Nhân viên đưa ra chiếc thẻ từ, cách đưa tay lịch sự, nói: “Dạ thẻ của anh ạ!”
“Đút vào túi áo giúp tôi!” Dương Chấn Phong xích tới gần sát bàn tiếp tân hơn.
Cô nhân viên mỉm môi, tay vươn tới chu đáo nhét thẻ từ vào túi áo vest cho anh.
“Cảm ơn cô nhé!”
Dương Chấn Phong sau đó bế Trịnh Mỹ Duyên bước đi. Nhân viên đều đang tò mò hướng đôi mắt về hai người họ, vì chưa từng gặp qua trường hợp thế này bao giờ cả.
Trịnh Mỹ Duyên chỉ muốn được thoát khỏi vòng tay ngang ngược của Dương Chấn Phong. Anh ta có thể không thấy ngại, còn cô thì lại có.
“Anh không sợ sẽ có người nhận ra anh là ai, rồi chụp lén hình của chúng ta sao?”
“Ai dám chụp hình tôi?”
“Anh đừng tự tin thái quá!”
Dương Chấn Phong đứng lại trước cửa phòng cần đến, nhìn cô, đầu hất nhẹ sang cửa một cái.
Trịnh Mỹ Duyên im lìm, hậm hực nhìn mà không phản ứng lại.
Thấy vậy Dương Chấn Phong thôi dùng cử chỉ mà nói thẳng: “Lấy thẻ trong áo tôi rồi mở cửa đi!”
Bảo thế mà cô ấy cứ nhìn chằm chằm, tay không nhúc nhích.
Dương Chấn Phong miệng nhếch nụ cười thách thức, hai tay buông lỏng thả cô xuống sàn.
Đôi chân chạm đất nhưng Trịnh Mỹ Duyên không thể tự đựng, cô sẽ bị ngã nếu không có cánh tay của Dương Chấn Phong kịp thời giữ lấy eo của mình. Anh rút thẻ từ trong túi áo đưa vô cửa một cái là mở được ngay tức khắc.
“Nếu anh muốn thuê phòng cho tôi thì chỉ hãy thuê cho tôi thôi, anh thì không được vào.” Cô vịn người Dương Chấn Phong, nói.
“Tôi phải vào, vì là tiền của tôi mà!”
Dương Chấn Phong khom xuống một chút, tay ôm lấy chân của Trịnh Mỹ Duyên nhấc lên, đi thẳng vào trong phòng đặt cô xuống giường.
Cảnh này thật mờ ám, anh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, giọng trầm thấp nói: “Em bảo đêm tân hôn tôi không hề chạm vào người em đúng không? Và em nghĩ như vậy là tôi khinh chê em? Nếu thế, bây giờ để chứng minh tôi không chê em tàn tật, thì tôi sẽ…”
“Chạm vào em nhé!” Anh dứt câu, môi chợt đưa tới gần mé cổ của vợ cũ.
Trịnh Mỹ Duyên giật mình, bàn tay phản xạ đưa lên che miệng Dương Chấn Phong: “Đừng!”
Dương Chấn Phong nắm tay cô kéo xuống, nhỏ tiếng hỏi: “Tại sao lại đừng?”
“Vì tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba.” Trịnh Mỹ Duyên lạnh lùng trả lời. Cô dù cho có rung động thì cũng không phải là kiểu phụ nữ dễ dãi, nhất là khi đã từng trải qua tổn thương trong tình cảm.
“Anh có thể dễ dàng muốn lên giường với một cô gái khác, vậy đối với anh Lâm Chi là gì?”
Cô quay mặt, thẳng tia chất vấn hướng đến Dương Chấn Phong: “Anh đã từng lên giường với cô ta, từng rót mật ngọt vào tai cô ta, và cũng đã từng hứa hẹn với người phụ nữ đó rất nhiều điều phải không? Nhưng lúc này anh lại muốn một phụ nữ khác. Tôi ghét nhất là kiểu người như anh, cặn bã, phản bội, thay lòng đổi dạ.”
“Và tôi cũng nói cho anh biết tôi không giống Lâm Chi sẽ ngoan ngoãn cho anh chạm vào. Nếu anh vẫn muốn xâm chiếm thân thể tôi, thì tôi có thể khiến anh phải xấu hổ với bà con dòng họ, với cả gia đình, gia tộc nhà anh, kể cả là toàn thể nhân viên cấp dưới của anh.”
Trịnh Mỹ Duyên chua chát nhấn giọng, nói cảnh cáo. Ánh mắt của cô quật cường như có thể làm ra bất kỳ chuyện gì.
Dương Chấn Phong nhận ra cô ấy rất phản kháng chuyện anh muốn chạm vào thân thể. Có nói bao lời ngon ngọt, hay những hành động yêu chiều thì cô ấy cũng đều gạt bỏ sang một bên.
“Những lời cay cú mà em nói khiến tôi thắc mắc một chuyện. Đêm tân hôn của chúng ta, tôi không về phòng phải chăng là rất vừa ý em, vì em không hề muốn tôi chạm vào người?”
Trịnh Mỹ Duyên không phản biện hay bác bỏ một câu nào từ lời anh mà còn khẳng định: “Phải, tôi rất vui vì anh đã để tôi một mình. Tiền là thứ con người ta luôn tìm kiếm, tâm cơ của tôi khi đó cũng chỉ là gia tài của anh thôi. Đáng tiếc, anh vì tiểu tam mà phũ với tôi quá! Nếu không chắc là tôi vẫn lợi dụng được bà nội để khiến anh phải rót cho nhà tôi thêm nhiều nguồn vốn rồi.”
