Êmê tròn mắt kêu lên, vừa kêu vừa ngúc ngoắc đầu, cách biểu lộ sự ngạc nhiên của nó trông ngộ nghĩnh như thể nó cố dùng cái mũi hếch để vẽ một vòng tròn.
Nhưng gã Mustafa trông thấy thế lại lấy làm bực mình.
- Cậu Suku ơi. – Gã vò mạnh chiếc khăn bịt đầu, nhăn nhó. – Hổng lẽ cậu kêu tôi lái thảm chở bọn cậu tới chỗ chạc cây này rồi è cổ ra giữ thăng bằng để bọn cậu chuyện phiếm hay sao?
- Chú Mustafa. – Suku nghiêm mặt. – Đây không phải là chuyện phiếm. Tôi thấy chú hơi quá đáng rồi đó. Chú nghĩ bọn tôi thừa tiền đến mức thuê một tấm thảm bay gần cả ngày trời để kiếm chỗ nói chuyện tào lao ư?
Suku làm một tràng khiến gã tài xế lùng bùng lỗ tai. Mắt gã cụp xuống, có lẽ gã thấy mình nói năng cũng hơi quá lố. Kăply nhìn Mustafa, tin rằng nếu gã có nước da trắng như dân Lang Biang chính gốc, hẳn tụi nó sẽ thấy mặt gã đỏ như tôm luộc.
- A. Một cái hốc.
Tiếng Êmê reo lên khiến mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía chỗ bộng cây, quên phắt bộ mặt đang nghệt ra của gã Mustafa khiến gã mừng húm.
Kăply nhìn cái bộng cây to bằng miệng bát và tối om om ngay chỗ chạc ba bằng ánh mắt cảnh giác:
- Coi chừng có rắn ở trỏng.
- Trời, chiến binh giữ đền mà sợ rắn!
K’Tub cười hic hic và chưa ai kịp nói gì, nó đã nhanh nhẹn thọc tay vô hốc cây, miệng tía lia:
- Tao chỉ cầu cho ai đó giấu vài đồng một trăm năpken trong này thôi, Suku.
Êmê nhìn lom lom gương mặt căng thẳng của thằng nhóc, hồi hộp hỏi:
- Có gì trong đó không, K’Tub?
- Có. Hình như là một hộp tiền vàng.
Suku thụi tay vô lưng K’Tub:
- Lúc này không phải lúc giỡn. Không thấy gì thì lui ra để tao sục sạo thử coi.
Nhưng khi K’Tub rút tay ra thì cả bọn đều dựng mắt lên.
K’Tub không giỡn. Trên tay nó là một chiếc hộp hình chữ nhật bằng kim loại, to bằng cục gạch.
oOo
Păng Ting nghiêng mái tóc xuống tay K’Tub:
- Gì thế nhỉ?
- Đây có lẽ là báu vật mà tất cả mọi phe phái đang tìm kiếm.
Suku hổn hển nói, nó kích động đến mức đôi môi đã bắt đầu giần giật.
- Báu vật ư?
Emê sửng sốt hỏi. Nhưng Suku không trả lời. Nó đỡ lấy chiếc hộp trên tay K’Tub lắc qua lắc lại một lúc rồi áp tay vô miếng kim loại lạnh ngắt, lẩm bẩm:
- Rất nặng. Không biết thứ gì trong này.
- Bọn ta biết.
Một giọng nói lạnh lẽo đột ngột dội xuống từ trên cao khiến bọn trẻ giật bắn mình, ngửa mặt ngó lên.
Giống như những oan hồn chết chóc thình lình hiện về, Tam phù thủy Hắc tinh tinh lơ lửng trên ba chiếc chổi bay lêu nghêu, gầy gò, vẫn áo thụng đen qua một bên, ba cặp mắt lân tinh rọi sáu luồng sáng xanh lè xuống bọn người đang nháo nhác trên tấm thảm.
- Bọn chúng… bọn chúng…
Gã Mustafa rêи ɾỉ, cặp mắt không còn giọt máu, lưỡi ríu lại. Có lẽ cho đến chết gã không bao giờ quên cái ngày bị Hắc tinh tinh rượt đuổi lòng vòng trên trời, nếu hôm đó bọn Kăply không phát hiện kịp thời cuộc truy sát và tìm cách cứu gã chắc chắn gã đã bỏ mạng rồi. Cái khoảnh khắc đó kinh hoàng đến mức bây giờ gần như đêm nào gã cũng mơ thấy và khi thức giấc, trăm lần như một gã nhận ra người mình ướt đẫm mồ hôi, đôi khi gã đau khổ bắt gặp mùi gì ngai ngái như thể gã đã tè ra quần trong khi ngủ.
- Đừng sợ, chú Mustafa. – Suku lên tiếng động viên gã tài xế. – Bọn chúng không làm gì nổi tụi này đâu. Điều quan trọng là chú cố làm sao giữ cho tấm thảm thiệt thăng bằng.
Nói xong, Suku giúi chiếc hộp kim loại vào tay Nguyên:
- Anh cất đi, anh K’Brăk. Và bằng mọi cách phải giữ lấy nó.
Nguyên bỏ chiếc hộp vào túi áo chùng, khẳng khái:
- Anh biết rồi. Đó là sứ mạng của anh.
- Bọn ngươi chết đến nơi rồi mà còn nói chuyện viển vông. – Phù thủy ở giữa cất giọng ráo hoảnh, những thớ thịt trên mặt vẫn trơ như đá.
Păng Ting ré lên:
- Hắc tinh tinh, bọn ngươi đừng quên là có ta ở đây đó nha.
