Đang thao thao, chợt nhác thấy vẻ mặt Bolobala xám đi, Nguyên giật mình, lật đật lái sang chuyện khác:
- Ủa, cả tuần nay thằng Suku biến đi đâu kìa?
- Thiệt tình! – Kăply bứt tai. – Có cuốn sách đó trong tay lẽ ra nó phải đến gặp tụi mình ngay mới phải chớ.
oOo
Suku chui ra từ chiếc ống Siêu cảm ứng, nách kẹp cuốn sách, hai tay xua xua làn khói lảng vảng trước mặt. Chưa ai hỏi gì, nó đã rối rít:
- Xin lỗi, xin lỗi nha.
- Không ai tha lỗi cho mày đâu, Suku. – Kăply gầm gừ, chẳng buồn xưng hô anh em với thằng nhóc. – Mấy ngày vừa rồi mày đi đâu?
- Cả tuần qua em bận tối mày tối mặt mà.
Êmê hỏi giọng thông cảm:
- Em bận chuyện gì thế?
Thằng oắt rút cuốn sách trong nách ra, vung lên:
- Nghiên cứu cuốn này né.
Nguyên đọc dòng chữ ngoài bìa sách, thấy đúng là cuốn Một trăm vụ án oan trong lịch sử. Nó nhếch môi:
- Ôm cuốn sách trong người suốt cả tuần lễ, chắc em đã phát hiện được khối thứ quan trọng rồi hả Suku?
Câu hỏi mát của Nguyên y như một làn hơi lạnh thổi qua người Suku. Nó rụt cổ lại:
- Em chẳng tìm được chút dấu vết nào hết, anh K’Brăk.
Êmê lại hỏi, hi vọng có thể dùng câu hỏi thay cho cục gôm, tẩy bớt vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt xinh xắn của thằng oắt:
- Em đã đọc kĩ vụ án thứ 39 rồi chứ?
- Ủa, chị biết hết rồi hả, chị Êmê? – Suku ngạc nhiên, nó hỏi bà chị nhưng tia nhìn lại hướng về phía Nguyên.
- Anh đã kể cho mọi người nghe về cuốn sách của Đam San rồi. – Nguyên gật đầu và chìa tay ra. – Em đưa cuốn sách anh xem thử nào.
Nguyên cầm lấy cuốn Một trăm vụ án oan trong lịch sử từ tay Suku, lật đúng trang viết về vụ án oan thứ 39, thận trọng lần dò từng chữ:
“Vào năm 1752, Ka Lênđi, một nữ ca sĩ chuyên hát phục vụ các lễ hội bị bệnh mãn tính khiến tóc bị hung đỏ và da đầu bị tróc ra từng mảng khiến cô phải từ bỏ nghề ca hát. Trước đó hai năm, một người hành nghề uốn tóc tên là Y Conma đến gặp Ka Lênđi, khen cô có mái tóc đẹp và hỏi cô có muốn sở hữu một mái tóc đẹp nhất xứ Lang Biang hay không, Ka Lênđi từ chối và chỉ trong vòng vài giờ sau cô cảm thấy đau đầu khủng khϊếp. Cơn đau kéo dài suốt nửa năm, chỉ chấm dứt khi cô được pháp sư K’Băngđu chữa trị. Nhưng khi cơn đau qua đi, tóc cô trở nên kỳ dị, nó chuyển thành màu đỏ, vón cục và không tài nào chải được. Rốt cuộc chồng cô đành phải cắt cụt tóc cô khiến da đầu cô cứng lại, đóng thành vảy và tróc ra. Theo điều tra sau đó của Cục an ninh, Y Conma là một yusikan, một loại quái nhân có sở trường trù ếm người khác bằng những lời khen. Vào thế kỉ thứ 18, yusikan phát triển đến mức người ta rất sợ ai đó khen mình. Ngay cả trong các trường học, Bộ giáo dục cũng khuyến cáo các thầy cô giáo không được tùy tiện khen ngợi học sinh. Y Conma bị bắt, ba ngày sau bị xử treo cổ ở khu rừng thau lau phía bắc làng Ea Tiêu. Nhưng mười lăm năm sau, chính danh y K’Băngđu bất ngờ tiết lộ một khám phá động trời: Ca sĩ Ka Lênđi sở dĩ mắc chứng bệnh kỳ quặc nọ là do tình cờ ăn phải một loại thảo mộc lạ có tên là inicô cho tới lúc đó vẫn chưa được y học biết đến…”
Cùng với Nguyên, cả Kăply, Êmê lẫn K’Tub đều chụm đầu vào trang sách, trông mặt thì hình như cả bọn đều bị câu chuyện về Y Conma và Ka Lênđi bắt mất hồn, đến mức chẳng đứa nào nhớ ra mục đích chính của tụi nó. Cho đến khi Suku sốt ruột kêu lên “Có thấy gì lạ không, anh K’Brăk?” thì bốn gương mặt mới bàng hoàng nhấc lên khỏi trang sách, ngơ ngác nhìn nhau và cùng buồn bã lắc đầu.
Suku chớp mắt:
- K’Băngđu là ba của danh y K’Buđăng, còn ca sĩ Ka Lênđi chính là cô ruột của dì Ka Lên.
- Thế à. – Nguyên nói, giọng hờ hững. – Nhưng thông tin này cũng chẳng giúp ích gì cho cuộc điều tra…
- Cái gì đây?
