Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 125: Cô ấy là ai?

Có lẽ do ban ngày suy nghĩ đến vợ cũ nhiều quá hay sao mà tối đến ngủ Dương Chấn Phong lại mơ đến Trịnh Mỹ Duyên, giấc mộng khiến anh phải giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Anh nhìn thấy cô ấy đẩy mình ra khỏi một chiếc xe ô tô đang lao đến, đó là vụ việc xảy ra ở Nha Trang. Thật là khϊếp vía! Có lẽ do anh đã từng bị tai nạn xe nên khá là ám ảnh về xe cộ chăng? Cảm giác trong mơ nó chân thật đến mức làm anh vả hết cả mồ hôi hột. Phải đi uống nước cho mát một chút Dương Chấn Phong mới quay trở lại giường để ngủ được, từ nhỏ đến lớn anh rất hiếm khi gặp ác mộng mà đây có lẽ là ác mộng làm anh phải đến thở dốc. Chẳng biết là do não bộ căng thẳng mệt mỏi do công việc hay là do vợ cũ họ Trịnh kia ám anh nữa?

Ngày hôm sau, hôm nay là ngày cận giỗ của bà nội tức mai nữa là đến giỗ, nhưng mai thì Dương Chấn Phong bận họp rất nhiều nên sẽ không có thời gian ra thăm mộ. vì thế, bữa nay rảnh anh đã đưa cô bạn gái Nguyễn Thùy Lâm Chi ra thăm mộ của bà nội, chị và mẹ của anh thì sẽ đi vào ngày hôm sau.

Đi thăm bà, Lâm Chi chu đáo chuẩn bị sẵn một lẵng hoa, cô lúc quen Dương Chấn Phong thì có được gặp bà một vài lần khi anh dẫn cô về nhà chơi. Ngày đó bà tỏ ra không thích anh đưa cô đến nhà, dù bà chẳng có nói gì nhưng nhìn sắc mặt của bà thì cô cũng có thể hiểu. Anh Phong nói cô đừng buồn vì bà nội của anh tính hơi khó chịu một chút thôi chứ không có sao hết. Tuy nhiên, mẹ của anh thì lại nói bà còn thương cô cháu dâu cũ nên mới tỏ ra không thích cô, cứ từ từ gần gũi bà một thời gian thì bà sẽ suy nghĩ khác đi. Nghe lời mẹ cô cũng cố gắng gần gũi với bà, nhưng bà vẫn không hề niềm nở gì hơn với cô, anh Phong có cố tình giới thiệu hay nhắc tên cô với bà nội thì bà cũng chẳng quan tâm, bà cứ lẳng lặng ngồi trên cái ghế nhắm mắt lại rồi lắc lư mà thôi.

Cho đến lúc bà qua đời, Lâm Chi vẫn cảm thấy là mình không được bà chấp nhận, có thể như lời mẹ anh Phong nói là vì bà rất yêu quý cháu dâu cũ. Cô thật thấy có đôi chút ganh tị với người cháu dâu kia vì được lòng của bà; cô ấy như thể một cái bóng quá lớn mà cô không thể vượt qua, không thể thay thế trong lòng của bà.

Dương Chấn Phong dẫn Lâm Chi ra đây là dẫn cháu dâu tương lai của nhà họ Dương đến thăm mộ nội. Nhưng khi ra đây hai người lại nhìn thấy một cô gái đến thăm bà trước họ. Lâm Chi không biết đó là ai nên quay sang hỏi Dương Chấn Phong: “Ai vậy anh?”

Nhìn từ sau lưng nên Dương Chấn Phong không nhìn thấy mặt, nhưng có lẽ anh biết đó là ai bởi vì cô gái ấy dùng xe lăn. Trịnh Mỹ Duyên làm sao cô ta biết bà được chôn cất ở đây mà đến? chẳng lẽ theo dõi anh?

“Em đưa hoa đây cho anh rồi ra xe đợi anh đi!”

