Chiếc xe của Dương Chấn Phong chạy theo sau Trịnh Mỹ Duyên với tốc độ chẳng khác nào là như rùa bò. Cô ấy đi xe lăn nên không thể nào so với các phương tiện di chuyển khác, xe đạp còn có thể chạy nhanh hơn chiếc xe lăn của Mỹ Duyên.
Dương Chấn Phong nhìn theo cô ấy chau mày nói: “Cái xe đó không có nút tăng tốc hả trời?”
Anh tài xế điều khiển vô lăng, nghe ông chủ hỏi thì cũng lên tiếng để trả lời: “Chắc có chứ, nhưng mà có lẽ là cô ấy muốn tiết kiệm điện năng nên không xài. Thường thì mấy cái xe dạng điện đó càng chạy nhanh thì càng mau hết điện.”
Dương Chấn Phong khép mặt thở dài, anh chẳng biết là cô ta phải đi bao lâu nữa thì mới dừng lại. Bám theo kiểu này đúng là phát bực thật, nhưng chạy nhanh hơn chút thì cô ta sẽ để ý vì vậy đành phải duy trì với tốc độ chậm chạp như thế này.
Đến một đoạn đường, xe lăn của Trịnh Mỹ Duyên ngừng lại nhưng đây không phải là nơi điểm đến của cô. Cô dừng lại một chút chỉ là để điều khiển xe lăn quẹo sang hướng bên tay trái. Xe của Dương Chấn Phong cũng dừng ở một khoảng cách xa, anh quan sát Trịnh Mỹ Duyên ban đầu cứ tưởng là cô ấy đã hoàn toàn dừng ở đây nhưng ai dè sau đó Trịnh Mỹ Duyên lại đi tiếp. Dương Chấn Phong tiếp tục thở dài, anh hất tay ra hiệu tài xế cứ bám theo. Nhưng vì xe chạy rề rề, chậm như chưa từng được chậm Dương Chấn Phong ngủ gục luôn trên xe.
Trịnh Mỹ Duyên cuối cùng cũng dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ, hai bên vách có dán hoa, nhìn vào thấy rất gọn gàng và chỉn chu, mùi của bánh mới lấy ra từ lò nướng tỏa hương thơm phức. Một cô nhân viên thấy Trịnh Mỹ Duyên về thì đi ra nói chuyện với cô ấy, họ nói gì đó thì anh tài xế ở xa nên không thể nghe thấy được.
“Ông chủ, ông chủ!” Anh tài lay cánh tay của Dương Chấn Phong.
Dương Chấn Phong chợt mở mắt, anh ngẩng đầu lên nhìn qua anh tài xế: “Chuyện gì?”
“Cô ấy đã đến chỗ này!”
Dương Chấn Phong ngồi thẳng người lên, anh nhìn theo ngón tay của tài xế.
Trịnh Mỹ Duyên đang được một cô nhân viên giúp đẩy xe lăn lên dốc của cửa tiệm. Theo quan sát thì Trịnh Mỹ Duyên không hề có khả năng đi lại như người bình thường, nhưng Dương Chấn Phong vẫn nhớ buổi tối hôm đó chính anh và Gia Uy đã tận mắt nhìn thấy cô ấy đi bằng hai chân và còn ẵm theo một đứa bé. Như thế thì Trịnh Mỹ Duyên rõ ràng là có thể đi lại được, nhưng tại sao cô ta lại che giấu điều đó với mọi người và với cả anh. Mục đích để cô ta cố gắng di chuyển bằng xe lăn là gì?
