Dương Khiết Như đi vào lại phòng bệnh thì như nhìn thấy một đám khói đang bốc lên từ em mình vậy. Mới đi có một xíu mà khi vô lại tâm trạng của nó lại thay đổi chóng mặt, chẳng biết là giận ai mà tay lại bóp chặt điện thoại đến nổi cả gân xanh.
“Cô ta còn dám ra điều kiện với em sao?”
Khiết Như hỏi: “Điều kiện gì?”
Dương Chấn Phong nâng mắt nhìn chị.
…
Trịnh Mỹ Duyên đi siêu thị cùng với Trâm. Tại quầy trái cây, cô chọn lựa những quả cam vàng tươi ngon cho vào túi nilon.
Trâm nhìn cô chọn rồi hỏi: “Cô, liệu cậu ấy có chấp nhận lời yêu cầu của cô không?”
Bàn tay với những ngón thon dài của Trịnh Mỹ Duyên chạm vào quả cam, nâng lên quay nhẹ, nhìn ngắm: “Anh ta là người không thích bị ai sai khiến hay ra lệnh, nên sẽ không dễ.”
“Vậy sao cô còn đưa ra yêu cầu đó làm gì? Chi bằng đòi tiền cậu thì có lẹ hơn không?”
Bỏ quả cam đã ưng ý vào túi, cô chớp mắt, trả lời câu hỏi của Trâm: “Thứ tôi muốn không phải là tiền. Anh ta cũng hiểu rõ. Cứ đợi đi.”
Cô lăn xe một chút, tới kệ táo, rồi nói tiếp: “Đợi xem anh ta coi trọng Nguyễn Thùy Lâm Chi hơn, hay bản thân anh ta hơn.”
Trâm nghe thì nghe nhưng cũng chẳng hiểu gì mấy. Cô Duyên ra điều kiện cho cậu Phong phải làm theo những gì cô muốn trong vòng một tháng, sau đó cô sẽ không động đến cậu hay bất kỳ ai liên quan đến cậu nữa. Nói thì nói thế, nhưng dễ gì cậu Phong chịu nghe lời cô. Vì như cô nói cậu ấy là người tự cao, hay có thể nói là quyền cao chức trọng, là ông lớn của một công ty, làm sao dễ cúi đầu trước ai?
Một tuần trôi qua, Dương Chấn Phong ở trong văn phòng, mắt nhắm, tay đỡ trán.
Thư ký đi vô, nhẹ nhàng để tài liệu trên bàn của sếp Tổng, rồi lại nhẹ nhàng đi ra. Khi khép cửa phòng CEO lại, cô thở phào. Ở trong đó, khí nóng dữ quá làm cô cứ sợ bị thiêu rụi. Hôm bữa sếp mới ném cái điện thoại xong, giờ lại bể cái nữa. Đúng là nhà có điều kiện nên muốn ném sao ném, muốn vứt sao vứt.
…
“Làm sao cô ta…” Bà Trúc Anh ngỡ ngàng nhìn sang Khiết Như khi vừa mới xem một bức ảnh.
Con gái cũng giống mẹ, kinh ngạc vì hình ảnh vừa được xem.
Đến khi Dương Chấn Phong về nhà, bà không thể không nói, không thể không can dự vào.
“Phong, thế này là thế nào? Tại sao Mỹ Duyên nó lại chụp chung ảnh với đối tác lớn của con vậy chứ?”
Dương Chấn Phong cau mày: “Mẹ hỏi con thì con biết hỏi ai đây?”
“Thế con cứ để vậy à? Rồi nó to nhỏ kể xấu con với bà chủ tịch này, thì cái dự án lớn mà con sắp làm chẳng phải sẽ bị hủy hay sao?”
Đối tác lần này của công ty X là một người cực kỳ ghét những loại đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ, rũ vợ. Nếu bà ấy biết công ty X là do CEO Dương Chấn Phong quản lý, thì rất có thể cuộc đàm phán đầu tư ký kết hợp đồng sắp tới sẽ không được thực hiện.
“Con đang điên đầu đây, mẹ đừng có hỏi nữa được không?” Dương Chấn Phong ngả người nằm xuống giường, tay gác trán, nhắm mắt lại.
Bà Trúc Anh thở dài. Lo lắng vì không phải chỉ sợ không ký kết làm ăn được, mà còn là lo sợ những chuyện khác mà con dâu cũ có thể làm. Cái con nhỏ đó nó thật là đáng sợ mà!
