Chuyện Xứ Lang Biang 4: Báu Vật Ở Lâu Đài K'rahlan

Chương 60

- Cuốn Một trăm vụ án oan trong lịch sử của Đam San hả? Trời đất, sao tụi con không nói sớm? Hồi con nhỏ Bolobala nộp cho ta, ta vẫn để trong ngăn kéo. Nhưng cách đây mấy hôm, ta táy máy tay chân đem nộp cho Hội đồng Lang Biang rồi.

Như thường lệ, Kăply buồn bực đến mức giọng điệu của nó bắt đầu trượt tới một chỗ nào đó rất xa với phép lịch sự:

- Nộp chi vậy thầy? Hổng lẽ đến thầy mà cũng không dám giữ cuốn sách đó?

- Trò coi ta là ai mà trò nghĩ ta dám đùa với pháp luật hả K’Brêt? – Thầy N’Trang Long cất cao giọng. – Hừm, chỉ những kẻ có cái đầu làm bằng gạch thì mới khoái gặp rắc rối với những chuyện không đâu thôi.

Kăply tin rằng thầy N’Trang Long không hề biết thằng Nguyên vẫn hay ví cái đầu của nó với cục gạch, nhưng dù vậy câu nói vô tình của thầy vẫn khiến mặt nó nóng ran.

- Lúc đầu thú thiệt là ta chẳng quan tâm đến cuốn sách này cho lắm. – Thầy N’Trang Long tóm bâng quơ một sợi râu cằm, thản nhiên nói tiếp, không biết rằng Kăply sắp cháy thành than vì xấu hổ. – Nhưng từ khi lão Ama Moto mò xuống tận đây, ta nghĩ tốt nhất là đem cuốn sách đi nộp quách. Hừ, cái lão đó, nếu ai nói lão có mắt ở dưới mông là ta tin ngay.

Nguyên thúc cùi chỏ vô hông Kăply khi nhận thấy thằng này sắp sửa phun ra một câu bá láp tiếp theo.

Kăply đành nhấn chìm nỗi thất vọng vào tận đáy lòng, thất thểu theo chân Nguyên lê bước xuống không biết bao nhiêu bậc cầu thang, hoàn toàn không hay nó sắp đón nhận một tin buồn khác đến từ nhỏ bạn mà nó yêu mến nhất.

Mua đứng đợi Nguyên và Kăply ngay trước phòng y tế bằng gương mặt trắng bệch giống như người mới ra tù:

- K’Brêt! K’Brăk! Ba tôi đã đến tiệm Những Dấu Hỏi rồi.

Kăply sực nhớ hôm qua là thứ sáu và trước đó mấy ngày tụi nó đã tiết lộ cho Mua biết đáp án câu đố của ông K’Tul.

- Ồ, thế ba bạn có nhận được tiền thưởng không? – Kăply reo lên, không để ý đến thái độ khác lạ của nhỏ bạn.

- Có.

- Hai trăm ngàn năpken chứ? – Kăply liếʍ môi.

- Không tới hai trăm ngàn năpken.

- Không sao. – Kăply xoa hai tay vào nhau, vui vẻ nói. – Đương nhiên phải trừ phần trăm hoa hồng cho lão Luclac.

- Có chuyện gì thế Mua? – Nguyên đột ngột hỏi, giọng quan tâm, nãy giờ nó đang ngạc nhiên về nét mặt dàu dàu của nhỏ bạn mà theo nó lẽ ra phải ngược lại mới đúng: gần hai trăm ngàn năpken với Mua phải nói là cả một gia tài.

- Ba tôi đem tiền về nhưng khi mẹ tôi hỏi, ba tôi bảo là không biết tiền ở đâu ra. – Mua đáp bằng giọng hoang mang.

Nguyên và Kăply cả hai cái miệng cùng “a” lên một tiếng.

Kăply nhíu mày, băn khoăn:

- Tại sao ba bạn lại giấu mẹ bạn chuyện này nhỉ?

Nguyên nhún vai:

- Không phải thế đâu.

- Tôi không nghĩ là ba tôi cố ý giấu mẹ tôi chuyện này, K’Brêt. – Mua lúc lắc hai bím tóc như để xua đuổi những ý nghĩ u ám ra khỏi óc. – Thiệt sự là ông không giải thích được nguồn gốc của số tiền mà ông mang về. Thậm chí ông không nhớ trên đời có một nơi gọi là tiệm Những Dấu Hỏi.

- Lạ thật. – Kăply tròn xoe mắt, nó đưa tay lên đầu nhưng sực nhớ dứt tóc không phải là trò êm ái gì nên bỏ tay xuống.

Trong khi đó, rất giống nhà thông thái Suku, Nguyên bắt đầu ngẩng mặt nhìn lên trời.

Khi nó hạ tầm mắt xuống, cả Kăply lẫn Mua đều thấy nó biến hẳn sắc mặt.

- Gì thế, K’Brăk? – Mua hấp tấp hỏi, đôi môi đột nhiên khô rang.

- Bùa Lú. – Nguyên lẩm bẩm, cố nói thật nhỏ như thể không muốn cho Mua nghe thấy.

- Bùa Lú? – Kăply ré lên. – Đúng rồi. Là bùa Lú. Chính cậu K’Tul đã ra tay. Ngoài cậu ra, cậu không muốn cho bất cứ ai biết được đáp án của câu đố.

- Không hẳn đâu, K’Brêt. – Nguyên trầm ngâm. – Có thể cậu K’Tul cũng là nạn nhân. Biết đâu kẻ ra tay là một phù thủy Hắc Ám đang trà trộn trong số hội viên của tiệm Những Dấu Hỏi.

