Nhà hàng trang trọng, xung quanh đều là những vị khách có tiền, có của, mới lựa chọn vào nơi đây để thưởng thức những món xa hoa, mỹ vị.
Là nơi dành cho người có tiền thì lại càng là nơi dành cho sự sĩ diện, nếu một người không cùng đẳng cấp hay được cho là không xứng đáng mà xuất hiện ở nơi này thì sẽ lập tức bị ném cho một ánh mắt dị nghị, xem thường.
Trịnh Mỹ Duyên không còn như trước đây, đi ra ngoài là khoác lên hàng hiệu, túi sang. Cô chỉ ăn mặc tao nhã, không cầu kỳ, xa hoa. Hơn nữa, cô còn phải dùng xe lăn, khi đến những nơi như thế này với khuôn mặt đẹp diễm lệ liền thu hút ngay nhiều cặp mắt nhìn đến. Họ tò mò cô là ai?
Đi cạnh cô còn là một người đàn ông giàu có, vì chẳng cần phải khoe chỉ nhìn những gì mà Dương Chấn Phong có trên người cũng đủ để biết anh ta thuộc tầng lớp nào.
Trịnh Mỹ Duyên sau khi ngạc nhiên với cái ôm của chồng cũ thì anh đã đưa cô đến nhà hàng này để dùng bữa. Cô không quan tâm ai đang dòm ngó, phán xét về mình, bởi cô biết có người khen thì cũng có người sẽ khinh chê. Từ khi cô mất khả năng đi đứng những lời nói khó nghe cô đã nghe qua rất nhiều, đủ để cô mặc kệ ai muốn nói sao thì nói, cô đây thích làm gì thì chưa đến lượt bọn họ quyết định.
Cô chỉ là để ý đến chồng cũ mà thôi. Dương Chấn Phong là người sĩ diện, vô cùng sĩ diện. Anh ta còn khinh chê sự tàn tật của vợ mình hơn bất kỳ một ai. Trong các buổi tiệc, buổi họp mặt của bạn bè hay trong giới làm ăn, cũng chưa một lần nào là con gái gia đình nhà Trịnh xuất hiện bên cạnh chồng của mình.
Hôm nay, đột nhiên Dương Chấn Phong lại đưa vợ cũ đến nơi sang trọng, điều này làm Trịnh Mỹ Duyên phải suy nghĩ.
Chồng cũ đã thay đổi hay chỉ là vì anh ta không nhớ ra cô?
“Ăn đi!” Dương Chấn Phong nói, đũa được thu về sau khi gắp đồ ăn cho vợ cũ.
Trịnh Mỹ Duyên nhìn miếng bào ngư ở trong chén, cô cầm muỗng lên múc lấy súp ăn một miếng.
Thấy cô ấy không động vào đồ ăn mình gắp cho, Dương Chấn Phong mới hỏi: “Cô không thích ăn bào ngư à?”
“Món ăn mà tôi thích nằm kế bên tay phải của anh.”
Dương Chấn Phong nghe vậy đã gắp món đó cho Trịnh Mỹ Duyên.
“Cô thích ăn thì ăn nhiều vào!” Anh nở nụ cười tươi, rồi chỉ giây lát lại bị tắt.
Trịnh Mỹ Duyên ăn món đó tuy nhiên cô lại nói: “Đây là món tôi ghét nhất.”
“Cô bị sao vậy, vừa mới nói thích giờ lại nói ghét?”
“Món ăn mà tôi thích là gì anh không biết, nhưng món ăn mà tôi ghét nhất thì chắc chắn anh Phong sẽ biết. Bởi vì, đó lại là món anh Phong thích, nhưng chỉ do tôi mà nội đã ít cho người làm chuẩn bị món đó vào mỗi bữa ăn.”
Dương Chấn Phong không hiểu ý của cô ấy đang muốn nói gì.
Trịnh Mỹ Duyên cũng biết anh chưa hiểu nên cô nói rõ hơn: “Anh Phong của ba năm trước sẽ biết tôi là người như thế nào, còn anh Phong của bây giờ thì không hiểu gì về tôi.”
“Tại sao anh lại không nói vụ tai nạn đó làm anh mất trí nhớ?” Đôi mắt cô loé lên một chút u buồn.
