Dương Chấn Phong đi ra sau, anh thấy ánh mắt Lâm Chi nhìn mình rất tò mò, anh chợt thở dài trong lòng vì do dự không biết có nên nói thẳng ra với cô ấy hay không.
“Anh Phong!” Lâm Chi cất giọng gọi.
Dương Chấn Phong bỗng chú tâm lại, anh nhìn cô, trong lòng vẫn còn sự băn khoăn: “Lâm Chi, cô gái lúc nãy ấy!”
“Vâng.” Lâm Chi đáp, cô đang đợi anh nói tiếp.
Dương Chấn Phong chần chừ một chút, sau đó nói: “Cô ấy là…”
Lời anh chuẩn bị nói ra thì Lâm Chi lại có điện thoại, cô lấy máy ra nhìn thấy số đó là người của công ty gọi. Một nhân viên trong phòng ý tưởng có việc cần xin ý kiến của cô gấp, nên Lâm Chi đành phải xin lỗi anh để nghe máy một chút.
Dương Chấn Phong gật đầu, lúc đó điều muốn nói bỗng nhiên lại muốn giấu hẳn đi. Anh nghĩ giữa anh và vợ cũ cũng đã chẳng còn dính líu gì với nhau nên nói hay không nói với Lâm Chi cũng thế cả thôi. Vậy nên, sau khi cô ấy nghe máy xong và hỏi thì Dương Chấn Phong đã nói gạt cô rằng Trịnh Mỹ Duyên là cháu của một người bạn của nội.
“Cô ấy có hay đến nhà anh thăm bà nội sao?”
Dương Chấn Phong cười rồi trả lời: “Không, chỉ thỉnh thoảng, à mà không chỉ lâu lâu đến thôi.”
Lâm Chi không có hoài nghi gì với những lời của Dương Chấn Phong nói, cô hỏi: “Cô ấy tên gì vậy anh?”
Dương Chấn Phong thì ngược lại, anh nghĩ Lâm Chi đã xin nghi gì đó nên mới muốn hỏi tên: “Em hỏi làm gì?”
“Em chỉ tò mò muốn biết thôi.”
“Cô ta cũng chỉ là một người xa lạ với em, biết hay không biết thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Lên xe thôi, trời bắt đầu nắng rồi, đứng đây hồi lâu là em sẽ bị đen thui đấy!” Anh véo yêu mũi cô một cái sau đó mở cửa xe ra.
Lâm Chi mỉm cười, cô bước lên xe và không thắc mắc gì thêm về chuyện của cô gái ngồi xe lăn kia nữa. Dương Chấn Phong đóng cửa xe rồi đi sang bên đối diện mở cửa bước lên. Chuyến đi thăm mộ bà nội được kết thúc như vậy, anh đã chẳng cùng bạn gái đến đặt hoa và thắp nến hương cho bà mà đã đứng ngay bia mộ cùng với vợ cũ. Không đυ.ng mặt với cô ta thì thôi mà hễ đυ.ng thì anh lại cảm thấy bực bội. Lúc nào cô ta cũng có thái độ ra lệnh cho người khác, bảo anh phải thế này thế kia. Cô ta nghĩ bản thân mình là ai vậy? Là má anh hay là bà nội của anh? Một người phụ nữ đẹp nhưng đầy khó ưa nhất chắc trên đời này anh chỉ gặp mỗi Trịnh Mỹ Duyên.
Tối đến, nằm ngủ, Trịnh Mỹ Duyên đã mơ thấy bà nội về, trong giấc mơ bà nói với cô: “Cháu dâu ngoan về thăm nội đó à? Nội vẫn để dành vòng đeo tay cho con, nội cấm ai lấy!”
“Nội không giận con sao?”
Bà hiền từ lắc đầu, rồi chỉ ngón tay vào ngực cô nói: “Con khổ cái tâm, nội biết, nội thương con nên không giận.”
