Ngày hôm sau, Dương Chấn Phong cùng trợ lý Phượng Đan đi đến chi nhánh lớn của công ty tại địa điểm X.
Trong lúc xe di chuyển, Phượng Đan thông báo cho anh một số thông tin liên quan đến kế hoạch mới sẽ được triển khai cho hệ thống của các cửa hàng.
Tuy rằng đi check store nhưng tổng giám đốc Dương Chấn Phong không bao giờ phô trương, hay là hô hào để cho các nhân viên tiếp đón. Họ không hề được biết bất kỳ hành tung nào từ ông chủ, Dương Chấn Phong cấm tuyệt đối việc tuyến văn phòng thông báo ngầm đến các cửa hàng khi anh đi kiểm tra đột xuất, nếu quy phạm sẽ phạt kỷ luật rất nặng.
Vì thế, toàn bộ hệ thống chi nhánh lớn nhỏ của công ty Thế Giới Smartphone A không một ai là biết tổng giám đốc sẽ đến kiểm tra vào ngày nào. Lịch đi check store cũng rất bí mật, chỉ có thư ký và trợ lý đi theo là nắm được mà thôi.
Xe của Dương Chấn Phong dừng lại ở một tầng hầm của siêu thị nhưng anh và trợ lý Phượng Đan lại không vào đó mua sắm, mà sẽ đi bộ một quãng đường tầm nửa cây số để đến cửa hàng A. Dương Chấn Phong rất gắt trong việc đi kiểm tra vì vậy anh không ngần ngại phải đậu xe ở một chỗ khác để mà đi bộ, như thế mới có thể nắm bắt được tình hình làm việc của các nhân viên ra sao. Để họ biết anh đến thì ắt hẳn sẽ có sự chuẩn bị, thế thì rất giả tạo, ai chứ riêng ông chủ họ Dương này thì không bao giờ chấp nhận cách làm việc giả trân đó.
Dương Chấn Phong không thường xuyên đi check store, vì thế nếu chẳng phải là nhân viên làm lâu năm thì sẽ không dễ dàng gì nhận ra ông chủ. Anh mặc một chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là áo Jin, ngoài ra còn đeo thêm một cặp kính râm màu đen.
Phượng Đan cũng không ăn bận kiểu trang phục công sở, cô trọn một chiếc áo croptop phối với quần đáy cao trong năng động và trẻ trung, kiểu tóc và lối trang điểm cũng phải khác đi. Bởi vì sếp yêu cầu phải làm như vậy để cho các nhân viên không dễ dàng nhận ra hai người. Phượng Đan cũng đeo thêm một cặp kính mát để cho cô thêm phần khác biệt hơn.
Dương Chấn Phong bất thình lình đến cửa hàng nên các nhân viên đều đang vô tư không biết là có sếp lớn đến. Anh đứng ngay cửa kính, cô nhân viên trực ở cửa đã chậm mất 8 giây khi mở cửa chào khách. Cô ấy vì lo nói chuyện với một nhân viên bên trong mà chậm thao tác. Dương Chấn Phong chớp mắt một cái rồi bước vào. Tuy anh không nói gì nhưng hành động vừa rồi của nhân viên đó đã bị ông chủ chú ý mà không hề hay biết.
Bước vào bên trong một nhân viên nam khác ra để hỗ trợ khách hàng chọn sản phẩm, điểm này thì không có gì để bắt bẻ. Phượng Đan cất lời để nhân viên này né sang một bên cho cô và Dương tổng xem qua sản phẩm trước đã, rồi nhờ đến hỗ trợ sau.
Dương Chấn Phong đi một vòng xem cách trưng bày, anh cũng cầm sản phẩm lên xem giống như những vị khách khác. Nhìn bề ngoài thì trông anh ấy đang tìm mua sản phẩm nhưng thực chất thì sếp lớn đang quan sát các nhân viên. Dương Chấn Phong đã để ý đến một nhân viên kỹ thuật, anh ta liên tục cười nói với một nữ nhân viên quầy thu ngân, trong khi khách hàng hỏi về điện thoại thì không chú ý trả lời. Vị khách đó hỏi lại lần hai thì anh nhân viên này ngước đầu lên bảo khách chờ chút nhưng quan sát điện thoại mà mắt lại nhìn qua bên tay trái nhiều hơn, anh ta không tập trung vào việc xem điện thoại cho khách.
