Chuyện Xứ Lang Biang 4: Báu Vật Ở Lâu Đài K'rahlan

Chương 5

K’Tub liếc quanh sân trường một vòng, mặt quàu quạu:

- Lão Ama Đliê đã thành công vượt bậc rồi đó.

Păng Ting đưa tay lên tính vò đầu nhưng sực nhớ nó phải mất cả tiếng đồng hồ để lăng-xê kiểu tóc mới ngó rất giống bờm sư tử, liền bỏ tay xuống, hậm hực:

- Hổng lẽ đám học trò trường Đămri yếu bóng vía đến mức lão Eakar nói gì cũng tin.

- Lão Eakar này kỳ cục thiệt đó, Êmê. – Mặt phù lên, Kăply nói như rít qua kẽ răng. – Thám tử gì mà lúc nào cũng bô bô như gã bán thuốc dạo. Anh không hiểu tại sao Cục an ninh chưa tống cổ lão cho rồi.

Nguyên như không nghe thấy các bạn, mải đảo mắt tìm xem thầy Akô Nô đang ở đâu nhưng nó chẳng thấy gì hết. Chỉ có thằng Steng đang phi tới như ngựa.

Căn cứ vào chiếc áo chùng đã thôi rộng thùng thình trông vô cùng chướng mắt, có thể thấy Steng mập lên nhiều so với trước, mặc dù những nốt mụn trên mặt nó dường như trổ ra nhiều hơn.

Steng chìa bộ mặt tươi hơn hớn vào lũ bạn, cười toét miệng:

- Ê, tụi mày chúc mừng tao đi chớ. Bữa nay tao đi học lại rồi.

K’Tub quên ngay nỗi bực tức trong lòng, hí hửng vọt miệng:

- Hay quá, anh Steng! Như vậy là pháp sư Lăk…

Một tiếng ho như sấm bắn ra từ miệng Nguyên nhấn chìm lời hỏi han của K’Tub một cách thô bạo. Thằng oắt ngạc nhiên ngước nhìn Nguyên, lời cự nự chưa kịp phun ra đã vội nuốt ngay xuống khi thấy ông anh kín đáo nháy mắt với nó rồi lật đật quay sang Steng, vui vẻ hỏi:

- Thế công việc chỗ phòng y tế đã xong xuôi hết rồi hả mày?

- Xong hết rồi. – Steng không nghi ngờ gì, tiếp tục trưng ra bộ mặt tí tởn như thể chính nó vừa giúp pháp sư Lăk cai nghiện thành công. – Hừm, không có tao ông Lăk chỉ có khóc. Tao giúp ổng toàn những chuyện khó nhằn.

Steng vuốt ngực, tỉnh bơ:

- Gian khổ thiệt tình!

Nhớ lại những lần bị Steng trù ẻo hôm trước, Kăply ngứa miệng muốn xỏ thằng này một câu nhưng cuối cùng nó kềm lại được, lảng sang chuyện khác:

- Ê, mày có biết chuyện gì đang xảy ra mấy bữa nay không?

- Vụ “mông tặc” chứ gì. – Steng nhún vai. – Tao có nghe pháp sư Lăk nói.

- Pháp sư Lăk có bình luận gì không? – Êmê tò mò.

- Có chớ. – Steng khụt khịt mũi. – Ổng bảo không hiểu làm sao mà tờ báo của Ama Đliê đến nay vẫn chưa sập tiệm.

Păng Ting nheo mắt hỏi, vẫn không quên ngọ nguậy mái tóc một cách duyên dáng:

- Thế pháp sư Lăk không tin thủ phạm là người của trường Đămri à?

- Tin sao được, khi chính tôi đã bảo với ổng là chỉ những ai không còn lý trí mới tin có một con ma cà rồng thứ hai trong nhà trường.

Steng hùng hồn đáp, miệng chành ra, như thể làm vậy thì tụi bạn sẽ tin là nó có bảo pháp sư Lăk như thế thật, chứ không phải là ngược lại.

- Hay lắm, Steng. – Nguyên vỗ vai Steng, một cử chỉ như muốn nói là nó sẵn sàng tin những lời bốc phét của thằng này. – Hi vọng là những đứa khác cũng tỉnh táo như mày.

Steng đảo mắt một vòng, khinh khỉnh nhìn lũ học trò đang tụm ba tụm bảy đằng xa, hừ mũi:

- Hừm, tao thấy tụi ngốc này cũng không sống lâu đâu…

Đang nói, nhận ra mình lỡ lời, Steng liền im bặt, sượng sùng nhìn tụi bạn. Nhưng đám Nguyên và Êmê chỉ cười cười, không nói gì, biết Steng vẫn còn quen miệng, hơn nữa suy cho cùng thì tụi nó thấy lũ học trò nhát cáy đó dù sao cũng xứng đáng với lời trù ẻo của thằng Steng lắm.

Nhưng một lát sau thì Nguyên và Kăply lại nghĩ rằng nếu có đứa nào xứng đáng với lời nguyền rủa độc địa của thằng Steng trong ngày hôm nay thì đứa đó dứt khoát phải là Amara, tức là cái đứa mặt mày phải nói là hớn hở một cách ngu ngốc, cứ như thể hạnh phúc lớn nhất trong đời nó là được nhìn thấy trường Đămri tanh bành xí quách. Nguyên và Kăply vừa ló đầu vô lớp, chưa kịp mở miệng đáp lại lời chào của Kan Tô, thằng Amara đã vội vã phóng tới cản đường. Chìa bộ mặt cực kỳ nhăn nhở vào mắt Nguyên và Kăply, Amara oang oang, đôi mắt hí của nó híp lại một cách khoái trá:

- Hà hà, phen này thầy hiệu trưởng của tụi mày khốn khổ rồi!

