Chuyện Xứ Lang Biang 4: Báu Vật Ở Lâu Đài K'rahlan

Chương 66

Như để chứng minh là Kăply nghĩ đúng, Suku rướn cổ tới trước, hét lớn:

- Chú Mustafa, chú bay cao cao lên chút nữa không được sao?

- Không được, cậu Suku. – Gã Mustafa đáp không quay đầu lại, chỉ có cái cổ là rụt xuống. – Cậu cũng biết tôi quá rõ rồi mà.

- Thế thì chú bay nhanh lên. – Suku làu bàu. – Hổng lẽ chú không nóng ruột khi quay lại ngôi nhà của bà ngoại thằng Mon sao?

- Tôi nóng ruột còn hơn cậu nữa, cậu Suku. – Gã tài xế đột nhiên lý sự. – Chính vì nóng ruột mà tôi không muốn chết mất xác trước khi đến được làng Ea Tiêu, cậu à.

- Thú thiệt là tôi không biết lão Alibaba đào đâu ra một gã tài xế như chú. – Biết không thể lay chuyển được lá gan bé tẹo của Mustafa, Suku bực mình. – Lái thảm mà yếu bóng vía như chú hèn gì công việc kinh doanh của lão càng ngày càng lụn bại.

Lần này, gã tài xế không buồn đáp lại lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Suku. Nhưng hình như tấm thảm của gã có bay nhanh hơn một tí. Một tí tẹo thôi, vì tụi Kăply vẫn thấy cảnh vật bên dưới trôi qua chậm ơi là chậm.

Suốt từ sáng tới trưa, bất chấp lời thúc hối của bọn trẻ, như một con bò khoan thai gặm cỏ, tấm thảm của gã Mustafa thong thả gặm từng mét không gian. Khi nào thằng oắt Suku cằn nhằn quá thì gả mới giở chiêu nhăn nhó:

- Cậu và các bạn của cậu đừng quên tôi đang bay lại trên con đường đau khổ của tôi hồi chín năm về trước. Nếu các cậu ở vào hoàn cảnh của tôi…

- Thôi được rồi. Chú muốn làm sao tùy chú.

Khi nghe Mustafa nói vậy, bao giờ Suku cũng lật đật cắt ngang. Nó không muốn gã mất tập trung vì bị ám ảnh bởi chuyện cũ.

oOo

Cuối cùng thì làng Ea Tiêu cũng hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một ngôi làng đẹp như tranh vẽ với đồng cỏ mênh mông, nhà cửa cất theo kiểu nhà sàn như căn nhà của đại tiên ông Mackeno trên ngọn đồi đằng sau lâu đài K’Rahlan.

Tấm thảm của gã Mustafa tới đây vào buổi chiều nên bọn trẻ được dịp mê mẩn với những mái lá phản chiếu dãy ráng vàng trên cao khiến cảnh vật bừng lên như thể mọi ngôi nhà đều tỏa sáng.

Êmê háo hức:

- Ngôi nhà của cô Kemli Trinh là ngôi nhà nào đâu, chú Mustafa?

- Ngôi nhà ở phía trái, ngoài rìa làng. – Gã tài xế nhanh nhẩu đáp, cũng háo hức không kém. – Cô nhìn thấy chưa, cô Êmê? Bây giờ tôi đáp xuống gần chỗ đó cho cô nhìn kĩ nha.

- Khoan đã, chú Mustafa. – Suku hấp tấp kêu. – Chú chở bọn tôi đi công chuyện trước đã.

- Công chuyện gì nữa? – Gã tài xế ngạc nhiên. – Chẳng phải cậu kêu tôi chở bọn cậu đến làng Ea Tiêu sao?

- Đúng là đến làng. Nhưng không phải đến ngay chóc chỗ này. Chú quẹo về hướng bắc đi.

Bọn trẻ nghe gã Mustafa càm ràm gì đó trong miệng, nhưng gã vẫn làm theo lời Suku, nhanh chóng cho tấm thảm đổi hướng bay.

Ở phía bắc làng Ea Tiêu chỉ có một khu rừng nên bọn Kăply không sợ nhầm. Khu rừng rất lớn, tít đằng xa đã thấy một vệt dài như con đê nằm chấn ngang chân trời.

- Đúng là rừng thau lau trúc rồi.

Nguyên mừng rỡ thốt lên khi tấm thảm bay đến gần và nó sung sướиɠ nhận ra những đốm hoa trắng li ti trên chót những nhánh cây.

Có vẻ như cảm xúc tồi tệ của lần lạc vào khu rừng tiên tri già đang trở về trong tâm thức của gã tài xế. Gã bay ngúc ngoắc dọc theo bìa rừng, gương mặt bị nỗi sợ hãi nhuộm thành màu xám xịt.

- Đi… đi đâu… nữa hở cậu Su… su… ku?

Chắc chắn là quai hàm của gã Mustafa đã cứng lại, nhưng lâu quá không nghe bọn trẻ nói gì, gã đành phải lắp bắp hỏi.

- Chú bay về phía trái. – Kăply đáp thay Suku. – Chú run vừa phải thôi, run quá húc đầu vô gốc cây đó.

Gã Mustafa không nghe thấy lời trêu chọc của Kăply, hoặc làm như không nghe thấy. Gã thì thầm niệm chú cho tấm thảm bay qua phía trái.

