Dương Chấn Phong không tin lắm về chuyện đã nghe được từ mẹ và chị gái Khiết Như, cho nên đã đến bệnh viện để tìm hiểu xem thực hư như thế nào.
Và anh đã chứng kiến một sự việc khiến anh ngỡ ngàng. Quả đúng thật là vợ cũ đang ở trong bệnh viện này, khuôn mặt của cô ấy bị đánh đến mức sưng phù, một bên mắt còn bị sưng tím.
Dương Chấn Phong cảm thấy tức giận, vợ anh mà thằng nào dám đánh?
Máu tức nổi lên anh hỏi thẳng Trịnh Mỹ Duyên: “Là ai đã đánh cô hả?”
Trịnh Mỹ Duyên rất kinh ngạc khi chồng cũ tìm đến phòng bệnh của mình. Anh ta biết cô đang ở đây có lẽ là do ba cô đã nói. Ông ta lại đang có âm mưu gì mà để chuyện của cô cho Dương Chấn Phong được biết?
“Anh hỏi để làm gì?”
“Để tôi…” Dương Chấn Phong đang nói thì bỗng khựng lại, anh quên mất cô ta đâu có còn là vợ mình mà lại phản ứng thái quá, mắc công lại bị nói không phải chuyện của anh. Sao dạo gần đây anh cứ dư hơi thế nào ấy nhỉ?
“Tôi chỉ là thắc mắc nên mới hỏi thôi.”
“Anh không nên hỏi chuyện gì về tôi đâu, và tôi cũng không có nghĩa vụ phải trả lời. Anh về đi tôi muốn được nghỉ ngơi!”
Trịnh Mỹ Duyên nằm xuống giường, chăn kéo đắp lên người, mặt nghiêng sang hướng bên trái vì không muốn nhìn vào ai kia.
Dương Chấn Phong bực cái mình, mỗi lần gặp cô ta là anh lại bị đuổi về, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng bị ai đuổi như vậy đấy. Mà về thì về vậy, và anh xin thề đây cũng là cái lần cuối cùng anh đến tìm cô ta, sẽ không có lần sau nữa đâu. Lần này anh đến chẳng qua là vì tò mò, mà sao anh lại phải tò mò chứ nhỉ? Mấy hôm nay ít việc quá nên rảnh rỗi sinh nông nổi ư?
Dương Chấn Phong đang đi ra khỏi bệnh viện mới sực nhớ ra mình lại để quên điện thoại. Khi vào phòng bệnh của Trịnh Mỹ Duyên anh có đang cầm điện thoại trên tay, sau đó thì để xuống cái bàn. Anh có thói quen hay để điện thoại lên bàn, nhưng anh cũng hiếm khi quên nó, chỉ có gần đây là hay bị quên thôi. Có lẽ là do gặp lại cô ta nên mới bị vậy cũng nên. Bây giờ lại phải cua ngược vô để lấy, rồi sẽ một lần nữa bị đuổi cho xem, đúng là bực cái mình mà!
Dương Chấn Phong đi nhanh vào lại bên trong bệnh viện để đến phòng của Trịnh Mỹ Duyên lấy điện thoại cho lẹ rồi về. Tuy nhiên, lúc này trong phòng bệnh của vợ cũ không chỉ có mỗi cô ấy mà còn có Trịnh Thanh Bảo, hắn là con trai đầu của Phan Hồng Nga và Trịnh Thống Kiệt. Dương Chấn Phong tính đi vô lấy điện thoại rồi ra, nhưng anh lại chợt khoan cái ý định đó mà đứng bên ngoài nghe xem cuộc nói chuyện của hai anh em nhà họ.
“Ai vừa mới vào thăm mày mà để điện thoại ở đây?” Trịnh Thanh Bảo lấy chiếc điện thoại để ở trên bàn lên.
“Là ai thì cũng không phải của anh nên đừng có động vào.”
“Mày đang ra lệnh cho tao đó hả? Có phải lại muốn ăn đòn nữa phải không?”
Bắp tay của Trịnh Mỹ Duyên bị hắn nắm véo, cô rất đau nên đã thốt lên. Dù vậy, Dương Chấn Phong cũng không nghe thấy, vì Trịnh Thanh Bảo đã bịt cái miệng của đứa em gái cùng cha khác mẹ này lại.
“Mày có sức để la lối, vậy là sức khỏe đã ổn rồi chứ gì? Nếu thế anh hai sẽ cho mày về nhà nhé!”
Trịnh Mỹ Duyên trừng mắt, gạt tay hắn ra, nói: “Có đưa tôi về thì cũng vậy thôi! Các người đừng tưởng có thể ép buộc được tôi điều gì như trước đây.”
Vì muốn bắt ép Trịnh Mỹ Duyên nói ra những chứng cứ và tên của người thám tử năm xưa được thuê để theo dõi Dương Chấn Phong, Trịnh Thanh Bảo đã ra tay đánh đập không thương tiếc với cô. Lúc hắn đánh có mặt của Trịnh Thống Kiệt, nhưng ông ta đã làm ngơ trước sự hung ác của con trai. Phan Hồng Nga là do mẹ của Mỹ Duyên gϊếŧ chết nên con cái của bà ta đều mang lòng thù ghét muốn trút giận lên cô.