Amara đi rảo một vòng quanh sân, cuối cùng tóm vai K’Tub, cười hềnh hệch:
- Hà hà, cược không nhóc? Mày chơi thân với hai đứa nó lắm mà.
- Không. – K’Tub vùng khỏi cái nắm của Amara, cau có đáp.
Amara nheo đôi mắt hí, giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
- Sợ thua à?
K’Tub hứ mũi:
- Sợ thắng.
- Láo toét. – Amara vung tay. – Không dám chơi thì biến đi!
- Chơi đi, K’Tub!
Kăply vừa nói vừa tiến lại gần.
Amara liếc xéo Kăply:
- Ngon thì chơi. Đừng xúi người khác.
- Thích thì chiều. – Kăply đưa tay ra. – Tao cược với mày.
Amara cũng đưa tay ra. Hai đứa hằm hè bắt tay nhau như hai võ sĩ quyền Anh trước khi quyết đấm vỡ mặt nhau, đứa này bóp chặt tay đứa kia như cố làm cho những ngón tay đối phương gãy rời.
Đánh hơi được cuộc náo nhiệt, bọn nhóc gần đó nhanh chóng đổ xô lại, bu quanh Amara và Kăply như bầy ruồi bu quanh hai cục đường.
Hất mặt về phía K’Tub, Kăply nghiêm trang:
- Thằng K’Tub làm chứng bên tao. Thằng Y Đê làm chứng bên mày.
Y Đê luôn luôn là cái đuôi của Amara. Nghe nhắc tới mình, cái đuôi thò ra, ve vẩy:
- Tao sẵn sàng.
Amara và Kăply lập tức buông tay ra.
Chỉ đợi có vậy, K’Tub nhảy tưng tưng:
- Anh K’Brêt thắng rồi. Xưa nay Pôcô và Pôca hổng đứa nào chịu làm em hết á.
Kan Tô không biết xuất hiện từ lúc nào, cười hè hè:
- Mày thua rồi, chung tiền đi, Amara!
Amara bĩu môi:
- Còn lâu.
Nó nhướng cặp mắt ti hí, nom vất vả như hai dấu trừ đang cố trở thành dấu cộng, giọng đắc thắng:
- Nói cho tụi mày biết nè. Hôm qua tao đã theo rình hai thằng Pôca – Pôcô cả buổi chiều…
- Mày làm trò lén lút đó để làm gì vậy? – Kăply hỏi giọng khinh bỉ. – Hổng lẽ mày là cộng tác viên đặc biệt của Cục an ninh?
Amara hơi khựng lại một chút. Nó nhún vai, mặt ửng đỏ:
- Tao không nghĩ tao có nhiệm vụ phải báo cho mày biết về việc làm của tao.
- Mày muốn dò xem anh em Pôca – Pôcô có quậy phá gì không để mách lẻo với lão Amara Đliê chứ gì. – Nguyên chen vào giữa Kăply và K’Tub, thản nhiên nói. – Tao nói thiệt, dùng tờ Tin nhanh N, S & D để gây áp lực với Hội đồng Lang Biang là cái trò cũ rích và hổng có tác dụng gì đâu, Amara.
- Mày đừng có tỏ ra ta đây thông minh, K’Brăk. – Amara xì một tiếng, vừa nói vừa xua tay lia lịa. – Nhưng hôm nay tao không muốn cãi nhau với tụi mày, nhất là về những chuyện vớ vẩn như chuyện này. Tao chỉ muốn cho tụi mày biết là chiều hôm qua tao đã nghe hai thằng Pôca – Pôcô xưng hô với nhau…
Câu chuyện của Amara lập tức thu hút sự chú ý không chỉ của tụi Kăply. Bọn nhóc đứng chung quanh lúc này cũng không muốn làm điều gì khác hơn là vểnh tai chờ nghe Amara nói nốt.
- Thằng Pôcô nói với thằng Pôca “Anh không muốn đi học chút nào hết, Pôca.” Thằng Pôca đáp “Em cũng vậy. Nếu buộc phải đun đầu vô lớp Sơ cấp 1, em nghĩ thà chúng ta về hồ Ma ở quách còn hơn.” Chính tai tao nghe rõ mồn một…
- Nói láo! – K’Tub đỏ mặt tía tai. – Pôca mà chịu làm em Pôcô hả? Không đời nào!
- Muốn chứng minh điều đó, rất đơn giản, K’Tub. – Amara tỉnh rụi, thái độ của kẻ biết mình nắm chắc phần thắng trong tay. – Bây giờ mày đi kiếm hai thằng đó tới đây đi.
Vẻ tự tin của Amara khiến Kăply đâm chột dạ. Nó quay sang Nguyên, thì thầm:
- Mày nghĩ sao?
Nguyên dè dặt đáp, mặt nó đột nhiên như phủ một làn khói xám:
- Tao nghĩ Amara không bịa chuyện.
Làn khói từ mặt Nguyên tức khắc lan qua mặt Kăply. Nó hít vô một hơi thật sâu và lo lắng đảo mắt nhìn quanh. Và khi nhác thấy thằng Yan Jik cùng cặp ma song sinh Pôcô – Pôca đang lững thững từ xa đi tới, trái tim trong l*иg ngực nó chuyển qua chơi một điệu gì đó rất giống nhạc rock.