Chắc chắn phải dùng từ bạt ngàn nếu cần phải mô tả khu rừng thau lau này. Lúc còn ở làng Ke, Nguyên và Kăply chưa bao giờ trông thấy một khu rừng nào lớn như thế. Bìa trái khu rừng xa tít tắp, khi bọn trẻ đến được mép rừng thì mặt trời chỉ còn cách đỉnh núi phía tây khoảng một cây sào.

- Tới rồi đó, cậu Suku.

Gã tài xế lầm bầm, không quay đầu lại nên bọn trẻ không rõ gã vui mừng hay quạu quọ.

Suku chỉ tay ra phía trước:

- Chú tấp vô chỗ đó đi.

- Chỗ nào?

- Cây thứ ba tính từ ngoài bìa rừng.

Tấm thảm đã bay về phía cây thau lau thứ ba. Lúc này bọn Kăply đã rất muốn đứng cả dậy. Nhưng sợ gã tài xế nổi cáu nên tụi nó nửa quỳ nửa ngồi, những cái cổ thi nhau nhướng lên như thể bằng cách đó tụi nó có thể dài ra thêm vài tấc.

Tới sát cây thau lau, tấm thảm đứng tại chỗ, không ngớt chòng chành, có lẽ gã Mustafa không biết phải làm gì tiếp theo.

- Chú bay cao lên chút nữa. Chỗ cành cây thứ chín.

Suku lại nói và gã tài xế lại nhẫn nại làm theo. Dù sao thì Suku cũng không bắt gã chui vào trong rừng, điều đó giúp gã bớt lo lắng được một chút.

Khi cành cây thứ chín ở ngang tầm mắt, Suku chỏm người, vịn tay vào lớp vỏ tróc nham nhở từng mảng, lẩm bẩm:

- Y Conma bị treo cổ ngay tại chỗ này.

- Cậu nói… nói… gì thế, cậu Suku? – Gã tài xế lẩy bẩy hỏi, răng va vào nhau lốp cốp, hai chữ treo cổ xuyên qua tai gã như một mũi dùi.

- Chú yên tâm đi, chú Mustafa. – Nguyên đập tay lên vai gã tài xế trong khi rướn người về phía cành cây. – Cái vụ này xảy ra cách đây hai trăm năm mươi lăm năm lận. Xa lắc xa lơ rồi.

Tiếp theo Suku và Nguyên, những đứa còn lại cũng nôn nóng nhào về phía cây thau lau khiến tấm thảm đột ngột nghiêng hẳn qua một bên.

- Các cô các cậu điên hả? – Gã tài xế quát lên, sợ hãi và giận dữ. – Muốn té lộn cổ xuống đất hết cả đám hay sao chớ!

- Chú đừng lo. Tụi tôi tới bám chắc nụi vào cành cây mà.

Kaply nói và tiếp tục nhoài người quét mắt dọc cành cây mà dòng chữ bí mật trong cuốn sách của Đam San đã đề cập tới.

Êmê, Păng Ting và K’Tub cũng nín thở láo liên dòm dỏ. Nhưng sau một hồi căng mắt săm soi, chẳng đứa nào phát hiện ra điều gì đặc biệt. Cành cây thứ chín của cây thau lau thứ ba cũng giống như hàng triệu những cành cây khác trong khu rừng, vỏ cây xù xì như vỏ cây ổi với những túm lá có lông nhám ở bề trái, và đằng chót nhánh những chùm hoa nhỏ màu trắng đang không ngừng rung rinh trong gió.

- Lạ quá, Suku.

Nguyên thì thầm, không ra một câu hỏi, nhưng Suku hiểu ông anh đang nghĩ gì.

- Ờ. – Suku hất đầu theo thói quen (tụi bạn đều thấy không có lọn tóc nào đang chuẩn bị chọc vào mắt nó). – Em thấy cành cây này hổng có gì khác lạ hết á.

Kăply nheo mắt:

- Nếu vậy Đam San viết chi tiết đó vô sách làm gì?

- K’Brêt. – Nguyên hừ mũi. – Thầy N’Trang Long đã nói rồi. Là Đam San chẳng liên can gì đến chuyện này hết.

- Thế ai đã phù phép những dòng chữ trong cuốn sách của Đam San hả Suku? – Păng Ting nghiêng đầu hỏi, cố ý khoe kiểu tóc mới ngó rất là dị hợm của nó.

Động tác của Păng Ting làm K’Tub ngứa miệng:

- Chị Păng Ting. Chị đừng quên chúng ta đang đứng trên một tấm thảm sắp lật đó nha.

Gã Mustafa tái xạm mặt trước câu nói xúi quẩy của thằng oắt.

- Cậu K’Tub. – Gã gần như rên lên. – Cậu nên giữ miệng một chút…

- Em vẫn chưa nghĩ ra người nào đã phù phép những dòng chữ đó, chị Păng Ting. – Suku cau đôi mày đẹp như vẽ và khi nó cất tiếng, gã tài xế lập tức bỏ lửng câu trách cứ khiến thằng K’Tub thở phào. – Em chỉ biết chắc một điều: Dòng chữ này đã bị phù phép ngay khi cuốn sách vừa in xong.

- Trời đất. Như vậy là chuyện ếm xì bùa này đã xảy ra từ một trăm năm mươi năm trước hả Suku?