“Có việc gì mà cho gọi con gấp vậy?” Trịnh Thanh Bảo ngồi xuống ghế vắt chéo chân.
Trịnh thống kiệt chấp hai tay đặt lên bàn, nói: “con hãy để yên cho Mỹ Duyên đi!”
“Tại sao ba lại đột nhiên muốn như vậy? Không lẽ vì ba niệm tình thân với nó ư?” Trịnh Thanh Bảo hơi nhíu mày, tỏ ra chút khó chịu.
“Niệm tình thân phải là để cho Mỹ Duyên nó niệm đấy! Con đừng có động chạm gì tới nó nữa, vì nó biết rõ chuyện của nhà ta. Nếu để nó nói cho thằng Phong biết năm xưa là ai đã sai người tông xe thì mệt đấy con ạ! Dương Chấn Phong chẳng phải là thằng dễ dây vào đâu, nên thôi hãy mặc kệ cho con Duyên đi!”
Trịnh Thanh Bảo bỏ chân xuống: “Ba sợ gì chứ? Mỹ Duyên nó dám nói chuyện đó sao?”
“Thế con nghĩ có lý do gì để nó không dám nói?”
Trịnh Thanh Bảo thản nhiên trả lời: “Vì thằng Phong sao lại dễ tin lời của con Duyên được? Muốn nói gì đó thì cũng phải có bằng chứng, chứ đâu phải cứ muốn nói sao là nói.”
Trịnh Thống Kiệt cười nhạt: “Chẳng lẽ con bảo ba phải đợi đến lúc thằng Chấn Phong tin lời con vợ cũ của nó nói thì ba mới lo đề phòng à?”
“Con thấy ba cứ lo xa quá!”
“Không có xa đâu, ba bảo con thế nào thì cứ làm như thế ấy cho ba đi!”
Ông Kiệt cứ nhất quyết không muốn cho thằng con cả động chạm tới Trịnh Mỹ Duyên,vì ông rất lo ngại về thằng con rể cũ là Dương Chấn Phong. Trịnh Thanh Bảo bằng mặt mà không bằng lòng, hắn vẫn nung nấu ý định muốn bắt Trịnh Mỹ Duyên về.
…
Mấy ngày sau, Dương Chấn Phong dẫn Lâm Chi đi xem một tuần lễ thời trang, anh nói cô thích mẫu nào thì hãy chọn mẫu đó anh sẽ mua cho. Là một người mê thời trang nên Lâm Chi rất thích đi xem những show trình diễn như thế này. Hơn nữa, cô còn được người yêu mua cho bất kỳ mẫu trang phục nào mà cô thích thì còn gì bằng. Từ khi quen với sếp Phong cô rất được anh ấy chiều chuộng, hầu như cô muốn hay thích gì thì anh ấy cũng sẽ cho, mà cô có không nói là mình thích cái đó thì anh ấy cũng nhận ra. Trong công ty, có lẽ sếp Phong là một người khó chịu, nhưng ngoài đời thì cô lại thấy anh là một người rất dễ tính và rất dễ chịu nữa là đằng khác.
Sau khi xem show trình diễn thời trang xong, Dương Chấn Phong đưa Lâm Chi về. Trên đường, cô ấy nhìn qua cửa sổ xe thấy có người bán mận xanh rất ngon thì muốn mua về cho mẹ vì mẹ cô rất thích ăn loại quả này. Dương Chấn Phong đã dừng lại theo ý của bạn gái để cho cô mua. Nhưng có điều người bán mận này lại là Trâm. Vì để mưu sinh nên Trâm làm khá nhiều công việc, ban ngày cô bán trà bí đao, còn ban tối cô lại bán thêm hoa quả.
Nhìn thấy cậu chủ Dương và Nguyễn Thùy Lâm Chi, Trâm lại có một cảm giác khó chịu. Tuy cô không phải là người trong cuộc nhưng cô thương cô Duyên nên cô ngứa mắt với cặp đôi này. Nhìn cách cậu giành đưa tiền với cô bồ thì Trâm lại thêm ngứa con mắt hơn. Ngày trước, khi cô chủ Mỹ Duyên còn là vợ cậu, đã có khi nào là cậu mua cho cô thứ gì hay giành mà tính tiền một món nào đó cho cô đâu. Cô ta chắc là thấy cậu hào phóng lắm nhỉ? Chứ đối với Trâm thì cậu lại là một người keo còn hơn keo dán, kẹo còn hơn kẹo kéo, giàu mà bủn xỉn với vợ thấy ớn!
