Chuyện Xứ Lang Biang 4: Báu Vật Ở Lâu Đài K'rahlan

Chương 3

- Mày nói hay lắm nhóc! – Gã Y Sai nhìn Kăply bằng ánh mắt long lanh. – Vì nhận xét thông minh đó, một lần nữa ta long trọng tuyên bố đãi nhóc mày thêm một đĩa chả cá.

Cũng như lần trước, Y Sai chẳng hề có một cử chỉ gì đặc biệt nhưng gã vừa nói xong, trước mặt Kăply và Mua bỗng xuất hiện một đĩa chả cá thơm phức. Lần này vừa liếc mắt qua, Kăply đã nhận thấy trong đĩa có tới tám miếng chả. Chắc đây là loại đĩa lớn mười năpken, Kăply khoái chí nhủ bụng. Nhưng chuyện đó chỉ làm nó khoái sơ sơ. Trong vòng một tiếng đồng hồ mà gã Y Sai khen nó thông minh tới những hai lần, chuyện đó mới làm nó khoái dữ.

oOo

Sau khi rời khỏi quầy chả cá của Y Sai, Kăply và Mua ngược đại lộ Brabun, nôn nóng bươn thẳng một mạch về nhà. Lúc ngang qua tiệm Cái Cốc Vàng, tụi nó cắm cúi đi luôn, không rẽ vào đường Chifichoreo như dự định.

Hồi sáng ở trên trường, Kăply đã bí mật hẹn Mua chiều nay sẽ trở lại đường Chifichoreo để dò la tông tích của tiệm Những Dấu Hỏi. Chính trên con đường vắng vẻ này, lần trước tụi nó đã tình cờ bắt gặp cửa tiệm quái chiêu của lão Luclac. Nhưng bây giờ thì cả hai thấy chuyện này không còn cần thiết, một phần tụi nó không tin cơ may sẽ mỉm cười với tụi nó lần nữa, phần khác những tuyên bố bạt mạng của thám tử Eakar trên tờ Tin nhanh N, S & D khiến tụi nó tức giận và hoang mang đến mức muốn chia sẻ ngay cảm xúc của mình với bọn Êmê.

Khi Kăply và Mua rón rén thò đầu vào cổng sau của lâu đài K’Rahlan, ông K’Tul vẫn chưa về. May quá! Kăply thở phào, ngay lập tức nó nhớ ra hôm nay là thứ sáu, ngày hoạt động duy nhất trong tuần của tiệm Những Dấu Hỏi. Chắc ổng đang mải la cà ở chỗ cửa tiệm chết tiệt đó. Kăply nghĩ và kéo tay Mua chạy thẳng lại chỗ cầu thang xoắn trước ánh mắt dò hỏi của thằng Đam Pao và con Chơleng đang đứng dồn cục chỗ cửa bếp câm nín ngó ra.

Kăply và Mua xộc thẳng vào phòng Nguyên, mừng rỡ thấy Êmê và K’Tub đang túm tụm ở đó. Nhưng hai đứa lập tức cụt hứng khi Kăply vừa mở miệng:

- Tin sốt dẻo đây. Tờ Tin nhanh N, S & D ra trưa nay…

Êmê đã cắt ngang:

- Tụi em đọc rồi, anh K’Brêt.

Nó chĩa cái mũi hếch vào mặt Kăply, mắt nheo nheo:

- Nãy giờ anh và Mua đi đâu vậy?

- Đi đâu hả? – Kăply lúng túng, cố chọn cách trả lời thiệt vòng vèo để che lấp sự quan tâm của nó đối với tiệm Những Dấu Hỏi. – Cũng chẳng đi đâu đặc biệt, Êmê à. Anh và Mua lên trường. Nói chung là… cũng chẳng hiểu ra sao nữa… đại khái là tự dưng anh bỗng thèm món chả cá…

Êmê đánh mắt sang Mua, không nói gì nhưng cũng đủ khiến mặt Mua ửng lên như mặt trời mới mọc.

- K’Brêt nói thiệt đó. – Mua ngượng ngập xác nhận. – Tụi này đi ăn ở chỗ chú Y Sai…

- Phải nói là chả cá của gã Y Sai ngon thiệt. – Kăply láu táu tiếp lời bạn. – Bữa nay tụi này lại bất ngờ được ăn miễn phí, khoái ơi là khoái!

- Miễn phí? – K’Tub nhảy tưng tưng. – Anh không nói xạo đó chớ, anh K’Brêt?

- Thiệt trăm phần trăm, K’Tub! – Kăply toét miệng cười. – Gã Y Sai thảy cho tụi anh tờ Tin nhanh N, S & D ra bữa nay. Đọc xong, anh chửi lão Eakar và tay phóng viên Chor tan nát. Điên tiết thì chửi khơi khơi vậy thôi. Không ngờ gã Y Sai khoái quá, khen anh tới tấp và tuyên bố không lấy tiền. Còn tặng thêm một đĩa chả to đùng nữa chớ.

Nghe nhắc đến tờ Tin nhanh N, S & D, mặt K’Tub sa sầm xuống:

- Không hiểu Ama Đliê ăn phải thứ gì mà càng ngày lão càng khó ưa quá sức. Làm như thầy N’Trang Long chưa bị cách chức hoặc chưa bị tống giam thì lão ngủ không ngon hay sao ấy.

