Sau khi nghỉ ngơi thêm vài ngày, Trịnh Mỹ Duyên đã quay lại với công việc buôn bán của mình nhưng vẫn cẩn thận không để chỗ mổ bị ảnh hưởng, đi giao hàng cũng hạn chế đi nhiều.
Thùy đang làm bột để nướng bánh, bên ngoài cô chủ đang xếp những mẫu bánh mới ra lò vào trong tủ kính. Một vị khách bước vào cửa hàng nhỏ này, ông ta đeo kính đen, mặc vest lịch lãm. Thùy ngó lên thấy ông khách cứ nhìn cô chủ, mà cô ấy thì lại chưa có để ý vì vẫn đang miệt mài xếp bánh. Bình thường ai vô cô chủ cũng đều để ý cả, nhưng người khách này đi nhẹ nhàng lắm hay sao mà cô ấy không biết vậy nhỉ?
Trịnh Mỹ Duyên chuẩn bị đặt chiếc bánh cuối cùng trên khay vào trong tủ kính thì đã cảm nhận được có người đang đứng gần. Thùy quan sát thấy cô chủ ngẩng đầu lên rồi nên ý định chạy lên để tiếp khách được dừng lại, cô tiếp tục công việc nhào bột của mình.
“Thì ra bấy lâu nay con đang sinh sống và buôn bán ở đây sao? Vậy mà ba cứ tưởng là con đã bỏ trốn sang nước ngoài rồi.”
Oan gia thì cái ngõ chật hẹp, Trịnh Mỹ Duyên đã âm thầm lặng lẽ bỏ đi đến nơi này, nhưng cô vẫn nhìn thấy người không hề muốn thấy sau ngần ấy năm. Bây giờ, cô đối với nhà họ Trịnh vốn không còn giá trị lợi dụng, lại không hiểu sao vẫn không chịu để cho cô được yên. Ông ấy tình cờ đi ngang qua bắt gặp hay là một sự cố tình?
“Ông muốn mua bánh hay là muốn tìm tôi?” Con gái lạnh lùng nói, mắt còn không thèm liếc nhìn đến người đang xưng một chữ “ba”.
Trịnh Thống Kiệt cười, rồi lại hiển nhiên nói điều mà bậc làm cha làm mẹ nào cũng có thể nói trong tình huống này: “Ba thèm thuồng gì mấy cái bánh mà đến tận đây, con đi lâu nay không về thăm nhà lấy một lần thì người cha già này phải đi tìm con thôi chứ sao?”
Điều đáng lý hiển nhiên ấy lại nghe thật mỉa mai trong thính giác của Trịnh Mỹ Duyên. Cô có một người ba phải nói là nhiều tiền nhiều của, nhiều đất nhiều đai; nhưng ông ta lại chưa bao giờ xem cô là một đứa con ruột thịt máu mủ, mà chỉ xem cô như một công cụ để lợi dụng. “Lòng tham vô đáy” là những gì Trịnh Mỹ Duyên có thể miêu tả về ba của mình, mẹ cô thật vô phước khi gặp phải hạng người như ông ta.
“Ông dừng diễn kịch lại được rồi! Nếu muốn mua bánh tôi sẽ tiếp, còn nếu đã không thì xin mời về cho, tôi không rảnh rỗi để diễn một màn kịch cha con lâu ngày gặp lại nhau với ông đâu.”
“Ba nhớ con nên đi tìm con, vậy mà con lại nói nặng lời như vậy. Thôi, ba đi cho con được vui.”
Trịnh Thống Kiệt bỏ đi, cô con gái chẳng thèm liếc nhìn. Gặp lại ông ta, Trịnh Mỹ Duyên có một cái cảm giác thật chẳng lành, trong lòng cô cứ thấy bất an.
Tìm con gái thật sự chỉ là một cái cớ, điều mà Trịnh Thống Kiệt muốn là mang cô con gái này quay về nhà họ Trịnh. Năm xưa, vợ ông không may bị mẹ nó gϊếŧ, mưu kế với nhà họ Dương cũng tan tành theo. Chuyện đã đành nên ông cũng chẳng muốn nghĩ đến, nhưng thằng con rể cũ bỗng dưng lại cho biết con gái đang ở đâu lại khiến ông nảy ra một ý định.
Công ty đang gặp rắc rối cần một nguồn tiền để xoay sở tình thế mà chưa có ai chịu tài trợ; nay tìm được Mỹ Duyên, Trịnh Thống Kiệt lại nghĩ đến những bằng chứ mà nó và bà vợ cả đã thu thập được từ chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của con trai nhà họ Dương. Vợ ông mất, ông không tìm được bằng chứng đấy ở đâu, và cũng không biết bà ấy đã giấu ở chỗ nào, hay là đã bị ai đánh cắp. Nhưng có lẽ, con Mỹ Duyên nó sẽ vẫn còn lưu giữ những đoạn phim, hình ảnh, và cũng sẽ biết ngày đó vợ ông đã thuê thám tử nào đi chụp lén chồng nó. Ông muốn có lại những chứng cứ ấy để đe dọa và làm một cuộc giao dịch với thằng oắt Dương Chấn Phong, bắt nó phải đổ cho bên công ty Trịnh một số vốn lớn.