“Thôi, cái này để em trả là được rồi!”
“Cứ để anh mua cho, xem như anh mua quà cho mẹ cũng được chứ có sao đâu!”
Hai người giành qua giành lại, chàng ngồi trên xe đưa tay qua cửa sổ, còn nàng thì đứng ở bên ngoài lắc đầu đẩy tay không muốn nhận tiền của bạn trai. Cái này là làm bộ giả nai hay là thật đây thì Trâm cũng không biết, nhưng cô thấy rất khó ưa nên đã chẳng muốn bán nữa.
“Xin lỗi, chỗ mận này có người mua hết rồi nên tôi không bán nữa đâu, cô đến chỗ khác mua giùm đi!”
Lâm Chi nghe vậy thì quay lại, nói: “Sao mới đó mà đã có ai mua hết được?”
Trâm đổ túi mận mà Lâm Chi đã lựa ra: “Chẳng cần biết mới đó hay trước đó, có người mua hết thì là mua hết thôi!”
Dương Chấn Phong chau mày, thấy vậy thì nói: “Bán buôn gì mà kỳ cục vậy?”
Trâm nhìn lảng sang chỗ khác, mặc kệ ai nói gì cô cứ không bán đấy thì sao nào?
“Cô không thể để cho tôi tầm 2 ký được sao?”
“Không!” Trâm trả lời và mắt lại chẳng thèm liếc nhìn.
Dương Chấn Phong nhìn Trâm với đôi chút sự khó chịu và xen lẫn kỳ lạ, anh nói với Lâm Chi: “Thôi, qua chỗ khác mua đi em! Thiếu gì người bán đâu mà phải năn nỉ!”
Lâm Chi nghe vậy nên cũng đã thôi, cô mở cửa xe bước lên. Cái xe ô tô nhanh chóng rời khỏi, lúc đó Trâm mới quay mặt lại nhìn, cô chề cái môi.
Gặp Trâm nhưng Dương Chấn Phong lại không hề nhận ra, một phần cũng là vì Trâm đeo khẩu trang và một phần là vì trí nhớ của anh chưa khôi phục lại được, có những chuyện chẳng thể nhớ ra nên đương nhiên có những người cũng không thể nhớ.
Lâm Chi được chở đến một nơi khác để mua mận, tuy không tìm được loại mận xanh nữa nhưng cũng đành thôi vì người khi nãy không có chịu bán, cô thấy cô gái đó cũng kỳ cục thật! Lần đầu tiên cô đi mua hoa quả mà gặp phải người bán nắng mưa chẳng rõ như vậy.
Về đến nhà, Lâm Chi mở cửa xe bước xuống.
Dương Chấn Phong cũng không về ngay mà cũng mở cửa xe bước ra ngoài, trước khi về anh phải cưng nựng người yêu một chút thì mới chịu.
“Em vào nhé!”
Dương Chấn Phong gật đầu.
Lâm Chi nhón chân một chút, cô đặt lên môi của anh một nụ hôn rồi nở nụ cười nhẹ nhàng.
Cô quay người bước đi thì bị kéo lại, Dương Chấn Phong cúi xuống nói gì đó vào tai cô khiến cô thẹn thùng đánh anh một cái rồi chạy lẹ vào trong nhà.
Dương Chấn Phong nhìn theo Lâm Chi cười, khi cô ấy đã đi vào hẳn trong nhà rồi thì anh cũng xoay lại bước chân để về. Nhưng lúc anh quay người lại thì bỗng nhìn thấy một người phụ nữ đi chiếc xe lăn điện chạy ngang qua, thấy hình ảnh này anh nhớ đến cô vợ cũ họ Trịnh, giờ này có lẽ cô ta vẫn còn đang ở trong bệnh viện. Anh bỗng có chút quan tâm, muốn vào xem thế nào? Mà thôi đi! Mỗi lần vào đều bị đuổi như tà thì vào làm cái gì? Mắc công cô ta lại nghĩ như mình có giá lắm thì thật làm anh phải mắc cười.
Tuy nghĩ vậy, nhưng một lát sau đó, Dương Chấn Phong lại đang có mặt tại bệnh viện mà Trịnh Mỹ Duyên đã được đưa vào để lén xem cô ấy thế nào rồi. Chỉ là anh có đến cũng như không thôi, vì phòng bệnh này đã chẳng còn bóng dáng của người anh muốn lén nhìn.
Dương Chấn Phong bước ra khỏi bệnh viện, thầm nói: “Cô ta đã trốn viện sao?”
`