Dương Chấn Phong đứng thẳng lên, mắt nhìn theo Trịnh Mỹ Duyên. Cô ấy đã chạy xe đi được một đoạn tầm 7m, nhưng bỗng dưng chiếc xe lăn của cô không lăn bánh được nữa. Dương Chấn Phong đã giữ xe của cô lại, sau đó thì xoay người cô hướng về anh ta.
Trịnh Mỹ Duyên nâng mắt, cô không ngờ mình lại một lần nữa đυ.ng độ với Dương Chấn Phong. Nhưng lần trước chẳng phải đã nói rồi sao, nếu thấy cô thì anh ta hãy làm như không thấy. Vậy mà anh ta không hề muốn làm thế thì phải. Rốt cuộc anh ta muốn gì ở cô đây?
“Cô cố tình lượn lờ trước mặt tôi phải không?”
Trịnh Mỹ Duyên thật muốn cười với câu hỏi này của chồng cũ: “Tôi cố tình còn anh thì cố ý sao?”
Dương Chấn Phong chau mày: “Tôi cố ý cái gì?”
“Nếu không cố ý thì anh kéo xe tôi lại làm gì? Anh không cảm thấy hành động của mình rất kỳ lạ à?”
Trịnh Mỹ Duyên gỡ tay của Dương Chấn phong ra, mắt lườm anh ta một cái. Bị cô ấy chạm vào tay của mình Dương Chấn Phong bỗng nhói ở đầu. Anh đưa bàn tay phải lên ôm lấy một bên đầu của mình, mày nhíu rất sâu.
Trịnh Mỹ Duyên cảm thấy Dương Chấn Phong có chút vấn đề lạ thì tỏ ra lo ngại, cô hỏi: “Anh không sao chứ?”
Cơn đau cũng may không kéo dài, nó chỉ nhói lên một cái trong đầu của Dương Chấn Phong nhưng cảm giác như có kim đâm vô não của anh vậy. Đau điếng người đi được.
“Anh Phong!”
Trịnh Mỹ Duyên gọi tên Dương Chấn Phong, lúc này anh mở mắt ra nhìn cô ấy.
“Anh ổn chứ?”
Dương Chấn Phong nhìn Trịnh Mỹ Duyên chằm chằm rồi chợt đứng dậy. Anh hít thở mạnh vì khi nãy anh đau quá nhịp tim cũng bỗng đập nhanh hơn. Lúc này đầu của anh cũng còn hơi choáng choáng nữa, cô ta vừa đυ.ng vào anh liền bị như vậy là sao?
“Thật đáng sợ mà!”
Dương Chấn Phong thầm nói rồi nhìn Trịnh Mỹ Duyên với một ánh mắt khó chịu: “Cô tránh xa tôi ra!”
Trịnh Mỹ Duyên chẳng hiểu chuyện gì, những câu cô hỏi Dương Chấn Phong cũng chẳng trả lời lấy một câu, sau đó thì tự dưng nói cô phải tránh xa anh ta ra.
“Anh tự tránh xa tôi ra mới là đúng hơn đó.” Trịnh Mỹ Duyên nói trong lòng, mắt nhìn theo Dương Chấn Phong đang đi sang bên kia đường.
Xe lăn của Mỹ Duyên đang chuẩn bị được xoay lại, thì cô bỗng nhìn thấy một chiếc xe bốn bánh đang lao thẳng đến Dương Chấn Phong, với một tốc độ rất là nhanh. Hai bên hàng chân mày của Trịnh Mỹ Duyên nâng lên, cô nhìn sang Dương Chấn Phong bằng đôi mắt bàng hoàng.
Người lái xe ô tô kia nhìn thấy mình sắp tông vào người trước mặt thì kinh hãi đạp phanh rất gấp. Nhưng với khoảng cách gần dù có đạp thắng thì xe vẫn phải chịu tác động của lực quán tính. Thế nên chiếc xe nhất thời không thể dừng lại ngay với ý muốn của người điều khiển được.
Dương Chấn Phong đang cầm điện thoại thì nghe tiếng còi xe rất lớn, anh quay lại nhìn, cặp mắt bất giác nhướng cao. Cùng lúc ấy Dương Chấn Phong cảm nhận được một lực đẩy thật mạnh, làm anh bật người nhào đến phía trước.
Là Trịnh Mỹ Duyên đã nhấn nút xe lăn lao ra làn đường nhựa để đẩy Dương Chấn Phong ra khỏi vị trí nguy hiểm. Cô nhìn chiếc xe màu đỏ đang lao đến chỉ còn biết ngoảnh mặt đi và nhắm chặt đôi mắt của mình, hai tay bám vào tay xe lăn siết lấy.