“Sao vậy anh?” Lâm Chi thắc mắc hỏi.

“Em cứ ra xe trước, lát anh sẽ giải thích với em sau nhé!”

Lâm Chi bèn gật đầu, cô đưa hoa cho Dương Chấn Phong rồi ra xe đợi. Khi bước đi được một đoạn, Lâm Chi có quay đầu lại nhìn, cô thấy anh ấy bước lại gần mộ của bà nói chuyện với cô gái kia. Cô rất tò mò về cô gái đó nhưng anh Phong đã nói là sẽ giải thích sau nên cô đành phải chờ cho đến khi anh ấy giải thích mà thôi.

“Cô đến đây làm gì?”

“Anh không thấy hay sao mà còn hỏi?”

“Tôi đương nhiên là thấy cô đến thăm mộ của nội, nhưng sớm cô không đến muộn cô không đến mà cô lại đến ngay lúc này, cô đang có ý đồ gì đây hả?”

Trịnh Mỹ Duyên mỉm cánh môi như đang khinh thường chồng cũ: “Ở thương trường anh gặp nhiều đối thủ quá nên bây giờ đυ.ng ai thì anh cũng nghĩ là người đó có ý đồ xấu phải không?”

Dương Chấn Phong lại trưng ra một nét mặt cau có: “Dù cô có nói gì thì tôi sẽ vẫn hoài nghi cô thôi.”

Trịnh Mỹ Duyên quay mặt qua trái nhìn anh ta, nói: “Hoài nghi thì kệ anh, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Tôi thăm nội xong rồi nên giờ về đây!”

Cô lăn xe đi lướt ngang qua Dương Chấn Phong.

“Đúng là…” Dương Chấn Phong cười thật là sượng mà còn kèm bực bội. Hồi giờ anh làm sếp Tổng ngồi trên ghế cao nên quen được người khác luồn cúi rồi, bây giờ bị cười khinh còn bị cho lời nói phũ như tạt gáo nước lạnh vào mặt.

Cô ta như vậy hỏi sao trước đây anh mới là người chủ động đòi ly hôn. Phụ nữ gì mà chẳng có cái chút nào cho người ta cảm thấy có thiện cảm. Nói ra câu nào cũng đều làm mất lòng anh hết, vậy không bỏ mới là lạ đấy! Tuy chẳng nhớ về vợ cũ nhưng Dương Chấn Phong vẫn tự khẳng định cô ấy là một người không thể nào mà hòa hợp được với anh, tính khí quá là kiêu ngạo thế kia thì làm sao phù hợp với anh cho được?

Dương Chấn Phong để bó hoa xuống cho mộ bà của mình rồi nói: “Nội cũng thấy cô ta rất khó ưa phải không?”

Anh quay người lại bước đi thì nhìn thấy xe lăn của Trịnh Mỹ Duyên đang lao nhanh xuống con dốc: “Cô ta làm cái gì vậy?”

Anh vội chạy đến thì lại bị trượt chân ngã xuống đất, nhưng anh đã nhanh chóng đứng dậy để chạy theo giữ lấy xe lăn của vợ cũ. Vốn cái tính hay nóng nảy nên giữ được xe xong, Dương Chấn Phong liền bực bội quát: “Cô bị mát hả? Bên phải đường bằng phẳng không đi mà lại đâm đầu lao xuống dốc?”

Trịnh Mỹ Duyên yên lặng không muốn nói, cô lăn xe bỏ đi nhưng chợt để ý thấy bàn tay của Dương Chấn Phong bị chảy máu nên đã khoan đi.

“Sao tay anh chảy máu vậy?”

“Nhờ phúc của cô đó!” Anh trả lời, sắc mặt thì hầm hầm.

Trịnh Mỹ Duyên để ý thấy quần áo của Dương Chấn Phong có chút dơ thì đã đoán là anh ta đuổi theo cô nên đã bị té từ đó dẫn đến việc bàn tay bị chảy máu.

“Dùng khăn này băng tạm đi!”