- Khỏi cần kiếm nữa. Tụi nó tới đây rồi.
Tiếng rao của thằng Amara nện vô tai Kăply như một nhát búa.
- Gì mà vui vậy, anh K’Brêt?
Yan Jik thò đầu vào giữa đám náo nhiệt, tò mò nhìn quanh và háo hức hỏi.
Như không nghe thấy Yan Jik, Kăply chớp chớp mắt nhìn Pôca, vẫn có cảm giác như nhìn xuyên qua sương mù, cất giọng thăm dò:
- Chừng nào tụi em mới bắt đầu đi học hả Pôca?
- Bố Yan Dran bảo tuần tới, anh K’Brêt. Nhưng em hổng muốn đi chút nào hết á. – Pôca phụng phịu đáp.
Kăply thận trọng di chuyển ánh mắt qua thằng nhóc đeo chiếc thắt lưng màu trắng, hồi hộp hỏi:
- Thế còn em, Pôcô?
- Em cũng thế. – Pôcô rụt cổ. – Anh Pôca không đi thì em cũng không đi.
- Cái gì?
Cả Nguyên, Kăply lẫn Amara, cả ba cái miệng cùng sửng sốt kêu lên.
- Mày nói gì thế, Pôcô? – Amara gầm gừ giận dữ. – Mày kêu thằng Pôca bằng gì?
- Bằng anh chứ bằng gì. – Pôcô ngạc nhiên. – Hổng lẽ anh bị ai nhét bông gòn vô lỗ tai hả anh Amara?
Thằng K’Tub lại nhảy cẫng, miệng không ngớt hò reo, cứ như thể nó sẽ được phân nửa tiền cá cược:
- Chung tiền đi! Chung tiền đi!
- Mày đừng có hòng chơi tao, Pôcô. – Amara nói giọng tức tối, thái độ của thằng K’Tub làm nó thêm bầm gan. – Hôm qua tao nghe rõ ràng mày kêu thằng Pôca bằng em kia mà.
Pôcô tròn mắt:
- Ủa, hôm qua anh ở đâu mà nghe?
- Tao ở đâu kệ tao. – Amara bứt tóc (chắc chắn không phải để làm cho tóc nó bớt xoăn hơn). – Mày nói đi, có đúng là hôm qua mày kêu thằng Pôca bằng em không?
- Đúng. – Pôcô gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm Amara, không hiểu tại sao thằng này bỗng dưng nổi giận đùng đùng về chuyện xưng hô giữa anh em tụi nó.
- Vậy sao hôm nay mày lại kêu nó bằng anh? – Amara nghiến răng trèo trẹo. – Có phải tụi mày biết tao đánh cược với thằng K’Brêt nên cố tình làm cho tao banh ta lông không hả?
- Ê, cái anh kia. – Yan Jik huơ huơ cây cọ vẽ trước mũi Amara. – Biết thì nói, không biết thì làm thinh đi nha.
- Hỗn láo. – Amara thu nắm đấm, khi nó gào lên có cảm tưởng lửa sắp xịt cả vòi qua lỗ mũi. – Mày tưởng tao không dám đập mày hả nhóc?
Yan Jik chẳng coi lời hăm dọa của Amara ra ký lô nào.
- Chắc chắn là không dám rồi.
Nó đáp tỉnh queo, tay không ngừng vung vẩy cây cọ khiến Êmê đứng cạnh phải hớt hải kêu lên:
- Ê, em không được xài câu thần chú kia đó nha, Yan Jik.
- Anh kia nghe đây nè. – Phớt lờ Êmê, ánh mắt Yan Jik vẫn không rời gương mặt bốc khói của Amara, khoái trá tiếp. – Pôcô và Pôca xưa nay dĩ nhiên là không ai chịu làm em hết. Cả hai cứ cãi nhau suốt ngày về vụ này khiến ba em vô cùng bực mình. Cách đây hai ngày, ba em bảo: nếu tụi mày không ai chịu ai thì mỗi đứa làm anh một ngày, ngày hôm sau tới phiên đứa khác, ở đây là trường Đămri chớ hổng phải nhà mình, tụi mày cứ chí choét từ sáng đến tối, ngài hiệu trưởng sẽ tống cổ chúng ta ra khỏi đây cho coi…
Yan Jik nói tới đây, thằng Amara thình lình buột ra một tiếng gì đó như tiếng rên, người nó đột nhiên ngắn đi một khúc.
Nhìn Amara sụm người xuống, K’Tub một lần nữa rất muốn bay lên nhưng thấy khuôn mặt thằng này như bị ai làm cho biến dạng đi, nó cố ghìm cơn phấn khích của mình lại, và dĩ nhiên một đứa hiếu động như thằng K’Tub mà buộc phải đứng yên trong tình huống này cũng khổ sở không kém gì những lần nó bị bà Êmô bắt đi tắm.
oOo
Nỗi hân hoan trong lòng Kăply sau khi thắng cược Amara kéo dài suốt buổi sáng hôm đó, và chỉ đột ngột bị dập tắt khi nó và Nguyên ngồi đối diện với chiếc bàn giấy trong văn phòng hiệu trưởng sau giờ học, lúc đầu chìa bộ mặt háo hức vô mắt thầy N’Trang Long để rồi lập tức xệ mặt xuống khi nghe thầy trả lời câu hỏi của tụi nó: