Chuyện Xứ Lang Biang 4: Báu Vật Ở Lâu Đài K'rahlan

Chương 65

Một lần nữa, Nguyên và Kăply đã rất muốn ợ lên một tiếng rên nhưng lần này tụi nó kềm lại được. Như vậy là trong cái ngày ông Pirama lên tiếng giải mã câu thơ của ông K’Tul, ngay cả lão chủ tiệm cũng trúng phải bùa Lú của thủ phạm chứ không chỉ các khách hàng. Thủ phạm chắc là ông K’Tul rồi. Nguyên nơm nớp nghĩ. Rõ ràng là cho đến nay, ông K’Tul chẳng hề tỏ ra hề hấn gì hết, và không cần phải thiệt là thông thái mới hiểu rằng người không trúng phải bùa Lú chính là người đã sử dụng bùa Lú trong ngày hôm đó.

Nguyên đưa đôi mắt hoang mang nhìn theo hướng ông K’Tul vừa bỏ đi như nhìn theo một dấu hỏi to tướng, giật mình thêm cái nữa khi sực nhớ ra ông không hề có bóng như mọi người.

Trong một thoáng, Nguyên có cảm giác nó đang ngâm mình trong hầm nước đá và kể từ lúc đó, những lời giáo huấn của bà Êmô trượt qua tai nó loáng thoáng như gió thoảng và nếu như lúc đó có ai phát hiện ra dáng ngồi bất động của nó và hét lên rằng có một con basilic đang bò loanh quanh trong vườn, chắc chắn những người khác sẽ lập tức tin ngay.
Chương 20: Cây thau lau thứ ba
Một lần nữa trong đời, bốn đứa trẻ lâu đài K’Rahlan cùng Suku và Păng Ting chất lên chiếc thảm bay cũ mèm của gã Mustafa.

Ngày hôm qua, Suku dẫn thằng Nguyên đi lòng vòng gần hết cả buổi chiều mới tìm ra được chỗ ở mới của lão Alibaba. Gọi là chỗ ở vì đó là chốn để ở chớ thiệt ra cái nơi mà vợ chồng con cái lão Alibaba chọn làm chỗ để chui ra rúc vào giống y hệt một cái hang thỏ.

Suku và Nguyên cực nhọc theo lão Alibaba chui qua cái cửa hang khoét vào vách đá để luồn vào ruột một ngọn đồi, đầu đυ.ng lốp cốp vào các mô đá nhô ra tứ phía có cảm giác như đang phiêu lưu vào lòng trái đất. Chỗ này còn tệ hơn chỗ ở cũ! Tệ quá sức là tệ! Suku nhủ bụng và bĩu môi trong bóng tối:

- Lão định chuyển qua nghiên cứu hang động à?

- Cậu đừng trêu tôi, cậu Suku. – Lão chủ nhà mếu xệch miệng, ngượng nghịu đáp. – Ông cậu vẫn khỏe đấy chứ?

- Những ai không sống trong hang đều khỏe hết.

Phớt lờ sự châm chọc của thằng nhóc, lão Alibaba nói giọng phân trần:

- Tuy nhốt mình trong chỗ tăm tối này nhưng tin tức bên ngoài tôi đều theo dõi không sót một mẩu nào, cậu Suku. Có phải… có phải… những ngày đen tối sắp… sắp đến rồi không hở cậu?

Khi run rẩy thốt lên câu sau cùng, lão Alibaba không nhận ra mình cà lăm. Suku nhún vai:

- Làm gì có!

- Cậu đừng trấn an tôi. – Lão Alibaba nói như khóc. – Balikem và Buriăk mấy bữa nay đang quậy tưng cái xứ này. Hết vụ “mông tặc” lại tới vụ đua chổi bay. Sau khi hai đứa thanh niên bị banh ta lông vì đâm đầu vô Hòn Đá Tảng, Cục an ninh lại mới moi lên thêm năm cái xác. Như vậy, riêng chỗ hẻm Gieo Sự Chết đã có bảy người bỏ mạng rồi, tôi nghe vậy không biết có đúng không?

- Ờ. – Suku thở dài, rất muốn lắc đầu nhưng biết không thể giấu được lão già chết nhát này.

- Trùm Bastu thì đang chuẩn bị quay lại. – Lão Alibaba bắt đầu đi vào chỗ không kiểm soát được thần trí, bắt đầu lảm nhảm. – Nếu gia đình tôi không nhanh chân chun vô cái hang này, cho đến giờ này số người táng mạng đã là mười ba chứ không phải là bảy, tôi nói vậy có đúng không hả cậu?

Suku biết ngay lão Alibaba đang nói đến vợ chồng lão và ba đứa con, cộng thêm gã tài xế Mustafa.

- Đúng cái mốc xì. – Tự nhiên Suku đâm bực mình. – Cái đó là lão nói chứ tôi không nói. Bộ lão tưởng trùm Bastu và tay chân hắn muốn làm gì thì làm, gϊếŧ ai thì gϊếŧ sao?

- Tôi đâu có tưởng. – Lão Alibaba trợn mắt lên trong bóng tối, giọng lo lắng. – Bọn chúng đã gϊếŧ người rồi đấy chứ.

- Tôi nói cho lão nghe nè. – Suku đập tay lên vai lão chủ nhà. – Trùm Bastu có quay lại cũng chẳng làm được trò trống gì đâu. Lão giỏi hóng tin như thế, lão không biết vợ chồng K’Rahlan vẫn còn sống nhăn và sắp quay lại sao?

Có vẻ lão Alibaba rất muốn để rơi người xuống trước câu nói của Suku. Lão túm lấy tay thằng nhóc, giọng lạc hẳn đi:

- Cậu không gạt lão già tội nghiệp này đó chớ, cậu Suku? Trời ơi, thủ lĩnh Ánh Sáng còn sống thiệt sao.

