“Để tao xem mày ngậm miệng được bao lâu?” Trịnh Thanh Bảo đứng thẳng lưng lên, để cái điện thoại xuống bàn, rồi đi ra ngoài.
Lúc hắn đã đi xa cửa phòng bệnh của Trịnh Mỹ Duyên thì Dương Chấn Phong bước ra từ sau một bức tường. Đôi mắt của anh phẫn nộ nhìn con trai của Trịnh Thống Kiệt đang bước đi, thì ra là cái thằng bất tài vô dụng này của nhà họ Trịnh đã ra tay đánh đập Trịnh Mỹ Duyên. Nhưng cô ta không phải em gái hắn hay sao mà lại đánh tàn nhẫn như thế? Anh cho bọn họ tin tức của Trịnh Mỹ Duyên đâu có phải là để mang về đây rồi đánh như đánh cho đánh mèo.
Dương Chấn Phong đầy khí tức mở cửa phòng bệnh bước vào.
Trịnh Mỹ Duyên mới vừa ngoảnh mặt lại nhìn thì anh đã hỏi ngay: “Ba cô có biết chuyện cô bị đánh không?
Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt, nói: “Không phải chuyện của anh.”
Nghe cái câu này Dương Chấn Phong tức muốn nhức cả óc. Lại dư hơi nữa rồi! Mà cái hơi bị dư này của anh làm anh như sắp phát hỏa trong người vậy.
“Nói cho tôi biết thì cô chết hả? Muốn ai đó giúp đỡ thì phải nói cho người ta biết chứ? Mở cái miệng ra để nhờ thì khó lắm sao?’’
“Không phải là khó mà là tôi không muốn nhờ, đặc biệt là anh. Vào lấy điện thoại thì lấy nhanh rồi về đi cho tôi nghỉ.” Trịnh Mỹ Duyên nhắm mắt lại, phũ phàng với sự quan tâm từ chồng cũ.
Dương Chấn Phong bực hết chịu nổi, anh túm cái chăn của cô ấy hất qua một bên khỏi cho đắp.
“Anh…” Mỹ Duyên sững sờ nhìn, còn Dương Chấn Phong thì lừ cặp mắt rồi bỏ đi.
Cô thở dài, cái tính trời đất của anh ta lâu nay vẫn vậy nhỉ? Hễ tức cô mà không làm gì được thì lại làm mình làm mẩy như thế.
Mỹ Duyên cúi xuống kéo lấy tấm chăn bị rơi ở dưới đất lên, cô nằm xuống và đắp tấm chăn mỏng lên người. Cô cần phải thoát khỏi đây, nhưng bằng cách nào bây giờ? Nếu cô liên lạc với cảnh sát thì cũng không giúp được bản thân, vì cha con Trịnh Thống Kiệt đã tính sẵn những nhất cử nhất động mà cô có thể làm để chống lại bọn họ, chân của cô lại không thể đi được.
Trịnh Mỹ Duyên nằm trên giường bệnh trăn trở suy nghĩ; bây giờ cô chỉ có hai con đường, một là phải trốn đi, và hai là lại rơi vào tay của nhà họ Trịnh.
…
Trên đường về nhà gặp cảnh giao thông ùn tắc, anh Quang lại lái xe chạy không chạy hẳn mà ngừng thì cũng không ngừng hẳn, cứ tiến tới một chút thì lại phải dừng. Dương Chấn Phong bực bội, xe chạy cứ cà giựt cà giựt rồi cộng thêm mấy cái tiếng bóp kèn inh ỏi nữa làm anh nhức hết cả đầu.
“Cái đường kẹt xe như quỷ vậy mà cũng chui vô đi cho được, hết đường đi rồi hay sao hả?”
Anh tài xế Quang đen mặt khi bị chửi, ai mà biết kẹt xe chứ? Cái cóc khô gì cũng chửi người ta được hết trơn? May mà anh quen rồi mới chịu được ổng, chứ gặp người mới vô làm chắc nghỉ sớm. Lúc vui thì không sao, mà lúc thấy cái mặt ổng nhăn xíu là trước sau gì cũng kiếm thớt chém à.
“Cậu chịu khó giùm đi, phía trước họ chạy lên thêm chút nữa là mình qua cua được rồi!”
Dương Chấn Phong nhíu mày, anh đưa hai ngón tay dây trán cho bớt nhức đầu. Mệt mỏi thật chứ! Tâm trạng của anh cứ bứt rứt, bực bội. Từ sau khi gặp lại vợ cũ là thế đấy, biết vậy anh lơ quách cô ta ngay từ lần đầu đi cho xong, để ý tới chỉ chuốc cái bực mình vào trong người.
…
Về tới nhà, Dương Chấn Phong uống thuốc đau đầu rồi nằm xuống giường ngủ một chút. Nhưng trong lúc anh đang nhắm mắt đó thì Mơ lại tùy tiện mở cửa phòng cậu chủ đi vào. Bơm đang đi lên trên nên nhìn thấy, cô ta sao lại vô tư đi vào phòng cậu Phong, ngay cả gõ cửa cũng không thèm gõ nữa? Mơ gần đây cứ hay tùy tiện làm theo ý mình, đồ của cậu Phong tự ý đổi nước ngâm vải, rồi đến việc vô phòng cậu. Bình thường cậu không có ở nhà thì có thể không sao, nhưng giờ cậu về rồi mà, khi nãy cô ta cũng nhìn thấy còn gì?