Dương Chấn Phong đi sang quầy phụ kiện, một vị khách khác đang đưa một hình ảnh ở trong điện thoại của mình cho cô nhân viên xem. Cô ấy muốn mua loại tai phone như vậy, nhưng cô nhân viên thì nói ở cửa hàng không có mẫu sản phẩm này.
“Không có hay là hết hàng?”
“Dạ, không có chị à!”
Vị khách này chau mày, cô nói: “Tôi đã mua loại này ở đây mà sao lại nói là không có. Tôi mua hồi tháng 9 tới đây tầm 5 tháng thôi, do cái của tôi bị hư rồi nên mới quay lại mua cái khác. Tôi còn nhớ là nó được treo ở chỗ này mà. Nếu hết hàng thì khi nào nhận hàng về, cô cho tôi biết để tôi lên mua được không? Tại tôi rất ưng cái dòng tai phone của hãng S này, nghe rất là êm.”
Dù vị khách có ý rất muốn mua, sẵn sàng đợi hàng về nhưng cô nhân viên thì vẫn khẳng định là ở đây không hề có sản phẩm đó: “Dạ xin lỗi chị, nhưng mẫu này không có bán thật.”
Cô ấy nói xong còn quay sang hỏi một nhân viên khác: “Mình không có mẫu này phải không anh Hiếu.”
Anh nhân viên tên Hiếu nhìn hình ảnh cô ấy đưa lên từ điện thoại, anh ta nhíu mày kê đầu đến một chút thì nói “Không” rồi đi sang chỗ khác.
Cô nhân viên trả điện thoại lại cho khách: “Không có chị ạ, hay chị xem qua thử mấy dòng khác xem. Có nhiều loại mới ra nghe cũng được lắm, mà giá cũng không quá cao.”
Vị khách kia cầm lấy điện thoại, nhìn qua một số tai phone đang treo thì lắc đầu: “Mấy loại này tôi không thích, thôi không có thì thôi vậy.”
Khách hàng này mặt tỏ ra khó chịu, cô ấy bỏ đi ra thì vô tình gặp Dương Chấn Phong. Anh đã xin cô khách này cho mình xem thử bức ảnh vì anh cũng có hứng thú sưu tầm tai phone. Vị khách này cũng không ngại nên đã cho anh xem qua hình ảnh, bức ảnh chụp cô ấy đang đeo tai phone màu đỏ.
Dương Chấn Phong hỏi: “Cái này hồi nãy nghe chị nói là dòng của hãng S phải không?”
“Đúng rồi, hãng S hồi giờ chỉ tặng kèm tai phone khi mua điện thoại. Hiếm khi tôi thấy họ cho ra dòng sản phẩm tai phone riêng phù hợp với dòng mấy S. Nếu người dùng không còn loại real thì có thể đến mua loại chính hãng thay cho những loại nhái trên thị trường. Nhưng mà ở đây nhân viên lại bảo không hề có, phải chi tôi có giữ lại cái hóa đơn thì chắc họ đã không cải được rồi.”
Cô nhân viên tư vấn khi nãy đứng nghe vị khách này nói thì trong lòng đang rủa thầm chị ta, vì đã nói là không có mà cứ nhây. Cô nhân viên đó cũng không biết anh khách kia là ai? Có lẽ anh ta cũng muốn tìm loại đó nhưng khổ thật vì có bán đâu mà tìm.
Dương Chấn Phong ngẩng đầu lên, tầm mắt đã hướng đến cô nhân viên đứng quầy tai phone sau đó thì đánh mắt sang quản lý của cửa hàng. Nhưng quản lý vẫn chưa nhận ra sếp lớn, chỉ thấy hơi ngờ ngờ mà thôi.
Dương Chấn Phong quay sang Phượng Đan nói: “Tra mẫu sản phẩm tai phone của hãng S từ hệ thống cửa hàng của chúng ta. Mẫu này là mẫu dành riêng cho các dòng điện thoại của hãng S, tra ra mã thì liên lạc với bên chi nhánh khác hỏi họ còn mặt hàng này không?”
Sau đó anh nói với khách: “Mẫu này ở đây có lẽ không còn nhưng bên chi nhánh thì có thể có, chị sang ghế ngồi để người của tôi liên hệ giúp chị nhé.”
Vị khách cười nhẹ: “Được, cám ơn anh. Nhưng mà anh là ông chủ phải không? Nếu vậy thì anh coi lại nhân viên của mình nhé, vì bán hàng mà không biết hàng có hay không thì không có được đâu.”
