Chuyện Xứ Lang Biang 4: Báu Vật Ở Lâu Đài K'rahlan

Chương 4

Như bị rắn mổ, Kăply bắn lên khỏi tấm nệm, miệng há hốc:

- Sao mày biết tụi tao định rẽ qua đường Chifichoreo?

- Đơn giản thôi. – Nguyên mỉm cười với cái vẻ rất ư là đại ca. – Vì tiệm Những Dấu Hỏi mà mày và Mua lạc vào hôm nọ đã xuất hiện trên chính con đường này.

Đang nói, Nguyên thoắt nghiêm mặt lại, vẻ tươi cười biến mất:

- Nói đi! Mua có thắc mắc gì không?

- Không.

- Nó không hỏi mày đi tìm tiệm Những Dấu Hỏi làm gì à?

- Tao nói là tao tò mò.

- Hừm, mày phải hết sức thận trọng đó, Kăply. Tao không nghĩ sau khi ăn được quả táo vàng, mày có thể tự cho phép mình làm những chuyện động trời như thế này mà không cần hỏi qua ý kiến tao.

- Tao biết.

- Mày chẳng biết cái cóc khô gì hết. – Nguyên nổi cáu. – Đối đầu với ông K’Tul thực ra còn phức tạp và nguy hiểm hơn là đối đầu với trùm Bastu cả ngàn lần.

- Tao biết mà. – Kăply cười khổ. – Vì ông K’Tul dù sao cũng là ba của K’Tub và là cậu của Êmê.

Nguyên gầm gừ:

- Thế mà khi nãy suýt chút nữa mọi bí mật đã tung tóe ra hết. May mà Mua không nhắc gì đến chuyện này.

- Mua không biết người đàn ông ra giải thưởng một trăm ngàn năpken hôm nọ là ông K’Tul. – Kăply phân trần bằng giọng khào khào như hết hơi.

- Đồ ngu! – Nguyên rít qua kẽ răng. – Hôm đó thì nó không biết, nhưng tới đây chơi hoài thế nào chẳng có ngày nó giáp mặt với ổng. Mày có hình dung chuyện gì sẽ xảy ra khi Mua nhận ra ông K’Tul không?

Kăply chìa bộ mặt xanh mét vào mắt bạn, không nói được tiếng nào.

- Chắc chắn nó sẽ rú lên! – Nguyên nhếch mép. – Nó sẽ hào hứng nhắc lại chuyện nó và mày chui vô tiệm của lão Luclac. Nó sẽ khoe chuyện hai đứa nhìn thấy ông K’Tul trên sân khấu. Mày thử bắt cái đầu của mày tưởng tượng đi: Ông K’Tul sẽ làm gì khi ổng hay được bí mật của ổng bị người khác khám phá?

Ngực Kăply không ngừng phồng lên xẹp xuống theo từng câu nói của Nguyên. Đến câu cuối cùng thì nó gần như không thở được nữa. Nó nhìn sững Nguyên, ngực hóp lại, mồ hôi túa ra dầm dề như vừa bước ra từ phòng xông hơi.

Như để làm cho Kăply sụm bà chè luôn cho rồi, Nguyên hừ giọng, lạnh lùng:

- Đó là chưa kể, ổng ở sát rạt bên cạnh mình. Đương đầu với ổng tức là đương đầu với một họng súng đang chĩa vào be sườn, trong hoàn cảnh đó liệu tao và mày có thoát chết được không?

- Tao hiểu rồi. – Mãi một lúc Kăply mới tìm lại được tiếng nói. – Ngày mai tao sẽ dặn Mua thiệt kĩ lưỡng.

Nguyên dứt tóc theo thói quen, trầm ngâm:

- Ông K’Tul có lẽ chẳng có ác ý gì với tao và mày. Nhưng nếu ổng biết tụi mình đã phát giác ra hành tung của ổng, chắc chắn thái độ của ổng sẽ thay đổi. Và nếu biết mình cũng đang lùng sục báu vật trong lâu đài này, ổng sẽ không ngần ngại gì mà không ám hại tụi mình.

Kăply nhìn xuống hai cánh tay đang duỗi dài hai bên hông:

- Hổng lẽ bây giờ hai đứa mình cũng không chống nổi ổng. Tao không nghĩ trình độ ổng cao hơn Balibia hay Buriăk.

- Chỉ có một cục gạch mới có lối suy luận như mày thôi. – Nguyên lườm bạn qua khóe mắt. – Vấn đề ở đây không liên quan gì đến trình độ. Nửa đêm tụi mình đang ngáy khò khò, ổng lẻn vô ổng “bụp” một phát, tụi mình có trở tay kịp không. Đó là chưa nói đến thằng K’Tub. Giả dụ có cơ hội gϊếŧ được ổng mày có nỡ xuống tay khi hình ảnh thằng K’Tub hiện ra trong đầu không?

- Ờ há.

Kăply ngẩn mặt ra, miệng bất giác thốt lên câu nói quen thuộc.

- Cho nên cách tốt nhất là đừng để cho Êmê và K’Tub biết gì về hành động của ông K’Tul. Cũng đừng để tụi nó biết mình đang theo dõi ổng.

- Chắc chắn rồi, Nguyên. – Kăply nói, giọng xúc động. – Thú thật là bây giờ tao có cảm giác tình cảm của tao đối với Êmê và K’Tub không kém gì tình cảm tao dành cho mày.

- Tao cũng có cảm giác y như vậy. – Nguyên gật đầu. – Do vậy mà mình không được làm tụi nó đau đớn.