- Ama Đliê xưa nay vẫn thế, K’Tub. – Êmê nhún vai. – Đáng giận chính là lão Eakar. Hổm rày, thầy N’Trang Long đã giúp lão vén được bao nhiêu là bí mật. Cái đầu mít đặc của lão luôn luôn đi chệch hướng. Nếu không có thầy nhúng tay vào, đến nay chắc lão cũng chưa mò ra được ngón chân út của Buriam.

Nguyên nãy giờ không nói một câu nào, vẫn bó gối ngồi tựa lưng vào thành giường, đầu óc như đang lang thang đâu đó bên ngoài cửa phòng. Chắc chắn là nó nghe tất cả những gì tụi bạn nói nhưng trông mặt thì dường như nó không hiểu gì.

- K’Brăk! – Mua kêu lên khi phát giác ra vẻ khác lạ của Nguyên. – Bạn có nghe tụi này nói gì không vậy?

- Ờ, ờ…. – Như bị đánh thức, Nguyên ngồi thẳng lưng lên, chớp mắt nhìn mọi người.

- Anh đang nghĩ gì vậy hả, anh K’Brăk? – Êmê nhìn Nguyên, dò xét với vẻ âu yếm.

- À, ờ…. – Nguyên thò tay dứt một sợi tóc, tặc tặc lưỡi. – Anh đang nghĩ xem kẻ lộng hành mấy bữa nay là ai.

Mua run run:

- Bạn không nghĩ hắn là Bastu đấy chứ?

- Tôi không tin đó là hành động của Bastu. – Nguyên khẽ lắc đầu. – Điều đó không phù hợp với tác phong của một trùm hắc ám. Có thể đó là một tay chân của hắn.

- Anh nói đúng đó, anh K’Brăk.

Tiếng Suku oang oang. Cả bọn ngó ra, thấy Suku và Păng Ting đang lục tục nối bước đi vào.

Suku hất mớ tóc rêu lòa xòa trước trán, đảo mắt ngó quanh, cuối cùng tia nhìn dừng lại trên mặt Nguyên:

- Đó là chưa kể, theo như những gì em biết được, trùm Bastu hiện đang ở rất xa.

K’Tub dài môi ra:

- Lại nghe lén ông mày chứ gì!

Êmê chợt buông một tiếng thở dài:

- Lạ thật. Tụi mình đã trở về đây một tuần rồi mà vợ chồng cậu K’Rahlan chẳng thấy đâu. Không lẽ…

Êmê bỏ ngang câu nói gở, nhưng vẻ mặt hoang mang của nó khiến Suku không thể không lên tiếng:

- Chị yên tâm đi, chị Êmê. Vợ chồng thủ lĩnh K’Rahlan chưa quay lại lâu đài có lẽ do bận chuyện gì đó. Với trình độ của họ, nếu không thắng được trùm Bastu họ cũng không để cho hắn dễ dàng hãm hại đâu.

Păng Ting cất giọng phấn khích, ánh mắt chạy qua chạy lại giữa Nguyên và Kăply:

- Thế hai anh có định giúp Cục an ninh truy nã tên tội phạm kia không? Em nghĩ sau khi ăn được quả táo vàng…

- Đó không phải là nhiệm vụ của chiến binh giữ đền, Păng Ting à. – Nguyên ngắt lời bạn. – Cách đây ba ngày, thầy Haifai đã nói chuyện với tụi anh rồi. Thầy bảo thầy hiệu trưởng dặn tụi anh nếu không thực cần thiết thì không được can thiệp vào vụ lộn xộn này, đó là chuyện của Cục an ninh.

- Nhưng bây giờ thì em thấy quá sức cần thiết rồi đó, anh K’Brăk. – K’Tub ré lên, tức tối. – Lão Eakar đã lôi trường Đămri vào cuộc. Có nghĩa là ngay cả tụi mình cũng bị Cục an ninh đặt dấu hỏi. Em nghĩ, để tự vệ, anh bắt buộc phải ra tay…

- Đừng đẩy vấn đề đi quá xa như thế, K’Tub. – Nguyên khụt khịt mũi, nó cố nặn một vẻ mặt bình thản nhưng giọng nói lại không giấu được nỗi lo lắng. – Nhưng dẫu sao thì những tuyên bố của thám tử Eakar cũng sẽ dấy lên trong trường một bầu không khí hoang mang và nghi kỵ, mà điều đó thì thiệt là tệ hại!

Cả đống ánh mắt đổ dồn vào Nguyên, có vẻ bọn trẻ cảm thấy sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng:

- Vậy tụi mình phải làm sao há?

Nguyên lướt mắt qua những gương mặt căng thẳng của tụi bạn, cảm thấy tự mình cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng nó mừng rỡ nghĩ ra một cách. Cách đơn giản nhất:

- Ngày mai anh và K’Brêt sẽ đi gặp thầy N’Trang Long.
Chương 2: Thần chú số chín rưỡi
Nguyên trừng mắt nhìn Kăply, khi chỉ còn hai đứa trong phòng, hỏi bằng giọng đe dọa:

- Nói thật đi! Khi nãy mày rủ Mua đi đâu?

- Mày cũng biết rồi mà. – Kăply nhăn nhó. – Tụi tao đi ăn chả cá chỗ cổng trường…

- Quầy chả cá của Y Sai chỉ là điểm hẹn. – Nguyên chặn ngang họng Kăply bằng câu nói chắc nịch như thể nó đi guốc trong bụng thằng này. – Tao hỏi sau đó kìa. Sau đó tụi mày đi đâu?

- Đi thẳng về đây chứ đi đâu.

Nguyên nheo nheo mắt:

- Thế tụi mày không rẽ qua đường Chifichoreo như dự tính à?