Kăply thình lình ré lên, và theo tay chỉ của nó, cả bọn lại vục mặt vào trang sách:
“Cành thứ chín của cây thau lau thứ ba tính từ bìa trái khu rừng là nơi Y Conma thọ hình, đến hôm nay những ai gặp oan ức trong cuộc sống vẫn thường đến dưới gốc cây, hướng lên chỗ đó để cầu xin được giải oan.”
- Chìa khóa nằm ở đây rồi. “Vụ án 39 hoàn toàn 93” chính là muốn đề cập đến vị trí Y Conma bị treo cổ. – Nguyên hớn hở reo, mặt giãn ra, vừa nói vừa liếc Suku bằng ánh mắt dù vô tâm đến mấy bọn trẻ cũng nhận ra là đầy ngụ ý.
- Vô lý. – Suku đỏ mặt la lớn. – Em đọc đi đọc lại câu chuyện này hàng trăm lần, không hề thấy có dòng chữ này.
Nguyên mỉm cười:
- Thế theo em là có ai mới viết thêm vào hả Suku?
Nguyên hỏi Suku bằng cái giọng như thể muốn nói mày là đồ ba xạo hết chỗ nói đó Suku, làm thằng oắt nhột nhạt kinh khủng.
- Em không hề nói xạo. – Nó ngửa mặt lên trần nhà, gần như tru lên, lúc này nếu nghĩ nó là một con sói con cũng không có gì là quá đáng. – Dòng chữ đó hôm qua không hề có.
- Oan quá há, Suku? – Kăply đập cả hai tay lên vai thằng oắt, nhe răng cười khì khì. – Nếu Đam San còn sống, anh nghĩ ổng sẽ thêm vụ này vào trong sách và tên sách chắc phải sửa lại thành Một trăm lẻ một vụ án oan trong lịch sử quá hà…
Kăply có lẽ định trêu thằng oắt thêm vài câu nữa nhưng đúng lúc đó, Êmê vụt kêu lên thất thanh:
- Xem nè. Dòng chữ khi nãy biến mất rồi.
Y như bị gậy quất vô lưng, bọn trẻ nhảy dựng, lập tức quét mắt xuống trang sách. Trừ Êmê là đứa phát hiện, bốn đứa còn lại gần như không thở được: quả nhiên dòng chữ vừa rồi đã không còn ở chỗ cũ.
- Thấy chưa. – Suku hét lên sung sướиɠ. – Em đã nói là em không hề nhìn thấy dòng chữ đó mà.
Không buồn nghe thằng oắt, Nguyên cầm cuốn sách lên, gí sát vào chóp mũi. Nó dùng mắt mân mê trang sách từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới, như vậy cả chục lần, lâu đến mức tụi bạn tưởng là nó đã ngủ.
- Lạ thật. – Cuối cùng, Nguyên đặt cuốn sách xuống, thở ra một hơi dài thườn thượt.
Chỉ đợi có vậy, thằng K’Tub nhanh nhẩu tóm lấy cuốn sách, hi vọng mình sẽ là người đầu tiên tìm ra sự bí ẩn của dòng chữ khi nãy. Nhưng hết K’Tub đến Êmê rồi Suku, chẳng đứa nào khám phá được vì sao dòng chữ nọ đột ngột hiện ra rồi đột ngột biến mất như ảo ảnh.
- Hổng lẻ mình bị hoa mắt? – K’Tub chìa bộ mặt ngẩn ngơ vào mắt mọi người, giọng nghi hoặc.
- Làm gì có chuyện cả đống người cùng hoa mắt một lúc. – Kăply khịt mũi và chỉ tay vào trang sách. – Khi nãy dòng chữ đó nằm ở ngay chỗ này nè.
Một lần nữa, bọn trẻ cảm giác có ai đánh mạnh vô lưng: Ngón tay Kăply vừa chạm vào trang sách, dòng chữ khi nãy thình lình hiện ra.
- Rụt tay lại coi, anh K’Brêt. – Suku la lên.
Kăply nhấc tay ra, và quả đúng như Suku suy đoán, dòng chữ lại biến mất không còn một vết tích.
Lần này, không đợi Suku xúi, Kăply tự mình lặp đi lặp lại động tác đó thêm năm, sáu lần nữa. Kết quả y hệt: khi nó chạm tay vào trang sách, dòng chữ bí mật lập tức hiện ra, khi nó rụt tay lại, dòng chữ lặn theo luôn.
- Em hiểu rồi. – Suku hất mạnh đầu, không hiểu là để cho món tóc trước trán trượt qua một bên hay để cho sự nặng nề ra khỏi tâm trí.
- Mày hiểu gì? – K’Tub láu táu, mắt nó long lanh còn quai hàm thì trễ xuống như chờ ngốn ngấu một món ăn hấp dẫn.
- Rõ ràng anh K’Brêt có một năng lực đặc biệt. – Suku thoắt trầm ngâm. – Năng lực đó chúng ta không ai có. Ảnh có thể đánh thức được dòng chữ bí ẩn trong cuốn sách Đam San. Cũng như ảnh có khả năng nghe được lời nguyền rủa thầm của buyagan. Và khi nhìn vô tấm gương…
Chỗ này, Suku không có cơ hội để nói hết ý nghĩ trong đầu. Tiếng tằng hắng to như sấm của Nguyên đã nhấn chìm luôn phần sau của câu nói.