Phù thủy bên trái hừ mũi một tiếng, khò khè nói:
- Chính vì ngươi có mặt ở đây nên ta thành thật khuyên ngươi tránh qua một bên đi, Păng Ting.
- Đừng làm phách. – K’Tub xì một tiếng. – Bọn ngươi tưởng bữa nay bọn ngươi có thể ra về an toàn chắc?
- Ngươi ngon đó nhóc! – Phù thủy bên mặt cất giọng rin rít như sợi xích bị khô dầu, hắn trả lời K’Tub nhưng ánh mắt đi qua đi lại giữa Nguyên và Kăply vẻ dò xét. – Bộ ngươi tưởng chúng ta không biết trong bọn ngươi có người vừa trở về từ núi Lưng Chừng sao?
Bọn trẻ tất nhiên không ngạc nhiên về thông tin Hắc tinh tinh thu lượm được. Bọn chúng là đệ tử của lã Ôkô Na, hơn nữa lại có mặt ngay tại hòn núi vào thời điểm Nguyên và Kăply ở đó. Tụi nó chỉ thắc mắc chuyện Hắc tinh tinh dám gây hấn khi đã biết năng lượng pháp thuật của Nguyên và Kăply bây giờ đã có thể sánh ngang với các siêu phù thủy mạnh nhất xứ Lang Biang.
- Bây giờ sao… sao… ao, cậu Suku? – Gã Mustafa lắp bắp lên tiếng, hoang mang không biết phải đối xử như thế nào với tấm thảm.
- Quay về thôi, chú Mustafa. – Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Suku, Nguyên quay sang gã tài xế, hắng giọng nói. – Chúng ta không cần dây dưa với bọn này làm gì.
Nhưng gã Mustafa rõ ràng không có cơ hội làm theo lời Nguyên. Những luồng khói đen thình lình vọt ra từ tay áo Hắc tinh tinh, bắn thốc vào chỗ đám người đang nhốn nháo.
Y như rơi vào một cơn lốc xoáy, tấm thảm đột nhiên chòng chành dữ dội, suýt chút nữa đã lật úp. Nếu bọn Kăply không kịp bám tay vào mép thảm và níu kéo lấy nhau, chắc chắn đã có đứa văng ra ngoài khoảng không.
- Đáp xuống đi, chú Mustafa. – Nguyên hét giật. – Lẹ lên!
Khói đen trong tay áo Tam phù thủy Hắc tinh tinh vẫn tuôn ra không ngừng mỗi lúc một dày đặc, trông như những chiếc vòi rồng, kèm theo mùi tanh tưởi khởm lợm. Đã có những tiếng ho khúc khắc vang lên đâu đó chỗ bọn con gái.
Nguyên nghiến răng bấu cứng mép thảm vừa lo lắng đảo mắt theo ba chiếc chổi đang xẹt ngang xẹt dọc trong đám khói mù mịt. Đã mấy lần, nó và Kăply định tung ra vài đòn phản công nhưng ngay lập tức cả hai điếng hồn nhận ra tụi nó không thể nào mở miệng được. Cứ mỗi lần mấp máy môi là tụi nó vội ngậm chặt lại để ngăn khói độc tràn vào miệng. Thậm chí có lúc tụi nó nhận ra mình không cả thở.
Chỉ đến khi chiếc thảm đánh “binh” một tiếng xuống đất, né hành khách mỗi người văng đi một nơi một cách thô bạo (không biết vô tình hay cố ý, gã Mustafa văng xa nhất, lăn tuốt vào một bụi rậm), Nguyên và Kăply mới lóp ngóp bò dậy, và ngay tức khắc chọc tay ra tứ phía, rối rít niệm chú.
Có cảm giác như Hắc tinh tinh không thể nào chịu nổi một đòn đánh phối hợp của hai chiến binh giữ đền. Bọn trẻ nhớ rõ hôm ở hẻm Gieo Sự Chết, Buriăk đã trông giống như một quả cầu rơm như thế nào khi lãnh trọn cú tấn công khủng khϊếp của Nguyên và Kăply.
Trong khi cả bọn hồi hộp và khoái trá chờ ba tên phù thủy đánh thuê bay tan tác như những cái lông vịt giữa tiếng sấm đì đùng nổ ra từ cú va chạm thì bất ngờ xảy ra: Một bàn tay máu thình lình vọt lên từ sau gốc cây, chặn đứng luồng sáng bắn ra từ tay Kăply, làm phát ra một tiếng “bụp” khe khẽ.
Gần như đồng thời, một bóng người nhỏ thó, mốc meo và dơ dáy kinh khủng, bước ra khỏi chỗ nấp, nhe răng cười hềnh hệch.
- Buriăk!
Cả đống cái miệng cùng kêu lên thảng thốt.
Buriăk không nói không rằng, hắn đập bàn tay máu trong thoáng chốc phình to, hung hãn chụp xuống đầu Kăply như những chiếc vuốt khổng lồ.
Kăply ngạc nhiên thấy mình không hề sợ hãi. Có lẽ do lần trước trong rừng nó từng đánh ngang ngửa với Buriăk, và mới đây nó và Nguyên đã đánh cho tên này lăn bò càng ở chỗ Hòn Đá Tảng. Những sợi lòi tói màu trắng từ tay Kăply bắn ra một cách tự tin, đánh phốc vào đối phương, vừa loằng ngoằng lao đi vừa rít lên veo véo. Đúng như Kăply dự liệu, bàn tay máu khổng lồ của Buriăk lập tức khựng lại, ngúc ngoắc mãi trên không như bị một tấm lưới vô hình cản trở.