Nguyên thở đánh thượt một cái và ngả lưng xuống tấm nệm lông chim, cái động tác rất giống với cách người ta hạ dấu chấm hết cho một trang văn. Kăply hiểu ngay điều đó, vì thế nó cũng lật đật ngả lưng xuống theo, mặc dù nó biết nó khó mà chợp mắt được khi trong đầu nó đang chất đống cả mớ câu hỏi, rằng hổng biết báu vật của lâu đài K’Rahlan là thứ quái quỷ gì mà giáo chủ Ama Êban phải sai ông K’Tul và bà Êmô tới nằm vùng hàng chục năm trời ở lâu đài K’Rahlan để sục sạo, dò tìm; trùm Bastu cũng quan tâm chuyện này đến mức coi việc khai thác bí mật từ miệng K’Brăk quan trọng hơn việc trừ khử hậu duệ của thủ lĩnh Ánh Sáng; và ngay cả thầy N’Trang Long nữa, đối với thầy, nhiệm vụ hàng đầu của chiến binh giữ đền đời thứ ba là phải nhanh chóng truy lùng cho bằng được báu vật này trước khi người của phe Hắc Ám và giáo phái Madagui kịp tìm thấy.

Kăply nghĩ và nghĩ, trằn trọc day qua trở lại, đầu óc rối tung, thỉnh thoảng liếc qua chiếc giường bên cạnh, nơi thằng bạn nó đang nằm ngay cán cuốc bằng ánh mắt ghen tị.

Kăply không biết Nguyên chỉ nhắm mắt để đó, chớ thiệt ra thằng bạn nó đâu đã ngủ. Vô tâm cỡ như Kăply mà còn thao thức trước bao nỗi rối ren thì đứa cả lo như Nguyên làm sao dỗ giấc được. Cũng như Kăply, Nguyên quan tâm đặc biệt đến tiệm Những Dấu Hỏi của lão Luclac. Nó biết nơi đây chính là đầu mối để tụi nó có thể từ đó lần ra những bí mật hiện đang bao phủ quanh lâu đài K’Rahlan. Chắc chắn tuần nào ông K’Tul cũng lên đây để tìm kiếm lời giải đáp cho những thắc mắc của mình từ những bộ óc thông thái, Nguyên lo lắng nghĩ, hổng biết từ bữa đó đến nay ổng đã thu lượm được kết quả gì chưa? Nhưng muốn lần ra cái cửa tiệm quái chiêu này không thể làm theo cách cầu may của Kăply được. Mỗi tuần tiệm Những Dấu Hỏi chỉ xuất hiện một lần vào ngày thứ sáu, lại ở những địa điểm hoàn toàn khác nhau và không ai biết trước, chắc chắn muốn tìm được dấu vết của nó phải có một phương pháp thích hợp nhưng đó là phương pháp gì thì Nguyên vẫn chưa nghĩ ra.

Trầm tư một hồi, Nguyên lại nghĩ lan man đến vụ “mông tặc” đang làm xứ Lang Biang nhốn nháo mấy bữa nay. Nó không tin thủ phạm vụ này lại không có liên quan gì đến phe Hắc Ám. Khuấy động dân tình để gây bấn loạn, theo Nguyên nghĩ, đó là cách tốt nhất để tạo thời cơ cho Bastu quay lại. Nghĩ đến trùm Hắc Ám, bất giác Nguyên cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Nó không biết bằng cách nào nó và Kăply có thể chống lại thần chú kim cương của hắn. Đó là chưa kể, cho đến nay thầy N’Trang Long và giáo sư Akô Nô vẫn chưa tìm ra cách nào hữu hiệu để khống chế hoàn toàn lão Ôkô Na. Cái tên Ôkô Na bật ra trong đầu khiến Nguyên suýt chút nữa bắn mình lên khỏi nệm. Nguy rồi! Nguyên xám mặt than thầm. Có thể nào lão già quái gở này chính là tên “mông tặc”? Lão sống về đêm, mà những vụ tấn công phụ nữ cũng toàn xảy ra ban đêm. Nếu đúng là lão thì thám tử Eakar và đám phù thủy của Cục an ninh không làm gì được là chuyện không có gì khó hiểu. Hèn gì thám tử Eakar cứ khăng khăng thủ phạm là người của trường Đămri, còn thầy N’Trang Long thì cương quyết không cho mình và Kăply dính vô vụ này. Tuy năng lượng pháp thuật của mình và Kăply tăng tiến vượt bậc nhưng nếu sánh với lão Ôkô Na, một hóa thân của chủ nhân núi Lưng Chừng, thì chẳng khác nào đom đóm so với mặt trăng …

Nguyên càng nghĩ ngợi càng thấy lòng nặng nề, đầu nó cứ tối đi từng phút một. Có lúc nó cảm thấy ngột ngạt như thể căn phòng đang bị trùm trong một tấm vải dày. Ngay cả khi đã mệt mỏi thϊếp đi rồi, nó vẫn không ngừng hét lên khi nhìn thấy lão Ôkô Na lù lù hiện ra trong giấc mơ; lão ngồi lắc lư trên tảng đá, cứ sau mỗi cú lắc, người lão lại phình to lên và dài ra một khúc, một lát sau đã biến thành con basilic với những khúc mình to lớn, vàng khè, ngó thiệt là gớm ghiếc…

Sáng hôm sau, đúng như Nguyên phỏng đoán, vừa đun đầu qua khỏi cổng, tụi nó nhận thấy ngay một sự lặng lẽ khác thường phủ xuống trường Đămri như một đám mây đen. Bọn học trò không buồn chạy nhảy, đùa giỡn rần rần như mọi khi mà túm tụm thành từng nhóm nhỏ ở các góc sân, chụm đầu xì xào với vẻ bí mật. – xem tình hình có vẻ còn tệ hơn cái lần tờ Tin nhanh N, S & D tiết lộ Bolobala bị mất tích.