Bà ngồi xuống ghế, nhíu mày nhìn Dương Chấn Phong sau thì lây người anh bảo: “Hay là con làm theo ý nó đi, lùi lại đám cưới một tháng cũng được, dù sao cũng lỡ rồi.”
Bà nói xong nhưng con trai im lìm không trả lời.
“Phong, nghe mẹ nói không?”
“Phong!”
Dương Chấn Phong nhíu mày sâu, nhưng mắt vẫn nhắm: “Mẹ mà nói nữa là con hộc máu luôn đó.”
Bà đánh lên người con trai một cái: “Nói bậy nói bạ!”
Sau đấy bà dịu giọng hơn khuyên: “Thôi, nghe lời mẹ đi! Chỉ cần nó không bắt con làm chuyện gì quá đáng là được. Một tháng nhưng cũng chưa chắc là nguyên cả tháng mà, vì trong thời gian đó cũng là để cho con nghĩ cách đối phó với nó.”
“Còn về phần Lâm Chi, thì cứ lấy cớ sức khoẻ của mẹ không tốt để giải thích. Đừng cho nó biết sự thật.”
“Vậy đi con nhé!”
“Phong!” Bà lại lây người con trai.
Dương Chấn Phong bị gọi mãi nên đành mở mắt, quay qua nhìn mẹ.
…
Lâm Chi bị hoãn đám cưới trong lòng tiếc nuối, không vui, dù đã nhiều ngày trôi qua. Chẳng ngờ đâu cô lại xui đến vậy, sắp được về làm dâu lại bị hụt mất chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
“Thôi con, bà thông gia sức khỏe không tốt thì chúng ta biết làm sao được. Thêm một tháng cũng đâu phải là một năm, ráng chịu đến đó vậy.”
Cô mỉm cười, gật đầu không tranh cãi gì với mẹ, vì thật sự là không còn cách nào khác nữa rồi. Nhưng cô vẫn buồn.
Mấy hôm nay cũng không gặp anh Phong, anh ấy thỉnh thoảng cứ họp suốt. Vào văn phòng mấy lần, cũng chỉ có thể để tài liệu trên chiếc bàn không có ai ngồi ở đó, rồi đi ra thôi. Buổi tối thì hay mưa gió nên cô cũng ngại hẹn gặp. Tuy vậy, anh vẫn gọi điện cho cô, nói vài câu ngọt ngào, an ủi cô một chút.
“Một tháng sau anh bù cho em cả vốn lẫn lời nhé!”
“Anh muốn đeo cho em hai chiếc nhẫn chồng lên nhau hay sao?”
“Không, nhưng anh sẽ làm cho em một chiếc nhẫn dày gấp hai lần, mặc váy cưới nhiều tầng gấp hai lần váy trước, và cả ôm em chặt gấp hai lần bình thường nữa, chịu không?”
Lâm Chi nghe điện thoại, miệng chúm chím cười: “Vậy em sẽ hôn anh 1000 lần. Vì ban đầu em dự tính hôn 500 lần thôi, nhưng vì lần tới tổ chức hôn lễ lại nên em bù cho anh gấp đôi lên nhá!”
Dương Chấn Phong cười, thì thào nói: “Thôi, hôn nát môi anh à! Cho em 10 lần là được rồi.”
Cả hai cứ nói vui vui như vậy rồi chào tạm biệt. Lâm Chi cũng không nghi ngờ gì mà chấp nhận tất cả sắp đặt của bên nhà chồng chưa cưới. Cho đến một hôm cô sẽ biết hết mọi lý do, nhưng đó là chuyện của sau này.
…
“Anh đến tức là đã chấp nhận yêu cầu của tôi.”
Dương Chấn Phong ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói: “Cô đừng hòng ra những yêu cầu vớ vẩn với tôi đấy, muốn cái gì thì nói toạc ra hết đi!”
Trịnh Mỹ Duyên nhàn nhã cười, cô còn ung dung rải thức ăn cho cá cảnh được nuôi trong một chậu thủy tinh đặt ở trên bàn.
