà thôi. Cái ông nội khó ăn ở này, người ta hẹn 19h mà bây giờ ông mới tới! Cô chủ ngủ mất rồi thì còn vác xác đến đây làm gì nữa? Trâm tính đuổi về rồi cơ, nhưng cậu ta nào có chịu cho Trâm đuổi. Chỗ này là chỗ của ai chứ? Cậu ta cứ xem như là nhà mình vậy, thích đến là đến mà thích đi là đi.
“Cô ngủ rồi, cậu đừng có…”
Cô mới nói vậy thôi, cậu đã quay người lại chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt cô cảnh cáo. Nghĩ tức thật, cô lại muốn đưa ngón tay giữa lên bắt chước mấy người phương Tây hay làm. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó cô đứng đơ ra, rồi để cậu ta đi thẳng vào phòng cô Duyên.
Dương Chấn Phong bước vào xong thì khoá cửa lại, khỏi phải bị ai làm phiền. Anh không bật đèn, hạ người ngồi xuống ghế dựa, vắt chéo chân, hai tay gác thông thả trên thân ghế.
Trịnh Mỹ Duyên mở mắt, thật ra cô cũng chưa có ngủ sâu, chỉ mới thϊếp đi một chút.
“Giờ này anh mới đến, giao hẹn đâu còn hợp lệ.”
Dương Chấn Phong cáu kỉnh đáp trả: “Tôi đâu có rảnh như cô mà thích phán mấy giờ là phán, sống nên bớt thất đức một chút đi!”
Nói rồi anh cởϊ áσ khoác vứt đại một chỗ nào đó, rồi ngả lưng xuống ghế dài, nhắm mắt lại ngủ.
Trịnh Mỹ Duyên vươn tay chạm vào đèn bàn bật lên, ánh sáng vàng lan tỏa trong căn phòng.
Cô nói: “Tôi bảo anh đến ngủ với tôi, chứ không bảo anh đến ngủ với ghế.”
“Thế này mà cô còn không vừa ý à? Tôi đang mệt đừng có chọc tôi thêm điên đấy!” Dương Chấn Phong mắt nhắm, miệng nói.
“Anh lên giường nằm cạnh tôi, còn không thì về nhà anh đi!” Cô nghiêm giọng.
Dương Chấn Phong mở mắt ra, bật dậy, ánh mắt tức tối ném đến vợ cũ: “Con người cô trước giờ không hề thay đổi, được voi thì đòi tiên hả?”
“Anh nhớ ra hết rồi sao?”
“Chứ cô tưởng tôi sẽ chẳng nhớ gì về những chuyện xấu mà cô đã làm à?”
Trịnh Mỹ Duyên lại chỉ cười nhẹ, và cô hỏi lại một câu: “Đã nhớ rồi thì bây giờ anh có ghét tôi không?”
Dương Chấn Phong bỗng có chút yếu đi khí thế, vì anh vẫn chưa có quên là bản thân anh đã từng nghĩ rằng mình không có ghét cô ấy.
“Còn muốn làm bạn với tôi không?” Cô lại hỏi thêm một câu mà sâu trong đáy lòng lại dâng lên cảm xúc của sự rơi rớt, ví như một cánh hoa rơi xuống mặt hồ, nhẹ nhàng bị gió đẩy đi.
Anh không trả lời cô, chỉ yên lặng nằm xuống ghế.
“Lên đây đi, anh sẽ không ngủ nổi ở ghế.” Cô không từ bỏ ý định, vẫn ra yêu cầu.
Dương Chấn Phong im lặng không thèm nói gì.
“Nếu anh không chịu ngủ trên giường, thì tôi qua đó nằm chung nhé!”
Tặc lưỡi, bức bối, Dương Chấn Phong ngồi dậy lần thứ hai nhưng lần này thì anh đứng lên và tiến tới giường.
Trịnh Mỹ Duyên bỗng bị Dương Chấn Phong chặn người, anh chỉ cần hạ thân một chút là sẽ áp lên cơ thể của cô.
“Thèm muốn tôi lắm phải không?”