- Hiệu trưởng của mày nữa, đồ khốn ạ. – Kăply gầm gừ, phải kềm chế lắm nó mới không đấm vào bộ mặt nhơn nhơn của thằng Amara.

- Cái đó thì tao còn phải chờ đợi xem. – Amara tỉnh khô. – Biết đâu ổng chẳng là một nhân vật cao cấp của phe Hắc Ám.

Kăply nghiến chặt răng để khỏi nhe ra đớp thằng này một phát. Tiếng nói của nó gần như xì ra từ hai lỗ mũi:

- Chỉ những đứa không có đầu óc như mày mới ăn phải bã của Eakar và Ama Đliê thôi.

Amara rất muốn nhảy xổ vào Kăply nhưng nhớ đến cú phản đòn cách đây mấy ngày, nó cố bắt mình đứng yên, chu mỏ phun ra một câu rặt mùi kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

- Tao không nghĩ mày dám phỉ báng cả xứ Lang Biang. Độc giả của tờ Tin nhanh S, N & D đến nay đã tăng lên bao nhiêu thì mày cũng biết rồi đó.

- Tờ báo lá cải đó chẳng đáng để đem ra khoe đâu, Amara!

Tiếng thầy Haifai lạnh lùng cất lên từ ngoài cửa cắt ngang cuộc tranh cãi giữa hai đứa. Như bị ném giày vào giữa mặt, Amara ngoảnh phắt lại, hằn học:

- Thầy không được quyền đυ.ng chạm đến ba con.

- Lạ nhỉ! – Thầy Haifai cười khảy. – Thế mà trước nay ta cứ tưởng Ama Đliê là một người, còn ba của trò là một người khác chớ.

Nhìn hai bàn tay không ngớt duỗi ra co vào của Amara, Nguyên và Kăply đoán là nó rất muốn xáng cho mình một bạt tai về câu nói hớ hênh vừa rồi. Những tiếng cười khúc khích vang lên từ các dãy bàn không ngừng chọc vào tai Amara khiến mặt nó càng lúc càng tím bầm.

- Cô ơi, cô! – Bất thần nó tru lên. – Thầy xúc phạm đến con như vậy mà cô nỡ nào làm thinh hả cô?

- Cũng tại trò cả thôi. – Thầy Haifai khẽ lắc đầu làm hai chiếc khoen đeo tai đưa qua đưa lại, và một giọng eo éo phát ra từ đôi môi đỏ chót. – Ama Đliê có liên quan gì đến trò mà trò cứ một điều “ba con” hai điều “ba con”.

- Cái đó là con nói lộn. – Amara nhăn nhó như vừa đặt mông phải tổ kiến. – Cô cũng biết rồi mà. Ba con cung cấp giấy cho ổng.

Cả lớp nghe rõ tiếng cô Haifai thở dài:

- Cho dù như vậy thì theo ta, trò cũng không nên xoen xoét cái miệng về tờ báo của Ama Đliê nếu không định làm cho trường Đămri hỗn loạn hơn nữa.

- Người gây ra sự hỗn loạn là thầy hiệu trưởng chớ không phải là con. – Không tìm thấy sự ủng hộ thường lệ nơi sư mẫu, Amara bắt đầu nói xẳng.

Cả đống cặp mắt đổ dồn vào thầy Haifai, xem thử trước thái độ xấc láo của Amara, thầy hay là cô sẽ giành là người mở miệng trước.

Không đứa nào nghĩ người lên tiếng lại chính là thầy N’Trang Long. Quấn mình trong chiếc áo chùng màu tím rộng rinh, không biết thầy xuống tới từ hồi nào mà bọn học trò thấy thầy đứng ngoài cửa nói vô:

- Trò đừng có nói oan cho ta à nha. Người gây ra tình trạng bát nháo thê thảm này là tên thủ phạm giấu mặt chớ hổng phải là ta à.

Thầy N’Trang Long nói giọng vui vẻ nhưng vẫn khiến thằng Amara rúm người lại. Nó nghệt mặt cố ấp úng một câu gì đó như là lời phân bua nhưng tụi bạn đều thấy sự sợ hãi như một cục tổ chảng chắn ngang miệng nó.

Không để ý đến vẻ lóng ngóng của Amara, thầy N’Trang Long tỉnh bơ xoắn lấy một sợi râu cằm, thủng thẳng tiếp:

- Những điều Eakar nói không phải là vu vơ nhưng nếu xét cho cùng thì hoàn toàn trật lất. Vì vậy mà ta nghĩ là các trò cứ yên tâm ngồi học cho tử tế.

Lần này, nói xong thầy N’Trang Long biến mất chỗ cửa, cũng đột ngột như lúc thầy xuất hiện, nhưng mãi một lúc lâu thằng Amara vẫn không cựa quậy nổi, đến nỗi cuối cùng thằng Y Đê phải chạy tới kéo nó vô chỗ ngồi, ấn vai nó giúp cho nó rơi phịch xuống ghế nhưng ngay cả như vậy, Kăply vẫn thấy là Amara rơi theo cái kiểu của người chết rồi và điều đó làm nó hả hê hết sức.