“Cô ấy là chủ của một tiệm bánh gần đây.” Dương Chấn Phong chợt nhớ lại lời nói của chú bảo vệ. Anh nghĩ chẳng lẽ cô ta cố tình đi xe lăn chủ yếu là để lấy lòng thương hại của những người mua bánh, họ sẽ ủng hộ nhiều hơn và cho cô ta thêm tiền. Xem ra cũng là vì chiến lược kinh doanh mà chịu cực, mở được cửa tiệm như thế này mà còn là ở mặc tiền thì chắc chắn phải cần số vốn khá, và một khi đã hoạt động thì cần phải duy trì được cửa tiệm. Trịnh Mỹ Duyên khôn thật! Khôn nhất là ở mãng lừa tình, lừa lòng thương của người khác.
“Hừm.” Dương Chấn Phong nâng mắt đọc tên cửa tiệm là Bánh Cô Duyên, anh ghi nhớ cả địa chỉ viết trên đấy sau đó nói với tài xế: “Về khách sạn.”
Chiếc xe của Dương Chấn Phong rời đi, nhưng ánh mắt của anh vẫn nhìn sang hướng của tiệm bánh. Trịnh Mỹ Duyên vô tình nhìn ra đường cô cũng nhìn thấy chiếc xe vừa chạy ngang qua, trong cô bỗng xuất hiện một cảm giác lạ nhưng lại không hiểu là vì sao.
“Chị đang nhìn gì vậy?” Cô nhân viên đưa cho Mỹ Duyên một ly nước và hỏi.
“Không có gì, bánh khách đặt hôm qua đã chuẩn bị xong hết chưa?”
Cô nhân viên vui vẻ nói: “Xong hết rồi chị ạ, chỉ đợi họ qua lấy nữa thôi.”
Trịnh Mỹ Duyên gật đầu rồi nâng ly nước lên để uống.
“Hôm nay, chị cho em xin về sớm 1h được không? Tại em phải đi ra bến xe để giúp mẹ gửi ít đồ về quê cho ngoại của em, chị thông cảm cho em về sớm nha chị!”
Trịnh Mỹ Duyên suy nghĩ rồi nói: “Cũng được, sau khi làm đến giờ đó em sắp xếp gọn gàng dụng cụ rồi hẵng về.”
Cô nhân viên nở nụ cười: “Dạ, em biết rồi! Em cảm ơn chị nhiều.”
Một vị khách nam bước vào trong cửa tiệm, ông cúi đầu chào hai cô gái rồi nói: “Tôi đến nhận bánh.”
Trịnh Mỹ Duyên cúi đầu chào lại ông ấy, nhân viên cô nhanh nhảu tiếp khách: “Dạ vâng, chú đợi cháu một chút nhé!”
Dương Chấn Phong về lại khách sạn, anh đi tắm cho mát người. Vòi sen phun nước vào mặt của anh, cả thân thể cường tráng được dòng nước tưới lên. Dương Chấn Phong đưa tay vuốt mái tóc của mình, anh thích cảm giác nước phun vào mặt khi tắm nó giúp anh tỉnh táo và thư giãn đầu óc. Nhưng bỗng nhiên đầu óc của anh lại nhớ đến cảnh tượng Trịnh Mỹ Duyên đẩy anh ra khỏi sự nguy hiểm, khi chiếc xe ô tô ấy lao đến anh một cách điên cuồng. Suy đi nghĩ lại Dương Chấn Phong cũng không hiểu tại sao cô ấy lại liều mình để cứu anh, trong khi cô ấy còn ngồi xe lăn. Dụng ý của Trịnh Mỹ Duyên là gì? Chẳng lẽ cô ta muốn anh phải ghi nhớ ơn huệ này rồi một lúc nào đó sẽ mặc cả với anh một lợi ích?
Dương Chấn Phong chợt cười, ai mà biết được tâm cô ta thật sự là như thế nào? Nếu người có tâm tốt thì tại sao mẹ của anh lại luôn nói cô ta không phải là một cô gái tốt chư? Ngược lại thì mẹ lại rất ưng ý với Lâm Chi.