Dương Chấn Phong bóp chặt lòng bàn tay, đang cố kiềm lại tức giận: “Đừng có nói đến tiền, tiền, tiền… Em cho tôi là thằng ngu hả? Nếu muốn tiền thì em đã muốn giành lại tôi từ lâu rồi, nên hãy thôi nói mấy lời chướng tai đó đi!”
“Mỹ Duyên, đừng dối lòng nữa, em cũng yêu anh mà đúng không?”
Dương Chấn Phong xao xuyến hạ mắt xuống đôi môi mỏng mịn màng của Trịnh Mỹ Duyên. Anh rất muốn chạm vào bờ môi hồng đang quyến rũ hết tâm trí, nhưng cô ấy cứ nhất quyết không muốn.
Trịnh Mỹ Duyên quay mặt đi, cứng rắn đến cùng: “Đừng nói với tôi mấy cái lời yêu mà anh đã từng nói với Nguyễn Thùy Lâm Chi. Tôi… không bao giờ tin vào chữ yêu của đám đàn ông các người. Đám phản bội, dối trá.”
Dương Chấn Phong nghiến răng, mày nhíu lại, anh nắm lấy hai tay của vợ cũ đẩy lên và giữ chặt. Ánh mắt ham muốn cộng cả tức tối mà trở nên mãnh liệt.
“Buông tay tôi ra!” Trịnh Mỹ Duyên trừng mắt.
Dương Chấn Phong mặc kệ cô ấy nói gì, anh đã hôn lên môi toàn thốt ra mấy câu cay nghiệt. Hôm nay, anh đã muốn thì cô ấy đừng hòng thoát.
Trịnh Mỹ Duyên bị tật nguyền, nên từ quá khứ đến hiện tại, mỗi khi chồng muốn, cô đều không có khả năng chống cự.
Hai tay bị giữ chặt, cô khó lòng giãy giụa để thoát ra. Anh đang hôn cô, âu yếm cô để thoả mãn du͙© vọиɠ.
Trịnh Mỹ Duyên không còn động đậy ở hai cánh tay, nằm im mặc cho chồng cũ đang muốn làm gì. Trên khuôn mặt cô đón nhận hai hàng nước mắt chảy xuống, đôi mắt đẹp ướt lệ ửng màu hồng.
“Bé bi không còn nữa.” Cô thống khổ nói.
Dương Chấn Phong đang hôn má cô thì ngừng lại, chớp mắt vì hoang mang không biết cô đang muốn nói cái gì.
Anh ngẩng mặt lên, hỏi: “Bé bi nào?”
“Con của chúng ta.”
Dương Chấn Phong tăng độ hoang mang: “Con?”
Trịnh Mỹ Duyên nhắm lại đôi mắt, cô nói: “Tôi phát hiện mang thai sau khi ly hôn anh. Đứa bé lớn lên trong bụng tôi từng ngày. Cho đến khi sinh con ra, con nằm trong vòng tay tôi ba ngày thì đã trút hơi thở rời bỏ thế gian. Bác sĩ nói con mắc tim bẩm sinh, với một bệnh hiếm gặp ở não, nên sẽ không thể sống được. Trước khi ra đi, con cất tiếng khóc với tôi, tôi biết con đau đớn nhưng lại không thể làm được gì.”
Cô mở mắt nhìn thẳng Dương Chấn Phong, nói: “Tất cả những nỗi khổ mà con phải chịu đều là từ tôi và anh đã không thể cho nó một thân thể khỏe mạnh, cả sự tàn nhẫn của anh năm xưa cũng có thể là một trong nguyên nhân đã gϊếŧ chết con.”
Mỗi lời cô nói như dao tự khứa vào chính lòng mình. Những thẻ gỗ mà cô khắc hàng năm chính là đại diện cho mỗi một tuổi của con, thể hiện cho nỗi lòng nhớ thương của người làm mẹ.
“Tôi… tôi đã làm gì để ảnh hưởng đến đứa nhỏ?” Dương Chấn Phong lắp bắp hỏi.
Trịnh Mỹ Duyên thốt lên bốn từ: “Thuốc tránh thai cấp tốc.”
Cô đau lòng qua từng giọt nước mắt chảy xuống mặt: “Giờ anh muốn động chạm tôi, sau đó lại đưa thuốc ép tôi uống có phải không? Anh khiến tôi mất con một lần rồi, tôi sẽ không để anh yên nếu anh lại khiến tôi phải trải qua cảm giác ấy lần thứ hai.”
Dương Chấn Phong đơ người, anh buông hai tay cô, thẫn thờ bỏ đi ra khỏi phòng.
Trịnh Mỹ Duyên hít vào hơi thở nghẹt, hai lòng bàn tay siết chặt tấm drap giường, mắt nhắm chặt, rơi lệ. Cô không muốn kể chuyện đau lòng này cho bất kỳ một ai, vì mỗi khi nghĩ đến con trái tim cô như thắt lại vô cùng nhói đau.
Dương Chấn Phong ngồi bên trong xe ô tô, hai mắt đỏ hoe. Anh không ngờ là mình đã từng có con, cũng không ngờ là đứa bé đã ra đi vì bệnh tật. Khi Trịnh Mỹ Duyên đổ lỗi do ba mẹ đã không thể trao cho con một thân thể khoẻ mạnh làm lòng anh như có dao đâm vào. Còn chuyện thuốc tránh thai, cô ấy nói vì anh năm xưa ép cô ấy phải uống. Anh không hề nhớ mình đã từng làm như vậy, nhưng nếu thật sự là anh đã làm thì trong lòng lại thấy vô cùng áy náy và tội lỗi.
Dương Chấn Phong đập tay vào vô lăng, gục đầu xuống.