Nhưng cô ta vô phòng cậu là có ý định gì đây? À, chắc là muốn dụ dỗ cậu ấy đây? Bữa thấy cứ đứng nhìn cậu từ xa rồi mỉm mỉm cái miệng cười, lúc đó Bơm còn tưởng là cô ta bị khùng nên mới cười một mình nhưng ngẫm lại thì là không phải thế.
Mơ đi vào phòng Dương Chấn Phong và có mang theo một ly nước ép cam. Cái này thì không phải là do cô tự ý mang vào mà là do bà chủ đã bảo cô làm cho cậu.
Dương Chấn Phong cảm thấy có người vào phòng mình thì mở mắt ra.
Mơ thấy cậu chủ nhìn nên vội nói: “Bà kêu em mang vào cho cậu ạ! Cậu uống đi cho khỏe!”
“Để đó đi!” Dương Chấn Phong nói rồi lại nhắm mắt.
Mơ để ý thần thái của cậu khó chịu, hai bên lông mày lại đang nhíu xuống, có lẽ cậu ấy đang đau đầu.
Mơ bèn ngỏ ý: “Em mát xa đầu cho cậu dễ chịu nha!”
Dương Chấn Phong thở ra một hơi dài: “Thôi khỏi, đi ra ngoài đi!”
Mơ hơi bị hụt hẫng khi cậu không chịu, cô đành đáp một tiếng vâng rồi đi ra ngoài.
Đi xuống bếp thì bỗng có một người nói với cô: “Thích cậu Phong à?”
Mơ ngạc nhiên quay ra sau nhìn thì ra là con Bơm dở hơi. Hồi bà cụ mất cậu chủ đã tính đuổi nó đi rồi, nhưng do bà chủ Trúc Anh muốn giữ nó lại nên bây giờ nó mới còn cơ hội đứng ở đây.
“Cô nói vớ vẩn gì đấy?”
Bơm bỉu cái môi: “Thôi đừng có làm bộ như là ngây thơ không biết gì? Tôi thừa biết cô thích cậu chủ. Cậu đẹp trai lại con nhà giàu, nên cô mơ tưởng đến cậu chứ gì?”
Mơ mỉm cười một cái sau đó thu lại nét miệng, nói thẳng: “Ừa, tao thích cậu đó thì sao? Liên quan gì đến mày? Đồ nhiều chuyện!”
Cô quay phắt người bỏ đi thì nhỏ Bơm lại nói: “Tôi chỉ thấy sao thì nói vậy, chứ chẳng phải nhiều chuyện đâu à! Mà tôi thấy cô không nên mơ đến cậu Phong đâu, vì thứ nhất cô đẹp chẳng bằng mợ Mỹ Duyên và thứ hai là cô lại chẳng hơn bồ cậu là cô Lâm Chi. Cậu chủ Phong ấy cái gu cao lắm, cô với không có tới được đâu, cho nên bớt bày đặt và làm màu đi nha!”
“Đũa mốc mà đòi chòi mâm son.” Bơm mỉa mai nói sau đó bỏ đi chỗ khác.
Mơ tức ơi là tức, cứ chờ đó đi! Đợi đến lúc cô được làm mợ chủ của cái nhà này rồi thì người đầu tiên mà cô đuổi sẽ là cái con khùng này.
Bên nhà họ Trịnh.
Trịnh Thanh Bảo ngồi xuống ghế, chân trái vắt ngang lên đùi chân phải: “Cái con Duyên nó nhất quyết không chịu mở cái miệng ra nói."
Trịnh Thống Kiệt hút điếu thuốc, ông ta thở ra khói trắng rồi nói: “Không chịu nói thì thôi, vì cái con này tính nó rất ngoan cố, có cậy cái miệng thì nó cũng không có chịu nói đâu. Cứ mặc cho nó muốn đi đâu thì đi cho rồi.”
“Ba có dễ dãi với con Duyên lắm không? Mắc công đưa về đây rồi thả cho nó đi vậy sao?”
“Chứ con muốn thế nào? Ép nó thì cũng đã ép rồi, đánh con cũng đã đánh, nhưng nó vẫn ngậm cái miệng đó thôi! Giờ không để nó đi thì còn làm gì được nữa?”
Trịnh Thanh Bảo suy nghĩ trong giây lát rồi nói: “Tại ba không muốn thôi chứ làm thì chẳng thiếu cách đâu.”
“Ý con là sao? Ba chẳng hiểu cái gì cả?”