Dương Chấn Phong liếc nhìn chiếc khăn tay được Trịnh Mỹ Duyên đưa cho, anh đã chẳng cầm lấy mà ngược lại còn thẳng thừng nói: “Thôi dẹp đi! Tôi cũng có khăn chứ chẳng cần dùng đến thứ của cô. Muốn gây sự chú ý với tôi nên cô bất chấp mọi giới hạn thì phải? Nhưng cô có biết là những điều cô làm rất là phản tác dụng hay không? Muốn quay lại với tôi thì cứ nói đại, chứ đừng bày trò nữa! Tôi thấy phát ớn với cô lắm đấy!”

Trịnh Mỹ Duyên rút lại khăn, cô nói: “Sáng ngủ dậy anh có uống thuốc chưa?”

Dương Chấn Phong cau mày: “Cô nói thuốc gì? Ý cô nói tôi bị khùng đó hả?”

Vợ cũ thản nhiên gật đầu: “Ừm, vì chỉ bị khùng, mắc bệnh hoang tưởng mới nói mấy lời như vậy thôi.”

Dương Chấn Phong thật chẳng thể khóc mà chỉ có thể cười ra tiếng, anh quay mặt sang trái cười nhưng chẳng vì vui mà là vì tức quá nên thế.

“Này, tôi nói cho cô…”

“Hãy sống thật hạnh phúc với Lâm Chi đi và đừng có những suy đoán từ bụng ta ra bụng người nữa! Cũng đừng bắt chuyện với tôi khi nhìn thấy, cứ xem nhau như người xa lạ vì vốn dĩ giữa tôi và anh cũng đã là như vậy!”

Trịnh Mỹ Duyên bấm nút điều khiển xe lăn chạy đi. Gió thổi nhẹ làn tóc cô, chiếc xe chầm chầm di chuyển. Dương Chấn Phong bỗng nhớ ra gì đó, nhưng hình ảnh rất mờ nhạt không rõ ràng, anh chỉ cảm thấy dáng người ngồi trên chiếc xe lăn kia có sự quen thuộc với mình.

Bản thân Mỹ Duyên không biết đến chuyện chồng cũ vì tai nạn năm xưa mà mất trí nhớ, cô chỉ nghĩ anh còn căm giận những chuyện trước đây nên mới kiếm cớ gây sự. Ngày cô đi, cô chỉ nói câu xin lỗi lúc anh còn hôn mê, cô biết cô nên nói thẳng ra sẽ tốt hơn. Nhưng từ trước đến nay trong mắt người mà cô từng gọi là chồng, anh chưa bao giờ là tin cô, dù chỉ là một lần, nên có nói ra thì cũng vô nghĩa, chi bằng cứ để anh ấy muốn nghĩ thế nào về cô thì nghĩ. Cuộc đời này, ai thích hay ai ghét mình Trịnh Mỹ Duyên cũng không thể quản được, cô chỉ lo những thứ trong tầm tay của mình mà thôi, những gì đã nằm ngoài thì cô chẳng quan tâm nữa.

Chiếc xe lăn di chuyển ngang qua chỗ của Lâm Chi đang đứng, Trịnh Mỹ Duyên không hề liếc nhìn đến người bạn gái này của Dương Chấn Phong mà bình thản lăn xe đến một chiếc taxi đang chờ cô ở phía trước. Lâm Chi nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Trịnh Mỹ Duyên thì có chút cảm giác, giống như là đã từng thấy qua một lần.

Cô gái này trông thật xinh đẹp! Chỉ đáng tiếc là cô ấy lại bị tật nguyền, không biết cô ấy là ai mà lại đến thăm mộ của bà nội anh Phong, có khi là cháu hay là một người họ hàng xa nào đó bên nhà anh cũng nên. Lâm Chi chỉ nghĩ như thế mà chẳng thể ngờ rằng đấy lại là cô cháu dâu cũ của nhà họ Dương, vợ cũ của sếp Tổng Dương Chấn Phong.

`