Liếc nhìn hành động của cô ấy, cậu chủ nhà họ Dương hận không thể đập bể cái bình thủy tinh đó, trông thật chướng cái mắt
“Anh yên tâm, tôi sẽ không bắt anh làm gì quá đáng. Nhưng, tôi cũng không thể nói hết một lượt được, bởi vì chưa có nghĩ ra hết thảy. Cho nên, nghĩ ra ngày nào sẽ nói ngày đó nhé!” Hai ngón tay cô xoa nhẹ hạt mồi thả rơi vào nước.
Dương Chấn Phong rất bực mà phải ráng kiềm xuống: “Hôm nay yêu cầu là gì nói lẹ đi, tôi không có rãnh mà chờ chực cô!”
Anh vừa nói xong thì cô ấy bảo: “Tối đến ngủ với tôi.”
“Hả???” Anh sững đơ ra, tưởng mình nghe nhầm.
Trâm đứng bên cạnh cũng ngây người nhìn cô chủ.
Trịnh Mỹ Duyên dời tầm mắt qua Dương Chấn Phong, điềm tĩnh nhắc lại: “Tối, ngủ với tôi! Điều này không khó cho anh mà phải không?”
Dương Chấn Phong tức giận, mắng: “Cô dở hơi hả? Tại sao tôi phải ngủ với cô, có biết là tôi đã có vợ không?”
Trịnh Mỹ Duyên đặt hũ mồi lên trên bàn, thẳng thừng nói: “Đã đăng ký chưa mà bảo có vợ? Mà đã có đăng ký rồi thì sao? Lúc tôi còn là mợ chủ nhà Dương, anh cũng có thể ăn nằm với tình nhân kia mà. Tại sao lúc đó được, còn lúc này lại giãy nảy lên thế?”
“Đúng đó! Tại sao lúc trước cậu không thấy mình đã có vợ đi, bây giờ cậu ra vẻ à! Mà vợ gì, cô ta là trà xanh cướp chồng người khác thì có chứ vợ gì?” Trâm chĩa vào nói.
Dương Chấn Phong lừ mắt với Trâm, nhưng cô cốc sợ, nói đúng chứ chẳng sai đâu.
“Cô đừng có quá đáng, đưa yêu cầu khác còn không thì dẹp.” Anh đập bàn đứng dậy.
“Hôm nay phải là yêu cầu đó. Còn không, anh có tin chỉ cần tôi nói một lời thì anh sẽ bay mất một đối tác làm ăn rất lớn hay không?”
“Làm sao cô lại có được quan hệ với bà ấy?” Dương Chấn Phong gắt gỏng hỏi.
Trịnh Mỹ Duyên bình thản gõ ngón tay vào thủy tinh, chơi đùa với cá: “Anh không cần biết điều đó, mà hãy liệu làm việc của mình. Tối, 19h, tôi không thấy anh đến thì coi như anh không đồng ý làm theo yêu cầu. Lúc đó chuyện ra sao thì anh biết rồi nhỉ?”
Dương Chấn Phong nghe xong đập bàn lần hai, nạt nộ: “Cô tối đi mà ngủ với cá đó, chứ đừng có mơ là tôi đến!”
Anh nói xong liền bước tới chụp cái chậu thủy tinh trên bàn, đem vào phòng của Trịnh Mỹ Duyên đổ hết nước lẫn cá lên giường. Trâm bất bình muốn vô chửi nhưng cô chủ đưa tay ngăn lại.
Đổ xong Dương Chấn Phong đập bể chậu thủy tinh rồi bỏ đi.
Trâm vội chạy vô lượm lại mấy con cá bỏ vô tô nước, không là chúng chết ngạt hết.
“Cái ông nội này, tính khùng không bỏ à! Tự dưng đem cá đổ lên hết trên giường người ta. Điên điên gì đâu, mắc mệt thật chứ!”
Trịnh Mỹ Duyên lạnh lùng nhìn thẳng đến hướng cửa ra vào. Chồng cũ của cô không khùng, cũng không điên, anh ta sẽ phải lựa chọn thiệt hơn. Bảo cô ngủ với cá ư? Cũng vui đấy!
“Trâm, em đi mua miếng dán tường có hình cá giúp tôi nhé!”
“Hả, cô tính dán đâu?”
“Dán trong phòng ngủ.”
Trâm có vẻ hiểu ý cô chủ: “Dạ vâng, để em đi mua hình mấy con cá mập về dán cho cô. À mà không, mua cá mặt quỷ đi, vậy mới vừa với cậu ta.”
Trịnh Mỹ Duyên cười nhẹ.