Đứa con trai lớn của ông Kiệt tỏ ra một nét nham hiểm trong nụ cười đang hé nở. Hắn đã nói cho ba biết ý định của mình, đó là dù không thể bắt được Trịnh Mỹ Duyên nói ra điều mà cha con hắn muốn, thì cũng sẽ không dễ dàng để cho cô ấy được đi: “Mỹ Duyên nó rất xinh đẹp, nếu dùng nó để mồi chài cho mấy vụ làm ăn thì ba nghĩ sao?”
Trịnh Thống Kiệt thấy có vẻ không ổn lắm: “Nhưng nó bị tật nguyền, e là sẽ bị người ta chê đấy!”
“Tật thì lại càng tốt, vì chân không đi đứng được thì nó sẽ không thể chống cự hay chạy đi đâu cả. Ba cứ yên tâm mà giao chuyện này cho con, và chỉ cần chờ mà xem em nó sẽ mang lại cho chúng ta nhiều hợp đồng béo bở như thế nào thôi."
Bản chất thì muôn đời vẫn là bản chất, giang sơn dễ đổi và bản tính khó dời là vậy. Cái tâm địa đã tham đã ác thì dù có là tình thân cũng sẽ không màng đến, huống hồ người nhà họ Trịnh cũng chẳng có bao giờ xem Trịnh Mỹ Duyên là ruột thịt hay là máu mủ.
Biết trước cha con Trịnh Thống Kiệt ắt sẽ không dễ buông tha cho mình, cho nên Trịnh Mỹ Duyên cũng không ngốc để mà ngồi yên cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Cô đã trả tiền cho một cô nhân viên lao công trong bệnh viện này để giúp mình ra khỏi đây, tiền mặt có thể cô không có bên người nhưng tiền trong tài khoản thì cô dĩ nhiên là có. Cha con Trịnh Thống Kiệt lấy mất điện thoại của cô, nhưng thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân của cô thì vẫn chưa bị lấy, toàn bộ vẫn đang ở trong căn phòng mà cô đã thuê. Cô chỉ cần liên lạc với nhân viên Thùy nhờ em ấy phá khóa phòng trọ rồi gửi những thứ quan trọng ấy cho cô thôi.
Chị lao công của bệnh viện đã giúp cho Trịnh Mỹ Duyên thuận lợi trốn khỏi đây, một chiếc xe lăn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cô ấy.
Trịnh Thanh Bảo hí hửng đi đến bệnh viện nhưng cuối cùng lại bị tuột mất cái vẻ hồ hởi. Hắn không ngờ Trịnh Mỹ Duyên đã có thể bỏ trốn khỏi bệnh viện, một đứa chân không đi đứng được thì chẳng lẽ lại đi bằng tay ra khỏi đây? Là ai đã giúp nó chứ?
Hắn tức giận liền lấy điện thoại ra gọi người để đi bắt Trịnh Mỹ Duyên về cho bằng được.
Lúc hắn đang sai người đi tìm, thì Trịnh Mỹ Duyên đã đến được một nơi an toàn. Sau khi nhận được những giấy tờ tùy thân cần thiết, cô đã chuyển khoản cho chị lao công và nhờ chị hãy giữ bí mật về nơi cô đang ở. Nhận được một số tiền hậu hĩnh nên chị lao công này đương nhiên là đồng ý với lời nhờ vả, cam kết sẽ không hé nửa lời.
Trịnh Thống Kiệt đang ở công ty thì thư ký mang vô một lá thư đưa cho ông.
“Của ai vậy?”
“Dạ người đem tới nói là con gái của ông nhờ mang đến."
Trịnh Thống Kiệt có chút hoài nghi, ông ta đã mở thư ra xem, trên mặt thư là một nét chữ rất đẹp được viết bằng bút máy.
“Năm xưa, tôi từng đối phó với Dương Chấn Phong như thế nào thì ông có tin rằng tôi sẽ làm như vậy lại với ông không? Ông nên nhớ, tôi là người một khi đã muốn đối phó với ai thì người đó sẽ không được an vui đâu. Ông có muốn thử không? Những gì mà tôi có thể làm?”
Đọc những dòng này Trịnh Thống Kiệt bỗng cau mày, đây là con Mỹ Duyên nó viết chứ không ai hết. Ngày trước khi còn ở bên nhà họ Dương là nó đã luôn tìm cách để chồng đổ vốn cho nhà họ Trịnh. Thằng Chấn Phong chẳng thương yêu gì vợ thậm chí còn nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng để khiến chồng có thể chấp nhận chi vốn đầu tư chứng tỏ Mỹ Duyên nó cũng chẳng là đứa đơn giản. Nếu nó dùng cái đầu thông minh này để đối phó lại với ông thì đúng là hơi gây, trong khi nó còn biết năm xưa là ai đã sai người ra tay với Dương Chấn Phong, nếu để thằng đó nó biết thì rắc rối lớn. Hừm, cái con nhỏ này thật là một mối hiểm họa mà! Còn cái thằng Thanh Bảo nữa, làm cái giống gì mà nói giao cho con rồi rốt cuộc lại để Mỹ Duyên nó trốn mất?
…
Đêm tối, Trịnh Mỹ Duyên ngồi ngắm bầu trời đêm, đôi mắt tĩnh lặng chớp nhẹ.