Dương Chấn Phong hạ mắt xuống: “Đang ăn mà cô cứ nói mấy cái đó làm gì, hãy cứ tập trung vào chuyện làm no dạ dày đi!”
Trịnh Mỹ Duyên cũng hạ mắt, giọng cô vang lên nhỏ hơn: “Tôi tò mò và muốn biết anh không để tâm vào sĩ diện của mình, hay là anh đã quên đi việc anh luôn bảo vệ cho cái hình ảnh của bản thân, giống như việc anh quên tôi ghét nhất món gì.”
“Đừng nói nữa được không, cô đang khiến tôi ăn mất ngon rồi đấy?”
“Anh thật sự không để tâm khi ngồi với một người què quặt như tôi sao?”
Dương Chấn Phong bực mình vì đã không thể nhẫn nại được nữa, đập tay thật mạnh xuống bàn, đứng dậy quát: “Đủ rồi!”
Tiếng nói của anh đánh động nhiều người chú ý.
Nếu đây chẳng phải là nhà hàng mà là ở nhà họ Dương, thì chắc là anh đã hất đổ cả bàn ăn luôn rồi.
Trịnh Mỹ Duyên bị Dương Chấn Phong đưa ra ngoài ngay sau đó.
Anh chống nạnh, mặt ngước lên hít thở cho bớt bực một chút, xong thì anh nhíu mày, chiếu tia khó chịu từ mắt đến đôi mắt của vợ cũ.
“Đúng là tôi đã quên mất cô, đúng là cô có thể tin ý để nhận ra điều đó. Nhưng vậy thì sao? Tôi có quên sĩ diện hay thể diện gì đó thì liên quan gì đến chuyện ngồi ăn với cô?”
Trịnh Mỹ Duyên lúc này mới có thể nói: “Năm xưa người con gái của nhà họ Trịnh mà anh đồng ý kết hôn là ai, anh có còn nhớ không?”
Đôi mắt bức bối của Dương Chấn Phong bỗng lắng xuống một chút, hoang mang nhìn cô.
Trịnh Mỹ Duyên đã cảm nhận được là anh ấy không nhớ, cô nói: “Đó là Trịnh Thị Ánh Tuyết, tức người được gia đình anh chọn là chị gái của tôi. Chị ấy xinh đẹp, đoan trang, mọi tiêu chuẩn đều phù hợp làm dâu nhà họ Dương. Và đương nhiên là cũng vừa lòng được anh. khi sắp diễn ra đám cưới, chị ấy lại bị tai nạn dẫn đến hôn mê sâu, khó lòng tỉnh lại. Cuối cùng, người được chọn thay cho chị ấy là tôi.”
Cô chớp đôi mắt nhìn thẳng Dương Chấn Phong: “Vợ anh đáng ra là chị Ánh Tuyết, một vị hôn thê chân tay lành lặn. Thế nhưng, sau mọi chuyện tưởng đã êm đẹp thì anh lại phải miễn cưỡng để chấp nhận một người vợ bị tật để thay thế. Đêm tân hôn, anh không hề về phòng, không hề muốn chạm vào tôi. Anh có nhớ ngoài tức giận ra thì tại sao mình lại làm vậy không?”
Dương Chân Phong nhíu mày, anh chẳng thể nhớ được gì cả, dù đó chính là cảm nhận của mình thì anh cũng không nhớ ra.
“Vì anh chê khinh một người phụ nữ tàn tật. Anh luôn xem tôi là một thứ phế bỏ. Mỗi lần đi dự tiệc tùng, đi xã giao làm ăn, đi gặp bạn bè, hay chỉ ra đi ra ngoài đôi chút thì anh cũng chưa bao giờ là muốn tôi đi cùng.”
Nói đến đây trong lòng của cô kéo đến niềm tủi. Cô vẫn nhớ rõ ngày mà mọi người đều nghĩ cô sẽ dâng cái trinh tiết cho chồng, thì đó lại là cái ngày mà cô chỉ lấy nước mặt để rửa đi lớp son phấn. Cô khóc không phải vì chồng không có tình cảm với cô, mà là khóc vì phải cam chịu tất cả mọi sự sỉ nhục, khinh bỉ từ gia đình nhà họ Dương, từ sự ép buộc của nhà họ Trịnh, nhưng lại chẳng thể nói thét gào, chẳng thể đòi lẽ công bằng.
