Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 121: Oan gia ngõ hẹp (2)

Trịnh Mỹ Duyên lăn xe về nơi thuê phòng thì cảm giác có người đang theo sau mình. Cô bình thường chỉ ở cửa hàng đến tầm 19h30 là cô sẽ về, vì chân không được tiện, lại thân phụ nữ nên sẽ không được an toàn nếu về muộn. Chính vì thế cô phải thuê nhân viên phụ bán đến lúc 21h.

Thế mà hôm nay lại có kẻ nào đó đang theo cô, tiếng bước chân nghe càng lúc càng rõ. Nhận thấy điều chẳng lành, cô đã nhanh chóng tăng tốc độ xe lăn để chạy đến chỗ buôn bán đông người nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên lưng xe của Trịnh Mỹ Duyên đã bị kéo lại trước khi cô thực hiện ý định của mình.

Ngày hôm sau, cửa hàng bánh bỗng nhiên bị đóng cửa. Thùy được trả lương và được yêu cầu nghỉ không có lý do, cô hoang mang nhắn tin hỏi cô chủ nhưng cô ấy chẳng có trả lời lại.

Mấy ngày sau đó cũng vậy, khách ghé mua bánh thì chỉ lại thấy cửa tiệm đóng kín, biển treo thông báo tạm nghĩ hay gì đó cũng không có.



Tại nhà họ Dương.

Bà Trúc Anh mới vừa đi khám mắt ở bệnh viện về thì gặp con gái Dương Khiết Như.

“Mẹ đi khám sao không bảo con đi cùng?”

“Chỉ có khám mắt thôi mà, có gì quan trọng đâu!” Bà Trúc Anh để giỏ xách lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

Khiết Như ngồi cạnh: “Bác sĩ bảo mắt mẹ bị sao?”

“Bảo do dị dứng. Hôm qua đi chùa gặp cái hoa lạ, nên mẹ nghĩ nguyên nhân chắc là từ phấn của cái hoa đó.”

“Vậy bữa sau có đi mẹ nhớ tránh cái hoa đó ra nhé!”

“Ừm! Mà hôm nay đi khám mẹ đã nhìn thấy một người đấy, con đoán xem mẹ thấy ai nào?”

Khiết Như cười: “Con làm sao biết được mẹ đã thấy ai?”

“Mẹ đã thấy Mỹ Duyên!”

Khiết Như ngạc nhiên: “Mẹ có nhìn nhầm không?”

Bà Trúc Anh quả quyết: “Không! Tuy mắt mẹ bị khó chịu nhưng chắc chắn là mẹ không nhầm. Người đó là Mỹ Duyên chứ không ai hết.”

Ở ngoài sân trước, cô giúp việc Mơ đang tỉa cây thì thấy cậu chủ về.

Dương Chấn Phong đi tới, Mơ liền cúi thấp đầu để chào. Cô lấy lòng cậu như một người bề trên cần cung kín. Những người khác nhìn thấy vậy đều bảo cô làm lố, người làm khi thấy cậu Phong cùng lắm cúi đầu nhẹ một cái thôi, chứ chẳng cần phải cúi như nhân viên khách sạn. Tuy nhiên, Mơ khác họ, Mơ có tham vọng trở thành mợ chủ của cái nhà này kia mà! Vì thế, phải cố gắng tạo được dấu ấn trong mắt của chủ nhà này chứ?

Dương Chấn Phong vào nhà nghe quản giá nói là có chị gái đến nên đã đi lên trên lầu.

Anh chuẩn bị mở cửa phòng của mẹ thì chợt nghe thấy tiếng của chị Khiết Như nhắc đến vợ cũ.

“Mẹ nghĩ là Mỹ Duyên bị chồng đánh sao?”

“Nó ly hôn lâu vậy thì chẳng lẽ lại chưa tái hôn?”

“Phong nó cũng đã tái hôn đâu?” Khiết Như cười nhẹ.

Bà Trúc Anh lườm cô con gái một cái rồi nói: “Phong nó khác! Còn Mỹ Duyên thì nó thích lợi dụng, vòi tiền, nếu kiếm được ai đó cho nó cơ hội ấy thì con nghĩ nó sẽ không muốn sao?”

“Tuy con chẳng biết thực hư thế nào, nhưng bị đánh đến mức đưa vô viện thì là không hề nhẹ. Loại chồng đi đánh vợ đến nông nỗi đó thì chỉ là những thằng khốn nạn!” Khiết Như bất bình nói. Tuy cô cũng không ưa cô em dâu này cho lắm, nhưng chuyện nào thì ra chuyện nấy, phận cũng là phụ nữ nên cô rất căm ghét bạo hành gia đình.

Dương Chấn Phong đứng ở bên ngoài nghe thấy hết. Mẹ anh và chị bàn luận về vợ cũ thì ắt là họ đã nhìn thấy cô ta ở đây. Nhưng sao lại có chuyện này? Trịnh Mỹ Duyên đang sống ở Nha Trang mà? Không lẽ ba cô ta sau khi nghe nói con gái đang sống ở đó thì đã đưa về? Mà mẹ và chị có nhìn nhầm không đây?