- Bây giờ phải làm sao đây? – Mua kêu lên, trông nó đã có vẻ rất muốn òa ra khóc.

- Yên tâm đi, Mua. – Kăply nhìn nhỏ bạn, lòng bất giác chùng xuống. – Tôi nghĩ pháp sư Lăk và pháp sư K’Buđăng sẽ có cách phục hồi trí nhớ lại cho ba của bạn.

- Cũng chưa chắc là ba của bạn đã mất hết trí nhớ đâu. – Nguyên đột nhiên làm cái chuyện mà khi nãy Kăply không dám làm là dứt mạnh một sợi tóc, thong thả nói tiếp. – Khi ba bạn vẫn nhận ra được mẹ bạn và bạn, có nghĩa là trí nhớ của ông không có tổn thất gì nghiêm trọng. Có thể đây là loại bùa Lú chỉ có tác dụng trong phạm vi hẹp, chỉ xóa những ký ức liên quan đến tiệm Những Dấu Hỏi thôi.

- Ôi, nếu đúng như vậy thì may quá. – Mặt Mua dần tươi lên. – Tôi không nghĩ ba tôi lại cần loại ký ức đó làm gì.

Đang nói, Mua bỗng nhìn sững Nguyên và Kăply:

- Ủa, thế còn hai bạn? Hai bạn đã phục hồi trí nhớ chưa?

- Phục hồi trí nhớ á? – Kăply ngơ ngác. – Tụi này đâu có trúng phải bùa Lú.

- Nhưng trước đây hai bạn đã trúng phải lời nguyền Tan xác của Buriăk.

- Ờ, ờ… đúng rồi. Mình nhớ rồi. – Kăply giật thót, có vẻ nó rất muốn xáng cho mình một bạt tai. – Nói chung thì chưa phục hồi được chút nào hết.

- Đúng rồi. Là bùa Lú. Chính cậu K’Tul đã ra tay.

Đôi mắt Mua mở lớn:

- Sao mình nghe nói những quả táo vàng ở núi Lưng Chừng có công dụng phục hồi trí nhớ?

- Không đơn giản thế đâu, Mua. – Nguyên tặc lưỡi. – Theo như cậu K’Tul cho biết, để tạo ra thuốc phục hồi trí nhớ cho những kẻ trúng lời nguyền Tan xác, phải đem những quả táo vàng đó nghiền thành bột, rồi bỏ vào vạc nấu với gan rồng và mật cá kiếm trong một trăm ngày…

- Trong khi mình và K’Brăk chỉ sực mỗi món táo thôi. – Kăply láu táu đế thêm, tin rằng đó là cách hay nhất để chuộc lại cái tội đãng trí vừa rồi.

Ba đứa vừa trò chuyện vừa đi lần ra cổng, nơi tụi Păng Ting đang ngóc cổ chờ.

- Tụi anh làm gì mà chui vô ngọn tháp đó hoài vậy? – K’Tub quạu quọ vì phải đợi lâu.

Nguyên vỗ vai thằng oắt:

- Tụi anh định hỏi mượn thầy N’Trang Long cuốn sách hôm nọ của Bolobala.

- Cuốn Một trăm vụ án oan trong lịch sử hả K’Brăk? – Bolobala ngạc nhiên.

Nguyên chưa kịp đáp, Êmê đã nhíu mày lo lắng:

- Cuốn đó là sách cấm, anh mượn làm gì?

Trong một lúc, Nguyên không biết có nên hé lộ những bí mật quanh cuốn sách cho tụi bạn biết hay không. Nó dứt một sợi tóc, buông ra, dứt thêm sợi nữa, lại buông ra. Dứt thêm sợi thứ ba, nó quyết định nói thẳng:

- Theo như tụi anh biết, cuốn sách của Đam San chứa đựng chỉ dẫn liên quan đến báu vật mà tụi anh đang tìm kiếm.

- Hay quá, anh K’Brăk. – K’Tub đấm thùm thụp vào lưng Nguyên, quên mất trước đây một phút mặt nó còn chầm dầm một đống. Nó chìa tay ra, hí hửng. – Anh lấy cuốn sách ra cho em xem chút đi.

- K’Tub. – Êmê nạt. – Đây không phải là đồ chơi.

- Nhưng thầy N’Trang Long đã không còn giữ cuốn sách đó nữa. Thầy nộp cho Hội đồng Lang Biang rồi. – Nguyên thở dài, trông nó xụi lơ như người chuẩn bị đi du lịch chợt phát giác mình đánh rơi mất vé tàu.

- Vậy mà cũng nói. – K’Tub thõng tay xuống, giọng xịu như bún, Nguyên xụi lơ làm nó xụi lơ theo.

- Sao anh không hỏi Suku? – Păng Ting bất thần lên tiếng, nó chĩa cái tóc bữa nay vồng lên như một cái cổng chào vô bộ mặt héo úa điêu tàn của Nguyên. – Hình như thư viện của ông nó có lưu trữ một cuốn…

- Suku á?

Nguyên há hốc miệng như thể lần đầu tiên nghe tới cái tên này. Liền theo đó, nó reo lên (nếu Kăply nhớ không lầm thì chưa bao giờ thằng bạn đại ca của nó reo lớn như thế):

- Đúng rồi. Hôm trước chính thằng Suku đã kể vanh vách về những gì Đam San ghi chép trong cuốn sách này, về dị chứng di truyền theo dòng họ của các buyagan…