Khi nghĩ lại cô vẫn thấy đó là một trong số những vết thương hằn sâu nơi cõi lòng.
“Tôi…” Dương Chấn Phong nói, mà sự áy náy, ngỡ ngàng, lại đang làm không biết phải nói thế nào. Anh của trước đây và anh của bây giờ là cùng một người, chỉ là ký ức lại như hai mảnh tách rời. Anh lúc này không biết tại sao khi đó mình lại xem thường cô ấy đến nỗi hiện tại cô ấy lại mặc cảm như vậy.
“Tôi nói tất cả những điều đó không phải là để bắt bẻ anh, nhưng là để cho anh nhớ về những gì anh đã luôn áp lên tôi. Anh áp lên tôi sự chán ghét, khinh chê, đối với anh tôi là một sự xấu hổ. Thế nên, anh không cần phải ép mình ngồi cạnh tôi ở những nơi sang trọng. Hãy đối xử công bằng với cảm xúc của anh đi.”
Dương Chấn Phong nâng tay phải lên một chút, tính nói mà phải ngừng lại, anh nhắm mắt, hít vào một hơi, khi thở ra thì mới nhìn Trịnh Mỹ Duyên rồi nói: “Nếu cô biết hồi đó tôi và nhà tôi chọn chị cô thì tại sao… tại sao cô vẫn muốn chen chân vào? Không phải là vì cô rất muốn thay thế chị mình đấy chứ?”
Trịnh Mỹ Duyên chợt cười vô vị, cô nói: “Tôi thay chị vào làm dâu nhà anh là vì lý do gì, thì hãy đợi lúc nhớ lại anh sẽ hiểu tất cả. Còn nếu anh vẫn muốn biết thì có thể hỏi mẹ, hoặc hỏi chị Khiết Như của anh, họ sẽ đều giải thích được cho anh động cơ của tôi.”
“Được rồi, tôi với anh chào nhau tại đây nhé! Oan gia ngõ hẹp, không hẹn ngày gặp lại.”
Cô xoay chiều xe lăn rời đi.
Dương Chấn Phong bước tới, anh vẫn chặn xe lăn của cô lại, nói không rõ ràng thì anh chưa chịu dừng lại.
“Chị và mẹ luôn nói với tôi cô là một kẻ chỉ biết lợi dụng gia đình chồng. Cô gả vào nhà Dương cũng chỉ vì muốn kiếm vốn đầu tư cho nhà cô. Hôn nhân hợp đồng cô tưởng tôi không biết hay sao hả?”
“Nhưng…” Anh trĩu mày, hoài nghi vợ cũ.
“Tôi nghĩ cô luôn dối trá.”
Trịnh Mỹ Duyên chớp đôi mắt thoáng sự sững sờ.
“Cô tham tiền của tôi nhưng cô cũng tham cả tôi nữa.”
“Anh đang nói vớ vẩn gì thế?”
“Tôi không nói vớ vẩn, tôi đang nói rất đúng tâm đen của cô!” Anh gằn giọng.
“Mỹ Duyên, cô thực chất rất yêu tôi. Cô yêu tôi hơn sự tham lam về tiền bạc, nên năm đó cô mới chịu ly hôn để không phải mang gánh nặng từ gia đình mà moi tiền từ chồng. Rõ ràng là như vậy đúng không? Rõ ràng là em yêu tôi nhưng em lại không thừa nhận?”
Tâm đen? Tâm đen mà Dương Chấn Phong muốn khẳng định từ Trịnh Mỹ Duyên lại không hoàn toàn như anh nghĩ.
Khuôn miệng xinh đẹp của cô phũ phàng thốt lên hai từ: “Không phải!”