Dương Chấn Phong có ác cảm về vợ khá nhiều, dù anh chẳng nhớ gì về cô ấy trong quá khứ. Nhưng mà càng suy nghĩ xấu về vợ cũ thì Dương Chấn Phong lại càng tò mò về nhân cách thật của cô ấy. Anh muốn cô ta phải thể hiện rõ cái tâm gian xảo của mình ra nữa cơ, vì mang khuôn mặt xinh đẹp nhưng cứ giả trân trước mắt của người khác khiến anh vô cùng khó chịu với Trịnh Mỹ Duyên. Để xem cô ta cứu anh có đúng như những gì anh đã nghĩ về cô ta không? Người đã có mưu mô, ý đồ thì trước sau gì cũng lộ ra mà thôi.
Đến 9h tối, Trịnh Mỹ Duyên bắt đầu đóng cửa tiệm để ra về. Vì không còn cô nhân viên nên Trịnh Mỹ Duyên tự mình lau chùi tủ kính, thu dọn những thứ còn lại để ra về.
“Đam mê của cô là kinh doanh bánh bông lan sao?”
Trịnh Mỹ Duyên đang lau tủ thì bỗng dưng ngừng lại, cô nâng mắt lên.
Dương Chấn Phong đã đột ngột tìm đến đây, anh khoanh tay đứng dựa lưng vào vách, đôi mắt cao ngạo nhìn vào người vợ cũ.
“Anh đã theo dõi tôi nên biết mà tìm đến đây phải không?”
Dương Chấn Phong nâng môi dưới lên kèm theo một cái gật đầu.
“Anh muốn tôi tránh xa anh mà, bây giờ anh lại tự tìm đến thì anh quá mâu thuẫn rồi đó.”
Dương Chấn Phong vắt chéo chân, thản nhiên nói: “Tôi đương nhiên muốn cô tránh xa tôi, nhưng tôi càng muốn thì cô lại càng lượn lờ trước mặt của tôi. Lúc đó cô cứu tôi là có mục đích gì?”
Dương Chấn Phong nói rồi nâng mắt nhìn xung quanh: “Liệu có phải là cô muốn tôi giúp cô nâng cấp cái cửa tiệm bé xíu này của cô không?”
“Một cái tiệm nhỏ thế này thì bán lời được bao nhiêu? Cô không có tham vọng để phát triển nó hơn à?”
Dương Chấn Phong nói rồi buông tay xuống, chân bỏ lại thế thẳng hàng, anh đi tới cúi người nhìn sát khuôn mặt của Trịnh Mỹ Duyên: “Vì cô tham vọng nên cô nhắm vào tôi, dù sao chồng cũ của cô cũng rất giàu. Bây giờ, cô muốn níu kéo lại tôi chứ gì?”
Trịnh Mỹ Duyên ngỡ ngàng nhìn Dương Chấn Phong, anh ta mắc cái bệnh hoang tưởng này từ khi nào vậy? Chẳng lẽ là do vụ tai nạn đó hay sao?
“Anh về đi, tôi sắp đóng cửa rồi.” Trịnh Mỹ Duyên bình thản đáp lại, cô không hề đá động gì tới những suy đoán của Dương Chấn Phong. Trịnh Mỹ Duyên ngoảnh mặt qua hướng của tủ kính, rồi tiếp tục vươn tay để lau chùi cho xong.
Cô ấy lơ đẹp mọi lời nói của Dương Chấn Phong. Tự dưng thái độ đó làm chồng cũ của cô nóng giận, anh ta chụp cái khăn của cô ngang nhiên giật lấy.
Trịnh Mỹ Duyên nhíu mày: “Trả cho tôi!”
Dương Chấn Phong cười khinh, anh nhìn cái khăn bay mùi của bánh pha chút nước lau này thì nói: “Cô giả vờ đủ chưa?”
“Rốt cuộc anh muốn sao thì mới thôi quấy rầy tôi?”