“Mỹ Duyên, hãy nói đừng che giấu, nếu không Phong nó sẽ chẳng biết gì cả. Nó không biết thì làm sao nó hiểu cho con được? Con phải nói cho nó biết, nhất định phải nói!”
“Nhưng anh không tin con.”
“Sao con biết nó không tin?”
“Con…”
“Cái miệng nó vậy, chứ trong lòng nó nghĩ thế nào sao con biết được?”
“Thôi, nội đi nha! Nội không ở đây lâu được!”
“Nội đi đâu vậy?”
“Nội ơi!”
Cô giật mình tỉnh giấc, l*иg ngực phập phồng vì hô hấp nhanh. Khi mơ, cô thấy mình lăn xe đuổi theo nội, nhưng bà đi rất nhanh cô có tăng tốc độ xe lên tối đa cũng không thể theo kịp được bà. Thì ra đấy chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Trịnh Mỹ Duyên ngồi dậy, cô bật đèn bàn lên, rồi lấy bình nước trên bàn rót ra ly. Sau khi uống một chút nước, cô hạ tay đang cầm ly xuống và suy nghĩ về giấc mơ. Cô vốn không tin vào chuyện tâm linh, nhưng cảm giác gặp nội rất chân thật, phải chăng là bà đã thật sự hiện về để nói chuyện với cô?
…
Ngày giỗ, Dương Chấn Phong đã đưa Lâm Chi về nhà cùng tham gia vào không khi cúng giỗ bà nội của gia đình. Mơ trong lòng thầm cười khinh cô người yêu của cậu chủ, vì nào đã có cưới hỏi gì đâu mà làm như cô ta là dâu của nhà họ Dương. Nếu là cô thì cô sẽ thấy xấu hổ chứ chẳng có dám đến, quen nhau cũng lâu vậy mà còn chưa được cưới thì nhục mặt biết bao?
“Đứng đây để ngó xem cô Chi đẹp hơn cô cỡ nào để tự mà biết lường sức à?” Bơm đựng dựa lưng vào tường, hỏi.
Mơ lừ mắt, nhỏ này rảnh rỗi thì nó lại cứ hay cà khịa cô. Bình thường việc cô cô làm chứ chẳng có động chạm gì đến nó, vậy mà nó cứ thích gây hấn. Ai cũng bảo tính con này tam tam dập dập, không có nhỏ Trâm nên nó chuyển cái tam dập của nó sang cô hay sao ấy?
“Sửa nát cái mặt rồi nên mới đẹp thế, tao đây mà có tiền thì cũng đẹp gấp mấy chục lần ai nhé!”
Bơm nghe Mơ nói vậy mà thấy mắc cười ghê!
“Đẹp mấy chục lần ai là người nào thế? Cô đang nhắc đến cô Chi đó à? Ôi trời, cô có xem lại ngũ quan khuôn mặt của cô chưa vậy! Xấu òm xấu om mà bày đặt quá đi! Cô Lâm Chi đẹp tự nhiên đó má ơi! Mắt má nhìn sao mà bảo người ta sửa?”
Mơ mặt hầm, nói: “Sao mày biết cô ta không sửa, mày là bác sĩ thẩm mỹ chắc?”
Bơm đưa tay lên miệng cười phớ lớ: “Ô hô hô, cô có vẻ ngu quá ha?”
“Ê con kia! Mày nói ai ngu đó?”
Bơm tỉnh rụi trả lời: “Thì cô chứ ai trời? Đấy, đã bảo ngu rồi mà còn không biết đường mà nhận!”
Mơ tức ra mặt, chửi: “Mày đừng có chọc tức tao đó nha! Mày mới là đồ ngu, đồ khùng đó!”
Cái Bơm bị chửi nhưng không tức mấy, ngược lại còn tự hào vì nghĩ Mơ mới là bị ngu mà không biết mình ngu, bị khùng mà không biết mình khùng.
“Thôi, tôi chả thèm chấp với cô.” cô bỏ đi sang chỗ khác.
Mơ tức mà còn phải sững sờ, cô ngoái đầu nhìn theo mắng: “Con thần kinh!”