Dương Chấn Phong gật đầu anh niềm nở với khách: “Vâng, tôi sẽ lưu ý. Xin lỗi quý khách rất nhiều, mời chị sang bên này.”
Cô nhân viên khi nãy cắn lấy môi, mặt đầy lo lắng quay sang nhìn quản lý. Lúc này cũng đã có một nhân viên khác nói cho quản lý về vấn đề của vị khách kia.
Quản lý vội chạy ra, không cần phải hỏi hang gì nữa liền cúi đầu một cái: “Chào ông chủ.”
Dương Chấn Phong tháo xuống cặp kính râm, các nhân viên đều sững sờ kinh ngạc. Quản lý liếc qua cô nhân viên kia, kiểu này thì toi cả đám rồi, để ông ấy bắt được cái lỗi không hề nhỏ là xong phim.
Một lúc sau, quản lý vùng vội vội vàng vàng chạy đến cửa hàng A. Bây giờ thì ông chủ lớn không còn ở đây nữa. Dương Chấn Phong chỉ đi check store việc còn lại cần sử lý hay sử phạt gì đó anh giao cho cấp quản lý.
Tuyến trên chửi xuống tuyến dưới, quản lý vùng đang ăn tô phở mà nuốt cũng không trôi. Điện thoại gọi đến từ văn phòng chính chửi tơi chửi tả, nhân viên làm việc kiểu gì mà không nhận dạng được mẫu mã sản phẩm. Training kiểu gì để ông tổng chửi xuống bên giám đốc, rồi giám đốc chửi xuống tuyến dưới và anh là người lãnh xối xả nhất trong khi chuyện chẳng phải do anh làm.
Các nhân viên chỉ biết cúi gằm mặt, quản lý cửa hàng cũng chỉ đành im bặt nghe quản lý vùng mắng.
“Trời ơi, tôi đã nói rồi! Lạng quạng trong tháng này ông chủ đi đó. Làm ơn làm phước chú ý vô cái tác phong làm việc, quy trình cho đúng giùm tôi cái. Ông Phong ông rất là khó, lương ông trả cao nhưng đòi hỏi cũng cao y như vậy. Không nói đến cái lỗi nhận dạng mẫu sản phẩm đi! Kỹ thuật xem máy cho khách bị nhắc đã đành, đến mở cửa cho khách cũng để ông nói là sao hả? Trời ơi là trời, tôi khổ với mấy anh mấy chị quá mà!”
Quản lý vùng vừa mắng vừa than, khóc cười cũng không rõ. Nói chung lương thưởng cuối năm trước sau gì cũng bị trừ.
Các nhân viên ở cửa hàng A đang mặt mày xụi đơ, thì trong khi đó tổng giám đốc Dương Chấn Phong lại đang ung dung đi chơi đánh golf tại sân golf Vinpearl Nha Trang. Anh có cuộc hẹn đánh golf với một đối tác ở đây. Ông ấy cũng là người mà anh sẽ gặp cuối cùng trong chuyến công tác ra Nha Trang.
Dương Chấn Phong đội chiếc mũ trắng, anh cầm gậy golf đánh quả bóng bay đi. Trình đánh golf của tổng giám đốc Dương cũng rất khá, đây cũng là một trong những bộ môn mà anh yêu thích.
Phượng Đan đứng đằng xa quan sát sếp chơi cùng đối tác, sau ngày hôm nay nữa là cô sẽ được về Sài Gòn. Lịch làm việc ở đây đã hết, riêng sếp Dương thì sẽ ở lại vài ngày để thư giãn thêm trước khi anh quay lại công ty.
Dương Chấn Phong đánh xong thì bắt tay chào với đối tác, họ cũng đã thỏa thuận xong các phương án làm ăn.
Dương Chấn Phong đi tới, Phượng Đan đưa cho sếp một chai nước suối. Dương Chấn Phong cầm lấy mở nắp ra uống. Trợ lý của anh sau đó đã xin phép đi mua một số quà lưu niệm nhân dịp đến Nha Trang. Nhắc đến quà, Dương Chấn Phong chợt nhớ đến Lâm Chi, anh cũng phải tranh thủ đi mua quà cho cô ấy mới được, không khéo lại quên mất.