Dương Chấn Phong vứt chiếc khăn lên đầu tủ kính rồi nói: “Tôi muốn gì sao? Là muốn nói cho cô biết cô đừng hòng tơ tưởng gì đến tôi nữa. Tôi không thích loại người như cô nên tôi đã bỏ cô rồi. Hãy biết thân biết phận đi. Hôm nay, cô cứu tôi, tôi sẽ trả cho cô tiền coi như tôi không nợ gì ân tình của cô cả. Nói ra một con số mà cô cần đi.”
Dương Chấn Phong xoay người tựa vào chiếc tủ kính, hai cánh tay tiếp tục khoanh lại để xem cô ta có nhân cơ hội này moi lấy một số tiền lớn từ anh hay không?
Trịnh Mỹ Duyên toát lên sự lạnh lùng trong đôi mắt, khuôn mặt của cô khi nghiêm lại mang một nét đẹp vừa cứng lại vừa nhu. Dương Chấn Phong bị thu hút với nhan sắc của cô ấy, vợ cũ đúng là đẹp thật nhưng tại sao lại bị què vậy? Nếu giải thích thì chỉ có thể là cô ta rất giỏi đóng kịch trước mặt người khác.
Thấy cô ấy im lặng, anh nghĩ là cô ta đang nhẫm một con số nên suy nghĩ hơi lâu. Anh đưa tay lên vuốt vuốt cầm rồi nói: “Cô có muốn tôi nhượng cho cô một số cổ phần trong công ty của tôi không? Mạng của Dương Chấn Phong này rất lớn kia mà, cô có lẽ sẽ mong muốn điều đó hơn tiền chăng?”
Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt xuống, khuôn mặt vẫn vô cùng tĩnh lặng nhưng trong tâm cô thì lại đang nghĩ anh ta còn có thể xem thường cô đến mức nào?
“Anh mau về đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa.”
Trịnh Mỹ Duyên trước sau ý tứ trả lời cũng chỉ có một, điều này làm Dương Chấn Phong bực bội trong người. Anh đã đề nghị đến mức đó mà cô ta vẫn chưa thỏa mãn sao?
“Con người cô tham lam quá rồi đó, tiền cô không chịu, cổ phần cũng không. Vậy cô muốn cái gì đây? Không lẽ tôi phải nhường hết những gì tôi có cho cô hả? Dù mạng của tôi rất quý giá nhưng cô cũng đừng mà quá đáng, cứu người như xây bảy tòa tháp nhưng cô lại đem ra mặc cả thì công đức của cô sẽ là bằng không đấy. Bớt tham lam đi!”
Dương Chấn Phong chỉ vừa mới dứt câu thì Trịnh Mỹ Duyên đã tạt cho anh một gáo nước lạnh: “Anh có bệnh không?”
Dương Chấn Phong sững ra nhìn Trịnh Mỹ Duyên.
“Từ khi tôi cứu anh cho tới khi anh bước vào đây, anh có nghe tôi mặc cả với anh câu nào chưa?”
Dương Chấn Phong hơi nâng bàn tay lên tính nói nhưng cũng phải chợt khựng lại. Vì đúng là cô ấy chưa có nhắc gì đến tiền cả.
“Tiền, cổ phần hay những thứ giá trị khác nếu muốn lấy thì ngày trước tôi đã ra điều kiện với anh rồi. Anh khi đó rất muốn ly hôn nên sẽ không ngại mà đáp ứng điều kiện cho tôi, tất cả chỉ là để anh được tự do để có thể qua lại với người con gái mà anh yêu. Nhưng tôi có ra điều kiện về tiền bạc với anh không? Ngay cả phân chia tài sản sau ly hôn tôi cũng đã không nhận. Anh nói anh rất giàu, đúng đấy! Tôi biết rõ mà, vì tôi từng là vợ của anh. Nhưng bao năm nay tôi có quay lại để nhờ vả gì anh không? Hay là tôi đã có ngửa tay xin tiền của anh? Dù cho tôi có làm vậy đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không cho, vì khi sống cùng nhau anh chưa từng mua lấy cho tôi một món đồ, những gì tôi mặc trên người cũng chưa từng là dùng tiền của anh. Anh không phải là người thích cho tiền tôi đâu.”