Khi cô nói thì đôi mắt kiều diễm xinh đẹp ẩn chứa nỗi buồn lắng sâu ấy, bỗng nhiên thả rơi một giọt lệ. Một phần anh đã nói đúng lý do năm xưa cô chấp nhận ký đơn, nhưng lý do lớn nhất cho tất cả đó là cảm giác của tội lỗi. Anh sẽ không thể biết được rằng nhà họ Trịnh đã dùng cô như một quân cờ để hại anh đến nhường nào, thậm chí họ còn bắt cô phải gϊếŧ chết chồng của mình. Nếu cô nói cho anh nghe tất cả thì có lẽ anh sẽ không dễ dàng mà đứng đây chỉ để chất vấn cô vài câu.
“Tôi… chưa từng yêu anh. Đàn ông không bao giờ xứng đáng để tôi đặt lên chữ yêu. Ngày đó tôi đi chỉ vì anh chẳng còn giá trị lợi dụng.”
“Đừng có ảo tưởng và nghĩ tốt gì về tôi. Nếu không, anh sẽ phải thất vọng rất nhiều đó.”
Cô lại muốn cho xe chạy đi thì Dương Chấn Phong lại một lần nữa ngăn cản. Anh nắm hai bên vai cô, lắc mạnh, trút mọi khí nóng qua lời nói: “Ngày đó cô tưởng tôi chết nên bỏ đi chứ gì? Bây giờ thì sao, tôi còn sống đây, vẫn có nhiều tiền đây, cô không muốn lợi dụng nữa hả?”
“Buông tay anh ra!” Trịnh Mỹ Duyên gạt tay Dương Chấn Phong, mắt đã ửng hồng, nhưng vẫn đang dồn nén cảm xúc.
“Tôi không buông!”
“Tại sao? Tại sao anh cứ không chịu để tôi yên vậy?”
Dương Chấn Phong bỗng lớn tiếng thốt lên: “Vì tôi thương em!”
“Vì tôi thương yêu em, tôi quan tâm em, em có hiểu không?”
Trịnh Mỹ Duyên im lặng, những giọt nước mắt cứ lăn chảy mà không thể kiểm soát được. Cô quay mặt đi, muốn né tránh, nhưng Dương Chấn Phong lại đưa tay quay khuôn mặt cô đối diện với anh.
“Trước đây, xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy. Anh không nhớ bản thân của mình lúc đó, nhưng lúc này thì anh… không khinh chê em. Anh tuyệt đối không khinh chê em.”
Anh vuốt nước mắt của vợ cũ rồi chạm vào môi cô một cái chạm nhẹ, sau đó anh không còn chạm phớt qua mà đã trực tiếp hôn người phụ nữ này. Cô ấy từng là vợ anh, từng sống với anh, nhưng cảm giác khi hôn cô ấy không giống như là đã thân thuộc. Cảm giác như trái tim lần đầu rung động, lần đầu hôn là vì thương, vì yêu, vì cảm xúc của nam dành cho nữ, chứ không phải là vì giận ghét, hay trừng phạt.
Trịnh Mỹ Duyên nhắm mắt lại, hai bên đôi mi thấm ướt vì lệ. Cô đưa tay lên đẩy người Dương Chấn Phong ra, tầm mắt có chút hạ: “Còn bạn gái anh, Lâm Chi thì sao? Anh không còn yêu cô ấy nữa ư?”
Dương Chấn Phong lắng đọng nhìn cô.
“Anh đừng quên Lâm Chi là người mà anh bất chấp mọi rào cản từ nội chỉ để ly hôn với tôi. Người anh thật sự yêu là cô ấy, còn tôi chỉ là lòng thương hại của anh thôi.” Cô từ từ hạ tay thấp xuống trên người của Dương Chấn Phong rồi rời tay ra.
Dương Chấn Phong chụp lại bàn tay của cô và nói: “Em là gì trong tôi thì làm sao em biết rõ được? Còn Lâm Chi, cô ấy đã từng giành tôi từ em, vậy bây giờ em hãy giành lại tôi đi!”
Anh nói xong liền kéo cô, nhấc bỗng ra khỏi xe lăn.
“Anh Phong, anh làm gì vậy?”
Dương Chấn Phong nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của vợ cũ, nói: “Là để đổi xe cho em đấy.”
Anh bế cô bước đi.
“Anh đừng tự ý muốn làm gì là làm có được không?” Trịnh Mỹ Duyên bất bình nói.
“Đương nhiên không.” Dương Chấn Phong vô tư đáp.