Chiều hôm đó, tài xế lái xe đưa Dương Chấn Phong đến một cửa hàng trang sức. Dương Chấn Phong đi vào bên trong, anh quan sát các kiểu mẫu rồi chỉ tay đến một sợi dây chuyền bạch kim có phối với mặt tượng là hình vỏ óc. Cô nhân viên lấy sản phẩm ra đưa đến cho khách xem.
Dương Chấn Phong cầm lấy. Sợi dây chuyền này có thiết kế rất đẹp, vỏ óc có đính những viên đá trong rất sáng và lấp lánh. Anh tưởng tượng nếu đeo vào cái cổ trắng trẻo của Lâm Chi thì sẽ đẹp biết mấy.
“Lấy cho tôi cái này!”
“Vâng.” Nhân viên cầm lại sợi dây chuyền.
Dương Chấn Phong sau khi thanh toán xong thì đi ra bên ngoài, nhưng lúc này anh lại không thấy tài xế đâu.
Điện thoại cho anh tài, nhưng anh tài cũng chẳng bắt mấy. Dương Chấn Phong chau mày, anh đi tới hỏi một chú bảo vệ thì chú ấy chỉ tay sang quán cà phê bên kia đường.
“Anh ta qua bên đó rồi, qua lúc cậu mới vừa vô tiệm đấy.”
“Dạ, cám ơn chú.”
Dương Chấn Phong bực mình, anh lấy điện thoại gọi lại một lần nữa. Nếu vẫn không gọi được thì anh sẽ đích thân sang bên kia để tìm. Vốn dĩ Dương Chấn Phong có thể tự về bằng taxi, tiền anh đâu có thiếu nhưng cậu chủ nhà họ Dương rất ghét kiểu làm việc lơ là. Ông chủ đang chờ mà tài xế lại thong thả đi uống cà phê ư? Nếu không có lý do nào chính đáng thì anh đuổi thẳng cổ.
Trong lúc đang gọi điện thì Dương Chấn Phong lại chợt nhìn thấy Trịnh Mỹ Duyên. Cô ấy lái xe lăn đến chỗ ông chú bảo vệ vừa rồi, và giao cho chú ấy một cái túi giấy.
Chú bảo vệ cầm lấy và đưa tiền cho Trịnh Mỹ Duyên: “Cám ơn cháu nhé. Tiền thừa chú cho cháu, không cần phải thối lại đâu.”
Trịnh Mỹ Duyên nói: “Lần nào chú cũng không lấy tiền thừa, cháu nhận hoài nên rất ngại.”
Ông chú hào sảng nói: “Có vài ba nghìn ấy mà! Chú cho cháu cũng đâu có nhiều, cháu không cần phải ngại đâu.”
Trịnh Mỹ Duyên mỉm nụ cười nhẹ: “Cháu cám ơn chú, lần sau chú có mua nữa thì cháu sẽ khuyến mãi thêm một cái bánh nhé!”
“Ừ, vậy cũng được.”
“Chú ăn ngon miệng, cháu xin phép đi trước.”
Trịnh Mỹ Duyên lăn xe bỏ đi nhưng cô cũng không để ý là chồng cũ đang nhìn mình nãy giờ. Dương Chấn Phong lại đi tới chỗ chú bảo vệ, anh cúi xuống hỏi: “Cô gái đó giao cho chú cái gì vậy?”
Ông chú cầm túi giấy lên nói: “Cái này đó hả? Là bánh bông lan. Cô ấy là chủ của một tiệm bánh gần đây, ai cần giao thì trong phạm vi gần cô ấy sẽ đích thân giao đến.”
“Cậu cũng muốn hả?”
Dương Chấn Phong cười trừ rồi nói: “Dạ không, cháu chỉ hỏi thử thôi, cám ơn chú.”
Dương Chấn Phong đứng thẳng lên, mắt nhìn theo Trịnh Mỹ Duyên. Cô ấy đã chạy xe đi được một đoạn tầm 7m, nhưng bỗng dưng chiếc xe lăn của cô không lăn bánh được nữa. Dương Chấn Phong đã giữ xe của cô lại, sau đó thì xoay người cô hướng về anh ta.
Trịnh Mỹ Duyên nâng mắt, cô không ngờ mình lại một lần nữa đυ.ng độ với Dương Chấn Phong. Nhưng lần trước chẳng phải đã nói rồi sao, nếu thấy cô thì anh ta hãy làm như không thấy. Vậy mà anh ta không hề muốn làm thế thì phải. Rốt cuộc anh ta muốn gì ở cô đây?