“Lúc tôi muốn thì cô làm ra vẻ cự tuyệt dữ lắm mà? Sao bây giờ cô trắng trợn vậy hả?” Anh cúi đầu xuống sát môi của Trịnh Mỹ Duyên như muốn đớp một miếng mồi.
Cô lập tức ngoảnh mặt đi, đôi mắt thoáng lạnh lẽo: “Anh chỉ cần nằm bên cạnh tôi là được. Còn nếu anh dám làm gì tôi, thì chuyện hay sẽ đến tận tai của Lâm Chi đấy. Không sợ cứ thử.”
Dương Chấn Phong lộ nụ cười khinh bỉ: “Cô mới là đừng có dám làm gì tôi thì đúng hơn đó. Tôi đâu có khùng mà còn muốn rớ vô con rắn độc như cô chứ? Bớt ảo tưởng lại!”
Anh ngồi dậy rồi bước qua bên kia người của Trịnh Mỹ Duyên, nằm xuống.
“Cô im cho tôi ngủ yên nha, còn nói nhiều nữa là tôi nhét vải vô miệng cô ráng chịu đó!”
Mới nói vậy vài giây sau anh đã ngủ say rồi.
Trịnh Mỹ Duyên quay qua nhìn Dương Chấn Phong. Anh từng nài nỉ cô nằm cạnh mình, nhưng thoáng cái đã thay đổi như lúc này. Người bây giờ chồng cũ muốn chắc hẳn là cô ta - Lâm Chi. Cô biết anh ghét khi đối diện với cô, ghét khi thấy cô, và ngay cả cảm xúc từng muốn cô nằm kề bên cũng đã không còn. Cô hiểu cả, nhưng cô vẫn làm vậy, vì như vậy thì mới là trả thù.
“Tại anh, không phải tại tôi!” Trịnh Mỹ Duyên mở môi, thì thầm nói.
Buổi sáng đến rất nhanh, Dương Chấn Phong vừa mở mắt đã thấy môi của mình chạm trán của Trịnh Mỹ Duyên, tay anh còn ôm cô thân mật. Đáng ra phải bật dậy ngay, thoát khỏi cái giường chết tiệt này, nhưng cơ thể anh nó cứ kiểu không chịu nghe lời, mắt thì cứ muốn nhìn cô ấy, môi thì không chỉ muốn chạm phần trán mịn màng thôi, mà còn là…
Dương Chấn Phong nuốt nước bọt, anh nhíu mày rồi lăn người qua hướng bên kia, tự cười mình một cái.
“Thần kinh, quá thần kinh rồi! Bị hại chưa đủ thảm ư mà lại có cảm xúc đó với cô ta chứ?”
Đang chất vấn bản thân thì anh chợt để ý đến, không, mà phải nói là thấy rõ mới đúng. Cái gì đây? Cô ta dán miếng dán tường toàn là hình của những con cá quái dị, cá mập thì nhìn như con bị đột biến, cái mặt xanh lè xanh lét.
“Hờ, ví mình như mấy con cá này đó à? Cô hay lắm vợ cũ, nhưng tôi mà sống dưới biển thì là rồng chứ chẳng phải con cá, con cua nhá!”
Lát sau.
“Trời đất ơi!” Trâm ngỡ ngàng thốt lên.
Trịnh Mỹ Duyên ngồi nhìn mình trong gương, nhưng cô không thảng thốt như Trâm. Cô đưa tay sờ trán. Nhân lúc cô ngủ, Dương Chấn Phong đã mở tủ lấy son của cô rồi vẽ lên một con rắn.
“Vẽ đẹp đấy chứ?”
“Cô còn khen đẹp ư? May mà là son, chứ mà thấy sơn khéo cũng lấy sơn lên mặt cô luôn không chừng. Bệnh khùng hơi bị nặng đó, cô phải cẩn thận.”
“Có lẽ anh ta sẽ sơn thật đó.” Trịnh Mỹ Duyên cười, cô bỏ tay xuống, cầm lấy khăn lau đi hình vẽ trên trán.