Trịnh Mỹ Duyên hỏi và nói thẳng với Dương Chấn Phong, nhưng anh ta thì im lặng vì tự dưng không biết phải nói sao.
Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt xuống, một nỗi buồn nhẹ len lỏi trong trái tim đã nguội lạnh của cô: “Tôi không có khả năng đi đứng, nhưng không có nghĩa là tôi không tự kiếm được tiền để mà sống. Anh đừng suy bụng ta ra bụng người nữa, tôi cảm thấy thật nhàm chán với những gì anh nói. Bây giờ mời anh về cho.”
Dương Chấn Phong cứng miệng, mặc dù trong lòng anh rất bức bối nhưng anh không nói lại được lời nào để mà phản biện. Dương Chấn Phong nhíu mày, nghiến răng sau đó thì bỏ đi. Ra đến bên ngoài, Dương Chấn Phong liền thở ra một hơi dài, anh cảm thấy luồng khí nóng trong mình cứ dâng lên sùng sục. Cô ta nói anh suy bụng ta ra bụng người ư? Ha…anh rảnh để suy bụng của cô ta sao? Khóe miệng của Dương Chấn Phong giật giật, nếu cô ta không nhắm vào tiền thì tại sao lại cứu anh? Cô ta tốt đến vậy sao? Anh không tin đâu.
Dương Chấn Phong quay lại vào bên trong, anh đi thật nhanh sau đó liền nắm lấy cổ tay của Trịnh Mỹ Duyên nâng lên: “Nói đi, tại sao cô lại cứu tôi? Tại sao hả?”
Trịnh Mỹ Duyên đang gục đầu xuống, mái tóc dài phủ trên khuôn mặt của cô: “Aaa…ươm!”
Dương Chấn Phong nghe tiếng cô ấy rêи ɾỉ nhưng anh nắm tay cô ta có mạnh lắm đâu chứ?
“Cô đừng có giả vờ với tôi nhá!”
Dương Chấn Phong buông tay của Trịnh Mỹ Duyên ra: “Đừng có xảo trá nữa, rốt cuộc tại sao cô lại cứu tôi? Nếu như cô không muốn tiền thì…”
Trịnh Mỹ Duyên đưa tay trái ôm lấy bụng của mình, tiếng rên lại phát ra lớn hơn. Dương Chấn Phong chau mày, anh đi tới khom người nâng đầu của Trịnh Mỹ Duyên lên. Khuôn mặt cô ấy toát đầy mồ hôi, răng đang cắn lấy cánh môi dưới và hai tay đều đang ôm phía hông bụng phải.
“Cô bị sao thế?”
Trịnh Mỹ Duyên cắn chặt môi, cúi đầu xuống, cô ấy cứ rên mà không nói.
Dương Chấn Phong bực mình quá lớn tiếng quát với cô ấy: “Tôi hỏi cô bị làm sao?”
Trịnh Mỹ Duyên ngẩng đầu lên một chút, cô nhìn qua Dương Chấn Phong, cô ấy nhìn anh ta và ứa nước mắt. Một ánh mắt tức giận và hờn tủi như thể cô ấy đang nói chuyện của tôi không cần anh lo.
Sau cái nhìn đó thì Mỹ Duyên cũng đã khép lại đôi mắt, cô gục xuống bất tỉnh.
Dương Chấn Phong vội đỡ lấy Trịnh Mỹ Duyên, anh thật là nổi điên với cô ta quá mà, bị làm sao hỏi không chịu nói lấy một chữ. Dương Chấn Phong bế Trịnh Mỹ Duyên lên trên tay, anh ẵm cô ấy chạy ra xe của mình và nhanh chóng đưa vào bệnh viện.