Sực nhớ ra Nguyên cũng có mặt ở đây, lão quay phắt sang chỗ mà lão nghĩ là Nguyên đang đứng, lắp ba lắp bắp:

- Cậu K’Brăk… cậu nói đi. Có phải là… là ba mẹ cậu… vẫn còn sống trên đời?

- Suku không phịa chuyện đâu. – Nguyên từ tốn. – Đúng là ba mẹ tôi vẫn còn sống và hiện nay đang giao đấu với trùm Bastu để ngăn cản hắn quay lại.

- Trời đất ơi.

Lão Alibaba kêu lên và lần này thì lão sụm xuống thật. Lão ngồi bệt xuống nền hang, tay đấm binh binh vỗ ngực, vừa cười vừa khóc.

- Ha ha… như vậy là vợ chồng tôi sắp được sống dưới ánh mặt trời rồi. Bọn nhóc khốn khổ nhà tôi nữa, chúng sẽ được đến trường như những đứa trẻ Lang Biang khác. Hu hu hu…

Lão vừa “hức, hức” vừa nhìn quanh như kiếm tìm:

- Cả chú mày nữa, Mustafa. Tấm thảm của chú mày không còn phải bay lè tè như con gà què…

- Tụi tôi hôm nay đến đây chính là vì chuyện đó, lão Alibaba. – Suku chộp ngay câu nói của chủ nhà. – Gã tài xế của lão đâu rồi?

- Các cậu cần đi đâu à? – Lão Alibaba nói ngay không cần suy nghĩ, giọng chưa hết kích động. – Yên chí đi. Tôi sẽ kêu hắn chở các cậu đi bất cứ đâu.

Suku và Nguyên bất giác ngọ nguậy đầu, tuy khung cảnh tối om nhưng đứa này vẫn biết là đứa kia đang nhìn mình. Mặc dù cả hai đang mở cờ trong bụng trước sự đồng ý nhanh nhẩu của lão Alibaba nhưng bên cạnh đó tụi nó vẫn bắt gặp trong lòng mình nỗi áy náy khi tụi nó cố tình giấu lão chủ nhà một sự thật là vợ chồng K’Rahlan hiện nay không phải là đối thủ của trùm Bastu. Đó là chưa kể một mối nguy hiểm tiềm tàng khác đang trú ngụ trong trường Đămri: lão Ôkô Na. Nếu Alibaba biết cái báo động kế trong văn phòng hiệu trưởng đang dâng lên tới 95° chắc nụi là lão không hào hứng đến thế.

Bây giờ ngồi nhìn thấy lưng to bè của gã Mustafa đang lái thảm phía trước, Nguyên không khỏi buông một tiếng thở dài.

- Anh sợ hả, anh K’Brăk? – Suku hiểu thái độ của Nguyên theo nghĩa khác, giọng nó như giọng thầy thuốc trấn an bệnh nhân. – Chúng ta đã từng đối diện với bao nhiêu nguy hiểm rồi mà. Hà, cuối cùng chúng ta đều vượt qua được hết.

- Không, Suku. – Nguyên mỉm cười nhìn thằng oắt, chợt nhớ ra cuộc trò chuyện với Pôca hôm qua. – À, có chuyện này anh muốn hỏi em nè.

Đôi mắt trong veo của Suku đưa qua đưa lại theo từng lời kể của Nguyên, vẻ mặt hết sức chăm chú. Ở bên cạnh, tụi Păng Ting, Êmê, K’Tub cũng xúm lại làm gã Mustafa la chí chóe vì tấm thảm đột ngột chao mạnh.

- Bùa Lú à? – Suku chớp mắt khi Nguyên vừa dứt lời. – Không, em không nghĩ đó là bùa Lú.

- Không phải bùa Lú ư? – Kăply ngạc nhiên.

- Không phải. – Suku hất lọn tóc xanh rêu trước trán. – Nếu là bùa Lú, tụi học trò lớp Sơ cấp 1 đã quên tuốt luốt hết bài học rồi.

Kăply nhíu mày:

- Thế không phải bùa Lú thì là gì?

- Chắc chắn đây là một loại pháp thuật siêu phàm. Chỉ các đại phù thủy ở đẳng cấp của Tam tiên mới vận dụng được.

Kăply nhìn Suku trừng trừng:

- Ý em muốn nói giáo sư Lãng Quên đúng là Păng Sur ư?

- Có lẽ vậy.

- Suku. – Păng Ting kêu lên. – Em bảo bà của chị dạy lớp Sơ cấp 1 á? Không có chuyện đó đâu!

- Em có bảo gì đâu. – Suku ngước nhìn Păng Ting, ngơ ngác đáp.

Cái lối nói xong rồi chối, Kăply chưa bắt gặp ở Suku bao giờ. Vì thế nó trợn ngược mắt lên. Tới khi Păng Ting trả lời thì nó lại làm thêm một động tác xấu xí nữa là há hốc miệng ra. Con nhỏ không hề phật ý khi nghe Suku chối leo lẻo, lại nhoẻn miệng cười dễ dãi:

- Em không bảo thì thôi.

Êmê và K’Tub thờ ơ ngồi cạnh, chả buồn góp chuyện. Trong một thoáng, Kăply có cảm giác tụi bạn đã không còn tỉnh táo. Nó lướt mắt qua các gương mặt, sửng sốt thấy tâm trí của bọn Suku, Păng Ting, Êmê và K’Tub dường như đã quên bẵng chuyện về vị giáo viên bí ẩn ở lớp Sơ cấp 1.