Nhưng may mắn cho Trịnh Mỹ Duyên vì đã có một người phụ nữ khác kịp thời chạy tới kéo xe lăn của cô ấy lùi lại. Cái chết và sự sống thật gần như chỉ trong gang tấc, Trịnh Mỹ Duyên cũng đã rất sợ hãi.
Lúc này có nhiều người xúm đến quây quanh xem cô ấy.
Dương Chấn Phong liền chạy tới bên cạnh Trịnh Mỹ Duyên, anh nắm hai cánh tay trái nhìn phải rồi nhìn chân của cô ấy, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng: “Có bị làm sao không, hả?”
Cô gái điều khiển chiếc xe khi nãy cũng vội chạy tới, run rẩy nói: “Ôi trời đất ơi! Chị không sao chứ chị? Em xin lỗi, tại em đạp nhầm chân ga nên xe mới lao nhanh như vậy. Em xin lỗi nhiều lắm, xin lỗi!” Cô ấy chắp tay cúi đầu xin lỗi, mắt hồng cả lên vì sợ đến phát khóc.
Vài người đứng bên cạnh rất bất bình, trong đó có một ông cụ lên tiếng chửi thay người xém bị cô ta tông trúng: “Không biết lái xe thì đừng có lái, mà đã lái thì phải cẩn thận. Đạp nhầm rồi cô ủi nhầm người ta à? Cô có đền được mạng cho người ta không?”
Cô gái khóc lóc cúi đầu: “Dạ con biết rồi, con xin lỗi ạ.”
“Hỏi người ta có bị sao không kìa.” Một người khác chỉ tay vào Mỹ Duyên.
Cô gái khóc sướt mướt mêu mếu quay sang Trịnh Mỹ Duyên, cô gái chuẩn bị hỏi thì cô ấy đã thốt lên: “Tôi không sao đâu.”
Trịnh Mỹ Duyên cũng gạt hai tay của Dương Chấn Phong ra, cô nhìn anh nói một câu: “Anh chán sống thì khi qua đường hãy nhìn điện thoại nhiều vào.”
Dương Chấn Phong bị nói một câu mang hàm ý vừa khuyên vừa mắng, anh không biết là nên cám ơn hay là nên tức nữa. Cô ta thật là…
Trịnh Mỹ Duyên cám ơn người đã giúp mình, và những người xung quanh sau đó cô xin mọi người lùi lại để cô quay đầu xe lăn. Dương Chấn Phong đứng dậy, anh nhìn theo Trịnh Mỹ Duyên với một đôi mắt đăm chiêu. Người phụ nữ khi nãy đã giúp kéo xe của Trịnh Mỹ Duyên ra bỗng hỏi Dương Chấn Phong: “Vợ của anh sao?”
Dương Chấn Phong chợt quay qua người phụ nữ ấy nhưng nhất thời lại không biết phải nói gì.
Người phụ nữ đó nói: “Giận nhau nên lơ nhau phải không? Nhưng anh xem khi nãy không có cô ấy thì anh đã chết rồi cũng nên. Phụ nữ bề ngoài nói một đằng nhưng trong lòng là một nẻo, còn thương sẽ còn lo, còn quan tâm. Anh nên giảng hòa với vợ đi, cô ấy là một cô gái tốt đừng nên đánh mất kẻo sẽ hối hận.”
Người phụ nữ này nói xong thì bỏ đi, còn lại Dương Chấn Phong sững sờ đứng một chỗ. Anh không rõ cái tâm trạng của anh lúc này là gì nữa, sao mà bực bội thế không biết? Dương Chấn Phong đưa bàn tay vò cái đầu. Bấy giờ thì anh tài xế mới chạy lại chỗ của Dương Chấn Phong, miệng hơi cười cười: “Dạ xin lỗi phải để anh đợi, tại tôi mắc đi nhà xí quá nên đi hơi lâu.”
Dương Chấn Phong liếc mắt sang trái, anh nói với thái độ cáu kỉnh: “Lái xe tới đây!”
“Dạ.” Anh tài xế lật đật đi lái xe tới.
Dương Chấn Phong leo lên xe đóng cửa một cái cạch, nhân lúc vẫn còn nhìn thấy Trịnh Mỹ Duyên anh nói với tài xế: “Chạy thật chậm bám theo cô gái đó.”
“Dạ rồi.” Anh tài xế hạ ga xuống và chạy từ từ theo đằng sau của Trịnh Mỹ Duyên.